Chương 16: Một cái ôm kín không kẽ hở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: KiraKira – Beta: Sunny

Sau khi ăn xong về đến nhà, đã là mười giờ, bà nội đã ăn tối và đi ngủ từ lâu.

Mở cửa xong, Tống Bạc Giản không vội vào trong mà đứng yên ở cửa, lấy dép lê mua cho Vu Trừng ra cho cậu thay, cúi người đặt đôi giày cậu vừa cởi ra và đôi giày mới mua vào tủ giày.

Khi làm những việc này, anh nhìn thấy giày của ba mẹ trong tủ giày, động tác khựng lại một chút.

Nhà của họ không lớn, ba phòng ngủ hai phòng khách, không gian chung được phân ra để đặt một giá sách lớn và bàn làm việc, dùng để làm việc và học tập.

Nhưng đột nhiên thiếu đi hai người, trong nhà trở nên trống trải một cách kỳ lạ.

Một luồng khí nghẹn ở cổ, nặng nề nuốt không trôi. Nhưng khóe mắt nhìn đến ngón chân tròn trịa của thiếu niên đang đi trên đôi dép, lại cảm nhận được một chút sinh khí.

Anh đóng tủ giày lại, dẫn Vu Trừng đi vào bên trong.

Lần trước khi làm thủ tục xóa hộ khẩu, Tống Bạc Giản dẫn Vu Trừng về lấy sổ hộ khẩu, cậu lúc đó đã quan sát qua nơi này. Nhưng lúc ấy không dừng lại bao lâu liền đi rồi, cậu cũng không nhìn ra được cái gì, chỉ cảm thấy ngôi nhà này rất hợp ý.

Ngôi nhà nhỏ tụ khí (*), được đồ nội thất lấp đầy, có rất nhiều sách, trên bàn còn bày trái cây.

(*) Trong phong thủy nhà ở, tụ khí là hiện tượng những dòng khí, dòng năng lượng tập trung tại một khoảng không gian hay một vị trí nhất định. Những nhà tụ khí thường mang lại điều tốt lành cho gia chủ.

Chủ nhân nhất định cũng là người có sinh hoạt rất thú vị.

Bây giờ quay lại nơi này, đi theo người đàn ông vào trong, cậu mới chậm chạp nhận ra, đây chính là chỗ ở của anh, sau này cậu có thể sống tại đây.

Ba phòng, hai phòng ngủ chính, trước đây một phòng là của bố mẹ, một phòng là của Tống Bạc Giản. Còn một phòng dành cho khách, bây giờ bà nội đang ở.

Tống Bạc Giản không do dự, dẫn theo Vu Trừng mở cửa phòng của mình.

Phong cách tương tự với toàn bộ căn nhà, không lớn nhưng gọn gàng sạch sẽ, ngoài giường còn có bàn ghế, bày đầy đồ đạc, nhìn rất có hương vị cuộc sống.

Vu Trừng rất hài lòng với căn phòng nhỏ này.

Thấy người đàn ông ra hiệu ngồi xuống, cậu liền kéo ghế dựa ngồi xuống, nghiêm túc quan sát.

Giường lớn đặt sát tường, giống như chiếc giường lớn cậu đã ngủ mấy đêm trước, trông rất mềm mại. Nhưng không phải là màu trắng đơn thuần, cả đệm chăn lẫn gối đầu đều có sọc màu xanh đậm. Phía trên giường có giá sách treo, bên trong bày đầy sách.

Bàn làm việc dọc theo bức tường, hơi hẹp, thậm chí không đủ rộng để đặt cả cánh tay. Bên trên cũng có tủ treo, đặt rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái mà Vu Trừng không nhận ra.

Đang lúc cậu nhìn chằm chằm vào một vật kỳ lạ và tự hỏi, từ phía sau truyền đến tiếng đẩy kéo, cậu quay đầu lại nhìn.

Đằng sau bức tường gỗ hóa ra là một cái tủ, bên trong treo đủ loại quần áo. Người đàn ông cúi xuống lấy ra chăn và gối từ ngăn dưới cùng, rồi mới kéo cửa gỗ lại.

Vu Trừng nhìn cái chăn mà anh vứt trên giường, rồi quay lại tiếp tục quan sát thứ mà mình vừa nhìn thấy.

Đang nhìn, thứ đó bị lấy đi.

Người đàn ông cầm mô hình, vừa đi vừa tháo rời các linh kiện.

Vu Trừng thấy các phần nhỏ nhòn nhọn trên vật thể kỳ lạ đó bị anh tháo ra một cách bạo lực, mở to hai mắt nhìn.

Nhưng ngay sau đó, anh lại gắn các phần nhỏ đó lại, vẫn rất chắc chắn và nguyên vẹn.

Tiếp theo, vật thể kỳ lạ được đưa đến trước mặt cậu, ánh mắt người đàn ông đầy khích lệ, gật đầu với cậu.

Vu Trừng nhận lấy thứ đó, học theo động tác của anh, tháo linh kiện ra, rồi lại lắp vào.

Chẳng bao lâu, cậu phát hiện ra sự thú vị, tháo thứ đó thành nhiều mảnh, rồi ghép lại từng mảnh một.

Đang mải mê ghép, cậu nghe thấy tiếng mở cửa.

Cậu quay đầu lại, phát hiện người đàn ông đi ra ngoài.

Cầm hai khối xếp gỗ, cậu theo bản năng đi theo anh ra ngoài.

Tống Bạc Giản đi được hai bước, nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Quay đầu lại liền nhìn thấy cái đuôi nhỏ của mình, trong tay cái đuôi nhỏ còn cầm đế và đuôi của mô hình phi thuyền.

Thần sắc trở nên ấm áp, anh dừng lại, đợi Vu Trừng đi tới bên cạnh rồi mới tiếp tục đi về phía trước.

Mở cửa phòng dành cho khách, xác nhận rằng bà nội đang ngủ, không phát bệnh cũng không gặp ác mộng, hô hấp đều đều yên ổn.

Đóng cửa lại, anh lấy quần áo lúc tối vừa mua cho Vu Trừng, nhét vào máy giặt ở ban công. Trái cây trong phòng khách đã để một tuần, bây giờ vỏ đã nhăn nheo, anh ném vào thùng rác, rồi đem rác trong bếp ra ngoài. Còn có........

Vu Trừng đi theo người đàn ông mở cánh cửa cuối cùng trong nhà.

Bóng tối bao phủ trong giây lát, nhưng người đàn ông nhanh chóng bật đèn, cả căn phòng hiện ra trước mắt.

Phòng này lớn hơn rất nhiều so với phòng vừa rồi, ngoài giường và tủ, chỗ gần cửa sổ còn có một cái bàn thật lớn.

Phòng vừa rồi chỉ có một cái gối trên giường, còn giường trong phòng này có hai cái gối, là phòng ở của hai người. Cũng chính là phòng của ba mẹ người đàn ông.

Phi lễ chớ nhìn.

Vu Trừng không quan sát thêm, thu ánh mắt lại. Anh phát hiện người đàn ông trước mặt đã đứng ở cửa một lúc, dường như đang nhìn thật kỹ căn phòng này.

Có lẽ anh ấy đang nhìn vật nhớ người, nghĩ đến ba mẹ.

Tâm trạng Vu Trừng cũng trùng xuống, theo anh đứng ở cửa.

Nói không xúc động là giả.

Tống Bạc Giản nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bước vào trong.

Anh đi thẳng tới cái bàn gần cửa sổ, cúi người lấy rác trong thùng rác ra.

Vu Trừng đứng ở cửa không nhúc nhích, nhìn người đàn ông trong phòng dọn dẹp xong rồi bước ra, lúc này mới tiếp tục theo sau.

Anh gom rác lại, mang xuống lầu vứt đi.

Vu Trừng chân mang dép lê vẫn luôn đi theo phía sau anh.

Cậu bây giờ vẫn chưa quen với loại dép này, luôn lo lắng sẽ vô tình làm rơi dép, ngón chân bám chặt vào đế dép, đi đường cũng không dám đi nhanh, bước đi rất nhỏ, lúc đi phát ra âm thanh lẹp xẹp lẹp xẹp, tiếng động nhỏ này vang lên bên tai, trong đêm yên tĩnh lại càng thêm rõ ràng.

Tống Bạc Giản nghe thấy âm thanh này, không nhịn được quay đầu nhìn Vu Trừng.

Trước khi lên lầu, anh mua cho cậu một hộp sữa chua từ máy bán hàng tự động dưới lầu.

Vu Trừng mỗi tay cầm một mảnh mô hình, lại nhìn thấy người đàn ông đưa đồ cho mình. Cậu nhăn mặt suy nghĩ một lúc, ghép hai tay lại để nhận.

Tống Bạc Giản thấy lòng bàn tay trắng nõn của cậu bị góc mô hình đâm ra vệt đỏ, liền đưa tay lấy lại mô hình.

Sau khi đưa hộp sữa chua cho cậu, lại nghĩ đến gì đó, mở hộp sữa chua trên tay cậu ra rồi mới yên tâm đưa thìa cho Vu Trừng.

Vu Trừng cầm thìa, nhìn chất lỏng trơn mềm như đậu hũ trong chén nhỏ, thăm dò múc một thìa đưa lên miệng.

Tống Bạc Giản bước về phía trước hai bước, nghe thấy tiếng bước chân phía sau đột nhiên nhanh hơn.

Sợ cậu té ngã, anh dừng lại, định quay đầu nhắc cậu không nên vội vàng, cứ chậm rãi mà đi.

Nhưng vừa quay đầu lại, thiếu niên cũng dừng lại.

Cậu múc từ trong hộp ra một thìa đầy ắp sữa chua, đôi mắt sáng lấp lánh đưa qua.

Vu Trừng không biết đây là cái gì, nhưng ăn rất ngon.

Thơm ngậy, giống sữa bò lại giống miếng đậu phụ mềm mịn nhất, vừa vào miệng đã trôi xuống, còn có một hương vị rất đặc biệt.

Người đàn ông đưa cho cậu.

Cậu cũng muốn cho người đàn ông ăn.

Nhưng cũng như rất nhiều lần trước, anh chỉ lắc đầu, ý bảo cậu tự mình ăn.

Vu Trừng có chút tiếc nuối, chậm rãi ăn hết cả hộp.

Tống Bạc Giản lấy ra đồ dùng vệ sinh cá nhân mới, mở ra đặt trong phòng tắm. Anh còn tìm cho Vu Trừng bộ đồ ngủ của anh để cậu mặc. Thấy Vu Trừng ăn xong sữa chua, anh nhận lấy hộp rỗng ném vào thùng rác, rồi dẫn cậu vào phòng tắm.

Hai người rửa mặt xong, quần áo trong máy giặt cũng đã giặt xong, anh lấy ra phơi lên.

Xử lý xong tất cả mọi thứ, lại về phòng, Vu Trừng mặc đồ ngủ của anh ngồi trên giường ngủ gật, đầu nhỏ gật lên gật xuống. Trên bàn, mô hình phi thuyền ngoài đế và phần nhỏ nhòn nhọn trên cùng vẫn đúng chỗ, các bộ phận khác gần như được ghép một cách lộn xộn, biến thành một hình thù kỳ quặc.

Anh nhìn một hồi lâu, mới hiểu được đại khái cậu thiếu niên đã làm thế nào để ghép mô hình thành ra như vậy. Cũng không quan tâm đến mô hình nữa, anh đi đến bên giường nhẹ nhàng lay cậu thiếu niên đang gật gù.

Vu Trừng đột nhiên mở to mắt, thấy là anh, lại nhẹ nhàng cúi đầu xuống, bộ dáng rất là buồn ngủ.

Tống Bạc Giản đặt gối đầu ngay ngắn, ra hiệu cho cậu nằm xuống.

Vu Trừng quay lại nhìn cái gối anh đã đặt ngay ngắn, xác nhận vị trí rồi nằm ngửa xuống. Tống Bạc Giản đúng lúc đắp chăn cho cậu.

Thiếu niên trên giường hạnh phúc nhắm mắt lại.

Tống Bạc Giản nhìn cậu một lúc, chỉnh đèn thành chế độ đèn ngủ, rồi cũng nằm xuống nhắm mắt lại.

Nệm giường phát ra âm thanh kẽo kẹt khe khẽ, thiếu niên bên cạnh đột nhiên trở mình.

Ban đầu Tống Bạc Giản không để ý.

Cho đến khi luồng không khí mang theo mùi sữa tắm phảng phất qua, thiếu niên vươn tay, kéo chăn đang đặt trên eo anh, từ từ đắp lên cho anh.

Kéo đến tận trên cổ, mép chăn chạm đến cằm, toàn bộ cơ thể đều được chăn bao phủ. Cánh tay thiếu niên cách lớp chăn đè lên vai anh, như một cái ôm kín không kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro