Chương 12: Tiến vào cốt truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Khi Ansel trở lại khu vực ban đầu vốn là nhà đá thì nay lại thấy trống trơn. Đồng tử của hắn co nhỏ lại trong nháy mắt, trong lòng bỗng nhói đau, Thiệu Ninh đâu? Thiệu Ninh của hắn đâu?

Ngay sau đó, bên tai hắn lại vang lên một giọng nói mềm mại, vui sướng —— "An? Em đã trở lại?"

Ansel lập tức xoay người lại, đầu tiên trước mắt xuất hiện một chùm sáng, ngay sau đó nó loé lên, khi hắn mở mắt ra lại liền thấy Thiệu Ninh với vẻ mặt yên tâm, đang cong mắt cười đứng ở trước mặt hắn. Ansel không chút nghĩ ngợi liền duỗi tay kéo cậu ôm vào trong lòng!

Cho dù lúc trước hắn đã xem qua giới thiệu về nông trại bỏ túi và biết được đó là một không gian độc lập, là nông trại của nhà đá, Thiệu Ninh cũng đang ở trong không gian đó. Nhưng mà lúc Ansel vừa mới về, thấy khu vực kia trống không, không có gương mặt tươi cười quen thuộc ra đón —— trong giây lát hắn thật sự cảm thấy hốt hoảng.

Hắn đã thật lâu, lâu lắm rồi không có nhấm nháp cái cảm giác hoảng sợ này.

"Ai u! An, em thả anh ra! Cho dù anh có là số liệu thì cũng có thể bị em ôm chết nhaaa!" Thiệu Ninh oai oái kêu to.

Ansel lấy lại tinh thần, miệng cười mỉm trong vô thức, hơi buông tay ra, cúi đầu cọ cọ trên cổ cậu, "Thiệu Ninh, tôi đói bụng."

Vẻ mặt cậu nhăn nhó, chứng mê cọ người này thật là phiền phức nha, Thiệu Ninh đẩy đẩy Ansel, "Anh sẽ làm cơm chiên cho em."

Ansel với tâm trạng rất tốt sờ gương mặt Thiệu Ninh, rốt cuộc buông đôi tay đang ôm cậu cứng ngắt ra, hắn nắm tay của Thiệu Ninh đi về nhà đá, đối với phong cảnh của trang trại này, hắn nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Điều này làm cho Thiệu Ninh cảm thấy khó hiểu, "An, em không nhìn thử hả?"

"Không có gì đẹp." Thứ quan trọng nhất thì hắn đã nắm trong tay, cảnh sắc xung quanh có là thá gì?

Thiệu Ninh nghiêng đầu, như vậy xem ra thật sự là An không có một chút hứng thú đối với nông trại này.

Nhìn Ansel ăn sạch bách cơm chiên do cậu làm, đôi mắt của Thiệu Ninh không khỏi cong cong như đang cười, đồ ăn do chính mình làm được người khác ủng hộ như vậy thì đúng là cảm giác vui vẻ nhất trần đời.

Rửa bát xong, Thiệu Ninh nhìn Ansel ở phía sau cậu đang dựa vào cửa nhà bếp đọc sách, nói, "Đi ra sô pha trong phòng khách ngồi đi. Anh sắp xong rồi."

"Được." Tuy Ansel đáp lời, nhưng chân lại là một bước cũng không di chuyển.

Thiệu Ninh thấy thế, động tác trên tay đành phải nhanh hơn, cuối cùng sau khi rửa sạch tất cả chén đũa, dọn dẹp sạch sẽ, rửa sạch hai quả táo mà cậu mới tìm tòi mua được từ cửa hàng, đưa cho Ansel một quả, rồi kéo hắn đi vào phòng khách ngồi lên sô pha.

"An, em đi giết Lão Thực Nhân kia đúng không?" Thiệu Ninh rốt cuộc cũng phải mở miệng hỏi.

Ngay sau khi Ansel trở về, cậu nhận được một thông báo từ hệ thống rằng nhiệm vụ phụ đã hoàn thành. Còn nhận được 3000 điểm nữa, 囧, khen thưởng của nhiệm vụ phụ thế mà so với nhiệm vụ chính còn nhiều hơn, điều này thật không khoa học.

—— Lão Thực Nhân đã chết.

Việc cậu cho Lão Thực Nhân dùng thuốc Sống mơ mơ màng màng khiến lão ta phải bảy ngày sau mới có thể chết đi, cho nên nguyên nhân mà kí chủ nhỏ nhà cậu đã đưa ra lệnh cấm với cậu chính là vì muốn đi giết lão ta? Nhưng vì sao?

Ansel giương mắt nhìn Thiệu Ninh, "Đúng."

Thiệu Ninh thấy Ansel thừa nhận dứt khoát, hơn nữa còn bình tĩnh như vậy, không khỏi có chút đau đầu, "An, vì sao em muốn giết lão ta?"

"Ông ta có ý đồ xấu với tôi." Ánh mắt của Ansel vẫn dừng trên trang sách về binh pháp như cũ, trả lời vấn đề một cách thờ ơ.

Thiệu Ninh tức khắc hết chỗ nói nổi. Cho nên, lúc mà Lão Thực Nhân xuất hiện thì An đã sớm biết? Thậm chí hắn còn nhìn thấy cậu ra tay? Nhưng An lại không nói gì...... Thiệu Ninh đau đầu đỡ trán, kí chủ nhỏ, kỳ thật em ấy không phải là mười tuổi, mà nên là hai mươi tuổi mới đúng! Nhẫn nhục, âm thầm tính kế như vậy giống một tên nhóc chỗ nào?

"An!" Thiệu Ninh giơ tay lấy quyển sách trong tay Ansel đi, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt nghiêm túc, biểu tình thật thành khẩn, thậm chí còn mang năn nỉ, "Anh là hệ thống chuyên trách của em, trừ việc anh phải theo quy định của hệ thống nên không thể lộ ra, những chuyện khác anh đều sẽ không gạt em, anh sẽ hỗ trợ em đi lên đỉnh vinh quang, nên anh hy vọng, anh và em có thể thẳng thắn, thật lòng ở chung."

Ansel lặng thinh nhìn Thiệu Ninh, không nói gì.

Thiệu Ninh có hơi bị quê, cậu biết, bức tường phòng ngự trong lòng Ansel rất cao, không phải chỉ cần mấy ngày nay cậu làm cơm, nói lời hay là có thể đủ để đánh vỡ, nhưng cậu cũng sẽ không nhụt chí, chỉ là việc ngày hôm nay Ansel áp lệnh cấm với cậu, một mình đi giết Lão Thực Nhân, làm cậu cảm thấy có một chút cảm giác không nói thành lời, thất bại và...... Ngăn cách.

"Anh hỏi đi." Đột ngột, Ansel vốn lặng im bỗng mở miệng nói, khi nhìn thấy Thiệu Ninh toả ra cảm xúc uể oải và chán nản, hắn mở miệng.

Theo thói quen giơ tay tính sờ mặt của cậu, hắn không thích Thiệu Ninh của hắn lộ ra hơi thở chán chường và không vui như vậy.

Thiệu Ninh phấn chấn ngẩng đầu, nhìn Ansel, tuy rằng trên khuôn mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì, nhưng ít ra mang lại cảm giác thật nhu hòa, Thiệu Ninh cười, còn tốt còn tốt, xem ra kí chủ nhỏ chịu nghe lời nói của cậu.

"An, vì sao muốn cho anh trang viên bỏ túi?" Thiệu Ninh nghiêm túc hỏi.

"Anh thích." Ansel không chút nghĩ ngợi nói, khẳng định người thích đồ cổ cũng thích gieo trồng đi. Hiện tại ở Liên minh Tinh tế, gieo trồng chính là chuyện trong truyền thuyết, chỉ trong game mới có. Nếu Thiệu Ninh thích, tự nhiên hắn sẽ nghĩ tới cho cậu.

Thiệu Ninh sửng sốt, ngay sau đó đôi môi cong lên càng lúc càng lớn; đôi mắt to tròn, trong vắt, màu đen cũng cong lên.

"Cảm ơn em! An! Anh thật sự rất thích!" Thiệu Ninh nhào vào trong lòng của Ansel, ôm hắn, vẻ tươi cười, vui vẻ và xán lạn làm Ansel không nhịn được ôm chặt.

—— chỉ là một trang viên bỏ túi mà thôi, lại có thể khiến cho cậu vui vẻ như vậy ư?

Nhìn chăm chú gương mặt cười nhìn ngốc muốn chết trước mắt, Ansel chậm rãi tới gần, cụng trán với cậu, thật là một...... Đồ ngốc. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng khóe miệng lại hơi bứt lên độ cung.

"Nhưng mà, An nè, về sau em có thể nào đừng áp lệnh cấm lên anh được không?" Sau khi vui vẻ, Thiệu Ninh lại về với vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Ansel nhìn Thiệu Ninh, không mở miệng.

"Tuy anh là hệ thống, nhưng là...... Anh có cảm thụ của con người, vui buồn giận dỗi gì đó anh đều có hết á. Em áp lệnh cấm với anh, anh không thích." Thiệu Ninh chậm rãi nói, trong giọng nói không tự giác lộ ra một tia chua xót.

Tuy rằng hiện tại chỉ là một hệ thống, nhưng đã từng là một con người tự do tự tại, sao cậu có thể chịu được cấm đoán?

Ansel giơ tay sờ mái tóc của Thiệu Ninh, "Được."

Tối hôm qua dùng lệnh cấm chỉ là nhất thời trong tình thế cấp bách, hắn không muốn cho cậu thấy cảnh hắn giết người, hắn không xác định được liệu cậu có phản cảm hay không, hắn chỉ có thể bạo lực dùng lệnh cấm khiến cho Thiệu Ninh ngoan ngoãn ở lại khu vực an toàn. Đây chỉ là kế sách tạm thời. Tuy rằng tối hôm qua hiệu quả nó mang lại cũng không phải đặc biệt tốt, nhưng đỡ hơn là để cậu trực tiếp thấy được hắn dùng thủ đoạn gì để ngược đãi Lão Thực Nhân.

Nếu là về sau còn gặp được sự việc tương tự, tự nhiên hắn sẽ dùng phương pháp thích hợp làm cho Thiệu Ninh ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.

Hắn không muốn quá áp đặt với cậu, trực giác nói cho hắn biết, nếu hắn làm như vậy sẽ mang đến hậu quả mà hắn không muốn.

Thấy Ansel đáp ứng mình rồi, cảm giác không thoải mái khiến Thiệu Ninh nhỏ trong lòng vẫn luôn đi vòng quanh rốt cuộc cũng tiêu tán, mặt mày cậu hớn hở nghĩ, tên nhóc này vẫn là có thể cứu chữa sao, tốt, sau này cậu phải đối xử tốt hơn với kí chủ nhỏ mới được, như vậy kí chủ nhỏ sẽ càng dễ dàng nghe cậu khuyên bảo.

—— quả nhiên nha ~ giáo dục yêu thương nha ~~

*****

Cốt truyện của rừng rậm Chuck hình như đã hoàn thành rồi, nhiệm vụ chính nhảy ra đơn giản là làm kí chủ nhỏ đi ăn hiếp mấy con quái thú, là một hệ thống tốt của Tinh hệ, mấy ngày nay Thiệu Ninh vẫn luôn nỗ lực xử lý nông trại. Đời trước, sau khi ba mẹ cậu bất ngờ bị tai nạn xe nên lìa trần, cậu vẫn luôn sống tại nhà cũ ở nông thôn, ba cậu có để lại vài mẫu ruộng ở đó, nên nơi đó liền trở thành nơi để cậu nương nhờ trong khoảng thời gian khó khăn. Sau mỗi ngày đi học, tan học, thời gian rảnh của cậu đều trải qua trên đồng ruộng. Nhà cũ ở quê và đồng ruộng là nơi mà người một nhà bọn họ về khi được nghỉ phép, nơi đó chứa đựng quá nhiều hồi ức tốt đẹp của cậu. Mà đoạn thời gian đó, nhóm người thân thích đem cậu đá tới đá lui, chỉ có dượng chín ở nông thôn là chưa từng xua đuổi cậu, đáng tiếc, dượng chín cũng chỉ làm bạn với cậu được hai năm mà thôi.

Hiện tại nhìn đồng ruộng với quê nhà giống nhau như đúc, trong lòng Thiệu Ninh là từng đợt hoài niệm.

Tuy rằng cậu rất muốn đi đánh quái thú chung với kí chủ nhỏ, song lực phòng ngự của cơ thể này thật sự quá yếu, tuy rằng hệ thống có phòng ngự riêng của bản thân, nhưng để đi đường thì thật sự vô dụng, kí chủ nhỏ tùy tiện thao túng nguyên tố một cái liền có thể bỗng nhiên bay ra xa, trong khi cậu còn đang phải chậm rãi nhích từng bước, QAQ, có nói nữa thì cũng toàn là nước mắt nha, sau đó cậu liền chủ động ở lại. Đồng ruộng là một nhân tố vô cùng hấp dẫn, nhưng còn một nguyên nhân khác là cậu không muốn ở một nơi nguy hiểm tứ phía như rừng Chuck mà tăng thêm gánh nặng, phiền toái cho kí chủ nhỏ.

Nhìn điểm số của mình, Thiệu Ninh cân nhắc về việc mua cho kí chủ nhỏ thuốc thay đổi thể chất, còn bản thân thì mua thuốc nâng cấp gen nhưng không biết chắc chắn liệu mình có thể dùng hay không, lại nói tiếp, trong kho tri thức khổng lồ của cậu, thông tin về vật phẩm cho hệ thống tự dùng quá ít. Mà đây chắc đều là bởi vì cậu là một linh hồn bay tới từ Trái Đất, nên đến những thứ vốn nên biết như đồ vật thường dùng cậu cũng xem không hiểu. Có lẽ cậu nên tiếp tục chuẩn bị cho kí chủ nhỏ đi làm nhiệm vụ kỹ năng một lần, xem có thể gặp lại Thanh Bình không...... Đến cả thứ cao cấp như hệ thống trí năng còn có, vậy mà một group chat cho hệ thống cũng không có? Thật là không chu đáo! ( -з)

Mà thật sự trong cửa hàng cái gì cũng có nghen. Nhìn xem, tới cả một hạt giống cà chua cũng bán, ừm, khoai tây không tệ, lần sau làm khoai tây nghiền, khoai tây chiên đã lâu không ăn, khoai điều chấm sốt cà chua, nuốt nước miếng, đáng tiếc kí chủ nhỏ không thích thức ăn chua ngọt.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, gần 11 giờ trưa rồi, sao kí chủ nhỏ còn chưa về nữa?

Xem xét bản đồ nhỏ nằm ở góc trên cùng của giao diện, oh, còn đang ở đầm lầy nha. Thiệu Ninh không để ý lắm, cậu xoay người về nhà đá nấu cơm trưa. Tối hôm qua kí chủ nhỏ nói mì xào ăn rất ngon, ừ, trưa nay làm mì xào đi.

Lúc này Ansel đang lẩn sau cây cổ thụ cao chọc trời, nương theo bóng cây rậm rạp che giấu bản thân, đồng thời ráng kiềm chế hơi thở, lẳng lặng nhìn mấy tên thú nhân đang chiến đấu cùng quái thú phía dưới.

Đầm lầy trong rừng Chuck có một cái tên —— đầm lầy Huyết Sắc (màu máu).

Nghĩa như tên, đầm lầy có màu như máu, tản ra mùi tanh hôi, ở đầm lầy chỉ tồn tại một loài gọi là rắn Salamander – quái thú cấp 7, ưa âm u, sống bằng máu, tốc độ cực nhanh, lực công kích lại mạnh. Hiện tại, mấy tên thú nhân kia chính là đang bị rắn Salamander cuốn lấy.

Ansel nhìn mấy tên kia cảm thấy có chút quen mắt, giống với Lão Thực Nhân, hắn vừa liếc mắt nhìn một cái thì lập tức cảm thấy là mình có quen biết lão ta, sau đó là cảm giác chán ghét, thậm chí là muốn giết chết lão ngay lập tức. Song, điểm bất đồng giữa ông ta với mấy tên thú nhân này là: tuy rằng hắn cảm thấy ghét, nhưng chưa đến nỗi muốn điên cuồng giết.

Đương nhiên, nhìn thấy ghét, tất phải giết.

Nhưng mà...... Ansel xoa dây xích màu bạc trắng trên cổ tay phải, đây là vật trung gian, liên kết trực tiếp với không gian nông trại, nghĩ đến Thiệu Ninh đang ở đó, Ansel rũ đôi mắt xuống, tuy rằng ngày hôm qua cậu cũng lựa chọn giết chết Lão Thực Nhân, nhưng hắn nhìn ra được, cậu không thích việc giết người, thậm chí đối với sự việc máu me có chút ghét bỏ, với việc ngày hôm qua tự hắn đi giết Lão Thực Nhân, tuy rằng cuối cùng Thiệu Ninh cái gì cũng không có nói nhưng có thể nhìn ra được là cậu cảm thấy có chút phiền não.

Nếu không có lý do cần thiết phải giết, vậy hắn không nên làm ra sự tình khiến hệ thống nhà mình muộn phiền, không vui.

Lúc này ——

【 An! Về nhà ăn cơmmm! 】

Ansel ngây ra một lúc, về nhà?

【 Anô??? An? An? An An An......】

Ansel lấy lại tinh thần, khóe miệng hơi câu lên, thân hình nhoáng một cái, ngay lập tức biến mất tại chỗ.

Một thú nhân vốn đang cùng các đồng bạn giết rắn Salamander bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sau cây đại thụ cao lớn, vừa nãy hình như bên trên có người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro