Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bé đẹp khóc thút thít nói/ thấy xấu hổ nhưng không đồng ý khi bị gọi là đĩ dâm. 

Cái mông trắng trẻo của Lâm Trừng bị Bùi Trạch Thanh tát bốp phát một cách hung hăng, trên mông vẫn còn lưu lại dấu tay hồng nhạt. Cậu khóc nức nở định giãy giụa tránh khỏi người nọ nhưng hắn vốn dĩ không cho phép cậu động đậy.

Bùi Trạch Thanh xoa tinh dịch trong tay, rồi hắn lại sờ gương mặt thấm đẫm nước mắt của Lâm Trừng: "Sao lại bắn xong khóc thế?"

Lâm Trừng vẫn khóc tiếp, càng ngày càng tủi thân trong lòng.

Vốn dĩ hai người còn có thể bình thường bình tĩnh làm bạn cùng phòng, nhưng sau khi cậu lăn lộn thành cái kiểu này rồi thì Bùi Trạch Thanh chắc chắn sẽ thấy cậu là một đứa dâm đãng không biết xấu hổ, chắc chắn hắn sẽ coi thường cậu, sẽ ghét cậu!

Cậu không dám tưởng tượng ra ánh mắt vừa lạnh lùng vừa chán ghét của người ấy.

Tất cả là do cậu, do cậu làm bẩn mối quan hệ bạn cùng phòng này!

Lâm Trừng không ngăn nổi dòng nước mắt, đến tận khi cậu khóc không thở nổi, lồng ngực nghẹn ngào đến mức khó chịu như một bé mèo nhỏ đáng thương. Cái dáng vẻ đáng thương này làm Bùi Trạch Thanh hơi sửng sốt, hắn cứ nghĩ Lâm Trừng sẽ tức giận nhưng bé đẹp này giờ lại mang nét mặt đau lòng gần chết, cả mắt lẫn mũi đều đỏ bừng vì khóc.

Cả người run rẩy, đau lòng chết đi được.

Là do hắn nãy trêu đùa quá đáng quá à?

Bùi Trạch Thanh hỏi thẳng: "Sao lại khóc?"

Lâm Trừng nằm trên giường đơn, vừa lo vừa buồn khiến cậu chẳng thèm suy nghĩ mà hỏi luôn câu hỏi trong lòng: "Cậu có phải ghét tôi lắm đúng không... Cậu đừng ghét tôi được không...Sau này tôi sẽ không như vậy... Coi như giữa chúng ta chưa có gì xảy ra có được không... Tôi..." Cậu càng khóc càng tủi thân, chưa nói hết lời đã nghẹn ngào.

Người ta chắc chắn sẽ ghét cậu.

Bùi Trạch Thanh hiểu ra, à thì ra là do cái này.

Tại sao lại làm như không có gì xảy ra?

Hắn chắc chắn phải căm thù cái hành vi này đến tận xương tủy nhưng lúc này Lâm Trừng khóc nức nở khiến hắn có chút xíu không đành lòng.

''Tôi... Cậu đừng nhìn tôi... Tôi sẽ dọn ra khỏi ký túc..." Thấy người nọ không có phản ứng gì, Lâm Trừng vừa khóc vừa nói: "Tôi biết chuyện này là do tôi sai... Tôi không định quyến rũ cậu đâu... Tôi cũng không biết cậu quay lại... Tiền áo sơmi tôi sẽ bồi thường cho cậu... Tôi sẽ chuyển ra, sau này không làm phiền cậu nữa..."

Lâm Trừng còn định nói gì đó nhưng tự dưng Bùi Trạch Thanh lại lật người cậu ra, cơ thể trần trụi lại trần truồng trước mắt người nọ.

Ánh mắt của Bùi Trạch Thanh vẫn u ám sâu thẳm, hắn lau nước mắt từ khóe mắt Lâm Trừng: "Tại sao?"

"Hả?" Lâm Trừng chưa kịp phản ứng.

Bùi Trạch Thanh nhìn Lâm Trừng.

Hắn cảm thấy rất kì lạ, đa số các Beta trong trường quân đội sẽ tìm các Omega xinh đẹp mềm mại, nhưng Lâm Trừng lại vừa thủ dâm vừa gọi tên Alpha như một Omega. Không chỉ vậy, Beta không ngửi thấy pheromone của Alpha không cần phải ôm quần áo của mình mà hít chứ nhỉ.

Cậu ta thích mình?

Alpha theo đuổi Lâm Trừng trong trường cũng không ít nhưng đều bị cậu ta từ chối, thế mà người cậu ta thích lại là mình?

Mà bây giờ tất cả đều không quan trọng.

Điều quan trọng là bây giờ cậu ta gợi lên dục vọng sâu thẳm trong hắn.

Lâm Trừng mắt rưng rưng nhìn Bùi Trạch Thanh một cách chăm chú, mấy giọt nước mắt long lanh chực chờ tuôn khỏi lông mi: "Tôi sai rồi... Tôi thừa nhận tôi thích cậu... Nhưng sau này tôi sẽ không như vậy nữa... Tôi sẽ chuyển đi, sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa được chưa..."

Bị Bùi Trạch Thanh phát hiện mình đang thủ dâm, bị hắn chơi đến bắn tinh, những điều đó đã khiến Lâm Trừng không còn chốn dung thân. Người ta đơn phương thì đều tốt đẹp, chỉ mỗi cậu yêu đơn phương là từ một trò đùa, đã sớm biết không có kết quả gì tốt đẹp.

Bùi Trạch Thanh nhướng mày: "Tôi sẽ không để cậu chuyển ra để đi quyến rũ mấy người khác."

Sắc mặt Lâm Trừng tái nhợt, cậu vừa lắc đầu vừa khóc: "Không... Tôi không muốn quyến rũ người khác... Ý tôi không phải như vậy... Tôi không có... Cậu có thể tha thứ cho tôi được không?"

Bùi Trạch Thanh vuốt ve cậu từng chút từng chút. Người đàn ông cong khóe môi, nhưng ngữ điệu vẫn lạnh lùng. Hắn không trả lời câu hỏi của Lâm Trừng, ngược lại hắn nhìn về cái giữa hai chân, hỏi cậu: "Một Beta không thể ngửi được pheromone của Alpha, rốt cuộc cậu thích tôi đến mức nào thế?"

"Hả... Tôi..." Lâm Trừng ngây người hai giây, thậm chí cậu không biết phải trả lời thế nào: "Tôi..."

Bùi Trạch Thanh mở cặp đùi dang run rẩy của bé đẹp vì cao trào ra, hậu huyệt chảy nước ướt đẫm tay hắn. Hắn vuốt ve miệng lỗ mềm mại đang mấp máy vì lo lắng. Lỗ nhỏ hồng hào mịn màng như đang thèm thuồng mà hút ngón tay hắn, như một cái miệng nhỏ dâm đãng quyến rũ đàn ông đâm vào.

"Ưm..." Lâm Trừng rên trong run rẩy.

Lỗ nhỏ bị người đàn ông chạm vào là chảy nước, trong nháy mắt cảm giác trống rỗng lan ra toàn thân Lâm Trừng, cậu muốn cuộn người lấy chăn kẹp để cọ nhưng cơ thể lại không có lực mà phản kháng.

Cái bộ phận mình chưa động vào bao giờ thế mà mà giờ đang bị người nọ trêu đùa!

"Ưm... Đừng... Đừng chạm vào nơi đó... Bùi Trạch Thanh... Tha tôi đi..." Lâm Trừng muốn từ chối nhưng người nọ đột nhiên như ma xui quỷ khiến mà chọc một ngón vào lỗ sau.

"A ưm!"

Nơi chưa từng bị người ta trêu đùa tự nhiên có vật lạ, Lâm Trừng theo bản năng kẹp dùi lại nhưng nước dâm lại càng ngày càng chảy nhiều vì bị ngón tay đâm chọc, thậm chí còn phát ra tiếng nước lép nhép.

Nơi đó của Omega vốn dĩ cực kỳ nhạy cảm, hơn thế nữa người trêu đùa cậu lại là người trong lòng khiến cho Lâm Trừng gần như bừng cháy vì kích thích mà sung sướng.

Bùi Trạch Thanh cũng hơi nhíu mày, lúc đầu Lâm Trừng làm hành động dâm đãng ấy nhất định khi hắn đâm vào chắc chắn sẽ mềm mại dễ đâm, nhưng không ngờ bên trong vừa nóng lại vừa chặt, chặt chẽ kẹp ngón tay của hắn.

"A... Đừng mà..."

Ngón tay Bùi Trạch Thanh từ từ chuyển động, cậu xấu hổ khiến cho lỗ nhỏ kẹp chặt lại, một đợt nước dâm trong suốt phun ra.

Bùi Trạch Thanh nhìn không chớp mắt, mắt tối sầm xuống, thế mà lại ướt?

Lỗ nhỏ mút ngón tay của hắn, thịt mềm tầng tầng lớp lớp mút ngón tay hắn vào sâu hơn. Bùi Trạch Thanh có thể tưởng tượng khi dương vật dưới háng mình đâm vào sẽ có cảm giác sung sướng đến thế nào. Cái vật không hề có phản ứng dưới thân kia trước mọi Omega, giờ đây lại cương cứng vì Lâm Trừng đang khóc thút thít.

Hắn không thể không thừa nhận là do Lâm Trừng thật sự quá ngon.

"A... Không được... Lấy ra đi mà... Không thể thế mà..." Bé đẹp cảm giác như có cái gì đó trong cơ thể, cậu muốn người ấy đâm vào sâu hơn nữa nhưng lý trí nhắc cậu không thể làm như vậy, cậu không thể dâm đãng như vậy được!

"Rút ra ngoài... Không được mà... Đừng động..."

Lâm Trừng khóc ra tiếng, cơ thể như được mở khóa, khoái cảm bùng nổ mạnh, nước dâm không nhịn được mà phun ra ngoài. Cậu đã từng học một khóa về sinh lý, cậu biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì, mặc dù cậu che hết pheromone tiết ra ngoài nhưng phản ứng sinh lý của Omega thì không ngăn lại được! Ngón tay của người nọ có thể đưa cậu vào kỳ phát tình.

"A... Đừng đâm... Không được mà... Thật sự không được..." Lâm Trừng vặn vẹo cơ thể để tránh khỏi, giọng cậu như ngâm nước nghe càng mềm mại. Cảm giác thoải mái kỳ lạ nảy sinh trong cơ thể, Lâm Trừng cảm thấy nếu giờ người nọ không dừng lại thì chút nữa cậu sẽ mất khống chế, chắc chắn sẽ càng muốn người nọ trêu đùa cậu nhiều hơn!

Miệng Bùi Trạch Thanh hơi cười, dáng vẻ lạnh lùng giễu cợt như một ác ma: "Đĩ dâm nhỏ, Beta cũng có thể chảy nhiều nước đến thế."

Hắn bắt đầu có ham muốn trêu đùa nơi này chảy ra càng ngày càng nhiều nước hơn.

"Ưm... Không được... Tôi không phải... Không phải con đĩ nhỏ... Tôi chỉ thích cậu thôi..." Lâm Trừng suy yếu không có lực để phản kháng, nước mắt tràn đầy sưng sướng: "Không cần làm như thế... ưm..."

Nghe được lời nói trong tiếng thút thít của Lâm Trừng, Bùi Trạch Thanh nhướng mày.

Nhưng ngay sau đó người nọ hung ác trêu chọc nói: "Cậu dâm nên mút chặt lắm, không phải đĩ dâm thì đừng có rên dâm như thế."

Cảm giác sướng khi ngón tay đâm vào rút ra làm cậu hít thở không thông: "Không phải lỗ nhỏ dâm aaaaaa..." Lời nói mang tính làm nhục khiến cơ thể càng hưng phấn hơn, tiếng kêu dâm cũng không thể đè nén nổi. Cậu bắt đầu chờ mong người ấy có thể địt vào, đâm thật hung ác đâm xuyên người cậu. Giờ này, người đẹp nọ dâm đãng dạng chân cho người trêu đùa, mặc dù cơ thể vẫn giãy giụa nhưng tình dục thổi lan ra toàn thân, làn da trắng nõn phiếm hồng vì xấu hổ.

Người này là người cậu yêu đơn phương.

Cho dù không thể làm bạn bè với người nọ nhưng cậu cũng không thể để lại ấn tượng dâm đãng như vậy được!

"Không cần... đừng mà... Bùi Trạch Thanh... buông tôi ra..."

"Đĩ dâm nhỏ đừng kêu dâm thế."

"Cái gì...aa"

Lâm Trừng còn chưa phản ứng người nọ đã đâm một ngón ta vào, ngón tay thon dài tùy ý chiếm đoạt không gian trong vách thịt, va chạm vào chỗ nhạy cảm, cảm giác sung sướng trong cơ thể cùng nỗi niềm thầm kín trong lòng làm Lâm Trừng vừa bắn tinh lại cương cứng vì khoái cảm.

"Cậu... không được... lớn quá... căng hỏng mất..." Nói đó chưa từng có vật gì đâm vào, hai ngón tay đã là giới hạn.

Lâm Trừng bắt lấy cánh tay Bùi Trạch Thanh, hai mắt đỏ bừng: "Không được... hỏng mất mà... đừng có chơi như vậy..."

Sắc đỏ lan từ tai người đẹp lan đến tận cổ.

[Lời tác giả]

Lâm Trừng: Tha tôi đi mà.... Tôi sẽ không bao giờ muốn yêu thầm ai nữa..

Bùi Trạch Thanh: Cậu nhắc lại lần nữa?

=====================

20/12/2022

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro