Chương 19: Đầu rất lớn, trông rất kỳ lạ, còn có chút xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: KiraKira

Buổi chiều, Tống Bạc Giản đưa Vu Trừng đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ cầm kết quả CT, nói với Tống Bạc Giản: "Dựa trên các kết quả kiểm tra, cậu ấy đơn thuần chỉ bị chấn thương bên ngoài, không có bất kỳ tổn thương nào về chức năng não bộ."

Tống Bạc Giản: "Cậu ấy có thể phát âm, cũng có thể nghe rõ âm thanh, nhưng không biết nói chuyện, cũng không hiểu chúng tôi nói gì, hơn nữa cảm xúc dao động rất lớn."

Bác sĩ nghi hoặc: "Có thể là vấn đề tâm lý? Hay là chuyển sang làm đánh giá tâm lý thử xem?"

Tống Bạc Giản trong lòng chùng xuống, lại lắc đầu: "Cậu ấy không hiểu chúng tôi nói gì, chữ cũng chưa hoàn toàn nhớ lại."

Không hiểu lời nói cũng không nhận biết hoàn toàn được chữ, không cách nào làm đánh giá tâm lý.

Bác sĩ sửng sốt, lần nữa nhìn thiếu niên trước mặt.

Mới mười tám tuổi, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, khuôn mặt trắng trẻo, giống như có chút sợ hãi mà cúi đầu, đôi mắt sưng sưng phiếm hồng, lông mi không ngừng run rẩy, trông rất đáng thương.

Bác sĩ mềm lòng: "Theo như anh nói, triệu chứng mất trí nhớ của cậu ấy đã có cải thiện."

Tống Bạc Giản gật đầu.

Ban đầu, thiếu niên rõ ràng không hiểu gì cả, nhưng mấy ngày trôi qua, bây giờ cậu đã biết tự mình rửa mặt, tự mình ăn cơm, có thể tự giải quyết phần lớn các việc trong sinh hoạt hàng ngày. Hôm nay cậu lại nhận ra một số chữ, hơn nữa còn vì bia mộ kia mà sinh ra dao động cảm xúc rõ rệt.

Bác sĩ thở dài: "Vậy thì cứ từ từ dạy từng chút một, nói không chừng các triệu chứng khác cũng sẽ được cải thiện."

Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy.

Tống Bạc Giản gật đầu: "Ừm. Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ xua tay: "Không có gì, cứ chậm rãi thôi, em trai anh có vẻ rất cảnh giác với môi trường xa lạ."

Em trai của mình...

Tống Bạc Giản cúi đầu nhìn Vu Trừng đang ngồi, vẫy tay gọi cậu.

Vu Trừng rất ngoan ngoãn đứng dậy, bước đến phía sau anh.

Quả thực rất cảnh giác với môi trường lạ.

Tống Bạc Giản đưa tay xoa xoa đầu cậu, khoác lấy vai cậu, dẫn cậu ra ngoài.

Vu Trừng không hiểu hai người họ nói gì, nhưng cậu cảm nhận được hành động của người đàn ông, biết rằng sự khẩn trương sợ hãi của bản thân căn bản không tránh được mắt anh.

Cậu nhớ rõ người kia, hôm qua vừa gặp hắn hai lần thì cậu đã bị đưa đi nằm trên chiếc giường nhỏ đó.

Vu Trừng không thích hắn, không muốn nhìn thấy hắn, cũng không hiểu tại sao người đàn ông vẫn đưa cậu đến đây.

Cho dù bị Tống Bạc Giản ôm đi về phía trước, nhưng bước chân của Vu Trừng vẫn càng ngày càng chậm.

Cho đến khi Tống Bạc Giản dẫn cậu vào thang máy, trực tiếp xuống tầng một.

Nhận ra đôi mắt của cậu thiếu niên lập tức sáng lên, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, Tống Bạc Giản nghi hoặc nhìn sang.

Vu Trừng không biết tại sao hôm nay lại khác, nhưng việc không phải nằm trên chiếc giường nhỏ đó, không phải trải qua cảm giác không tự chủ được khiến cậu rất vui vẻ. Vì vậy, cậu chỉ chỉ lên tầng ba, rồi lại mỉm cười lắc đầu với Tống Bạc Giản.

Sáng nay cậu đã khóc quá lâu, dù đã chườm mắt nhưng bây giờ chúng vẫn sưng sưng phiếm hồng. Giờ đây, đôi mắt đó lại cong lên, chứa đựng sự vui vẻ thuần túy, chăm chú nhìn anh. Tống Bạc Giản nhanh chóng hiểu ý của cậu, trong lòng lập tức mềm nhũn.

Sau khi gặp bác sĩ thì phải đi chụp X-quang và CT mà cậu không thích, thành ra cậu "yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng" – không thích luôn cả bác sĩ. Vì vậy vừa rồi khi ở trong phòng khám cậu mới căng thẳng và cảnh giác như vậy.

Bây giờ phát hiện ra không cần phải đến khoa chẩn đoán hình ảnh tầng ba, Vu Trừng liền trở nên thật vui vẻ.

Vào lúc bản thân chưa kịp nhận ra, đôi mắt anh cũng đã theo thiếu niên mà cong cong.

Anh vươn tay, lại xoa xoa đầu cậu.

Trước khi về nhà, Tống Bạc Giản đưa Vu Trừng đến siêu thị mua sắm.

Sau khi chọn xong các loại nguyên liệu nấu ăn và trái cây, anh dẫn theo cậu đi đến khu vực đồ ăn vặt, ra hiệu cho cậu chọn.

Bây giờ Vu Trừng đã đại khái hiểu rằng, những bao bì màu sắc rực rỡ này đều có thể ăn được! Người đàn ông đang bảo mình lấy những thứ mình muốn ăn!

Nhưng cậu chưa từng ăn mấy cái này, cũng không biết chúng có vị gì. Bây giờ nhìn những chiếc kệ cao đầy ắp các loại bao bì, suy nghĩ một hồi lâu, cậu vẫn không biết bắt đầu từ đâu.

Tống Bạc Giản thở dài, tùy tay lấy vài thứ mà anh thích ăn, đặt vào xe đẩy.

Anh dẫn Vu Trừng đi khắp nơi, chất đầy cả một xe đẩy hàng.

Về đến nhà, thấy bà nội ngồi trên ghế sofa, tivi đang chiếu phim truyền hình, nhưng bà không chú ý đến nó, mà ngơ ngác quay đầu nhìn về phía cửa. Dường như đến khi thấy họ về, bà mới hoàn hồn lại, tiếp đón: "Về rồi à?"

Tống Bạc Giản gật đầu, đặt túi đồ ở cửa.

Vu Trừng theo sau anh đặt đồ trong tay xuống, thay giày, rồi đi vào phòng tắm rửa tay.

Sau khi rửa tay xong, Tống Bạc Giản cất đồ vào tủ lạnh, cái nào cần giữ tươi thì giữ tươi, cái nào cần đông lạnh thì đem đi đông lạnh, anh còn rửa trái cây rồi mang ra cho bà nội ăn.

Khi anh đang làm những việc này, Vu Trừng từ trong túi của cậu lấy ra một gói bánh quy, đi theo sau Tống Bạc Giản. Cậu nghĩ rằng sau khi người đàn ông cất xong đồ trong túi kia, sẽ cất luôn đồ trong túi của cậu, nên muốn lấy ra trước để tiện cho anh sắp xếp.

Nhưng người đàn ông rõ ràng đã hiểu lầm điều gì đó, anh đưa tay nhận lấy gói bánh trong tay cậu, mở ra, rồi lại đặt trở về.

Vu Trừng ngơ ngác chỉ chỉ túi đồ dưới đất.

Tống Bạc Giản nhìn thoáng qua, lắc đầu với cậu.

Vu Trừng cầm túi bánh đã được xé mở, cùng anh đi đến ngồi xuống ghế sofa.

Phim truyền hình vẫn đang phát, nhưng bà nội không hề xem. Có vẻ như bà vốn dĩ không thích xem tivi, chỉ là lúc ở nhà một mình, bà thường nhớ đến con trai và con dâu mất sớm, nên tìm một việc gì đó để làm.

Bây giờ Tống Bạc Giản đã về, bà tất nhiên sẽ nói chuyện với anh: "Hay là trước tiên cứ để cậu ấy ngủ cùng với con đi."

Tống Bạc Giản thấy sắc mặt bà nội không tốt, hiểu được có thể khi bà dọn dẹp đồ đạc, đã nhìn vật nhớ người. Anh nói: "Được. Cứ để căn phòng đó như vậy đã."

Bà nội không nói gì.

Tống Bạc Giản theo ánh mắt của bà, nhìn về phía Vu Trừng đang ngồi bên cạnh.

Cậu thiếu niên gần như chìm sâu vào ghế sofa, nhưng lưng vẫn thẳng, đầu hơi cúi, tay cầm bánh quy, như gà con mổ thóc cắn một miếng, rồi lại cắn một miếng.

Bà nội gật đầu, lại hỏi: "Đi bệnh viện có khám ra gì không?"

"Có thể phát âm cũng có thể nghe thấy lời nói, nhưng không thể nói chuyện, có thể là vấn đề tâm lý, bác sĩ nói trước tiên cứ từ từ dạy."

Bà nội nhíu mày: "Một chút cũng không nói được sao?"

Tống Bạc Giản gật đầu.

Bà nội càng nhíu mày chặt hơn, ánh mắt phức tạp. Thương xót, đau đớn, phiền chán, cuối cùng lại trở về vẻ trầm lặng như nước, bà tiếp tục xem phim truyền hình.

Còn Vu Trừng sau khi ăn xong hai miếng bánh quy, liền đặt món đồ thơm giòn ngon ngọt này sang một bên.

Nhưng sau khi đặt bánh xuống, cậu lại bị hương vị ấy hấp dẫn, không kìm được mà lấy ra một miếng nữa, cầm lấy bằng cả hai tay, chậm rãi ăn.

Tống Bạc Giản ngồi xem tivi với bà nội một lúc, trong lòng vẫn lo lắng về chuyện của Vu Trừng. Anh hiểu rõ thái độ của bà nội đối với cậu, không muốn ở phòng khách làm bà khó chịu, nên đứng dậy dẫn Vu Trừng về phòng.

Vu Trừng tất nhiên là dù có bất luận chuyện gì xảy ra cũng đều đi theo anh, cầm theo bánh quy, cùng anh về phòng.

Tống Bạc Giản kéo ghế ra, ngồi đối diện với Vu Trừng.

Anh chỉ vào cổ họng của Vu Trừng, rồi chỉ vào miệng cậu.

Vu Trừng cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn không nói gì.

Lại thấy người đàn ông mở miệng: "A."

Vu Trừng sửng sốt.

Âm tiết đơn giản như vậy, cậu có thể nghe hiểu, cũng từ đó nhận ra ý của người đàn ông.

Tống Bạc Giản lặp lại một lần nữa.

Vu Trừng mím chặt môi, dưới ánh mắt khích lệ của người đàn ông, cậu cũng mở miệng.

Cậu muốn làm theo hướng dẫn của anh, phát ra âm thanh, nhưng khoảnh khắc vừa mở miệng, cậu lại nhớ đến ngày đầu tiên khi mình tỉnh lại.

Cậu đã từng nói, nhưng không ai hiểu, họ sợ hãi, họ bắt cậu bước qua chậu than, đẩy cậu xuống đất, dùng cành liễu đánh cậu, sau đó còn nhốt cậu lại.

Đôi môi run rẩy, miệng học theo động tác của người đàn ông mà mở ra, nhưng chỉ phát ra tiếng thở ngắn ngủi, nhanh chóng tan biến trong không khí.

Vu Trừng cũng nghe thấy âm thanh chính cậu phát ra, ngậm chặt miệng, cẩn thận nhìn người đàn ông.

Người đàn ông không hề tỏ ra khó chịu, cũng không mất kiên nhẫn, chỉ nhìn cậu, trong mắt đầy khích lệ.

Anh nắm lấy tay cậu, đặt lên yết hầu của mình, rồi làm mẫu một lần nữa: "A."

Bàn tay nắm lấy tay cậu rất ấm, phần cổ trong lòng bàn tay cậu cũng ấm áp, khi người đàn ông phát ra âm thanh, yết hầu anh rung lên dưới tay cậu, giống như có con kiến bò qua, khiến Vu Trừng cảm thấy hơi nhột. Cậu vô thức dùng sức, áp sát hơn vào cổ anh.

Nơi quan trọng như vậy, người đàn ông lại không chút phòng bị, kéo tay cậu dán lên đó. Đầu ngón tay thậm chí có thể cảm nhận được mạch đập liên tục bên cổ của người đàn ông.

Vu Trừng cảm thấy trái tim mình cũng đập theo nhịp mạch của người đàn ông, từng nhịp từng nhịp một. Mạch đập dưới đầu ngón tay và nhịp tim của chính mình dần dần hòa vào nhau, khiến mắt Vu Trừng đỏ lên.

Cậu vô thức mở miệng, khẽ nói: "A."

Thanh âm mềm nhẹ, như lớp men trắng trên gốm sứ, sáng trong.

Máy chiếu vốn được đặt trong phòng để Tống Bạc Giản xem phim điện ảnh giờ đây có công dụng mới.

Tống Bạc Giản không xác định được Vu Trừng biết được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu, nên đơn giản coi như cậu không có bất kỳ kiến thức nền tảng nào. Anh tải vài video giáo dục mầm non, chiếu lên màn hình lớn cho Vu Trừng xem.

Vu Trừng là một học sinh rất ngoan ngoãn, rất dễ dàng khiến người ta yêu mến, cậu ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn vào màn hình.

Dư quang nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mở cửa bước ra ngoài, Vu Trừng đang nghiêm túc học theo bỗng như bị rút hết sức lực, ngay cả xương cốt cũng mềm nhũn.

Cậu nhìn cánh cửa đã đóng lại, mở bàn tay ra đặt lên đùi, cúi đầu nhìn chăm chú vào tay mình, đầu ngón tay vô thức co lại.

Tay vẫn là tay của mình, nhưng đầu ngón tay như còn lưu lại cảm giác lúc nãy. Mạch đập mạnh mẽ của người đàn ông xuyên qua da thịt, chạm vào đầu ngón tay cậu, nhịp đập vững chắc.

Ngón tay vẫn là hoàn toàn co lại, Vu Trừng lặng lẽ nắm chặt nắm tay, không nghĩ đến những điều vẩn vơ nữa, ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình mà người đàn ông đã chuẩn bị cho mình.

Phải học được cách nói chuyện, phải nhanh chóng hiểu được ngôn ngữ của họ, như vậy mới có thể nói chuyện với người đàn ông.

Chính mình mới có thể làm rõ được tất cả mọi thứ hiện tại.

Hơn nữa, người đàn ông rất tin tưởng mình.

Mình cũng không thể phụ lòng tin của anh ấy.

Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh, Vu Trừng vẫn không kiềm được mà nhăn mặt.

Mấy người tí hon, đầu thì rất lớn, trông rất kỳ lạ, còn có chút xấu xí không nói nên lời. Họ tụ tập cùng một chỗ, dùng giọng điệu cực kỳ khoa trương để nói chuyện, hơn nữa còn lặp đi lặp lại, giọng nói trẻ con lanh lảnh ồn ào đến mức khiến Vu Trừng có chút khó chịu.

Cầm lòng không được lại nhớ đến giọng nói của người đàn ông khi nói chuyện với mình.

Giọng nói không lớn, thanh âm lại rất giống tiếng trống trận vang rền, trầm trầm.

Khi kéo tay cậu chạm vào yết hầu, cậu có thể cảm nhận được cổ họng bên dưới như mặt trống bị gõ, phát ra âm thanh trầm thấp, mặt trống căng, không ngừng rung động.

Vu Trừng lại không nhịn được mà thất thần, cậu cưỡng ép bản thân trở về với thực tại, nghiêm túc lắng nghe, xem một hồi lâu mới hiểu rằng họ đang chia đồ.

Những thứ tròn tròn đó được gọi là "bánh quy".

Cậu ghi nhớ âm thanh đó, tiếp tục chăm chú xem.

Bên ngoài, bà nội vẫn đang xem tivi trong phòng khách.

Tống Bạc Giản cầm điện thoại đi ra ban công, gọi lại một cuộc điện thoại.

Mấy ngày nay trôi qua trong sự hỗn loạn, không có lúc nào được thư giãn. Sau tang lễ, anh không muốn dành thời gian để xã giao với người khác, nên cũng ít khi kiểm tra tin nhắn. Vừa rồi khi tải các bài học giáo dục sớm cho Vu Trừng mới phát hiện, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc trong vài ngày qua.

Sau khi trả lời lời thăm hỏi của các trưởng bối, anh phát hiện bạn bè và bạn cùng lớp cũng đã gửi tin nhắn cho mình, trong nhóm lớp có không ít nội dung tag tên anh.

Anh gửi tin nhắn vào nhóm, nói với mọi người rằng mình không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Vừa gửi đi thì lại nhận được nhiều tin nhắn khác.

"Cậu hiện tại vẫn ở Yến Thành chứ?"

"Nghe nói cậu đã đưa Diệu Tổ (*) về Yến Thành rồi? Thật xui xẻo nha."

(*): Diệu Tổ trong "Quang tông diệu tổ" – làm rạng rỡ tổ tiên.

"Chuyện kia là giả đúng không? Gia đình đó chắc là nói hươu nói vượn thôi. Mình thấy cậu rất giống với chú dì, chắc chắn là con ruột!"

"Học thần (*) à, những người khác trong gia đình cậu có thái độ thế nào? Nếu cậu không muốn về trấn Nha Lĩnh thì đến nhà mình cũng được. Bố mẹ mình từ lâu đã muốn có một đứa con trai giống cậu rồi."

(*) Học thần: Không học, nhưng điểm vẫn cao.

Tống Bạc Giản nhìn những tin nhắn này, nghi hoặc nhíu mày, trả lời tin nhắn của bạn học mà anh tương đối quen thuộc hơn: "Mình đang ở Yến Thành."

Anh lại hỏi: "Diệu Tổ là ai?"

Đối phương nhanh chóng trả lời: "Cậu ở Yến Thành là tốt rồi, làm mình sợ muốn chết, còn tưởng cậu thật sự nhận tổ quy tông, bị đưa về cái nơi thâm sơn cùng cốc đó rồi chứ."

"Diệu Tổ chính là cậu nhóc ở trấn Nha Lĩnh bị tráo đổi thân phận với cậu đó!"

"Bọn mình giờ đều nghi ngờ chuyện này là do bọn họ tự biên tự diễn."

Tống Bạc Giản gõ chữ: "Cậu ấy tên Vu Trừng."

"Là sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro