chương 2: Không phải chứ, chủ nhân nhà nó có văn hóa như vậy khi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngàn Sao ( Wattpad ngansao63)
_________

Diệp Hàn Xuyên nhìn một người một chim đứng ở cách đó không xa, có chút nghi hoặc, hai tên này là ai vậy, sao cái con chim này có thể nói được tiếng người.

Cậu há mồm muốn hỏi nơi này là nơi nào, ai ngờ cái miệng này, âm thanh phát ra toàn là a a a.

Hiện tại cậu là trẻ con, còn nhỏ, không nói được.

Mộc Thần An nhìn Hàn Lộ Tơ vàng hoa mình tâm tâm niệm niệm hóa thành hình người, chỉ nghe thấy như có thứ gì đó vừa bị vỡ tan nát.

À, đó là tiếng hy vọng của y vỡ ra đó mà.

Sớm biết sẽ như thế này thì y đã tới đây trích Hàn Lộ Tơ vàng hoa này này trước rồi, thật là đáng chết.

Chẳng lẽ về sau mình còn phải chịu cảnh bị người khác cười nhạo, vĩnh viễn dừng bước tại Hóa Thần kỳ sao?

Tiểu Hồng bay đến trên vai Mộc Thần An, an ủi nói: “Không có việc gì chủ nhân, cùng lắm thì chúng ta giết thằng nhóc này, hiệu quả chắc cũng giống nhau."

Nó vừa mới dứt lời, đầu nó đã bị Mộc Thần An đánh: “Ta nói mi nghe cái óc heo này có thể động não một cái hay không hả, tiên thảo sau khi hóa hình, nếu mà giết chết nó, sẽ phải gặp lôi kiếp, đến lúc đó là trên tay ta dính nhân quả, chứ đâu phải mi, mi nói chuyện đương nhiên nhẹ nhàng. "

Tiểu Hồng che lại đầu mình: “Thế làm sao bây giờ. Chẳng lẽ chúng ta cứ từ bỏ như vậy?”

Mộc Thần An Diệp Hàn Xuyên ngồi ở chỗ kia, nghĩ nghĩ: “Mang về nuôi đi, tích đức làm việc thiện, coi như lần cuối cùng ta làm việc thiện.” Đứa bé này nhìn cũng rất đáng thương, nếu mà mặc kệ, bị kẻ xấu khác hại chết thì không tốt.

Tiểu Hồng chấn kinh rồi: “Chủ nhân chẳng lẽ ngươi không biết nuôi con nít, phải tốn rất nhiều tiền sao?”

Mộc Thần An trắng mắt liếc Tiểu Hồng một cái: “Đương nhiên ta biết, ta cũng không phải thằng ngốc, cái này gọi là cao đầu nhập mới có cao hồi báo, ta nuôi nó nhiều nhất 20 năm, sau này nó nuôi ta, lời cỡ nào."

Tiểu Hồng “……”

Quả nhiên nó không nên nghĩ chủ nhân nó quá lương thiện.

Vẫn là cái đức hạnh chết tiệt như trước kia.

Nó thương hại nhìn thoáng qua bé con phấn điêu ngọc trác cách đó không xa: Ai, thật thảm mà, tuổi còn nhỏ đã gặp được chủ nhân của nó, ngày tháng về sau phải làm sao bây giờ đây.

Mộc Thần An cười hì hì đi đến trước mặt Diệp Hàn Xuyên, vươn tay: “Bé con, đi theo ta đi, về sau ta nuôi nhóc, ta làm sư tôn nhóc, dạy nhóc pháp thuật để nhóc xưng bá Tu chân giới.”

Diệp Hàn Xuyên nhìn nam nhân trước mặt, diện mạo rất đẹp, đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia, mang theo vẻ không chút để ý cùng trêu đùa.

Dáng vẻ cả người có chút phong lưu cùng bĩ khí.(?)

Tóc là màu ngân bạch*, trên tay còn mang theo một ít vết thương. (*không phải màu trắng thuần, mà pha thêm chút bạc bạc á)

Cậu chớp chớp hai mắt của mình: Cho nên mình ngủ một giấc xong xuyên luôn?

Vậy thì dựa theo motip của mấy quyển tiểu thuyết mình xem, người trước mắt, hẳn là đại lão Tu Tiên giới rất lợi hại.

Thế sau này mình chỉ cần tu luyện thêm, sau đó sẽ có tu vi rất lợi hại, vậy có phải cậu có thể xưng bá Tu Tiên giới hay không?

Diệp Hàn Xuyên ngẫm lại liền kích động.

Cậu đặt tay nhỏ béo tròn của mình lên bàn tay to của Mộc Thần An.

Gật gật đầu nhỏ của mình, tỏ vẻ mình đồng ý rồi.

Hiện tại cậu đã bắt đầu ảo tưởng, về say mình sẽ trở thành nhân vật oai phong một cõi.

Mộc Thần An nhấc đứa bé lên, đặt trên tay ước lượng: “À, thằng bé này còn rất nặng, vừa thấy liền biết ngày thường ăn không ít."

Diệp Hàn Xuyên: “???”

Mộc Thần An kẹp Diệp Hàn Xuyên dưới nách, đi hướng ra ngoài.

Vừa đi, một bên dùng thuật thanh khiết rửa sạch vết máu trên người mình, lại sửa soạn lại tóc tai một chút.

Diệp Hàn Xuyên chỉ cảm thấy một cảm giác hít thở không thông, cậu cảm thấy người sư tôn này muốn mưu sát cậu.

Cậu dùng nắm tay nhỏ của mình đánh Mộc Thần An, kêu ê ê a a, biểu đạt bất mãn của mình.

Mộc Thần An vẫn luôn chú ý bốn phía, hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Hàn Xuyên.

Cuối cùng vẫn là Tiểu Hồng đứng trên đầu vai Mộc Thần An, chần chờ mở miệng nói: “Chủ nhân đứa bé này giống như nói ngươi ôm không thoải mái.”

Mộc Thần An lúc này mới cúi đầu nhìn về phía Diệp Hàn Xuyên mặt đỏ bừng.

Y vội vàng chột dạ ôm Diệp Hàn Xuyên tốt: “Cái này cũng không thể trách vi sư, đây là lần đầu tiên vi sư ôm con nít, không hiểu lắm, con nói con cũng thật là, cũng không biết hiểu chuyện một chút.”

Diệp Hàn Xuyên chấn kinh rồi: (ΩДΩ) nghe đi, đây là lời con người có thể nói hả? Cậu hiện tại chỉ là một đứa bé thôi được không.

Hiện tại cậu có chút hối hận khi đồng ý đi cùng vị sư tôn này.

Người sư tôn này lần đầu tiên ôm mình, liền suýt giết chết mình luôn.

Bởi vì lần này bị Mộc Thần An ôm, cậu liền đối diện với Tiểu Hồng trên đầu vai Mộc Thần An.

Diệp Hàn Xuyên đánh giá bé chim đỏ trước mặt, như màu đỏ chim sẻ, lông chim tươi đẹp, nhìn thật xinh đẹp.

Mộc Thần An nhìn Diệp Hàn Xuyên đang tò mò nhìn Tiểu Hồng.

Y mở miệng giới thiệu cho bé con: “Đây là Đan Tước, giống với phượng hoàng, là thượng cổ thụy thú, tên Tiểu Hồng, bất quá ta cảm thấy thụy thú này có chút hữu danh vô thực, nó theo ta lâu như vậy, ta cũng không có thấy ta phất nhanh.”

Lời này vừa nói ra, Tiểu Hồng cùng Diệp Hàn Xuyên đều hết chỗ nói rồi.

Tiểu Hồng tức giận phành phạch cánh, bay đến trên đầu Mộc Thần An, tức giận dùng móng vuốt cuốn lấy tóc Mộc Thần An, làm tóc Mộc Thần An lung tung rối loạn.

Mộc Thần An vừa mới mới sửa sang lại đầu tóc, lại rối loạn.

Nhưng mà  Mộc Thần An không tức giận chút nào, cũng không hoảng hốt, cũng không sửa sang lại tóc.

Hiển nhiên đã quen.

Diệp Hàn Xuyên: “……” Đan Tước người ta là thụy thú thật, nhưng mà thứ người ta đại diện, là năm nay là một năm được mùa.

Anh muốn phát tài, thì trói Thần Tài tới bên cạnh mình đi.

Mộc Thần An nhìn biểu cảm của Diệp Hàn Xuyên, xù lông: “Ngươi tên thỏ con này, cư nhiên dám dùng cái kiểu ánh mắt khinh bỉ này nhìn ta, có ý gì đây.”

Diệp Hàn Xuyên ngáp một cái, cậu có chút mệt.

Sợ mình sẽ ngã xuống, trước khi ngủ, vươn cánh tay thịt mum múp của mình, ôm lấy cổ Mộc Thần An, dựa vào vai Mộc Thần An ngủ.

Mộc Thần An nhìn bé béo này vậy mà không để ý tới mình, quả thực là to gan, thật không biết ai là lão đại.

Thôi xem ở chỗ nhóc ấy còn nhỏ, y đại nhân đại lượng, không so đo với nhóc.

Tiểu hồng nằm trên đỉnh đầu Mộc Thần An, xem đầu Mộc Thần An như cái tổ.

Mộc Thần An cũng nhìn gương mặt mê ngủ của Diệp Hàn Xuyên trong lòng ngực thở dài: Cũng không biết vì cái chi, đột nhiên liền quyết định nhận nuôi bé con này, thôi thì coi như lần cuối cùng thiện tâm đi.

Y ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời, cảm thấy không lấy cho đứa nhỏ này một cái tên, hình như không tốt lắm.

“Đỏ mặt lang minh nguyệt đêm, ca khúc động hàn xuyên. Về sau ngươi liền tên Diệp Hàn Xuyên đi.”

Nguyên bản Tiểu Hồng đã mơ màng sắp ngủ, sau khi nghe được lời Mộc Thần An nói, toàn bộ chim đều sợ ngây người.

Không phải chứ, chủ nhân của nó có văn hóa như vậy khi nào, vậy mà có thể niệm ra một câu thơ cổ.

Không biết vì sao chủ nhân nó lại đối với nhóc con mới vừa hóa hình này, lấy được một cái tên dễ nghe như vậy, tại sao lấy cho mình cái tên khó nghe như thế, quả thực là quá đáng.

“Chủ nhân ngươi quá đáng, vì cái gì lại lấy cho ta cái tên khó nghe như vậy.”

Mộc Thần An giả vờ bị đức làm ngơ, mắt nhìn thẳng phía trước, làm bộ không nghe thấy.

Tiểu Hồng: “Hừ, chủ nhân ta muốn tức giận.”

Mộc Thần An: “Vậy mi tức nhiều chút ha, dù sao cũng không ai đau lòng.”

Tiểu Hồng cảm thấy lúc trước mắt mình mù, mới chọn Mộc Thần An làm chủ nhân của mình.

Nó cũng muốn có cái tên dễ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro