Phần 1 - Chương 7: Bữa tiệc người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể trước khi ngủ - Phồn Tang Tam Thiên

Phần 1 - Chương 7: Bữa tiệc người cá

Biên tập: Tiểu Quy

-----------------------

Thông tin được lan truyền khắp nơi rằng đội tìm kiếm đã bắt được một người cá ở dưới đáy biển sâu Nam Hải. Khoảng 50 năm trước đã phát triển rất mạnh mẽ nguyên liệu nấu ăn là người cá, nhưng rồi quần thể này lại đột nhiên biến mất. Vì thế, việc bắt được một người cá như thế này, quả thực rất dễ lên báo đài.

Thế nhưng, sự việc này lại chưa được đưa tin. Vì sau khi người cá gần như tuyệt chủng, tuy rằng chính quyền đã có chính sách mới để bảo vệ giống loài này, nhưng vẫn vô cùng khó khăn. Ví như hiện tại, các chính trị gia ở các nước khác khi nghe tin đã bắt được một người cá, ngay lập tức đã điên cuồng ngấm ngầm đấu giá, mong muốn được nếm thử hương vị chứ không phải bảo vệ nó. Cấp trên cũng đã lặng lẽ đồng ý, vì thế tất cả ai ai cũng tỏ ra ngông cuồng một cách kín đáo.

Từ bộ não quang học*, tướng quân Sakari mua được người cá này với giá 9900 vạn ở một xưởng chế tạo mecha* kì lạ. Ngay ngày hôm sau, ông ta truyền tin mời tất cả các chức sắc ba tháng nữa đến dinh thự của mình dự tiệc.

(*bộ não quang học: raw 脑 , QT "quang não". Biến thể của "máy tính quang học – optical computer" (có lẽ vậy) – theo Baidu 

*mecha: raw 机甲 , QT "cơ giáp" -> từ này trong Tiếng Anh hay Nhật đều là "mecha": là tên gọi dành cho các phương tiện cơ giới hay các người máy chuyển động bằng các chân cơ học thay vì bằng bánh xe hay các cơ chế khác. Ở Nhật Bản, chúng được gọi là Mecha (メカ).)


Tại sao lại là ba tháng sau?

Không ít người phỏng đoán rằng có thể có sự cố nào đó hoặc là đang tìm kiếm nguyên liệu để chế biến thịt người cá, nhưng không một ai đoán được ―― người cá kia đang mang thai.

Tướng quân Sakari mừng rỡ như điên muốn chia sẻ hình ảnh thai sản của nhân ngư cho mọi người xem, khiến ai cũng đều kinh ngạc trầm trồ, thán phục hoá ra thứ này lại thuộc về ông ta.

Trong bữa tiệc tối, ông ta sẽ yêu cầu hạ nhân đem người cá quý giá của mình ra khỏi bể nước rồi đặt lên một chiếc mâm tinh xảo, ngắm nhìn người cá thống khổ vật lộn sinh đẻ trước sự chứng kiến của bao người. Cuối cùng, người cá lớn sẽ được chế biến thành sashimi, còn những người cá nhỏ mới sinh được hầm thành canh cá.

Đầu bếp đỉnh cao Bối Nhân bị tướng quân Sakari mời tới làm khách trong nhà. Bối Nhân là một thanh niên si mê trù nghệ, tiếc nuối duy nhất của gã là chưa từng được tự mình làm món ăn về người cá. Lần này được mời, gã quả thực hưng phấn đến mức có thể ở bên người cá cả ngày, cứ như vậy nhìn nguyên liệu nấu ăn của gã suốt ba tháng.

Mà khi Bối Nhân thực sự nhìn thấy người cá, người gã bị chấn động đến mức không thể nhúc nhích.

Đuôi và đôi mắt của người cá xinh đẹp kia có màu xanh như biển rộng, mái tóc dài vàng kim óng ả, vảy cá được kéo dài từ tuyến nhân ngư, đuôi cá thật lớn cũng thật đẹp. Anh đang ôm chiếc bụng nhỏ rúc ở phía góc bể.

Đây là người cá đực, mà người cá dường như cũng chỉ có giống đực, một người đàn ông hùng mạnh mới có thể đánh bại người cá mình muốn, sau đó kéo về giao phối.

Nhưng những tinh linh mỹ lệ nơi biển khơi vẫn luôn thần bí bí ẩn khiến những người chính phục vũ trụ vô cùng khát vọng, tò mò, muốn thoả mãn tâm lí hiếu kì với dục vọng thèm ăn của mình.

Bối Nhân nhớ lại kiến thức trong sách lịch sử về việc muốn nói chuyện với người cá như thế nào. Tuy giọng nói của người cá nghe giống như tiếng nhạc tinh tế pha lẫn lộn xộn, nhưng thử một lần dùng ngôn ngữ cơ thể cũng không tồi.

Người cá quả nhiên chú ý tới hắn, Bối Nhân kích động tới mức nhìn chằm chằm vào anh. Người cá do dự một chút, bơi tới mở miệng nói gì đó. Bối Nhân nghe không hiểu, nhưng gã thích ngắm nhìn vẻ chuyển động của người cá. Ôi, cái đuôi thật sự quá đẹp, chờ đến khi gã lột thịt đuôi ra, khẳng định bên trong là thịt non tươi ngon, tan ngay trong miệng!

Người cá bi thương và sợ hãi, phát hiện Bối Nhân chỉ chăm chăm nhìn vào đuôi của mình, thanh âm cũng trở nên thê lương. Cuối cùng, anh dùng đôi bàn tay với móng vuốt sắc nhọn viết chữ lên bể cá.

Bối Nhân ngạc nhiên phát hiện, hoá ra người cá này cũng biết viết chữ!

Tuy nhiên, khi nhìn thấy người cá cầu cứu gã bằng ngôn ngữ nhân loại của mình, Bối Nhân thương hại mà mỉm cười, nói: "Đúng là thành tinh, ngươi nói ngươi cũng là con người? Đừng có nói đùa, nhìn cái đuôi nhỏ của ngươi xem, người cá thân ái của ta ơi."

Người cá mạnh mẽ lắc đầu, tiếp tục viết lên bể cá.

"Cái gì? Ngươi bị một vật thể bay không xác định đâm trúng, gặp tai nạn giao thông. Khi tỉnh dậy, ngươi biến thành trứng người cá ở trong một cái vỏ sò rất lớn, khó khăn lắm mới thoát khỏi cung điện? Hahaha, ngươi đúng là một bé cưng hài hước, ngươi là muốn nói cho ta biết ngươi là con người, nhưng linh hồn lại ở sai thân thể?"

Người cá mờ mịt, không chắc chắn gật đầu, cầu xin Bối Nhân tin tưởng mình, còn viết trước kia mình là giáo sư viện nghiên cứu.

Đọc xong câu chuyện, Bối Nhân thậm chí còn tra cứu một chút, nhưng hoàn toàn không tìm thấy tên viện nghiên cứu hay tên người này. Tuy vậy, gã lại lập tức nở nụ cười, hưng phấn nói: "Ý của ngươi là, còn hàng ngàn người cá sinh sống ở nơi nào đó dưới biển sâu?"

Người cá đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bối Nhân.

Bối nhân nói: "Như vậy đi. Chỉ cần ngươi có thể đem những người cá đó tới đây, ta sẽ tin tưởng lời nói của ngươi, thế nào?"

Người cá phảng phất như nhìn thấy ác ma, từng bước lùi về phía sau, một lần nữa chui vào góc, không có động thái gì.

"Ta biết ngươi có cách, đúng không?"

―― Đúng vậy. Hắn nói, chỉ cần ta hát, hắn sẽ tới ngay lập tức.

"Ngươi rời khỏi tộc người cá, chắc hẳn cũng vì chán ghét bọn họ đi."

―― Không, không phải, chỉ là không tiếp nhận được.

"Ngươi còn bị một người cá khác cưỡng hiếp nữa đúng không?" Bối Nhân phỏng đoán.

―― Cũng... Không phải, bởi vì ta hoàn toàn không có phản kháng.

"Đem bọn họ tới đây, ngươi sẽ được tự do." Rõ là lừa đảo.

Cho rằng ta khờ sao?! Cái đồ thiểu năng trí tuệ này!

Người cá mím môi, từ chối giao tiếp với Bối Nhân. Nhưng càng gần tới bữa tiệc, bụng người cá cũng dần dần lớn lên. Đêm đến, đột nhiên người cá xướng lên một bài hát, âm thanh của tự nhiên giống như ngọn gió biển khơi truyền tới thông điệp nào đó, thật giống trăng đêm buồn bã thê lương, khiến người ta có cảm giác xúc động đến rơi lệ. Thanh âm ngâm nga rất ngắn, nhưng người cá dường như đã cạn kiệt sức lực, gục xuống đáy bể.

Bối Nhân lập tức truyền tin này tới tướng quân, tướng quân lại truyền cho thượng tầng. Tất cả bọn họ đều cho rằng sẽ có rất nhiều người cá ngu ngốc chui đầu vào rọ, vì thế còn chuẩn bị rất sung túc, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Bối Nhân còn tự mình đến gặp người cá, nói: "Vậy đó, chỉ cần ngươi đem bọn họ tới, người sẽ được tự do. Xem ra ngươi cũng thông minh, biết làm điều đúng đắn. Yên tâm đi, sau khi xong việc ngươi sẽ được tự do."

Màu lam trong mắt người cá không gợn chút sóng, chỉ khi nhìn ra ngoài cửa sổ mới lộ ra cảm xúc thấp thỏm, tràn ngập đợi chờ, không biết bản thân có làm sai không, hay liệu người đó có đến không.

Một tuần sau, ngày tổ chức tiệc.

Cuồng phong thét gào, mưa to tầm tã như trút nước. Dinh thự của tướng quân gần bờ biển bị bão tố bao phủ, vô số binh lính rơi vào ảo giác trong tiếng ngâm nga của người cá giữa cơn mưa như thác đổ. Quân lính đều tan tác hết cả.

Bối Nhân không khống chế được đôi tay mình, mở bể cá ra. Sau đó, gã tê liệt ngã xuống đất, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Người cá bên trong lập tức vọt tới rồi nhảy ra ngoài cửa sổ, động tác vừa kì quái vừa buồn cười. Khi nhìn thấy vô vàn người cá khác ngoài cửa sổ ở giữa trung tâm biển khơi, anh vui mừng đến khóc nấc.

Trong số các người cá, có một người cá đội vương miện màu bạc chầm chậm được nước biển dâng lên. Một con bạch tuộc rất lớn được hắn cưỡi lên, chở quốc vương về phía vương hậu đang mang thai bên bậu cửa sổ. Hắn dang rộng hai tay, chờ đợi câu trả lời.

Người cá tóc vàng nhìn quốc vương người cá trước mắt, lại nhìn nhân loại ngã sõng soài trên mặt đất ở phía sau, cuối cùng nở nụ cười nhẹ nhõm nhào tới bên quốc vương.

―― Chào mừng trở về, vương hậu của ta.

―― Đồ ngốc!

―― Không được học mấy lời thô tục của con người, ngoan.

―― Tên đần này! Ta đã từng nói ta là...

―― Ta biết, ta còn biết hiện giờ ngươi là bà xã của ta.

―― Ngươi biết con khỉ!

―― Ta chỉ biết ngươi.

Từ đó, quốc · ngay thẳng · lời âu yếm dở tệ · hủy thiên diệt địa · vương cùng người cá tóc vàng · khả năng giận dỗi siêu kinh khủng · sinh mấy chục trứng con · hay chửi bậy · của hắn sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Hai mươi năm sau, vương tử người cá được sủng ái nhất cưỡi cá bay bay lên bờ chơi đùa vào ban đêm. Dường như cậu bị phát hiện, nên hoảng loạn vội vã cưỡi cá bay quay về biển rộng, trên đường còn đụng phải một người. Người nọ mặc bộ quần áo của nhà nghiên cứu, bị hất văng ra giữa đường, cuối cùng xảy ra tai nạn giao thông.

Vương tử người cá trở lại biển khơi, ngay thẳng thú nhận với quốc vương mình đã gặp rắc rối.

Quốc vương đang ôm mấy quả trứng trong tay, sau khi nghe cậu miêu tả kĩ càng, trầm mặc một lát, ánh mắt âm u, nói: "Con của ta, lại đây..."

Vương tử người cá khóc thút thít đi tới, quốc vương đặt tay lên trán vương tử, hình như nói chút gì đó bằng ngôn linh. Sau đó vương tử không còn nhớ rõ gì nữa, lại ngây ngô chạy ra ngoài bắt sao biển.

Một lúc sau, vương hậu người cá tóc vàng bước ra khỏi vỏ sò khổng lồ, được yêu thương đến độ nuôi ra một bộ dáng ngốc nghếch ngọt ngào, phải được quốc vương ôm mới chịu, còn muốn ăn khuya.

Quốc vương lần lượt đồng ý, ôm cục cưng vào trong ngực như trân bảo, đút tôm nhỏ cho anh ăn.

Hết thảy đều diễn ra vô cùng yên bình.

(Giải thích đoạn cuối: Sau khi đọc bình luận ở web raw, mình đã hiểu ra: Vương tử đã đâm vào vương hậu khi còn là con người, tạo điều kiện để vương hậu xuyên không về quá khứ, trở thành người cá và gặp quốc vương. Vật thể bay không xác định chính là cá bay của vương tử, Bối Nhân tìm không thấy tên viện nghiên cứu và tên của vương hậu là vì 2 cái tên này đều ở tương lai. Quốc vương xoá trí nhớ của vương tử, từ đó tạo ra một vòng tròn luân hồi hoàn hảo.) 

Hết chương 7. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro