(Trò chơi 3) Chương 45. Tiêu diệt mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trò chơi thứ ba. Người mang đồ đỏ

Chương 45. Tiêu diệt mục tiêu

Edit: Coco

Ân Thất vừa mới chìm vào giấc ngủ, trong lúc đang ngủ cậu mơ thấy mình bị rơi từ trên tầng cao xuống không thể dừng lại được. Đột nhiên vang lên "Rầm!" một tiếng khiến cậu giật mình đột ngột.

"Anh Ân Thất ơi." Lưu Anh Tuấn đẩy cửa ra rồi liền xông vào trong phòng. Sau khi nhìn thấy Ân Thất đang ngủ trên sàn nhà, lập tức một phát kéo cậu dậy luôn.

Ân Thất người tối đếm hôm qua nhìn lén quỷ mớ mắt, mờ mịt nhìn người đang ngồi xổm ở bên cạnh mình.

"Anh Ân Thất ơi, trong thôn lại có người chết rồi!" Vừa mới sáng sớm ngày ra Lưu Anh Tuấn đã nghe được chuyện này, lập tức trở lại tìm Ân Thất để nói việc này với cậu.

Ân Thất: "......"

Trong thôn lại có người chết sao?

Đầu tiên cậu hoảng hối mê man vài giây, rồi mới tỉnh lại được.

"Chết ở nơi nào?" Ân Thất lập tức ngồi dậy, mặc quần áo.

"Ở ngay chỗ đầu đường bên kia ấy, trên cầu luôn." Lưu Anh Tuấn trả lời Ân Thất.

Ân Thất rừa mặt chải đầu đơn giản một lượt, rồi nhanh chóng không dừng lại một phút nào đi theo Lưu Anh Tuấn đến chỗ hiện trường vụ án, ông bác mở to tròn đôi mắt có chút kinh ngạc nhìn hành động hấp tấp của Ân Thất.

Ân Thất đi theo Lưu Anh Tuấn ra cửa, chạy tới đầu đường bên kia, "Cũng giống như hôm qua sao?"

"Sáng sớm tinh mơ em đã nghe thấy người dân trong thôn nói rằng chết chỉ còn thừa mỗi bộ xương thôi ý."

Ân Thất hơi hơi nhăn mày, hôm trước vừa có một người chết, hôm qua lại có thêm một người chết nữa, chẳng lẽ là do nữ quỷ mặc đồ đỏ mà đêm qua cậu nhìn thấy ra tay sao?

Hai người rẽ đôi ba lần cuối cùng cũng đến được chỗ đó, dường như trưởng thôn bị những việc xảy ra này tra tấn nên nhìn có chút phờ phạc, tiều tụy. Ông nhìn thoáng qua chỗ xương thịt chất đống trên mặt đất với vẻ mặt đau khổ.

"Tại sao lại chết thêm một người nữa rồi?" Có vẻ như trưởng thôn không thể nhìn nổi nữa, từ sau khi những chuyện như vậy xảy ra đã khiến cho trong lòng người dân hoảng sợ, hơn nữa những người khách đến đây du lịch cũng ngày càng giảm.

Còn ai dám chạy tới đây chơi sau khi nghe thấy những tin án mạng ở trong thôn này nữa.

"Ý, chính là chỗ này nè." Lưu Anh Tuấn gật đầu với Ân Thất gật đầu ý bảo cậu chính là chỗ này.

Ân Thất đi lên phía trước, đầu tiên cậu nhìn đống xương trắng đó thật là cẩn thận. Không biết tại vì sao mà cậu cứ có cảm giác, cái mà cậu đang nhìn khác mà cậu đã thấy trước đó. Cậu lấy ra đôi găng tay từ trong không gian, sau đó cầm một khúc xương lên.

"Anh Ân Thất ơi, ông anh......" Lưu Anh Tuấn nhìn chỗ đồ vật đó còn cảm thấy buồn nôn chứ còn đừng nói đến cầm lên vậy giống như Ân Thất.

Các vết cứa bên cạnh của xương trắng còn sâu hơn so với lần trước đó cậu nhìn thấy, điều này nói lên cái gì?

Ân Thất lật khúc xương lại, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ một chút, không biết nghĩ đến điều gì.

"Anh Ân Thất ơi, làm sao vậy anh?" Lưu Anh Tuấn không dám đi đến phía trước quá gần, cậu chàng chỉ nhìn Ân Thất cầm một khúc xương lên, rồi không biết Ân Thất đang nghĩ ngợi điều gì.

Ân Thất xoay người lại, đưa khúc xương mà cậu đang cầm đến trước mặt Lưu Anh Tuấn, "Em nhìn xem chỗ này này!"

Hành động đột ngột của cậu đầu tiên khiến Lưu Anh Tuấn sửng sốt trong một giây, sau đó Lưu Anh Tuấn đi lên phía trước nhìn vào chỗ mà Ân Thất chỉ, có hơi không hiểu hỏi: "Cái này nghĩa là nữ quỷ đã ăn uống rất ngon miệng hay sao ạ?"

Nhìn vào tình huống trước mắt xem ra quả thật nữ quỷ đó đã ăn uống khá hơn lần trước đó rồi. Mà trình độ ngon miệng không phải chỉ hơn trước có một chút thôi đâu.

Sau đó Ân Thất lại phát hiện bên trong xương cốt lại có một ít tóc.

Chẳng lẽ nữ quỷ đó dùng tóc để siết chết người ta hả? Nhìn thấy kiểu tóc quấn quanh này, vừa nhìn đã thấy rằng không giống như việc thư sinh kéo được từ trên người nữ quỷ xuống.

Sau khi đã xem được đồ vật kia xong, bởi vì cậu và Lưu Anh Tuấn phải quay trở lại chỗ nhà trọ, trên đường trở về hai người có đi qua trước cửa một quán trà nghe được âm thanh nói chuyện bên trong.

"Hôm nay tôi sẽ tiếp tục mang đến cho các đại gia cậu chuyện nữ quỷ giết người hồi thứ mười hai." Một người thanh niên kể chuyển đứng ở một bên, trong tay cầm một cây quạt.

"Nói mau lên nào!" Có người vừa ngồi xuống đã chờ không kịp nổi, thúc giục người kể chuyện kia nói nhanh.

Đầu tiên người trẻ tuổi kia cầm lấy chén trà, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi để lại chén trà trên bàn, mới bắt đầu chậm rãi kể chuyện.

"Nói đến lần đó......"

Ân Thất đi vào quán trà kia, nghe xem người kể chuyện sẽ nói cái gì đây.

"Một người thư sinh chuẩn bị lên kinh thành đi thi, nhưng kia đi qua thôn của chúng ta, không khéo lại đúng lúc nửa đêm tối tăm gió lớn trăng cao, mọi người đoán xem tiếp theo sẽ như thế nào?" Người kể chuyện kia nói tới đây thả chậm ngữ điệu lại, như là vì để khiến cho không khí trở nên căng thẳng hơn, giọng điệu nói chuyện cũng lập tức có chút thay đổi.

"Đã có chuyện gì xẩy ra vậy?"

Người kể chuyện kia dùng cây quạt gõ vào lòng bàn tay mình mấy cái, "Trong đêm gió tuyết rơi đó, có một cô nương đứng ở trên cầu, người thư sinh đó đi lên phía trước, hởi thăm xem cô nương mặc đồ đỏ đó có cần giúp đỡ gì không."

"Cô nương kia cực kỳ xinh đẹp, thư sinh vừa thấy cô nưỡng đó cả họ tên của mình cũng quên mất đi luôn."

Ân Thất: "......"

Nói cứ như thể chính mình đã từng chứng kiến vậy.

"Người thư sinh đó thương tiếc náng, nhưng lại không ngờ được rằng vị cô nương ấy!" Người kể chuyện nói đến đây, những người dưới đài đều vểnh tai lên lắng nghe chăm chú.

"Lại là một con yêu quái ăn thịt người."

"Vậy thì người thư sinh kia... lẽ nào......" Một người đang nghe kể chuyện đột nhiên kêu lên một tiếng.

Ngay khi Ân Thất chuẩn bị đi khỏi quán trà kia, lại thấy người chưởng quầy đứng cắn hạt dưa ở một bên biểu cảm có chút khinh thường.

"Đều là một lũ háo sắc." Chưởng quầy nói xong còn rót cho bản thân một ly trà.

"Lũ háo sắc nào cơ?" Ân Thất có hơi khó hiểu nhìn về phía chỗ chưởng quầy, hiển nhiên cậu không hiểu ý của chưởng quầy là gì.

Không biết là người kia đã kể chuyện ở quán trà này của mình biết bao nhiêu lần rồi, ông đây đã thuộc lòng cả câu chuyện rồi. Chưởng quầy dùng một giọng điệu đương nhiên nói chuyện với Ân Thất: "Bình thường cô nương nhà người ta có ai mà nửa đêm tuyết đang rơi lại chạy ra bên ngoai đâu."

"Vị thư sinh kia còn không phải bị vẻ bề ngoài xinh đẹp tuyệt trần của nữ quỷ kia hấp dẫn sao, nói như vậy không phải chết dưới cái vẻ đẹp kia còn có thể là cái gì!"

Ân Thất: "......"

Ồ cũng có đạo lý quá ha.

Người chưởng quầy kia nói, rồi nhìn thoáng qua Ân Thất, phát hiện người trước mắt là một thiếu niên thanh xuân mơn mởn, không nhịn được nhắc nhở một chút, "Công tử à, ban đêm đừng đi ra ngoài chạy loạn là không sao hết cả đâu."

Lúc Ân Thất và Lưu Anh Tuấn rời khỏi quán trà đã là buổi chiều.

Cậu còn định đi đến cửa hàng bán nến kia xem như thế nào.

"Anh ơi, anh nói xem nữ quỷ kia có thật là chỉ giết những kẻ háo sắc thôi không ạ?" Lưu Anh Tuấn suy ngẫm về lời nói của chủ quán trà một hồi rồi nói.

Có phải chỉ giết kẻ háo sắc hay không chính bản thân Ân Thất cũng không có kết luận chắc chắn, "Chỉ sợ là, do không may mắn mà gặp được thôi."

"Rất có khả năng sau đó bị nữ quỷ mê hoặc tâm trí."

Lưu Anh Tuấn sờ cằm, không biết suy nghĩ về cái gì, thời điểm Ân Thất đang nghĩ có khi cậu chàng đang tự hỏi về manh mối của trò chơi, Lưu Anh Tuấn lại hỏi Ân Thất một vấn đề mà ngay cả bản thân cậu cũng không nghĩ tới.

"Anh nói xem nữ quỷ kia có đẹp hay không?"

......

"Nếu không thì làm sao có thể hấp dấn đươc nhiều thư sinh như vậy được chứ!" Lưu Anh Tuấn tiếp tục nói, rồi cậu chàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Ân Thất một chút, "Anh có tò mò xem nữ quỷ kia trông như thế nào không anh?"

Ân Thất: "......"

Không, tôi không có một chút tò mò nào cả.

Khi cậu cho rằng Lưu Anh Tuấn sẽ từ bỏ như vậy thôi.

"Anh ơi, anh nói xem anh đẹp hơn hay nữ quỷ kia đẹp hơn?"

......

Ân Thất với Lưu Anh Tuấn đi thêm một đoạn nữa cuối cùng cũng đến được cửa hàng bán nến kia, trước cửa còn có một đứa nhóc đang ngồi chơi. Vì chưa đến gần nên Ân Thất chưa thể nhìn rõ đứa nhóc kia trông như thế nào được.

Khi tới gần, cậu thấy một tên nhóc đáng yêu đang ngồi xổm chơi ở ngoài cửa, tên nhóc con kia vừa thấy có người tới gần ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ân Thất và Lưu Anh Tuấn.

Có vẻ như tên nhóc này chính là thằng bé mà Daphne đã nhắc tới.

Ân Thất nhìn thoáng qua ở bên trong, có một người phụ nữ ngồi bên trong đó, tựa như cảm nhận được có người tới gần, đầu tiên người phụ nữ đó đứng lên, rồi thong thả đi ra ngoài cửa.

"Các vị tới đây mua nến sao?" Người phụ nữ bước ra ngoài nhưng trong ánh mắt lại không có tầm nhìn về mọi người, hiển nhiên đây là một người phụ nữ mù.

"Xin cho hỏi có phải thời gian gần đây có một vị cô nương mặc đồ trắng hay tới đây mua nến đúng không vây?" Lưu Anh Tuấn bay đến hỏi thẳng người phụ nữ.

Sau khi người phụ nữ, đầu tiên suy tư trong chốc lát sau đó nói, "Có thì quả thật là có, chỉ là hại vị hỏi cái này để làm gì vậy?"

Vừa nghe thấy có, Ân Thất cũng lập tức nhìn qua đó.

"Tôi muốn hỏi một chút là người phụ nữ đó mua nhiều nến như vậy để làm gì thế?" Lưu Anh Tuấn hỏi tiếp.

Đầu tiên người phụ nữ mù đó nhìn lướt qua về hướng của Lưu Anh Tuấn bên này, "Chắc là mua để chiếu sáng thôi."

Vì chiếu sáng? Ân Thất nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng lắm, kể cả mua nến để chiếu sáng thì cũng đâu cần thiết phải thường xuyên đến đây mua chúng đến vậy.

Ngay cả Lưu Anh Tuấn cũng chú ý tới điều trên, "Nó dùng để chiếu sáng vào ban ngày hay được dùng vào ban đêm?"

Rõ ràng ở bên trong câu nói của Lưu Anh Tuấn có một chút thẩm vấn trong đó, Ân Thất kéo Lưu Anh Tuấn để cho cậu chàng chú ý hơn một chút.

Lưu Anh Tuấn bị Ân Thất nhắc nhở, mới phản ứng lại được.

"Gần đây em có nhận một vai nhân vật thẩm vấn phạm nhân, xin lỗi xin lỗi anh nha......"

......

Nhưng có vẻ người phụ nữ đó cũng không để tâm lắm, tiếp tục trả lời câu nói của Lưu Anh Tuấn.

"Tất nhiên để dùng vào ban đêm rồi!" Lời nói này của người phụ nữ không có bất cứ một vấn đề gì, hiển nhiên ban ngày ban mặt cần gì phải thắp nên làm chi. Sau khi Lưu Anh Tuấn hỏi vài cầu đơn gian nhưng không hỏi ra được thông tin nào hữu dụng, hai người liền chuẩn bị để đi về, đúng lúc đó.

Ân Thất vỗ vỗ Lưu Anh Tuấn bả vai, sau đó nhìn thoáng qua ngọn nến bên trong cửa hàng.

Lưu Anh Tuấn lập tức hiểu ý, nói với người phụ nữ kia: "Bà chủ, cho chúng tôi hai cây nến đốt."

......

Sau khi mua nến xong, hai người đi quay trở lại chỗ cũ, Ân Thất quan sát kĩ lương đồ vật trong tay. Ngọn nến này nhìn qua cũng không khác gì những ngọn nến bình thường khác.

Ngay cả Lưu Anh Tuấn cũng không đoán ra dụng ý của Ân Thất khi mua cái này là gì, câu ta nhìn về phía Ân Thất, "Anh ơi, tại sao anh lại mua cái này thế?"

Ân Thất thả lại ngọn nến vào bên trong túi, sau đó nói nhẹ nhàng bâng quơ một câu.

"Tôi muốn thử một lần xem ngọn nến này có thể dùng được vào ban đêm hay không!"

......

"Cái này thì nói ra được điều gì chứ." Lưu Anh Tuấn có chút nhụt chí.

Từ sau khia tới cửa hàng kia xong Ân Thất vẫn cứ cảm thấy có cái gì không đúng lắm. Cậu suy nghĩ lại thật cẩn thận lại một lần nữa những thứ mà mình vừa nghe được lúc này trong đầu.

"Cũng không phải là không có kết quả!"

Vừa nghe Ân Thất nói như vậy, Lưu Anh Tuấn lập tức nhìn qua chỗ cậu, kích động hỏi: "Anh phát hiện ra cái gì thế?"

Cậu cũng không thể nói rõ ra được, cậu chỉ có cảm giác là đã có chõ nào đó đã bị cậu xem nhẹ rồi.

Đột nhiên có một tia sáng đột nhiên lóe lên trong đầu Ân Thất, ngay sau đó cậu nhìn vào Lưu Anh Tuấn.

"Vừa này chúng ta có từng nói chúng ta có hai người hay không?" Ân Thất nói ra vấn đề mà cậu vừa phát hiện.

Lưu Anh Tuấn lắc đầu, từ lúc vừa mới vào đến cuối cũng, toàn bộ cuộc nói chuyện cũng chỉ có một mình cậu chàng hỏi mà thôi, Ân Thất không nói ra bất cứ một câu nào, "Đương nhiên là không có rồi."

Sau đó Ân Thất nói ra một câu khiến ông tướng con này sởn cả tóc gáy.

"Đứa bé kia cũng chưa từng nhắc nhở qua, vậy thì người phụ nữ mù đấy làm sao có thể biết được chúng ta là hai người?"

Tác giả có lời muốn nói: Cả nhà đừng nóng vội nha, chờ khi nào 77 và Boss ăn thịt người gặp nhau thì câu chuyện tình yêu ngọt ngào mới bắt đầu đó ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro