Chương 11: Nếu không đi tìm, chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: KiraKira – Beta: Sunny

Uống thuốc ngoan ngoãn được khen thưởng một viên kẹo, sau khi đút viên kẹo đó cho người đàn ông, Vu Trừng thành công nhận được cả một túi kẹo.

Trong túi có chừng mười mấy viên kẹo tỏa ra hương thơm sữa nồng nàn, chỉ cần nhìn thôi đã có thể tưởng tượng ra vị ngọt của chúng.

Vu Trừng nhìn người bên cạnh, xác nhận anh đang ăn kẹo, hơn nữa tâm trạng có vẻ tốt lên một chút, lớp sương đen quanh người cũng lặng yên không một tiếng động dần dần tan biến. Lúc này cậu mới yên tâm lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi đặt vào miệng mình.

Kẹo sữa ngậm được một lúc là tan chảy, trở nên mềm mềm, cậu không nhịn được mà nhai, răng nghiền viên kẹo thành đủ loại hình dáng kỳ lạ, hút hết vị ngọt của nó.

Đợi đến khi viên kẹo chỉ còn một miếng nhỏ, cậu lại bóc thêm một viên cho vào miệng.

Tàu cao tốc sắp đến trạm, nhân viên công tác nhắc nhở những hành khách xuống trạm này thu dọn đồ đạc và chuẩn bị trước.

Tống Bạc Giản quay đầu nhìn, vừa lúc thấy thiếu niên ngậm mấy viên kẹo sữa, hai má phồng lên, cậu hạnh phúc híp mắt, đầu tựa vào vách ngăn toa tàu, qua khe rèm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Ánh mặt trời giữa trưa gay gắt đến gần như chói mắt, xuyên qua khe rèm chiếu vào, để lại những đốm sáng trên gương mặt thiếu niên, sáng rực như sứ trắng trong suốt.

Trên bàn nhỏ đầy vỏ kẹo, còn trong lòng cậu, một túi kẹo sữa đầy giờ chỉ còn lác đác hai ba viên.

Nỗi đau nặng nề đè bẹp đến mức khiến người ta suy sụp được xoa dịu đôi chút, Tống Bạc Giản gạt những thứ trong đầu sang một bên, vỗ vỗ vai thiếu niên, ra hiệu cậu đi theo mình.

Ra khỏi nhà ga, bắt taxi đi bệnh viện.

Trên đường đi, Tống Bạc Giản nhận được điện thoại. Ông ngoại nói với anh, bọn họ đã đến.

Qua điện thoại, Tống Bạc Giản nghe được tiếng nghẹn ngào trong giọng nói của ông, tim đau nhói, gần như không thể thở nổi.

Từ khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, xác nhận cha mẹ đã qua đời, thế giới của anh đột ngột trở nên u ám, như thể mưa bão trút xuống, dưỡng khí không đủ, nặng nề ngột ngạt.

Cúp điện thoại, anh hít thở thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng.

Đôi môi lại bị kẹo sữa chạm vào.

Túi kẹo trong lòng Vu Trừng giờ chỉ còn lại vỏ kẹo.

Cậu bóc viên kẹo cuối cùng, đưa cho anh.

Tống Bạc Giản lắc đầu, nắm lấy cổ tay Vu Trừng, xoay lại, đưa viên kẹo về phía miệng cậu.

Cổ tay bị nắm lấy hơi dùng sức, giống như muốn giãy giụa.

Tống Bạc Giản thả tay ra, nhìn thấy thiếu niên lại đưa viên kẹo trở lại.

Tranh cãi thêm cũng không có ý nghĩa.

Tống Bạc Giản ăn luôn viên kẹo cuối cùng.

Khi đến bệnh viện, cách nửa bãi đậu xe, Tống Bạc Giản nhìn thấy rất nhiều người đang đứng tại sảnh lớn.

Ông bà ngoại, lãnh đạo đơn vị của ba mẹ đang dìu bà nội, cảnh sát và bác sĩ trong bệnh viện, còn có nhân viên nhà tang lễ.

Tống Bạc Giản dẫn Vu Trừng đi tới.

Các cụ già từ hôm qua biết được tin dữ đã khó lòng kìm nén nỗi đau, bây giờ nhìn thấy Tống Bạc Giản, càng không thể chịu đựng nổi, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Nhìn thấy cháu mình càng lúc càng gần, bên cạnh còn có một thiếu niên nhỏ bé, tự nhiên đoán ra đây chính là đứa cháu ruột mà anh đã nhắc tới tối qua.

Lẽ ra đó là chuyện đáng mừng, nhưng vì con mình gặp bất hạnh, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chỉ còn lại nỗi đau vô tận. Thậm chí còn mơ hồ sinh ra oán hận.

Nếu không phải vì nó, nếu không có nó, thì con của mình đã không nhất quyết phải đi đến nơi xa như vậy, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tại sao lại là con của mình gặp tai nạn?!

Vu Trừng đi theo sau người đàn ông, nhìn thấy anh ta đi về phía một nhóm người, mọi người dường như tâm tình đều không tốt, ba cụ già đặc biệt xúc động.

Trên đường đi, tâm trạng người đàn ông nặng nề đến mức tưởng như có thể vắt ra nước, nhưng bây giờ lại đang lau nước mắt cho mấy cụ già, vỗ nhẹ lưng, như đang trấn an bọn họ.

Một nhóm người mồm năm miệng mười nói chuyện, có người nhìn đến cậu, dường như đang nói với cậu.

Vu Trừng nghe không hiểu, mờ mịt nhìn đối phương.

Nhưng ngay sau đó, người dẫn cậu đến đây nói gì đó với người kia, đối phương liền không nói gì thêm, chỉ gật đầu với cậu.

Vu Trừng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn Tống Bác Giản trong đám đông.

Đối phương ở trong nhóm người trông có vẻ là bình thường nhất, có thể gánh vác mọi thứ, trấn an những người khác.

Nhưng từ hôm qua đến giờ, những khi đối phương ở một mình, rõ ràng là cô đơn, buồn bã, thậm chí là thống khổ. Dường như cảm xúc của anh ấy cũng đang cận kề bên bờ vực sụp đổ, nhưng vẫn phải cố gắng an ủi những người khác.

Hơn nữa anh còn làm rất tốt, chăm sóc từng người thật tốt, thậm chí còn quan tâm đến mình bên ngoài đám đông.

Nhưng còn bản thân anh ấy thì sao?

Vu Trừng cúi đầu muốn tìm ra một viên kẹo để đưa cho đối phương.

Nhưng viên kẹo cuối cùng đã đưa cho anh lúc trên xe, ngay cả vỏ kẹo cũng đã vứt đi rồi.

Vu Trừng cúi đầu không nói lời nào.

Có vẻ không bao lâu sau, nhóm người bắt đầu di chuyển.

Cậu không biết họ định làm gì, cũng không biết mình phải làm gì, chỉ nhìn người đàn ông trong đám đông, do dự theo sau.

Chân cậu khi đi đường vẫn còn hơi đau, nên chậm rì rì đi theo sau cùng.

Chưa đi được vài bước, người đàn ông trong đám người dừng lại, ánh mắt chuẩn xác xuyên qua đám đông, dừng lại trên người cậu. Sau đó nhìn cậu, hướng cậu vẫy vẫy tay.

Những người khác vẫn tiếp tục đi về phía trước, người đàn ông đứng lại, đưa tay về phía cậu.

Vu Trừng chầm chậm đến bên anh, đặt tay vào lòng bàn tay anh.

Vẫn là cảm giác mềm mại như bông, đứng bên ngoài một thời gian dài, mang theo ấm áp dễ chịu.

Tim Tống Bạc Giản khẽ nảy lên.

Vu Trừng cũng dừng một chút.

Vừa rồi vẫn luôn đứng dưới bóng râm, dù không bị nắng chiếu trực tiếp nhưng nhiệt độ buổi trưa rất cao, nóng đến Vu Trừng cũng đổ mồ hôi.

Nhưng tay của người đàn ông, lại lạnh như băng.

Vợ chồng Tống gia bị một chiếc xe tải lớn đâm trên đường cao tốc, lúc đó đâm xuyên qua lan can của đường cao tốc, cả xe rơi xuống dưới.

Những người đi đường khác trên cao tốc đã gọi điện thoại báo cho cảnh sát và xe cứu thương. Nhưng căn bản không thể cứu sống họ.

Sau khi làm xong khám nghiệm tử thi, thi thể vẫn được giữ trong nhà xác của bệnh viện.

Vu Trừng bị người đàn ông kéo đi, tiến vào nơi này, cậu không biết trong những ngăn tủ đó là cái gì, chỉ cảm thấy rất lạnh, lạnh đến làm người ta khó chịu. Còn có một mùi rất kỳ lạ.

Quan trọng nhất là, bàn tay người đàn ông kéo cậu có chút cứng đờ, khiến cậu hơi đau.

Lúc vừa mở mắt, cũng có một người phụ nữ kéo cậu, làm cậu rất đau.

Nhưng cảm giác đau bây giờ khác với lần đó. Vu Trừng có thể nhận ra người đàn ông không cố ý làm cậu đau, anh giống như một cái xác không hồn, không có năng lực tự hỏi, ngón tay vô thức siết chặt.

Vu Trừng không biết tại sao anh lại như vậy, nhưng cũng không dám lên tiếng. Chỉ để anh tùy ý kéo cậu đi.

Ngược lại, người đàn ông nhanh chóng nhận ra điều gì đó, hơi nới lỏng tay, rồi lại nói hai chữ kia.

Hai chữ mà đối phương thường xuyên nói nhưng cậu vẫn chưa hiểu nghĩa là gì.

Bệnh viện chuẩn bị giao thi thể cho nhà tang lễ, nhân viên công tác vừa mới đưa thi thể ra, mấy cụ già nhìn thấy thi thể, không kìm được xúc động.

Bà nội lại càng thở không nổi, ngất đi.

Tống Bạc Giản bế bà nội qua một bên, lấy thuốc thường dùng trong túi của bà cho bà uống, rồi làm hồi sức tim phổi một lúc.

Bà nội nhanh chóng mở mắt, dựa vào vai Tống Bạc Giản mà khóc không ngừng.

Vu Trừng luôn đứng phía sau đám đông, nhưng vừa rồi cũng nhìn thấy hai thi thể đó. Hiện tại khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trong hoàn cảnh xa lạ không biết làm sao, đi theo Tống Bạc Giản qua một bên. Nhìn cụ già dựa vào vai Tống Bạc Giản khóc, cậu cũng khóc theo.

Nhà tang lễ đã bố trí linh đường, đưa thi thể đến đó, mấy cụ già ở trong linh đường nói chuyện với người thân đã khuất một lúc, mãi cho đến tối, mới được mọi người khuyên nhủ về khách sạn nghỉ ngơi.

Không ai có tâm trạng ăn uống, nhưng đã quá muộn, Tống Bạc Giản đưa mấy cụ già và Vu Trừng về phòng, cuối cùng vẫn đi xuống mua cơm.

Vu Trừng từ trưa đến nhà xác nhìn thấy thi thể, đến bây giờ sắc mặt vẫn luôn không tốt.

Tống Bạc Giản hiểu được.

Mặc dù bố mẹ trên đường tìm Vu Trừng mà qua đời, nhưng đối với Vu Trừng bây giờ, hai thi thể đó chỉ là những người xa lạ. Là Tống Bạc Giản chấp nhất lại tự chủ trương, nhất định đưa cậu đến nhìn một cái.

Đối phương cảm thấy sợ hãi là điều dễ hiểu.

Tống Bạc Giản cảm thấy rất có lỗi vì đã làm cậu sợ, sau khi đưa cậu đến khách sạn, khoa tay múa chân ra dấu cho cậu nghỉ ngơi thật tốt.

Nhưng vừa mới mở cửa đi được vài bước, anh đã nghe thấy tiếng đóng cửa.

Quay đầu nhìn lại, phía sau treo theo cái đuôi nho nhỏ.

Cái đuôi nhỏ trên chân vẫn còn thương tích, vì cố gắng đuổi kịp anh, bước đi tập tễnh. Thấy anh quay đầu, cậu cắn môi, thả chậm bước chân, chầm chậm tiến đến, đặt lòng bàn tay mềm mại lên cổ tay anh.

Hô hấp Tống Bạc Giản cứng lại.

Anh nhắm mắt, nắm chặt lấy cái tay kia: "Xin lỗi."

Đối phương lại nói hai chữ này.

Vu Trừng vẫn là nghe không hiểu.

Cậu lặp đi lặp lại hai chữ này trong lòng, nghi hoặc.

Hai chữ này rốt cuộc có nghĩa gì?

Vu Trừng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không hiểu.

Tống Bạc Giản tìm được một nhà hàng gần khách sạn, gọi vài món ăn thanh đạm để mang về.

Trước khi trở về khách sạn, anh ghé qua một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua cho Vu Trừng một túi kẹo lớn.

Bà nội sức khỏe không tốt, Tống Bạc Giản không dám để bà ở một mình. Anh đã đặt ba phòng, dự định để ông bà ngoại một phòng, Vu Trừng một phòng, còn anh sẽ ở lại phòng bà nội để chăm sóc bà.

Nhưng khi mang đồ ăn trở về và mở cửa phòng bà nội, anh thấy ông bà ngoại cũng ở bên trong, cả ba người vẫn còn đang khóc.

"Chỉ vì một đứa cháu, con gái con trai của tôi liền không còn nữa. Con gái tội nghiệp của tôi, mới bốn mươi tuổi! Tại sao ông trời không mang tôi đi mà lại cố tình mang nó đi chứ?"

"Tôi căn bản không cần cái gì mà cháu ruột, tôi chỉ muốn con của mình thôi."

"Có phải trời cao ghen ghét chúng ta, mới đem đến cho chúng ta trò đùa này không!"

"Đứa cháu ngốc nghếch đến nói cũng không biết thì tôi căn bản không cần, tôi chỉ muốn con trai của mình thôi. Bạc Giản tốt biết bao! Sao lại nghe người khác tùy tiện nói một câu, liền chạy đến nơi xa xôi như vậy? Nếu không đi tìm, chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao? Cả nhà chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ bên nhau."

Nếu không đi tìm, chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao? Cả nhà chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ bên nhau.

Tống Bạc Giản khép cửa lại, nhìn thiếu niên phía sau mình.

Thiếu niên cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Hôm nay từ lúc mở mắt tới giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, dựa vào cái chân bị thương mà đi suốt chặng đường, còn bị anh kéo đến nhìn những người xa lạ đã chết.

Nhưng hiện tại, cậu ôm túi kẹo mà anh mua cho, ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro