Chương 11: Đi vào cốt truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Máu dị biệt!

Là dòng máu lai cao cấp nhất trong truyền thuyết! Đứa con lai này nhất định có một trong cha mẹ là Long Thú!

Nhìn vết máu nhỏ giọt trên mặt đất kia, Lão Thực Nhân nuốt nước miếng, sắc thái tham lam trong mắt càng thêm nồng hậu, dòng máu thượng đẳng như vậy nếu được chế thành thuốc thì sẽ thơm ngọt cỡ nào! Nếu thêm vào thuốc tăng cấp bậc gen, dòng máu ngon ngọt này...... Chắc chắn là thuốc tăng cấp bậc gen tối cao!

Trong mắt Lão Thực Nhân hiện lên tia thèm thuồng và dã tâm, chờ lão có được máu dị biệt này, khà khà...... Lão mắc gì phải ngủ đông ở cái nơi khỉ ho cò gáy này!

Lão Thực Nhân chỉ lo chú ý tới việc có được máu của Ansel mà không để ý rằng cách đó không xa, ở phía sau Ansel có một con thỏ nhỏ bằng bàn tay đang dùng đôi mắt đen lúng lính nghiêng đầu đánh giá lão ta.

—— Người này......Chính là Lão Thực Nhân, hừ, xem dáng vẻ lén lút này liền biết không phải dạng người tốt đẹp gì. Nhưng mà tại sao lão ta lại đến nơi này? Hơn nữa, cái ánh mắt tham lam, độc ác này thật khiến người buồn nôn...... Nhìn theo tầm mắt của lão ta, Thiệu Ninh khựng lại trong lòng!

Không xong! Là máu của kí chủ nhỏ!

Máu kí chủ nhỏ chính là dòng máu dị biệt hiếm thấy, khiến người khác phải mơ ước đó!

Hệ thống như cậu vậy mà quên mất điểm này! Thiệu Ninh ảo não không thôi, còn tốt còn tốt, hiện tại phát hiện cũng chưa muộn, chờ nhiệm vụ chính hoàn thành, hơn nữa còn có điểm số của hệ thống cậu đây, liền có thể đổi thứ kia tới tay!

Nhưng rõ ràng là đã tránh đi rồi mà, rõ ràng đã không có chuyện kí chủ nhỏ liều mạng cứu Lão Thực Nhân như cốt truyện, nhưng lão ta vẫn phát hiện máu dị biệt của kí chủ nhỏ, lại còn ôm mục đích xấu với kí chủ nhỏ, quả nhiên...... Không thể làm trái với cốt truyện được sao?

Thiệu Ninh nhìn giao diện nhiệm vụ nhảy ra trước mắt: Kích phát nhiệm vụ phụ—— giết chết Lão Thực Nhân.

Cậu liếc mắt xem xét một cái, tuy là do dự nhưng vẫn click đóng, nhiệm vụ phụ yêu cầu hệ thống thông báo tới kí chủ, Thiệu Ninh không hy vọng Ansel với Lão Thực Nhân này có bất kì tiếp xúc gì, trời biết, nếu Ansel cùng lão ta va chạm thì sẽ lại phát sinh chuyện gì nữa?

Bằng việc nhân cách của kí chủ nhỏ còn chưa định hình, vẫn chưa có thực lực nhất định, đối với những người có trong cốt truyện gây ảnh hưởng đến kí chủ nhỏ, Thiệu Ninh quyết định đều sẽ giữ tâm thế cách càng xa càng tốt!

Nhưng trong lòng Thiệu Ninh thầm cười gian, lão già điên dám có ý nghĩ đánh kí chủ nhỏ nhà cậu, hừ, xem cậu có hay không chơi chết lão ta!

Thiệu Ninh trộm mở ra giao diện của mình, từ trong kho hàng lấy ra một lọ thuốc mà cậu đã mua được sau khi tìm tòi trong cửa hàng —— Sống mơ mơ màng màng.

Vốn dĩ chỉ là nhất thời tò mò, giá cũng không cao nên liền tùy tay mua thử, nhưng sau khi nhìn kỹ lại thuyết minh,.. đù, bất kì sinh vật nào một khi dính phải thuốc này thì ngay lập tức sẽ lâm vào ngủ mơ, hôn mê không tỉnh trừ khi có người đánh thức.

Thiệu Ninh tự mình điều chỉnh hình thức của bản thân thành chỉ một mình kí chủ có thể nhìn thấy, sau đó lặng lẽ đi đến phía sau Lão Thực Nhân kia, trét thuốc một cái liền chạy nhanh lui lại.

Cậu cho rằng hành vi của mình là thần không biết quỷ không hay, nhưng cậu không thấy kí chủ nhỏ nhà cậu, người đang chiến đấu cùng quái thú Carlo vốn nên không rảnh để ý, đã thoáng quay đầu nhìn.

Khi Thiệu Ninh lặng lẽ trở lại bên người Ansel, hắn chỉ là giơ tay vung, chiến thương thẳng tắp đâm vào cổ quái thú Carlo, hắn cũng không đi xem con Carlo kia mà khom lưng bế Thiệu Ninh lên, thân mật cọ cọ cậu, Thiệu Ninh trừng lớn đôi mắt, vốn định giận lên mắng kí chủ nhỏ thế nhưng trong lúc đang chiến đấu lại dám chạy đến đây chào hỏi ( trêu đùa =.= ) hệ thống cậu là hành vi sai lầm, nhưng không đợi Thiệu Ninh mở miệng, quái thú Carlo ở phía sau Ansel đã ngửa đầu thê thảm gào một tiếng, rồi ầm một cái ngã xuống đất.

=口=

Ansel biểu cảm bình đạm để Thiệu Ninh nhẹ nhàng vào trong túi. Sau đó, hắn xoay người, chậm rãi đi đến trước mặt quái thú Carlo đã ngã xuống kia, giơ tay lên, chiến thương kỳ lân trở lại trên tay hắn, lại vung một phát, trái tim tức thì rơi vào trong tay của Ansel. Hắn nhẹ nhàng bóp, trái tim liền biến mất ở trên tay hắn.

Thiệu Ninh đang ghé vào bên cạnh túi biết rằng nhiệm vụ chính đã hoàn thành, từng đống lớn điểm số đã leng keng leng keng rơi vào trong túi điểm của kí chủ nhỏ, còn có mấy hộp quà nữa. Quà gì đó, ừm, chắc sẽ có đồ tốt. ^0^

"An, chúng ta mau trở về đi." Thiệu Ninh nhanh chóng thúc giục, cậu lo Ansel ở đây một hồi sẽ phát hiện ra Lão Thực Nhân đang ẩn núp ở trong bụi cỏ cách đó không xa.

Ansel gật đầu, đưa tay sờ đám lông xù xù a.k.a Thiệu Ninh trong túi, sau đó đi về hướng nhà đá.

Thời điểm họ trở lại nhà đá trời đã vào đêm, Thiệu Ninh làm một bàn đồ ăn ngon đút no kí chủ nhỏ nhà cậu, sau đó liền gấp không chờ nổi mở ra giao diện hệ thống, xem khen thưởng của kí chủ và cậu.

Hả? Tận 5000 điểm?! Quả nhiên rất nhiều, hơn nữa khi điểm số tới tay cậu cũng vừa đủ để mua bình thuốc cải tạo thể chất mà cậu đang thèm khát bấy lâu tới tay!

Hộp quà đã bị Ansel mở ra, ờm...... Đồ vật sao, đại khái là có ba hộp quà, một hộp đựng thuốc cải tiến gen, một hộp đựng trứng màu vàng, một hộp đựng mô hình nông trại mini.

Thiệu Ninh nghiêng đầu nhìn quả trứng màu vàng tròn quay, đây là loại trứng có thể nở ra thần thú trong truyền thuyết ư?

Còn có cái này...... Đây là mô hình nông trại Nông Gia Nhạc??

Thiệu Ninh cầm mô hình nông trại tinh xảo này trên tay, hoang mang, cái này chơi làm sao?

Khen thưởng là cho kí chủ nhỏ, tuy rằng Thiệu Ninh được hưởng chung nhưng cậu cũng chỉ là nhìn một cái, lại sờ một cái, nếu cậu muốn sử dụng thì còn phải đợi kí chủ nhỏ trao quyền mới được.

【 Đinh! Kí chủ Ansel giao cho hệ thống Thiệu Ninh quyền hạn cao nhất. 】

Thiệu Ninh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Ansel đang ngồi chậm rãi uống trà mà cậu pha.

"Dùng, anh cũng cất nhà đá vào đi." Ansel nói, buông chén trà đã uống xong xuống rồi kéo Thiệu Ninh qua ôm chặt vào trong ngực, sờ đầu tóc cậu, "Quả trứng kia cũng cất vào đi. Đợi lát nữa tôi đi ra ngoài giết quái thú rồi anh hãy sử dụng sau, đi vào sửa sang lại đi."

Thiệu Ninh nghe vậy liền nhìn màn đêm bên ngoài, nhưng trời đã khuya nha. "An à khuya rồi, nếu em muốn tập luyện thì có thể tiến vào phòng huấn luyện kỹ năng."

"Nơi đó vô dụng." Ansel nói xong, buông Thiệu Ninh ra liền đứng dậy rời đi.

"An?" Thiệu Ninh nghĩ muốn đi theo sau nhưng mà bên ngoài nhà đá đã sớm không một bóng người, mà quan trọng nhất là cậu phát hiện chính mình thế nhưng không cử động được?!

Cậu trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt nhảy ra cảnh cáo màu đỏ: Kí chủ cấm hệ thống Thiệu Ninh rời đi, cấm hệ thống Thiệu Ninh đi theo.

Cậu nghiến răng, tên nhóc hư đốn này dám buông lệnh cấm cậu!

Kí chủ có thể buông lệnh cấm với hệ thống, thậm chí có thể trực tiếp mệnh lệnh hệ thống làm việc, nhưng hệ thống lại không được cãi lời bất luận mệnh lệnh gì của kí chủ, đặc biệt là trong khi kí chủ buông lệnh cấm, đệt! Hệ thống quyền đâu? Nhân quyền đâu?

Ansel tên nhóc thúi này, anh đây dỗi rồi!

Nhưng mà, nói...... Kí chủ nhỏ hạ lệnh cấm không cho cậu đi theo thì chắc chắn là không chỉ đánh quái thú đơn giản như vậy, cuối cùng kí chủ nhỏ muốn đi làm chuyện xấu gì mà không cho cậu biết?

Thiệu Ninh đứng bên bàn ăn vuốt cằm, làm bộ dáng rơi vào trầm tư.

*****

Lúc này Ansel đang ở trong bóng đêm, lặng im đứng trước bụi cỏ, đôi mắt màu đen tràn đầy sát ý lạnh băng và âm u. Hắn nhìn chằm chằm Lão Thực Nhân nằm trên mặt đất ngủ như chết, đôi mắt hơi híp một chút.

—— là Sống mơ mơ màng màng đi.

Thời điểm khi đánh quái thú Carlo, hắn ngay lập tức phát hiện ra sự tồn tại của Lão Thực Nhân, lực tinh thần max điểm làm hắn có thể nhạy bén phát hiện gió thổi cỏ lay bốn phía, đặc biệt là trong khi hắn chiến đấu, hắn sẽ dùng lực tinh thần vô tri vô giác bao trùm quanh thân, để tránh bị người đánh lén.

Khi lão ta tham lam nhìn chăm chú máu của hắn rơi xuống do bị vuốt quái thú cắt qua làn da, hắn cũng đã phát hiện.

Khi đó, trong lòng hắn liền nổi lên sát ý.

Nhưng cách làm của Thiệu Ninh khiến hắn phải ra vẻ không biết, cậu hạ thuốc Sống mơ mơ màng màng cho Lão Thực Nhân, loại thuốc này có thể làm người chết thoải mái, hơn nữa cậu còn che giấu đi.

Thiệu Ninh không muốn cho hắn biết sự tồn tại của Lão Thực Nhân—— đây là trực giác nói cho hắn.

Nếu không muốn cho hắn biết, thế thì hắn liền ra vẻ không biết, nhưng lão già này, hắn nhất thiết giết chết!

Ansel giương tay lên, mầm cây từ dưới thân Lão Thực Nhân mọc ra, gắt gao xoắn chặt lão ta, lão đột nhiên mở mắt thống khổ muốn la lên, nhưng lại bởi vì cổ bị siết chặt nên phát không ra âm thanh, Ansel mặt không biểu cảm nhìn. Đột nhiên tay nhẹ nhàng vung lên, dây đằng buông lỏng ra một ít, nhưng ngay sau đó, khi Lão Thực Nhân còn không kịp cảm thấy may mắn, lão kinh ngạc phát hiện mặt đất dưới thân bỗng sụp xuống!

Lão Thực Nhân hoảng sợ nhìn Ansel, tên người lai này thế nhưng có lực điều khiển nguyên tố lợi hại như vậy! Lão ta không kịp làm ra bất kì phản ứng gì, thậm chí không kịp la to liền phát hiện chính mình đã bị một đám trùng ăn thịt người vây quanh.

—— trùng ăn thịt người, quái thú cấp bậc 10 của rừng rậm Chuck, thích ăn thịt người, trừ khi gặm thịt người đến sạch sẽ, nếu không sẽ không ngừng ăn cơm, sợ ánh mặt trời, sinh hoạt ở dưới nền đất của núi lửa nhỏ.

"Chậm rãi hưởng thụ đi." Ansel thấp giọng nói. Nhìn một đám trùng ăn thịt người kia đang điên cuồng bu quanh Lão Thực Nhân, bởi vì trên người bị trói chặt bởi dây đằng mà không cách nào tránh thoát, chỉ có thể không tiếng động kêu rên, khóe miệng Ansel gợi lên nụ cười quỷ dị, âm ngoan.

*****

Mà trong lúc này, Thiệu Ninh đang ngốc ngốc đứng bên một đồng ruộng lớn, cơ hồ có thể nói là mênh mông vô bờ bến, phía sau là nhà đá cậu vừa bước ra, bên trái là một cái ao nước, đằng sau ao là một rừng cây, cậu vừa mới đi bộ qua đó, sâu trong rừng cây có một suối nước nóng nhỏ, mà bên phải là một trại chăn nuôi. Ừm, có thể suy xét từ rừng Chuck bắt mấy con quái thú có thể ăn tới nuôi. Nhưng cậu vẫn là thích thịt gà, vịt, cá nhiều một chút.

Sờ mũi, gió thổi qua ruộng lúa mạch làm dấy lên mùi hương giúp Thiệu Ninh lấy lại tinh thần, sau khi cậu sử dụng nông trang bỏ túi, đã có nhắc nhở rằng bản thân bị trói định, sau đó kí chủ nhỏ nhà cậu là người hưởng chung quyền hạn, hơn nữa còn là bị động hưởng chung, nói cách khác là kí chủ nhỏ nhà cậu đã tặng cái nông trại bỏ túi này cho cậu, cái gì, bạn hỏi liệu có phải là kí chủ nhỏ không biết rõ tình huống, khờ khạo không biết đây là sự trói buộc cả đời?

Điều đó tuyệt đối không có khả năng! Với tính cách khôn khéo kia của kí chủ nhỏ, sao có thể không biết? Chỉ bằng việc kí chủ kêu cậu cất nhà đá này vào, liền biết kí chủ đã hiểu rõ triệt để với nông trại bỏ túi này.

—— cho nên, kí chủ nhỏ là thật sự muốn cho cậu trang viên này.

Đây là tín nhiệm cậu? Ừm ~ o(*▽*)o, khẳng định là như thế, cậu là hệ thống chuyên trách của kí chủ nhỏ. Chắc chắn kí chủ nhỏ đã sớm đối với hệ thống gì đó cân nhắc thấu triệt, kí chủ nhỏ nhất định là đã phát hiện trừ khi kí chủ không cần hệ thống, hệ thống là tuyệt đối không thể ruồng bỏ kí chủ, bạn xem cái lệnh cấm này, kí chủ có thể cấm hệ thống làm việc, hệ thống lại không thể ngăn cản kí chủ làm việc.

Mà nếu kí chủ thật sự làm ra sự tình khiến người người oán than, ông trời nổi giận, hệ thống cũng chỉ có thể bi thúc lựa chọn chết chùm, mà không thể thay trời hành đạo.

Bạn nhìn xem, căn bản là hệ thống không có nhân quyền! QAQ

Cho nên...... Kí chủ nhỏ có thể yên tâm, mạnh dạn đem trang viên cho cậu, chẳng những cậu có thể trợ giúp kí chủ xử lý trang viên, hơn nữa nếu cho cậu cũng không sợ mất đi, trong thế giới của Hệ hành tinh này, có thể cướp đồ của hệ thống còn chưa có xuất hiện đâu. Tuy rằng hệ thống như Thiệu Ninh đây hiện tại còn không có bất cứ kỹ năng công kích gì, nhưng năng lực phòng ngự chính là nhất đẳng nhất!

—— kí chủ nhỏ quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh!

Nhưng mà...... Trong lòng cậu có chút không được thoải mái nha.

Thiệu Ninh thở dài, ngay sau đó gãi đầu, không nghĩ nữa, nghĩ quá nhiều là bệnh, phải trị. Chờ kí chủ nhỏ trở lại lại nói tiếp. Bỗng nhớ tới thùng nước nên cậu liền đi đến ao khom lưng múc nước. Thời gian lưu động trong trang viên này cùng bên ngoài là giống nhau, hiện tại cũng là sắc trời âm u, kí chủ nhỏ như thế nào còn chưa trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro