chương 3: nó có cảm giác toàn bộ thân chim của nó đều sướng sắp bay lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ngàn Sao ( Wattpad ngansao63)
_____._____

Lúc đầu Mộc Thần An cho rằng Tiểu Hồng không bao lâu sẽ nguôi giận, nhưng mà không có.

Đã qua hai canh giờ, còn đang giận.

"Tiểu Hồng, giận thật à?"

Tiểu Hồng hừ một tiếng, không nói gì.

Cuối cùng Mộc Thần An vắt hết óc, không biết nên lấy tên nào cho Tiểu Hồng nữa.

Cuối cùng y ngẩng đầu thấy được bầu trời đầy ngôi sao, có chủ ý: "Nếu mi khăng khăng muốn đổi một cái tên dễ nghe, vậy sửa đi, đổi thành Ngân Hà thế nào?"

Tiểu Hồng ngạo kiều nói: "Có ngụ ý gì sao?"

Mộc Thần An trầm mặc: Tiểu Hồng hôm nay làm sao vậy, lúc trước còn ngoan ngoãn.

"Lấy từ ' say sau không biết thiên ở thủy, mãn thuyền thanh mộng áp ngân hà ', mi nói có được không."

Tiểu Hồng lúc này mới vui vẻ: "Vậy được rồi, về sau cứ kêu ta là Ngân Hà đi."

Người khác có nó cũng muốn có, hơn nữa việc này cũng không phải bắt chủ nhân keo kiệt nhà nó mua cho nó rất nhiều thịt.

Cũng chỉ là sửa cái tên mà thôi, nếu mà còn không đồng ý, vậy nó vậy nó liền giận chủ nhân nó mấy ngày.

Xem y có sợ không.

Lấy tên mới Ngân Hà rất vui vẻ, nó có cảm giác toàn bộ thân chim của nó sướng sắp bay lên luôn rồi.

- (Truyện chỉ được đăng trên wattpad ngansao63)

Diệp Hàn Xuyên ngủ một giấc liền tỉnh, phát hiện hoàn cảnh của mình đã thay đổi.

Phòng ốc cũ nát, còn có chăn đầy mảnh vá.

Nhà ở rất đơn sơ, vừa thấy liền biết không có tiền.

Cậu nhìn nhìn thân thể của mình, vẫn là thân thể của trẻ con.

Trên người vẫn mặc áo yếm kia.

Ban đầu trên yếm còn có một ít cục đá sáng long lanh, nhưng hiện giờ những cục đá đó đều không thấy nữa.

Diệp Hàn Xuyên hiện tại vừa mới đến Tu chân giới, còn không biết mấy cục đá sáng long lanh đó, kỳ thật là linh thạch.

Hiện tại cậu chỉ cho rằng mấy thứ kia là đồ trang trí.

Diệp Hàn Xuyên: chẳng lẽ cọ rớt trên đường?

Cậu bò đến mép giường muốn xuống giường xem thử bên ngoài.

Nhưng mà hiện tại cậu quá lùn, căn bản không với tới đất, cuối cùng té ngã mông tiếp đất.

Có khả năng sau khi trở thành trẻ con, tâm trí Diệp Hàn Xuyên cũng giống như trẻ con.

Hốc mắt cậu lập tức đỏ, nước mắt lạch cạch rơi xuống đất.

Cậu dùng tay béo của mình xoa xoa hai mắt.

Cuối cùng vẫn là Mộc Thần An bưng sữa dê đi vào, đút cơm cho Diệp Hàn Xuyên.

Lúc này mới bế Diệp Hàn Xuyên ngồi dưới đất khóc hồi lâu lên.

Mộc Thần An tấm tắc hai tiếng: "Ai ui, nhóc nhìn nhóc xem, đụng một cái liền khóc, không có một chút phong phạm của cường giả, khóc cũng không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ làm đối thủ của nhóc càng thêm hưng phấn thôi."

Diệp Hàn Xuyên mắt rưng rưng, lên án nhìn Mộc Thần An: Hiện tại cậu chỉ là một đứa bé, thật quá đáng, hơn nữa sau khi mình tới thế giới này, là lần đầu tiên khóc.

Sau đó cậu cúi đầu, lại bắt đầu lạch cạch rớt nước mắt.

Mộc Thần An phục rồi, bé con này sao không ngừng khóc, không thể hiểu được.

Y có chút luống cuống tay chân bắt đầu dỗ nhóc con.

Y bế đứa bé lên, đi qua đi lại trong phòng, vỗ lưng bé: "Ngoan không khóc, vi sư lấy cho con một cái tên rất êm tai, tên Diệp Hàn Xuyên, thấy thế nào, đây là tên vi sư suy nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra đó."

Mộc Thần An nhìn Diệp Hàn Xuyên ngốc ngốc nhìn y.

Cho rằng cậu không hài lòng tên mình lấy cho cậu, lập tức nói: "Đừng không tình nguyện như vậy, cái tên này có xuất xứ từ ' đỏ mặt lang minh nguyệt đêm, ca khúc động hàn xuyên '."

"Ban đầu vi sư định đung Dạ, cuối cùng ngẫm lại vẫn dùng Diệp, ngụ ý tốt hơn một chút. Diệp Hàn Xuyên có phải rất êm tai không."

Trẻ con lớn cỡ này, đều sẽ không nghe hiểu người lớn nói cái gì.

Nhưng mà trực giác Mộc Thần An nói cho y biết, đồ đệ này của y rất thông minh, hẳn có thể nghe hiểu.

Y lấy cho Diệp Hàn Xuyên họ Diệp, chính là hy vọng tương lai cậu có thể sinh trưởng ngoan cường, hướng đến chỗ cao.

Diệp Hàn Xuyên đương nhiên rất vừa lòng với cái tên này.

Mộc Thần An ngồi trên giường, ôm Diệp Hàn Xuyên trong lòng ngực, cầm cái muỗng đút từng ngụm sữa dê cho cậu uống.

Toàn bộ quá trình Diệp Hàn Xuyên đều ngoan ngoãn uống.

Nhìn gương mặt tiểu đồ đệ ngoan ngoãn mềm mại trong lòng ngực.

Mộc Thần An càng nhìn càng thích.

Quyết định chờ đến khi xuống núi đến trấn trên sẽ mua cho nhóc con một ít quần áo và giày, còn có đồ chơi.

Diệp Hàn Xuyên chỉ uống non nửa chén đã no rồi.

Mộc Thần An đem sữa dê còn dư lại uống hết.

Sau đó chép miệng một cái: "Cũng không tệ lắm, thứ tốt nha, nếu không đến lúc đó mua một con dê đi, bằng không mỗi lần cần uống phải đi mua, không có lời."

Sau đó y tìm một cái chăn nhỏ, gói Diệp Hàn Xuyên kỹ càng rồi ôm xuống núi.

Ngân Hà bây bên người Mộc Thần An: "A, chủ nhân ngươi hào phóng như vậy hả, còn mua đồ cho nhóc con này?"

Mộc Thần An liếc mắt nhìn Ngân Hà một cái: "Không thế thì sao, nhóc con này làn da mềm mại, mặc quần áo cũ vào, đến lúc đó da không khỏe thì còn phải tốn nhiều tiền để xem bệnh."

Ngân Hà bay đến làm tổ trên đầu Mộc Thần An: "Thế đùi gà của ta thì sao chủ nhân, có phải cũng có thể mua hay không?"

Mộc Thần An: "Có thể, ba thành viên của Bích Vân Trại chúng ta, mua ba cái đùi gà, mi ăn một cái, ta ăn hai cái."

Ngân Hà sợ ngây người: "Vì sao ta chỉ ăn được một cái, chủ nhân lại ăn hai cái!"

Mộc Thần An: "Vì ta là chủ nhân của mi đó."

Diệp Hàn Xuyên bị Mộc Thần An ôm vào trong lòng, nghe được Mộc Thần An nói thế thì hết chỗ nói rồi.

Hiện tại cậu thấy mình đã chịu sự lừa gạt rất lớn, nói dễ nghe thì gọi là Bích Vân Trại, cơ mà rõ ràng cũng chỉ là mấy cái phòng ở.

Hơn nữa toàn bộ tông môn chỉ có hai người, một người là sư tôn cậu Mộc Thần An, còn một người nữa chính là cậu - kẻ chịu sự oan ức này.

Tuy rằng có hơi hối hận, nhưng mà chiếu theo thế cục trước mắt, cậu vẫn muốn trông chờ vào vị sư tôn hờ này nuôi sống mình.

Dù sao hiện giờ mình còn nhỏ, không thể tự lực cánh sinh.

Mộc Thần An ôm Diệp Hàn Xuyên chậm rãi đi đến trấn trên, sau đó đi thẳng đến tiệm vải.

Để tiểu nhị đi lấy mấy bộ trang phục Diệp Hàn Xuyên có thể mặc đem tới.

Sau đó y chọn mấy bộ, rồi cho Diệp Hàn Xuyên mặc thử xem.

Mộc Thần An vừa lòng nhìn Diệp Hàn Xuyên đáng yêu tươi tắn mặc một thân áo quần màu đỏ.

"Không hổ là mắt nhìn của ta, đẹp."

Diệp Hàn Xuyên nắm nhúm lông trên áo, cậu không có muốn bộ quần áo này lắm, cậu có cảm giác đây là quần áo của bé gái.

Cũng không muốn bộ quần áo hồng nhạt Mộc Thần An mới mặc cho cậu lúc nãy.

Cậu dùng ánh mắt kháng nghị nhìn Mộc Thần An.

Nhưng Mộc Thần An lại coi như không thấy.

Rồi lại ôm cậu đi thử giày.

Mộc Thần An vốn dĩ chỉ nghĩ mua hai bộ hiện tại mặc là tốt rồi.

Nhưng tiểu nhị nói, chọn mấy bộ quần áo lớn hơn người một chút, bé con lớn lên rất nhanh, một ngày là một dạng.

Mộc Thần An cảm thấy có đạo lý, vì thế lại chọn mấy bộ quần áo, để tiểu nhị gói lại.

Lúc trả tiền, Mộc Thần An chỉ cảm thấy thịt đau, liền sáu bộ quần áo, hơn nữa còn là quần áo con nít, lại ngốn hết năm lượng bạc của y.

Diệp Hàn Xuyên dùng gương mặt chính mình, cọ cọ mặt Mộc Thần An.

Tỏ vẻ cảm ơn.

Tuy rằng quần áo kiểu dáng cùng màu sắc cậu không thích, nhưng có còn hơn không.

Hơn nữa cậu biết năm lượng bạc đối với một người keo kiệt mà nói, là một số tiền khổng lồ.

Diệp Hàn Xuyên ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ sau này cậu trưởng thành, nhất định phải báo đáp sư tôn của cậu thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro