Chương 17: Đây là bia mộ của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: KiraKira – Beta: Sunny

So với những căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng mấy ngày trước, Vu Trừng thực sự thích căn phòng hôm nay hơn.

Nhưng có lẽ do lần này phải ngủ chung giường với người khác, nên giữa chừng cậu lại tỉnh giấc một lần.

Lúc mới vừa mở mắt ra còn rất mơ màng, không biết tại sao mình đang ngủ lại đột nhiên tỉnh giấc. Cho đến khi cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên rõ ràng, cậu đối diện với một khuôn mặt đang ngủ say. Lúc này cậu mới ý thức được, hóa ra mình ngủ rồi lại lăn qua lăn lại, đã sớm lệch khỏi vị trí nằm ban đầu, giờ đây đã chui vào trong chăn của người đàn ông.

Vu Trừng nhìn người ngay trước mặt, lặng lẽ dịch về chỗ cũ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện trong phòng chỉ còn mỗi một mình mình, bản thân cậu thì nằm ngay giữa giường lớn.

Cậu ngồi ngốc một lúc, cho rằng mình đã đẩy người đàn ông xuống đất. Cậu ngồi dậy chống tay nhìn xuống sàn, không thấy người đàn ông đâu, còn có suy nghĩ muốn nhìn thử dưới gầm giường.

Đúng lúc này, nghe thấy tiếng cửa mở.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đàn ông đứng ở cửa, hướng cậu làm động tác ăn cơm.

Vu Trừng ngây người một chút, rồi lập tức gật đầu.

Người đàn ông quay người đi ra ngoài.

Vu Trừng nhìn bóng lưng anh, nghĩ đến suy đoán lúc nãy của mình, lặng lẽ che mặt lại.

Rửa mặt xong bước ra, cậu phát hiện người đàn ông đã ngồi ở bàn ăn, ngoài anh ra, còn có bà cụ mà cậu từng gặp trước đó.

Tại tang lễ, thái độ của ba cụ già đối với cậu rất vi diệu, cậu cảm thấy họ dường như không muốn nhìn thấy mình. Nhưng vốn dĩ cậu cũng nghe không hiểu gì, cũng sẽ không nói chuyện, bình thường chỉ theo sau người đàn ông, nên cũng coi như hòa hợp, không có vấn đề gì. Bây giờ đột nhiên chỉ có ba người họ, còn phải cùng nhau ăn cơm.

Vu Trừng thấy ánh mắt đánh giá của bà cụ dừng trên người mình, có chút câu nệ đi qua.

Tống Bạc Giản vẫy tay gọi Vu Trừng đến ngồi bên cạnh mình, đẩy bữa sáng đã mua tới trước mặt cậu.

Vu Trừng cúi đầu ăn cơm.

Bà nội Tống nhìn Vu Trừng, có thể thấy được bóng dáng của con trai mình trên khuôn mặt cậu.

Nhưng chính vì thấy được bóng dáng ấy, bà lại càng dễ nhớ tới con trai hơn. Mỗi khi nghĩ đến con, lòng bà lại đau nhói, không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với Vu Trừng.

Nhìn một lúc, bà nhận ra điều gì đó, hỏi Tống Bạc Giản: "Cậu ấy không nói được à?"

Tống Bạc Giản: "Không nói được."

"Là bẩm sinh đã như vậy?"

"Không phải, không biết cụ thể tại sao."

Bà nội Tống nhìn Vu Trừng đang cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, im lặng không biết nên nói gì. Cuối cùng bà dời mắt đi, cúi đầu ăn cơm.

Bà không có cảm giác ngon miệng , rất nhanh chóng đặt đũa xuống, suy nghĩ một lúc rồi hỏi Tống Bạc Giản: "Bà sẽ dọn dẹp phòng của bố mẹ con, để cậu ấy ở."

Tống Bạc Giản khựng lại, một lúc lâu sau, vẫn là tiếp thu chuyện này, gật đầu: "Ăn xong con sẽ dọn dẹp."

Vu Trừng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, nhưng cũng không hiểu họ đang nói cái gì, chỉ im lặng lắng nghe. Khi thấy bà cụ ăn xong rời khỏi bàn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cũng không ăn được nhiều, rất nhanh đã ăn xong, được người đàn ông gọi đến ngồi xuống ghế sofa.

Cậu ngồi trên sofa mềm mại, nhìn người đàn ông dọn dẹp bàn ăn, còn bà cụ thì đi vào phòng của đôi vợ chồng đã qua đời kia.

Người đàn ông nhanh chóng dọn bàn xong, cũng đi vào phòng đó.

Chẳng mấy chốc, bà cụ ôm mấy cuốn sách bước ra, có lẽ bà muốn đặt sách vào tủ sách bên ngoài, đi thẳng về phía Vu Trừng.

Vu Trừng thấy trong sách còn kẹp nhiều giấy tờ lộn xộn, các mép giấy lộ ra có rất nhiều chữ.

Phòng ngủ có nhiều sách như vậy, đôi vợ chồng kia nhất định là rất yêu sách.

Đang nghĩ như vậy, cậu thấy một cuốn sách trong tay bà cụ bị trượt xuống.

Cuốn sách không rơi xuống, nhưng có một tờ giấy trượt ra, rơi trên mặt bàn trơn bóng, trải ra ngay trước mặt Vu Trừng.

Vu Trừng định nhặt lên đưa lại cho bà cụ, nhưng trong nháy mắt khi cúi đầu xuống, cậu cảm giác như bị cả tảng đá lớn đập vào, ngay lập tức, trong đầu cái gì cũng không có. Còn lại chỉ có trống rỗng, còn có tờ giấy nằm trong tay.

Cha mẹ rất yêu công việc của họ, thậm chí đã đạt đến trình độ si mê. Trong nhà có rất nhiều tài liệu lịch sử, tài liệu cổ vật, trong phòng còn có rất nhiều sách, tài liệu, bản sao và hình ảnh. Bà nội vừa mang ra vài cuốn, Tống Bạc Giản lại từ trong ngăn kéo lấy ra thêm vài cuốn. Anh cầm sách đi ra ngoài, muốn đặt tất cả những thứ này lên giá sách.

Bước ra khỏi cửa phòng, nhìn qua Vu Trừng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cậu không biết chữ cũng không hiểu lời nói, không thể xem TV, chỉ ngồi đó mà thôi.

Tống Bạc Giản vừa định vẫy tay gọi cậu về phòng chơi xếp gỗ, ánh mắt chợt ngưng, sau đó nhanh chóng bước về phía Vu Trừng.

Cậu thiếu niên trên ghế sofa không mang bộ dáng nhàm chán ăn không ngồi rồi.

Cậu cúi đầu, toàn thân bất giác run rẩy, đôi vai gầy yếu nhô lên cao, tạo thành tư thế rất phòng bị. Trên tay cậu còn cầm một tờ giấy, vì cánh tay run rẩy mà tờ giấy kia như cánh bướm bay tán loạn trong gió.

Tùy tay đặt sách xuống bàn, Tống Bạc Giản nửa quỳ trước người thiếu niên, một tay nắm lấy cổ tay cậu, tay kia vẫy qua lại trước mắt cậu, cố gắng thu hút sự chú ý của cậu.

Ngay khi anh vừa đưa tay ra, một giọt nước mắt trong suốt như hạt châu rơi xuống, chạm vào ngón tay Tống Bạc Giản rồi rơi lên tờ giấy. Như những mảnh sứ trắng vỡ tung tóe, giọt nước mắt cũng vỡ đôi, một nửa bắn ra ngoài, nửa kia thấm ướt trang giấy.

Cậu thiếu niên như đột ngột bừng tỉnh, nhưng không nhìn anh, mà hoảng hốt cầm tờ giấy kia sang một bên, dùng ngón tay vô lực lau vết nước trên giấy.

Cậu không buông tay, các ngón tay bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh, nhưng động tác lại rất nhẹ, thậm chí không làm nhăn tờ giấy. Ánh mắt cậu gắt gao dõi theo tờ giấy, như thể không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác, chỉ có tờ giấy này là báu vật quan trọng nhất trên thế giới. Nhưng biểu cảm của cậu lại đầy sợ hãi, là sự sợ hãi đến mức trống rỗng, như thể được ghép lại từ những mảnh sứ vỡ vô hồn.

Tống Bạc Giản cau mày nhìn tờ giấy trong tay cậu.

——Chỉ là bản sao của một bia mộ.

Lướt qua một cái, anh thấy dòng chữ "Năm mười chín tuổi, ngày mùng 9 tháng 2 năm thứ mười chôn cất tại Vọng Triều Lĩnh".

Vọng Triều Lĩnh...

Đây là bia mộ của ngôi mộ ở trấn Nha Lĩnh.

Giữ chặt đôi vai không ngừng run rẩy của thiếu niên, Tống Bạc Giản nâng mặt cậu lên, cảm nhận được sự ẩm ướt trong lòng bàn tay, anh hoảng loạn mở miệng: "Làm sao vậy?"

Vu Trừng nghe được giọng nói của người đàn ông, như thể cách một vòng thế giới truyền đến bên tai cậu.

Trước mắt cậu như cũ là trống rỗng, chỉ còn lại những dòng chữ vừa nhìn thấy.

Kể từ khi vừa đến thế giới xa lạ này, cậu liền phát hiện, chữ viết ở đây không như chữ viết mà cậu biết. Rất giống, có một phần là tương tự, nhưng vì phần lớn không giống, nên những cái rất giống và tương tự này lại như những cái bẫy, khiến Vu Trừng không dám chạm vào.

Cậu đã từng vì lỗ mãng mở miệng mà phải nhận giáo huấn, không muốn thể hiện sự khác biệt của mình thêm nữa. Nếu lại viết ra những chữ hoàn toàn khác biệt, để lại bằng chứng, chính cậu căn bản sẽ không có cách giải thích.

Nhưng hiện tại, nhưng hiện tại!

Cậu thấy được những chữ viết quen thuộc!

Sáu tuổi vỡ lòng, đọc sách mười ba năm, thậm chí vì thân thể không khỏe chỉ có thể đọc sách để giải khuây, những chữ viết quen thuộc đến tận xương tủy này, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cậu.

Cơ thể thậm chí phản ứng nhanh hơn não bộ một bước, nhìn thấy rõ ràng nội dung trên tờ giấy.

Bia mộ của chính mình.

"Ấu Thanh (*), mất ngày 18 tháng 6 năm Nam Sơ thứ chín."

(*) Gốc: 幼清. "幼" (ấu) nghĩa là tuổi nhỏ, "清" (thanh) có các nghĩa là xinh đẹp tú mĩ (mi thanh mục tú), trong sạch, thanh thuần. Đây là "tên khai sinh" của bé Trừng. Mấy nghĩa của từ "thanh" áp lên Vu Trừng đều hợp lý =)))))

Khuôn mặt bị nâng lên, nhưng trước mắt một mảnh mơ hồ. Vu Trừng hoàn toàn không thể kiểm soát được nước mắt, cậu thậm chí không thở nổi, mở miệng hô hấp vẫn cảm thấy choáng váng.

Cậu khóc quá khổ sở, tuy không thành tiếng, nhưng phản ứng lại kịch liệt, đến mức bà nội cũng bị làm cho hoảng hốt, chạy tới hỏi có chuyện gì xảy ra.

Tống Bạc Giản cũng không biết.

Anh rút khăn giấy lau mắt cậu, nhưng không sao lau khô được nước mắt. Nhìn thấy cậu vẫn nắm chặt tờ giấy, ngón tay trắng nõn bị nắm đến ửng hồng. Trực giác cảm thấy sự khác thường của cậu có liên quan đến tờ giấy này, anh đưa tay chạm vào tờ giấy, nghi hoặc nhìn về phía cậu.

Vẫn là người này. Vẫn là ánh mắt nghi hoặc dò hỏi như vậy.

Vu Trừng theo bản năng muốn mở miệng hỏi anh đó là gì, nhưng khi âm thanh đã lên đến cuống họng, lại cắn răng nuốt xuống.

Cậu nhắm mắt, cắn răng kiềm chế nước mắt, lắc đầu với Tống Bạc Giản.

Có chữ viết mà mình nhận ra.

Và có chính mình.

Mình chết vào ngày 18 tháng 6 năm Nguyên Sơ thứ chín, chôn vào ngày 9 tháng 2 năm thứ mười.

Đây là bia mộ của mình.

Đây vẫn là thế giới của mình, chỉ là, có lẽ đã là rất nhiều năm sau.

Thời gian trôi qua, năm tháng chuyển dời, chữ viết thay đổi, ngôn ngữ thay đổi, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Không thể nói cho họ biết, không thể để họ biết.

——Chính mình là một vong hồn vốn nên ngủ yên dưới lòng đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro