#6. Rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFICTION: RỘ (PHẦN TIẾP THEO CỦA FIC "NỞ")

COUPLE: FUSHIGURO MEGUMI X ITADORI YUUJI (CÓ RYOMEN SUKUNA X ITADORI YUUJI NHẸ)

CẢNH BÁO: OOC, NHỮNG KIẾN THỨC VỀ Y KHOA TRONG FIC ĐỀU LÀ VỚ VẨN VÌ WRITER KHÔNG BIẾT GÌ VỀ Y KHOA. ĐỌC TRUYỆN GIẢI TRÍ XIN ĐỪNG BẮT BẺ LỖI QUÁ, NẾU THẬT SỰ THẤY KHÔNG HỢP LÝ THÌ HÃY NHẮC NHỞ WRITER CHỨ ĐỪNG TRÁCH MÓC 🙏

LƯU Ý: CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐỌC TỚI PHẦN NGOẠI TRUYỆN CỦA ĐÔI GÀ BÔNG NÀY NÊN SẼ KHÔNG BỊ Ẻ CHẢY 🤩🤩🤩 NHƯNG ĐỪNG VỘI MỪNG VÌ SẼ CÒN PHẦN NGOẠI TRUYỆN NỮA 🐸

-------------------------------

20. 

tình yêu của megumi và yuuji không phải tình yêu sét đánh, mà nó bắt đầu bằng một đóa dạ lai hương. 

"megumi, em vẫn luôn thắc mắc, tại sao anh lại tặng em hoa huệ?" 

"lần đầu tiên gặp em, anh thấy em đang trông về mấy khóm dạ lai hương. khung cảnh lúc ấy thật sự đã làm anh xúc động." 

nói đoạn, megumi nắm lấy bàn tay yuuji và hôn lên. hàng mi cụp xuống, yuuji không nhìn rõ ánh mắt của cậu, nhưng em có thể cảm nhận được, megumi có lẽ đã để tâm tới em ngay từ giây phút ban đầu. và đến giờ, sự quan tâm của cậu được nhân lên bằng từng đóa huệ hàng ngày. 

"nè, sao anh cứ gọi là dạ lai hương thế? gọi là hoa huệ không phải gần gũi và thân thuộc hơn sao?" 

có lẽ ở cùng với yuuji đã lâu, megumi đã học được cách đùa giỡn với em. 

"anh chưa gọi polianthes tuberosa là may cho em rồi đấy." 

"haha, anh màu mè thật đấy." 

yuuji nhìn xuống đôi bàn tay hai người đan chặt nhau, ngọt ngào cất lên: "thật ra, em không thích hoa huệ như vậy. nhưng mỗi ngày hoa huệ đều ở cạnh em, niềm mong chờ anh cùng đóa huệ cứ tăng lên theo từng ngày. và không biết tự lúc nào, em đã yêu loài thực vật này đến thế." 

em ngẩng lên nhìn gương mặt ưu tú của megumi, áp trán hai người vào nhau. 

"megumi à, yêu anh cũng chính là ân huệ của em đó." 


21.

megumi không nói cho em, dạ lai hương màu trắng cậu đem tới cho em hằng ngày tượng trưng cho sự thanh khiết, trong trắng. cậu luôn cảm thấy em thuần khiết vô cùng, một con người giữ được bản ngã lương thiện, không dính bụi trần bởi những cái cay nghiệt của thế giới khốn kiếp này. mặc dù loài hoa này không kiêu sa như hoa hồng, không huyền bí như violet, không mỏng manh như hoa chấm bi, nhưng nó lại bình dị, âm thầm tỏa hương thơm trong đêm tối như vỗ về những tâm hồn tan vỡ.

megumi cảm thấy yuuji hệt như một thiên thần được gửi đến cho cậu. cậu trân trọng em biết bao nhiêu, thương em biết nhường nào. vì thế, cậu muốn gọi hoa bằng cái tên trang trọng một chút. 

nhưng không ngờ, yuuji lại hiểu được điều đó. em muốn nói với cậu rằng, chẳng cần điều gì cao sang, chỉ cần chúng ta bên nhau là đủ rồi. 

yuuji à, quả thật em là bông huệ trắng của anh. 


22. 

có lẽ yuuji đã phải lòng megumi từ cái ngày cậu đem tới tặng em đóa huệ đầu tiên. khung cảnh ngày ấy em mãi không thể quên được. khi em hỏi megumi, cậu đã ngại ngùng thừa nhận rằng vì thấy hoa huệ ngoài vườn chưa nở nên đã chạy ra ngoài mua hoa. nhưng tiệm hoa ngày hôm ấy nhập đơn về trễ, nên megumi phải đợi một lúc. nôn nóng muốn đem tới tặng cho em thật nhanh và thể hiện bằng tất cả tấm lòng thành, bác sĩ fushiguro của yuuji đã tự tay gói những bông huệ thành bó. 

từ hôm đó, yuuji mở lòng với megumi hơn, có một người luôn ngồi cạnh lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của em thật sự rất thoải mái. lúc em huyên thuyên, megumi sẽ im lặng nghiêng tai xuôi theo những lời em kể, đôi khi cậu sẽ gọt trái cây và đút em ăn. cũng có những lúc megumi kể chuyện của bản thân với em, và cả những kiến thức chuyên ngành mà cậu đang học và tích lũy từng ngày. những cuộc trò chuyện đó với em không hề vô nghĩa, mà ngược lại, em trân trọng, ghi nhớ từng lời, từng biểu cảm trên gương mặt của megumi. mỗi giây phút trôi qua, được ở bên cạnh megumi, đều đáng để em nâng niu. 


23.

được giải đáp thắc mắc về sukuna, đương nhiên megumi cũng đã yên lòng. thậm chí cậu còn từng nghĩ rằng yuuji và sukuna là hai nhân cách khác nhau, và nhân cách "sukuna" tự yêu lấy nhân cách "yuuji". vì đêm đó, những lời hắn dành cho yuuji, cậu cảm tưởng như đây không phải là mối quan hệ bình thường. và mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nhờ có những lời đêm hôm đó của hắn, cậu mới lấy hết can đảm nói lời yêu với yuuji. cậu cũng biết mình sẽ phải bảo vệ em hết mực, cũng phải giải quyết những tên khốn vây quanh em nữa. không hiểu sao nhưng yuuji luôn có một sức hút rất kì lạ, khiến cậu vừa mừng vừa lo. mừng vì yuuji luôn được mọi người yêu quý, lo vì cái gì cũng có hai mặt của nó, số người mến em vẫn luôn tỉ lệ thuận với những kẻ khốn nạn đang trực chờ làm hại em. 

vốn dĩ sukuna không định ra mặt, mà thường thì sẽ ở trong đầu của yuuji. em kể, vì là sinh đôi nên hai đứa như có thần giao cách cảm, mãi mãi không thể tách rời nhau. sukuna như đang trú ngụ trong cơ thể lẫn trí óc em. mỗi khi em cần lời khuyên hay gặp phải chuyện gì rắc rối, hắn vẫn luôn ở đó, là người anh trai đáng tin cậy của em. dù đôi lúc có hơi phiền khi hắn lảm nhảm, đặc biệt kể từ khi megumi xuất hiện, yuuji vẫn thương anh của mình lắm. và chính sukuna, là người đã khích tướng em để em có thể tỏ tình megumi trong sáng ngày hôm đó - một buổi sáng với hương huệ ngào ngạt cả căn phòng. 

lí giải cho những sự việc khiến em trở thành bệnh nhân dạo gần đây, là vì sukuna bắt đầu không chịu đựng được nữa. hắn chiếm lấy cơ thể và quyết xử lý hết những đám gây khó dễ cho em. đặc biệt là mahito, gã ta đeo bám em dai dẳng, còn lấy junpei ra đe dọa. đương nhiên là em không thể chấp nhận được loại hành vi bỉ ổi này, nhưng dù khả năng đánh đấm có khá như thế nào thì chống lại cái tên hèn hạ như mahito cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. chính lúc ấy, sukuna xuất hiện và xả hết những cơn cáu bẳn lên người gã ta. dù sự việc khá nghiêm trọng, có thể gây chết người, bản thân yuuji cũng không muốn như vậy nhưng em vẫn biết ơn sukuna và tha thứ cho hắn. suy cho cùng, hắn là anh trai của em, là người nhà của em. 

em chỉ thắc mắc, những hành động mà sukuna làm trong thân xác em, đáng lẽ phải vướng vào vòng lao lý rồi chứ nhỉ? 


24.

megumi cũng khó hiểu giống em vậy, không biết thế lực nào đứng đằng sau ngăn chặn việc này. nhưng cậu cũng không để tâm được lâu, vì em sắp ra viện rồi. megumi rất khẩn trương giúp em làm thủ tục xuất viện, cậu muốn em trở lại làm con chim tung tăng bay nhảy, không phải chỉ ngồi trong phòng bệnh nhàm chán. và, cậu cũng muốn cùng hẹn hò với em. nghĩ tới viễn cảnh này, megumi đã chuẩn bị rất kĩ càng, tham khảo người quen những địa điểm lãng mạn, hay những chỗ vui chơi cho người năng động như yuuji. 

em cũng háo hức lắm, cũng muốn được đi chơi với megumi, và có thể quay trở lại công việc yêu thích của mình. nhưng trước đó, em muốn cùng cậu đi đến một nơi. 


25. 

ngày ra viện, yuuji nán lại nơi từng là phòng bệnh của mình. megumi biết em đang còn lưu luyến, nhẹ nhàng bước đến nắm lấy tay em. 

"đi thôi."

em gật đầu, nhưng vẫn chôn chân tại chỗ. cậu khó hiểu quay đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của yuuji. em nắm lấy tay còn lại của cậu rồi cất lời, tiếng nói trong và êm dịu làm sao. 

"megumi à, chúng ta cùng đến thăm chị anh nhé." 


26. 

megumi vẫn luôn cô đơn trên thế giới này. động lực duy nhất để cậu cố gắng đến tận bây giờ, là vì người chị tsumiki của mình. chừng nào chị chưa tỉnh lại, cậu chưa tìm ra nguyên nhân cho sự bất tỉnh và giải pháp, thì megumi vẫn không thể an lòng được. mỗi lần nhìn chị nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền, cậu lại bất lực vô cùng. người lớn thường luôn nhiều vấn đề, megumi cũng vậy. vì thế, khi phải trải qua nỗi thất bại và cái bi kịch của mình mỗi ngày, một con người sức lực cũng có giới hạn như cậu, lại phải cố gồng mình lên, dùng tấm thân đơn bạc đón chào một ngày mới lại đến, một ngày như 364 ngày còn lại trong một năm. 

yuuji hiểu điều đó chứ, nên em muốn san sẻ với megumi, em muốn là người mà mỗi khi mệt mỏi cậu có thể dựa vào, một người lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu, một người cùng cậu trải qua từng phút giây, những ngày nắng và những ngày xám cả bầu trời. 


27. 

một ngày đẹp trời nào đó, sau khi xong công việc ở trụ sở cứu hỏa, yuuji chạy đến tiệm hoa lấy bó huệ đã đặt trước. em lại chạy thật nhanh tới bệnh viện, chờ vị trưởng khoa thần kinh hoàn thành ca phẫu thuật. 

megumi bước ra khỏi phòng mổ, nhìn thấy em với đóa dạ lai hương nở rộ trong tay, mỉm cười tiến đến.

"chúng mình cùng về nhé."

bước cuối trên lối về, đôi tay ta vẫn nắm chặt không rời. 


Hoàn.


Tuyên

2: 39 PM

August 1st, 2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro