Phần 1 - Chương 6: Hoa khôi thôn quê Vương Bưu Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể trước khi ngủ – Phồn Tang Tam Thiên

Phần 1 – Chương 6: Hoa khôi thôn quê Vương Bưu Tử

Biên tập: Tuyên

—————–

Vương Bưu Tử là hoa khôi nổi tiếng từ làng trên xóm dưới, anh có cơ ngực cực khủng với cặp mông vểnh cao, mỗi lần anh cuốc đất cánh mông đầy đặn sẽ rung lên không ngừng, quyến rũ những thôn dân gần đó.

Vương Bưu Tử vẫn còn là một chàng trai hoa vàng*, trên khuôn mặt ngăm đen luôn hiện rõ sự ngượng ngùng. Theo lý thuyết một chàng trai cần kiệm chăm lo việc nhà lại có mông vểnh như anh, vóc người đẹp, lại mắn đẻ như vậy hẳn phải nổi tiếng đến nỗi bà mối bước đến nát cả gạch cửa nhà anh mới đúng!

(*chàng trai hoa vàng: raw là 黄花大闺男 , mình tra trên baidu thì kiểu từ này chỉ "cô gái hoa vàng" – những người phụ nữ chưa chồng, nhưng Vương Bưu Tử là nam, trong raw cũng ghi là 男 – nam)

Nhưng chính bởi vì Vương Bưu Tử quá tốt đẹp nên mọi người đều không dám tiếp cận, chỉ đứng từ xa chảy nước miếng, ai cũng không đi cầu hôn. Vì thế, Vương Bưu Tử tốt đẹp như vậy chờ đến gần 40 tuổi rồi cũng không kết hôn.

Hai người cha của Vương Bưu Tử lo lắng gần chết.

Qua mười năm nữa Vương Bưu tử sẽ càng ngày càng già đi, khả năng nối dõi tông đường của gia đình cũng càng ngày càng ít. Đến lúc họ mất đi, Vương Bưu Tử một mình sống trên cõi đời này, thật đáng thương biết bao.

Vì thế tâm nguyện duy nhất của cha Vương Bưu Tử là được nhìn thấy anh thành thân.

Để cha mình an tâm yên nghỉ tuổi già, Vương Bưu Tử chuẩn bị vào trong thành tìm một lang quân phù hợp rồi trở về. Anh cũng không chọn lựa, chỉ cần dáng vẻ đoan chính, là người đứng đắn, không cần có nhiều tiền hay có công danh gì, chỉ cần cùng nhau sống cuộc đời nhỏ bé của riêng mình.

Anh ôm ý nghĩ như vậy rồi rời đi luôn. Đi đến thị trấn nhỏ đầu tiên có tên là "Hành hương" —— năm đó ngài thánh nhân chinh phục giang sơn rồi phất lên từ nơi này, cho nên thị trấn này rất thịnh vượng. Vương Bưu Tử tuy đã là người gần 40 tuổi, nhưng khi bước vào trấn vẫn nhận được ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Anh mặc một bộ quần áo vô cùng đơn bạc, trong trang trại cũng không có gì, vải vóc dư thừa dùng để che thân nên cơ ngực khủng và cặp mông tròn trịa săn chắc đều được bó chặt trong bộ đồ lót quá nhỏ. Tất cả các chàng trai trong làng đều ăn mặc như thế này, nhưng không ai trong số họ hoàn toàn hồn nhiên, lộ ra vẻ gợi cảm mãnh liệt như Vương Bưu Tử.

Vương Bưu Tử bị ánh mắt của mọi người trong trấn làm cho hoảng sợ, cho rằng mình ở trong thôn được coi là đẹp, nhưng tới nơi rộng lớn hơn hẳn là không bắt mắt lắm. Vì vậy, yêu cầu của anh mới thấp như vậy, chỉ cần tương lai kiếm được phu quân có chí tiến thủ là được. Ai ngờ nháy mắt đã bị một đống đàn ông vây quanh. Anh chưa hiểu việc đời, sợ tới mức bàn tay vung lên, đánh đến mức mấy tên đàn ông yếu đuối hộc máu ngã nhào xuống đất. Sau đó, không hiểu vì sao quan phủ lại đột nhiên xuất hiện, trước mặt mọi người nói anh lấy sắc đẹp hành hung, phải đưa vào đại lao.

Vương Bưu Tử vẫn rất sợ quan. Cụ ông huyện* ở đây là một tên đàn ông có bảy thê thiếp, ông ta nhìn thấy vẻ đẹp của Vương Bưu Tử nên quyết định lấy anh làm thiếp thứ tám. Theo lời của cụ ông huyện, gã là hoàng đế ở đây, đương nhiên chàng trai tốt nhất phải thuộc về gã!

(*cụ ông huyện: raw là 县太爷 , convert là "Huyện thái gia", nghĩa baidu là "ông nội"(theo google dịch J)) - một danh hiệu kính trọng lâu đời dành cho các quan chức như quận trưởng và quan huyện.)

Dứt lời, gã lắc ba tầng mỡ béo của mình cười tà ác. Vương Bưu Tử bật khóc, không hiểu mình đã làm gì sai, anh ngờ vực mình có lẽ không nên ra khỏi thôn, gả cho con trai trưởng thôn còn tốt hơn biết bao.

Con trai trưởng thôn tuy nhút nhát nhưng cũng thích anh, bây giờ còn thi tú tài, cũng là một lựa chọn tốt, tại sao lại bài xích đối phương chỉ vì người ta xấu chứ!

Vương Bưu Tử thân là một mỹ nhân thôn quê khắp làng trên xóm dưới, từ nhỏ đã được khen ngợi rất nhiều, không hề ngạo mạn nhưng cũng là kẻ vô cùng đam mê nhan sắc. Thấy cụ ông huyện, anh cảm thấy nhân sinh thật vô vọng, cầu xin gã thả anh đi, anh muốn quay về.

Cụ ông huyện tất nhiên là không chịu, nói: "Mỹ nhân đừng sợ, ta sẽ đối xử tốt với ngươi cả đời, ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ cho, sinh cho ta mấy thằng nhóc mập mạp, hưởng vinh hoa phú quý bất tận. Ôi chao, nhìn ngươi ăn mặc hở hang như vậy, sau này không được mặc như vậy đâu, chỉ mình ta mới được xem bộ ngực khủng của ngươi."

"Hu..." Vương Bưu Tử che ngực, không ngờ người trong thị trấn có văn hóa lễ nghi lại có thể thô lỗ như vậy, ở trong thôn anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy bọn lưu manh.

"Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ta sẽ hét lên đấy!"

Cụ ông huyện vuốt râu của mình, cười gian nói: "Hét đi, cứ hét đi, càng to càng tốt, ta càng thích."

Nhưng vào lúc này, bên ngoài có binh lính xông vào, vội vội vàng vàng nói với cụ ông huyện: "Lão gia! Không ổn rồi! Ngoài thành có một nhóm người cầm theo lệnh bài Dự Vương, nói là về quê kiểm tra. Giờ đã ngồi ở đại đường, muốn gặp ngài!"

Cụ ông huyện hoảng loạn trong chốc lát, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Cân nhắc lợi hại giữa tiền đồ với mỹ nhân, một lát sau xua tay, nói: "Hãy cho người đến trang điểm chải chuốt mỹ nhân này một chút, đợi đến lúc bản quan chiêu đãi yến tiệc thì để hắn tiếp rượu cho Dự Vương."

Vương Bưu Tử vừa nghe liền sửng sốt. Vương gia gì cơ? Tiếp rượu gì? Anh chỉ là nông dân, là con nhà lành, không thể làm cái điều mà chỉ người có tiếng xấu mới làm được!

Nhưng Vương Bưu Tử không còn cách nào khác, anh bị hơn chục người đàn ông nhốt vào phòng. Bảy người thiếp nhìn thân hình cường tráng gợi cảm của Vương Bưu Tử với vẻ hâm mộ ghen tị, đồng thời nói điều gì đó kì lạ, không muốn cho Vương Bưu Tử ăn mặc quá đẹp nên không trang điểm cho anh, cũng không cho anh mặc quần khiêu dâm, chỉ khoác cho anh một chiếc váy lụa mỏng hoa lệ rồi để anh bước ra ngoài.

Đến giờ ăn tối.

Trong phủ huyện đèn đuốc sáng trưng, ăn uống linh đình, khoảnh khắc uống rượu giao bôi, Vương Bưu Tử được dẫn đến bên người Vương gia mặt đẹp như ngọc. Người Vương gia mặc quần áo sang trọng, khí phách phi phàm, ngồi đó cao cao tại thượng, thưởng thức ca vũ phía dưới, trên mặt lại không hiện bất kì nét cười nào.

Khi nhìn thấy Vương Bưu Tử cường tráng gợi cảm kia, với cơ ngực lớn bị xiêm áo siết chặt và ôm lấy rãnh giữa hai vú, hắn lập tục sửng sốt, ly rượu rớt khỏi đôi tay mảnh khảnh rồi rơi xuống bàn.

"Hoàng đại nhân?" Dự Vương tự biết mình thất thố, ho khan một tiếng, nói với cụ ông huyện: "Đây là ai?"

Cụ ông huyện cười rất nịnh nọt, vì nơi của gã quá đặc biệt, độ phồn hoa cũng không thua kém kinh thành, cho nên rất nhiều chuyện đều được báo cáo trực tiếp lên triều đình mà không cần phải có quan chức cấp trên quản lý – gã cũng được coi là người tương đối có quyền lực.

Tuy nhiên, đối mặt với Dự Vương, cụ ông huyện vẫn không thể không cúi đầu, nói: "Đây là cậu nhóc đã gây náo loạn trong thành ngày hôm nay. Thần thấy cậu ta lẻ loi hiu quạnh nên muốn nhận làm con nuôi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thần không có phúc khí giữ cậu ta lại. Dự Vương điện hạ nếu không chê, người có thể đưa cậu ta về kinh, để dọc đường chăm sóc người."

Dự Vương nhướng mày, cảm thấy gã đàn ông này có thể nói chuyện, liền vẫy tay với Vương Bưu Tử, mời anh đến ngồi trên đùi mình, một tay thò vào váy anh. Bên trong anh không mặc gì, Dự Vương tức khắc vui mừng khôn xiết, bóp chặt cặp mông săn chắc của Vương Bưu Tử một hồi rồi thọc vào lỗ hậu mềm mại kia. Nhận ra Vương Bưu Tử quả thật vẫn là xử nam, Dự Vương càng không muốn tiếp tục bữa tiệc nên kiếm cớ mang theo Vương Bưu Tử rời đi.

Vương Bưu Tử khi đến nơi đã bị đút tình dược mê man, thân thể không có chút sức lực nào nhưng ý thức vẫn chưa mất. Khi bị đâm vào anh dùng hết sức mình đá vào bụng dưới của Vương gia, lập tức cắt đứt sinh mệnh của Vương gia, giết chết hắn ngay tại chỗ hiểm.

Sau đó Vương Bưu Tử cũng không biết mình bị làm sao, nhưng khi tỉnh dậy anh phát hiện vì mình giết chết Vương gia nên bị áp giải vào kinh thành. Nghe nói hoàng đề biết tên huynh đệ mình chết thảm, muốn đích thân thẩm vấn Vương Bưu Tử. Cho dù phạm trọng tội như vậy nhưng lại là một báu vật quyến rũ gợi cảm, quan binh cũng không dám động đến dẫu chỉ một sợi tóc.

Vương Bưu Tử khóc không ra nước mắt, anh chẳng qua chỉ muốn tìm một lang quân như ý, không nghĩ tới ra ngoài một tháng mà không tìm được gì, còn trở thành tội phạm nghiêm trọng, rời xa quê hương vào kinh thành.

Vương gia kia cũng không biết kiềm chiế, giậu đổ bìm leo, không có nền tảng tình cảm đã muốn "làm" anh. Vương Bưu Tử cũng không phải loại người tùy tiện, anh không hối hận.

Nhưng nghĩ đến phụ thân già nua của mình, Vương Bưu Tử lại cảm thấy buồn bã không thôi. Thủ lĩnh binh lính hộ tống anh đau lòng không chịu được, chăm sóc Vương Bưu Tử suốt đường đi. Khi sắp vào kinh thành, gã nói với Vương Bưu Tử:

"Chàng trai này, ngươi muốn sống không?"

Vương Bưu Tử đương nhiên gật đầu: "Ta muốn."

"Hoàng đế đương thời là người thương hoa tiếc ngọc, ngươi chỉ cần phô ra mị lực của mình thật tốt, hoàng đế tuyệt đối sẽ luyến tiếc không giết chết ngươi. Hơn nữa, hoàng thượng không tốt với Dự Vương cho lắm, chẳng qua Dự Vương đã chết nên mới thể hiện cái mỹ danh tình nghĩa huynh đệ của mình thôi."

Vương Bưu Tử rơi vào trầm tư.

Không lâu sau, hoàng đế có thêm một mỹ nhân ngực bự được sủng ái trong lục cung. Yêu cơ họa quốc, vì mỹ nhân này, bảy hoàng tử giết hại lẫn nhau, trong đó có ngũ hoàng tử giết cha thượng vị, làm chuyện cả thiên hạ không ai tán thành là cưới sủng phi của chính phụ thân mình, phong làm Hoàng Hậu, từ đó về sau mấy chục năm sủng ái không thuyên giảm.

Hết chương 6.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro