Chương 14: "Nhưng nếu nắm tay nhau, thì sẽ không sợ bị lạc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Sunny – Beta: KiraKira

Từ khi đến thế giới lạ lẫm này, Vu Trừng luôn sống trong lo lắng, sợ hãi, bất an, mơ hồ và chán nản.

Khoảnh khắc vui vẻ nhất của cậu là khi phát hiện chiếc xe mình đang ngồi nhanh hơn rất nhiều so với những chiếc xe ngựa cậu từng trải nghiệm, và miệng thì ngọt ngào với viên kẹo sữa.

Tuy nhiên, niềm vui đó vẫn bị che lấp bởi sự lo lắng không biết người đàn ông sẽ đưa cậu đến đâu.

Cậu thật sự cười không nổi.

Hiện tại cậu vẫn lo lắng, vẫn mơ hồ không biết phải làm gì tiếp theo, và vẫn cười không nổi.

Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông ngồi xổm trước mặt mình, như thể cả một ngọn núi khổng lồ sắp bị nhấn chìm bởi sự áy náy.

Vu Trừng không thể dùng ngôn ngữ để an ủi đối phương, chỉ có thể vắt óc nghĩ ra cách duy nhất mình có thể làm.

Cậu nắm lấy tay người đàn ông, đặt lên ghế, ra hiệu cho anh ngồi cạnh mình.

Khi người đàn ông quay sang nhìn, Vu Trừng cố gắng nở một nụ cười, để nói với anh rằng mình đã ổn.

Người đàn ông có vẻ như hơi ngẩn ra, ngồi xổm tại chỗ nhìn một lúc lâu, rồi bị Vu Trừng lôi kéo đứng dậy.

Bọn họ ngồi như vậy thật lâu, cho đến khi người đàn ông đi lấy tấm ảnh màu đen, hỏi ý kiến của Vu Trừng rồi dẫn cậu trở lại căn phòng trước đó. Anh đưa tấm ảnh cho người trong phòng rồi bắt đầu nói chuyện với đối phương.

Bác sĩ cầm tấm X-quang, nghiêm túc xem xét rồi nói: "Trên X-quang thì không thấy gì nghiêm trọng."

Tống Bạc Giản nhấn mạnh: "Nhưng sau khi bị ngã, cậu ấy không nói được cũng không hiểu chúng tôi nói gì."

Bác sĩ đáp: "Điều này cũng không thể xác định chắc chắn có phải là chấn thương não hay không."

Sau một lúc suy nghĩ, bác sĩ nói: "Nếu không thì chụp CT, CT có độ chính xác cao hơn."

CT...

Tống Bạc Giản quay lại nhìn Vu Trừng, thấy đôi mắt cậu sưng đỏ, anh không khỏi nhớ lại nụ cười tuy nhạt nhưng lại ngọt ngào của cậu trước phòng chụp X-quang.

Trầm mặc hai giây: "Bác sĩ cho tôi một đơn CT trước, tôi sẽ xem có thể chụp ngay hôm nay không."

Bác sĩ không hiểu lý do của anh, nhưng vẫn viết đơn cho anh: "Chắc là có thể, chỉ còn khoảng mười mấy phút nữa là hết giờ làm. Nếu không có xếp hàng thì có thể chụp được trong hôm nay, sáng mai sẽ có kết quả."

Nhưng vấn đề không phải ở chỗ xếp hàng.

Cầm tờ đơn bác sĩ, Tống Bạc Giản trầm mặc dẫn Vu Trừng đến khoa chẩn đoán hình ảnh.

Vu Trừng không ngốc, cậu không biết đường, nhưng cậu nhớ những con đường đã đi qua.

Bây giờ, nhìn thấy người đàn ông sắp rẽ vào nơi quen thuộc, bước chân càng ngày càng chậm.

Kể từ khi cậu khóc trước đó, người đàn ông rất chú ý đến trạng thái của cậu, giờ đây cũng thả chậm bước chân theo cậu.

Điều này khiến Vu Trừng có cảm giác như nếu cậu quay đầu chạy đi, người đàn ông cũng sẽ đuổi theo cậu.

Nhưng chạy đi cũng có thể chạy đến đâu chứ?

Vu Trừng vẫn tiếp tục theo sau người đàn ông.

Nhìn người đàn ông đi đến nơi quen thuộc, sau đó ...

Ủa?

Người đàn ông lướt qua căn phòng trước đó, đến trước cửa một căn phòng khác, vẫy tay với Vu Trừng.

Vu Trừng nửa e dè nửa tò mò bước theo.

Cậu thấy một căn phòng giống hệt như căn phòng trước đó. Nhưng trong căn phòng này, giường có hình tròn thay vì hình vuông như ở phòng trước.

Khuôn mặt Vu Trừng bỗng trở nên tái mét.

Trước phòng CT không có ai xếp hàng. Bác sĩ thấy có bệnh nhân đến, muốn kiểm tra đơn để xác nhận danh tính.

Tống Bạc Giản thấy sắc mặt tái nhợt của thiếu niên, liền ra hiệu cho bác sĩ.

Anh giữ chặt tay Vu Trừng, giống như trước, chỉ vào chính mình rồi chỉ vào cửa.

Vu Trừng thấy ở cửa phòng có những người được bao bọc kín mít như trong căn phòng trước, họ không lộ mắt nhưng Vu Trừng vẫn cảm thấy họ đang nhìn mình.

Cậu không muốn vào, nhưng vừa rồi những người đó đã trò chuyện với người đàn ông. Giờ đây người đàn ông trông có vẻ hơi buồn rầu.

Vu Trừng cảm thấy đây như một nhiệm vụ, từ phòng kia người đàn ông bắt đầu nhận nội dung nhiệm vụ, và giờ đây những người được bao bọc kín mít đang giám sát việc hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ "dẫn mình vào, để mình nằm lên cái giường nhỏ đó" chính là nhiệm vụ của người đàn ông.

Vu Trừng cắn môi, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu.

Người đàn ông không biết cậu đang nghĩ cái gì, thấy cậu cúi đầu không nói lời nào, cũng không ép buộc, nhẹ nhàng nắm tay cậu, định dẫn cậu xoay người rời đi.

Nhưng thiếu niên nắm ngược lại tay anh, lòng bàn tay lạnh lẽo, vẻ mặt lại thể hiện sự dũng cảm như thể coi cái chết như không. Sau khi nhìn thẳng vào mắt anh, lại nhìn về phía cánh cửa, gật đầu một cái thật mạnh.

Giống như chụp X-quang, Tống Bạc Giản theo vào trong phòng, ngay sau khi chụp xong, lập tức ôm thiếu niên ra ngoài. Có lẽ do đã trải qua một lần, lần này trạng thái của thiếu niên tốt hơn nhiều so với trước, chỉ là vẫn còn chút sợ hãi.

Kết quả CT phải đến ngày mai mới có, nên anh quyết định dẫn thiếu niên rời đi, bắt taxi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Đúng vào giờ cơm tối, lại trùng với giờ tan làm, trước cửa nhà hàng đầy người, nhìn thoáng qua cũng không biết phải đợi bao lâu.

Tống Bạc Giản rẽ sang một góc, mua một phần bánh bạch tuộc viên để Vu Trừng lót dạ trước.

(*) Hay còn gọi là takoyaki, biết mọi người đều biết nhưng mình vẫn muốn để hình, hihi ^^

Tầng hầm B1 toàn là các quầy ăn vặt, lúc này cũng có khá nhiều người.

May mắn là các món ăn vặt không mất quá nhiều thời gian chế biến, nhân viên nhanh chóng gói một phần bánh bạch tuộc viên, đưa cho Tống Bạc Giản.

Những viên bánh tròn trĩnh, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, phủ đầy nước sốt, cá bào và ruốc, vì vừa mới ra khỏi chảo nên vẫn còn bốc hơi nóng.

Tống Bạc Giản nhận lấy phần bánh bạch tuộc viên, định dẫn Vu Trừng tìm một chỗ ngồi xuống để ăn.

Nhưng chỗ này thật sự quá đông người, ai nấy đều ồn ào đi qua đi lại. Anh đi được hai bước, chợt nghĩ đến điều gì đó, liền quay đầu nhìn lại.

Vu Trừng đi theo sau anh, cách khoảng một mét, đôi mắt to tròn chớp chớp, quan sát các cửa hàng hai bên đường.

Thỉnh thoảng có người đi qua, lướt qua vai Vu Trừng mà bước đi.

Xung quanh người qua kẻ lại như dòng nước chảy xiết, tựa như đàn cá tản ra bốn phía. Chỉ có cậu ấy đứng yên tại chỗ, như một cọng cỏ nhỏ dưới nước, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dòng nước cuốn đi.

Lại có ba, năm người đi ngang qua, vai kề vai, Vu Trừng liền dừng chân né tránh.

Tống Bạc Giản bước tới hai bước, đến trước mặt Vu Trừng, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

Cảm giác ấm áp, mềm mại, cổ tay mảnh mai nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Tống Bạc Giản nắm chặt tay cậu, chắn trước cậu, né tránh dòng người đông đúc, tiếp tục bước đi.

Dòng người quá đông, nhịp bước cũng quá gấp gáp.

Nhưng khi nắm tay nhau rồi thì sẽ không lo bị lạc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro