۞Chương 17. Màu tóc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cỏ May

___

Thông báo từ công ty còn chưa thấy, cuộc gọi từ cha đã xuất hiện.

Cậu nhìn qua màn hình cuộc gọi, chậm rãi uống một ngụm nước rồi mới nhấn nút trả lời.

Hạ Phong Bác ở đầu dây bên kia cẩn thận lên tiếng: "Thời Thời, cha thấy con lên hot search rồi."

Tinh Thời lắng nghe giọng nói của đối phương, khẽ "ừm" một tiếng.

Đạo diễn Hạ hỏi: "Con đăng kí làm thực tập sinh rồi à?"

Tinh Thời lại cho ông một tiếng "ừm".

Hạ Phong Bác cố gắng phân tích hai tiếng ấy, thận trọng hỏi: "Huấn luyện có mệt lắm không con?"

Tinh Thời đáp: "Cũng tạm ổn."

Đạo diễn Hạ có chút lo lắng bèn khuyên nhủ: "Con phải chú ý nghỉ ngơi, đừng thức khuya nhiều quá."

Đáp lại ông vẫn là tiếng "Ừm" quen thuộc.

Ông ngập ngừng một chút: "Thứ bảy này cha sẽ đến thành phố Z để quảng bá phim, cha giữ chỗ cho con nhé?"

Tinh Thời đáp: "Được."

Ông vội vàng bổ sung: "Con muốn dẫn bạn theo cũng được, chỉ cần nói trước với cha một tiếng, cha sẽ sắp xếp cho các con."

Hệ thống bỗng ngoi lên nhắc nhở không được OOC tính cách của nguyên chủ khiến cậu đành phải chấm dứt cuộc gọi: "Biết rồi, cúp đây."

Đạo diễn Hạ nhanh chóng đồng ý, dặn dò xong thì liền cúp máy, ngơ ngác ngồi im không nhúc nhích.

Phó đạo diễn, người có quan hệ thân thiết với ông đã nhiều năm, biết rất rõ đứa con trai này không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn gì. Vừa mới không để ý một chút là thằng bé đã chạy tót đi làm thực tập sinh.

Với mối quan hệ và nguồn lực từ gia đình, muốn tiến vào giới giải trí còn cần phải bắt đầu từ vị trí ấy sao?

Đứa trẻ này cũng thật là cứng đầu, tuyên bố không lấy tiền của cha thì đúng không động vào một xu nào, vào showbiz cũng không nói một tiếng, phải đến khi lên tận hot search họ mới kinh ngạc hay tin.

Phó đạo diễn bước tới thăm dò: "Nó nói sao?"

Đạo diễn Hạ vẫn bất động, trầm ngâm không lên tiếng.

Phó đạo diễn vòng đi ra phía trước, thấy nét mặt của ông nhuốm đầy vẻ hoang mang, trong lòng khẽ nhảy lên: "Sao thế?"

Hạ Phong Bác như còn lạc trong mơ: "Nó không mỉa mai tôi, cũng không có lạnh lùng, giọng điệu vô cùng bình thường!!"

Phó đạo diễn "hừm" một tiếng, nhìn ông vài giây rồi suy đoán: "Có khi nào... tiếp xúc với xã hội nhiều, nó đã trưởng thành không?"

Đạo diễn Hạ nửa tin nửa ngờ, cầm điện thoại trở về chỗ ngồi, bắt đầu mày mò xem hot search.

Trợ lý vốn rất mê vẻ ngoài của Tinh Thời, thấy vậy vội vàng tiến đến hỏi: "Đạo diễn Hạ, đây là con trai của ông à?"

Hạ Phong Bác vô cùng tự hào đáp: "Ừ, đẹp trai không?"

Trợ lý phấn khích: "Đẹp trai chết đi được ~ , ông có thể xin cho tôi một bức ảnh có chữ ký của cậu ấy không?"

Đạo diễn Hạ nghe vậy thì vô cùng vừa lòng, thoải mái nói: "Tôi sẽ hỏi thử cho cô."

Trợ lý tràn đầy mãn nguyện mà quay về, phát hiện Kỳ Trường Dịch đã không ngủ nữa mà đang xem hot search, liền thông báo: "Đây là cái video công ty vừa nhắc đến."

Kỳ Trường Dịch gật đầu, nhìn chằm chằm vào bức ảnh quay cận mặt của Tinh Thời, khẽ nâng lên khoé môi.

Thằng nhóc này vậy mà dám lăn lộn tiến vào showbiz, lại còn ký vào chính công ty của anh, thật đúng là ông trời có mắt.
___

Tinh Thời ăn xong bữa trưa liền đi lên khu vực nghỉ ngơi ở tầng ba.

Vô cùng thành thạo nhảy lên chiếc sofa quen thuộc, lúc này cậu mới rút điện thoại ra.

Các thực tập sinh khác thì vui vẻ nói cười, bước đi như mang theo gió.

Một số người cũng lên đây nghỉ ngơi, số còn lại thì vào phòng tập, nhưng hành động của họ gần như đều giống nhau, liên tục lướt Weibo, khi thấy bình luận khen ngợi mình thì lén lút chụp màn hình lưu lại.

Thực lực của họ khi tham gia lễ kỷ niệm trường thì không thành vấn đề, nhưng dưới con mắt của người trong ngành cũng chỉ thường thường thôi.

Ban đầu, cả nhóm nghĩ rằng ngay cả khi có ai đó quay video đăng lên mạng, có thể đạt được mấy ngàn lượt chia sẻ đã là ngầu lắm rồi. Dù sao hiệu quả quay chụp cũng không phải máy quay chuyên nghiệp, đây còn chỉ là một tiết mục bình thường, kết quả không ai ngờ tới thế mà lại leo được lên hot search.

Dĩ nhiên, ai cũng hiểu sức nóng này thực ra không hề liên quan gì đến vũ đạo, tất cả là nhờ vào nhan sắc nghịch thiên của một số người. Đặc biệt là Tinh Thời, trên mạng hầu hết đều đang phát cuồng vì nhan sắc của cậu.

Họ vừa thấy ngưỡng mộ, vừa chờ đợi quyết sách của công ty trong lo âu.

May mắn thay cũng không phải chờ lâu, bộ phận huấn luyện, quản lý nghệ sĩ và quan hệ công chúng đều đã đến.

Các lớp học buổi chiều đều bị hủy, cả nhóm đồng loạt được đăng ký tài khoản cá nhân.

Sau đó, mọi người phải trang điểm, chụp ảnh và đăng bài trạng thái đầu tiên. Tài khoản chính thức của công ty sẽ lên một bài tổng hợp trên Weibo chính thức, còn đăng riêng từng bài cho năm người có lượng fan đông nhất từ bảng xếp hạng hot search để tiện cho fan tìm kiếm thần tượng nhà mình.

Cả nhóm lập tức sôi nổi, bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Tóc của Tinh Thời sau lần gội tối qua đã quay về màu nguyên bản, vậy nên cậu đành phải nhuộm lại rồi mới bắt đầu trang điểm. May mắn là nhờ gương mặt thanh tú sẵn có, quá trình trang điểm cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Nhà tạo mẫu liên tục nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu mà xuýt xoa: "Vài hôm nữa cậu đến đây tẩy tóc nhé, cậu mà nhuộm màu kem hay màu tím khói thì đẹp hết sảy, mấy màu sáng này nhuộm tạm thời không lên màu chuẩn đâu."

Tinh Thời không quá kén chọn về màu tóc nên chỉ ậm ừ đồng ý, rồi đi tới studio để chụp ảnh.

Khi Phù Tu Ninh đến, bộ ảnh của cậu cũng vừa hoàn thành xong. Nhìn thấy anh, cậu liền chủ động mỉm cười chào hỏi: "Ông chủ."

Phù Tu Ninh gật đầu, liếc qua cậu một lượt, thấy phong cách tạo hình và kiểu tóc tương tự ngày hôm qua, đoán rằng những người khác cũng ăn mặc theo phong cách tương tự. Điều này sẽ giúp fan dễ dàng nhận ra thần tượng khi đối chiếu với video trên hotsearch.

Tinh Thời hỏi thăm: "Ông chủ đến đây có việc gì vậy?"

Phù Tu Ninh đáp: "Thấy hot search nên tôi tiện đường xuống xem thử."

Anh hỏi tiếp: "Phía sau các cậu có hoạt động gì không?"

Tinh Thời đáp: "Chúng tôi đang chờ để đăng Weibo cùng nhau."

Phù Tu Ninh nói: "Vậy thì đi dạo với tôi một lúc."

Họ chỉ đi ngang qua sân khấu, nhìn lướt một vòng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Xung quanh khá ồn ào, hai người tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện.

Phù Tu Ninh dò hỏi: "Đã lên hot search rồi, cậu có suy nghĩ gì không?"

Nghe vậy, Tinh Thời liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Cảm ơn công ty đã quan tâm bồi dưỡng."

Phù Tu Ninh không khỏi liếc mắt nhìn: "Nói thật đi?"

Bị đi guốc trong bụng, Tinh Thời liền thành thật không ít: "Chưa có suy nghĩ gì cả."

Phù Tu Ninh hỏi một cách cố ý: "Cậu không nghĩ tranh thủ nhiệt độ lần này để debut à?"

Tinh Thời chân thành đáp: "Không, tôi mới luyện tập chưa bao lâu, vẫn còn nhiều thứ cần trau dồi. Làm người thì không thể tự mãn được, phải giữ vững bình tĩnh dù là thành công hay thất bại."

Phù Tu Ninh thần sắc ôn hòa, định khen ngợi vài câu bỗng nhác thấy có người đang chạy đến.

Dư Ức với vẻ mặt kích động, giọng nói đầy hưng phấn: "Tinh Thời!"

Gọi xong câu đó, cậu đột nhiên khựng lại khi chạm phải ánh mắt Phù Tu Ninh, liền lễ phép chào hỏi, sau đó lén lút nhìn về phía Tinh Thời.

Tinh Thời vẫy tay: "Có chuyện gì vậy?"

Dư Ức chạy tới bên cạnh cậu, hào hứng chia sẻ tin vui: "Tớ vừa nghe thầy nói, ngay khi công ty đăng Weibo, idol của tớ đã share lại bài viết."

Tinh Thời ở cùng ký túc xá với cậu ta, biết idol của Dư Ức là Kỳ Trường Dịch, liền thật lòng chúc mừng: "Tốt ghê, cậu được xuất hiện chung khung hình với idol rồi."

Dư Ức vui vẻ: "Ừ! Chính nó đó!"

Hệ thống nghe thấy mà phiền não: "Chuyện gì đến cũng đã đến, cậu nói xem Kỳ Trường Dịch có mở ảnh ra xem từng người không?"

Tinh Thời đáp: "Anh ta có xem hay không thì liên quan gì? Tôi lên hot search rồi, cha tôi cũng biết rồi."

Hệ thống rầu rĩ: "Cũng đúng, hot search này cậu lên quá đột ngột."

Phù Tu Ninh nghe được thì vô cùng bất ngờ, thấy hai người họ không nói thêm gì nữa, bèn quay sang hỏi Dư Ức: "Idol của cậu là Kỳ Trường Dịch à?"

Dư Ức không dám thả lỏng trước mặt anh, ngoan ngoãn đáp: "Dạ đúng."

Phù Tu Ninh liếc mắt sang Tinh Thời, khoác lên dáng vẻ của một ông chủ tốt mà nói: "Cuối tuần này Kỳ Trường Dịch sẽ đến thành phố Z để quảng bá, đến lúc đó tôi sẽ nhờ anh ấy ghé công ty xem các cậu."

Tinh Thời: "..."

Hệ thống: "..."

Một người một hệ thống đồng loạt im lặng, Tinh Thời ném cho hệ thống một chữ: "Tra."

Hệ thống nhanh chóng tra xong, đau đớn nói: "Chính là bộ phim do cha cậu đạo diễn, anh ta vậy mà là nam chính!!"

Phù Tu Ninh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Rất tốt, đạt được kết quả mà không tốn công sức gì.

Gần đây, anh đang có ý định điều tra thêm về cha của Tinh Thời. Kế hoạch ban đầu là vào ngày Kỳ Trường Dịch đến thành phố Z quảng bá, anh sẽ đưa Tinh Thời đi gặp đoàn làm phim. Đến lúc đó, toàn bộ đều là người trong giới, gặp may thì sẽ có người nhận ra Tinh Thời, còn nếu không cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao Kỳ Trường Dịch rất nổi tiếng, chỉ cần cùng Tinh Thời và hệ thống gặp mặt, chắc chắn cuộc đối thoại sẽ dính dáng đến người cha.

Nhưng kế hoạch bây giờ có chút thay đổi, vì anh đã có được câu trả lời mong muốn.

Làm anh bất ngờ là cha của Tinh Thời lại là Hạ Phong Bác, một đạo diễn thiên tài nổi tiếng cả trong và ngoài nước, giành vô số giải thưởng danh giá cùng thành tựu đưa nhiều ảnh đế, ảnh hậu lên đỉnh cao. Đúng như hệ thống đã nói, chỉ cần một câu nói của đạo diễn Hạ, Tinh Thời có thể nổi tiếng ngay lập tức.

Vậy thì mối quan hệ giữa Tinh Thời và Kỳ Trường Dịch cũng hoàn toàn dễ hiểu. Dì của Kỳ Trường Dịch là vợ của Hạ Phong Bác, cũng chính là mẹ kế của Tinh Thời.

Hệ thống hối hận: "Lẽ ra tôi nên tra cứu nhiều hơn."

Cơ chế của nhóm hệ thống là: chỉ khi đến thế giới này trói buộc thành công với ký chủ, mới có thể tiếp nhận ký ức của cơ thể.

Nguyên chủ hoàn toàn không hay biết về mối quan hệ giữa mẹ kế và Kỳ Trường Dịch, nếu biết thì cậu đã chẳng ký hợp đồng với công ty Lục Nguyệt.

Hệ thống và Tinh Thời cũng chỉ mới biết khi xem xét thông tin của nguyên chủ, do suy nghĩ đột ngột muốn tìm hiểu về các thành viên trong gia đình.

Hệ thống sẽ không rảnh mà tùy tiện tra cứu thông tin lạ, chỉ khi ký chủ có nhu cầu thì nó mới lết xác đi làm việc. Lúc ký chủ yêu cầu điều tra về Kỳ Trường Dịch, biết được anh ta vô cùng bận rộn nên nó cũng chẳng chú ý thêm. Dù gì, một người là ngôi sao hàng đầu, một người là thực tập sinh chưa ra mắt, khả năng gặp nhau thấp phải ví như đi đãi cát tìm vàng.

Dù Tinh Thời đồng ý đi xem buổi quảng bá nhưng cũng chỉ vì muốn gặp Hạ Phong Bác, hoàn toàn không có hứng thú với bộ phim, cũng không có ý định tiết lộ mình đang làm thực tập sinh, vì vậy mới xảy ra tình huống oái oăm này.

"Sao lại trùng hợp thế chứ," hệ thống thắc mắc, "Dư Ức không phải là fan cuồng của Kỳ Trường Dịch sao? Phùng Tử Phàm và những người khác đều yêu thích điện ảnh, sao lại không ai nói gì về việc này? Họ luyện tập đến lú lẫn rồi à?"

Tinh Thời hồi tưởng: "Hình như có người từng nói về bộ phim mới của đạo diễn Hạ sắp chiếu."

Hệ thống bi thương: "Nhưng họ không có nói là Kỳ Trường Dịch đóng chính."

Tinh Thời thản nhiên: "Không sao, sớm muộn gì cũng phải gặp thôi."

Cậu nói tiếp: "Nhớ nhắc tôi tối nay bỏ chặn tin tức về Hạ Phong Bác trên các nền tảng."

Nếu không phải vậy, lẽ ra khi lướt điện thoại gần đây, cậu đã có thể bắt gặp một chút tin tức.

Hệ thống nhanh chóng đồng ý: "Cậu nghĩ mẹ kế có khả năng nhắc đến cậu trước mặt Kỳ Trường Dịch không?"

Tinh Thời đáp: "Mong là chưa."

Nguyên chủ thực ra không có ý kiến gì về mẹ kế, bà ấy và cha quen nhau sau khi mẹ ruột của cậu qua đời, đó là một mối tình hoàn toàn bình thường.

Vấn đề chính là mối quan hệ không êm đẹp giữa cậu và cha, những rắc rối mà cậu gây ra cũng gây ảnh hưởng đến mẹ kế.

Gia đình không hòa thuận, mẹ kế thì lo lắng, nếu Kỳ Trường Dịch nghe nói về việc này, hiển nhiên sẽ chẳng có nổi thiện cảm tốt đẹp gì với cậu.

Hệ thống an ủi: "Không sao đâu, nếu anh ta gây khó dễ cho cậu, chúng ta vẫn có tổng giám đốc Phù chống lưng."

Tinh Thời không lung lay: "Là dựa vào cái -6 này ấy hả?"

Hệ thống bắt đầu suy diễn: "Biết đâu khi anh ta bắt nạt cậu, Phù Tu Ninh lại trỗi dậy suy nghĩ bảo hộ, từ đó nhận ra tình cảm dành cho cậu thì sao!"

Tinh Thời giả điếc, Phù Tu Ninh cũng làm như không nghe thấy.

Dư Ức không dám ở lại lâu, khoe với bạn tốt xong thì nhanh chóng rời đi. Còn lại hai người nói chuyện phiếm một lúc, đợi đến khi tất cả các thực tập sinh chụp ảnh xong mới chia tay.

Ngày hôm sau là thứ Hai, Tinh Thời có tiết học vào buổi sáng.

Cậu gặp lại Lâm Kha Thành ở khuôn viên trường.

Lâm Kha Thành đã chú ý hot search ngày hôm qua, còn thấy tài khoản cá nhân của họ do công ty mở, trong đó Tinh Thời có lượng fan theo dõi nhiều nhất.

Anh ta liền muốn nhân cơ hội "mượn nhiệt" ngay: "Chúng ta chụp chung một bức đi, tôi sẽ đăng Weibo nói rằng mình là người tổ chức sự kiện kỷ niệm, sau đó @cậu, cậu chỉ cần chia sẻ lại là ok"

Tinh Thời từ chối không do dự: "Không được, tài khoản của chúng tôi thuộc quyền quản lý của công ty, không được phép đăng bừa."

Cậu không muốn nghe anh ta nói thêm, liền vào thẳng vấn đề "Anh à, tôi có một thắc mắc."

Lâm Kha Thành đáp: "Nói đi."

Tinh Thời đầy mặt nghi hoặc: "Dù Phù Tu Ninh chưa chịu đồng ý, nhưng điểm của anh cao hơn tôi rất nhiều, tại sao anh ta lại không nhận anh vào công ty? Có phải anh còn giấu tôi điều gì không?"

Cậu thẳng thắn nói: "Chúng ta đã kí kết đồng minh, nếu anh đắc tội với anh ta mà cứ nhờ tôi giúp, vậy chẳng phải anh đang hại tôi sao."

Lâm Kha Thành nuốt không trôi mà nghĩ: Điểm của chúng ta là  khái niệm giống nhau sao? Điểm -8 của cậu là cả một vấn đề đấy!

Ngoài mặt bình tĩnh nói: "....Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Tinh Thời tiếp tục hỏi: "Vậy thì là tại sao?"

Lâm Kha Thành nói mò: "Mỗi công ty có một chiến lược riêng, có lẽ phong cách của tôi không phù hợp."

Tinh Thời liền tỏ vẻ đương nhiên: "Nói như vậy thì anh cũng hiểu có cố gắng cũng vô ích thôi!"

Lâm Kha Thành: "..."

Đây là lý do anh ta ghét cay ghét đắng mấy đứa ngu ngốc. Đôi khi cách nói chuyện của chúng thực sự rất khó nghe.

Biết rằng chẳng thể đặt thêm hi vọng gì, anh ta nhìn đứa ngốc đi xa  rồi cay cú hỏi hệ thống: "Kỳ Trường Dịch sẽ đến thành phố Z vào thứ Bảy này phải không?"

Hệ thống đáp: "Đúng vậy."

Đề phòng có thay đổi về chuyến bay, hệ thống tra lại thời gian và nói: "Họ đã đổi vé rồi, sẽ đến đây vào tối thứ Sáu!"

Tinh Thời hoàn toàn không biết chuyện này.

Vì đã định sẵn sẽ gặp mặt, cậu không bảo hệ thống chú ý gì thêm.

Tinh Thời tiếp tục tuân theo kế hoạch học tập và huấn luyện, đến thứ tư thì tranh thủ đi tìm nhà tạo mẫu. Sau khi tẩy tóc 48 giờ, đến thứ sáu quá trình nhuộm màu cũng kết thúc.

Phù Tu Ninh gửi tin nhắn cho cậu ngay lúc này: 【Ăn cơm chưa?】

Tinh Thời liếc một cái liền trả lời: 【Chưa】

Phù Tu Ninh nhắn tiếp: 【Xuống bãi đậu xe tìm tôi, tôi dẫn cậu đi đón một người, tiện thể đi ăn chung luôn】

Tinh Thời đáp: 【OK !】

Cậu vội vàng chào tạm biệt nhà tạo mẫu, vừa ra khỏi thang máy đã gặp Phù Tu Ninh. Ngay lập tức, cậu nở nụ cười tươi rói: "Ông chủ ~"

Phù Tu Ninh nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên co rút lại.

【Tít tít】

【Điểm yêu thích hiện tại: -4】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro