Chương 15: "Xin chào, đây là Tống Bạc Giản."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: KiraKira – Beta: Sunny

Ngồi xuống ghế trong khu vực nghỉ ngơi, Tống Bạc Giản mở gói bạch tuộc viên ra, cắm nĩa vào những viên bánh.

Trong khi anh làm những việc này, Vu Trừng nhìn chằm chằm vào viên bánh nhỏ trong tay anh, mắt sáng rực.

Tống Bạc Giản nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cậu, động tác trên tay vô thức nhanh hơn. Khi cắm xong nĩa, anh liền đưa hộp bánh qua.

Vu Trừng cầm nĩa nâng một viên lên, thấy cái gì đó từ trên bánh rơi xuống, thật cẩn thận nhìn về phía Tống Bạc Giản.

Tống Bạc Giản lắc đầu, ý bảo không sao cả. Sau đó lại làm động tác thổi, báo cho cậu biết là bánh nóng.

Vu Trừng gật gật đầu, nhìn viên bánh nhỏ, cẩn thận đưa lên miệng cắn một miếng.

Bên ngoài mềm dẻo, bên trong dai giòn nóng hổi, hòa quyện với thứ gì đó không biết là gì dính bên ngoài. Mùi vị rất phức tạp nhưng cũng rất ngon miệng, nhai vài lần, mùi vị này tràn ngập trong miệng, thơm ngon vô cùng.

Đôi mắt Vu Trừng càng sáng, cậu cầm viên bánh mà mình vừa cắn, liên tục gật đầu với Tống Bạc Giản, ra hiệu anh cũng ăn.

Tống Bạc Giản hiện tại không có khẩu vị, lắc đầu để cậu tự mình ăn tiếp.

Vẻ mặt Vu Trừng có chút tiếc nuối, nhưng trước mặt là món ngon, cậu nuốt xuống miếng đầu tiên, rồi tiếp tục cắn.

Lần này vừa mới cắn vào liền dừng lại.

Mang chút uất ức nhìn về phía Tống Bạc Giản, cậu mím môi, mũi nhăn lại.

Tống Bạc Giản không cần đoán cũng biết cậu bị bỏng rồi, vội vàng đưa tay ra hiệu cậu nhả ra.

Nhưng thiếu niên ngậm một lúc, không chịu khuất phục mà nhai tiếp, nhai hai lần còn hơi há miệng thổi ra hơi nóng. Tống Bạc Giản nhìn thấy đầu lưỡi bị nóng đến đỏ tấy của cậu, bất đắc dĩ nhìn quanh tìm cách.

Cầm theo những viên bánh còn lại, anh kéo Vu Trừng vẫn đang nhai rất nghiêm túc, đi mua một hộp kem.

Đột nhiên chuyển chỗ cũng không ảnh hưởng đến việc Vu Trừng ăn bánh.

Cậu nhai thật kỹ, cẩn thận phân biệt mùi vị của từng phần trong miệng, bị sự thơm ngon của món ăn lạ này làm mê mẩn.

Đang ăn, lại nhìn thấy người đàn ông cầm một thứ màu trắng đi đến, đặt lên bàn.

Vu Trừng nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục ăn bánh của mình.

Nhưng sau khi nuốt miếng này xuống, người đàn ông kéo tay cậu, đem bánh để sang một bên, múc một muỗng thứ vừa mua, đưa qua.

Vu Trừng mơ hồ, nhưng theo bản năng há miệng ngậm vào.

Mắt cậu lại sáng lên.

Lần này vào miệng là mát lạnh, làm dịu đi phần miệng bị bỏng vì viên bánh, nhưng chẳng bao lâu liền tan ra, giống như loại kẹo ăn rất ngon kia, vừa ngọt vừa thơm.

Cậu nhìn Tống Bạc Giản, chỉ vào hộp kem liên tục gật đầu, bảo Tống Bạc Giản cũng ăn.

Nhưng Tống Bạc Giản lại lắc đầu, đưa muỗng cho cậu.

Ăn kem xong, bạch tuộc viên cũng đã nguội đến nhiệt độ vừa ăn, Tống Bạc Giản nhìn thiếu niên một hơi ăn hết bốn viên bánh, lúc này mới dẫn cậu ra ngoài, đến tầng một mua cho cậu chút quần áo và đồ dùng cá nhân. Mặc dù biết thiếu niên bây giờ không đọc được chữ cũng không nói được, nhưng anh vẫn mua cho cậu một chiếc điện thoại.

Lên đến tầng trên cùng, nhà hàng hiện tại đã có chỗ trống.

Tống Bạc Giản gọi món, trong lúc chờ mang đồ ăn lên, ngồi cùng thiếu niên, cầm tay cậu để cài vân tay vào điện thoại. Sau đó nhập số của anh vào, thiết lập thành số liên lạc khẩn cấp, còn cài đặt phím gọi nhanh, kiên nhẫn dạy cậu cách gọi điện.

Thời điểm anh làm những chuyện này cũng không hề biết, cảnh anh cùng thiếu niên ăn kem vừa rồi đã bị chụp lại, gây nên sóng to gió lớn trên mạng.

Đương nhiên không phải chỉ vì cảnh tượng này mà gây ra náo động lớn như vậy.

Năm ngày trước, trên mạng có một cô gái đăng một video ngắn, nội dung video thì vẫn là ảnh selfie như mọi khi.

Dòng trạng thái là "Em trai tôi là ngôi sao điện ảnh, mọi người xem thử, mặt tôi thế này có vào được giới giải trí không?"

Loại video ngắn của dân nghiệp dư kiểu này bình thường độ hot không cao, ban đầu chỉ có vài người quen biết bình luận, gửi các biểu tượng hoa hồng hoặc ngón tay cái. Lúc sau có thể là do bị người trong cùng thành phố thấy, có người bắt đầu hỏi ngôi sao lớn đó là ai. Cô ta trả lời là Tống Bạc Giản.

Sau đó, video này mới bắt đầu lọt vào tầm mắt của công chúng.

Tống Bạc Giản là ai chứ?

Anh không phải là người nổi tiếng theo kiểu thông thường, tùy tiện tin tức gì cũng có thể gây nên sóng to gió lớn trên mạng. Trong giới giải trí, fan hâm mộ của anh ít đến đáng thương, cũng không có nhiều tác phẩm để làm phong phú lý lịch.

Anh chỉ có một bộ điện ảnh.

Nghỉ hè năm lớp tám, anh được đạo diễn phát hiện, đạo diễn kéo anh đi làm thêm – làm nhân vật chính trong một bộ phim. Nhân vật chính bị bạo lực học đường, mọi lời kêu cứu đều bị phớt lờ, trong tuyệt vọng, cậu đã nhảy từ tầng thượng xuống.

Bộ điện ảnh đó khi ra rạp vì đề tài quá nặng nề nên doanh thu phòng vé cũng không cao.

Nhưng nó lại đoạt nhiều giải thưởng lớn, đưa Tống Bạc Giản trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất, ghi tên mình vào lịch sử điện ảnh.

Sau đó, Tống Bạc Giản không đóng phim nữa, cũng không xuất hiện trong giới giải trí.

Anh không nhận phỏng vấn, mọi tư liệu trên mạng chỉ là những cảnh hậu trường của bộ phim năm đó. Trong ống kính, thiếu niên mười bốn tuổi không mang vẻ u ám thiếu sức sống của nhân vật, chỉ là gầy gò cô đơn, lịch sự nhưng xa cách, tuổi còn nhỏ mà đã có phong thái của một đóa hoa cao quý. (*)

(*) Bản gốc: 高岭之花: Bông hoa cao lĩnh: ý đơn giản là chỉ bông hoa nằm rất cao trên núi, nếu là bông hoa trên núi cao, vậy thì chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Cho nên nghĩa bóng của nó để chỉ một nhân vật hoặc sự vật quá tốt đẹp, cũng có thể dùng trong nghĩa cao quý đến nỗi không thể nào chạm vào.

Theo lý mà nói, giới giải trí có quá nhiều người, bốn năm qua đi cũng đủ để mọi người quên đi một diễn viên. Nhưng khổ nỗi bộ phim đó lại quá ấn tượng, bốn năm qua, mỗi khi các trường học tổ chức những buổi họp lớp về chủ đề chống bạo lực học đường, đều đem bộ phim này ra chiếu.

Không ai có thể mãi mãi xem bộ phim này, nhưng mỗi năm đều có người xem, mỗi năm đều có người nhờ đó mà biết đến Tống Bạc Giản, thích Tống Bạc Giản.

Mọi người chỉ có thể từ những tin đồn thật giả lẫn lộn trên mạng mà suy đoán về thân thế và tình trạng hiện tại của Tống Bạc Giản.

Người Yến Thành, cha mẹ làm việc ở viện nghiên cứu khảo cổ, ông nội là bác sĩ, bà nội là nhà văn viết tiểu thuyết đồng quê, ông ngoại bà ngoại đều là giảng viên đại học, một người thuộc khoa Lịch sử, một người thuộc khoa Ngữ văn, đó là những người thân trực hệ, ngoài ra, tổ tiên ba đời của anh đều là những người có học thức.

Anh cũng thừa hưởng sự xuất sắc của gia đình, thành tích ưu tú, hiểu biết sâu rộng, năm nay vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, nghe nói là được tuyển thẳng vào trường danh tiếng.

Dưới loại tình huống này, tuy anh không có nhiều fan cuồng nhiệt, nhưng lại được người qua đường yêu mến và có danh tiếng cực tốt.

Là đóa hoa cao quý, là bạch nguyệt quang của biết bao người, vậy mà thình lình lại bị người khác lợi dụng danh tiếng, cư dân mạng chỉ thấy thật thần kì. Đoạn video đó nhanh chóng được nhiều người xem hơn, số người xem càng nhiều, bình luận phía dưới cũng càng nhiều.

Phần lớn mọi người đều không tin, ha ha cười một hồi rồi bỏ qua. Có người động viên rằng chị cũng rất xinh đẹp, đương nhiên cũng có người hỏi tại sao lại muốn lợi dụng danh tiếng của Tống Bạc Giản.

Không ngờ lại biến thành cãi nhau ầm ĩ.

Người đăng video kiên trì nói rằng mình chính là chị gái của Tống Bạc Giản, nói rằng năm đó ở huyện Kim Sa phát hiện mộ cổ, chuyên gia từ Yến Thành đến khảo sát, em trai cô bị nữ chuyên gia ôm nhầm về, Tống Bạc Giản chính là em trai ruột của cô.

Ban đầu còn có người không tin.

Nhưng cô ta nói chi tiết đến vậy, mộ cổ ở huyện Kim Sa lại đúng là rất nổi tiếng, chỉ cần tìm kiếm một chút, sẽ phát hiện thời gian quả thật trùng khớp. Lúc này, chuyện lộn xộn không rõ gì cũng được đem ra, ngày càng có nhiều người đăng ảnh lên mạng.

A nói mình từng ngẫu nhiên gặp được Tống Bạc Giản ở huyện Kim Sa, nhưng lúc đó không dám nhận, còn nghĩ sao mà Tống Bác Giản lại đến huyện Kim Sa làm gì cơ chứ.

B cho biết bản thân là người ở trấn Nha Lĩnh, thấy Tống Bạc Giản đến đón người đã hoán đổi thân phận với anh đi rồi.

C tỏ vẻ mình cũng từng gặp Tống Bạc Giản trên chuyến tàu cao tốc từ huyện Kim Sa đến Yến Thành.

D nói rằng mình không ở Yến Thành cũng không ở huyện Kim Sa, mà ở một thành phố nhất định phải đi qua nếu muốn từ Yến Thành đến huyện Kim Sa, hôm trước thấy Tống Bạc Giản ra khỏi nhà tang lễ, hình như ba mẹ đã qua đời.

Trong những bức ảnh mọi người đăng lên, bên cạnh Tống Bạc Giản quả thực luôn có một thiếu niên gầy gò ngoan ngoãn.

Đến lúc này, chuyện thiếu gia thật giả của Tống Bạc Giản đã trở thành chuyện mà toàn mạng đều biết.

Hiện giờ trở lại Yến Thành, lại ở trong trung tâm thương mại đông đúc, bức ảnh này lập tức leo lên hot search.

Nhưng hai nhân vật chính của đề tài này hoàn toàn không biết gì, vẫn đang ngồi cùng nhau nghịch chiếc điện thoại mới.

Vu Trừng được người đàn ông cầm tay chỉ dạy cách gọi số nhanh, sau đó cậu phát hiện ra khối vuông nhỏ của anh phát ra tiếng rung. Người đàn ông cầm khối vuông nhỏ bấm hai cái rồi nói một câu, ngoài âm thanh bên tai, cậu còn nghe thấy một âm thanh khác giống hệt giọng của anh phát ra từ khối vuông nhỏ.

Cậu đã sớm biết khối vuông nhỏ có thể phát ra âm thanh, giờ đây cũng không kinh ngạc lắm.

Nhưng nói hoàn toàn không ngạc nhiên thì không thể.

Sau khi Tống Bạc Giản hướng dẫn cậu dùng thử một lần xong, anh ra hiệu cho cậu tự mình thử xem.

Vu Trừng cứ thế gọi cho anh hết lần này đến lần khác, nhìn anh cầm khối vuông nhỏ lên nói chuyện.

Một thanh âm bên tai cậu, một thanh âm từ khối vuông nhỏ phát ra.

Đó là một trò chơi rất ấu trĩ, nhưng Vu Trừng chỉ cảm thấy thật kỳ diệu, cậu thử đi thử lại.

Tống Bạc Giản nhận từng cuộc gọi, hết lần này đến lần khác nói chuyện với thiếu niên ngồi bên cạnh mình: "Xin chào, đây (*) là Tống Bạc Giản."

(*) Bản gốc tác giả xài từ 这里, nghĩa là ở đây/nơi này/nơi đây/tại đây, mà không xài từ "tôi", toi cũm chả hiểu ý tác giả nữa huhu T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro