(Trò chơi 3) Chương 44. Phát hiện manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trò chơi thứ ba. Người mang đồ đỏ

Chương 44. Phát hiện manh mối

Edit: Coco

Vì sao tóc của nữ quỷ sẽ quấn quanh bên trong chỗ xương trắng đó? Daphne cẩn thận suy nghĩ ngay sau đó cô nàng vỗ tay một cái, giống như cô nàng đã nghĩ ra cái gì rồi.

"Em biết mọi chuyện là như thế nào rồi." Cô nàng dường như đã tìm được đáp án rồi, có chút hào hứng trả lời lại.

"Cô nương à cô lại biết cái gì nữa rồi?" George nhìn Daphne bĩu môi, hiển nhiên không tin cô nàng sẽ phát hiện ra thứ gì.

Không biết có phải do bản mệnh khắc nhau hay không, mà ngay từ lúc ban đầu hai người chưa từng cho đối phương một ánh mắt tốt được.

Mọi người ở đây đều dùng ánh mắt vô cùng tò mò nhìn qua chỗ Daphne, chờ đợi cô nàng sẽ nói ra đáp án là gì.

"Em có suy đoán là khi mà nữ quỷ kia giết thư sinh, thì người thư sinh đó giãy giụa và trong lúc đó đã giật nó xuống từ bên trên người của nữ quỷ." Daphne nói ra những gì mà mình suy nghĩ.

"Vậy cô bắt chước thử cho tôi xem kéo xuống như thế nào được." George đứng ở bên cạnh nói kháy, khiến cho đại tiểu thư không vui đi đến, sau đó vươn tay chào hỏi với đầu George vài cái còn bứt được vài sợi tóc xuống.

"Ối cô người phụ nữ điên này, làm cái gì thế." George đẩy Daphne ra một cái.

Sợ hai người lại tiếp tục đánh nhau nữa, Ân Thất vội vàng đứng dậy, đi đến giữa hai người, "Lời nói của Daphne không phải là không có lý," Ân Thất nói rồi trấn an George một chút, "Cũng không phải là không có khả năng trước khi bị giết người thư sinh đó hoảng quá nên đã giật được nó xuống."

Sau khi đã kết thúc được đề tài này rồi, Ân Thất nhìn về phía Lưu Anh Tuấn đang đứng cách đó không xa, "Vừa rồi các em đi ra ngoài có tìm được manh mối gì không?"

Bị Ân Thất hỏi, đột nhiên gương mặt của Lưu Anh Tuấn đỏ ửng lên, hình như có hơi ngại ngùng, sai đó cậu chàng kéo Chu Dịch bên cạnh một chút, dường như để hắn nói thay vậy.

"Khi chúng tôi đến một cửa hàng có nghe ngóng được chút việc." Chu Dịch trực tiếp nói, "Bà chủ của cửa hàng đó nói rằng dường như nữ quỷ gõ cửa kia đang đi tìm đồ vật gì đó."

Tìm đồ vật? Vừa nghe đến đây Ân Thất lập tức nâng cao tinh thần, "Vậy có nói là đang tìm đồ vật gì hay không?"

Chu Dịch lắc đầu, hiển nhiên bà chủ cửa hàng đó ngoại trừ nói cho bọn họ biết rằng nữ quỷ đang tìm đồ vật cũng không có nói rõ ràng tỉ mỉ là đang đi tìm cái gì.

Ân Thất nghe xong có hơi tiếc nuối thở dài một hơi, "Vậy bà chủ cửa hàng đó ở chỗ nào thế?" Ân Thất nghĩ ngày mai cậu đi hỏi lại một chút xem sao, xem xem có thể hỏi ra cái gì từ trong đó hay không.

"Trên đường trở lại nhà trọ ấy ạ, đi tầm một hai dặm là đến ó." Lưu Anh Tuấn trả lời câu hỏi của Ân Thất.

Sau khi đã trò chuyện một vài vấn đề đơn giản, bởi vì do trời đã chuyển màu nên nhóm người chơi trở về phòng của chính mình để nghỉ ngơi, Ân Thất đang chuẩn bị để nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt.

"Đại đồ đệ, con có muốn mở cửa sổ ra thông gió một chút không." Ông nhắc nhở Ân Thất.

Mở cửa sổ ra ấy hả? Ân Thất nhìn thoáng qua cánh cửa sổ đang được đóng chặt đằng sau, cậu cảm thấy rằng mở hết cửa sổ ra để thông gió cũng được thôi. Sau đó cậu đứng dậy đi đến trước cửa sổ mở cánh cửa ra, quay đầu nhìn lại ông bác thì người ta đã nhắm mắt đi ngủ từ khi nào rồi.

Ân Thất kéo đệm bằng chăn ra nằm xuống, bôn ba cả một ngày dài cậu cũng có chút mệt mỏi, rất mau cậu đã tiến vào giấc mộng đẹp.

Vào lúc nửa đêm, trong đêm khuya tĩnh lạnh.

"Cộc......" Tiếng gõ cửa vang lên rất rõ ràng.

Ân Thất vốn đang ngủ say lập tức tỉnh lại, đầu tiên cậu cảm thấy kinh ngạc bật dậy, sau đó nhìn về hướng của ông bác nhà họ Cao. Trong bóng đêm mơ hồ, ông vẫn còn đang ngủ ngon lành, ngay khi Ân Thất cho rằng chắc hẳn không có việc gì chuẩn bị nằm xuống đi ngủ.

"Cộc." Âm thanh giòn giã lại vang lên lần nữa.

Cậu xác nhận không phải do bản thân mình nghe nhầm, Ân Thất đứng dậy cẩn thận nghe xem nguồn âm thanh phát ra từ nơi đâu. Cậu nghe tiếng gõ cửa liên tục đó rồi đi về phía cánh cửa.

Ân Thất mở cửa phòng của mình ra. đi dọc trên hành lang, bên ngoài hành lang trống rỗng, dường như mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say.

"Cộc...... Cộc......" Ân Thất xác định được âm thanh gõ cửa này là từ cánh cửa lớn ở đại sảnh dưới tầng truyền tới, hiển nhiên là có người đang đúng gõ cửa ở bên ngoài.

Trong bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm khiên cho tiếng gõ cửa ngoài kia lại càng thêm lớn.

Ân Thất đứng ở hành lang trên tầng hai, cẩn thận nghe ngóng âm thanh như đòi mạng đó, đứng một hồi dường như cậu đã nghe được tiếng gõ cửa khác biệt.

"Cộc......"

"Cộc."

"Cộc."

......

Tiếng gõ cửa giống như theo một quy luật vậy rất đều đặn.

Ngay khi Ân Thất đang tập trung sự chú ý để nghe kỹ thêm một chút, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của cậu. Khiến cậu sợ tới mức lập tức xoay người, kéo tay người nọ lại về phía mình, chuẩn bị để làm động tác ném qua vai.

"Đại đồ đệ, con đang ở đây hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt hả?" Âm thanh của ông bác nhà họ Cao đột nhiên vang lên, Ân Thất đã dừng động tác lại kịp thời sau khi nhìn thấy được mặt của ông.

Ông bác đó nhìn thoáng qua lối đi nhỏ tối đen như mực, đứng nói đến ánh trăng ngay cả một chiếc đèn sáng cũng không có.

Ân Thất duỗi tay bịt kín miệng của ông lão, sợ rằng phát ra một âm thanh lớn thu hút người đang gõ cửa ở bên ngoài.

"Bác nghe xem." Cậu ghé vào bên tai của ông, nhỏ giọng nói.

Đôi mắt của ông đột nhiên mở to, giống như là đã nghe được điều gì đó kinh hãi, ngón tay của ông run rẩy chỉ vào cảnh cửa ở trong đại sảnh rồi nhìn về phía Ân Thất.

Ân Thất gật đầu với ông, ý bảo cậu cũng nghe được giống như ông.

"Bác nghe kỹ quy luật gõ cửa một chút xem đi ạ." Ân Thất nhỏ giọng nhắc nhở.

Sau khi được Ân Thất nhắc nhở như vậy, ông bác lập tức trở nên nghiêm túc nghe quy luật của tiếng gõ cửa. Nhưng rồi ông cũng không quá rõ ý trong lời nói của Ân Thất là gì.

"Chỉ có cộc...... Cộc...... à." Ông bác nhìn Ân Thất, "Không có gì đặc biệt."

"Gõ cửa lúc nửa đêm, cứ ba tiếng một lần, lúc gõ thì một tiếng dài hao tiếng ngắn." Ân Thất kéo ông vào trong cánh cửa, sau đó đóng cửa lại, cậu nhìn người trước mặt, "Bác có biết đó có nghĩa là gì không."

"Nó có nghĩa là gì?" Ông lão nhìn thằng vào Ân Thất.

"Người ta kiêng kỵ nhất là ba dài hai ngắn, hương thì kiêng kỵ nhất là hai ngắn một dài" Ân Thất sờ cằm một chút nói, "Điều này có nghĩa là người đang gõ cửa ở bên ngoài muốn mạng của người."

Ông bác: "......"

"Trò đùa này không buồn cười một chút nào đâu."

(*Cái ba dài hai ngắn với cả hương hai ngắn một dài mình cũng không hiểu lắm, nếu có ai biết thì giải thích giúp mình với nha. Mình có tra trên mạng mà thông tin không có nhiều lắm)

Người ở bên ngoài kia gõ cửa một hồi lâu, cũng không thấy có ai trả lời lại, đầu tiên nghỉ một chút, không tới mấy phút sau, Ân Thất đã nghe được tiếng gõ cửa vang lên từ căn nhà bên cạnh rồi.

Ân Thất đi tới bên cửa sổ, sau đó thật cẩn thận nhìn ra bên ngoài.

Không biết bắt đầu từ khi nào mà thôn làng nhỏ bé này lại xuất hiện sương mù, trong tầm mắt của cậu một màu xám xịt. Ân Thất nhìn không được quá rõ ràng, đầu tiên cậu nhìn xuống phía dưới một chút rồi quay đầu nhìn qua căn nhà cách vách kia.

Trong một mầu sương mù mờ mịt, cậu không nhìn được thấy rõ lắm, dường như cậu chỉ thấy được một góc quần áo màu đỏ.

Khi Ân Thất đang có chút tò mò, ông lão đến vỗ vào vai của cậu, "Con nhìn xem đó là cái gì kìa?"

Ân Thất nhìn về phía bên đó theo như hướng chỉ của ông lão, cậu hơi ngạc nhiên một chút, chỉ thấy một người phụ nữ mặc một bộ đồ màu trắng, tay cầm một chiếc đén đi về phía bên này.

Không biết vì duyên cớ gì, nhưng mà trước sau Ân Thất cũng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ, mà nhìn lại xuống bên dưới, người phụ nữ đó như đang lơ lửng trên không trung.......

"Không có chân sao?" Ân Thất lầm bầm lầu bầu.

"Cái gì không có chân cơ?" Ông bác không biết Ân Thất đang nói về cái gì.

Người phụ nữ chậm rãi đi qua phía dưới chỗ Ân Thất, sau đó dừng lại một chút, hành động đột ngột khiến cậu có hơi căng thẳng trở về tránh ở bên trong một chút, chờ một chốc lát sau, Ân Thất mới nhìn lại ra bên ngoài, người phụ nữ mặc đồ trắng đó đã đi xa, dần dần biến mất trong tầm nhìn của cậu.

Chờ sau khi người phụ nữ mặc đồ trắng kia đã đi rồi, lúc này Ân Thất mới chú ý đến tiếng gõ cửa đó đã biến mất tăm tích từ khi nào.

Cậu có hơi khó tin duỗi đầu ra bên ngoài để nhìn xem chõ rõ ràng hơn một chút, Ân Thất nhìn về căn nhà bên cạnh từ lâu đã không có người nào.

"Vừa rồi là người nào vậy?" Ông bác ngồi xuống, nhing thằng vào Ân Thất đang đứng bên cửa sổ không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Có vé như đó là người phụ nữ xinh đẹp đi mua nến ở cửa hàng đồ thờ cúng mà Daphne nói ban ngày." Nhìn vào trước mắt Ân Thất, cũng chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy.

Lúc sáng Daphne nói có có một người phụ nữ thường xuyên đi đến cửa hàng đồ thờ cúng mua nến, hơn nữa mỗi lần người phụ nữ kia tới đều cầm theo một chiếc đèn, dựa vào những miêu ta chi tiết này thì cực kỳ giống rồi.

"Chính là cái người ở trong núi đó hả?" Ông bác có vẻ hơi kinh ngạc.

Chỉ là hiện tại Ân Thất có hơi phiền muộn về những chuyện đang diễn ra, Cao Đại tiến vào trò chơi bị chọn trở thành Boss. Sau đó, bây giờ lại còn xuất hiện thêm nữ quỷ mặc đồ đỏ, mà chuyện của nữ quỷ mặc đồ đỏ còn chưa rõ ràng, lại xuất hiện thêm một người phụ nữ mặc đồ trắng.

......

"Ngày mai chúng ta tới tiệm hương nến đó nhìn xem đi." Ân Thất đã đi ra khỏi đó, sau đó kéo chăn ra chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi.

Sau khi cậu nằm xuống cũng không ngủ ngay luôn, cậu nhắm mắt lại suy nghĩ về mọi việc. Vì sao sau khi nữ quỷ mặc đồ đỏ đó nhìn thấy người phụ nữ cầm lồng đèn thì lập tức biến mất không thấy bóng dáng đâu cả.

Chẳng lẽ người phụ nữ này là một nhân vật nào lợi hại lắm sao? Như kiểu đuổi quỷ chẳng hạn? Cậu suy nghĩ mọi tình huống cũng không có lời giải cho câu hỏi này.

Sau khi vào trong thôn làng bé nhỏ này, đầu tiên các cậu gặp phải nữ quỷ mặc đồ đỏ kỳ quái, sai đó trong thôn lại có nữ quỷ dùng tóc để ăn thịt người, tiếp đó lại xuất hiện thêm cả người phụ nữ mặc đồ trắng nữa.

Vậy thì tất cả mọi thứ này có liên quan gì đến nhau đây?

Nghĩ đến những vấn đề này, mí mắt của Ân Thất cú giật giật......

......

Ở đầu kia của thôn, có một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đang đứng trên chiếc cầu gỗ.

Một chốc lát sau, bên trong màn tuyết dày đặc có một người thư sinh mặt trắng đi về hướng bên này.

Người tú tài đó nhìn thấy cô gái đứng trên cầu, anh ta nghi hoặc tiến lên phía trước, "Cô nương à, nàng không sao chứ?"

Chỉ thấy cô nương đó quay người lại, khuôn mặt như hoa đào, xinh đẹp mỹ miều. Khiến người thư sinh vừa thấy lập tức như trúng tiếng sét ái tình, hồn phát bị lấy mất. Cô gái hơi phất tay áo về phía hắn, trong gió lạnh lẽo có một chút hương thơm thoảng qua.

"Công tử, tiểu sinh bị lạc đường mất rồi." Người mặc đồ đỏ đó vừa nói đó hoàn toàn là âm thanh nam tính của đàn ông. Nhưng chỉ là hiện tại tú tài đó đã bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi không để ý được có gì không đúng. Đôi mắt của anh ta đang dần dần mất đi thần thái, từng bước từng bước một đi đến chỗ ủa người đàn ông mặc đồ đỏ

"Cô nương...... Chớ sợ......" Tú tài kia đi đến trước mặt của người đàn ông mặc đồ đỏ, nhìn người đàn ông đó.

"Ồ." Người đàn ông đó cười nhẹ một tiếng, âm cuối còn nâng cao lên một chút, tựa như một bé mèo nhỏ muốn hấp dẫn người ta. Trên gương mặt của người đàn ông như có một tia mê hoặc, hắn cầm lấy dải lụa đang quấn ở bên hông lấy ra một ít rồi nhẹ nhàng ném vào trong tay của tú tài.

"Công tử, có thể đi theo nô tỳ đến chỗ này hay không?"

Tác giả có lời muốn nói:?(??'?) ăn ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro