Chương 1: Tiểu bạch thỏ đều là kẻ lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là chinh phục không phải là người có địa vị cao hô mưa gọi gió, cũng không phải là người nói một câu có thể khiến mây gió nổi lên, lại càng không phải là người thỉnh thoảng mới lộ diện khiến mọi người kinh hoàng bái lạy.

Cái gọi là chinh phục chính là đem một nam nhân cao quý, lạnh lùng, cao ngạo đặt dưới thân XXOO đến rơi lệ đầy mặt ngoan ngoãn cầu xin tha thứ mới thôi.

Diệp Định định thuộc loại người này mặc kệ nam nữ đều muốn đi chinh phục y. Y thân là một thầy thuốc là người được công nhận là thân thiện nhất thế giới nhưng lại không bao giờ nở nụ cười dù chỉ một chút, kể cả khi làm việc hay nói chuyện đều vĩnh viễn là một bộ mặt lạnh lùng. Có khi một đứa bé mà y trị liệu bởi vì khuôn mặt lãnh khốc này bị dọa cho khóc nháo một trận.

Mặc dù như thế nhưng trong bệnh viện đám tiểu hộ sĩ vẫn rất thích y, nguyên nhân có cũng có ý tứ sâu xa

1 Diệp gia rất giàu có

2 Diệp Định có tấm bằng cao cấp (10 năm chăm chỉ nghiên cứu), phẩm chất đạo đức tốt (tư tưởng kính trọng người già yếu phụ nữ và trẻ em ngẫu nhiên đối với nam nhân có lời nói độc ác ), tâm tính tốt (thường xuyên bỏ tiền của mình ra cấp miễn phí cho người nghèo khám bệnh và mua thuốc), kiên nhẫn có tận tâm với công việc (thường xuyên vì người bệnh mà mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi Thức đêm để làm việc)

3 Diệp Định lớn lên rất đẹp cư nhiên y đã là một đại thúc 30 tuổi rồi nhưng không có chút dấu vết nào của một đại thúc da thì trắng nõn, tu mi tinh con ngươi, gương mặt cương nghị, thân mình cao lớn mặc chiếc áo blue trắng có thể khiến cho mọi người điên đảo.

4 Quan trọng nhất là Diệp Định vẫn còn độc thân

Hộ sĩ tiểu Lan nói : "Nếu ta có thể gả cho bác sĩ Diệp thì có tăng 10 kg ta cũng nguyện ý ."

Hộ sĩ tiểu Phương nói : "Nếu ta có thể gả cho bác sĩ Diệp cho dù đem ta thành khối băng đông lạnh ta cũng nguyện ý."

Hộ sĩ tiểu Lý hỏi : "Bác sĩ Diệp lợi hại như vậy lại có nhiều tiền vì cái gì mà vẫn chưa thấy hắn có bạn gái bao giờ? Có thể hay không là phương diện kia... không được ?"

"Không thể nào!"

"Nói không chừng, bằng không vì cái gì mà hắn vẫn còn độc thân."

Mấy người hộ sĩ bị chính ý nghĩ của mình làm cho thất vọng, vẻ mặt mất mát. Nguyên lai chính là thế gian không thực thật sự không có tồn tại một mỹ nam hoàn mỹ, bác sĩ Diệp cho dù có tốt đến mấy chính là phương diện kia không được cũng không được a.

"Đều đang làm gì? Còn không mau đi thăm phòng bệnh."

Đột nhiên sau lưng chuyển tới một giọng nói lạnh như băng của đàn ông khiến các hộ sĩ sợ tới mức cứng đờ, cười gượng xoay người lại.

Người tới là người các nàng vừa nói trong miệng "Phương diện kia không được" đích thị là bác sĩ Diệp Diệp Định.

Diệp Định gương mặt lãnh khốc đứng ngoài hành lang nhìn đám tiểu cô nương không làm việc đàng hoàng mà cả ngày chỉ thích buôn chuyện . Y cái gì cũng không nghe thấy chỉ là thuần túy không thích người không chăm chỉ làm việc mà thôi.

Diệp Định đích thị là cái tên cuồng công việc trong bệnh viện này ai mà không biết.

Tiểu hộ sĩ vội nói:" Nào chúng ta nhanh đi thôi."

"Chờ đã" Diệp Định nói "Bệnh nhân phòng 419 đi đâu rồi?"

"A. Hắn không phải đã đi tìm anh rồi sao?"

"Đi khi nào?"

"Vừa lúc nãy hắn nói ra viện muốn cùng anh chính thức nói câu cảm ơn." tiểu hộ sĩ nơm lớp lo sợ bác

Diệp Định nhíu mày trầm mặc một lát rồi sau đó quay người đi về văn phòng.

Bệnh nhân phòng 419 kia tên là Kiều Bạch. 3 tháng trước thì tai nạn xe mà nhập viện, xương gãy dập nát, thân thể nhiều chỗ bầm tím, vừa vặn Diệp Định là bác sĩ chữa trị chính. Hắn không có người thân là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện bị viện trưởng ở đó cho ăn rất nhiều khổ đau sau đó dựa vào chính mình cố gắng lên đại học, là một nam nhân có nghị lực phi thường.

Đại khái lớn lên trong cô nhi viện cho nên Kiều Bạch rất quý trọng sinh mệnh của mình. Thái độ làm người thì vừa khiêm tốn lại hài hước nên ở cùng những người hộ sĩ rất hòa thuận.

Diệp Định chính là rất thích đứa nhỏ này. Hắn so với chính mình nhỏ hơn 10 tuổi thời điểm mình 20 tuổi sợ rằng không bằng một nửa kiên cường của hắn.

Đẩy cửa ban công ra Kiều Bạch nghe thấy tiếng mở cửa, xoay người lại cười nói: "Bác sĩ Diệp anh đi đâu đấy tôi chờ anh rất lâu."

Vô luận là bao nhiêu lần gặp mặt Diệp Định vẫn không thể thích ứng nổi với gương mặt của đứa nhỏ này. Rất diễm lệ, giống như chỉ cần nhìn chằm chằm một giây thôi hồn phách cũng sẽ bị hút đi mất.

Rõ ràng tính cách Kiều Bạch tốt như vậy như thế nào mà một thời gian dài như thế cũng không thấy xuất hiện ái nhân. Nhưng một đầu tóc dài kia thực sự hợp với hắn.

Diệp Định mặt không chút thay đổi tiêu sái bước vào phòng: "Thủ tục xuất viện lo liệu xong rồi chứ?"

"Vâng, đều đã xong, đồ đạc cũng thu thập xong. Kiều Bạch gật đầu. Hắn với trước tai nạn xe khôi phục không sai biệt lắm, đứng thẳng thân thể so với Diệp Định còn cao hơn nửa cái đầu.

Diệp Định nói: "Vậy là được rồi về sau nhớ đi lại cẩn thận, lời cảm ơn vô nghĩa cũng đừng nói với tôi. Tôi chỉ làm tốt bổn phận của mình thôi."

Kiểu Bạch nở nụ cười hai mắt cong hình mặt trăng: "Bác sĩ Diệp tôi có thể mời anh ăn một bữa cơm không?"

"Không được!" Diệp Định không chút do dự từ chối.

"Sẽ không tiêu tốn nhiều tiền. Tôi muốn mời anh tới nhà tôi ăn một bữa cơm bình thường thôi." Kiều Bạch biết là y lo lắng cho mình nằm viện 3 tháng trên người không còn tiền nên vội vàng giải thích.

Diệp Định nhăn mặt nhíu mày nhìn hắn không nói lời nào

"Có thể chứ, bác sĩ Diệp." Kiều Bạch dùng đôi mắt to ngập nước chớp chớp đáng thương giống như một chú chó nhỏ . "Tuy rằng tôi không giỏi nấu ăn nhưng chính là muốn đích thân làm một bữa cơm để cảm ơn. Bác sĩ Diệp không phải là chê tôi ....đi."

Diệp Định biết nếu cự tuyệt chỉ sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của đứa nhỏ này. Tuy rằng y không cho là chính mình nên nhận lời mời. Chính là quên đi ....vẫn nên đi thôi.

"Hôm nay đã muộn rồi để ngày mai đi."

Kiều Bạch lập tức cười: "Vâng. Vậy 6 giờ chiều mai tôi tới đón anh, không gặp không về."

Ngày hôm sau Kiều Bạch đúng 6 giờ đã chờ tại cửa của bệnh viện. Kỳ thật từ 4 giờ hắn đã tới vì sợ Diệp định mất hứng, ngồi ở trong cái cây lạ mặt hơn 2 tiếng, nắng tắt cuối thu phi trường khiến hắn khó chịu, bất quá tất cả mệt mỏi khi thấy Diệp Định đều biến mất.

Diệp Định đã cởi áo blue trắng, mặc một bộ đồ bình thường, dáng người cao ngất, cử chỉ chừng mực phát ra một loại mị lực của một nam nhân thành thục trầm ổn.

Kiều Bạch cười nói: "Bác sĩ Diệp nếu tôi là con gái nhất định cũng sẽ bị ảnh mê hoặc."

Diệp Định mặt không chút thay đổi liếc hắn một cái không nói chuyện. Người này quả nhiên như lời đồn đại khi làm việc hay bình thường  đều là một núi băng khổng lồ.

Kiều Bạch cũng không ngại, cười cười đi đến ven đường bắt một chiếc taxi. Trên xe taxi phát một khúc đàn violin xen lẫn tiếng hợp tấu, tiếng đàn trầm thấp ai oán. Diệp Định cùng Kiều Bạch ở phía sau xe lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xẹt qua. Hai người không nói lời nào, không khí chán ngắt, ăn ý 10 phần.

Xe cuối cùng cũng dừng lại ở tòa nhà bình thường. Thời điểm xuống xe mắt Diệp Định điên cuồng nháy giống như có điềm báo có chuyện không tốt sắp xảy ra.

" Nơi này chính là phòng thuê của tôi, cũng có thể gọi là nhà." Kiểu Bạch có chút ngại ngùng nhìn Diệp Định.

"Thanh tĩnh, rất thích hợp để cậu đọc sách." Diệp Định nói.

Kiều Bạch lại cười một cái, nụ cười hơi khác so với lúc nãy.

Bên trong nhà tuy hơi cũ nhưng được thu dọn sạch sẽ. Vách tường trắng ngà, trên bàn  trải khăn hoa, sàn nhà không dính một hạt bụi, giá sách được sắp xếp gọn gàng, nhìn ra được Kiều Bạch là một người sống ngăn nắp sạch sẽ.

Diệp Định cũng rất thích những người có ý chí kiên cường, cho nên đối với Kiều Bạch lại thêm vài phần yêu thích. Ngay khi hắn đang chuyên tâm đánh giá thì phía sau cửa phòng có tiếng Kiều Bạch vọng ra: "Bác sĩ Diệp mời ngồi tôi vào phòng bếp đem đồ ăn hâm nóng lại."

Kiều Bạch vào phòng bếp, chỉ trong chốc lát toàn bộ phòng đều ngập hương thơm của đồ ăn, rất nhanh đồ ăn đã được hâm nóng. Đồ ăn tuy đơn giản nhưng màu sắc và hương vị đều làm cho người ta muốn ăn.

" Bác sĩ Diệp hẳn là anh đã đói bụng lắm rồi, mau đến nếm thử xem tay nghề của tôi." Kiều Bạch ở bàn bên kia thâm tình mong chờ nhìn y. Ngọn đèn phòng khách thực u ám thanh niên gương mặt ôn nhu xinh đẹp tuyệt trần.

Diệp Định bỏ một con tôm đã bóc vỏ vào miệng.

"Hương vị có ngon hay không?" Kiều Bạch khẩn trương giống như học sinh tiểu học chờ đợi thầy giáo khen ngợi.

Diệp Định gật đầu:"Không tồi!"

Kiều Bạch liền ngượng ngùng gãi đầu. Hai người yên lặng ăn cơm.

Kiều Bạch vừa xuất viện, bệnh nặng như vậy mới khỏi vẫn còn rất nhiều thực phẩm cần ăn kiêng bởi vậy đại đa số thời gian chính là cầm chén nước yên lặng uống nước ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Định ánh mắt rất sâu xa.

" Trên mặt tôi bị dính gì sao?" Diệp Định bị nhìn thực không thoải mái buông đũa tức giận hỏi.

Kiều Bạch cười lắc đầu đột nhiên  thấp âm thanh nhỏ lại :"Bác sĩ Diệp ...rất đẹp."

Âm thanh ám muội, ánh đèn mờ ảo khiến cho Diệp Định khựng lại.

"Nói bậy bạ gì đó?" Diệp Định cau mày , phản ứng không quá thoải mái.

"Đây là sự thật a!" Kiều Bạch hai tay nâng cằm nhìn y cười càng ngày càng đen tối.

"Câm miệng!" bác sĩ Diệp nói.

" Tôi nghĩ tôi muốn chịch anh." hắn đích thị vừa mới dứt lời Diệp Định đã cảm thấy một trận choáng váng . Ngay sau đó một tiếng ngã quỵ xuống mặt đất.

Tiểu bạch thỏ đều là kẻ lừa đảo !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro