Chương 3: Đừng sợ, tôi đưa cậu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: KiraKira – Beta: Sunny

"Cạch" một tiếng, khoá cửa rơi xuống.

Bên cạnh cổng lớn có một căn phòng dùng để tích trữ lương thực. Căn phòng rất nhỏ, đi vào trong hai bước sẽ là một lối đi rất dốc. Càng đi xuống, không gian càng sâu thẳm tối tăm. Hiện tại, bên trong vẫn chất đầy lúa mì vừa thu hoạch về.

Vu Trừng bị đẩy một cách thô bạo về phía trước, lăn thẳng một đường xuống dưới cùng. Lúa mì bị cuốn lên, bụi bặm bay khắp nơi, cậu rốt cuộc không nhịn nổi, ho đến tê tâm liệt phế.

Khoang miệng lẫn xoang mũi đều tràn đầy mùi máu tươi.

Xung quanh quá tối, Vu Trừng không thể thấy được bộ dạng của cậu lúc này. Những vết thương trên người vẫn đang đau nhức, từ các thương tích có lúc ban đầu, đến vết thương trên mặt do bị đánh mà thành, còn vừa thêm vào vết thương mới. Cả người đều đau, vì vậy mà không biết nên che chắn nơi nào trước mới tốt.

Cậu nằm trên đống lúa mì, nhìn tia sáng xuyên vào từ cửa sổ cùng làn khói bay lượn, không chịu đựng nổi nữa, cúi đầu nức nở.

-----------

Cửa tầng hầm hiện tại tụ tập đầy người.

Lý Thúy Chi đi theo vài bà cô đốt tiền giấy, ở giữa là một ông lão tóc bạc, đang lẩm bẩm cầu nguyện gì đó, thỉnh thoảng chắp tay trước ngực lạy một cái.

Vu Thủ Tài phát thuốc lá cho vài người đàn ông, cười đến là hiền lành thành thật, nhưng lại có vẻ buồn bã: "Cảm ơn các anh em đã giúp tôi."

"Không có gì, chuyện này có là gì đâu, chúng tôi đều nhìn Vu Trừng lớn lên, giờ nó bị ma ám, muốn chạy trốn, chúng tôi chắc chắn không thể bỏ mặc."

"Ngôi mộ đó vốn đã có âm khí, Vu Trừng lại xui xẻo gặp phải!'

"Tôi thấy nhà anh đã nuông chiều nó quá mức rồi, nếu không sao lại dám leo lên những chỗ như vậy vào ban đêm chứ?"

"Anh không thấy khi bà Cát đánh lúc nãy, con ma giãy giụa động tác lớn đến cỡ nào, ba người chúng tôi lúc đầu suýt không giữ nổi, nhưng sau đó chẳng phải không còn động đậy nữa rồi sao? Chắc chắn có tác dụng rồi."

"Đốt thêm một ít tiền giấy nữa, để thần linh không trách tội, rồi nhanh chóng rời đi thôi."

Vu Thủ Tài cười làm lành: "Không có chuyện gì là tốt nhất. Làm phiền các anh phải lo lắng rồi."

"Không có gì, trong trấn người qua lại tấp nập, chúng tôi sẽ để mắt giúp anh."

"Chỉ cần có dấu hiệu gì lạ là sẽ lập tức gọi."

Vu Thủ Tài còn đang vội vàng muốn liên lạc với con trai ruột của mình, đem đứa con này nhận về. Sau khi nói chuyện với mọi người một lúc, ông lấy cớ trời đã tối, gọi Lý Thúy Chi về nhà.

Về phần Vu Trừng ở ngoài cửa tầng hầm giờ ra sao, căn bản chẳng ai thèm để ý.

------------

Ánh sáng bên ngoài song cửa sổ rời đi rồi lại trở về, mặt trăng tàn mặt trời lên, lại một ngày qua.

Mặt trời chiếu thẳng lên nóc nhà, trong phòng kín gió, còn chứa đầy lúa mì, hiện tại giống như một cái lồng hấp thật lớn.

Vu Trừng trốn ở góc phòng, nhìn cửa sổ nhỏ hẹp, ý thức mơ hồ.

Cậu cảm thấy rất nóng, nhưng không rõ là do thời tiết quá nóng hay là chính mình đang bị sốt. Trong mơ hồ, cậu dường như được trở về cung điện của bản thân, nơi mà mỗi khi đến hè, những khối băng lạnh luôn được đặt ở đó, chưa từng đứt đoạn. Nhưng bản thân cậu cứ bệnh mãi, mẫu hậu lo lắng đến đổ mồ hôi, ngồi ở đầu giường quạt cho cậu, bàn tay mềm mại xoa nhẹ trên trán. Tay áo mỏng phất qua bên má, mang theo mùi huân hương dùng để đuổi côn trùng.

"Mẫu hậu......"

Thiếu niên nằm giữa đống lúa mì nhẹ giọng nỉ non, nước mắt trong suốt chảy dọc theo khóe mắt, lướt qua những chấm đỏ nhỏ do dị ứng và các vết thương bị đánh bởi cành liễu, vô cùng đau đớn.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động, có người gõ cửa.

Vu Trừng co rúm lại, hoảng sợ nhìn về phía cửa sổ đang rung rinh.

Âm thanh của trẻ con vọng đến.

Ba bốn đứa trẻ không muốn ngủ trưa, lén lút chạy ra ngoài, tụ tập ở chỗ này, nói chuyện ríu rít: "Mẹ tui nói bên trong đang giam một người ngốc!"

"Không phải đâu! Cha tui nói hắn buổi tối không chịu đi ngủ, bị ma quỷ bắt đi!"

"Đều không đúng! Trong đó là một con quỷ! Là bà tui bắt được đó! Bà tui có thể bắt ma!"

"Là một người ngốc!"

"Tui không tin!"

Mấy đứa nhỏ không thể thuyết phục được nhau, nên từng đứa dùng tay nhỏ gõ vào cửa sổ, nhỏ giọng hỏi: "Có ai ở đó không?"

"Là người hay ma?"

Vu Trừng nghe thanh âm ríu rít của bọn trẻ, hơi mở miệng, nhưng không nói được lời nào.

Mấy đứa nhỏ không nhận được câu trả lời, vừa bối rối vừa tò mò, tụ tập lại thì thầm bàn bạc một lúc rồi nhặt đá bên lề đường, ném mạnh vào cửa sổ.

Một viên, hai viên...

Nhóm trẻ con cảm thấy thích thú, cười hớn hở ném đá vào cửa sổ. Không biết là lần thứ bao nhiêu, kính vỡ vụn, rơi xuống đất, phản chiếu ánh mặt trời, như những gợn sóng lấp lánh.

Bọn trẻ hét lên rồi tản ra, rất nhanh lại tụ tập lại, nhìn cửa sổ bị vỡ, rồi lại chen chúc nhau, nhón chân nhìn vào bên trong.

"Bên trong có người!"

"Có thể nói chuyện không?!"

"Này!"

Vu Trừng ngẩng đầu, thấy mấy đứa trẻ lạ mặt, cậu mở miệng định nói nhưng ngay lập tức, một viên đá khác bị ném vào, rơi xuống đống lúa mì bên cạnh, lúa mì văng tung tóe, rơi lên người cậu.

Cậu bé ném đá thất vọng: "A, không trúng."

Nó lại nhặt một viên đá khác ném vào, "Tại sao hắn không nói gì? Nếu trúng thì phải kêu chứ?"

Mấy đứa trẻ khác lập tức giở tính đua đòi, tranh nhau nhặt đá ném vào bên trong.

Từng viên đá ném xuống, rơi quanh người Vu Trừng, lúa mì bay tứ tung, có khi văng vào mặt cậu, đau nhói.

Rất nhanh chóng, những viên đá bên ngoài bị lượm hết, bọn trẻ không ném trúng người lại không tìm thấy đá, liền chuyển ánh nhìn sang mảnh kính vỡ, nhặt kính vụn định tiếp tục ném. Không ngờ, chưa kịp ném ra ngoài, chúng đã bị kính cắt vào tay.

Mấy đứa nhỏ khóc oà lên.

Chẳng bao lâu sau, Lý Thúy Chi đang ngủ trưa bị tiếng ồn đánh thức, bà vội vàng chạy ra, thấy đám trẻ con và những mảnh kính vỡ dưới chân bọn chúng, ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bà đuổi hết bọn trẻ đi, nhìn vào mảnh kính vỡ, tức tối đến nghiến răng. Bà đứng ở cửa sổ, chỉ vào Vu Trừng bên trong, hùng hổ mắng cậu một trận.

Nghe tiếng mắng chửi sắc nhọn từ bên ngoài, Vu Trừng ôm đầu gối co rúm lại.

Dù nghe không hiểu gì cả, cậu vẫn tốn sức bịt tai lại, không muốn nghe. Nhưng chắc chắn không thể bịt kín, tiếng mắng vẫn xuyên qua các khe hở ngón tay truyền đến tai, từng tiếng một nhắc nhở cậu về tình cảnh tuyệt vọng hiện tại của mình.

Ánh mặt trời càng kéo càng dài, cho đến khi ánh sáng chiếu trên người trở thành màu cam. Vu Trừng ý thức được, mặt trời hôm nay sắp lặn, lại một ngày nữa trôi qua.

Lại có khói và tiếng lẩm bẩm bên ngoài cửa sổ.

Vu Trừng biết, đó là họ đang làm pháp.

Thời gian như bị chia thành nhiều khối, càng ngày càng dài hơn.

Trong mùi khói cay xè và tiếng lẩm bẩm khó chịu, ý thức của Vu Trừng càng thêm mơ hồ.

Có lẽ cậu thực sự bị ma nhập... Chính cậu là một cô hồn dã quỷ, phiêu bạt đến nơi này, giờ đây phải bị siêu độ.

Trong trạng thái mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng động ồn ào từ bên ngoài.

Giữa những thanh âm hỗn tạp, dường như có một giọng nói xa lạ.

Khác với tất cả các âm thanh cậu nghe được trong những ngày qua, tuy cũng là những từ ngữ mà cậu nghe không hiểu, nhưng cũng khác với lời nói của những người khác. Một giọng nam trong trẻo lại lạnh lùng, lạnh giống như bát đậu xanh đá nhuyễn mà cậu đã ăn vì thèm mát.

Đây là thần tiên được họ mời đến để siêu độ cậu sao?

Tiếng ồn bên ngoài ngày càng lớn, nhưng Vu Trừng chỉ cảm thấy đầu mình ù ù, như bị che phủ bởi một lớp vải, không nghe thấy tiếng bên tai, mọi thứ trước mắt cũng ngày càng mờ nhạt.

Có lẽ thực sự sắp chết rồi.

Vu Trừng muốn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lại bị một tiếng động lớn đánh thức.

Cậu giật mình sợ hãi, nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Giống như khi cửa sổ bị gõ vào buổi trưa, cánh cửa sắt lớn cũng hơi đong đưa, còn chưa kịp ngừng lại, lại có một tiếng động lớn hơn.

Lần này, cánh cửa bị đá mở ra. Cửa sắt va vào tường, theo quán tính sẽ bật lại, nhưng nó được một đôi tay giữ chặt lấy.

Không khí và ánh mặt trời tràn vào, Vu Trừng chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, đã thấy người đứng ở cửa bước đến.

Có phải là thần tiên đến đón mình không?

Giây tiếp theo, cái bóng bị kéo dài bởi ánh hoàng hôn chiếu lên người Vu Trừng, nhắc nhở cậu, đây là người.

Là người.

Sẽ mắng cậu, sẽ đánh cậu, sẽ nhốt cậu ở những nơi như thế này.........

Vu Trừng muốn chạy trốn, nhưng thân thể bủn rủn vô lực, đầu gối đã gập lâu đến mức không thể nhấc lên nổi, chỉ có thể yếu ớt đá vài hạt lúa mì.

Cậu bất lực trốn vào góc phòng, nhưng vẫn không thể tránh được, chỉ có thể nhìn người kia đi vào, cúi người nhanh chóng tiến đến trước mặt cậu.

Vu Trừng sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, thậm chí không dám nhìn người đó, muốn nói lời van xin, nhưng lại nghĩ đến việc bọn họ không hiểu lời cậu nói.

Không hiểu lời cậu nói, sẽ coi cậu là quái vật, sẽ bắt cậu nhảy qua chậu than, sẽ dùng cành liễu đánh cậu, sẽ nhốt cậu lại.

Vu Trừng cắn chặt môi, nuốt xuống những lời đã đến bên miệng, ôm đầu, cố gắng chuẩn bị cho đợt đánh đập và chửi mắng mới.

Giây tiếp theo, cổ tay đang run rẩy bị nắm lấy, làn da nóng rực suốt một ngày dán vào lòng bàn tay hơi lạnh, được một lực không nặng không nhẹ giữ lại.

Vu Trừng vẫn co rúm lại không dám ngẩng đầu lên, nhưng chóp mũi cậu cảm nhận được một mùi hương xa lạ.

Khác với mùi rượu cay nồng trong căn phòng trắng khi cậu tỉnh dậy, cũng khác với mùi máu và bụi trong căn phòng tối tăm hiện tại. Mùi hương giống như làn gió đông thổi qua ngọn tre, lặng lẽ, lạnh thấu xương.

Làn gió này dừng lại trên cổ tay như sứ trắng, có vẻ nhận ra nhiệt độ cơ thể không bình thường của thiếu niên, liền đặt bàn tay còn lại lên trán cậu.

Khi bàn tay chuyển động, tạo ra một luồng không khí nhỏ, giống như lớp vải mềm mại lướt qua bên má, bàn tay đặt trên trán cũng nhẹ nhàng và mát mẻ như vậy.

Vu Trừng không nhịn được ngẩng đầu, trong căn phòng tối tăm, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hẹp dài lạ lẫm, lời nói trong miệng biến thành những âm thanh ngắn ngủi, cậu theo bản năng muốn tránh né.

Bàn tay trên trán rút lại, Vu Trừng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cổ tay đã bị nắm chặt, bàn tay xoay chuyển.

Người đó nhẹ nhàng gạt bỏ những hạt lúa mì và bụi bẩn dính trên tay Vu Trừng, giọng nói lạnh lùng: "Đừng sợ, tôi đưa cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro