Chương 18: Chủ nhân ngôi mộ này, cũng tên Vu Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sunny – Beta: KiraKira

Mấy chuyện thần linh ma quái thường dễ khiến người ta sợ hãi. Giống như lần trước, khi mình nói ra những lời mà người khác nghe không hiểu, họ liền nghĩ rằng mình đã bị ma ám, còn tìm người đến trừ tà.

Lần đó, mình không đợi được vị thần tiên nào đến siêu độ, mà may mắn được người đàn ông kia dẫn đi, sống sót đến tận bây giờ.

Nhưng nếu anh biết rằng mình vốn dĩ là một người chết, hẳn là cũng sẽ sợ hãi như những người khác đúng không? Anh ấy rất lợi hại, thậm chí trong nhà còn có bia mộ của mình, nếu anh ấy cũng muốn siêu độ mình, mình có thể làm gì được đây?

Vu Trừng quyết định giấu kín mọi chuyện, tốt nhất là ngay bây giờ có thể tỏ ra hoàn toàn bình thường, không khiến người khác nghi ngờ, để chuyện này qua đi.

Nhưng cậu thực sự quá kích động.

Cảm xúc mãnh liệt đến mức không thể phân biệt được là vui mừng hay sợ hãi, hoàn toàn không thể kiểm soát bằng lý trí.

Cắn răng muốn mình đừng khóc nữa, nhưng dù quai hàm đã mỏi nhừ, tiếng nức nở vẫn khe khẽ bật ra, nước mắt cứ như dòng suối, cuồn cuộn không ngừng chảy ra, hai má cũng nóng bừng.

Ngoại trừ đêm hôm đó ở huyện Kim Sa, đây là lần đầu tiên Tống Bạc Giản thấy cậu thiếu niên bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến vậy.

Anh ngồi dậy ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy gò đang không ngừng run rẩy, thấy cậu vẫn chưa bình tĩnh lại, liền vòng tay ôm eo cậu bế lên.

Cảm giác choáng váng quen thuộc, góc nhìn cũng quen thuộc.

Vu Trừng tựa vào vai người đàn ông, ngửi thấy mùi hương không rõ nhưng quen thuộc trên quần áo anh, giống hệt như mùi hương trên người mình. Cậu nhìn thấy vai anh dính đầy nước mắt, vải dệt thấm ướt, khiến lớp vải dán chặt vào da anh.

Vu Trừng ngơ ngác nhìn, chỉ đơn giản là nhìn, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

Mãi đến khi được người đàn ông bế về phòng.

Tống Bạc Giản một tay đặt cậu xuống giường, tay kia ngay lập tức nhấc chăn lên, nhanh chóng cuốn chặt cậu vào trong.

Chăn mùa hè quá mỏng, anh không rút tay lại mà thay vào đó, giống như đêm qua cậu thiếu niên đã làm, cách lớp chăn vòng tay ôm lấy vai cậu.

Cái ôm kín không kẽ hở.

Chăn ngăn cách mọi thứ bên ngoài, chỉ còn lại hương thơm thanh mát vừa thoáng qua nơi đầu mũi.

Nhiệt độ từ cánh tay người đàn ông tựa hồ xuyên qua lớp chăn tới trên người mình, mang theo sức mạnh ôm trọn lấy cậu, như thể ngoài lớp áo giáp là chăn này, còn có thêm một lớp bảo vệ nữa.

Vu Trừng lung tung lau nước mắt lên chăn, rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, bật khóc nức nở.

Ngay lúc khóc thành tiếng, chính cậu cũng không nhận ra.

Ngược lại, cậu cảm thấy vòng tay của người đàn ông lỏng ra, như thể có chút hoảng hốt.

Nhưng một khi đã bật khóc, cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân mình nữa.

Vu Trừng thầm nghĩ người đàn ông nhận ra cậu có thể phát ra âm thanh, nhất định sẽ nghi ngờ cậu. Cuối cùng cậu vẫn không giấu được.

Nhưng ngay giây tiếp theo, người đàn ông lại ôm chặt cậu, thậm chí còn dành ra một tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu.

Vẫn là lực đạo trầm ổn ấy, từng cái vuốt ve dọc theo sống lưng, giống như động tác mà mẫu hậu đã từng dỗ dành cậu ngủ khi còn nhỏ. Vu Trừng cảm thấy mình như trở thành một búp bê bông mềm mại, nhỏ bé và yếu đuối, chẳng thể làm gì được, chỉ có thể dựa vào người đang ôm chặt lấy mình.

Trong đầu Vu Trừng hoàn toàn trống rỗng, không thể diễn tả nổi cảm giác lúc này, chỉ cảm thấy như có một giam cầm nào đó trở thành hư không, cậu bất chấp tất cả, òa khóc thành tiếng.

Tiếng khóc của thiếu niên bị chăn ngăn cách, nặng nề rầu rĩ truyền đến tai Tống Bạc Giản.

Anh cúi đầu, cách lớp chăn không thể nhìn thấy trạng thái hiện tại của cậu thiếu niên, chỉ có thể ôm chặt đối phương, kiên nhẫn trấn an.

Hóa ra, giống như việc có thể nghe được âm thanh, cũng có thể phát ra âm thanh.

Giọng nói không có vấn đề gì, âm thanh... tựa như đồ sứ, thanh thanh thúy thúy. Giờ đây, khóc đến mức nghẹn ngào, giọng cậu đã có chút khàn, giống như vết nứt trên sứ trắng, chọc người thương tiếc.

Không biết qua bao lâu, tiếng khóc của cậu thiếu niên trong lòng anh dần dần lắng xuống.

Tống Bạc Giản vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, nhẹ nhàng trấn an. Cho đến khi cảm thấy cậu thiếu niên trong lòng khẽ xoay người, anh mới nhẹ nhàng nới lỏng tay, nhìn cậu kéo chăn ra, để lộ đầu ra ngoài.

Bị hơi ấm và nước mắt vây quanh suốt một thời gian dài, gương mặt cậu đỏ bừng, vương đầy vệt nước mắt. Vì chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, cơ thể cậu vẫn vô thức run lên từng chập.

Cậu đưa cả cánh tay ra khỏi chăn, rồi đưa tờ giấy ấy đến trước mặt Tống Bạc Giản.

Cậu thiếu niên đã rất cẩn thận bảo vệ tờ giấy này, nhưng thật sự chỉ là một tờ giấy, không thể tránh khỏi những nếp nhăn. Bây giờ khi cậu nâng nó lên, nhận thấy nơi cầm bị nhăn nhẹ, cậu đặt chỗ bị nhăn vào lòng bàn tay, chập hai tay lại, dùng sức ấn mạnh để làm phẳng nó.

Tuy nhiên, sau khi ấn một lúc, khi cậu bỏ tay ra, tờ giấy vẫn còn nhăn.

Vu Trừng cẩn thận nhìn Tống Bạc Giản, ánh mắt tràn đầy có lỗi, còn hàm chứa nước mắt, bởi vì thân thể run rẩy, tầng nước mắt như lớp màng mỏng nhè nhẹ gợn sóng, cuối cùng đã vượt qua sự kiềm chế của hốc mắt, theo khóe mắt trượt xuống.

Nhìn ra sự trân trọng của thiếu niên đối với tờ giấy, Tống Bạc Giản cũng dùng thái độ rất xem trọng để đối đãi với tờ giấy này. Anh nhận lấy nó, đứng dậy, dùng sách đè lên một lúc, rồi đưa tờ giấy đã được làm phẳng lại cho Vu Trừng.

Dù sao thì đó cũng là một bia mộ, Vu Trừng nghĩ đây hẳn là một vật rất quan trọng, cảm thấy mình làm nhăn tờ giấy thật là xấu hổ, nên mới trả lại cho người đàn ông, không ngờ người đàn ông lại làm phẳng tờ giấy rồi trả lại cho cậu.

Cậu nhận lấy tờ giấy, rồi tiếp tục nhìn Tống Bạc Giản.

Khi khóc, cậu đã lo lắng không biết người đàn ông có phát hiện ra điều gì kỳ lạ không, có ép cậu giải thích không. Nhưng lúc đó người đàn ông chỉ im lặng dỗ dành.

Hiện tại không khóc, nỗi lo lắng lại vô tình tràn về.

Nhưng Tống Bạc Giản chỉ nhìn cậu, chỉ chỉ vào cổ cậu, với vẻ mặt dò hỏi.

Khóc lâu quá, chiếc cổ tinh tế vẫn còn căng thẳng, theo từng cơn co thắt nhẹ mà rung động, hiện tại bị chỉ vào cổ, hầu kết của cậu cứ không tự nhiên mà lên xuống.

Anh đang hỏi cậu có thể nói chuyện không.

Vu Trừng nhìn vào ánh mắt của người đàn ông, lắc đầu.

Người đàn ông không hỏi thêm, lại chỉ vào những chữ trên tờ giấy, tiếp theo lộ ra vẻ mặt dò hỏi —— Vu Trừng toàn thân cứng đờ, môi mím chặt nhìn những chữ dưới ngón tay người đàn ông, vô số suy nghĩ cuồn cuộn ở trong lòng.

Cuối cùng, cậu lắc đầu, lại gật gật đầu.

Người đàn ông rõ ràng tỏ ra nghi hoặc.

Tim Vu Trừng đập nhanh, cảm giác kích động chưa hoàn toàn lắng xuống lại càng khẩn trương hơn nữa, cậu gần như không dám thở. Cậu chỉ vào một chữ trên giấy, gật đầu. Rồi chỉ vào một chữ khác, lắc đầu.

Tống Bạc Giản đã hiểu.

Là có những chữ cậu biết, có những chữ cậu không biết.

Chữ Hán có hệ thống rất ổn định, hơn một nghìn năm qua đi phát triển và thay đổi. Những người học chữ giản thể từ nhỏ ít nhiều có thể nhận biết một chút, nhưng không nhận ra những chữ biến đổi quá lớn, cũng là điều bình thường.

Nói dối, Vu Trừng chột dạ, cơ thể cứng đờ đến tột cùng.

Nhưng người đàn ông vẫn không hỏi thêm gì. Vu Trừng cảm nhận được tay anh lại đặt lên đầu mình, nhẹ nhàng vỗ về. Mang theo đầy ắp sự an ủi.

Người đàn ông không cảm thấy việc cậu không nhận ra những chữ này là điều kỳ lạ.

Hoặc là anh hoàn toàn không biết gì về điều này, hoặc là anh cũng biết.

Tờ giấy được lấy từ phòng của cha mẹ anh, mà phòng của người đàn ông cũng có rất nhiều sách, nên việc anh hoàn toàn không biết gì cả là không có khả năng.

Vậy thì... anh cũng có thể đọc hiểu những chữ này.

Vu Trừng đầu óc hỗn loạn, nhận thấy người đàn ông đã ra ngoài, liền ngồi yên ở trên giường ngây ngốc nhìn chằm chằm vào những chữ trên tờ giấy.

Nhìn nhìn, lại bĩu môi, rơi vài giọt nước mắt.

Cậu chưa đến tuổi trưởng thành (1) đã qua đời, phụ hoàng rất khổ sở, lấy tự cho cậu là "Trừng" (2), bọn họ mai táng cậu ở một nơi rất gần hoàng cung, đem những thứ cậu yêu thích cùng chôn theo vào lòng đất làm bạn với cậu. Bia mộ là mẫu hậu đề, chữ lại là chữ của thái phó.

(1) Gốc là "cập quan". Thời xưa, ở Trung Quốc, tầng lớp quý tộc quan lại, ngoài họ tên chính thức do ông, bà, cha, mẹ đặt cho; khi đến lễ cập quan (20 tuổi) thường đặt thêm tên tự.

(2) Chữ "Trừng" (澄) này có một nghĩa là trong sáng (chỉ nước trong), gần giống với nghĩa của chữ "Thanh" trong "tên khai sinh" của Vu Trừng.

Vu Trừng nhìn tờ giấy đều nghĩ đến những nỗi khổ sở của họ sau khi cậu qua đời, nghĩ đến phụ hoàng, mẫu hậu đã tìm kiếm nơi đặt lăng mộ an táng cho mình, mẫu hậu đã thu thập những đồ vật cậu yêu thích như thế nào, mẫu hậu tự mình đề bút cho bia mộ của cậu như thế nào, thái phó lại từng chữ một chỉ dẫn thợ thủ công khắc lên bia mộ như thế nào.

Giờ không biết đã qua bao nhiêu năm, họ chắc hẳn đã không còn nữa.

Nhưng cậu như một người đốn củi giữa núi rừng, mở mắt ra, đã là trăm ngàn năm sau, không còn những người cậu quen biết.

Khi đang đau buồn nhìn bia mộ, người đàn ông trở lại.

Vu Trừng ngẩng đầu lên.

Người đàn ông đưa qua một cốc nước, còn tỏa hơi nóng, hôi hổi nhào vào mặt Vu Trừng, hấp hơi cho đôi mắt cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cũng không phải hoàn toàn không có người quen.

Đây không phải là có một người sao?

Cậu đặt tờ giấy sang một bên, nhận lấy cốc nước, uống vài ngụm nước ấm, cổ họng bị khàn do khóc được làm dịu, thoải mái không ít.

Vu Trừng uống cạn nước.

Người đàn ông nhận lại cốc nước, thuận tay đưa cho cậu một viên kẹo sữa, đặt lên môi Vu Trừng.

Vu Trừng theo phản xạ mở miệng ngậm lấy, cảm nhận được vị sữa lan tỏa trong miệng.

Không giống như viên kẹo ngọt ngào lần trước, không quá ngọt, nhưng vị sữa thì đậm đà hơn.

Cậu hơi ngẩn người, nhìn thấy người đàn ông cầm cốc, lắc lắc trước mặt cậu, với ánh mắt dò hỏi.

Vu Trừng lắc đầu.

Người đàn ông liền cầm cốc nước ra ngoài.

Vu Trừng tiếp tục cúi đầu nhìn tờ giấy.

Cảm xúc bị nước ấm đánh gãy, kẹo sữa trong miệng nồng đậm hương sữa, cậu tự nhiên nghĩ đến người đàn ông đã mang cho mình những thứ này, cảm giác không còn tuyệt vọng đến thế.

Vu Trừng chỉ là lơ đãng xuất thần.

Nhưng cũng không có bao lâu.

Người đàn ông lại trở lại, ngồi quỳ xuống bên giường, gọi Vu Trừng nhìn về phía mình.

Ngay khi Vu Trừng vừa ngẩng đầu lên, một cái khăn nóng phịch lên mặt cậu.

Khăn mặt dày và nặng hơn khi thấm nước, nhiệt độ vừa phải, tỏa hơi nóng xoa bóp mặt cậu thiếu niên. Vu Trừng nhắm mắt lại, cảm nhận được người đàn ông một tay đỡ lấy cái ót mình, tay còn lại giữ khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.

Những giọt nước mắt đã khô trên mặt, căng cứng rất không thoải mái, giờ được khăn ấm làm ướt, dễ dàng bị lau đi.

Khi khăn được gỡ ra, khuôn mặt của cậu bị khăn lông chưng thành màu hồng nhạt, mí mắt sưng húp như quả vải đã bóc vỏ, tròn xoe lại căng mọng nước, dưới mí mắt là đôi mắt như hạt vải, đen láy ẩm ướt, mềm như bông nhìn lên người đàn ông.

Tống Bạc Giản không nhịn được, đưa tay sờ nhẹ lên quả vải mềm ngọt và mọng nước ấy.

Lớp da mềm mại run rẩy một chút, nóng hầm hập và ẩm ướt dán vào các khớp ngón tay anh, như thể chỉ cần thêm chút lực nữa là sẽ bị phá vỡ.

Thiếu niên có vẻ không nghĩ tới anh lại làm như vậy, dường như chấn kinh, nhịn không được chớp mắt, lông mi trên dưới bay tán loạn.

Tống Bạc Giản buông tay ra, ra hiệu cho cậu nằm xuống, rồi từ ngăn kéo lấy ra một chiếc mặt nạ mắt, đeo vào cho cậu.

Trước mắt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ, có cảm giác hơi mát, mới khóc quá lâu, đôi mắt vừa nhức mỏi vừa nóng, lại bị cái lạnh lẽo vừa phải này đánh lui.

Tất cả sự không thoải mái đều được người đàn ông làm dịu, Vu Trừng dần dần bình tĩnh lại, các ngón tay cũng dần thả lỏng, tờ giấy cậu vẫn luôn cầm giờ nhẹ nhàng rơi xuống giường.

Tống Bạc Giản cúi đầu xem xét kỹ lưỡng.

Đúng là bia mộ của ngôi mộ cổ ở trấn Nha Lĩnh.

Ngôi mộ đó là dự án lớn đầu tiên mà cha mẹ anh thực hiện từ đầu đến cuối sau khi tốt nghiệp, ngôi mộ rất lớn, bên trong đồ vật cũng nhiều, công tác khai quật giằng co suốt hơn mười năm.

Anh cũng được sinh ra ở đó, mẹ sau khi sinh anh ra không còn quay lại trấn Nha Lĩnh nữa mà lưu lại thành phố A để tiến hành công tác nghiên cứu và phục hồi.

Mưa dầm thấm lâu, Tống Bạc Giản đối với ngôi mộ đó cũng rất quen thuộc.

Trong thời gian anh trấn an Vu Trừng, bà nội đã sắp xếp sách từ phòng của cha mẹ vào kệ sách.

Tống Bạc Giản đứng trước một ngăn kệ, tùy tay cầm lên một cuốn nhật ký.

Đó là một ngôi mộ lớn theo hình chữ "Đại", căn cứ theo bia mộ có thể biết được chủ nhân của ngôi mộ tên là Ấu Thanh, cho nên ngôi mộ đó được phía chính phủ gọi là "Nam Sơ Ấu Thanh Mộ". Ấu Thanh thân phận tôn quý, mẹ là hoàng hậu, chú là đại tướng quân, từ nhỏ đã vô cùng thông minh cũng như rất được sủng ái. Nhưng thân thể không tốt, chưa kịp đến tuổi trưởng thành đã qua đời. Sau khi Ấu Thanh qua đời, hoàng đế và hoàng hậu rất tiếc thương đứa con trai nhỏ, không chỉ chôn theo nhiều bảo vật quý giá mà còn đặt mộ của hắn ở một nơi cách hoàng cung không xa, đứng ở hoàng cung là có thể nhìn đến nơi đó.

Nam Sơ là một quốc gia hơn một ngàn năm trước, chư hầu trấn lĩnh các phía sát phạt không ngừng, bởi vì niên đại quá lâu lại quá mức rung chuyển, tài liệu sử sách bảo tồn được đến hiện tại quá ít, ban đầu các sử gia đối với thời đại này đều không hiểu biết nhiều lắm, đối với Nam Sơ quốc lại càng ít biết hơn.

Cho đến khi ngôi mộ ở trấn Nha Lĩnh ngang trời xuất thế. Loạn thế chinh chiến, các vật bồi táng không có nhiều vàng bạc, chủ yếu là những đồ vật khi đó không có giá trị nhiều nhưng người đã khuất rất yêu thích, như lễ khí, tranh vẽ, đáng chú ý là chính những thứ không có giá trị vào thời điểm đó, sau một ngàn năm, lại trở thành tư liệu quan trọng để hiểu biết về phong tục và đời sống của thời đại đó.

Tống Bạc Giản nghiêm túc hồi tưởng lại tất cả thông tin về ngôi mộ này.

Ngoài việc ngôi mộ này nằm ở trấn Nha Lĩnh, nơi Vu Trừng đã lớn lên từ nhỏ, không tìm thấy bất kỳ điều gì có thể khiến Vu Trừng kích động như vậy.

Khi bị Lý Thúy Chi và Vu Thủ Tài chặn lại tại bệnh viện ở huyện Kim Sa, Vu Trừng cũng không kích động đến mức đó.

Tống Bạc Giản lại cúi xuống đọc kỹ bia mộ một lần nữa.

Chủ nhân ngôi mộ tên Ấu Thanh, chưa kịp trưởng thành đã qua đời.

Sau khi qua đời, ba của Ấu Thanh đã đặt cho hắn một chữ.

Là "Trừng".

Mà quốc chủ của Nam Sơ quốc có họ là...

Tống Bạc Giản một lần nữa lật lại bản ghi chép về Nam Sơ.

Họ Vu.

Chủ nhân ngôi mộ này, cũng tên Vu Trừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro