#5. Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFICTION: NỞ

COUPLE: FUSHIGURO MEGUMI X ITADORI YUUJI (CÓ RYOMEN SUKUNA X ITADORI YUUJI NHẸ)

CẢNH BÁO: OOC, NHỮNG KIẾN THỨC VỀ Y KHOA TRONG FIC ĐỀU LÀ VỚ VẨN VÌ WRITER KHÔNG BIẾT GÌ VỀ Y KHOA. ĐỌC TRUYỆN GIẢI TRÍ XIN ĐỪNG BẮT BẺ LỖI QUÁ, NẾU THẬT SỰ THẤY KHÔNG HỢP LÝ THÌ HÃY NHẮC NHỞ WRITER CHỨ ĐỪNG TRÁCH MÓC 🙏

LƯU Ý: CÓ NGOẠI TRUYỆN ĐỂ CÙNG KỂ VỀ SỰ ĐÁNG YÊU CỦA ĐÔI GÀ BÔNG, KHÔNG ĐỌC NGOẠI TRUYỆN THÌ BẠN SẼ BỊ Ẻ CHẢY

-----------------------------


1. 

megumi luôn nghĩ chỉ có một điều bình đẳng duy nhất trên thế giới này. đó là hiện thực bất bình đẳng được chia sẻ đều cho tất cả mọi người. và quả thật, cái hiện thực khốn nạn đó đã xảy đến với chị gái cậu. 

tsumiki, chị ấy là một người tốt, xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời. nhưng không, dẫu đang ở độ tuổi xuân thì tươi mơn mởn, chị bỗng rơi vào hôn mê không rõ lí do. 

"thay vì dành thời gian để nguyền rủa ai đó, chị muốn quan tâm tới những người mà mình yêu thương hơn."

câu nói ấy vẫn luôn văng vẳng bên tai cậu. sự bất lực bủa vây megumi khi phải nhìn chị gái vốn xinh đẹp tươi cười ngày nào của mình giờ đây phải nằm quạnh quẽ trên chiếc giường bệnh đơn bạc. 

mình muốn thật nhiều thật nhiều người tốt có thể hưởng thụ sự bình đẳng mà đáng lẽ ra họ phải có. 


2. 

mang theo suy nghĩ ấy, cậu trở thành một bác sĩ khoa thần kinh. cậu vẫn muốn cứu giúp những người không may mắn như tsumiki. 

và có vẻ, cậu đã chọn đúng ngành nghề dành cho bản thân mình. ngay từ khi mới vào trường y, megumi đã được nhận xét là một thiên tài hiếm có. dù có vài lời đồn liên quan đến chuyện megumi là người thừa kế hợp pháp của gia tộc zenin có truyền thống là samurai lâu đời, liệu có phải sự thăng tiến nhanh chóng của cậu là do được cất nhắc hay không. mỗi lần nghe mấy tin lá cải ấy, megumi lại thở dài ngao ngán. người thừa kế gì mà không mang họ zenin, bị bỏ rơi ngay từ khi mới sinh ra chứ? suốt những năm tháng trưởng thành vất vả của mình cũng không thèm xuất hiện. nhưng nói đi cũng phải nói lại, megumi cũng thật sự bất ngờ khi mình có thể tiếp thụ và học hỏi tốt đến vậy, dưới sự hướng dẫn của phó giáo sư shoko mà ra trường chưa bao lâu, cậu đã được làm bác sĩ chính thức. 


3. 

ghi chép 

đọc sách

tập thực hành

chẩn đoán

phẫu thuật 

tiếp tục học hỏi

mỗi ngày của bác sĩ fushiguro megumi đều trôi qua với những công việc như thế. mối quan tâm của cậu cũng không thay đổi, luôn hi vọng tsumiki có thể tỉnh lại vào một ngày không xa. và cái lí tưởng của cậu, bác sĩ fushiguro luôn cố gắng hoàn thành nó, từng người lại từng người được cứu và chăm sóc nhiệt tình. cứ như vậy, megumi cảm thấy cuộc sống mình khá ổn, có thể chấp nhận được. chỉ là, hơi cô đơn? 


4.

nay megumi tiếp nhận một ca bệnh mới, được chuyển từ bệnh viện sendai lên tokyo. nghe nói đây là trường hợp đặc biệt của một cậu bé kì lạ. người đã được chuyển đến phòng riêng, để không lãng phí thời gian chờ bệnh án và hồ sơ tới, megumi quyết định đi xem tình hình thế nào. 

ngay từ lúc đứng ngoài cửa phòng, megumi đã cảm thấy một bầu không khí ấm áp. một người con trai có mái tóc hồng khá bù xù đang ngồi trên giường, mặt quay ra phía cánh cửa sổ được mở toang, có thể nhìn thấy những búp hoa chưa nở.  

nghe thấy tiếng bước chân, cậu tóc hồng quay lại nhìn, nở nụ cười thật tươi, híp hết cả mắt. 

"anh là bác sĩ fushiguro đúng không? mọi người nói nhiều về anh lắm."

trẻ thật. 

megumi nhẹ nhàng đáp "ừm" rồi chào lại em như một phép lịch sự. cậu bước đến ngồi xuống bên giường bệnh, bắt đầu hỏi em những câu đơn giản để làm quen, thả lỏng tinh thần. 

"tôi tên itadori yuuji."

"hể, vậy là bác sĩ fushiguro hơn tôi một tuổi sao?"

"em đang làm lính cứu hỏa á, vì mới vào nghề nên chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn lắm." 

"haiz, mới chuyển viện từ sendai lên đây nên cũng khá mệt. nhưng công nhận không khí ở đây dễ chịu thật đó." 

...

megumi hỏi câu nào, em cũng nhiệt tình thành thật đáp, không có chống đối. thi thoảng còn đùa với cậu một hai câu, từ đầu đến cuối cũng đều thoải mái cười cười. 

dễ thương- 

megumi nhíu mày, lắc lắc đầu điều chỉnh lại cảm xúc. cậu bắt đầu hỏi em những biểu hiện gần đây. 


 5.

nếu chỉ thông qua cuộc trò chuyện dễ chịu của hai người, sẽ chẳng ai nghĩ yuuji là người có thể đánh đập và suýt giết chết người khác. 

trước khi đến gặp itadori, megumi đã được phổ biến sơ qua thông tin về em. một cậu bé tốt bụng hiền lành, nhưng chẳng hiểu sao dạo này như bị ai đó nhập, còn tự xưng là "sukuna", bắt đầu lộng hành đi gậy chuyện với người khác. thậm chí, mới tuần trước thôi, "sukuna" suýt đâm chết một nhà sinh vật học tên mahito. vì sự việc quá nghiêm trọng và có thể gây ra hậu quả khôn lường, yuuji đã được chuyển lên bệnh viện tokyo để điều trị. 

lúc đầu, megumi còn khó hiểu, tại sao không đưa yuuji vào khoa tâm lí. có thể đây là biểu hiện của rối loạn nhân cách thì sao? hoặc em là một kẻ đáng ngờ giờ mới lộ bản mặt thật? nhưng giờ thì cậu đã ngờ ngợ hiểu ra, tinh thần yuuji hoàn toàn bình thường, tâm lí cũng ổn định. em còn có quan niệm sống rất tốt đẹp, vì thế có lẽ không phải do vấn đề về tâm thần với các bệnh lý liên quan tới phạm trù này. 

nhưng megumi cũng vẫn hơi băn khoăn, nếu thật sự là như vậy, thì những hành động bất thường của yuuji vẫn không tránh khỏi liên quan tới phương diện này. liệu chỉ đưa em vào khoa thần kinh thì có ổn hay không? không biết cấp trên đã ra chỉ thị như thế nào, hay đây là sự sắp xếp riêng của gojo - thầy của megumi, người đã gọi điện cho cậu thông báo về sự xuất hiện của yuuji. 


6. 

sau khi tiếp nhận ca bệnh của yuuji, megumi tỏ ra rất để tâm tới em. những ngày em ở đây, em đều ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc của y tá, khám định kì cũng vẫn rất bình thường, hoàn toàn không hề có dấu hiệu hóa "sukuna" như mọi người thường nói. 

megumi nhìn hồ sơ bệnh án và ghi chép về yuuji, trong bản báo cáo có đề cập: "itadori yuuji có vẻ không nhận ra nhưng "sukuna" chỉ xuất hiện trước những tình huống itadori bị ức hiếp, đặc biệt trong trường hợp với mahito, bệnh nhân đã bị đe dọa và nạt nộ, thậm chí mahito còn động tay động chân tới bạn bè của bệnh nhân."  

vậy là dưới tình huống nguy hiểm, "sukuna" sẽ xuất hiện? rối loạn thần kinh mà căn bản là những hoạt động phản xạ không điều kiện chỉ xảy ra nếu như itadori gặp bất lợi. lạ thật, chẳng phải đây là triệu chứng của đa nhân cách à? 


7.

được coi là thiên tài trong ngành y, đương nhiên megumi không chỉ có kiến thức chuyên sâu về thần kinh, mà tâm lý học cũng là ngành mà megumi theo học. thần kinh và tâm lý, megumi luôn cảm thấy có liên quan chặt chẽ với nhau. vốn dĩ cậu quan tâm tới hai lĩnh vực này là vì tsumiki. và giờ, một người cậu nghĩ rằng bị rối loạn đa nhân cách đáng lẽ phải được điều trị với bác sĩ tâm thần, nhưng lại được giao cho một bác sĩ đang làm việc ở khoa thần kinh không khỏi khiến cậu thắc mắc. 

megumi gọi điện cho gojo - một tên khốn nạn cợt nhả chỉ được cái mã ngoài. 

"à, cậu bé yuuji - kun đó, chỉ là thầy thấy rất hợp với em nên để em điều trị thôi. dẫu sao thì, megumi cũng có kiến thức về tâm lý mà, chẳng phải sao? thế nhé, thầy đi du lịch đây!" 

chết tiệt. 


8.

megumi muốn đến thăm yuuji. từ lúc em chuyển viện lên đây, cậu không thấy có ai tới thăm em. hừm, hai kẻ cô đơn trò chuyện với nhau có hợp không nhỉ? 

đóng cửa phòng mình, megumi rảo bước tới khu phòng bệnh. đi qua khoảnh vườn của viện, megumi thấy những đóa huệ vẫn chưa nở. không biết nghĩ gì, cậu xoay người đi tới cổng viện. 


9. 

chán quá ~~~~

yuuji ngồi trên giường với đống sách truyện để lộn xộn. ngày nào cũng loanh quanh trong phòng bệnh, khám rồi uống thuốc rồi lại khám, đối với người năng động hoạt ngôn như em là một cực hình đó!!! 

"cốc cốc." 

hai mắt yuuji sáng bừng, quay đầu về phía cửa phòng. hẳn là có người đến thăm em, nếu không, y tá thì đã đứng ngay bên giường bệnh nhắc em uống thuốc và đi khám triệu chứng. 

nhưng lần này, yuuji lại bất ngờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn vị trưởng khoa trẻ tuổi đứng ở cửa. vị đó hình như mới chạy vội từ đâu về, mồ hôi chảy nhễ nhại từ tóc lăn xuống yết hầu. dù đã cố không thở mạnh nhưng em vẫn có thể nhìn thấy hơi thở phập phồng nơi lồng ngực. và... trên tay của vị đó cầm một đóa dạ lai hương. 

hình ảnh ấy dù có trải qua bao cay nghiệt cuộc đời, dẫu có hóa thành tro tàn, hay cả khi cái chân ngã của em sa đọa, itadori yuuji cũng vẫn không thể quên được. 

hình như... 


10. 

mấy cô y tá dạo này có chuyện để tám hay lắm, tỷ như bác sĩ fushiguro cười nhiều hơn, tỷ như phòng bệnh của cậu itadori lúc nào cũng có một đóa dạ lai hương xinh đẹp. mỗi khi phải trực đêm, chỉ cần đi qua phòng của itadori là có thể ngửi thấy mùi hương ngào ngạt, đặc biệt là khi trời mưa. 

hai nhân vật trong chủ đề bàn tán của các cô y tá dường như chẳng nhận ra câu chuyện về mình được người ta hóng như thế nào. hoặc đơn giản, họ không hề quan tâm, vì giờ trong mắt họ chỉ tồn tại mỗi bóng hình đối phương mất rồi. 


11.

 như thường lệ, hôm nay megumi cũng tới bầu bạn với yuuji. 

hình như, đóa dạ lai hương trong phòng của em đã sắp tàn rồi. 


12. 

"haha, yuuji à, cậu đừng đùa kiểu đó nữa." 

"nhưng junpei thấy buồn cười mà, phải không?" 

tiếng cười đùa phát ra từ phòng của yuuji. lần đầu tiên, megumi thấy có người đến thăm em, còn gọi em bằng tên rất thân mật. cái cậu gọi là "junpei" đó trông cũng trạc tuổi em, hình như cũng thân với em lắm. lọ hoa trong phòng em cũng được thay bằng một đóa khác tươi hơn. 

nắm chặt bó dạ lai hương đến mức cành hoa sắp gãy làm đôi, megumi xoay người trở về. nhưng mà, trở về đâu? 


13. 

ngồi trên ghế đá ngoài vườn, megumi vô định nhìn khoảng không. cậu không biết mình ngồi đây để làm gì. cậu không biết người con trai lúc nãy là gì với em. cậu không biết em còn ở đây bao lâu. cậu cũng không biết, "sukuna" trong người em là như thế nào. megumi nhận ra, cậu vốn dĩ chẳng biết gì về em cả. 

những cuộc trò chuyện giữa hai người, người nói luôn chủ yếu là yuuji, cậu sẽ lặng im mỉm cười nghe em huyên thuyên về mình. hoặc có khi, megumi sẽ kể với em những biểu hiện triệu chứng của em và căn bệnh cậu chẩn đoán cho em. nghĩ lại, megumi mới tự hỏi những cuộc gặp mặt đó liệu có nhạt nhẽo với em hay không? cậu biết yuuji năng động thế nào, bao nhiêu điều thú vị xảy ra xung quanh em. khác hẳn với bác sĩ fushiguro, người lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào văn phòng, phòng bệnh và phẫu thuật. 

dẫu thế, megumi biết, cậu đã phải lòng em. 


14. 

ngồi đến tận đêm, dù hôm nay không phải ca trực của megumi, nhưng cậu không có ý định về nhà. cậu lại quay về văn phòng, nhưng bản tính cố chấp vẫn thôi thúc cậu đi vào khu phòng bệnh. 

đến gần phòng yuuji, megumi ngạc nhiên khi thấy em vẫn chưa ngủ, đầu quay về phía cửa sổ, khung cảnh y hệt ngày đầu tiên. 

nhưng... 

em nghiêng đầu, và cậu biết, yuuji của cậu không còn ở đây nữa. 


15. 

"không định vào sao? thằng nhãi đã chờ mày cả ngày đó." 

một nụ cười nham nhở, khác hẳn với cái tươi rói của yuuji. 

"sukuna, phải không?" 

"nhận diện nhanh đó, fushiguro megumi." 

cậu nhăn mặt, hắn xuất hiện để làm gì, tính làm phiền yuuji sao? 

thấy biểu hiện của cậu, "sukuna" bật cười chế giễu. 

"ôi nhóc ạ, yuuji đã ngủ rồi. nó đã buồn suốt từ chiều đến giờ, còn cố chấp chờ mày đến đêm, mà con mẹ mày, sao mày đéo vác mặt đến?!" 

từ giọng điệu cợt nhả bỗng trở nên lạnh lùng, megumi thấy lạnh toát sống lưng. nhưng trọng điểm là, yuuji đã chờ mình sao? còn buồn vì mình không đến?! 

"tao đoán mày đã nhận ra rồi, phải không thiên tài ngành y?" 

"nhận ra cái gì?" 

megumi điều chỉnh trạng thái, phải đối mặt với "sukuna" bằng một cái đầu lạnh. 

"tao chỉ hiện ra khi thằng nhãi gặp nguy hiểm. chậc, nó quá hiền lành, mà bọn khốn nạn xung quanh thì nhiều không kể xiết. thằng chó mahito còn tính bắt nó về để thí nghiệm, giữ cho riêng mình. địt mẹ tổ sư thằng bệnh hoạn. nên về cơ bản, tao giống như là một nhân cách khác của yuuji hiện ra lúc chịu áp lực từ ngoại cảnh. tao chẳng gây hại gì đến thằng nhãi, nếu đéo phải vì cái số phận chết tiệt này, tao đã có thể ở bên nó. nhưng mày, mày là thứ duy nhất mà nó trân trọng tới mức nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. thế mà mày dám làm nó buồn sao thằng chó đẻ này?" 

bị "sukuna" xổ một tràng, megumi choáng váng. lượng thông tin về em được đẩy vào bộ não, cậu không kịp xử lí, cũng không kịp để ý "sukuna" đã nắm lấy cổ áo cậu tự lúc nào, và cậu đã ăn trọn một cái đấm của hắn ra sao. mặt nguệch sang một bên, megumi mấp máy môi hỏi hắn: "yuuji... trân trọng tôi sao?" 

ôi địt mẹ, sukuna định bồi megumi thêm một cú nữa. nhưng lần này, cậu đã giữ được tay hắn, lại còn cất tiếng hỏi: "còn ông... là gì thế?"

đến đây, "sukuna" nở nụ cười méo mó.

"sao mày không tự hỏi yuuji?" 


16.

megumi bế em về giường, ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của em. 

trông thật yên bình. 

megumi không nhận được câu trả lời,  "sukuna" đã biến mất ngay sau đó. và cậu biết, yuuji của mình đã trở về, cũng biết mình sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa, sẽ bảo vệ em, sẽ dành tình yêu thương cho em, không để em thất vọng thêm nữa. 

vì megumi, đã yêu em rồi mà. 


17. 

sáng hôm sau tỉnh dậy, megumi đã thấy yuuji đang ngắm nhìn mình. đôi tay em chạm vào gò má bầm tím, gương mặt xót xa của em khiến tim cậu đập thình thịch. 

"sukuna, anh ấy đánh anh nhỉ?" 

"ừ." 

"em xin lỗi, khiến anh phải đau rồi." 

"không có gì, nhưng "sukuna" là..." 

"là anh trai của em."

yuuji ngắt lời cậu, và một lần nữa, cậu lại không kịp xử lí não bộ. hình như, yuuji rất thích đem tới bất ngờ cho cậu. 

"sukuna là anh trai sinh đôi của em, nhưng không may vì mẹ em sức khỏe yếu, anh ấy đã chết ngay từ khi còn là một bào thai. sau khi sinh em ra, mẹ em đã mất ngay trên giường bệnh, cha em không chịu nổi cú sốc khi mất đi vợ và một đứa con nên cũng không lâu sau theo họ lên thiên đàng." 

"sukuna không phải người xấu, anh ấy thương em lắm. anh cũng biết mà phải không, sukuna luôn bảo vệ em, nếu không có anh ấy, chỉ sợ giờ em đã không ở đây." 

megumi lặng thinh nghe yuuji nói. hóa ra là vậy. hóa ra là vậy. vậy mà cậu cứ tưởng...


18. 

mới chỉ kịp trấn an tinh thần, megumi lại gặp thêm cú sốc nữa. nhưng lần này là cú sốc doki doki. 

"bác sĩ fushiguro, em thích anh." 

yuuji nói điều đó thật to, mặt đỏ như trái gấc, ngại ngùng nhắm tịt mắt, không dám nhìn phản ứng của megumi. 

megumi lại mắt tròn mắt dẹt, cộng thêm cái má bầm tím, trông ngốc không tả nổi. quá nhiều điều xảy ra chỉ trong một vài giờ khiến não cậu quá tải rồi. 

chết tiệt. 

thầm chửi thề trong lòng, rồi megumi lại nhớ tới chuyện đêm qua. quyết tâm lấy hết lòng can đảm với sự bình tĩnh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang he hé của yuuji, ghé khuôn mặt tới gần em. 

bó hoa dạ lai hương được đặt trong lọ tỏa hương thơm ngào ngạt. ngoài vườn, dưới ánh nắng ấm áp, những bông hoa cũng đã xòe cánh. 

"itadori yuuji, anh thật sự rất, rất yêu em." 


19. 

...ngày ấy, tình yêu chúng ta nở rộ. 


Tuyên 

July 21st, 2022

12:40 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro