Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Anne

Trứng màu: Bị người ta làm bắn.

"Lại còn nói không phải đĩ dâm à, là Beta mà cũng ướt chảy nước như thế này rồi." Bùi Trạch Thanh cười nói nhỏ.

Hắn nghe thấy Lâm Trừng đang rên rỉ, tim như bị một bàn chân mèo nho nhỏ cào chút, hơi ngứa. Khi nhìn thấy lỗ đít người đẹp càng lúc càng ướt vì lười nói của mình, ý cười bên khóe miệng hắn càng lúc càng rõ ràng.

Hắn thấy hiện giờ Lâm Trừng cực kỳ xinh đẹp, nếu nhục nhã thì có thể nói cậu như một đóa hoa đang nở rộ.

Hai ngón tay hắn bới móc trong lỗ nhỏ vừa chặt vừa nóng, càng khiến cho dâm dịch chảy ra.

Nước mắt của người đẹp nọ chảy dọc khuôn mặt, cậu cố gắng chứng minh cậu không phải đĩ dâm nhưng khoái cảm mãnh liệt khiến cậu không còn sức lực, hiện tại cậu còn có thể ngửi được mùi vị dâm dịch tanh ngọt mà cậu tiết ra.

"A ưm... Không phải, không phải đĩ dâm mà... Đừng nói tôi như thế a a..." Cơ thể ngây ngô của Lâm Trừng chìm vào bể dục, lỗ nhỏ ướt đẫm tràn đầy ánh nước bị ngón tay người kia chịch mở ra. Cậu nắm chặt lấy cánh tay người nọ không thể nhịn được mà rên rỉ ra tiếng: "Không được... Không được đâu mà... Quá kỳ lạ... Aaa..."

Mà không chỉ ngón tay khiến người ta gục ngã, còn có hơi thở mang theo pheromone như có như không toát ra một cách vô tình. Người kia vuốt ve eo hắn rồi dần dần dịch chuyển lên trên, dừng lại ở bên cạnh đầu vú dựng đứng của Lâm Trừng, nhẹ nhàng vân vê.

"Đừng, đừng như vậy... Không cần... A aaa.." Càng ngày cơ thể càng chất chứa nhiều khoái cảm, tiếng rên rỉ của cậu càng lúc càng cao, cậu thở hổn hển dồn dập: "Không cần... Không thể... chỗ đó..."

"Nơi này?" Bùi Trạch Thanh không để ý Lâm Trừng kháng cự, hiện tại cả người cậu ấy như đang biến thành một vũng nước.

"A... Không được... Bùi Trạch Thanh... Không thể... ra mất..." Chân cậu kẹp chặt cánh tay người nọ, sóng tình mãnh liệt khiến Lâm Trừng suýt đánh mất lí trí như cậu sắp bắn ra rồi.

"Con đĩ nhỏ, bị tôi chơi lỗ dâm sướng không?"

Âm điệu của Bùi Trạch Thanh luôn mang cảm giác thờ ơ lạnh nhạt.

Ngón tay hắn ác độc đâm mạnh vào trong.

"A...A a a aa..." Cảm giác nóng bỏng vui sướng ngưng tụ một chỗ, đầu óc Lâm Trừng trống rỗng nên không kịp đề phòng mà bắn tung tóe.

Chương 4: Vểnh mông chủ động giúp bạn cùng phòng giải quyết nhu cầu sinh lý/ Bị tét mông.

"Lâm Trừng."

Người kia bình thản đùa nghịch của quý vừa mới bắn của cậu.

"A.......A?" Lâm Trừng vẫn đang thở dốc nặng nề, hai lần cao trào dường như muốn rút hết mệnh của cậu ra, người đẹp xấu hổ rơi lệ, khóe mắt cũng mang hơi nước mơ hồ.

"Ngày mai có một buổi thí nghiệm quấy rối, thí nghiệm quấy rối bởi pheromone, cậu có ý định để tôi cứ như vậy đến tham gia khảo thí à." Bùi Trạch Thanh rút tay ra lạnh lùng hỏi.

Hả, hả là sao?

Lâm Trừng không hiểu ý nghĩa câu này của Bùi Trạch Thanh, thí nghiệm quấy rối thì sao? Thí nghiệm quấy rối là lấy ảnh thật trong trí  và pheromone để tiến hành, qua đó đo sóng tinh thần để phân tích lực khống chế qua nhiều tình huống của học viên. Vì Lâm Trừng giả thành Beta nên cậu không cần tham gia nhưng Bùi Trạch Thanh là Alpha nên phải bắt buộc tham gia.

"A... tôi..." Lâm Trừng ngẩn người, bỗng nhiên cậu nhìn thấy bộ phận đang dựng cứng kia của Bùi Trạch Thanh.

Cái này...

Hắn thế mà lại có phản ứng với cậu ư?!

"Cậu... cậu..." Lâm Trừng ngạc nhiên không nói nên lời, "Làm sao cậu lại..."

Bùi Trạch Thanh không thấy xấu hổ, hắn hỏi ngược lại: "Sao?"

"Tôi... Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không... Tôi cứ tưởng cậu rất ghét tôi mà..." Lâm Trừng hơi tủi thân nhưng tầm mắt lại hướng về cái nơi dựng đứng dưới háng người nọ.

Ánh mắt bé đẹp e lệ, môi mềm run rẩy, cậu không biết mình nên có phản ứng như thế nào.

Cậu ấy có phản ứng với mình, chắc cậu ấy không ghét mình đâu nhỉ?

Nếu như thế thì tốt quá!

Bùi Trạch Thanh nhìn Lâm Trừng có biểu cảm đa dạng không nói gì. Lâm Trừng rất đẹp, mặc dù là Beta nhưng vẫn được rất nhiều Alpha vây quanh. Một người như búp bê sứ như vậy lại làm ra những hành động quyến rũ thì làm sao có ai không có phản ứng được chứ.

Hắn nhìn đôi mắt ướt sũng của Lâm Trừng, ánh nước long lanh trong mắt, cơ thể hồng phấn vì cao trào. Dáng vẻ yếu ớt đáng thương kia làm cho Bùi Trạch Thanh cảm giác thấy pheromone của mình sôi sục.

Dường như đang kề bên núi lửa, sắp không khống chế nổi nữa.

Sự tự chủ bình thường hắn luôn tự hào giờ đây sắp vỡ vụn vì Lâm Trừng. Ánh mắt cảu người đẹp vừa hồn nhiên ngại ngùng lại có phần dâm đãng, tựa như hoa sen trắng trong ao bùn nở rộ độ xuân về, khiến cho đàn ông muốn chà đạp cậu một cách điên cuồng, muốn chịch nát cậu.

Lâm Trừng nuốt nước miếng, cậu cố nén nước mắt, thấp thỏm hỏi: "Cậu..."

Tim cậu đạp điên cuồng, biện pháp tốt nhất bây giờ là giúp Bùi Trạch Thanh giải tỏa, tránh ảnh hưởng đến thành tích ngày mai.

Có giúp được cậu ấy không?

Lâm Trừng đỏ bừng mặt khi nghĩ đến điều này, cậu do dự nhìn Bùi Trạch Thanh nhưng lại xấu hổ cụp mắt xuống, e dè nói: "Cậu như vậy rồi... Ngày mai thí nhiệm sẽ xảy ra vấn đề... Hay là... tôi giúp cậu nhé?"

Bùi Trạch Thanh nhìn kỹ bé đẹp đang xấu hổ, giọng hắn khàn khàn trầm thấp: "Đúng là cần cậu giúp đỡ chút."

Hắn không từ chối.

Làm gì có ai có thể từ chối một người đẹp ngô nghê quyến rũ trong mắt chỉ có mỗi mình cơ chứ.

Nhưng Lâm Trừng nói xong thì bắt đầu hối hận.

Giúp kiểu gì được? Cậu làm gì đã có kinh nghiệm đâu?

Nhưng việc này là tại cậu.

Lâm Trừng hít một hơi thật sâu, sợ sệt nhỏ giọng nói: "Đúng là tôi sai... tôi sẽ giúp... giúp, giúp cậu..." Cậu bò qua, tủi thân đưa tay vuốt ve đũng quần Bùi Trạch Thanh.

Người đàn ông ngầm đồng ý hành động bạo gan của cậu: "Để pheromone ổn định cần ít nhất 3-4 giờ, cậu cần làm nhanh hơn. Cậu định giúp tôi như thế nào?"

"Dùng ta... giúp cậu nhé?" Lâm Trừng chưa trải sự đời làm gì biết nhiều cách, hơn nữa cậu cũng chưa bao giờ dùng tay. Giờ chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày giúp người ta thôi.

Bùi Trạch Thanh đùa giỡn vỗ mông Lâm Trừng, ra lệnh: "Dùng miệng."

Cả người Lâm Trừng run lên, cậu cảm giác cả người như sắp bốc cháy khi nghe thấy hắn nói. Cậu ấy thế mà lại muốn mình dùng miệng .. Nhưng cậu chưa bao giờ...Nhưng không thể nói cho cậu ấy được, vì có lẽ đây là lần duy nhất có thể tiếp xúc thân mật với Bùi Trạch Thanh rồi.

Người đẹp chỉ có thể ậm ừ giật đầu, quỳ trên giường từ từ bò đến bên cạnh dương vật hắn.

Lâm Trừng cởi quần Bùi Trạch Thanh, dương vật to bự đẩy quần lót lên cao. Từ trước tới nay Lâm Trừng chưa từng tưởng tượng bản thân sẽ phải làm cái điều còn xấu hổ hơn cả thủ dâm này. Cậy run rẩy móc dương vật nóng bỏng của người nọ, pheromone nồng đậm xông thẳng lên não làm cho lỗ sau không kiềm được chảy nước ướt át.

Bùi Trạch Thanh rũ mắt nhìn Lâm Trừng vừa nghiêm túc vừa ngại ngùng.

"Cậu... cậu đừng nhìn tôi..." Lâm Trừng cực ngại, giọng nói trong trẻo cũng mềm hẳn đi: "Đừng... Đừng xem mà... Quá ngại.."

Bùi Trạch Thanh không tự giác xoa xoa đầu Lâm Trừng như có ý thúc giục.

Lâm Trừng run rẩy hé đôi môi đỏ, đầu lưỡi hồng hồng lặng lẽ vươn ra, cậu chưa bao giờ tiếp xúc với dương vật gần như vậy, giờ có thể nhìn thấy rõ gân xanh trên thân nó. Cậu đã từng nhìn lén nơi nay của Bùi Trạch Thanh nhưng khi dương vật lộ ra hết trước mặt, cậu vẫn ngạc nhiên như cũ. Gậy thịt của cậu ấy vừa to lại vừa dài, nếu chọc vào thật thì chắc chắn có thể chọc mở khoang sinh sản của cậu.

"Sao lại ngừng? Vừa nãy lúc quyến rũ tôi còn rên rỉ dâm đãng, giờ lại ngây thơ thế?" Bùi Trạch Thanh mở miệng, hắn nhìn dáng vẻ vừa muốn nhưng lại không dám này của Lâm Trừng, hắn hơi cười cười, dục vọng mãnh liệt của Alpha trong cơ thể càng sôi sục lên, hắn nắm lấy dương vật quất lên mặt người đẹp.

"A.. đừng..." Gậy thịt quất lên mặt cậu tạo thành một vệt đỏ ửng. Hành động này quá là xấu hổ, Lâm Trừng rùng mình, lỗ sau lại mất khống chế phun càng nhiều nước hơn, cậu nức nở: "Tôi... chờ chút đã... tôi chưa kịp chuẩn bị..."

"Còn muốn chuẩn bị đến lúc nào? Đến mai để tôi nói với mọi người là do bạn cùng phòng thủ dâm với tôi nên pheromone của tôi xảy ra khác biệt hả?" Bùi Trạch Thanh hỏi.

"Đừng... đừng nói vậy..."

[Tác giả có điều muốn nói: ]

Lâm Trừng: Huhu tôi sẽ không... giúp tôi đi...

Bùi Trạch Thanh: Không sao, cứ từ từ.

Lâm Trừng: Tôi muốn chạy trốn!!!

----------------------------

#04/07/2023

#Anne

Xin chào mn, anne đã comeback sau một năm cày bừa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro