Chương 9: Soi sáng đường về trong cơn ác mộng dài vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: KiraKira – Beta: Sunny

Tắm xong, bôi thuốc lên miệng vết thương, thay quần áo mới, rồi nằm xuống giường lớn mềm mại.

Vu Trừng nhìn chằm chằm vào chiếc đèn pha lê lớn treo trên trần, suy nghĩ càng trôi càng xa.

Khi Tống Bạc Giản tắm xong bước ra, người trên giường đã ngủ.

Giường của khách sạn rất mềm, cả người như chìm vào trong đó, lại được chăn bao phủ, nhìn trông be bé nho nhỏ. Chỉ còn cánh tay lộ ra ngoài, trắng đến gần như cùng màu với ga trải giường, với vài vết thương vẫn còn sưng đỏ.

Điều hòa trong khách sạn quá lạnh, cánh tay để bên ngoài cho gió điều hòa thổi suốt đêm chắc chắn sẽ bị đau.

Tống Bạc Giản đi tới, nắm lấy cánh tay đó, đặt vào trong chăn.

Một góc chăn bị kéo lên, lộ ra nửa khuôn mặt.

Có thể do ánh đèn quá chói mắt, đôi mày khẽ nhíu lại, lông mi cũng run rẩy, như thể sắp tỉnh giấc.

Tống Bạc Giản đứng dậy, tắt đèn trần. Anh cầm điện thoại lên kiểm tra, thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Thậm chí lúc này khi anh đang xem điện thoại, vẫn có cuộc gọi đến. Anh đi đến bên cửa sổ, bắt máy.

Sau lưng anh, trong khoảnh khắc căn phòng chìm vào bóng tối, lông mi Vu Trừng run rẩy nhanh hơn, giống như đang gặp cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, cuối cùng vào một lúc nào đó, đột ngột mở mắt ra.

Bóng tối như thủy triều bao trùm, kéo cậu về lại đêm qua. Cậu ở trong căn phòng nhỏ đó, cũng tương tự như thế này, tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ có tiếng hít thở của chính cậu, hơi cử động một chút, hạt lúa mì dưới thân liền phát ra tiếng xào xạc, như thể có côn trùng đang bò xung quanh. Sau đó, dù không cử động, hạt lúa mì dường như vẫn luôn phát ra âm thanh, trong bóng tối như có vô số thứ, mà cậu lại không nhìn thấy gì.

Người đã đưa mình đến đây đâu rồi?

Khi mình nhắm mắt lại, hình như anh ấy đang tắm, tới giờ vẫn chưa ra sao? Hay là vứt lại mình, bỏ chạy rồi?

Một giọng nói đột nhiên vang lên trong bóng tối, rất nhỏ, hầu như không nặng hơn tiếng hít thở của cậu là bao, nhỏ đến mức nghe không rõ.

Tim Vu Trừng đập mạnh, suýt nữa hét lên, nhưng ánh mắt kịp nhìn qua trước, thấy được điểm sáng duy nhất trong phòng.

Đôi mắt đã quen với bóng tối, có thể nhìn thấy một vài thứ.

Chẳng hạn như bóng người đang đứng bên cửa sổ.

Anh đứng quay lưng về phía mình, trầm giọng thì thầm điều gì đó.

Cả căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ một khối vuông nhỏ, như ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu lên người cậu.

Vu Trừng không dám lên tiếng, nằm trên giường nhìn bóng lưng cô đơn này.

Ba mẹ biết chuyện ôm nhầm con cách đây hai ngày, sau khi tan làm về nhà đã kể lại chuyện này với Tống Bạc Giản.

Khi đó, giọng điệu của họ không biết tại sao có ba phần nghi hoặc, bảy phần chắc chắn.

Tống Bạc Giản lúc đó chỉ cảm thấy chuyện này giống như một trò đùa dai không hề buồn cười.

Vì vậy, ngày hôm sau, khi cha mẹ nói họ muốn xin nghỉ phép để đến gặp đứa trẻ kia, và hỏi anh có muốn đi cùng không, anh đã vô thức từ chối.

Nửa ngày sau, anh nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.

Họ nói rằng, ba mẹ anh bị một tài xế xe tải đang trong trạng thái mệt mỏi đâm từ phía sau trên đường cao tốc, tử vong tại chỗ.

Tống Bạc Giản vẫn luôn cho rằng dưới sự giấu giếm của mình, ông bà ngoại và bà nội đều không biết chuyện này. Nhưng khi thấy những tin nhắn chưa đọc trong nhóm gia đình và những cuộc gọi từ họ, trong lòng anh rõ ràng, họ đã biết.

Đầu bên kia điện thoại, ba cụ già ngồi cùng nhau, giọng nói đầy vẻ không thể tin được.

Tống Bạc Giản nói ra hết tất cả những gì anh biết.

Từ chuyện thân thế của anh, đến việc ba mẹ lên đường tìm con trai ruột, rồi cảnh sát thông báo việc họ tử vong vì tai nạn giao thông, khám nghiệm tử thi, thi thể không thể đưa về Yến Thành mà phải hỏa táng tại chỗ. Rồi đến việc anh đến huyện Kim Sa, tìm được con trai ruột của ba mẹ.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi xảy ra nhiều chuyện như vậy, giờ nhắc lại, Tống Bạc Giản cảm thấy có chút choáng váng.

Anh cúi đầu, nhìn những chiếc tua rua dưới rèm cửa dày nặng đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió lạnh của điều hòa.

Đầu dây bên kia, ba cụ già nước mắt nước mũi giàn giụa: "Hồ đồ! Người khác nói con bị ôm nhầm là bị ôm nhầm sao? Bà thấy con chính là cháu ruột của bà! Rốt cuộc là ai nói ra tin đồn hoang đường này? Nếu không phải vì tin này, sao hai đứa nó có thể bị tai nạn mà chết ở độ tuổi trẻ như vậy chứ?"

Tống Bạc Giản lúc đầu cũng nghĩ như vậy.

Cho đến khi nhìn thấy bức ảnh của Vu Trừng trong chiếc điện thoại bị vỡ của mẹ, anh mới nhận ra, đôi mắt và cái mũi của cậu giống hệt mẹ mình.

Anh cuối cùng cũng hiểu sự chắc chắn và kiên định của ba mẹ đến từ đâu.

Ba cụ già đau buồn tột cùng, nghe Tống Bạc Giản nói anh đang ở huyện Kim Sa, hơn nữa đã tìm thấy đứa trẻ kia, liên tục bảo anh đừng tin những điều đó, mau mau trở về.

Tống Bạc Giản nắm lấy tua rua đang đung đưa, nhìn chúng tỏa ra trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng nói: "Con nghĩ có thể là thật."

"Trước tiên đưa cậu ấy về, rồi làm xét nghiệm xem kết quả ra sao."

Thái độ của các cụ rất kịch liệt, Tống Bạc Giản phải trấn an họ một hồi lâu mới làm họ bình tĩnh lại đôi chút.

Cuộc gọi kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, sau khi cúp máy, anh đứng bên cửa sổ thêm một lát.

Vu Trừng vẫn luôn cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra nửa con mắt, nhìn bóng dáng đứng bên cửa sổ.

Anh không còn nói chuyện nữa, khối vuông nhỏ cũng không còn sáng. Nhưng anh vẫn đứng bên cửa sổ, so với vừa nãy khi đang nói chuyện, trông càng trầm lặng và cô đơn.

Rõ ràng Vu Trừng đã quen với bóng tối, có thể nhìn thấy người, nhưng vẫn cảm thấy như có một tầng sương đen bao phủ trên người anh.

Không biết đứng đó bao lâu, anh quay người, đi về phía giường.

Mặc dù hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì, nhưng Vu Trừng vẫn có cảm giác như mình vừa nhìn trộm được bí mật riêng tư của anh. Cậu theo bản năng nhắm mắt lại, cố gắng giả vờ rằng mình đã ngủ say.

Vuốt phẳng ga trải, Tống Bạc Giản ngồi xuống giường, cắm sạc điện thoại.

Nằm xuống giường đắp chăn đàng hoàng, trong bóng tối vô tận, tai anh nhạy bén bắt được tiếng hít thở của người bên cạnh.

Khác với nhịp thở đều đặn ban nãy, hiện tại nhịp thở có hơi gấp gáp.

Bị tiếng nói chuyện điện thoại của mình đánh thức sao?

Biết rằng thiếu niên không hiểu mình nói gì, nhưng Tống Bạc Giản vẫn khẽ thở dài: "Xin lỗi."

Vu Trừng là nghe không hiểu người khác nói gì, nhưng có thể nghe rõ, ghi nhớ cũng không thành vấn đề.

Cậu nhớ rõ cách phát âm của hai chữ này.

Đây là lần thứ ba người này nói hai chữ này với mình.

Chỉ là cậu vẫn không biết hai chữ này có nghĩa là gì.

Mình ngủ rồi mà, tại sao anh ấy lại đột nhiên nói hai chữ này?

Là khẩu lệnh gì chăng?

Vu Trừng cẩn thận mở mắt ra, cố gắng quan sát biểu cảm của người đàn ông. Nhưng vừa mới hé ra một khe nhỏ, cậu đã chạm phải tầm mắt Tống Bạc Giản nhìn qua.

Xong đời, anh ấy sẽ không phát hiện đó chứ?

Vu Trừng nhanh chóng nhắm mắt lại.

Tống Bạc Giản chú ý đến động tác nhỏ của cậu, hỏi: "Tôi làm cậu thức giấc sao?"

Hỏi xong nghĩ đến việc cậu nghe không hiểu, anh lại trầm mặc.

Đối phương lại nói gì đó, nhưng cậu vẫn như cũ, nghe không hiểu.

Nhưng rõ ràng là đang nói với cậu, chắc chắn đã phát hiện ra cậu chưa ngủ.

Tim Vu Trừng đập thình thịch, hô hấp càng hỗn loạn.

Tống Bạc Giản nghe nhịp thở lộn xộn của cậu, có chút lo lắng, mở đèn ngủ bên giường, xoay người ngồi dậy.

Những thứ vốn mờ mờ ảo ảo trong bóng tối giờ lại được nhìn thấy rõ ràng, hơn phân nửa gương mặt của thiếu niên vùi ở trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài cong vút, run rẩy như cánh bướm sắp bay.

Tống Bác Giản ngồi xuống cạnh giường, kéo chăn ra.

Khi kéo chăn xuống, ngón tay chạm vào gò má bị gối đầu ép đến phồng lên.

Làn da ấm áp mềm mại, hơi thở gấp gáp phả lên đốt ngón tay, như khí nóng phát ra từ chiếc bánh bao nóng hổi vừa lấy ra khỏi nồi.

Anh kéo chăn xuống đến cằm, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.

Dù lông mi rung động, dù hơi thở rối loạn đến mức khiến người khác lo cậu có thể thở nổi không, nhưng cậu vẫn nhắm chặt hai mắt, quyết không mở.

Tống Bạc Giản chợt nhận ra có lẽ cậu đang trốn tránh.

Tay anh dừng lại trên chăn hai giây, rồi thu lại.

Vu Trừng nghe được tiếng sột soạt. Là người đàn ông đã quay lại, nằm xuống giường, đắp chăn lên.

Sau đó, "cạch" một tiếng, đèn ngủ vừa bật lại tắt. Căn phòng lần nữa chìm vào bóng tối.

Ngay cả ánh sáng phát ra từ khối vuông nhỏ vừa rồi cũng không còn.

Vu Trừng siết chặt góc chăn, không thể nhắm mắt được nữa. Cậu mở to hai mắt, quan sát từng tấc một trong căn phòng tối tăm. Cái gì cũng nhìn không ra, nhưng dường như khắp nơi đều có thứ gì đó.

Thiếu niên không vì sự rời đi của anh mà trở lại bình thường, Tống Bạc Giản chờ một lát, phát hiện hô hấp của cậu ngược lại càng thêm dồn dập.

Lại bật đèn ngủ, Tống Bạc Giản nhìn qua.

Dù bị ánh sáng bất ngờ chiếu vào, cậu vẫn hé mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Sợ bóng tối sao?

Anh gọi tên Vu Trừng, thấy cậu dùng sức chớp chớp mắt, cố gắng nhanh chóng thích nghi với ánh sáng, rồi mới nhìn qua.

Lại tắt đèn, rồi lại bật đèn.

Dùng ánh mắt dò hỏi nhìn cậu, ra hiệu cho cậu chọn có bật đèn hay không.

Cách một khoảng không xa không gần, Vu Trừng thấy sự dò hỏi trong mắt người đàn ông.

Mình giả vờ ngủ, lại sợ bóng tối, đối phương không giận, mà lại hỏi ý kiến của mình.

Duỗi cánh tay ra khỏi chăn, Vu Trừng học theo động tác của anh, lần mò trên đầu giường.

Ngón tay trắng sứ ấn vào công tắc, "cạch" một tiếng.

Đèn ngủ cạnh giường Vu Trừng cũng được bật lên.

Căn phòng vẫn tối đen, chỉ có hai chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường phát ra ánh sáng ấm áp, giống như ngọn hải đăng duy nhất có thể nhìn thấy, soi sáng đường về trong cơn ác mộng dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro