Chương 10: Kẹo sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Sunny – Beta: KiraKira

Một đêm ngon giấc với những giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, cậu phát hiện bên giường không có ai.

Người đàn ông lại đứng bên cửa sổ gọi điện thoại.

Tấm rèm che kín cửa sổ, không thấy được chút ánh sáng nào, cũng không biết hiện tại là mấy giờ.

Vu Trừng dụi mắt, ngồi dậy ngơ ngác trong chốc lát.

Người đàn ông dường như nhận ra cậu đã tỉnh, quay đầu lại nhìn, sau đó chỉ về phía phòng tắm nhỏ hôm qua, khoa tay múa chân ra hiệu với cậu.

Vu Trừng ngoan ngoãn gật đầu, từ chiếc giường mềm mại đến mức có thể khiến người ta lún vào, bước xuống.

Đôi chân khi chạm đất vẫn còn hơi đau, nhưng so với hôm qua thì đã đỡ hơn rất nhiều.

Cậu không dám dùng quá nhiều sức, khập khiễng bước vào phòng tắm.

Phòng tắm không có ánh sáng, ánh sáng phía giường lại không thể chiếu tới. Vì vậy, căn phòng nhỏ này tối om, không khác gì căn hầm mà cậu đã ở hôm qua.

Vu Trừng đứng đờ đẫn ở cửa một lúc, bó tay không có biện pháp.

Cậu vẫn còn rất sợ hãi. Nhưng người đàn ông đã bảo cậu qua đây đánh răng, nếu không nghe lời, liệu đối phương có giận rồi không cần cậu nữa không?

Đang định lấy hết can đảm bước vào thì người đàn ông đi tới, nhấn vào khối vuông màu trắng ở cửa.

Phòng tắm sáng đèn.

Vu Trừng nhìn vào khối vuông màu trắng mà người đàn ông vừa nhấn, sau đó lại nhìn về phía đối phương.

Người đàn ông trông có vẻ hơi mệt mỏi, khi đối diện với ánh mắt của cậu, anh chỉ đơn giản ra hiệu về phía phòng tắm, bảo cậu nhanh chóng vào đó.

Nhưng khi Vu Trừng bước vào, anh lại theo cậu vào.

Vu Trừng có chút hoảng loạn quay đầu nhìn anh một cái.

Đối phương lại bình thản tìm chai kem đánh răng từ ba cái chai trên kệ, bóp một ít kem lên bàn chải của Vu Trừng.

Hai chai còn lại là nước rửa tay và sữa rửa mặt.

Tống Bạc Giản chỉ vào hai chai đó, lắc đầu với Vu Trừng.

Thấy Vu Trừng gật đầu, anh mới rời đi và bắt đầu gọi điện thoại.

Để lại Vu Trừng trong phòng tắm, cậu vừa đánh răng vừa quan sát căn phòng nhỏ này.

Cậu nhẹ nhàng vặn vòi nước, để dòng nước như vô tận cuồn cuộn chảy ra.

Cậu cũng tò mò bóp ra một ít từ cái chai mà người đàn ông không cho cậu dùng, chà xát trong tay. Lập tức, tay cậu nổi lên rất nhiều bọt, giống hệt loại bọt mà người đàn ông đã dùng khi tắm cho cậu hôm qua.

Vu Trừng chơi đùa trong phòng tắm một lúc lâu, khi bước ra thì thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa, tất cả đồ đạc của họ đã được thu dọn gọn gàng và đặt trên bàn, dường như đang chờ cậu. Nghe thấy tiếng bước chân, anh liền ngẩng đầu lên nhìn, vẫy tay gọi cậu.

Vu Trừng sợ anh chờ lâu, không tiếng động tăng tốc bước đến. Đứng thẳng trước mặt Tống Bạc Giản như thể đang đứng phạt.

Tống Bạc Giản ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Sau đó, anh lấy ra tuýp thuốc mỡ mà bác sĩ đã kê, cẩn thận bôi thêm một lớp lên những vết thương trên người Vu Trừng.

Sau khi bôi thuốc lên các vết thương trên người, Tống Bạc Giản chuyển sang vết thương ở mắt cá chân.

Vết thương hôm qua sưng lên như một cái bánh bao nhỏ, nhưng hôm nay đã giảm sưng nhiều, trông không còn đáng sợ như trước.

Tống Bạc Giản nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của Vu Trừng, bôi thuốc lên, rồi lấy đôi tất được tặng khi mua giày, đeo vào cho cậu, sau đó giúp cậu mang giày.

Chân thiếu niên thực sự quá gầy, dù cỡ giày là bình thường, nhưng vẫn rộng hơn một chút.

Tống Bạc Giản không chê phiền, kiên nhẫn thắt chặt dây giày, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hỏi xem cậu có cảm thấy không thoải mái hay không.

Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, khi chạm phải ánh mắt của anh thì liền lắc đầu.

Mang giày xong, Tống Bạc Giản bảo Vu Trừng đứng lên, ra hiệu cho cậu bước đi vài bước.

Vu Trừng chậm rãi bước thử.

Đôi giày trông có vẻ dày và nặng nề, nhưng không hề nặng như Vu Trừng tưởng tượng, thậm chí còn rất nhẹ. Phần đế và chất liệu vải đều mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy chân và cổ chân, không làm cậu cảm thấy đau đớn.

Vu Trừng có chút ngạc nhiên, cúi đầu nhìn đôi giày trên chân, rồi gật đầu với người đàn ông.

Cậu có thể tự đi được, nên Tống Bạc Giản cũng không kiên quyết đòi cõng cậu nữa.

Vốn dĩ cũng không có nhiều đồ đạc, chỉ có thuốc của Vu Trừng và quần áo giày dép đã mua. Hiện tại quần áo giày dép đã mặc lên người, mang theo thuốc, Tống Bạc Giản dẫn cậu thiếu niên xuống lầu trả phòng.

Khách sạn đã thay nhân viên lễ tân, không ai biết dáng vẻ lấm lem, đáng thương của Vu Trừng tối qua. Hiện giờ nhìn hai người họ, chỉ thấy đó là hai chàng trai trẻ trung, đẹp trai. Trong đó, người đứng phía sau, hơi thấp hơn một chút, trông rất ngoan ngoãn, mềm mại, đặc biệt khiến người ta muốn bảo vệ. Không biết sao mà đứng một lúc thì cậu ấy dường như không đứng vững, hơi nghiêng người sang một bên. Chàng trai luôn quay lưng về phía cậu giống như có mắt sau lưng, liền vươn tay đỡ lấy cậu.

Sau đó, bàn tay ấy không rời ra nữa. Mãi cho đến khi hai người làm xong thủ tục và rời đi, trong bóng dáng ngày càng xa dần, chàng trai cao hơn một chút vẫn luôn đỡ lấy thiếu niên kia.

Ăn sáng đơn giản gần khách sạn, Tống Bạc Giản mua một chai nước cho Vu Trừng uống thuốc. Là thuốc kháng viêm, mỗi lần uống hai viên.

Anh mở nắp chai nước, đưa cho Vu Trừng, rồi lấy hai viên thuốc kháng viêm đặt vào lòng bàn tay cậu.

Sau đó, anh nhìn cậu, một tay cầm chai nước, tay kia mở ra, trong lòng bàn tay trắng nõn là hai viên thuốc.

Gương mặt thiếu niên tràn đầy mờ mịt.

Tống Bạc Giản chỉ vào viên thuốc, ra hiệu cho cậu bỏ vào miệng. Sau đó, anh chỉ vào chai nước, làm động tác nuốt.

Vu Trừng ngoan ngoãn bỏ viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước lớn, cố nuốt xuống.

Nhưng không nuốt xuống được.

Viên thuốc đã bị nước làm ướt, trở nên hơi dính và mắc lại ở gốc lưỡi.

Vu Trừng vô cùng khó chịu, cố gắng nuốt nhưng thế nào cũng không nuốt trôi.

Hơn nữa, một mùi vị khó chịu bắt đầu lan ra trong miệng.

Tống Bạc Giản gọi một chiếc taxi, dẫn Vu Trừng lên xe.

Liên tiếp hai ngày không ngủ đủ giấc, giờ đây đầu anh đau như búa bổ. Đúng lúc hiện tại mới 8 giờ hơn, thời điểm đường phố đông đúc nhất, taxi vừa đi được một chút đường đã tắc nghẽn, cứ đi rồi lại dừng khiến anh càng thêm bực bội.

Điện thoại nhận được tin nhắn, ứng dụng đặt vé nhắc nhở rằng một tiếng rưỡi nữa tàu cao tốc sẽ khởi hành, đề nghị anh đến ga để kiểm tra vé và lên tàu kịp thời.

Anh cau mày, xóa đi tin nhắn không mấy quan trọng rồi quay đầu nhìn bạn đồng hành của mình.

Phát hiện cậu thiếu niên bên cạnh ngồi thẳng tắp, nhưng vẻ mặt lại rất kì quái, chân mày nhíu chặt, hầu kết lăn qua lăn lại.

Tống Bạc Giản nhìn chai nước vẫn còn đầy trong tay thiếu niên, khẽ nhíu mày, vẫy tay ra hiệu cho cậu nhìn sang.

Hương vị kỳ quái trong miệng đã dần trở thành vị đắng, lan tỏa khắp khoang miệng.

Người đàn ông muốn cậu nuốt viên thuốc, Vu Trừng cũng rất cố gắng để nuốt, nhưng mãi vẫn không thể. Cậu muốn nhổ ra, nhưng người đàn ông lại đang ngồi ngay bên cạnh. Hơn nữa, Vu Trừng vừa nhận ra rằng, loại thuốc đắng và dính này, người đàn ông còn có rất nhiều. Nếu anh ấy nhất định bắt mình phải uống, dù có nhổ ra lần này, vẫn sẽ phải uống thêm lần nữa. Không bằng cố gắng nuốt ngay bây giờ.

Thấy người đàn ông vẫy tay, cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhìn sang.

Tống Bạc Giản nhìn vẻ mặt ủy khuất của thiếu niên, im lặng hai giây.

Anh chỉ vào miệng của cậu, ra hiệu cho cậu mở miệng.

Vu Trừng nghe lời mở miệng ra.

Tống Bạc Giản nâng cằm cậu lên, nhìn vào miệng cậu theo ánh sáng chiếu qua cửa sổ xe.

Hai viên thuốc mắc lại ở gốc lưỡi, vỏ thuốc đã tan ra, lộ ra thuốc bên trong. Chỉ cần nhìn thôi cũng tưởng tượng được chúng đắng đến mức nào.

Thiếu niên hiển nhiên cũng không phải không có vị giác, đã bị đắng đến mức không chịu nổi rồi. Dù hiện tại đang mở miệng, gốc lưỡi vẫn không tự chủ được co giật, cố gắng nuốt thuốc xuống.

Nhưng vì viên thuốc đã bị nước làm ướt trở nên dính hơn, bám chặt vào gốc lưỡi, không thể nào nuốt trôi dù có cố gắng ra sao.

Tống Bạc Giản vội vàng buông tay, lấy chai nước từ tay thiếu niên, mở nắp ra hiệu cho cậu uống nước.

Vu Trừng nhận lấy chai nước, ừng ực uống gần nửa chai, cuối cùng nuốt xuống được viên thuốc.

Cảm giác có vật lạ ở gốc lưỡi đã biến mất, nhưng vị đắng trong miệng vẫn không hề thuyên giảm.

Thiếu niên chép miệng, thường xuyên nuốt nước bọt, cố gắng để vị đắng trong miệng nhanh chóng biến mất.

Tống Bạc Giản lại bảo cậu mở miệng, xác định không còn viên thuốc nào nữa, lúc này mới yên tâm.

Nhưng suốt quãng đường đến bệnh viện, cậu cứ chép miệng, liên tục nuốt nước bọt. Sườn mặt vì nuốt khan mà hơi phình ra, trông mềm mại như bông.

Đường phố tắc nghẽn quá mức, quãng đường chỉ ba cây số mà mất hơn mười phút mới tới được bệnh viện.

Xuống xe, Tống Bạc Giản dẫn cậu đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện. Anh đưa cậu đến quầy kẹo, ra hiệu cho cậu tự chọn.

Đều là những thứ chưa thấy bao giờ, màu sắc rực rỡ và có chữ viết đọc không hiểu.

Vu Trừng không biết đó là gì, cũng không biết mình nên làm gì, chỉ biết nhìn Tống Bạc Giản với vẻ mặt bối rối.

Nhìn thấy sự lúng túng trong ánh mắt cậu, Tống Bạc Giản hiểu ra.

Ánh mắt anh lướt qua vô số loại kẹo, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh thiếu niên lúc trên xe, liên tục nuốt nước bọt với gò má phình ra.

Khi nhớ lại hình ảnh đó, tay anh tự động với ra, cầm lấy một gói kẹo sữa.

Thanh toán xong, anh mở gói và lấy ra một viên kẹo sữa.

Vu Trừng vẫn đang chăm chú quan sát động tác của người đàn ông, thì thấy anh xoay xoay viên kẹo, đưa đến gần miệng cậu.

Mùi sữa thơm ngọt lập tức xâm nhập vào mũi. Cậu hơi cúi đầu, cho viên kẹo vào miệng.

Vị đắng hoàn toàn bị lấn át, chỉ còn lại hương vị ngọt ngào và thơm ngon của viên kẹo.

Hoàn tất thủ tục xuất viện rồi bắt taxi đến ga tàu.

Ga tàu không lớn, cũng ít người, qua kiểm tra an ninh là đến phòng chờ, hai người gần như không phải chờ lâu đã lên được tàu.

Khi tàu bắt đầu chạy, Vu Trừng nhìn ra ngoài cửa sổ, chứng kiến cảnh vật trôi qua nhanh chóng, không tự chủ được mà mở to hai mắt.

Rất nhanh.

Tốc độ nhanh hơn tất cả các phương tiện cậu từng đi qua. Cảnh vật ngoài cửa sổ gần như không thể nhìn rõ, chỉ thấy nó trôi qua vùn vụt.

Nơi xảy ra tai nạn của ba mẹ cách ga tàu huyện Kim Sa ba giờ.

Khi lên tàu cao tốc, Tống Bạc Giản không thể kiểm soát được tâm trạng đang dần sa sút của mình, còn có chút phản kháng không nói nên lời.

Ba mẹ xảy ra chuyện, lãnh đạo đơn vị công tác của họ cũng sẽ đến, vì vậy Tống Bạc Giản phải dẫn theo bà nội và ông bà ngoại.

Anh không khống chế được liên tục nhìn điện thoại, giữa trán đầy lo lắng và nôn nóng.

11 giờ rưỡi, các nhân viên bắt đầu đẩy xe nhỏ đồ ăn ra.

Lần đầu tiên, Tống Bạc Giản không nghe thấy tiếng la to của họ, cho đến lần thứ hai, khi nhân viên đi đến đối diện anh, hỏi anh muốn mua gì không. Lúc này, Tống Bạc Giản đang hãm sâu trong lo lắng mới nhận ra đã giữa trưa.

Anh mua một phần cơm hộp và một chai nước.

Vu Trừng nhìn người đàn ông chỉ mua một phần cơm và đưa cho mình.

Sắc mặt Tống Bạc Giản hiện tại rất nhợt nhạt, đôi mày nhíu chặt, toàn thân trông như cây cung bị kéo căng đến cực điểm, hoặc là giây tiếp theo bắn ra mũi tên với lực sát thương mười phần, hoặc là đứt gãy ngay lập tức.

Vu Trừng không nói gì, lặng lẽ ăn cơm.

Ăn xong, cậu cũng ngoan ngoãn uống thuốc.

Lần này, cậu rút kinh nghiệm, uống nhiều nước để nuốt viên thuốc xuống.

Cậu còn chủ động mở miệng cho người đàn ông xem mình đã nuốt thuốc.

Nhưng sau khi người đàn ông kiểm tra, anh vẫn lấy một viên kẹo từ trong túi ra đưa cho Vu Trừng.

Viên kẹo này rất ngọt, mang theo vị sữa đậm đà, khi để trong miệng thì mềm mại tan ra, giống như uống sữa ngọt, không có mùi tanh.

Vị ngọt của kẹo có thể lấn át hoàn toàn vị kỳ quái trong miệng, chỉ còn lại vị ngọt đầy ắp, so với vị ngọt đơn thuần của mứt hoa quả ăn ngon hơn rất nhiều!

Vu Trừng nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay mình một lúc lâu, rồi từ từ bóc lớp vỏ kẹo ra.

Cậu bắt chước hành động của người đàn ông, đưa viên kẹo đến gần miệng anh.

Đôi môi bị một vật gì đó chạm vào, hương vị của kẹo sữa gần trong gang tấc.

Tống Bạc Giản rũ mắt, thấy viên kẹo đã được bóc ra, cùng với bàn tay cầm kẹo, mềm mại và trắng trẻo như chính viên kẹo vậy.

Thiếu niên một tay cầm viên kẹo sữa đưa đến bên miệng Tống Bạc Giản, tay còn lại mở ra, đặt dưới viên kẹo như thể rất trân trọng, lo lắng rằng viên kẹo có thể rơi xuống.

Sự lạnh lùng trong đôi mắt anh dần tan biến.

Tống Bạc Giản nhìn viên kẹo.

Rồi nhìn cậu thiếu niên.

Đôi mắt đen láy nhìn anh, cậu khẽ gật đầu, ra hiệu anh mau ăn đi.

Anh mở miệng, ngậm viên kẹo vào.

Vị ngọt ngào tràn ngập, khó khăn lấn át đi nỗi chua xót trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro