#7. Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

COUPLE: GỘ CHEMPOI X HỌA SĨ DU NHÂN 

CẢNH BÁO: OOC

THỂ LOẠI: HE (MAYBE), KIẾP TRƯỚC KIẾP NÀY, CHẬM NHIỆT (VÌ CHEMPOI GÀ)

LƯU Ý: FIC NÀY  CÓ 2 PHẦN NHƯNG ĐANG BỊ BÍ IDEA, WRITEBLOCK NÊN CÓ THỂ SẼ LÀ OE -))) PHẦN SAU KHI NÀO RA THÌ CHƯA BIẾT

Mình viết fic này để cảm ơn các chị trong shipdom GoYuu đã tổ chức buổi offline ở Hà Nội, dù mình đăng lên watt hơi muộn. Mình tính định khi nào hoàn được fic này sẽ đăng lên nhưng nghe tin sắp tổ chức buổi offline trong Sài Gòn nên thay đổi ý định. Nếu không bị writeblock thì khả năng cao buổi offline HCM kết thúc thì mình sẽ hoàn được fic này nhé.

---------------------------------------------


1.

đỏ. 

hầu hết bức tranh nào của yuuji cũng mang một sắc đỏ. đỏ thẫm như máu, hoặc có lúc là máu thật. 

đen. 

màu đỏ của em thường đi với màu đen. gợi lên cái sự tối tăm mà tàn nhẫn, nghiệt ngã. 

những bức vẽ của em, hoàn toàn trái ngược với tính cách vô tư hiền lành dịu dàng của yuuji. không ai biết vì sao em lại vẽ ra những tờ tranh như vậy. hỏi em, em cũng mỉm cười lắc đầu nói không hiểu vì sao lại thế.

"có lẽ là do dư âm từ kiếp trước chăng?" 


2. 

u ám. 

tranh của em luôn mang một cảm giác thật nặng nề cho người xem. cũng chính vì thế, em không thường cho người khác xem tranh mình vẽ. nhiều lúc em thật sự khó chịu khi mình làm ra những thứ ảm đạm thế này, nhưng thật may, các anh trai của em vẫn luôn cưng chiều em hết mực, động viên em nhiều ra sao, thậm chí anh cả choso của em còn sẵn sàng dâng máu của mình để em có thể hoàn thành những bức vẽ ấy. 

nhờ vậy, em đã thử đem tranh tới cho bảo tàng xem xét với mong muốn mở một triển lãm. một suy nghĩ táo bạo, mọi người trong nhà cũng khá bất ngờ khi em quyết định vậy. yuuji còn đùa rằng, chắc họ sẽ không đồng ý đâu, mấy hình vẽ tối đen như thế ai mà thích xem cho nổi.

nhưng sự thật đã chứng minh, em hoàn toàn sai lầm. viện bảo tàng không những đồng ý với việc mở cuộc triển lãm, mà còn tạo nên một cú nổ lớn tới toàn bộ giới nghệ thuật. họ trầm trồ, đăm chiêu, ngỡ ngàng, sửng sốt trước những tác phẩm hội họa của em. còn có những người như tìm thấy điều gì đó, nói không ngoa thì bức vẽ của yuuji  đối với họ như một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa sa mạc*.

(trích trong "Những ngày thơ ấu" - Nguyên Hồng)

nhiều người còn làm ầm lên lục tìm danh tính tác giả bức họa, nhưng viện bảo tàng bảo mật rất kĩ, thêm nữa các anh trai của yuuji cũng che chở em út hết mực, không để bất kì thông tin nào của em lộ ra ngoài. người ta chỉ biết, ở mỗi tấm tranh sẽ có dòng chữ kí tên "Du Nhân". 


3. 

"này satoru, mày định đứng như trời trồng ở đấy đến bao giờ?" 

đáp lại sự nóng vội của geto là cái tĩnh lặng của toàn bộ phòng triển lãm. 

"fuck, giờ là 10 giờ tối rồi ông nội ơi! mày về giùm tao cái!!!"

geto cũng không hiểu sao, tưởng một đứa bất cần tự phụ như gojo thì sẽ không để ý tới mấy cái nghệ thuật nhạt nhẽo này chứ. mặc dù gã cũng khá shock khi ngắm nhìn những tác phẩm ở đây, đặc biệt là bức vẽ tên "Uzumaki". một bức vẽ hỗn độn, trung tâm là một hình tròn xoắn ốc, xung quanh còn có những cánh tay và khuôn mặt méo mó. nó đã khiến gã phải rùng mình không thôi, nhưng chưa đến mức như satoru. hắn đã đứng ở đây suốt từ đầu chiều đến giờ, đến nỗi bảo vệ phải đuổi về!!! chỉ bắt tội gã phải xin lỗi và du di thêm thời gian cho thằng mlg này! 


4.

ngạc nhiên.

khó chịu. 

hy vọng.

nhiệt huyết.

tức giận.

đau đớn.

day dứt. 

tuyệt vọng. 

trải qua từng ấy cảm xúc với những bức tranh ở đây, cuối cùng, hắn dừng lại ở một tác phẩm được đóng khung lớn nhất. nhìn qua trông có vẻ không đặc sắc bằng những tấm hình khác, đây chỉ là một bức tĩnh vật, nhưng không hiểu sao, những cái đắng cay, bất lực da diết bám lấy hắn. chưa bao giờ gojo satoru trải nghiệm cảm giác này. hắn hoàn toàn ngỡ ngàng, chỉ là một bức tranh thôi mà sao lại khiến hắn trở nên như thế? một căn phòng, xung quanh bức tường đầy chi chít những cái bùa chú (?) với ký tự khó hiểu, một cái ghế cũ nát, bên trên là một cái dây thừng được thắt lại. tên bức tranh: "Tử". 


5. 

"yuuji, đến đấy ai bắt nạt em nhớ nói với anh. anh sẽ xử từng tên một! còn nữa, nếu gặp thằng nào tên geto suguru thì nhớ tránh xa hắn ra đấy!!!" 

choso lo lắng dặn dò cẩn thận em trai mình. chết tiệt, chỉ tại vì một thằng công tử bột ngớ ngẩn nào đó tên geto suguru giãy đành đạch làm ầm lên tìm thông tin của chủ nhân bức tranh, đeo bám viện bảo tàng dai dẳng, còn đòi chi 185 tỷ yên để mua lại toàn bộ bức tranh, thậm chí là cả bảo tàng?!! mẹ nó chứ, khoai tây hồng trồng mất bao nhiêu năm, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, sao có thể để em bị cuỗm mất bởi một thằng ngáo ngơ từ đâu lòi ra được!! 

vì thế, cả gia đình đã quyết định chuyển nơi ở mới đến tokyo sống. đất chật người đông, sẽ chẳng lo về tên đó nữa đâu! choso còn nhanh trí đăng kí cho em vào một ngôi trường công khá bình lặng, nhưng chất lượng dạy học rất tốt. vì các anh của yuuji chỉ mong rằng, em có thể sống một đời vô lo vô ưu, mọi đứa trẻ đều xứng đáng có một tuổi thơ đẹp. thú thật mà nói, khi yuuji bắt đầu vẽ những bức tranh ấy, choso đã lo sợ em có gặp vấn đề tâm lý gì không, hay chịu đả kích nào, còn tìm hiểu xem em đã đi đâu làm gì gặp ai. mãi sau đó khi thấy yuuji hoàn toàn ổn và tỉnh táo, vẫn là cậu bé hồn nhiên như vậy, anh mới dần thả lỏng tinh thần. 

"yuuji, nhất định em phải thật hạnh phúc." 


6. 

cao chuyên chú thuật, tên trường lạ thật đấy. nhưng không hiểu sao, em rất thích mái trường này. bạn bè và thầy cô ở đây cũng rất dễ tính thân thiện. cũng rất nhanh, em kết thân với hai người bạn là fushiguro megumi và kugisaki nobara. như có keo duyên gì đó giữa ba đứa với nhau vậy, luôn ở bên cạnh nhau lúc khó khăn, mọi cuộc vui cũng đều có mặt, thậm chí việc shopping tưởng chừng chỉ dành cho con gái cũng có hai cậu trai to lớn đi theo xách đồ hộ. 

lại là một ngày mới đến. hôm nay, em để ý thấy bầu trời rất xanh, từng gợn mây trắng nhỏ tách nhau ra trên một vùng trời rộng lớn. không hiểu sao, em thấy lòng mình bồn chồn lạ kì, giống như có điều gì sắp đợi chờ mình vậy. 

"này, itadori, hôm nay có hai tên năm ba phiền phức về trường. cậu nhớ tránh xa họ đấy!" 

"họ là ai thế fushiguro? mà có chuyện gì hả?" 

"chậc, trong hai người họ có gã tên gojo satoru, hắn phiền chết đi được. người còn lại là geto - senpai, cũng tốt tính nhưng nhìn cáo già thế nào ấy." 

kugisaki vừa nói vừa soi gương, hơn hai tuần trước cô mới chơi lớn mua miếng dán xăm tạm thời hình hoa hồng đen dán lên mặt, giờ vẫn còn hơi mờ mờ. cô kéo yuuji lại gần, kể em nghe mấy chuyện xấu của hai vị senpai kia, nào là họ nghịch ngợm ra sao, gojo hắn ta khinh người thế nào, nào là geto trông nhìn cứ đểu đểu kiểu gì, hình như còn là playboy chính hiệu,... nhưng cuối cùng, cô chốt lại rằng dù cái nết họ kì vô cùng thì visual đỉnh cao gần như cứu vãn hết tất cả. và đương nhiên, nobara không nằm trong cái số xí xóa được cái nết đấy, tồi vẫn hoàn tồi thôi. 

mà có vẻ, itadori không để ý câu chuyện lắm nhỉ? 

yuuji vừa nghe kugisaki kể chuyện vừa lơ đãng nghĩ: có phải cái người mà anh hai bảo là công tử bột tha thiết muốn tìm tác giả bức họa tên là geto suguru không nhỉ? em vừa tò mò vừa lo sợ, tò mò không biết người ta vì sao lại có chấp niệm như thế với tranh của em, lo sợ nhỡ người ta có ý đồ xấu gì thì sao? 


7. 

buổi trưa hôm nay trời vẫn trong xanh như vậy, khiến tâm trạng yuuji vô cùng tốt. em lẻn đến khu rừng sau trường, một giá vẽ và những họa cụ cần thiết đều ở dưới tán một gốc đại thụ to. đây là nơi em thường hoàn thành những bức vẽ của mình sau khi chuyển trường. fushiguro và kugisaki chỉ biết em là một họa sĩ cần có không gian riêng để sáng tạo tác phẩm nhưng không biết em vẽ gì. em cũng không muốn cho họ biết, vì em không biết họ sẽ nghĩ gì khi thấy những thứ em vẽ. từ khi bước vào cao chuyên chú thuật, cảm hứng sáng tác của em như dâng trào, đặc biệt đối với những người bạn của mình, và cả người thầy em yêu thích nhất - nanamin, đều trở thành nguồn cảm hứng của em. chỉ là, những bức vẽ ấy, vẫn là cái màu sắc tối tăm u ám... 

hừm, hôm nay dù tâm trạng rất tốt nhưng em lại chưa nghĩ ra nên vẽ cái gì. có lẽ, em cần một cái gì đó mới mẻ, cái gì đó có thể làm thay đổi phong cách vẽ tranh của em...


8. 

"oi, nhóc kia, ở đấy làm gì thế? có biết trường cấm học sinh bước vào đây không hả?" 

một giọng nói lớn ngang ngược từ phía sau khiến em giật bắn mình, quay ra nhìn xem là ai. 

...

chàng thơ

chàng thơ của mình 

của mình


9. 

gojo đã lục tung hết tất cả tìm tung tích của Du Nhân, nhưng đáp án vẫn là con số không tròn trĩnh. khốn nạn, hắn chưa bao giờ phát điên như thế này. chỉ đi chơi ở sendai có một hôm thôi mà vì mấy cái bức vẽ đấy, hắn như một tên khùng đi điều tra khắp nơi suốt một tháng trời. thậm chí để trốn tránh cái gia tộc chết tiệt và tung hoành thoải mái, hắn còn lấy cái tên geto suguru đi làm khùng làm điên với các giám tuyển. đến khi triệt để bảo tàng đóng cửa, những người liên quan đến Du Nhân hoàn toàn biến mất, hắn mới trở về ngôi trường chú thuật này. 

hôm nay tên suguru còn chê hắn phiền phức, muốn nghỉ ngơi một mình làm gojo chẳng có người để than vãn, nên hắn lại bực bội ra khu rừng sau trường xả tức. 

từ đằng xa, hắn thấy một cái đầu hồng đang ngồi trước cái giá vẽ. shit, từ cái ngày định mệnh đó, hắn cực kì nhạy cảm với những bức tranh và cái danh xưng họa sĩ. hắn như nổi điên thêm lần nữa, hét lên.

"oi, nhóc kia, ở đấy làm gì thế? có biết trường cấm học sinh bước vào đây không hả?" 

đầu hồng quay người lại phía hắn. con ngươi xanh thẳm của hắn căng ra, tròng mắt giãn to, nhịp tim đập thình thịch nhanh hơn mức bình thường, lục phủ ngũ tạng sôi sục. nhưng mà, cảm giác đau nhói như nghìn thanh kiếm đâm xuyên qua là như nào đây? 


10. 

"anh ơi, anh có thể làm mẫu vẽ cho em được không ạ?" 

gì thế này, giọng nói ngọt ngào quá. 

gojo vẫn chưa định thần được tâm trạng mình, vẫn trố mắt nhìn cái đầu hồng dễ thương trước mắt, nghe thì nghe thấy đấy những chẳng hiểu sao cái giọng "ngọt ngào" ấy cứ văng vẳng bên tai không dứt. cả khuôn mặt của em, nhìn cũng bình thường, lại còn có cái sẹo lạ dưới hai bên mắt mà sao khiến hắn cứ nhìn mãi, khắc sâu hẳn vào trong tâm trí. 

nhưng yuuji thấy hắn cứ giữ nguyên tư thế tựa bức tượng như vậy lại tưởng gojo đồng ý và thực hành làm mẫu luôn nên em cũng hồn nhiên nhấc bút.  


11.

trôi qua gần nửa tiếng đến tận khi chân gojo bắt đầu tê rần, hắn mới cưỡi mây xuống mặt đất. 

nhưng việc đầu tiên hắn làm khi đã trấn tĩnh lại, vẫn là ngắm cậu đàn em tóc hồng trước mặt đang hí hoáy vẽ hắn. 

thật lạ lùng.

hắn bước đến gần xem em vẽ như thế nào. vốn chẳng mong đợi gì nhiều, nhưng một lần nữa, những xúc cảm khó tả lộn xộn lại xen lẫn trong lòng hắn. 

yuuji vẫn chăm chú vẽ tranh. dù không còn bức tượng gojo satoru ở đó, em vẫn vẽ. hình ảnh chàng thơ của em in đậm trong trí óc. lần đầu tiên, em vẽ một bức tranh mang màu sắc tươi sáng như thế này. một đôi mắt mở to vẽ theo góc nghiêng chiếm trọn 2/3 bức tranh, đôi mắt xanh thẳm với những họa tiết vô cùng tỉ mỉ, ngay cả đôi lông mi cũng được tỉa tót rất cẩn thận, chân thực và sống động đến từng đường nét. đôi mắt ấy hướng ánh nhìn tới khoảng không trên cao, sắc xanh của khung cảnh trong tranh cũng rất giống với vòm trời ngày hôm nay. em cứ hí hoáy như vậy mãi đến lúc theo thói quen kí tên Du Nhân khi đã hoàn thành xong bức tranh. chỉ khác là, lần này em kí hai chữ "Du Nhân" chiếu thẳng theo hướng nhìn của đôi ngươi trong bức tranh, và cả một ánh mắt phía sau lưng em nữa. 


12. 

tìm thấy rồi. 


To be continued...


Tuyên

July 17th 2022

11: 08 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro