#3. Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

COUPLE: GETO SUGURU X ITADORI YUUJI 

CHUNG PLOT VỚI #2, NÊN LÀ GETO ĐƠN PHƯƠNG YUUJI, CÓ GOYUU 

CẢNH BÁO: OOC, CÓ THỂ COI LÀ PHẦN NỐI TIẾP CỦA #2 (TỰ SỰ CỦA GETO) 

THỂ LOẠI: SE 

-------------------------------------------------

1. 

làm gì có ai thương em 

mà lại băng qua màn sương đêm 

bởi vì không muốn nhìn em khóc

tối hôm ấy nghe tin em và satoru chia tay, tôi liền lập tức chạy đi tìm em. 


2.

tôi biết những khi buồn em thường chạy ra nơi đó ngồi thẫn thờ, nhìn dòng người bước vội. vốn dĩ vì sao tôi biết ư, là vì hồi trước khi đang tìm chỗ yên tĩnh tránh xa lũ khỉ tởm lợm ấy, tôi vô tình nhìn thấy em. khuôn mặt man mác buồn, xen chút không cam lòng của em khiến tim tôi quặn thắt lại. tự hỏi thằng chó nào khiến em ủ rũ như thế? à, chắc là thằng bạn thân satoru rồi. sao em lại crush thằng đó cơ chứ? 

em yêu, em không biết tôi ghen tị với satoru tới mức nào đâu. đương nhiên là vì cậu ta có được tình cảm của em, có được ánh nhìn trìu mến của em, có được một thiên thần luôn cổ vũ bên cạnh. còn tôi, luôn phải một mình đối diện với những khuôn mặt dị hợm của bọn khỉ đó, khó chịu vô cùng. nhưng satoru thì sướng rồi, sau khi gặp lũ thượng tầng, cậu ta có em để hồi phục tinh thần cơ mà. 

hừ, nhưng tôi cũng lại phải cảm ơn cậu ta. nếu không phải vì có cái danh geto suguru - bạn thân gojo satoru này thì liệu, em có chịu để mắt tới tôi không? 

mà, tôi cũng hận tôi lắm. sao tôi lại tự tay đẩy em về phía cậu ta cơ chứ? à phải rồi, là vì tôi muốn em hạnh phúc. mà em hạnh phúc là khi được sánh vai với satoru, nhỉ? nếu không phải hầu hết các cuộc trò chuyện đều nói về tên đó, thì sẽ thật tốt biết bao. yuuji à, ngoài làm phật sống mà bọn khỉ ca tụng tôi ra, thì tôi còn làm ông tơ cũng được đấy nhỉ? 


3. 

và anh thấy nhớ mùi hương quen 

có một nhành hoa cài trên tóc 

làm anh say đắm cả rừng cây

nhìn thấy em lẻ loi bật khóc, tôi đau lắm. chỉ biết đi đến vỗ về em, để em tựa vào giải tỏa hết nỗi lòng. nhưng lại không dám ôm em, sợ em đẩy tôi ra, sợ lại thêm phá hỏng tâm trạng của em. 

tiếp xúc với nhau gần như vậy, tôi lại càng thêm say đắm em. mùi hương quen thuộc, mùi hương của em, dẫu có vào thời điểm nào vẫn làm tôi thấy dễ chịu vô cùng. 

một cánh hoa rơi trên vai em. tôi lại tự tưởng tượng, em dễ thương như thế, cài một bông hoa trên tóc hay đội một vòng hoa trên đầu, đều trông thật tuyệt đẹp biết bao. 

vậy mà

vậy mà 

em lại phải chịu cái án tử chó chết đó, mà người thi hành án lại chính là tên satoru. thật nghiệt ngã mà. 

hẳn là, thời điểm tử hình sắp đến gần nên em mới nói lời chia tay với cậu ta nhỉ? 

ôi yuuji, em là một tờ giấy trắng thuần khiết, một đứa trẻ đáng yêu, khác hoàn toàn với lũ khỉ đáng khinh đó. thế nhưng tại sao số phận em lại khốn nạn thế này?! giờ tôi rất muốn giết lũ thượng tầng đó, đấm satoru vài cái cho cậu ta tỉnh ngộ, hay táo bạo hơn là cướp lấy em rồi cả hai cùng cao chạy xa bay. 

nhưng tôi biết, yuuji trong sáng của tôi không bao giờ chấp nhận điều đó. ít ra tôi không như satoru, tôi không phải tự tay giết chết người mình yêu. nhưng em mà đi, thì trái tim tôi cũng đã trao cho em rồi, linh hồn tôi cũng theo em tới cuối thôi, không rời nửa bước. 


4. 

nên là ngày không còn thương nhóc 

là khi thế giới này ngừng quay

ừ, thế giới này với tôi như đã chết rồi. em đi rồi. em bỏ tôi đi rồi. em để lại mình tôi với lũ khỉ. 

em...


5. 

nhưng rồi em lại đi mất, không phải duy nhất 

như một thói quen anh lại đem kỉ niệm đi cất

em đi rồi. 

tôi ngày ngày ôn lại từng kỉ niệm của tôi và em. cũng chẳng phải kỉ niệm gì to tát, chỉ là những buổi gặp gỡ, cuộc trò chuyện mà đa phần, em sẽ hỏi tôi về satoru. tôi cũng sẽ cười híp mắt lại đáp lời em. cái tôi nhớ như in trong tâm trí, là hình ảnh gương mặt hạnh phúc và nụ cười tươi rói của em khi kể về tên đó. dẫu cay đắng, tôi vẫn mê nụ cười ấy biết bao. 

nhưng em đem nụ cười đó đi mất rồi. em đem cả thế giới của tôi đi mất rồi. 


6. 

và anh cũng không bất ngờ 

dù về sau hay từ trước giờ 

thì mọi thứ vẫn cứ trôi qua như là giấc mơ 

như chưa từng là nàng thơ.

nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao mình lại thích em. tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng khi nước mắt đọng lại trên khóe mi cùng với nụ cười gượng gạo của em, geto suguru này đã thề, sẽ bắt bọn thượng tầng đó phải trả giá. 

nhiều lúc tôi tự hỏi, dẫu biết em một lúc nào đó phải chịu tử hình, tôi vẫn hi vọng em được sống, được tận hưởng quãng đời hạnh phúc của riêng mình. tôi làm lơ cái án tử đó đi, tôi làm lơ cái tình cảm càng ngày càng đâm chồi mãnh liệt của mình. 

nhưng giờ, tự hỏi những thứ đó thì còn ích gì đâu. không biết em có uống bát canh mạnh bà không? hay lại tự mình chịu đày đọa dưới dòng vong xuyên. tôi hiểu em mà, đến tận giây phút cuối, chắc em vẫn thấy tội lỗi về những mạng người mà sukuna đã xuống tay khi còn ở trong thân thể em. nhưng nếu vậy, sao em không chờ tôi, tôi cũng ra tay với 100 mạng người cơ mà. sao chúng ta không cùng dắt tay nhau xuống địa ngục...

mơ. như mơ vậy. khi cái lí tưởng bị dập nát năm 17 tuổi, tôi bắt đầu thấy xã hội này thật thối rữa. con người không đáng được bảo vệ, chỉ là lũ khỉ ngu ngốc mà thôi. nhưng rồi, tôi lại gặp em - thiên thần của tôi. em không phải là khỉ, bọn khỉ không xứng với em. em chỉ là yuuji thôi. em chỉ là một cậu học sinh đáng yêu non nớt trong sáng. em, chỉ là người tôi yêu thôi. 

nhưng mà, giấc mơ này trôi nhanh quá. em rời đi rồi, bỏ lại tôi với lũ khỉ chó má. bỏ lại tôi với lí tưởng xây dựng lại thế giới này. ngay cả lần cuối nhìn mặt em, tôi cũng không thể. em biến mất, như chưa hề tồn tại, như tôi không đáng để một thiên thần như em níu giữ.


7. 

ôi nhưng yuuji à, tôi khác tên satoru lắm đó. 

nên là, tôi hủy diệt mọi thứ, rồi xuống địa ngục với em nhé. 

đợi tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro