Chương 8: Có chút ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Sunny – Beta: KiraKira

Tống Bạc Giản cõng Vu Trừng ra khỏi bệnh viện, mua thuốc mỡ trị thương ở hiệu thuốc ngay gần đó, bôi thuốc cho Vu Trừng xong mới bắt taxi đến khách sạn.

Trên đường đi, nghĩ đến điều gì đó, anh lại mang Vu Trừng xuống, mua quần áo và giày mới.

Vu Trừng suốt quãng đường chỉ nằm yên trên lưng anh, nhẹ nhàng và im lặng như một bé búp bê bằng bông.

Búp bê bằng bông nằm trên lưng Tống Bạc Giản, chớp chớp đôi mắt quan sát địa phương xa lạ này. Lộng lẫy vàng son, người qua kẻ lại đông đúc, nói những lời xa lạ.

Mua quần áo khá dễ dàng, Tống Bạc Giản thẳng tiến đến gặp nhân viên bán hàng, hỏi cô ấy thiếu niên trên lưng mình mặc vừa size nào, rồi để cô lấy hai bộ đem đến cho anh.

Còn giày thì phải tự thử mới biết.

Tống Bạc Giản đặt người trên lưng xuống, chỉ vào những đôi giày trên kệ, ra hiệu cho cậu chọn.

Nhưng Vu Trừng chỉ mở to mắt mờ mịt nhìn những thứ lạ lẫm này, cuối cùng ánh mắt lại dừng trên người Tống Bạc Giản.

Nhân viên bán hàng thấy Vu Trừng được Tống Bạc Giản cõng đến, đặt xuống ghế mà không nói gì, chỉ nhìn người, trông rất ngoan ngoãn và mềm mại, liền bắt chuyện với Tống Bạc Giản: "Em trai anh à?"

Tống Bạc Giản không muốn giải thích, chỉ nói: "Tôi muốn mua cho cậu ấy một đôi giày."

Nhân viên bán hàng tự nhiên quay sang hỏi Vu Trừng: "Cháu bé, cháu đi giày cỡ bao nhiêu?"

Vu Trừng vẫn mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn nhân viên bán hàng, không nói một lời.

Nhân viên bán hàng nhận ra điều gì đó, nhìn Tống Bạc Giản với vẻ tiếc nuối: "Cậu bé không nghe thấy à? Đứa trẻ đẹp như vậy, thật đáng tiếc."

Tống Bạc Giản nhìn theo ánh mắt tiếc nuối của nhân viên bán hàng, thấy Vu Trừng ngồi trên ghế thử giày, dưới ánh đèn sáng ngời của cửa hàng, cậu giống như búp bê thủy tinh tinh xảo nhất, mở to đôi mắt trong suốt, quan sát một cách lặng lẽ.

Không phụ họa với lời của nhân viên bán hàng, anh hỏi: "Cậu ấy đi cỡ giày bao nhiêu?"

Nhân viên bán hàng lấy một đôi giày, ướm thử lên chân Vu Trừng, rồi đổi sang đôi khác: "Đại khái là cỡ này, cần phải thử chính xác."

Nói rồi, cô ngồi xuống, nắm lấy một chân của Vu Trừng: "Ngoan, em nhấc chân lên..."

Vu Trừng không hiểu người đã cõng mình đến đây và người phụ nữ này đang nói gì, chỉ thấy họ vừa nói vài câu, người phụ nữ đã ngồi xuống trước mặt mình, định kéo cái chân bị thương của mình.

Không giống như lúc người đàn ông bôi thuốc cho mình, động tác của cô ấy có vài phần thô bạo, kéo thẳng chân mình lên.

Nhưng chưa kịp kéo lên, đã nghe thấy người đàn ông nói gì đó.

Tống Bạc Giản không ngờ nhân viên bán hàng lại nhanh như vậy, thấy cô nắm chân thiếu niên định nhét giày vào, lập tức ngăn lại: "Đừng động vào cậu ấy."

Nhân viên bán hàng bị giọng nói lạnh thấu xương này làm giật mình, bối rối rút tay lại quay đầu nhìn anh.

Tống Bạc Giản đẩy cô ta ra, cầm lấy chiếc giày bên trái trong hộp: "Thử chiếc này."

Chân cậu vẫn còn hơi bẩn, nhân viên bán hàng bọc một lớp túi quanh chân Vu Trừng, rồi mới đặt chân vào giày. Ngón tay cô sờ vào gót giày, xác nhận cỡ giày vừa khít, lúc này mới quay sang nhìn Tống Bạc Giản, hỏi: "Cỡ này được không?"

Tống Bạc Giản cũng không biết, nhìn Vu Trừng, theo phản xạ định hỏi cậu có vừa không.

Bắt gặp ánh mắt kia, anh lại đem lời định nói nuốt xuống.

Thoáng chút mất mát.

Anh gật đầu với nhân viên bán hàng: "Được, lấy đôi này đi. Gói lại."

Nhân viên bán hàng nghi hoặc: "Không mang vào luôn sao?"

Tống Bạc Giản lắc đầu.

Anh như cũ cõng thiếu niên, sau khi mua quần áo, lại bắt taxi, lần này đến thẳng khách sạn.

Khi làm thủ tục nhận phòng, cần có chứng minh thư và thông tin liên lạc của hai người. Tống Bạc Giản có chứng minh thư của Vu Trừng, nhưng không có số điện thoại của cậu. Bây giờ cũng không thể hỏi số điện thoại của cậu. Tống Bạc Giản liền cho số điện thoại phụ của mình.

Một anh chàng rất đẹp trai, thậm chí có phần giống ngôi sao mà cô theo đuổi, đưa một chàng trai khác đến khách sạn. Cậu trai được đưa đến lại im lặng không nói lời nào. Nhân viên lễ tân khách sạn nhìn Tống Bạc Giản với vẻ nghi ngờ, như thể đã hiểu lầm điều gì đó.

Nhưng đối phương thực sự rất hợp tác với quy trình nhận phòng. Lễ tân chỉ có thể đưa thẻ phòng cho Tống Bạc Giản, nhìn anh cõng thiếu niên ngoan ngoãn ngây thơ lên lưng, đi vào thang máy.

Phòng đôi cao cấp, ngoài hai giường đơn còn có sofa, bàn ghế.

Tống Bạc Giản đặt thiếu niên lên sofa, rồi tự mình ngồi xuống, lấy điện thoại ra và đặt vé tàu cho hai người vào ngày mai.

Ngày mai phải dậy sớm, đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện, sau đó đi tàu cao tốc đến nơi ba mẹ gặp tai nạn.

Ba mẹ đều là con một, sau khi về hưu, ông bà ngoại được mời lại giảng dạy tại đại học, hàng ngày bận rộn với công việc. Ông nội đã mất, bà nội sức khỏe không tốt, năm ngoái vừa phẫu thuật. Mấy người lớn đều ở Yến Thành, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày qua. Tống Bạc Giản không dám, cũng không biết làm thế nào để nói cho họ biết.

Nhưng sinh tử đại sự không thể giấu mãi, cuối cùng cũng phải cho họ biết.

Hơn nữa, theo yêu cầu, thi thể cần được hỏa táng tại chỗ, không có trường hợp đặc biệt thì không thể đưa về Yến Thành. Ít nhất phải để những người lớn tuổi nhìn thấy con của họ lần cuối, chứ không phải chỉ là tro cốt lạnh lẽo.

Nhưng nếu phải nói ra, thì nên bắt đầu như thế nào?

Tống Bạc Giản nhìn vào điện thoại, ánh mắt vô định không chạm đến nơi nào cụ thể.

Bên cạnh anh, Vu Trừng chớp chớp mắt, thật cẩn thận nhìn anh.

Anh ấy cũng có khối vuông nhỏ, cũng đang nhìn khối vuông nhỏ. Nhưng khác với sự cao hứng và sung sướng của người khác khi nhìn khối vuông, ở anh lại xuất hiện vẻ cô đơn âm trầm như hình với bóng.

Anh ấy đang không vui sao?

Cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, Tống Bạc Giản rời khỏi những lo lắng, quay đầu nhìn qua.

Thiếu niên giấu đầu lòi đuôi nghiêng đầu, mái tóc vì chuyển động quá nhanh mà khẽ rung lên.

Những đường nét cơ thể quá tinh tế, chỉ riêng những sợi tóc khẽ lay động cũng đủ nhắc nhở rằng đây là một con người sống động, có máu có thịt.

Những vấn đề chồng chất như mớ bòng bong, không tìm được lối thoát.

Tống Bạc Giản dứt khoát không suy nghĩ nữa, theo ánh mắt của Vu Trừng nhìn qua, cuối cùng dừng lại ở cửa phòng tắm.

Đứng dậy, Tống Bạc Giản đỡ Vu Trừng lên, nửa dìu nửa ôm đưa đến cửa phòng tắm.

Khách sạn được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng Tống Bạc Giản vẫn mở vòi sen, xả nước qua bồn tắm và bồn rửa mặt một lượt.

Anh lấy bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân dùng một lần, bôi kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa cho Vu Trừng.

Vu Trừng ngơ ngác nhận lấy, nhìn chằm chằm vào thứ trong tay.

Tống Bạc Giản làm động tác đánh răng.

Vu Trừng thử đưa bàn chải vào miệng, chải qua chải lại.

Cảm giác lạnh buốt mạnh mẽ xông thẳng lên đầu, khiến cậu không nhịn được rùng mình, sợ hãi rút bàn chải ra.

Nhưng đợi một lúc, không thấy có gì khó chịu trên người, cảm giác kích thích trong miệng dần biến mất, thay vào đó là một hương vị quen thuộc. Giống như mùi của một loại cây cảnh thường được trồng trong cung điện vào mùa hè.

Vu Trừng lại đưa bàn chải vào miệng tiếp tục chải.

Trong lúc đánh răng, cậu cẩn thận quan sát xung quanh.

Một tấm gương lớn có thể soi rõ mọi thứ, phản chiếu hình ảnh của chính mình, bụi bẩn bám đầy người, cánh tay lộ ra ngoài đầy vết bầm xanh xanh tím tím.

Người đàn ông đưa mình tới đây đang xả nước, anh ấy vặn một cái tay cầm về phía trước, ngay lập tức có nước nóng chảy ra.

Xả nước xong, anh ấy liền ra ngoài.

Vu Trừng có chút tò mò về chỗ mà anh vừa xả nước, muốn đến xem thử.

Nhưng trong miệng đầy bọt, càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức không thể giữ lại được.

Vu Trừng không biết phải làm sao. Không thể chịu được nữa, nuốt vào một ít, cảm giác mát lạnh lan xuống họng, kích thích lạnh buốt gần như xuyên thấu cơ thể.

Cậu không chịu nổi, cúi đầu nhổ hết bọt ra.

Tống Bạc Giản điều chỉnh nhiệt độ nước của vòi sen, ra ngoài lấy một ít thuốc, khi trở lại thì thấy Vu Trừng đã nhổ bọt kem đánh răng xuống sàn.

Đương sự vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay cầm bàn chải đánh răng, miệng còn dính bọt, đôi mắt đen láy cẩn thận nhìn mình, như đứa trẻ không chắc liệu mình có gây ra rắc rối và bị trừng phạt không.

Đây không phải là vấn đề lớn.

Tống Bạc Giản xả bọt kem đánh răng vào cống, kéo Vu Trừng đến bồn rửa tay, lấy nước rồi đưa cho cậu.

Vu Trừng nhìn nước, mơ hồ cúi đầu định uống.

Nhìn thấy Tống Bạc Giản làm động tác súc miệng rồi nhổ nước vào bồn.

Cậu nghe lời súc miệng, cảm giác được hương vị trong miệng càng lúc càng nhạt, cho đến khi chỉ còn lại một chút mát lạnh.

Súc miệng xong, Tống Bạc Giản ra hiệu cho Vu Trừng nằm vào bồn tắm.

Vu Trừng ngoan ngoãn nằm vào, theo chỉ dẫn của Tống Bạc Giản, đặt đầu ra ngoài.

Tống Bạc Giản tháo băng gạc trên đầu cậu, dùng băng chống nước mua ở hiệu thuốc bọc lại vùng bị thương, sau đó cẩn thận làm ướt phần tóc còn lại của cậu.

Anh tốn rất nhiều công sức để gội đầu cho Vu Trừng.

Tống Bạc Giản không dám chần chừ, ngay lập tức dùng máy sấy để sấy khô tóc, bôi thuốc và quấn băng gạc, rồi dùng bao chống nước quấn quanh đầu.

Những việc này thực chất rất rườm rà. May mắn Vu Trừng là một đứa trẻ rất ngoan, nằm im không nhúc nhích để anh làm tất cả mọi thứ.

Gội đầu xong, Tống Bạc Giản nâng Vu Trừng dậy, ra hiệu cho cậu ngồi trong bồn tắm cởi bỏ quần áo.

Vu Trừng rất ngoan ngoãn làm theo.

Tuy nhiên, cậu đã quen với việc có các ma ma hầu hạ khi thay đồ trong kiếp trước, và thật sự rất lạ lẫm với loại trang phục này. Lần trước khi bị trách mắng, việc thay đồ đã mất một khoảng thời gian của cậu, hiện tại muốn cởi ra cũng vô cùng khó khăn.

Cậu vẫn nhớ khi mặc đồ, là đưa đầu vào một cái lỗ lớn trước, rồi lách tay qua hai lỗ nhỏ.

Để cởi đồ ra, hẳn là giống như cách người đàn ông đã chỉ cho mình, từ dưới lôi đồ lên, trước tiên là kéo đầu ra, rồi mới lôi tay ra.

Vu Trừng khó khăn kéo kéo quần áo lên.

Tống Bạc Giản không chú ý một chút, quay đầu lại đã thấy Vu Trừng đang kéo chiếc áo T-shirt lên. Tay vẫn còn trong ống tay áo, đầu thì đã thò ra một nửa, bị bao chống nước cản lại.

Một nửa khuôn mặt lộ ra, một nửa bị chiếc T-shirt đen che khuất. Thiếu niên phồng quai hàm, cố gắng kéo lên rất mạnh, thậm chí thân trên cũng vì dùng sức mà lắc lư qua lại.

Có chút ngốc.

Ở thời điểm bản thân cũng không biết, khóe môi Tống Bạc Giản khẽ nhếch lên.

Sợ thiếu niên dùng sức quá lớn làm băng gạc trên đầu rơi mất, Tống Bạc Giản vội vàng nắm lấy tay của Vu Trừng, nhẹ nhàng lắc lắc.

Cậu thiếu niên ngồi trong bồn tắm, anh ở bên ngoài cúi người nắm tay đối phương, khuỷu tay thò vào trong, chạm vào phần ngực mỏng manh của thiếu niên.

Vu Trừng sửng sốt một chút, rồi thuận theo buông tay ra.

Tống Bạc Giản một tay đè đầu Vu Trừng lại, tay còn lại kéo áo T-shirt, chậm rãi cởi quần áo ra.

Chiếc áo T-shirt màu đen bị ném xuống sàn, thiếu niên nửa trên trần trụi ngồi trong bồn tắm, giống như một viên kẹo sữa nhỏ bị lột giấy gói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro