57: Người mẹ bị khiếp sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mirrabel_Huey.

Beta: nnminhchauu.

_____

Trần Thi Dật bị Lâm Nhã Chí làm cho sửng sốt, bình tĩnh lại, nói với hai cha con: "Hai người ở nhà chờ nhé, tôi đi đón nó lên".

Lâm Nhã Chí vui vẻ nói: "Mình cùng đi xuống đi, khó có dịp ăn mặc trang trọng như vậy, có mấy người nhìn thì hơi lãng phí" - Tâm tư muốn khoe mẽ lộ hết cả ra.

Trần Thi Dật: "... Không được đi" - Không thể để ổng đi!

Lâm Nhã Chí còn rất khó hiểu: "Tại sao?"

Trần Thi Dật buồn bực, sao mới mấy tháng không gặp mà Lâm Nhã Chí trở nên ấu trĩ thế này?

Lâm Khiển nhịn cười, nói với Lâm Nhã Chí: "Ba đừng đi, ở ngoài nhiều bụi lắm, đừng để quần áo bị dơ".

Lâm Nhã Chí ngẫm lại, thấy rất hợp lý liền hơi tiếc nuối mà nói: "Vậy được rồi, em đi nhanh về nhanh nhé".

Trần Thi Dật sợ Lâm Nhã Chí thay đổi quyết định, chạy nhanh ra cửa, Lâm Nhã Chí nhìn bóng lưng của cô, thở dài một tiếng: "Xem cô ấy sốt ruột chưa kìa, cũng khó trách, lâu rồi không gặp, chắc chắn rất nhớ con".

Lâm Khiển: "..."

...

Đọc truyện tại wattpad @Bunbohuefulltopping.

Trần Thi Dật vừa xuống lầu vừa nghĩ, cô đã không gặp Trịnh Bằng Khinh lâu rồi, dựa theo cái tính có mới nới cũ của hắn, bộ quần áo kia có lẽ đã không còn mặc nữa, lát nữa thấy Lâm Khiển mặc chắc cũng không sao.

Nghĩ thế, cô hơi bình tĩnh lại, tay ấn chặt ấn đường.

Vì cố gắng để xử lý mối quan hệ của hai đứa con trai nhẹ nhàng hết sức có thể, cô hơi thấp thỏm, tâm lý và thể xác đều mệt mỏi.

Cô và Lâm Nhã Chí đều là người quanh năm ở phòng thí nghiệm, không giao lưu đủ với con, tuổi dậy thì của con cái lại nhạy cảm, một suy nghĩ không chu đáo có thể sẽ khiến đứa bé nghĩ lệch.

Giống như lúc trước khi cô đi tìm Trịnh Bằng Khinh nói chuyện, vốn là do cô và Lâm Khiển không thân, tự cảm thấy không có lập trường để nói Lâm Khiển, nhưng xét đến cùng thì hy vọng hai người có thể sống chung với nhau, Trịnh Bằng Khinh sống một mình ở thành phố Dung, dù sao cô vẫn mong hắn có thể buông xuống oán hận, vui vẻ một chút.

Thậm chí trong lòng cũng không phải không có hy vọng xa vời, hy vọng sau khi quan hệ dịu đi, có thể có nhiều người làm bạn với Trịnh Bằng Khinh, chăm sóc hắn.

Nhưng rốt cuộc thì cô cũng không xử lý tốt, Trịnh Bằng Khinh nổi giận đùng đùng ngay tại chỗ.

Sau khi Trần Thi Dật suy nghĩ rất lâu, mới hiểu được mình nói sai cái gì.

Trời ạ, nói năng gì mà ngu xuẩn thế không biết!

Đến giờ cô nghĩ lại mà vẫn còn sợ, dựa theo tính cách dỗi trời dỗi đất của con mình, sau đó không tìm Lâm Khiển gây phiền toái, không gây ra náo động gì, thật đúng là vô cùng may mắn.

Cơ mà làm cô bất ngờ vẫn là Trịnh Bằng Khinh lại có thể đồng ý đến gặp Lâm Nhã Chí với cô, đến giờ cô vẫn cảm thấy không chân thật, thậm chí cô còn từng nghi ngờ rằng Trịnh Bằng Khinh chẳng qua chỉ muốn tìm cơ hội tới thăm để soi mói mà thôi.

Trần Thi Dật nghĩ một đường, đến khi cô tới cổng khu nhà, vừa nhìn đã bị sốc một chút.

Con trai của cô, Trịnh Bằng Khinh khôi ngô cao lớn phóng khoáng, lúc này lại khí chất ngời ngời mà tám với bảo vệ ở cổng.

Cơ mà đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là, là một người thanh niên phong độ nhẹ nhàng, trên tay hắn có phải hơi nhiều đồ không?

Chỉ thấy tay trái Trịnh Bằng Khinh cầm một đống túi quà lớn, tay phải càng khoa trường hơn, kéo một cái xe đẩy nhỏ mấy bà bác hay dùng để mua đồ ăn, chất đầy những hộp được đóng gói đẹp đẽ.

Trần Thi Dật: ???

Lờ mờ còn có thể nghe thấy tiếng Trịnh Bằng Khinh nói chuyện với bảo vệ.

Bảo vệ: "Tình cảm của cháu với bạn cháu tốt thật nhỉ, hằng ngày mang bữa sáng, giờ còn tặng nhiều quà như vậy".

Trịnh Bằng Khinh: "Ây dà, còn không phải là gặp cha mẹ hay sao ạ..."

Đồng thời còn không quên hỏi bác bảo vệ: "Bác nhìn cháu như này được chưa ạ? Ui, cái xe đẩy này hơi quê, nhưng cháu chưa đủ tuổi lấy bằng lái, phiền thật đấy...".

Bảo vệ xíu chút nữa vỗ tay cho hắn: "Đẹp đẹp, cháu hoạt bát như này, xe đẩy cũng làm cho người ta có cảm giác cháu đang lái Ferrari".

Trịnh Bằng Khinh lúc này mới yên lòng: "Cảm giác Ferrari ạ? Cháu nghĩ mình chỉ đạt tới Mercedes-Benz thôi, thế thì ảnh hưởng tới khí chất của cháu quá nhỉ".

Bảo vệ cười ha ha: "Trông cháu hồi hộp thế này, may mà biết cháu đến chơi nhà bạn thân, không biết còn tưởng cháu đi cầu hôn đấy".

Giọng điệu Trịnh Bằng Khinh hơi tiếc nuối: "Thật ra cháu có nghĩ đó, nhưng mà như vậy thì có hơi nhanh".

Bảo vệ tức khắc càng vui vẻ: "Người trẻ như mấy cháu nói chuyện có ý tứ quá, bây giờ có phải gọi nhau là đồng chí không?"

Trịnh Bằng Khinh nghiêm trang nói: "Cũng giống vậy ạ, cơ mà cháu thích gọi thẳng là gay hơn".

Bảo vệ hiểu biết sâu sắc: "Đúng đấy, con gái của bác cũng hay lải nhải mấy cái này, bác không đi kịp thời đại của mấy đứa rồi..."

...

Trần Thi Dật cách bọn họ hơi xa, không nghe rõ lắm, chỉ cảm thấy con trai nhà mình không hổ là có gen của thương nhân, năng lực xã giao quá mạnh, mới nói một hồi đã quen với bảo vệ như này rồi.

"Bằng Khinh" - Trần Thi Dật gọi hắn, lắp bắp nói: "Sao con mang đồ nhiều vậy? Con nít như con không cần phải khách khí như vậy đâu".

Đây vẫn là lần đầu tiên Trịnh Bằng Khinh và Trần Thi Dật gặp lại sau khi nói chuyện ở quán Hà Lan nhỏ, hắn hơi không được tự nhiên, chỉ ra vẻ không thèm để ý mà nhún vai: "Lần đầu tiên đến nhà chơi, đi tay không không ổn lắm".

Trần Thi Dật cảm thấy mình không giao lưu với con trai lâu lắm rồi, đứa con không phục ai thế mà lại trở thành người lễ phép chu đáo như vậy, ngay cả Lâm Nhã Chí và Lâm Khiển mà hắn ghét cũng đem nhiều quà biếu đến.

Chính là nhìn lại phô trương lãng phí hơn trước kia, mặc dù ba hắn có tài sản kếch xù, nhưng dù sao vẫn không phải là một thói quen tốt.

Trần Thi Dật thoáng vui vẻ, thoáng lo âu, lại thoáng hối hận vì mình không thể dành nhiều thời gian làm bạn cùng hắn, nhất thời tâm trạng hỗn loạn, không nói lên được là cảm xúc gì.

Nhưng dù sao đi nữa, có cơ hội làm quan hệ của Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển dịu đi, đối với cô đã là một may mắn lớn lao.

Đáng tiếc là sự may mắn này không duy trì được bao lâu. Đến khi cô tới trước mặt Trịnh Bằng Khinh, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Chỉ thấy bên dưới lớp áo khoác rộng thùng thình của Trịnh Bằng Khinh là bộ quần áo y đúc Lâm Khiển.

Lâu như vậy mà còn mặc, ắt hẳn là bộ quần áo yêu thích rồi!

Lát nữa còn gặp Lâm Khiển!

Tia vui vẻ trong lòng Trần Thi Dật lập tức biến mất không còn tăm hơi, đầu chỉ còn lại suy nghĩ khóc không ra nước mắt.

Cuộc sống này, rõ ràng là cố ý vùi dập cô mà.

Trịnh Bằng Khinh không để cho cô có thời gian suy nghĩ đối sách, hơi giương cằm với cô: "Đi nhanh thôi ạ, đồ nặng muốn xỉu".

Trần Thi Dật vươn tay muốn cầm túi trên tay hắn: "Để mẹ cầm một ít".

Trịnh Bằng Khinh lập tức tránh ra: "Không cần đâu ạ".

Thấy biểu cảm Trần Thi Dật hơi mất mát lại nói: "Con cầm là được rồi, tay mẹ là để làm thí nghiệm, không cần cầm mấy cái này".

Trần Thi Dật hơi sửng sốt, nhìn Trịnh Bằng Khinh, Trịnh Bằng Khinh bị cô nhìn thì hơi không được tự nhiên, đành phải đưa hai cái túi ra, không kiên nhẫn mà nói: "Rồi rồi, mẹ muốn cầm thì cầm đi".

Trần Thi Dật không lấy, còn khẽ hừ một tiếng: "Mẹ không đấy".

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Trần Thi Dật dẫn Trịnh Bằng Khinh đi, một đường cấp bách tự hỏi làm sao giải quyết nguy cơ bị đụng hàng, lúc chờ thang máy cuối cùng cũng đột nhiên nghĩ ra, giả vờ nói: "Mẹ nói nè, có phải thanh niên mấy đứa thích theo đuổi trào lưu các thứ không?"

Trong lòng Trịnh Bằng Khinh nói bổn đại gia chướng mắt trào lưu của thời đại này, ngoài mặt lấy lệ: "Chắc vậy ạ".

Trần Thi Dật bèn dẫn dắt từng bước: "Mẹ cảm thấy cái này cũng không xấu, trào lưu thì ai cũng thích cả, cũng giống như quần áo vậy, nếu nhiều người mặc thì tức là tính thẩm mỹ của trang phục đã được công chúng công nhận, con có nghĩ vậy không?"

Chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh trợn mắt khinh thường nói: "Đương nhiên là không, một bộ quần áo mà nhiều người mặc thì nên gọi là xấu".

Kỳ vọng của Trần Thi Dật thất bại, tâm trạng tức khắc trầm xuống, Trịnh Bằng Khinh còn hung hăng đâm một nhát: "Trên đời này con ghét nhất là chuyện bị đụng hàng".

Trần Thi Dật: "..."

Mặt Trần Thi Dật vô cảm, đề nghị: "Con thật sự muốn gặp Lâm Nhã Chí và Lâm Khiển hả? Chỉ cần con có một chút không tình nguyện thì bây giờ chúng ta đi ngay, tuyệt đối đừng ép chính mình!"

Theo giọng nói của cô, thang máy "đinh" một tiếng tới nơi.

Trịnh Bằng Khinh làm gương đi ra trước, quay đầu lại nhăn mày nhìn cô: "Rốt cuộc mẹ có muốn con đến hay không? Sao con lại cảm thấy mẹ cực kỳ không muốn để con gặp chồng mới của mẹ nhỉ?"

Trần Thi Dật: "..." - Cô bị oan!

Trần Thi Dật chột dạ mà đi ra thang máy, gần như cô đã thấy trước được lát nữa Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển có thể xảy ra đủ loại hình ảnh không hài hòa.

A, đụng hàng chết tiệt này.

Tâm trạng không yên mà dẫn Trịnh Bằng Khinh đi, Lâm Nhã Chí và Lâm Khiển đều ở nhà chờ, vừa nghe thấy bên ngoài có âm thanh liền mở cửa, Lâm Nhã Chí nở nụ cười nhiệt tình: "Hoan nghênh hoan nghênh..."

Đến khi thấy rõ người bên cạnh Trần Thi Dật, hai mắt tức khắc mở to, cả kinh nói: "Bạn học Tiểu Trịnh, là em à?"

Trần Thi Dật thấy Lâm Nhã Chí sửng sốt, sửa sang trái tim tức khắc bị treo lên, vừa tỉnh bơ lặng lẽ chuẩn bị ngăn cản bọn họ, vừa cười nói: "Vốn là muốn nói với anh từ trước cơ, mà sợ Bằng Khinh không vui..."

Chỉ nghe Trịnh Bằng Khinh cười nói: "Chào thầy Lâm ạ".

Sau đó liền thấy Lâm Nhã Chí bước lên, nắm vai Trịnh Bằng Khanh, cơ hơi bất mãn mà nhìn Trần Thi Dật nói: "Sao em không nói con của em là Tiểu Trịnh sớm một chút chứ, nếu vậy thì ngày thường anh có thể chăm sóc em ấy hơn rồi".

Trịnh Bằng Khinh cố ý hãm hại cô, nói: "Chắc là mẹ sợ thầy ngược đãi em đó".

Trần Thi Dật: "???"

Trịnh Bằng Khinh tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Nãy mẹ còn luôn bảo em đừng tới gặp mọi người, để em đi về".

Vẻ mặt Lâm Nhã Chí không tán thành mà nhìn Trần Thi Dật: "Sao em lại như thế, Tiểu Trịnh tới đây là chuyện tốt, sao em lại ngăn em ấy?"

Trần Thi Dật: "???"

Tuy rằng con trai nói tào lao không ngừng, nhưng lúc này Trần Thi Dật đã quên mất phải giải thích cho mình, cả người cô đều mơ màng.

Nhưng còn làm cho cô khiếp sợ hơn là một màn ở phía sau, điều cô lo lắng nhất là hình ảnh đụng hàng cuối cùng vẫn xuất hiện, chỉ là khác xa so với cô dự đoán.

Lâm Khiển tiến tới, tự nhiên lại thân mật nhận đồ trong tay Trịnh Bằng Khinh, mỉm cười với hắn: "Cuối cùng anh cũng đến rồi".

Sau đó là giọng nói của Lâm Nhã Chí: "Ui, hôm nay hai đứa lại mặc bộ này nữa hả, tốt lắm tốt lắm, mỗi lần thấy mấy đứa mặc lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui, trong trường còn thường được thầy cô khen, quá hãnh diện".

Trịnh Bằng Khinh nói: "Chủ yếu vẫn là do Lâm Khiển mặc đẹp".

Lâm Nhã Chí phụ họa gật đầu: "Hợp lý, là hai đứa đều đẹp".

Trần Thi Dật trơ mắt nhìn ba người trò chuyện vô cùng vui vẻ, thân như người một nhà, chỉ cảm thấy nội dung vở kịch đi theo hướng vô cùng thần kỳ.

Từ từ đã, mấy người giải thích chút đi, quan hệ ba người lén lút tốt hơn từ khi nào đấy?

Mấy người thân mật hài hòa như vậy, trong khoảng thời gian này cô lo lắng hãi hùng, lo được lo mất là vì gì?

Trần Thi Dật còn đang sững sờ, đột nhiên bị Lâm Nhã Chí kéo một phát: "Thi Dật, vào nhà đi, thất thần làm gì vậy?"

Trần Thi Dật gần như là bị kéo vào trong nhà, Lâm Khiển đã bắt đầu giúp Trịnh Bằng Khinh lấy đồ ra rồi, còn lẩm bẩm: "Mang nhiều đồ để làm gì hả? Cũng không sợ nặng ha".

Trịnh Bằng Khinh hơi chun mũi: "Đem đồ cho hai người mà còn sợ nặng gì?"

Bên kia, Lâm Nhã Chí nhìn Trịnh Bằng Khinh, lại quay đầu nhìn Trần Thi Dật, vẻ mặt tiếc nuối: "Thi Dật, xem ra hôm nay em phải nấu cơm rồi".

Trần Thi Dật không hiểu: "Tại sao?"

Rõ ràng tối qua y còn tràn trề hăng hái mà nói vì để tiếp đón con của cô, muốn đích thân xuống bếp.

Lâm Nhã Chí bày vẻ mặt tủi thân: "Tiểu Trịnh không cho anh xuống bếp... Ui, nó quá hiểu anh".

Trần Thi Dật: ???

Con của cô bí mật qua lại với Lâm Nhã Chí lúc nào, còn có thể quan tâm chuyện y không xuống bếp?

_____

Beta: Chúc editor @Mirabel_Huey thi tốt nào!!!

Editor: Xin cảm ơn lời chúc thân thương và nguyện cầu tôi còn sống sót sau 2 ngày thi.

P/S: Bọn tui vừa làm vừa sửa nên hãy đọc tại wattpad / wordpress nhà Bún Bò để có một trải nghiệm hoàn hảo nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro