Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Cách kỳ thi đại học còn chưa tới một tháng, chữ số đếm ngược trước phòng học càng ngày càng nhỏ đi, ngay cả loại bình thường chẳng bao giờ chú ý đến chuyện ôn tập như Trình Triển Tâm cũng có cảm giác nguy hiểm sắp tới gần, buổi tối cũng không muốn ngủ sớm là ngủ sớm nữa, mà thường ôn tập đến tận nửa đêm.

Sáng sớm trên đường đi học cứ ngủ gà ngủ gật, một lần hai lần thì thôi đi, cuối cùng một buổi sáng ngày thi mô phỏng thứ hai, Trình Triển Tâm lần thứ năm bị Lục Nghiệp Chinh lay tỉnh, Lục Nghiệp Chinh nhìn vành mắt đen thui của cậu, hỏi: "Trình Triển Tâm, nước đến chân mới nhảy có tác dụng không hả?"

Trên người Trình Triển Tâm còn đắp áo của Lục Nghiệp Chinh, cậu ngồi dậy ngáp dài một cái, biện minh cho mình: "Tôi đây là đã giỏi còn muốn giỏi hơn."

"Tối qua mấy giờ đi ngủ?" Lục Nghiệp Chinh hỏi cậu.

Trình Triển Tâm lắc lắc đầu: "Không nhớ nữa."

Lục Nghiệp Chinh ghi nhớ thái độ không đàng hoàng của Trình Triển Tâm, định bụng đợi cậu thi xong, gom lại tính sổ luôn một lần.

Đề thi của kỳ thi mô phỏng cuối cùng là do trung học Hợp Đức tìm mấy giáo viên nổi tiếng dự đoán đề mà ra, vì để xây dựng lòng tự tin cho học sinh, độ khó của đề thi không cao, thi xong còn cho thí sinh nghỉ xả hơi hai ngày để thả lỏng tinh thần, chuẩn bị nghênh đón kỳ thi đại học sắp tới, vô cùng có tính người.

Bốn giờ Trình Triển Tâm đã nạp bài sớm ra ngoài, hôm nay cậu chỉ mang theo một cái túi đựng bút, loanh quanh trong trường, đi tới đi lui liền tới dãy phòng học của bộ quốc tế.

Trình Triển Tâm ngẩng đầu nhìn một loạt phòng học, không biết Lục Nghiệp Chinh đang nghe giảng ở phòng nào.

Cậu vẫn còn chưa thấy dáng vẻ Lục Nghiệp Chinh nghe giảng bao giờ.

Mặc dù Lục Nghiệp Chinh là học đệ, nhưng làm việc lại rất thận trọng, khiến Trình Triển Tâm luôn quên mất anh vẫn còn là một học sinh.

Vậy lúc Lục Nghiệp Chinh ghi bài trên lớp trông như thế nào nhỉ?

Trình Triển Tâm trong lòng ngứa ngáy, chân lập tức không nghe lời mà đi vào bên trong tòa nhà, nhìn bảng hiệu trên mỗi phòng học xung quanh.

Lầu một là phòng thí nghiệm, lầu hai là phòng thể dục, lầu ba là khối lớp 10, lầu bốn là khối lớp 11, Trình Triển Tâm nhìn một loạt phòng học trên hành lang, do dự không biết có nên tới xem hay không.

Cậu nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là rất muốn đi nhìn coi Lục Nghiệp Chinh làm học sinh như thế nào, cơ hội này rất hiếm có, bỏ qua thì tiếc quá, nên liền tiếp tục đi về phía trước.

Phòng học bộ quốc tế vì thiết kế lấy ánh sáng nên cửa sổ cực kỳ lớn, trông như cửa sổ sàn ấy, bên trong nhìn ra ngoài rất rõ ràng, Trình Triển Tâm tiến một bước rồi lại lùi trở về, cân nhắc phải làm sao để đi qua mấy cái phòng học này tới lớp C của Lục Nghiệp Chinh đây.

Bây giờ đang là giờ lên lớp, bên trong tòa nhà không có người đi lại, Trình Triển Tâm đếm đếm một chút, lớp C vừa khéo nằm ngay bên phải hành lang, mà ở đó cũng có một cái cầu thang.

Lầu năm là khối lớp 12 nên nhất định học sinh đã sớm về hết rồi, Trình Triển Tâm liền trèo lên một tầng nữa, định đi xuống nhìn trộm Lục Nghiệp Chinh một cái rồi lập tức bỏ chạy.

Đang đi trên hành lang tầng năm thì điện thoại Trình Triển Tâm chợt rung lên.

Cậu lấy ra nhìn, Lục Nghiệp Chinh nhắn tin cho cậu.

"Thi xong chưa?"

Trình Triển Tâm lập tức chột dạ quay đầu lại nhìn nhìn, không thấy Lục Nghiệp Chinh đâu hết, quyết định coi như không thấy, cũng không nhắn tin lại, làm bộ mình vẫn còn đang thi.

Cậu lại đi tiếp, lúc sắp xuống hết cầu thang, thì một đôi tay từ phía sau cậu vòng tới, cả người Lục Nghiệp Chinh ép trên lưng Trình Triển Tâm, khiến cậu nghiêng về phía trước một hồi, tiếng hô hấp của anh đánh thẳng vào bên tai Trình Triển Tâm, trái tim cậu dường như muốn ngừng đập.

Lục Nghiệp Chinh kề sát vào tai Trình Triển Tâm, cười khẽ trêu ghẹo cậu: "Cậu có bị ngốc không vậy?"

Trình Triển Tâm lảo đảo một hồi, bị Lục Nghiệp Chinh nhốt vào trong ngực, túi bút trong tay suýt chút nữa cũng nắm không chặt, lồng ngực của Lục Nghiệp Chinh và lưng cậu chỉ cách nhau hai tầng áo sơ mi mỏng manh, hệt như da thịt cận kề vậy.

Trình Triển Tâm không dám ho he nhúc nhích, cậu nghiêng đầu, đôi môi mỏng của Lục Nghiệp Chinh cách cậu rất rất gần.

Trước kia cậu luôn cảm thấy khuôn mặt của Lục Nghiệp Chinh rất lạnh lùng, không thích hợp ở chung, trông vừa nguy hiểm vừa kiêu ngạo. Nhưng sau khi thích anh rồi, Trình Triển Tâm lại cảm thấy cái gì của Lục Nghiệp Chinh cũng đẹp nhất hết.

Lục Nghiệp Chinh không nguy hiểm tí nào, cũng không hề kiêu ngạo, hơn nữa chỉ cần tiến gần thêm vài centimet nữa thôi, cậu có thể hôn hôn với người mình thích rồi.

Lục Nghiệp Chinh không ôm Trình Triển Tâm quá lâu, anh xoay người cậu lại áp lên tường mà thẩm vấn: "Trình học trưởng, lén lén lút lút làm gì vậy?"

Nhiệt độ cuối tháng năm đã không còn thấp nữa, Trình Triển Tâm cảm giác vành tai mình nóng bừng, cậu rũ mắt, nhìn thấy vạt áo sơmi của mình và Lục Nghiệp Chinh dán sát vào nhau, liền đưa tay đặt phía dưới vai anh, ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói: "Nóng quá, anh đừng có đứng gần thế chứ."

Lục Nghiệp Chinh rõ ràng nghe thấy cậu nói gì, nhưng lại càng cố ý cúi thấp người xuống, càng dựa vào cậu gần hơn, đầu gối cũng đụng vào nhau, chóp mũi cũng sắp chạm chóp mũi cậu, anh nhìn Trình Triển Tâm vài giây rồi mới chịu buông cậu ra, lùi ra sau hai bước, ôm tay nhìn Trình Triển Tâm: "Đến tìm tôi sao lại không nói?"

"Anh không phải đang học à." Trình Triển Tâm nói.

"Không học nữa," Lục Nghiệp Chinh đeo cặp sách, nói: "Đi thôi, về nhà."

Ban nãy là Lục Nghiệp Chinh lên lầu để nhận điện thoại. Người anh sai theo dõi Trình Liệt suốt 24 giờ gọi điện tới, nói rằng không thấy Trình Liệt nữa.

Sau khi gã bị Lục Nghiệp Chinh dùng nguy hiểm giáo huấn một trận thì ở nhà dưỡng thương hai ngày. Nhà của bọn họ sớm đã bị gã bán rồi, gian nhà hiện tại là nhà thuê, tiền thuê đều là do Trình Triển Tâm mỗi năm trả một lần.

Trình Liệt chẳng yên tĩnh qua ngày thứ ba, liền gặp chủ trọ nói không muốn thuê nữa, bảo chủ trọ đem tiền thuê nhà nửa cuối năm còn lại cho gã, hai bên tranh cãi một trận, sau đó chủ trọ trả lại cho gã bốn tháng tiền thuê.

Gã cầm tiền, không đi đánh bạc nữa, đi vòng vòng trên đường tìm một công việc, làm phát tờ rơi cho người ta, buổi tối lại ở trên lầu tiệm gội đầu của một tình nhân.

Người theo dõi gã thấy gã sinh hoạt quy luật nên mất cảnh giác, kết quả khiến gã thoát mất.

Lúc gọi điện tới cho Lục Nghiệp Chinh thì mấy người theo dõi Trình Liệt mới từ tiệm gội đầu của cô bồ kia đi ra, ngại ngùng nói lời xin lỗi với Lục Nghiệp Chinh vì không hoàn thành nhiệm vụ. Có điều bọn họ cũng mang đến cho Lục Nghiệp Chinh một thông tin, trên người cô tình nhân của Trình Liệt có một mùi ma cổ(1) rất đậm.

(1)Ma cổ (không biết nó có tên quốc tế hay không nữa, search không ra :/) là một loại ma túy, thuộc hàng gia công dạng rắn độc hại, bề ngoài giống như thuốc lắc. Loại ma tuý này tác động trực tiếp với hệ thống trung khu thần kinh của người sử dụng, có tác dụng gây ảo giác, có chứa độc tính, biểu hiện sau khi hút là nói nhiều, ham muốn tăng cường và phản ứng về mặt sinh lý, thậm chí dễ dàng nói ra việc riêng tư, những người bị bệnh về tim mạch sau khi uống có thể dẫn đến sốc thuốc hoặc đột tử.

Tuy Lục Nghiệp Chinh cảm thấy Trình Liệt chắc chắn không thể bay ra khỏi sóng lớn được, nhưng vẫn muốn coi chừng Trình Triển Tâm kĩ một chút, miễn cho gã lại gây chuyện không hay.

Vừa cúp điện thoại, Lục Nghiệp Chinh đã trông thấy Trình Triển Tâm ở bên ngoài, tay cầm túi bút, ngơ ngơ ngốc ngốc đi tới, liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu thi xong chưa.

Kiếp trước Trình Triển Tâm khả năng là bị ngốc chết, đứng ngoài cửa sổ đọc tin nhắn, bộ dáng như thỏ con mà nhìn trái ngó phải, lại còn cất di động tiếp tục đi, không khỏi khiến người ta tò mò, nên Lục Nghiệp Chinh mới rón rén đi theo hù dọa cậu.

Có điều bây giờ ôm Trình Triển Tâm rồi, Lục Nghiệp Chinh lại chẳng muốn buông ra nữa.

Buổi tối, chủ nhiệm lớp của Trình Triển Tâm phát đáp án đề thi trong nhóm chat của lớp, thông báo cho học sinh.

Trình Triển Tâm lại đọc sách đến tận khuya, không ngó điện thoại, đến gần 12 giờ đặt sách xuống mới nhìn thấy tin nhắn.

Cậu vốn định đi ngủ, nhưng nghĩ đến đáp án đề thi mô phỏng, lại không kìm được muốn dò một chút nên khẽ mở cửa, thấy Lục Nghiệp Chinh không ở phòng khách mới dám ra ngoài, tính "trưng dụng" máy tính của Lục Nghiệp Chinh để tải đáp án.

Lúc ăn tối Trình Triển Tâm đã hứa với Lục Nghiệp Chinh là sẽ ngủ sớm chút rồi, không dám để anh phát hiện mình vẫn còn học, liền mò mò mẫm mẫm muốn trộm bưng máy tính của anh về phòng, không ngờ vừa mới rút phích cắm, trên lầu đã truyền với một giọng nói trầm thấp: "Trình Triển Tâm."

Trình Triển Tâm xoay người, Lục Nghiệp Chinh bật đèn lên, đứng trên cầu thang nhìn cậu.

"Học buổi tối hiệu quả hơn chút xíu,"Trình Triển Tâm bị bắt được, không còn cách nào khác phải giải thích, "Lúc tôi tập huấn đều xuyên đêm đó."

Khi Trình Triển Tâm nghiêm túc thì không hề nói cho có, xưa nay cậu rất coi nhẹ việc tranh thủ để trở nên giỏi nhất, cậu là muốn đảm bảo chắc chắn bản thân làm tốt nhất.

Nhưng Lục Nghiệp Chinh lại cảm thấy Trình Triển Tâm đang hoang phí sinh mệnh, anh hỏi cậu: "Không phải ngày mai cậu được nghỉ sao? Không làm được sao lại hứa với tôi?"

"Tôi muốn dò đáp án chút thôi, không đến mấy phút đâu mà." Trình Triển Tâm nói.

Lục Nghiệp Chinh đi xuống, giúp Trình Triển Tâm ấn khởi động máy tính, nói: "Máy tính của tôi có mật khẩu."

Thấy anh không trách mình, Trình Triển Tâm thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Anh đói bụng hả?"

Lục Nghiệp Chinh lườm cậu một cái: "Vốn là đói bụng, nhưng giờ bực no rồi."

Trình Triển Tâm bật cười: "Anh đúng là nhỏ mọn quá đó."

Lục Nghiệp Chinh bực mà không thể xả, buộc phải nhập mật khẩu, đi vào phòng ăn mở tủ lạnh, rồi xoay người hỏi Trình Triển Tâm: "Muốn uống sữa bò không?"

Trình Triển Tâm tải đáp án về bắt đầu đối chiếu, cũng có hơi khát liền nói: "Muốn."

Lục Nghiệp Chinh rót một ly sữa, hâm nóng rồi bưng tới trước mặt cậu, Trình Triển Tâm không để ý đến nhiệt độ nên cứ cầm lên uống, bị sữa nóng làm cho giật mình, le lưỡi: "Nóng!"

Lưỡi Trình Triển Tâm đỏ bừng, hàm răng trắng muốt khẽ cắn đầu lưỡi, nhìn chăm chăm màn hình liên tục lăn chuột xuống dưới.

Cậu dò xong ba bài thi, phát hiện Lục Nghiệp Chinh vẫn còn ngồi bên cạnh, liền thuận miệng hỏi: "Anh không mệt hả?"

"Đợi cậu xem xong." Tối nay Lục Nghiệp Chinh hạ quyết tâm phải nhìn được Trình Triển Tâm đi ngủ mới chịu.

Trình Triển Tâm lại chuyển ánh mắt về màn hình máy tình, mở đề thi toán ra, nói: "Một phút nữa thôi."

"Nhanh lên," Lục Nghiệp Chinh nói, "Tôi đói."

Trình Triển Tâm nhìn anh, biết Lục Nghiệp Chinh không kiên trì được lâu nên cấp tốc xem xong đáp án đề toán, đóng máy tính lại, hỏi anh: "Anh muốn ăn gì?"

Lục Nghiệp Chinh nói ra đáp án đã nghĩ rất lâu: "Sủi cảo chiên."

Trình Triển Tâm nhíu mày chép miệng, thương lượng với anh: "Chọn món gì không cần bật bếp được không?"

Trình Triển Tâm ở chung với Lục Nghiệp Chinh lâu, không còn lúc nào cũng thận trọng dè dặt như trước kia nữa. Cậu về đến nhà đã tắm rồi nên không muốn bị ám mùi dầu mỡ nữa, lại còn cái tạp dề kỳ quái kia nữa, cậu cũng không muốn mặc nó.

"Sáng mai ăn sủi cảo chiên nhé?" Trình Triển Tâm khuyên Lục Nghiệp Chinh, "Buối tối ăn những thứ này không tốt cho sức khỏe."

Cậu đi tới trước tủ lạnh, mở ra nhìn một lượt, nói với Lục Nghiệp Chinh: "Anh có thể ăn bánh mỳ nè."

"Thôi bỏ đi," Lục Nghiệp Chinh bước tới đằng sau cậu đóng cửa tủ lạnh lại, nói với cậu: "Cậu đi ngủ đi."

Trình Triển Tâm có chút mắc bệnh lười, Lục Nghiệp Chinh không ăn càng tốt, nhiệm vụ hôm nay vừa hoàn thành, cơn buồn ngủ của Trình Triển Tâm cũng ập tới.

Cậu quay lưng với Lục Nghiệp Chinh chậm rãi xoay người lại, nâng tay lên quá đỉnh đầu rồi ngừng một lúc, lộ ra bắp đùi cùng một chút viền quần lót màu trắng, dựa đầu vào tủ lạnh, dáng vẻ rất mệt mỏi, vòng eo mềm mại trũng xuống, đến tận khi cánh tay ê ẩm mới thả tay xuống.

Nhận ra Lục Nghiệp Chinh nhìn mình, Trình Triển Tâm đứng thẳng lưng, nói: "Tôi buồn ngủ thật đó."

"Tôi nhìn cậu ngủ." Lục Nghiệp Chinh nói.

Trình Triển Tâm nghĩ Lục Nghiệp Chinh không tin mình, cho là mình vẫn còn muốn học bài nên liền đường đường chính chính mà nói: "Vậy anh nhìn đi."

Lục Nghiệp Chinh thật sự đi theo Trình Triển Tâm vào phòng cậu, nhìn chằm chằm cậu đánh răng rồi trèo lên giường, Lục Nghiệp Chinh vẫn chưa chịu đi, coi bộ rất có tư thế sẽ canh Trình Triển Tâm ngủ.

Trình Triển Tâm xoay người, bọc chăn nhìn anh: "Tôi ngủ thật mà."

"Tôi nhìn cậu ngủ." Lục Nghiệp Chinh ngồi lên ghế sa lông đối diện giường cậu, bắc chân nói.

"....." Trình Triển Tâm ngồi bật dậy, bó tay nhìn anh: "Tôi đâu phải là trẻ con."

Trước kia cậu cũng thường hay thức đêm, cũng đâu có sao, vẫn rất khỏe mạnh, buổi tối bị Trình Liệt đánh, chỉ cần không quá nghiêm trọng thì sáng ra vẫn có thể bò đến trường như thường.

Lục Nghiệp Chinh lúc nào cũng coi cậu như một người mỏng manh mà chăm sóc, nhưng cái từ "mỏng manh" này cách Trình Triển Tâm rất rất xa, hơn nữa Lục Nghiệp Chinh cũng sẽ không chiều chuộng cậu mãi được.

Bây giờ anh đối với cậu tốt như thế, sau này Trình Triển Tâm khỏi cần nghĩ đến chuyện yêu người khác. Bởi vì ai cũng không tốt bằng Lục Nghiệp Chinh.

Thấy Lục Nghiệp Chinh không nói gì, Trình Triển Tâm bổ sung: "Anh nhìn tôi tôi mới không ngủ được đó."

Lục Nghiệp Chinh nói với cậu, "Trình Triển Tâm, cậu không đáng tin nữa."

Trình Triển Tâm quay đầu nhìn đồng hồ báo thức, nói: "Cũng một giờ rồi..."

"Bình thường một giờ cậu vẫn còn làm bài." Lục Nghiệp Chinh lạnh lùng nói.

Trình Triển Tâm cãi không lại Lục Nghiệp Chinh, liền hỏi anh: "Anh nhất định phải nhìn tôi ngủ hả?"

Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm một hồi, khuya quá rồi nói chuyện cũng không thèm dùng não, phun ra một câu: "Ngủ cùng cậu cũng không phải không được".

Trình Triển Tâm ngó Lục Nghiệp Chinh, cho là anh nói đùa, muốn đuổi anh đi mau mau nên dứt khoát kéo chăn ra, nói: "Vậy anh tới đây đi."

Ai ngờ Lục Nghiệp Chinh lại trả lời "Được" sau đó đứng lên, bước qua tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh Trình Triển Tâm.

Lần này Trình Triển Tâm thật sự ngủ không nổi nữa rồi, mấy phút sau, cậu mới nhỏ giọng nói: "Anh ngủ thật hả."

Hai người cách nhau rất xa, khoảng trống ở giữa còn có thể nằm thêm một người, duỗi thẳng tay cũng không đụng đến, giọng của Lục Nghiệp Chinh vang lên trong bóng tối lại có vẻ thật gần: "Vậy ra cậu nói chơi à."

Trình Triển Tâm im lặng.

Lục Nghiệp Chinh nói "Ngủ ngon" với cậu rồi cũng không lên tiếng nữa.

Trình Triển Tâm nghe tiếng hít thở của Lục Nghiệp Chinh mà ngây người, không biết qua bao lâu, hô hấp của Lục Nghiệp Chinh dần trở nên dài nặng. Trình Triển Tâm cảm giác anh đã ngủ rồi, trái tim lại bắt đầu không thành thật, cậu chờ thêm một lúc nữa, rồi chậm rãi nhích sang phía Lục Nghiệp Chinh.

Động tác mờ ám của Trình Triển Tâm làm đến là trôi chảy, hệt như "cây ngay không sợ chết đứng", cậu nhích lại gần Lục Nghiệp Chinh một chút, chăn có hơi nóng rồi, gần thêm tí nữa, đầu ngón tay cậu đụng vào cánh tay anh. Trình Triển Tâm rụt tay lại, chờ vài giây, thấy tần suất hô hấp của Lục Nghiệp Chinh vẫn không thay đổi, cậu mới lại đến gần hơn một chút, cẩn thận mà sờ sờ cánh tay anh.

Cơ bắp của Lục Nghiệp Chinh rất rõ ràng, Trình Triển Tâm đi từ khuỷu tay anh, chậm rãi tìm thấy nơi bắp thịt nhô lên, lại trượt dần, sờ đến đến cổ tay.

Thấy Lục Nghiệp Chinh vẫn không phản ứng, lá gan của Trình Triển Tâm lại càng lớn, bắt đầu tận hưởng phúc lợi ngủ muộn của mình, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Lục Nghiệp Chinh, lại còn khoác chân lên đùi anh, người Lục Nghiệp Chinh rất nóng, Trình Triển Tâm bị cỗ hơi nóng kia nung đến sắp lạc vào sương mù rồi, cậu nhắm mắt lại, ôm anh, chân lại đặt lên phía trên một chút, muốn tìm một tư thế thoải mái hơn, đột nhiên đầu gối đụng phải thứ cứng rắn gì đó.

Một giây sau, Trình Triển Tâm lập tức bị đẩy ra, Lục Nghiệp Chinh đẩy cậu xuống khỏi người mình, tiếp theo đỡ lấy cậu, nghiêng người đè cậu dưới thân, thấp giọng hỏi: "Trình Triển Tâm, hơn nửa đêm không ngủ mà làm gì đó?"

Lục Nghiệp Chinh đưa tay bật đèn, nhìn Trình Triển Tâm tay-chân-hạnh-kiểm-xấu.

Trình Triển Tâm cũng không phải không rành thế sự như vẻ bề ngoài, vừa đụng phải là cậu đã biết ngay đó là gì, cũng không hoảng loạn như trong tưởng tượng của Lục Nghiệp Chinh.

Cậu nằm dưới người Lục Nghiệp Chinh, trong đáy mắt có chút sợ hãi và căng thẳng, nhưng vẫn dùng một bàn tay mềm mại chạm vào nơi cương cứng của Lục Nghiệp Chinh, nhẹ nhàng nói với anh: "Có cần tôi giúp anh không?"

Lục Nghiệp Chinh bắt lấy cổ tay Trình Triển Tâm đè trên drap giường, mặt không biểu cảm nhìn cậu.

Tay trái Trình Triển Tâm vịn vai anh, nửa người trên nâng lên, cậu tiến tới trước, Lục Nghiệp Chinh chỉ có thể lùi ra sau, Trình Triển Tâm cứ thế mang theo Lục Nghiệp Chinh mà ngồi dậy, cậu ngồi quỳ trước mặt anh, lại hỏi: "Tôi giúp anh nhé."

Lục Nghiệp Chinh tách chân ngồi, không phản đối cũng không đồng ý, Trình Triển Tâm liền coi như anh ngầm chấp nhận, cúi người, bàn tay thon dài trắng nõn cách lớp quần lót xoa xoa bộ phận nóng rực cứng rắn của Lục Nghiệp Chinh, ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Được không?"

Đôi mắt cậu vừa to lại vừa xinh đẹp, không nhìn ra một tia không thích hay do dự nào, ngón giữa chen vào viền quần lót của Lục Nghiệp Chinh, nhẹ nhàng kéo xuống, bộ phận đang ngẩng cao của Lục Nghiệp Chinh lập tức lộ ra.

Trình Triển Tâm dùng tay bao lại, chuyển động lên xuống mấy lần, ngẩng đầu nhìn Lục Nghiệp Chinh, cảm thấy anh không lộ ra vẻ gì, cũng chẳng giống như đang tận hưởng, liền quỳ gần lại một chút, do dự một giây rồi cúi thấp người, há miệng ngậm lấy tính của Lục Nghiệp Chinh.

Nếu Lục Nghiệp Chinh không thích mình dùng tay làm cho anh, vậy dùng miệng chắc là sẽ thích nhỉ.

Trình Triển Tâm cũng chưa từng làm những việc này, nhưng mấy thứ dục vọng này nói cho cùng vẫn có điểm chung, chỉ cần cố gắng một chút thì luôn có thể lấy lòng đối phương. Cậu liếm mút đầu đỉnh của Lục Nghiệp Chinh tựa như đang liếm một cây kẹo, sợi tóc mềm mại cọ vào cơ bụng anh. Trình Triển Tâm rất gầy, mặc áo phông cũng có thể nhìn thấy từng đoạn xương cột sống gồ lên.

Trình Triển Tâm khẩu giao cho anh.

Lục Nghiệp Chinh chỉ nhìn cái đầu đang chuyển động của Trình Triển Tâm, cứ tưởng tượng tới đầu lưỡi đỏ tươi của cậu đang cọ xát trên lỗ nhỏ của mình là lại cứng muốn nổ tung rồi. Anh ép chính mình kéo Trình Triển Tâm dậy, giữ lấy vai cậu, đè xuống giường không cho lộn xộn nữa.

Môi Trình Triển Tâm trơn bóng, lấp lánh ánh nước, mê hoặc mà hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Không thoải mái sao?"

Cậu không có kinh nghiệm, không biết phải làm sao mới có thể giúp Lục Nghiệp Chinh thật thoải mái.

"Hay là dùng tay...." Trình Triển Tâm nhìn tính khí khổng lồ của Lục Nghiệp Chinh, đầu ngón tay chạm vào phần đỉnh vừa được cậu liếm đến ướt át của anh, ngón tay thon dài ôm lấy tính khí, chậm rãi chuyển động hai lần, phát hiện Lục Nghiệp Chinh không có tí gì là thích thú cả lại không dám động nữa.

Trình Triển Tâm nghĩ nghĩ, rút tay về, ngẩng đầu hỏi Lục Nghiệp Chinh, "Có phải anh cảm thấy không sạch sẽ không?"

Lục Nghiệp Chinh ngẩn người, mãi mới phản ứng được ý của cậu là gì, lại nghe Trình Triển Tâm tiếp tục cong eo, môi đụng vào mình, nói: "Tôi chưa bao giờ giúp cậu ta liếm cả."

Lời còn chưa dứt, Trình Triển Tâm đã bị Lục Nghiệp Chinh đè trở lại giường.

Lục Nghiệp Chinh giữ chặt cổ tay Trình Triển Tâm, mặt tối sầm nhìn cậu. Thấy sắc mặt anh thay đổi, Trình Triển Tâm suýt chút nữa cho rằng anh muốn mắng mình.

Nhưng Lục Nghiệp Chinh trừng cậu một hồi, lại chỉ đưa tay bọc bàn tay Trình Triển Tâm lại, cúi đầu hôn một cái vào lòng bàn tay cậu, nhìn thẳng vào cậu mà nói: "Không phải."

Mặt Trình Triển Tâm đỏ bừng bừng, lúng ta lúng túng nói: "Thật không?"

"Trình Triển Tâm," thứ đó của Lục Nghiệp Chinh vẫn còn rất cứng chọc chọc vào cậu, nhưng anh lại không có động tác gì khác, "Tôi giúp cậu không phải vì những chuyện này."

Anh nói rất thẳng thắn và chân thành khiến Trình Triển Tâm cảm thấy rất xấu hổ, cũng rất chua xót, cậu nhếch miệng muốn nói gì đó, Lục Nghiệp Chinh lại thừa nhận: "Nhưng tôi lại muốn làm."

Lục Nghiệp Chinh dựa vào cậu gần hơn, rốt cuộc vẫn là quyết định làm cái việc "thừa dịp người gặp nạn".

Trình Triển Tâm không hề biết cảnh giác thế này, anh thật sự rất sợ nếu mình không tranh thủ lúc cậu đang ở đây mà lấy số, giành đăng ký họ tên người hâm mộ trước, thì lập tức sẽ bị người đến sau cướp mất.

"Tôi thích cậu," Lục Nghiệp Chinh chống trán mình lên trán Trình Triển Tâm, vô cùng thản nhiên mà nói với cậu, "Muốn làm tình với cậu hẳn là rất bình thường."

Trình Triển Tâm cứng họng mà nhìn trân trân Lục Nghiệp Chinh, không biết vì sao lời tỏ tình lại cứ như thế bị Lục Nghiệp Chinh giành nói trước mất rồi. Lục Nghiệp Chinh nhìn dáng vẻ bối rối của Trình Triển Tâm, đột nhiên một tay đè cậu lại, tay kia mò xuống chạm vào nơi cũng đã hơi cứng rắn kia của cậu.

Mặt Trình Triển Tâm đã nóng lại càng nóng: "Anh đừng đụng."

"Trình Triển Tâm, cậu không nói lý gì hết," Lục Nghiệp Chinh thu tay về, không quên giáo dục Trình Triển Tâm, "Cậu có thể chạm vào tôi, tôi lại không thể đụng vào cậu?"

Từ trước đến nay Trình Triển Tâm chưa từng cảm thấy mình không biết cách diễn dạt đến thế.

Môn Ngữ Văn của cậu rõ ràng đâu có kém.

Trình Triển Tâm nhìn Lục Nghiệp Chinh, nói không ra lời, nhắm tịt mắt lại, tới gần đụng một cái vào môi Lục Nghiệp Chinh, cũng không biết anh có thể hiểu ý của mình không.

Nhiệt độ môi của Lục Nghiệp Chinh cũng nóng như cậu, Trình Triển Tâm lại càng nhũn ra, môi châu hơi nhếch lên, Lục Nghiệp Chinh ngơ ngẩn, rồi không hề khách khí như Trình Triển Tâm mà tới gần ngậm lấy môi cậu, môi răng quấn quýt, hết cắn rồi liếm mút, vừa dịu dàng và mạnh mẽ hôn cậu.

Hôn mãi tới khi hô hấp Trình Triển Tâm loạn xạ mà bám vào anh, cả hai người đều cứng lên cọ xát vào nhau, Lục Nghiệp Chinh mới thoáng tách Trình Triển Tâm ra một chút, khẽ nói với cậu: "Trình Triển Tâm, đến nụ hôn đầu cũng cho cậu rồi."

—— cậu phải chịu trách nhiệm!

---------End chương 13---------

(Chịu trách nhiệm với ảnh đi, nụ hôn đầu của ảnh kìa em ơi :D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro