۞Chương 18. Đối với chuyện sống chết, so ra, chỉ là chuyện nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cỏ May

__

Vừa nhác thấy bóng dáng Tinh Thời, trong lòng Phù Tu Ninh đã nhảy lên dự cảm không tốt về giá trị yêu thích. Quả nhiên kháng cự là vô ích, tiếng nhắc nhở lập tức vang lên.

Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn Tinh Thời một cách điềm đạm nhất có thể để tránh điểm nhảy lại quá nhanh: "Cậu nhuộm tóc à?"

Tinh Thời thu lại nụ cười quá mức chói mắt của mình.

Cậu nghĩ thầm: Đẹp trai quá cũng là tai họa, chính mình vậy mà tự đào hố mình, rồi đáp: "Ừm, nhà tạo mẫu bảo nhuộm lên như vậy sẽ đẹp hơn."

Cậu vốn chẳng có khái niệm gì về màu kem hay tím khói, hôm nay nhìn mẫu tóc giả mới biết cụ thể màu sắc.
Nhà tạo mẫu muốn cậu nhuộm tím khói, nói như vậy sẽ đem lại cảm giác của mối tình đầu. Nhưng khi thấy màu kem giống hệt màu tóc của bản thân ở thế giới ma pháp thì Tinh Thời liền chọn ngay, hy vọng sẽ nhiễm chút vận may, đợi phá xong con hệ thống rồi đổi màu khác cũng không muộn

Nhà tạo mẫu cũng rất thích màu vàng kem, nhanh nhẹn bắt tay vào nhuộm luôn.

Nền trắng ngà pha với chút vàng nhạt, điểm xuyết một chút nâu nhẹ, Không giống như sắc bạc lạnh lẽo, màu này dịu nhẹ hơn, lại thêm chút sang trọng, hoàn toàn không phù hợp với cái tuổi thiếu niên này chút nào, kéo khí chất của cậu lên mấy tầng mây.

Nếu Tinh Thời với màu tím khói là tươi sáng sống động, thì với màu vàng kem lại là cao quý bí ẩn. Nhưng oái oăm thay, nụ cười của cậu lại vô cùng rực rỡ vừa đáng yêu vừa linh hoạt, thực sự rất bắt mắt, trung hòa hoàn hảo hai trạng thái đối lập trên một con người.

Phù Tu Ninh đè nén cảm xúc đang trỗi dậy trong đáy mắt: "Lát nữa phải đến chỗ đông người, trên lầu cậu có mũ không?"
Tinh Thời đáp: "Có, để tôi đi lấy."

Cậu nói rồi quay người đi, nhưng tiếng nhắc nhở lại vang lên lần nữa.

【Tít tít】
【Chỉ số yêu thích hiện tại: -5】

Cậu bước nhanh vào thang máy, im lặng đợi vài giây rồi mới hỏi: "Mạng lag à?"
Hệ thống đáp: "Nào có đâu."
Tinh Thời nhíu mày: "Lần này vậy mà không tụt nhanh như trước?"

Hệ thống cười khì: "Cậu vừa nhuộm tóc xong tôi đã biết kiểu gì cũng sẽ tăng thêm điểm, nhưng chắc chắn anh ta sẽ giãy giụa ghê lắm, vậy nên tụt thêm là cái chắc ~."
Hệ thống "hầy" một tiếng: "Lần này còn tốt mà, chỉ giảm có 1 điểm thôi, giờ chúng ta ngang bằng với Lâm Kha Thành rồi, không bao lâu nữa sẽ vượt qua thôi, đừng vội nha, cứ thong thả mà tiến lên."
Tinh Thời thầm nghĩ: Cậu còn biết an ủi cơ à, rồi đáp: "Ừm, không vội."

Các thực tập sinh vừa tan học, thấy cậu đi tới, đồng loạt thốt lên: "Đệt mợ!"
Phùng Tử Phàm nhìn cậu bước đến trước mặt mình, âm thầm hít khí: "Cậu không chừa đường sống cho mọi người sao?"
Tinh Thời nhướn mày cười:
"Đâu còn cách nào khác, trời sinh sẵn thế rồi. Cho tôi mượn cái mũ lưỡi trai đi."
Phùng Tử Phàm trố mắt: "Chỉ đi ăn thôi mà, đeo mũ làm gì vậy?"

Tinh Thời nói: "Tôi có việc phải ra ngoài."
Phùng Tử Phàm nghe vậy không chỉ đưa mũ, còn tiện tay cho cậu thêm chiếc khẩu trang chưa dùng, dặn dò kỹ lưỡng: "Ra ngoài cẩn thận đấy."

Tinh Thời xách theo cái mũ và khẩu trang, thong thả trở về bãi đỗ xe. Ra khỏi thang máy, cậu đội mũ ngay ngắn, thấy Phù Tu Ninh đã lên xe liền mở cửa ghế phụ ngồi xuống.

Phù Tu Ninh liếc mắt nhìn Tinh Thời thắt dây an toàn. Cậu cúi đầu một chút, vành nón che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một góc nghiêng hoàn hảo khiến Phù Tu Ninh phải lặng lẽ rút ánh mắt về. Trời ơi, sao mặt người này lại gây sát thương cao đến vậy?

Anh đã biết từ lâu rồi, bản thân mình có chút... à không, nhiều phần thích gương mặt của người này.

Phù Tu Ninh khởi động xe, chậm rãi lăn bánh ra khỏi bãi đỗ, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút bồn chồn. Chỉ tiếc là gặp nhau sai thời điểm, linh hồn đối phương đã tiêu tán, không còn cơ hội để giãi bày: "Này, tôi thích gương mặt cậu thật đấy!"

【Tít tít】
【Điểm yêu thích hiện tại: -6】

Tinh Thời mặt không đổi sắc, bình thản chấp nhận. Hệ thống thì nhảy dựng lên: "Ủa, sao lại tụt điểm yêu thích nữa rồi hả?!"

Tinh Thời điềm nhiên: "Anh ta đang đấu tranh nội tâm thôi mà."

Hệ thống phẫn nộ: "Đấu tranh gì mà lẹ vậy! Sao có thể cứng đầu thế chứ? Thừa nhận tình yêu từ cái nhìn đầu tiên có mất mặt đâu mà?"
Tinh Thời đem lời của hệ thống trả lại cho nó:
"Không gấp, bình tĩnh nào, không cần vội."
Hệ thống: "..."

Giờ tan tầm ngày thứ Sáu, đường đông nghẹt xe, phải vòng vèo một hồi mới ra được đường cao tốc. Tinh Thời tò mò hỏi: "Ông chủ ơi, mình đi đâu thế?"

Phù Tu Ninh đáp gọn: "Sân bay."

Tinh Thời thắc mắc: "Đón ai vậy ạ?"

Phù Tu Ninh nhếch nhẹ khoé môi: "Đạo diễn Hạ và Kỳ Trường Dịch."

Anh nói thêm: "Mấy ngày trước tôi có nhắc Kỳ Trường Dịch sẽ đến tham gia sự kiện rồi mà. Còn nhớ chứ? Họ sẽ đáp chuyến bay vào hôm nay."

Tinh Thời ngạc nhiên: "Tôi tưởng họ mai mới đến chứ."

Rồi cậu hỏi tiếp: "Tối nay chúng ta ăn cơm chung với họ hả sếp?"

Phù Tu Ninh gật đầu: "Phải, tiện thể giới thiệu cậu với họ luôn."

Tinh Thời nhìn qua, mặt đầy bí ẩn: "Sếp à, thật ra tôi có điều này chưa kịp nói..."

Phù Tu Ninh liền phối hợp: "Chuyện gì?"

Tinh Thời làm bộ nghiêm túc: "Đạo diễn Hạ là... cha ruột tôi."

Phù Tu Ninh trợn mắt ngạc nhiên: "Cái gì?"

Tinh Thời gật đầu chắc nịch: "Thật luôn đó."

Phù Tu Ninh phải mất hai giây mới lên tiếng, hỏi theo lẽ thường:
"Cậu có bối cảnh như vậy, sao còn lăn lộn làm thực tập sinh cho khổ?"

Tinh Thời cũng rất muốn biết lý do.
Nhưng hồ sơ của nguyên chủ cũng giống hệt với Phù Tu Ninh, chỉ đơn giản là dùng vài câu chữ tóm tắt qua loa, không có suy nghĩ chủ quan, rất nhiều chuyện cậu phải đoán qua hành vi của nhân vật.
Cậu tùy tiện đưa ra một đáp án: "Tôi muốn chứng minh bản thân có thể thành công mà không cần dựa vào gia đình."

Phù Tu Ninh coi là thật, bình thản khích lệ vài câu, tỏ vẻ ủng hộ suy nghĩ của cậu.
Tinh Thời cảm động không thôi: "Cảm ơn sếp, sếp thật tốt."
Phù Tu Ninh chỉ "Ừ" một tiếng, điềm nhiên tiếp nhận lời khen.

Tinh Thời liền chuyển đề tài: "Vậy ông chủ có thể nói cho tôi biết... ông chủ biết tôi là con trai của đạo diễn Hạ từ khi nào không?"

Phù Tu Ninh giả vờ không hiểu: "Hửm?"


Tinh Thời lý luận rành rẽ: "Mấy cái người thực tập sinh tài năng lớp 1 được công ty đẩy mạnh đào tạo đó, sếp không phải nên thế họ tìm một cơ hội sao? Đánh lén chiến thuật hay gì đi chứ?"

Phù Tu Ninh không mảy may bối rối, tỉnh bơ: "Bọn họ sắp ra mắt rồi, không cần tôi lo. Với lại lần này cậu hot nhất, tôi định bồi dưỡng cậu mà."

Tinh Thời cố giữ lý trí: "Nhưng nếu muốn tối ưu hóa lợi ích, sếp nên dẫn thêm vài ba người nữa chứ. Để cơ hội này mình tôi tỏa sáng không lãng phí sao!?"

Phù Tu Ninh thản nhiên: "Có lẽ vì cậu là đàn em cùng trường nên được tôi ưu tiên. Đưa cậu đi không phải vì lợi ích, mà là vì tình nghĩa."

Tinh Thời nhíu mày đầy nghi ngờ: "Nhưng hai bên gặp nhau ở căn-tin là đủ rồi mà? Kỳ Trường Dịch vốn là ông chủ lớn của công ty, không chỉ là diễn viên chính của bộ phim, mà còn có quan hệ họ hàng với đạo diễn Hạ. Có ổng ở đó là đủ ổn áp rồi, sếp cần gì phải tự thân đi đón? Gấp gáp đưa tôi đi như này, cứ như hành động đưa than ngày tuyết rơi í!"

Phù Tu Ninh cười càng sâu, tăng tốc độ lăn bánh của xe.

【 Tít tít 】

【 Điểm yêu thích hiện tại -5 】

Phù Tu Ninh biết ngay, thằng nhóc này không dễ gì mà qua mặt được. Nhưng anh cũng chẳng lăn tăn gì, bán đứng người khác không chút đắn đo: "À, là do mấy ngày trước Kỳ Trường Dịch có hỏi tôi về cậu."

Tinh Thời bỗng căng thẳng: "Ổng nói gì về tôi?"

Phù Tu Ninh điềm nhiên: "Ổng bảo cậu là đứa em trai mà ổng chưa từng gặp mặt, muốn bồi dưỡng tình cảm thật tốt với cậu."

Tinh Thời quay qua hệ thống, im lặng trao đổi ánh mắt: "... Người tới không có ý tốt đâu nhỉ?"

Cậu chỉ khẽ đáp lại một tiếng "À" rồi ngả người, nằm dài ra ghế, không hỏi thêm gì nữa.

___

Hai mươi phút sau, họ ra đến sân bay. Chuyến bay của đạo diễn Hạ đã đáp cánh đúng giờ. Tinh Thời chưa kịp nhìn thấy người, đã nhận được tin nhắn báo rằng họ vừa đến thành phố Z.

Chẳng thèm hồi tin, cậu đứng ở cửa VIP đợi một lúc, đã thấy một đoàn sáu người bước ra. Hai người trong số đó che kín mít từ đầu đến chân, mũ, khẩu trang, kính mát đủ cả. Bốn người còn lại thì thoải mái hơn, hoặc chỉ đeo mũ, hoặc chỉ đeo khẩu trang, thậm chí có người chẳng thèm đeo gì.

Ánh mắt Tinh Thời dừng lại ở một người đàn ông trung niên đội mũ, nhìn từ xa đã thấy đôi phần khí chất.

Càng lại gần, cậu càng nhìn rõ hơn. Ông ta cao ráo, hơi mập ra một chút, nhưng ngũ quan vẫn rất tuấn tú, đang cười nói vui vẻ với người bên cạnh, trông rất hòa nhã và thân thiện.

Bất chợt, Tinh Thời bỗng thấy sống mũi cay cay. Cảm giác chua xót trào lên không rõ lý do, không thể kìm nén được. Cậu đứng đó, tự hỏi tại sao cảm xúc lại trỗi dậy mạnh mẽ đến vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu như trở lại thế giới ma pháp: con dao găm đẫm máu trong trận tử chiến đầu tiên; đầm lầy đen tối nơi cậu ẩn náu để tránh truy sát; những đêm giá lạnh đau nhức đến không ngủ được; và thung lũng huyết nguyệt, nơi cậu đã sống sót qua muôn vàn nguy hiểm.

Cậu đã gặp vô số người: phù thủy tìm kiếm em gái, anh em cùng nhau vượt qua khó khăn, thợ săn xông vào ma vực vì vợ, người cha báo thù cho con... Cậu tiếp tục bước đi, trong muôn vàn ánh đèn của các thành bang, nhưng không có nơi nào là nhà của cậu.

Tinh Thời kéo thấp vành mũ xuống, nhắm mắt lại.

Hệ thống cảm thấy điều gì đó không ổn, thắc mắc: "Cậu khóc đấy à?"

Phù Tu Ninh nghe vậy dừng lại, hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt liếc qua người bên cạnh.

Anh nghe thấy giọng của Tinh Thời vang lên, vẫn bình thản như mọi khi: "Nghĩ gì vậy, tôi đang chuẩn bị cảm xúc."

Hệ thống không hiểu: "Cảm xúc gì cơ?"

Tinh Thời nói: "Ôm đạo diễn Hạ khóc rống lên, bảo 'Cha ơi con sai rồi, con không quậy nữa, chúng ta làm hòa đi', thế có đủ hợp lý không?"

Hệ thống giật mình kinh hãi: "Không, đừng có đùa như vậy!"

Ngày trước nó bảo cậu về nhà làm hòa chỉ là nói bâng quơ, thỉnh thoảng mới nhắc một câu, chứ không hề nghiêm túc ép buộc. Lý do là nó sợ cậu OOC hình tượng và Kỳ Trường Dịch có thể sẽ gây khó dễ.

Giờ thì cậu vừa vào đã muốn tặng cho nó cái bất ngờ lớn, hệ thống lập tức nói: "Bình tĩnh lại đi, nếu bị nghi ngờ, tôi không chắc họ sẽ làm gì đâu. Đạo diễn Hạ bận rộn lắm, chúng ta lần này đối phó qua loa thôi là được rồi, cậu nhớ giữ mặt lạnh vào."

Tinh Thời nói: "Tôi sẽ cố."

Vài câu nói qua lại, cảm xúc của cậu cuối cùng cũng dịu xuống, cậu nhấc vành mũ lên một chút.

Phù Tu Ninh vô tình liếc nhìn cậu, thấy biểu cảm vẫn bình thường, quả thực không có dấu hiệu gì là khóc cả.

Lúc này, đoàn người của đạo diễn Hạ đã đến gần.

Khi nãy Tinh Thời cúi đầu, họ chỉ thấy một Phù Tu Ninh điềm đạm, nho nhã, đến giờ mới phát hiện ra Tinh Thời cũng ở đó.

Đạo diễn Hạ giật mình: "Thời Thời?"

Tinh Thời ngẩng đầu nhìn đối phương.

Trải qua một đợt tấn công cảm xúc bất ngờ, cậu cảm thấy mình rất có thể chính là chủ nhân ban đầu của cơ thể này, không cần lý do gì, chỉ là trực giác mà thôi.

Ký ức đã mất thì có sao, vì cậu đã đọc qua hồ sơ của nguyên chủ rồi.

Mâu thuẫn giữa nguyên chủ và đạo diễn Hạ rất đơn giản: năm cậu tám tuổi, mẹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, đạo diễn Hạ một mình nuôi cậu đến năm mười tuổi, sau đó bắt đầu lao vào sự nghiệp, hiếm khi có thời gian dành cho cậu. Sau này ông ra nước ngoài quay phim, gần như vắng mặt trong suốt những năm cậu học cấp hai.

Đến năm lớp mười một, đạo diễn Hạ muốn tái hôn, nguyên chủ nhìn thấy ông bận rộn không lo nổi cho con nhưng lại có thời gian yêu đương, bèn nghĩ nếu vậy thì cậu cũng chẳng cần cha nữa.

Đạo diễn Hạ biết mình có lỗi, mấy năm nay vẫn luôn cố gắng bù đắp.

Tinh Thời nghĩ nếu cậu thật sự là nguyên chủ, với tâm trạng hiện tại, liền cảm thấy chuyện này thực ra chẳng có gì to tát.

Con cái có cuộc sống của con cái, cha mẹ cũng có cuộc sống của cha mẹ. Đạo diễn Hạ tuy không phải là người cha mẫu mực, nhưng mỗi năm đều dành thời gian về thăm cậu, còn cố gắng ở lại vài ngày. Cậu bên cạnh có ông bà nội và bảo mẫu, cơm ăn áo mặc đủ đầy, tính ra cũng đã bình an mà trưởng thành.

Đối với chuyện sống chết, so ra, chỉ là chuyện nhỏ.

Cậu gọi: "Cha."

Đã lâu lắm rồi đạo diễn Hạ không nghe cậu gọi như vậy, lập tức đáp lại rồi vội vàng tiến đến, nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Ốm quá rồi."

Tinh Thời nói: "Cũng bình thường thôi ạ."

Đạo diễn Hạ thấy tâm trạng cậu ổn định như vậy, có chút do dự muốn đưa tay lên xoa đầu con trai, nhưng lúc này lại có người đi đến bên cạnh.

Kỳ Trường Dịch tháo khẩu trang, gương mặt tươi cười: "Đây chính là Thời Thời sao, nghe đạo diễn Hạ nhắc về cậu suốt, quả thật là tuấn tú phi phàm."

Đạo diễn Hạ lấy lại tinh thần, giới thiệu: "À đúng rồi, đây là Kỳ Trường Dịch, chắc con biết rồi chứ? Sau này cứ để anh ấy chăm sóc cho con ở công ty."

Hai người bọn họ đã bàn bạc xong xuôi từ trước.

Bầu không khí gia đình không tốt, dù sao cũng là một vấn đề, Kỳ Trường Dịch lớn hơn Tinh Thời vài tuổi, khoảng cách thế hệ không lớn, vì thế họ quyết định để anh ra mặt thuyết phục cậu. Đạo diễn Hạ biết Kỳ Trường Dịch là một người tốt, chắc chắn sẽ không cố ý làm khó con trai mình, nên đã đồng ý.

Kỳ Trường Dịch đứng về phía Tinh Thời, biết cậu nhóc không sai, nhưng cô ruột của anh (mẹ kế của Tinh Thời) luôn lo lắng về mối quan hệ tồi tệ giữa con riêng và chồng, đã bị ảnh hưởng không ít cũng là sự thực. Anh mong cô mình hạnh phúc, nên chuẩn bị đối xử tốt với cậu bé này, từng bước một hóa giải mâu thuẫn.

Tinh Thời nhìn anh, nói: "Biết rồi."

Cậu lịch sự chào hỏi: "Chào anh họ."

Hạ Phong Bác và Kỳ Trường Dịch, vốn định để đến bữa ăn mới tiết lộ tầng quan hệ này: "..."

Cậu gọi quá tự nhiên, họ bỗng không biết nên nói gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro