Chương 7: "Tôi sẽ dẫn cậu ấy đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: KiraKira – Beta: Sunny

Không nghĩ tới thiếu niên sẽ thật sự đưa tay ra.

Tống Bạc Giản trở tay nắm lấy cục bông mềm mại ấy, nhìn về phía Vu Thủ Tài.

Vu Thủ Tài cũng không ngờ đứa con trai mà ông nuôi dưỡng suốt mười mấy năm vậy mà thực sự đồng ý rời đi cùng với một người vừa mới gặp. Ông không thể làm gì Tống Bạc Giản, nhưng chẳng lẽ còn không hiểu Vu Trừng? Ông biết đứa con trai này từ nhỏ đã bị mẹ và mấy cô chị gái chiều hư, nhưng chỉ cần ông trừng mắt một cái, nó sẽ lập tức ngoan ngoãn nghe lời.

Dựng mày trừng mắt nhìn Vu Trừng, Vu Thủ Tài cảnh cáo: "Mày không thể đi!"

Những ngón tay mềm mại trong lòng bàn tay vô thức cuộn tròn, cào nhẹ vào da như lông vũ khẽ lướt.

Tống Bạc Giản lại lần nữa xác định, thiếu niên thật ra có thể nghe thấy người khác nói chuyện, chỉ là không hiểu được đối phương đang nói cái gì.

Nhưng không sao, trong tình huống hiện tại, không hiểu được cũng tốt.

Tống Bạc Giản nhìn về phía Vu Thủ Tài, cương quyết: "Tôi sẽ dẫn cậu ấy đi."

Vu Thủ Tài không thể tin mà nhìn về phía Vu Trừng vẫn không nhúc nhích, gầm nhẹ: "Đi! Theo tao về nhà."

Nhưng thiếu niên chỉ là cúi mặt, giống như cái gì cũng không nghe thấy. Ngón tay dịu ngoan cuộn tròn trong lòng bàn tay Tống Bạc Giản, lại bị nắm chặt như thể để trấn an.

Hai mẹ con giường bên cạnh vừa ăn cơm vừa lén nhìn sang bên này, rất có hứng thú xem náo nhiệt.

Cậu bé nhân cơ hội nhổ ra miếng cà rốt mà mình không thích ăn, bị người mẹ phát hiện, liền răn dạy đứa con không được kén ăn.

Vu Thủ Tài bỗng nhiên nhận ra bây giờ còn có người đang nhìn, sắc mặt cứng đờ, nuốt xuống hết những lời đe dọa tiếp theo, hung hăng trừng mắt với hai người trên giường.

Vu Trừng chỉ cúi đầu làm bộ không hay không biết, con trai ruột lại nhìn ông, nhưng sắc mặt lạnh băng, trong mắt còn có vài phần châm chọc.

Vu Thủ Tài tức đến nỗi nói không nên lời, chỉ vào hai người thở hồng hộc một hồi lâu, cuối cùng vung tay: "Tốt! Mày mang nó đi đi. Tao đây muốn nhìn xem, tụi mày có thể có kết cục gì tốt đẹp."

Hai đứa nhỏ mới mười mấy tuổi đầu, có thể làm gì? Có thể gánh vác được sao? Hơn nữa, ông đã thấy nhiều trường hợp anh em ruột thịt vì một chút gia sản mà đánh đến đầu rơi máu chảy, hiện tại hai vợ chồng nhà họ Tống đã qua đời, hai đứa nhỏ này, một đứa là con ruột của nhà họ Tống, một đứa là người đã được nhà họ Tống nuôi dưỡng mười mấy năm, thật sự có thể sống chung hòa thuận? Chắc chắn không được mấy ngày sẽ đánh đến ngươi chết ta sống, lúc đó chẳng phải lại phải tìm đến ông à?

Không muốn ở đây thêm nữa, ông kéo Lý Thúy Chi, quay người rời đi.

Hai người rời đi, phòng bệnh trở về yên tĩnh.

Người mẹ ở giường bên cạnh vẫn đang dạy dỗ con trai: "Phải nghe lời, sau này đến tuổi nổi loạn tuyệt đối không được như vậy, tuổi còn nhỏ mà đã học đòi bỏ nhà ra đi."

Vu Trừng nghe thấy, nhưng không hiểu.

Tống Bạc Giản thì nghe hiểu, nhưng đến nhìn cũng chẳng nhìn lấy một cái.

Ngẩng đầu xem xét nước truyền của thiếu niên, chỉ còn lại một chút trong ống truyền.

Anh buông tay cậu, ra ngoài gọi y tá đến rút kim.

Lần này động tác của y tá vẫn không tính là nhẹ nhàng, nhưng mu bàn tay không bị chảy máu. Y tá còn dán cho cậu một miếng băng, bảo vệ vết thương do kim truyền.

Vu Trừng cúi đầu, nhìn miếng vải dệt màu nâu trên tay trái. Cậu vẫn nhớ rõ, hôm qua chỗ này đã chảy bao nhiêu máu, y tá và người phụ nữ đó đã mắng nhiếc cậu như thế nào.

Nhưng bây giờ, cậu không chảy máu, cũng không ai mắng cậu. Sau khi rút kim ra chỉ còn lại cơn đau âm ỉ, so với những vết thương khác trên người, gần như không đáng kể.

Vu Trừng ban đầu bị ngã chỉ có vết thương trên đầu là nghiêm trọng, lần trước ở bệnh viện đã được băng bó. Lần này cậu ngất xỉu chủ yếu do say nắng, cảm xúc dao động quá lớn, thêm vào đó là hạ đường huyết nhẹ.

Bác sĩ kê đơn thuốc, thấy Vu Trừng tỉnh lại cũng không cưỡng chế yêu cầu cậu phải nằm viện, chỉ dặn dò sau này chăm sóc cẩn thận, đừng để như hiện tại, không ăn uống lại còn ở trong phòng nhỏ kín gió, phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Huyện Kim Sa mấy năm gần đây tuy nhờ vào việc khai thác mộ cổ kia mà phát triển kinh tế được đôi chút. Nhưng dù sao cũng là vùng nghèo, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, điều kiện phòng bệnh của bệnh viện huyện cũng khá đơn sơ. Vu Trừng ở trong căn phòng đầy lúa mì ngây ngốc một ngày, trên người dính không ít đất và rơm. Khi cậu ngất xỉu, Tống Bạc Giản dùng khăn ướt lau qua người cậu, nhưng chắc chắn không thể thoải mái bằng tắm rửa.

Bác sĩ nói không cần nằm viện, Tống Bạc Giản cũng không nhất thiết muốn ở lại bệnh viện, liền đặt phòng tại khách sạn được đánh giá tốt nhất rồi đưa Vu Trừng ra ngoài.

Vu Trừng mất đi khả năng ngôn ngữ, nên Tống Bạc Giản không nói nhiều, chủ yếu dùng hành động để hướng dẫn cậu.

Đặt đôi dép mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu bệnh viện trước giường, nhẹ nhàng kéo cổ tay của thiếu niên ra hiệu cho cậu nhìn nó. Thiếu niên liền ngây thơ mờ mịt di chuyển đến mép giường, đặt chân lên đôi dép.

Trên mu bàn chân vẫn còn dính bùn đất từ tầng hầm, một lớp xám mờ mờ, nhưng từ kẽ ngón chân vẫn có thể thấy được làn da trắng nõn vốn có.

Chỉ là khi vừa đưa chân vào dép, cử động của chân phải hơi chững lại.

Chú ý tới điểm này, Tống Bạc Giản ngồi xổm xuống, kéo chân phải của cậu qua xem kỹ. Lúc này anh mới phát hiện, chỗ mắt cá chân có một vết bầm, giờ khu vực đó đã sưng lên, làn da trắng tuyết phồng lên, như một chiếc bánh bao nhỏ.

Vu Trừng cũng chỉ vừa nhận ra mắt cá chân còn hơi đau.

Ý của người đàn ông có lẽ là muốn cậu mang dép để đi lại, khi chân chạm đất mới phát hiện ra mắt cá chân đau nhói như bị kim châm, cậu không tự chủ được mà di chuyển chậm lại. Nhìn người đàn ông ngồi xuống kiểm tra xác định vết thương, cậu hơi hoảng sợ. Sợ anh ấy muốn dẫn cậu đi, nhưng bây giờ chân cậu bị thương đi không nhanh được, anh ấy liền sẽ mặc kệ cậu, một lần nữa ném cậu cho hai người kia.

Chân trái vẫn bình thường, nhỏ bé và gầy guộc. Nhìn qua lại khiến chiếc bánh bao nhỏ ở chân phải càng thêm nổi bật, vô cùng khiến người thương tiếc.

Tống Bạc Giản thả tay khỏi mắt cá chân, định ra ngoài mua thuốc. Vừa quay người, góc áo bị giữ chặt, những ngón tay mảnh khảnh cách lớp áo chạm đến eo, như lông vũ khẽ lướt qua.

Tống Bạc Giản quay đầu lại.

Thiếu niên lập tức buông tay khỏi vạt áo của anh, ánh mắt sợ hãi, dùng ngón tay chỉ vào chính mình.

Như thể hỏi: "Còn tôi thì sao?"

Không ngờ cậu lại chủ động kéo mình dò hỏi, Tống Bạc Giản thoáng ngạc nhiên. Nhưng dường như việc nắm lấy anh đã tiêu tốn hết dũng khí của thiếu niên, cậu cúi đầu, lần nữa co mình lại.

Tống Bạc Giản ngồi xổm xuống, nắm tay cậu thiếu niên đặt lên vai mình, vòng tay ôm lấy đôi chân mảnh khảnh.

Anh không nói thêm lời nào, cõng Vu Trừng đi ra ngoài.

Lần này, không bị người khác lôi kéo loạng choạng mà đi nữa.

Vu Trừng trở nên rất cao, cậu ghé vào vai Tống Bạc Giản, nhìn nơi xa lạ nhưng có chút quen thuộc này. Ngực cậu kề sát lưng anh, qua hai lớp vải mỏng, cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người kia, và cả nhịp đập của trái tim mình.

Không hề lo lắng đề phòng, mà là nhịp đập thong thả, như thể không cần lo sợ bất kỳ mối nguy hiểm đột ngột nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro