Chương 16: Kể về một mối tình đoạn tử tuyệt tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kỷ Nhiên bước vào trong sân trường, bước chân của cậu càng nhanh hơn.

Cậu muốn bỏ xa Dạ Lăng Hàn và Cam Duệ lại phía sau, tốt nhất là cả đời cũng không gặp lại hai người này nữa.

Tự nhắc đi nhắc lại bản thân đừng quan tâm đến bọn họ, nhưng đầu óc vẫn ong ong hình ảnh các ngón tay đan vào nhau giữa Dạ Lăng Hàn và Cam Duệ.

Trong lồng ngực, một cổ cảm xúc gọi là tức giận đang dâng trào trong cậu.

Kỷ Nhiên siết chặt nắm tay, từng ngụm từng ngụm thở gấp, thật lâu sau đó mới có thể bình tĩnh lại cơn giận.

Bắt đầu từ ngày cậu hẹn hò với Dạ Lăng Hàn, cậu liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy.

Dù sao với thân phận và địa vị của Dạ Lăng Hàn đều không cho phép hắn có một mối tình đoạn tử tuyệt tôn.

Chẳng phải đã làm tốt có thể chia tay bất cứ lúc nào sao? Tại sao lại vẫn đau lòng như vậy?

Làm gì có tình yêu nào không màng đến tất cả, chẳng qua chỉ là rung động nhất thời mà thôi.

Hiện tại hai người đều đã tỉnh táo rồi, cũng nên đặt một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này rồi.

Kỷ Nhiên tự giễu cười nhạo, hai tay khẽ vuốt đôi má, rủ bỏ đi sự chán chường trên mặt.

Mở mắt ra cậu liền thấy trước mặt mình một cái bóng đen.

Còn chưa phản ứng kịp, cổ tay bỗng dưng bị nắm lấy.

Giọng nói u ám của Dạ Lăng Hàn như một đám mây đen đang tiến về phía cậu: "Ai cho em đi? Không có sự cho phép của tôi, em không được phép đi đâu hết!"

"Anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào tự do của tôi?"

Kỷ Nhiên muốn giật cổ tay mình lại, cậu dùng lực giãy giụa nhưng vẫn không hề nhúc nhích.

Trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia xấu hổ, lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt: "Anh đã đính hôn, sau này xin đừng làm phiền đến tôi nữa."

Dạ Lăng Hàn cùng Kỷ Nhiên yêu nhau bốn năm, từ trước đến nay hắn chưa từng thấy cậu đối xử thờ ơ với hắn đến thế.

Kỷ Nhiên vẫn luôn biết vâng lời, thận trọng cưng chiều hắn, Dạ Lăng Hàn hắn không thể chấp nhận được Kỷ Nhiên hôm nay nói chuyện với hắn một cách mạnh mẽ cắn cứng rắn như vậy.

Hắn kéo chàng trai còn đang muốn vùng vẫy thoát ra ôm vào lòng: "Chỉ có tôi nói không muốn, em không có tư cách rời đi."

Tim Kỷ Nhiên đột nhiên co rút, cậu đau đến mí mắt đều đỏ hoe cả lên.

Đây là khốn nạn đến mức nào mới có thể thốt ra những lời nói như vậy?

"Tôi sẽ không quay lại với anh. Chúng ta đã chia tay!"

"Chia tay? Em đừng có tưởng bở! Em sống làm người của tôi, chết là ma của tôi. Dù cho em có hóa thành tro thì cũng phải rắc vào trong vườn hoa nhà tôi."

Dạ Lăng Hàn ngang ngược ôm cậu, kéo Kỷ Nhiên vào lòng: " Cùng tôi quay về biệt thự, sau này không có sự cho phép của tôi, em không được phép ra ngoài."

"Tôi sẽ không trở về cùng anh!"

Kỷ Nhiên không bao giờ muốn trở lại cái nhà giam lạnh giá đó thêm lần nào nữa.

Cậu không phải là chim hoàng yến, cũng không phải là đồ chơi của bất kỳ kẻ nào.

Những cây ngô đồng cao to được trồng xung quanh đường dành cho sinh viên đi bộ trong khuôn viên trường, cành lá sum suê của chúng che bớt ánh sáng mặt trời, những chiếc lá đổ bóng rơi xuống trên thân ảnh nam nhân.

Sắc mặt Dạ Lăng Hàn gay gắt âm trầm, ánh mắt như đóng thành lớp băng: " Em là cái gì? Tôi cho em thể diện rồi đúng không? Nhìn thấy gương mặt này của em tôi liền muốn chán ghét!"

Kỷ Nhiên vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của Dạ Lăng Hàn đặc biệt đẹp.

Mỗi lần bị hắn nhìn, đều có một loại cảm giác thu hút đến thần hồn điên đảo.

Vậy mà hôm nay đối diện với đôi mắt này, cậu chỉ cảm thấy sởn gai ốc.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, trong ánh mắt Dạ Lăng Hàn nhìn cậu đã không còn một chút kiên trì cùng yêu thương, ngoài trừ không kiên nhẫn thì cũng là chán ghét.

Hiện tại lại thêm một tầng tàn bạo.

Xem cậu như là một tên vô cùng hung ác đáng bị đối xử thô bạo như vậy.

Kỷ Nhiên gục đầu xuống, cười cười tự giễu: " Tôi quả thật là không phải thứ gì tốt. Dạ thiếu, ngài chán ghét tôi như vậy, vậy chi bằng nhất biệt lưỡng khoan, không gặp lại nhau nữa."

/一别两宽/ Nhất biệt lưỡng khoan/: khi chia tay nhau thì có thể được giải thoát, cả hai người đều có thể sống nhẹ nhõm hơn.

Ánh mắt lạnh lẽo Dạ Lăng Hàn đột nhiên chấn động, các ngón tay đang nắm lấy cánh tay Kỷ Nhiên đều đang phát run.

Ngay khoảnh khắc đó hắn thực sự cảm thấy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro