58: Liên tục bị khiếp sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mirabel_Huey.

Beta: nnminhchauu.

_____

Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh lơ đi hai vị phụ huynh, chạy vào phòng khách mở quà.

Trước sô pha có một tấm thảm, Trịnh Bằng Khinh cũng không thấy ngại, rất tự nhiên mà dời bàn trà đè lên một nửa tấm thảm ra, kéo Lâm Khiển ngồi lên, túi và hộp quà bỏ thẳng xuống đất, vẻ mặt chờ mong mà nói: "Anh mang cho em nhiều đồ lắm á, em mau mở đi".

Lâm Nhã Chí cuối cùng cũng phản ứng được, hỏi Trần Thi Dật: "Vậy là Tiểu Trịnh đã sớm biết anh là đối tượng của em à?"

Trần Thi Dật ngượng ngùng gật đầu, xin lỗi mà nói: "Vốn là em không dám nói với anh, một là sợ Bằng Khinh không vui, hai là sợ con nó có mâu thuẫn với Lâm Khiển, cũng lo Lâm Khiển biết nữa, mọi chuyện sẽ rối lên hết mất..."

Nhưng cô không ngờ mọi chuyện sẽ thành thế này, kết quả là chính cô trở nên rối ren.

Quả nhiên, Lâm Nhã Chí rất không đồng ý mà nói: "Em ấy, suy nghĩ nhiều quá mà, Tiểu Trịnh là đứa nhỏ tốt như vậy, sao mà giận dỗi được, em xem em ấy hòa hợp với Lâm Khiển quá kìa".

Trần Thi Dật: "..." - Mặc dù về tình cảm thì cô rất vui vì Trịnh Bằng Khinh được đánh giá cao, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ, con trai của mình từ nhỏ rất khó chịu.

Trần Thi Dật thầm đếm thời gian mình không ở cùng Trịnh Bằng Khinh, định nghiên cứu thời gian dài như nào mới có thể khiến tính cách của thiếu niên tuổi dậy thì thay đổi lớn như vậy.

Bên kia, dưới cái nhìn sáng ngời của Trịnh Bằng Khinh, Lâm Khiển vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười bắt đầu mở quà.

"Hừm, mô hình ô tô?" - Lâm Khiển cầm một mô hình ô tô của nhãn hiệu nổi tiếng nào đó, ngờ vực nhìn Trịnh Bằng Khinh.

Trịnh Bằng Khinh: "Tặng em một mô hình trước đã, đến khi em cầm bằng lái thì sẽ mua cho em một chiếc xe thật".

Lâm Khiển nhướn mày: "Ừm, vậy để em giữ lại cái này, tới lúc đó sẽ đòi anh mua".

Trịnh Bằng Khinh chớp mắt: "Kỹ thuật lái xe cũng phải luyện tập nha".

Lâm Khiển bình tĩnh vỗ vai anh: "... Anh nên cẩn thận mình lái xe mệt đi".

Lâm Nhã Chí bàng quan cười ha ha bùi ngùi nói với Trần Thi Dật: "Bây giờ mấy đứa nhỏ cũng không khác gì tụi mình hồi đó nhỉ, anh nhớ hồi xưa thường hay nói với bạn lớn lên sẽ cho nó cái máy cày, nhớ quá đi".

Trần Thi Dật: "..." - Cô không biết có nên nói với Lâm Nhã Chí hay không, cô nghi là Trịnh Bằng Khinh nói tặng xe chính là thật sự muốn đưa xe.

Cơ mà xét thấy bây giờ cô không quá hiểu con trai mình, lúc này cũng hơi không chắc Trịnh Bằng Khinh có phải là Trịnh Bằng Khinh khoa trương lãng phí mà mình quen kia hay không, nên cũng không dám tùy tiện mở lời.

Ngay sau đó, Lâm Khiển bóc ra mô hình căn nhà.

Trịnh Bằng Khinh bày ra vẻ mặt "Em hiểu mà ha": "Tặng kèm đồ thật, đủ mười tám thì đem mô hình tới lấy nha".

Lâm Khiển nhìn hắn thật lâu, không nói lời nào mà đặt mô hình sang một bên.

Lâm Nhã Chí bên cạnh lại cười: "Đúng là giống chúng mình hồi bé thật. Hồi anh còn nhỏ, em nhớ Trương Chi không, nó cũng hay nói, chờ chừng nào Lý Gia Thành phái người tới đón nó về kế thừa gia sản sẽ cho bạn bè tụi anh mỗi người một căn nhà ở Cảng Đảo".

Trần Thi Dật cũng nhìn đến lơ mơ, lúc Trịnh Bằng Khinh nói tặng xe cô vẫn còn có thể cho là sự thật, nhưng đưa nhà thì không phải là thật đúng không, hắn mới bao nhiêu tuổi!

Không đúng, trọng điểm hẳn là quan hệ của hắn với Lâm Khiển tốt tới mức nào mới hứa tặng xe tặng nhà cho người ta?

Trần Thi Dật vừa mơ màng vừa cảm thấy một trận đau lòng không nói thành lời, mấy năm nay cô thật sự là không hề chú ý đến sự trưởng thành của con trai chút nào, vậy mà không ý thức được Trịnh Bằng Khinh thấm thoát đã hoàn toàn thay đổi.

Kích thích còn đang lũ lượt kéo đến.

"Đồ..." - Lâm Khiển suýt chút nữa đã thốt ra ba chữ "Đồ tình nhân", may mà phản ứng kịp, đột ngột sửa lời: "Quần áo giống nhau hả?"

Trịnh Bằng Khinh gật đầu, chớp mắt với anh: "Đổi theo mùa, quần áo cũng nên đổi một chút".

Trần Thi Dật: "???"

Cho nên quần áo của Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh đang mặc không phải là tình cờ đụng hàng? Mà là cố ý mua giống nhau?

Lúc Trịnh Bằng Khinh ở thang máy không phải vẫn còn thề rằng mình ghét nhất là đụng hàng à?

Lâm Nhã Chí mạnh mẽ đồng ý: "Đúng vậy, nên đổi mới rồi, ba nghĩ là một năm bốn mùa hai đứa nên có một bộ giống nhau, vậy mới không hổ là tấm gương hữu nghị của trường Trung học phổ thông số mười hai!"

Trần Thi Dật: "???"

Tụi nó còn hình thành tấm gương hữu nghị của trường Trung học số mười hai?

Trần Thi Dật lung lay sắp đổ mà đỡ một cái ghế ngồi xuống, chỉ sợ chỉ vì chân mình mềm mà tạo thành hình tượng thất lễ.

Lúc này Lâm Khiển đã có hơi ngại, không nói gì mà nhìn mấy cái hộp còn lại: "Mấy hộp này sẽ không phải là đều cho em hết đúng không?"

"Đương nhiên là không" - Trịnh Bằng Khinh nói, đẩy số còn lại qua một bên, vẫy tay với Lâm Nhã Chí: "Thầy Lâm ơi, mấy cái kia là tặng thầy á".

"Ui, Tiểu Trịnh khách khí quá vậy" - Lâm Nhã Chí ngoài miệng từ chối, chân đã chạy tới ngồi cạnh Lâm Khiển, mở hai tay như gà mái già mà gom mấy cái hộp đến trước người: "Khà khà, cho hai đứa nhìn kỹ thuật mở quà".

Lâm Khiển: "..."

Trịnh Bằng Khinh: "..."

Lâm Nhã Chí đang muốn mở đồ, lại nghĩ tới cái gì, đứng dậy chạy tới kéo Trần Thi Dật: "Đến mở chung đi nè".

Trịnh Bằng Khinh đẩy mấy hộp còn dư lại , nhìn Trần Thi Dật: "Đúng rồi, đống này có một nửa là của mẹ á".

Trần Thi Dật chớp mắt, bật cười: "Vậy mở ra hết đi".

Lâm Nhã Chí nhấc tay: "Để anh, nhìn anh đây".

Vì thế sau đó mọi người cùng nhau ngồi xung quanh trên thảm, xem Lâm Nhã Chí biểu diễn thế nào là mở quà với hiệu suất cao mà không phá hư giấy gói.

Lâm Khiển bình luận: "Đúng là một cái kỹ năng vô dụng".

Lâm Nhã Chí tỏ vẻ không phục: "Sao lại vô dụng? Mở vậy thì giấy gói còn nguyên, về sau có thể tái chế, tiết kiệm rất tốt".

Trịnh Bằng Khinh vỗ tay cổ vũ: "Thầy Lâm nói rất đúng ạ".

Lâm Khiển cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, vì lấy lòng cha vợ mà cái gì cũng nói được.

Trịnh Bằng Khinh không thèm quan tâm, bây giờ khác hồi xưa, quan hệ của bạn trai với ba vợ đã được sửa lại thành công, trong cuộc sống của bạn trai lại càng có tiếng nói hơn. Sau này bọn họ cưới nhau còn phải nhìn sắc mặt của ông, sao hắn có thể không tính trước, nắm chặt thời gian trước khi come out để lấy lòng càng nhiều càng tốt hả!

Trần Thi Dật cũng cầm đồ Trịnh Bằng Khinh mua cho, đều rất hợp ý cô, xem ra tuy rằng hắn khác trước rất nhiều, nhưng cũng có một số chuyện trước sau cũng không thay đổi, song đối với cô mà nói, bản thân sự thay đổi ấy đã là quà tặng tốt nhất.

Sau khi cú sốc ban đầu được từ từ tiêu hóa, Trần Thi Dật bắt đầu cảm thấy may mắn mà hạnh phúc. Phải biết rằng, ngay trước buổi sáng này, hình ảnh ở chung hài hòa này chỉ khi mơ cô mới dám hy vọng xa vời một chút.

Ai biết mới có vài giờ, giấc mơ của cô đã thành sự thật.

Đọc truyện tại wattpad @Bunbohuefulltopping.

Trần Thi Dật rất vui vẻ mà nhìn đồng hồ, kinh ngạc thời thấy gian trôi qua thật nhanh, vội vã đứng lên nói: "Mọi người nói chuyện tiếp đi, cô đi nấu cơm trước nha".

Trịnh Bằng Khinh lại gọi cô: "Để con làm cho, tài năng của mẹ không thích hợp biểu diễn lúc này cho lắm..."

Hắn còn chưa dứt lời, chợt nghe Lâm Nhã Chí bất ngờ la một tiếng: "Úi, cua lớn ghê".

Chỉ thấy ông mở một cái thùng xốp màu trắng cuối cùng ra, bên trong là hai lớp cua lớn bị cột được sắp xếp gọn gàng, vài càng cua còn không cam lòng mà ngọ ngoậy, vừa nhìn là biết cực kỳ tươi ngon.

Trịnh Bằng Khinh đến gần Lâm Khiển tranh công: "Này là Lý Cao cho, anh không có tiêu tiền, có phải anh là người nội trợ rất cần kiệm hông?"

Lâm Khiển một lời khó nói hết mà nhìn hắn: "Chuyện nội trợ cần kiệm hình như không liên quan lắm?"

Trịnh Bằng Khinh rất vô tội: "Anh chỉ muốn học người ta mặc cả thôi, bắt Lý Cao giảm mỗi con năm tệ, nó cứ khăng khăng cho không vậy, anh đâu còn cách nào?"

Trần Thi Dật: "..?" - Không đúng, con trai cô có phải bị phân liệt không? Mới nãy còn khoa trương đòi mua xe mua nhà cho Lâm Khiển mà, sao lại trả giá năm tệ tiền cua?

Lâm Khiển: "... Anh nói rất đúng, đều là lỗi của Lý Cao hết".

Sau khi nhìn mấy con cua tung tăng nhảy nhót, Lâm Nhã Chí có hơi không kiềm chế được nội tâm hắc ám của mình, ngo ngoe rục rịch mà chà xát tay: "Ba từng xem video làm cua trên mạng rồi..."

Trịnh Bằng Khinh vô cảm nhìn ông: "Dạ?"

Lâm Nhã Chí xoa đến một nửa bàn tay, giữa không khí mà làm thành một tư thế mời, nói: "Em làm đi".

Trịnh Bằng Khinh mang phong thái đại sư bậc nhất mà đứng dậy, cầm thùng cua mang đi: "Con đi nấu cơm, mọi người cứ chờ ăn là được".

Trần Thi Dật lại bối rối một trận, hơi khó tin mà nói: "Bằng Khinh, con sẽ nấu à?"

Lâm Nhã Chí thay hắn trả lời: "Em không biết à? Em ấy không chỉ nấu được mà còn nấu ngon nữa, có khi còn làm bữa sáng cho A Khiển đó".

Trần Thi Dật: !!!

Cô vốn cho rằng hôm nay đã chịu quá nhiều cú sốc, sao mà Trịnh Bằng Khinh lại tiếp tục sáng tạo vậy cơ chứ?

Cô theo bản năng bắt lấy tay Lâm Nhã Chí sờ trán mình: "Nhã Chí, anh sờ em cái, không phải là sốt rồi chứ?"

Lâm Nhã Chí nghiêm túc cảm nhận một chút: "Không có, nhiệt độ bình thường".

Lâm Khiển buồn cười nhìn hai người, lắc đầu, đi qua phòng bếp: "Hai người chờ ở phòng khách nhé, con đi làm trợ lý cho Trịnh Bằng Khinh".

Trần Thi Dật đã lâm vào hoảng hốt, sau đó lại nghe một tràn âm thanh hợp tác hài hòa truyền ra từ phòng bếp, cũng đã hoàn toàn chết lặng.

"Ui, em tránh ra chút, cẩn thận kẻo phỏng" - Tiếng Trịnh Bằng Khinh.

"Anh làm cua được không đấy? Sao em cảm thấy con cua có hơi chết không nhắm mắt nhỉ?" - Lâm Khiển ghét bỏ.

"Em quan tâm nó nhắm mắt hay không làm gì, mấu chốt là phải chết chỉnh tề, không được rơi bất kì cái chân nào".

"Ờmmm, để em siêu độ cho bọn nó một chút".

"Siêu độ như nào?"

"Để em lấy điện thoại mở một đoạn Chú Đại Bi".

"Trời, sao điện thoại em lại có thứ đó?" - Trịnh Bằng Khinh khiếp sợ.

"Đúng vậy, anh nghĩ không sai đâu, là dùng để phòng bị anh đấy".

"Không cho phép, em đưa đây anh xóa" - Theo một tiếng thở nhẹ của Trịnh Bằng Khinh, liền thấy Lâm Khiển giơ điện thoại chạy như bay ra phòng bếp, sau đó Trịnh Bằng Khinh một tay cầm hành một tay cầm tỏi đuổi theo anh.

"Không xóa đâu" - Lâm Khiển trực tiếp trốn đến bên cạnh Lâm Thi Dật, thành công ngăn cản Trịnh Bằng Khinh tiếp tục tấn công.

Trịnh Bằng Khinh oán hận mà nói: "Xem như em lợi hại, đừng để anh có cơ hội bắt em" - Sau đó tức giận mà quay đầu chạy về phòng bếp, bắt đầu băm tỏi và hành như trút giận.

Lâm Khiển cười hì hì ấn xuống điện thoại, âm thanh Chú Đại Bi vang vọng trong phòng khách, Lâm Khiển ló đầu dò xét: "Trịnh Bằng Khinh, be peace ok?*"

*Hòa bình nhá.

Trịnh Bằng Khinh: "Lêu lêu".

Lâm Khiển lúc này mới chạy lại phòng bếp: "Siêu độ hoàn thành, mấy con cua này chết có ý nghĩa rồi, có thể bắc nồi".

...

Chỉ còn lại một Trần Thi Dật linh hồn thoát xác ngồi cứng đờ trên ghế sô pha, mắt không tiêu cự mà nhìn về phía trước.

Trong lòng cảm thán một tiếng: A, tui mới là người cần nghe Chú Đại Bi để bình tĩnh đây!

_____

Editor: Hậu đậu quên lap và cái kết trễ dl :))

Beta: Đến lúc nộp bài thì beta ngủ quên :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro