Chương 20: "Cậu ấy thật sự không phải là người như vậy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: KiraKira

Kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống đã có từ lâu, thông qua kiểm tra DNA cho thấy Vu Trừng và bà nội xác thật là quan hệ bà cháu.

Vậy thân phận của mình không cần nói cũng biết.

Bạn cùng lớp nhận được câu trả lời "Là sự thật" thì càng đau lòng cho Tống Bạc Giản. Cũng không muốn nhắc lại chuyện này làm anh khổ sở, nên chuyển sang dùng ngữ khí ghét bỏ nói về chuyện xưng hô: "Chúng mình biết, nhưng tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, trên còn có năm chị gái, nhất định phải sinh cho bằng được con trai, gọi là gì cũng toát lên mùi vị "Diệu Tổ".

"Dựa theo logic này, lẽ ra mình mới là người nên được gọi là Diệu Tổ."

Giống như đột nhiên nhận ra cái boomerang này đã quay ngược lại đánh trúng Tống Bạc Giản, bạn học hoảng loạn: "Tất nhiên cậu không phải! Cậu ta mới là kẻ được hưởng lợi từ tư tưởng trọng nam khinh nữ, được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay mà chiều chuộng như Thái tử nhà nghèo." (*)

(*): Gốc: Bình môn Thái tử (贫门太子): Từ lóng có ý mỉa mai hoặc chế giễu, ám chỉ những người không có điều kiện kinh tế tốt nhưng vẫn thể hiện thái độ tự mãn, kiêu căng hoặc hành xử như thể mình thuộc tầng lớp cao hơn.

Được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay mà chiều chuộng ư?

Nghĩ đến lúc mình mới đến trấn Nha Lĩnh, nhìn cậu thiếu niên mang vết thương trên người, còn phải ở một ngày trong căn phòng nhỏ tối tăm u ám, nhìn thế nào cũng nhìn không ra sự nuông chiều đến từ đâu.

Tống Bạc Giản im lặng hai giây, sau đó hỏi ngược lại: "Sao các cậu biết chuyện của cậu ấy?"

"Chị gái cậu ta nói trên mạng đó! Hôm qua còn lên hot search nữa."

Giọng bạn cùng lớp nhỏ dần: "Giờ hình như ai cũng biết hết rồi."

Tống Bạc Giản mở phần mềm tìm kiếm tên của mình, nhìn thấy rất nhiều tin tức nhảy ra, mày nhíu chặt.

Nói với bạn cùng lớp rằng mình vẫn đang ở Yến Thành, cảm ơn cậu ta đã quan tâm nhưng mong cậu ta đừng bị dư luận trên mạng làm lệch hướng, đồng thời nhờ cậu ta chuyển lời này đến các bạn cùng lớp khác. Sau đó, Tống Bạc Giản không xem tin nhắn gửi đến nữa, mà chuyển sang xem xét kỹ kết quả tìm kiếm, đại khái hiểu được nguyên nhân và kết quả của sự việc này.

Hôm qua đã lên hot search, bây giờ đúng là lúc có rất nhiều người quan tâm đến mấy tin tức sốt dẻo, trên mạng xuất hiện đủ loại tiết lộ từ những người tự xưng là người trong cuộc.

Trên phần mềm video ngắn, video đầu tiên gây ra cơn sóng gió này đã có hàng chục vạn bình luận, chủ tài khoản lại đăng thêm một video mới, trực tiếp đưa ra sổ hộ khẩu để chứng minh lời mình nói là sự thật, rằng Tống Bạc Giản chính là em trai mình.

Tống Bạc Giản nhìn thấy tên Vu Thủ Tài được viết trong trang đầu.

Sau đó là vợ ông, Lý Thúy Chi, mặt sau là con trai trưởng Vu Trừng.

Cô còn thêm nhạc nền rất xúc động, nói Tống Bạc Giản đã đưa Vu Trừng đi rồi, anh muốn Vu Trừng nhận tổ quy tông là đúng, nhưng dù sao anh cũng là huyết mạch con trai trưởng duy nhất của nhà họ Vu, cha mẹ già và năm người chị gái đều đang đợi anh, hãy mau chóng về nhà đi.

Phần bình luận phía dưới chướng khí mù mịt.

"Nhận tổ quy tông, con trai trưởng duy nhất, năm người chị gái... chỉ là lướt xem video ngắn, trên đầu đột nhiên mọc ra bím tóc dài, suýt chút nữa còn bị bó chân lại." (*)

(*) Chỗ này nhắc đến những suy nghĩ lạc hậu trong thời phong kiến Trung Quốc. Như tóc phải dài, hủ tục bó chân để thành chân gót sen, ...

"Thật xót xa cho Tống Bạc Giản mà, sao lại dây vào cái gia đình xui xẻo thế này chứ?!"

"Tống Bạc Giản sẽ không thật sự mang Diệu Tổ về Yến Thành đấy chứ? Ngàn vạn lần đừng nha! Gia đình kiểu này thì có thể nuôi ra loại Thái tử gì tôi cũng có thể đoán được, cứ chôn luôn đi!"

"Người một nhà này thật sự rất đáng lo. Nhìn những tin tức mà người trong làng tiết lộ, gia đình này có năm chị gái, chị cả, chị hai, chị ba đã kết hôn, sính lễ đều bị bố mẹ giữ lại để dành cho Diệu Tổ. Đây là chị tư, cấp hai còn chưa học xong đã nghỉ học đi làm nuôi Diệu Tổ, bây giờ về nhà là để kết hôn. Vết thương trên đầu Diệu Tổ là do đêm khuya vác cuốc trèo tường qua bên mộ Ấu Thanh, rồi ngã xuống bị thương. Loại người này hơn phân nửa là bỏ đi rồi. Tống Bạc Giản ngốc nghếch mang người về nhà, bây giờ lại mềm lòng nhận cái gia đình này, thật sự sẽ bị họ ăn thịt tới chết mất."

"Nhìn mấy bức ảnh chụp trước kia mà xem, Diệu Tổ cứ theo sau Tống Bạc Giản ăn ăn uống uống, không tim không phổi, loại người này ngay cả với ba mẹ ruột cũng không có một chút tình cảm nào, anh mong đợi cậu ta trở về thì có thể làm được gì chứ?"

"Với lại bố mẹ ruột là trên đường đi tìm cậu ta mới bị tai nạn giao thông đúng không? Cậu ta thậm chí có thể nói là đầu sỏ gây tội, vậy mà chẳng có chút cảm giác áy náy nào, so với Tống Bạc Giản tiều tụy mệt mỏi bên cạnh thì sự tương phản quá mức khốc liệt."

"Cái gia đình này chắc chắn là vì tiền mới gấp gáp như vậy đúng không? Chỉ thiếu mỗi việc bảo Tống Bạc Giản mang tiền nhà họ Tống trở về nối dõi tông đường, mang đến vinh dự cho gia đình nữa thôi. Diệu Tổ quay về Yến Thành là để tranh giành gia sản với Tống Bạc Giản chứ gì?"

"Có ai liên hệ được với tiểu Tống không? Bảo anh ấy đừng dây vào cái gia đình toàn quỷ hút máu này nữa! Chạy ngay đi! Mang theo những người khác của nhà họ Tống! Chạy! Càng xa càng tốt!"

Nhìn những suy đoán hỗn loạn kia, lông mày của Tống Bạc Giản càng nhíu càng chặt.

Suy nghĩ một lúc, anh lại bấm gọi một cuộc điện thoại.

Khi đang nói chuyện, chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, anh như cảm nhận được gì đó mà quay đầu lại.

Không biết từ lúc nào thiếu niên đã ra khỏi phòng, đứng ở cửa ló đầu ra nhìn xung quanh. Khi bắt gặp ánh mắt anh, cậu liền cười cười với anh, rồi mới rón rén cầm ly đi vào bếp lấy nước.

Vu Trừng đẩy cửa bếp ra, nghe thấy giọng nói của Tống Bạc Giản.

Cậu như cũ nghe không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được sự kiên định của người đàn ông.

Giọng nói trầm trầm gần như chìm vào âm thanh ồn ào của TV. Vậy mà Vu Trừng vẫn dựng thẳng lỗ tai, cẩn thận lấy ra mỗi một âm tiết.

—"Cậu ấy thật sự không phải là người như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro