Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Lục Nghiệp Chinh dắt Trình Triển Tâm ra tới hành lang chật hẹp, cây cỏ bên ngoài đều thấm hương vị từng bị nắng nóng chiếu vào, một buổi tối tháng năm vẫn còn mang theo chút cảm giác mát mẻ.

Trước đây Trình Triển Tâm chưa từng để ý đến những ngôi sao trên bầu trời, chưa từng chú tâm hít vào mùi vị cỏ khô trong không khí, mỗi khi ngắm bầu trời đêm, cậu chưa từng có một lúc vui vẻ.

Đêm tối đối với cậu mà nói, chỉ đồng nghĩa với sợ hãi và cô quạnh mà thôi.

Ban đêm sẽ có người cha tỏa ra mùi hôi hám, có chủ nợ đứng trước cửa nhà chờ cậu, có thân thể đau nhức đến khó mà cử động. Mỗi ngày của Trình Triển Tâm đều trôi qua vô vọng như vậy, dài đằng đẵng như vậy, cậu không dám nghĩ đến bất cứ thứ gì, không dám vui vẻ hay đau lòng, không dám cười, không dám khóc, lo lo sợ sợ mà sống, tiêu cực mà chịu đắng.

Lúc bị đánh cứ cuộn tròn người lại là được, lúc chủ nợ đến đòi tiền cứ đưa ra là được, không có tiền thì cứ cố gắng làm việc là được rồi.

Giống như nếu hôm nay chịu đắng mà không kêu đau, thì ngày mai vẫn sẽ có thể sống thật tốt.

Mấy ngày nay ở cùng với Lục Nghiệp Chinh, Trình Triển Tâm như đang nằm mơ.

Cậu luôn cảm giác mình là tên ăn mày ngay cả ăn xin cũng xin không được, cầm viên kẹo Lục Nghiệp Chinh bố thí cho cậu đứng ở đầu phố, Lục Nghiệp Chinh vừa đi, trời lập tức đổ tuyết.

Tuyết sẽ phủ kín cậu, phủ kín tay của cậu, phủ kín viên kẹo của cậu, vậy thì tất cả đều không còn nữa.

"Trình Triển Tâm," Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm đi đến sắp đụng vào tường, hơi dùng lực kéo cậu trở về, hỏi cậu, "Sợ hả?"

Trình Triển Tâm đang mải nghĩ, nghe Lục Nghiệp Chinh mở miệng, bàn tay cậu bị Lục Nghiệp Chinh nắm càng chặt hơn, cậu hoang mang quay đầu nhìn anh, nhớ lại anh vừa nói gì, mới trả lời: "Không phải."

Tiểu khu Tân Phong không có đèn đường, chỉ có ánh đèn hắt ra từ nhà dân sau những song cửa sổ, khiến bốn phía cũng không đến mức hoàn toàn tối tăm.

Lục Nghiệp Chinh nhấn chìa khóa xe, đèn xe sáng lên.

Trình Triển Tâm không đề phòng bị ánh đèn chiếu thẳng vào mắt, bất giác nhắm mắt lại, nhìn qua rốt cuộc cũng coi như có điểm trẻ con như người thường.

Lục Nghiệp Chinh cảm thấy Trình Triển Tâm như thế quá đáng yêu, tay nhanh hơn nghĩ nhấn chìa khóa thêm lần nữa, Trình Triển Tâm lại bị lóe lên một cái, cậu ngẩn người, hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Anh làm gì vậy?"

Lục Nghiệp Chinh cũng phát hiện hành động của mình có hơi ngốc, nói bừa là nhấn nhầm, bước lên trước mở cửa xe cho Trình Triển Tâm, nhìn cậu ngồi vào trong.

Xe chạy ra khỏi tiểu khu, Lục Nghiệp Chinh hỏi Trình Triển Tâm: "Vừa rồi tự nhiên cậu ngây người ra làm gì vậy?"

"Đâu có đâu." Trình Triển Tâm thề thốt phủ nhận, "Tôi đâu có ngây người."

Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng Trình Liệt, cả ngày hôm nay cứ hệt như đánh trận, vừa dài vừa dày vò, trái tim đang vùng vẫy trong nham thạch cuồn cuộn dưới đáy vực, cuối cùng cũng coi như đã trèo lên được.

Trình Triển Tâm không kiềm được mà nhẹ nghiêng đầu sang, nhìn người mà cậu "đánh mất rồi có được" Lục Nghiệp Chinh, lại cúi đầu nhắm mắt, giống như mới nhìn thấy bảo vật gì đó quá quý giá, phải lập tức khắc sâu vào trong đầu, để không bao giờ có thể quên được.

Lục Nghiệp Chinh vẫn luôn để ý Trình Triển Tâm, đương nhiên bắt được động tác lén lút của cậu, lập tức trêu chọc: "Cậu nhìn lén tôi."

"Tôi đâu có nhìn lén," Trình Triển Tâm nói xong sợ Lục Nghiệp Chinh sẽ bắt mãi không tha nên liền bổ sung thêm một câu, "Tôi xoay xoay cổ tí thôi mà."

Lục Nghiệp Chinh đang nhìn đường đằng trước, bị Trình Triển Tâm chọc cho bật cười.

"Lục Nghiệp Chinh." Trình Triển Tâm gọi anh, rồi lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

Lục Nghiệp Chinh "Ừ" một tiếng, hỏi cậu: "Ăn cơm chưa?"

Trình Triển Tâm nghĩ đến bữa tối vô vị của mình, thành tâm thỉnh giáo: "Hai miếng có được tính là ăn không?"

"Không tính," Lục Nghiệp Chinh liếc mắt nhìn Trình Triển Tâm, trả lời vấn đề ngốc nghếch của cậu, "Muốn ăn gì?"

Trình Triển Tâm lại đăm chiêu, Lục Nghiệp Chinh đợi một phút mà Trình Triển Tâm vẫn chưa nghĩ ra, anh nói: "Ăn cháo đi."

"Được." Trình Triển Tâm không cần nghĩ ngợi đồng ý luôn.

Lục Nghiệp Chinh nhìn cái kiểu khỏi cần tự ra quyết định, hệt như buông thả bản thân kia của Trình Triển Tâm, thở dài, hỏi cậu: "Trình Triển Tâm, sao cậu không có chủ kiến gì hết vậy?"

Trình Triển Tâm lại không chịu nhận: "Tôi đang suy nghĩ mà."

"Ừ," Lục Nghiệp Chinh cười, hùa theo cậu, "Cậu đang suy nghĩ mà."

Băng qua con đường nhỏ trước tiểu khu, Lục Nghiệp Chinh tăng tốc, đi vòng lên đường dành cho xe cao tốc.

Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng dọc hai bên đường lướt qua thật nhanh trên khung cửa sổ, Trình Triển Tâm hơi hạ kính xuống, để gió đêm phả vào mặt, thổi vào trong đáy lòng cậu, thổi mát trái tim nóng bừng, đỡ phải lộ ra trước mặt Lục Nghiệp Chinh, khiến anh phát hiện bàn tay cậu cũng nắm không chặt rồi, đâu đâu cũng là mềm mại.

"Mở cửa sổ không lạnh sao?" Lục Nghiệp Chinh hỏi cậu, "Áo khoác ở đằng sau ấy, cậu tự lấy đi."

Trình Triển Tâm chỉ mặc áo phông, cũng có hơi lạnh thật, nhoài người ra sau lấy áo khoác. Cậu lười, nằm bẹp ra mà khoác áo, dựa vào ghế ngẩn người, im lặng một lúc mới hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Sao anh lại tới tìm tôi?"

"Tới đưa đồ cho cậu." Lục Nghiệp Chinh nói.

Trình Triển Tâm lật tẩy anh: "Anh căn bản chẳng mang gì cả."

Đằng trước có một vụ tai nạn nhỏ, toàn bộ xe cộ đều bị ngăn lại, Lục Nghiệp Chinh cũng dừng xe, nghiêng người sang nghiêm túc nhìn Trình Triển Tâm, hỏi cậu: "Nếu tôi không đến thì cậu phải làm sao đây?"

Lục Nghiệp Chinh thật sự rất muốn biết.

Lúc anh bước vào nhà Trình Triển Tâm, cậu cứ đứng một bên như thế, anh thật sự rất muốn biết nếu như chiều tối nay anh cứ thế mà bỏ đi, không có ai giúp Trình Triển Tâm, mọi chuyện sẽ như thế nào đây.

Hai người nhìn nhau một hồi, Trình Triển Tâm nói: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng...."

Sắc mặt Lục Nghiệp Chinh đen thùi lùi khiến Trình Triển Tâm càng nói càng nhỏ lí rí.

"Vậy.... Cậu ta thì sao?" Lời của Lục Nghiệp Chinh ra đến miệng xoắn xuýt mấy vòng, vẫn quyết định hỏi.

Anh không nhắc đến Tề Khung với Trình Triển Tâm là bởi vì không muốn khơi vết sẹo của cậu ra, tạo thành thương tổn một lần nữa cho cậu.

Lục Nghiệp Chinh cho rằng mình biết tất cả mọi chuyện, anh thật sự không để ý cũng không hề để bụng, càng không muốn tiếp tục nghe Trình Triển Tâm nhắc đến lần nào nữa.

Thế nhưng bây giờ, anh phát hiện nguồn gốc vấn đề có thể không như những gì anh đã nghĩ.

Vậy nên anh vẫn muốn hỏi lại một lần.

Trình Triển Tâm nghĩ đến Tề Khung là thấy đau đầu. Cậu im lặng trong chốc lát mới nói: "Chiều tối nay cậu ta có tới, nói muốn trả nợ giúp tôi, tôi không muốn nên cậu ta đi rồi."

"Tôi với cậu ta không phải loại quan hệ kia," Trình Triển Tâm nói thêm, "Tôi đã nói với anh rồi, ngày 22 tháng 4 khoảng mười giờ hai mươi phút tối ấy, tôi nói tôi với Tề Khung không phải loại quan hệ đó, vết thương trên người tôi là do bố tôi đánh, anh nói với tôi là anh hiểu rồi. Anh không tin đúng không?"

Trình Triển Tâm nhớ rất kỹ, càng nói càng dài, từ xưa đến nay ngoại trừ lúc giảng bài cho người khác ra, cậu chưa từng nói câu nào dài thế này.

Lục Nghiệp Chinh đánh chết cũng không nhận: "Không phải. Tôi tin cậu mà."

"Thật không?" Trình Triển Tâm hỏi dò, "Anh nhìn thấy loại ảnh kia rồi, vẫn tin tôi?"

Trình Triển Tâm đột nhiên nghiêm túc khiến người khác không chống đỡ nổi, Lục Nghiệp Chinh quả thực muốn giơ tay đầu hàng, anh kiên trì vài giây, rốt cục cũng thừa nhận: "Lúc đó là tôi nghĩ sai."

Trình Triển Tâm "Ừm" một tiếng, nghĩ một lúc rồi nói: 'Những bức hình đó tôi không biết cậu ta chụp lúc nào. Tôi không có lên giường với Tề Khung, không hề."

Trình Triển Tâm nói bằng giọng vô cùng trịnh trọng, gần như muốn đưa tay lên mà thề.

Vừa nghĩ tới việc Lục Nghiệp Chinh vì những tấm hình này mà gạt mình đi tìm Tề Khung, cậu liền khó chịu muốn chết.

Ảnh cũng chẳng phải tự nhiên mà đến, con người dơ bẩn như Tề Khung, dựa vào cái gì lại muốn Lục Nghiệp Chinh coi thường cậu?

"Tôi chỉ từng dùng tay làm cho cậu ta thôi," Trình Triển Tâm rũ mắt, có chút tự giận mình mà thẳng thắn với Lục Nghiệp Chinh, "Có đôi lúc cậu ta sẽ đến tìm tôi. Cái ngày đầu tiên hai chúng ta gặp nhau, hôm đó cậu ta cũng tới."

"Chính là hôm ở nhà vệ sinh bãi tập?" Trong giọng nói của Lục Nghiệp Chinh không hề mang ý khiển trách, chỉ đơn giản là thuận tiện hỏi.

Trình Triển Tâm gật gật đầu, nói chuyện mang theo chút giọng mũi: "Đó là lần cuối cùng."

"Nhưng mà tôi không có thích cậu ta đâu," Trình Triển Tâm chưa từng cho rằng bản thân mình sạch sẽ, cũng không muốn giải thích với người khác những mối quan hệ xã hội phức tạp dơ dẩn kia của mình, nhưng chỉ có Lục Nghiệp Chinh, cho dù chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi, Trình Triển Tâm cũng không muốn anh hiểu lầm mình, "Không thích chút nào hết."

Trình Triển Tâm nói mà trong lòng chua xót, cậu nhìn Lục Nghiệp Chinh chăm chăm, không thấy rõ vẻ mặt của anh, cậu rất hy vọng Lục Nghiệp Chinh có thể tới gần cậu một chút, nhưng lại không dám nói ra lời cầu xin.

"Tôi hiểu rồi," Lục Nghiệp Chinh thấp giọng nói, anh thật sự xích lại gần Trình Triển Tâm, nói với cậu, "Lần này là hiểu thật rồi."

Dòng xe cộ bắt đầu chậm rãi di chuyển, Lục Nghiệp Chinh cũng phải lái xe, anh ngồi thẳng người lên, nhìn về phía trước.

Trình Triển Tâm thấy lạnh đến mức sắp thở không nổi liền kéo cửa kính lên, ngồi ngẩn ra một lúc, khi Lục Nghiệp Chinh cho rằng đề tài đã kết thúc thì cậu lại mở miệng: "Chiều nay không phải tôi cố ý gạt anh."

"Tôi biết." Lục Nghiệp Chinh đáp, vòng xuống đường dành cho xe cao tốc.

Anh muốn đưa Trình Triển Tâm đến quán cháo ngay dưới đường cách đó không xa, anh không nói thêm gì nữa, tìm nơi đậu xe.

Lục Nghiệp Chinh tắt máy, tháo dây an toàn, thấy Trình Triển Tâm vẫn không nhúc nhích liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Trình Triển Tâm không trả lời mà chỉ nhìn anh, Lục Nghiệp Chinh liền tháo dây an toàn của Trình Triển Tâm ra. Không hiểu vì sao, ánh mắt của anh cứ chuyển qua trên môi cậu.

Môi trên của Trình Triển Tâm hơi cong lên, có một hạt môi châu(*) rất nhỏ, cậu lẳng lặng nhìn Lục Nghiệp Chinh, dáng vẻ nhếch môi của cậu trông có chút bướng bỉnh, ánh mắt lấp lánh trong trẻo, khiến Lục Nghiệp Chinh không kiềm được mà hoài nghi trong lòng Trình Triển Tâm cũng là người rất phóng khoáng, nhưng khi nhìn lại, lại hình như là vì mắt của cậu rất to rất đẹp, khiến người ta nhìn vào có cảm giác rất đa tình.

(*) Môi châu là hình dáng môi mà môi trên cong hình vòng cung, đường môi ở giữa nhô lên như hạt châu ấy.

Đắn đo chọn lọc từ ngữ rồi tích góp thật nhiều dũng khí, Lục Nghiệp Chinh mới khẽ nói với Trình Triển Tâm: "Tôi biết cậu không thích cậu ta."

Trình Triển Tâm chớp chớp mắt, chờ Lục Nghiệp Chinh nói tiếp.

"Tại sao tôi phải cho rằng cậu thích cậu ta chứ?" Lục Nghiệp Chinh ghé sát vào Trình Triển Tâm, khuôn mặt của anh vốn đã rất có tính công kích rồi, một cái nhấc mắt nhíu mày đều là Lục Nghiệp Chinh là Trình Triển Tâm thích, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ chừng nửa cánh tay, Trình Triển Tâm lập tức căng thẳng đến mức thở không nổi.

"Tôi tốt với cậu như thế, đến cả nhà cũng cho cậu ở," Anh nói với cậu, "Nhà ở ven hồ hưởng trăng trước, cậu có muốn thích thì cũng phải thích tôi trước mới đúng."

Mặt Trình Triển Tâm vụt đỏ bừng, đến cả một từ cũng không thốt ra được, cứ lắp ba lắp bắp mà "a à" mãi, Lục Nghiệp Chinh xuống xe trước, anh đi vòng qua mở cửa cho Trình Triển Tâm, thấy cậu vẫn chưa chịu ra, anh hỏi: "Muốn tôi bế cậu xuống hả?"

Trình Triển Tâm lập tức nhảy xuống xe trong vòng một giây, Lục Nghiệp Chinh cầm tay cậu dẫn cậu đi vào nhà hàng.

Lục Nghiệp Chinh nắm tay cậu rất chặt, nhưng cho dù anh không nắm chặt như vậy, thì Trình Triển Tâm cũng sẽ không buông ra.

Ánh đèn trong nhà hàng rất mờ, người phục vụ dẫn hai người bọn họ vào một phòng nhỏ theo yêu cầu của Lục Nghiệp Chinh.

Lục Nghiệp Chinh nhìn bồi bàn đóng cửa, hỏi Trình Triển Tâm: "Có cần cởi áo khoác không?"

Trình Triển Tâm cúi đầu nhìn, thấy mình vẫn còn ngốc ngốc mặc áo khoác, nhanh chóng cởi ra thả trên ghế dựa, vừa định ngồi xuống, lại nghe Lục Nghiệp Chinh gọi cậu: "Trình Triển Tâm."

Trình Triển Tâm ngẩng đầu, Lục Nghiệp Chinh cách cậu rất gần nhưng cũng rất có chừng mực, khiến người ta nhìn không ra sai sót gì hết.

Lục Nghiệp Chinh quan tâm mà cúi đầu, đưa lòng bàn tay chạm nhẹ lên mặt Trình Triển Tâm, nói: "Mặt cậu nóng thật."

Mặt Trình Triển Tâm lại càng nóng hơn.

Thấy cậu hoảng đến nói không nên lời, Lục Nghiệp Chinh lại không đành lòng, khó khăn lắm Trình Triển Tâm mới trốn thoát khỏi tay Trình Liệt, một thân một mình, chỉ có thể dựa vào mình, anh làm thế này, chẳng khác gì thừa dịp người ta gặp nguy.

Lục Nghiệp Chinh nghĩ đến đó lập tức thả tay xuống, nghiêm túc hỏi Trình Triển Tâm: "Có muốn bật điều hòa không?"

Trình Triển Tâm ngẩn người một hồi mới trả lời: "Có."

Hai người ngồi đối diện nhau, Lục Nghiệp Chinh lật thực đơn, vốn muốn hỏi ý kiến Trình Triển Tâm, vừa nhấc mắt thấy người kia lại đang ngẩn người, liền nhấn chuông phục vụ, tự mình quyết định gọi món.

Trình Triển Tâm vì lời nói và động tác của Lục Nghiệp Chinh mà tâm trạng xoắn xuýt, bây giờ cậu rất sợ Lục Nghiệp Chinh đã biết tâm tư mình, vừa sợ Lục Nghiệp Chinh không bao giờ biết.

Cậu nhìn bồi bàn ghi món rồi ra ngoài đóng cửa xong, mới nói với Lục Nghiệp Chinh: "Tiền tôi sẽ trả lại anh sau."

Lục Nghiệp Chinh nhìn cậu, gật đầu nói: "Được rồi, tùy cậu đi."

"Giữ 8% lãi cho anh," Trình Triển Tâm im lặng một lát, lại bi quan mà nói, "Chắc là phải nhờ anh cho tôi mượn phí chặt tay ông ta thôi."

Lục Nghiệp Chinh liếc nhìn cổ tay cậu, không để ý hỏi: "Làm thật sao?"

Trình Triển Tâm cầm đũa gõ nhẹ "Keng" một tiếng vào bát, nói thật: "Tôi muốn tìm người theo dõi ông ấy, chỉ cần ông ta muốn đi đánh bạc, lập tức cản lại."

Có điều Trình Liệt rất láu cá, cả đánh bạc lẫn bạo lực đều ngang nhau, không phải chuyên nghiệp thì muốn cản gã cũng không phải chuyện dễ dàng.

Lục Nghiệp Chinh nhìn ra phiền não cùng do dự của cậu, liền nói: "Cứ để tôi tìm cho."

Trình Triển Tâm còn muốn nói gì đó nhưng Lục Nghiệp Chinh đã cắt ngang: "Học sinh 12 thì thi đại học cho tốt trước đã."

"Ừm." Trình Triển Tâm gật đầu, cùng lúc đó cửa phòng được đẩy ra, bồi bàn mang đồ ăn vào, đặt trên bàn.

Trong lòng Trình Triển Tâm nhiều tâm sự, lơ mơ làng màng, ăn được mấy miếng thì điện thoại vang lên, cậu đưa mắt nhìn, là tin nhắn của Mạc Chi Văn, Mạc Chi Văn hỏi cậu vẫn ổn chứ, có phải đang ở cùng Lục Nghiệp Chinh không.

Trình Triển Tâm nghĩ một chút rồi nhắn lại là phải.

Mạc Chi Văn lại hỏi nhà cậu thế nào rồi, có cần giúp đỡ gì không, Trình Triển Tâm đang định hồi lại thì đã bị Lục Nghiệp Chinh vươn tay tịch thu điện thoại.

Lục Nghiệp Chinh đặt điện thoại của cậu trên bàn, nói: "Tự giác chút đi."

Ở cùng nhau một thời gian, Lục Nghiệp Chinh phát hiện Trình Triển Tâm có một thói quen rất xấu, đó là rất thích vừa ăn cơm vừa nhắn tin.

Thói quen này hình thành do mấy năm Trình Triển Tâm học lớp 10, 11, lúc phải tập huấn và đi học không được xem điện thoại cho nên lúc ăn cơm mới dồn sức xem bù, cứ thế sau này mỗi khi ăn cơm là lại lấy điện thoại ra bắt đầu nhắn tin.

Trình Triển Tâm vốn đã ăn ít rồi, xem điện thoại là cứ để ý vào đó nên lại càng ăn ít hơn.

Vốn cái thói quen xấu này bởi vì luật "Chưa ăn xong chưa cho lấy" của Lục Nghiệp Chinh mà sửa lại rồi, gần như đã mất tích không dấu vết, có điều hôm nay Trình Triển Tâm mất tập trung nên thói xấu lại bén, và Lục Nghiệp Chinh lại ra tay.

Trình Triển Tâm nhìn điện thoại tiếp tục sáng lên, tay ngứa ngáy lắm nhưng lại không dám chống lại Lục Nghiệp Chinh, bèn lôi chuyện cũ ra nói với anh: "Anh tuyệt đối đừng để gần quá, sẽ nổ tung đó."

Lục Nghiệp Chinh nghe vậy hơi sững lại, nghiêm mặt vung tay lên, Trình Triển Tâm bặm chặt môi mà cười, mặt vô cùng đắc ý, căn bản không hề sợ anh, tay Lục Nghiệp Chinh dài, duỗi tay qua gõ nhẹ ngón tay lên thái dương cậu một cái: "To gan quá nhỉ?"

Trình Triển Tâm không trả lời, gắp một cái bánh bao cho vào miệng.

Một lúc sau Mạc Chi Văn gọi điện thoại tới số của Lục Nghiệp Chinh, hỏi anh: "Sao Triển Tâm không nhắn tin lại cho tớ nữa."

"Cậu ấy ăn cơm." Lục Nghiệp Chinh nói.

Trình Triển Tâm nuốt thìa cháo cuối cùng xuống, nói: "Ăn hết rồi."

Mạc Chi Văn nghe tiếng Trình Triển Tâm ở đầu dây bên kia, nói với Lục Nghiệp Chinh: "Tớ nghe thấy rồi, cậu đưa máy cho cậu ấy đi."

Lục Nghiệp Chinh thấy Trình Triển Tâm cũng ăn được kha khá rồi, trả điện thoại cho cậu, Mạc Chi Văn hỏi Trình Triển Tâm: "Triển Tâm, ông nội cậu vẫn ổn chứ?"

Trình Triển Tâm trả lời rất nhanh: "Vẫn ổn, đã xuất viện rồi."

"Vậy thì tốt quá," Mạc Chi Văn hào hứng nói, "Triển Tâm, hồi nãy bọn tớ có định tháng bảy này sẽ đi đảo M chơi, giờ đang đặt vé máy bay, cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?"

Trình Triển Tâm nhìn Lục Nghiệp Chinh, Lục Nghiệp Chinh cũng nghe thấy, cau mày chỉ chỉ mình, Trình Triển Tâm liền nói thay anh: "Lục Nghiệp Chinh nói cũng muốn đi."

Lục Nghiệp Chinh trơ mắt nhìn Trình Triển Tâm tự quyết định.

"Vốn dĩ đã tính cậu ấy rồi," Mạc Chi Văn nói, "Cậu gửi số thẻ căn cước qua cho tớ đi."

Trình Triển Tâm đồng ý.

Ăn xong về tới nhà, Trình Triển Tâm mệt mỏi cả một ngày, Lục Nghiệp Chinh bảo cậu cứ lên nghỉ ngơi trước.

Trình Triển Tâm về phòng tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên giường ngốc ngốc một lúc liền ngủ mất.

Nhưng cậu ngủ không được sâu lắm, lúc tỉnh thấy rất đau đầu, Trình Triển Tâm liếc nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ, cậu chỉ mới ngủ hai tiếng.

Trình Triển Tâm thấy khô cổ muốn uống nước, bèn xuống giường lê dép ra cửa.

Lục Nghiệp Chinh vẫn còn đang xem tài liệu ở phòng khách, Trình Triển Tâm rót nước, đi qua ngó nhìn, hỏi anh: "Cần tôi giúp một tay không?"

Cậu cũng không phải quá buồn ngủ nên cũng muốn tìm chuyện gì đó để làm.

Lục Nghiệp Chinh liếc cậu một cái, phát hiện Trình Triển Tâm lại không mặc quần áo đàng hoàng.

Áo phông size bự treo trên người đủ che bắp đùi nên liền không thèm mặc quần nữa, đôi chân thon dài trắng như tuyết như ẩn như hiện trước mắt Lục Nghiệp Chinh.

Lục Nghiệp Chinh ngồi một bên sô pha, còn Trình Triển Tâm vì cúi nhìn máy tính của anh nên một chân quỳ trên ghế, ghé vào bên cạnh anh, mặt cậu chỉ cách anh chưa tới năm centimet, hàng lông mi dài như muốn sượt tới trên mặt Lục Nghiệp Chinh.

Đầu gối Trình Triển Tâm giật giật, quỳ không vững, cả người lung lay một hồi trông như sắp ngã.

Lục Nghiệp Chinh đưa tay giữ Trình Triển Tâm, kéo cậu trở lại rồi lập tức buông tay, anh hỏi cậu: "Giúp tôi thế nào?"

"Chỗ này," Trình Triển Tâm duỗi tay chỉ vào một bài đọc hiểu trong máy tính của Lục Nghiệp Chinh, hỏi: "Anh xem có câu nào không hiểu?"

Khuỷu tay Trình Triển Tâm đụng vào cánh tay Lục Nghiệp Chinh, cậu ngủ đến mức hai gò má ửng đỏ, hương sữa tắm ngào ngạt quanh quẩn khắp người anh.

Lục Nghiệp Chinh nhìn gò má không hề phòng bị của Trình Triển Tâm, mấy ý nghĩ xấu xa lại kéo đến.

Không thấy Lục Nghiệp Chinh trả lời, Trình Triển Tâm liền quay đầu hỏi anh: "Rốt cuộc là có hay không?"

Trong giọng nói của cậu mang theo chút giọng mũi do vừa ngủ dậy, đáy mắt còn có một tầng hơi nước, tay khoác tùy ý trên sô pha.

Nghĩ tới vừa rồi lúc anh giữ cậu, xúc cảm dưới lòng bàn tay cách lớp quần áo rất ấm áp mềm mại, Lục Nghiệp Chinh thật sự chỉ muốn muốn tóm lấy cổ tay cậu, đè cạu xuống ghế sô pha mà làm chút chuyện gì đó.

"Không có, cậu không quấy rầy tôi đã là giúp rồi." Hiện giờ Lục Nghiệp Chinh chỉ có một chỗ muốn nhờ Trình Triển Tâm "giúp đỡ", nhưng Trình Triển Tâm lại không thể giúp.

Trình Triển Tâm phản đối: "Tôi đâu có quấy rầy anh."

Lục Nghiệp Chinh thở dài, lắc đầu với cậu: "Không buồn ngủ nữa hả?"

Trình Triển Tâm "Ừ" một tiếng, vẫn còn chưa chịu tách ra khỏi bên người Lục Nghiệp Chinh, cậu nói: "Ngủ không được. Tôi ngồi thêm lát nữa."

Nói xong ngoan ngoãn ngồi xuống một bên sô pha, giám sát Lục Nghiệp Chinh học, còn nhấn mạnh: "Có gì không hiểu thì hỏi tôi."

----------End chương 12----------

Tâm à em đừng "vô tình" thả thính như vầy nữa, tội nghiệp trái trym yếu đuối của anh Chinh lắm =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro