Chương 13: Gặp lại Thanh Bình 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13:

"Dikla, chú sao vậy?" Sau khi thật vất vả mới chém chết được con rắn Salamander kia, một thú nhân có đồng tử màu trắng, tròng mắt lại là màu đen, dáng người cao gầy mở miệng hỏi.

Thú nhân bị hỏi có dáng người cực kỳ cao lớn, có mái tóc vàng kim rực rỡ thu hút ánh nhìn của người khác, ngũ quan sắc nét, nửa bên mặt có ấn ký phức tạp màu đỏ.

"Vừa rồi hình như có người." Dikla nói, ngẩng đầu nhìn về đằng sau cây đại thụ, đã không còn ánh mắt âm lãnh kia.

Nhưng, nơi này thật sự có người?

"Là do mày quá lo lắng thôi, Dikla." Một thú nhân khác khá lùn đang lau vết máu dính đầy trên tay, nhìn về phía Dikla, "Nơi này chính là đầm lầy Huyết Sắc của rừng rậm Chuck, ngoại trừ chúng ta, còn ai có thể tới cái nơi khỉ ho cò gáy này?" Tên thú nhân lùn nói xong, cười khinh nói, "Dikla, đừng nói là đào vong làm mày trở nên nhát gan nha?"

Dikla nghe xong những lời này, lập tức hung ác trừng mắt về hướng tên thú nhân lùn.

Thú nhân cao gầy mở miệng đầu tiên thấy thế, lập tức tiến lên, thấp giọng nói, "Được rồi! Chúng ta cần phải đi ngay, nếu để Lão Thực Nhân chạy thoát! Vậy thì phiền phức! Không có thuốc, chúng ta không có cách nào chống đỡ đến khu D!"

Dikla lại dùng sức hung hăng trừng mắt nhìn thú nhân lùn kia một cái, mới xoay người bước nhanh rời đi.

Thú nhân cao gầy liếc mắt nhìn thú nhân lùn đang cười quái dị, thở dài, đuổi theo anh.

*****

Lúc này, trong không gian nông trại, Thiệu Ninh đắc ý giơ lọ thuốc trong tay lên.

Ansel nhìn chằm chằm thuốc trong tay cậu, đồng tử đen nhánh loé sáng, "Đây là thuốc cải tiến gen?"

"An, chỉ cần em uống thứ này, ngay lập tức thể chất của em sẽ được tăng cường, rắc rối về dòng máu dị biệt liền có thể giải quyết ngay!" Cậu phấn khởi nói, lọ thuốc này vô cùng quý, gần như quét sạch hết tất cả điểm số của cậu và An mới mua được một lọ, nhìn cái giao diện màu đỏ trước mắt đang hiển thị 222 điểm, Thiệu Ninh khóc trong lòng một ít, hiện tại điểm của cậu cộng với điểm của kí chủ chỉ mới được 222 điểm, cảm giác như trở lại trước thời kì giải phóng vậy á, rất không ổn!!

"Máu dị biệt?" Trong ánh mắt đen của Ansel vụt qua tia sắc bén, cách gọi này...... Vì sao Thiệu Ninh lại biết? Bởi vì nghe được bốn chữ "máu dị biệt" này mà trong đầu hắn đột nhiên nhảy ra một lượng lớn thông tin, làm cho hắn thất thần trong nháy mắt, nhưng thật nhanh liền bình tĩnh lại.

—— máu dị biệt, thú nhân và chủng tộc khác quan hệ sẽ sinh ra sinh mệnh có cấp bậc tối cao.

Người có được máu dị biệt ở giai đoạn trước khi thành niên sẽ rất nhỏ yếu, nhưng một khi tới tuổi thành niên, họ sẽ có được lực khống chế nguyên tố và lực tinh thần với cấp bậc cao nhất, trong truyền thuyết của Liên minh Tinh tế, mấy ngàn năm trước đã xuất hiện người có máu dị biệt ra đời, về sau người có máu dị biệt duy nhất này đã tự nổ tung. Không những thế, nguyên nhân tự nổ tung còn là...... A ~ Bị thí nghiệm liên tục và chiến đấu không ngừng nghỉ......

"Hả? Cái này, chính là máu của em có chút đặc thù, nhưng mà không sao, chỉ cần uống thuốc này, em sẽ không bao giờ bị phát hiện!" Thiệu Ninh cười xấu hổ, sau đó mau chóng giải thích.

Nếu không có thuốc cải tiến, cậu không dám cho kí chủ ra khỏi rừng Chuck, ít nhất là trước khi em ấy thành niên, cậu tuyệt đối sẽ không cho Ansel bước chân ra khỏi nơi này.

Cách gọi máu dị biệt này cũng không phải là được tùy tiện đặt ra. Ở thế giới này, mấy ngàn năm trước mới có một trường hợp, sau đó những tên nghiên cứu gen người cũng lén tiến hành nghiên cứu, cho tạp giao những sinh vật bất đồng, cũng không thể lại tạo ra một sinh vật có máu dị biệt được. Nếu như Ansel bị người ta phát hiện ra tính đặc thù của máu, điều đó có thể sẽ mang lại phiền toái, tuy rằng hiện tại có hệ thống cậu đây, nhưng rốt cuộc vẫn nên đề phòng trước thì tốt hơn. Trong cuộc sống tương lai của kí chủ, vẫn còn có vài tên cặn bã đang chờ bức kí chủ nhỏ biến đen kia kìa. Sau khi trải qua chuyện của Lão Thực Nhân, Thiệu Ninh đã mất niềm tin với việc kí chủ nhỏ có thể né được những tên cặn bã này.

Cho nên, trước khi chưa giải quyết xong vấn đề về máu dị biệt này, cậu thật sự không dám cho kí chủ nhỏ nhà mình ra khỏi rừng Chuck, tuy rằng trong quỹ đạo cuộc sống của kí chủ, chuyện về dòng máu dị biệt ngoài Lão Thực Nhân ra, sau đó không còn ai biết, mãi cho đến khi kí chủ tiến vào khu A mới bị người cha bạc bẽo kia phát hiện ra, nhưng...... Trời biết có thể xảy ra việc ngoài ý muốn hay không nha? Quan trọng nhất, kí chủ nhỏ là qua chuyện Lão Thực Nhân mới phát hiện ra máu của bản thân có vấn đề, mà hiện tại lão ta còn chưa kịp lên sân khấu đã bị kí chủ nhỏ KO (Knock Out) cho rớt đài, nên căn bản là ngay cả máu dị biệt là cái gì thì em ấy cũng không biết.

Mà hiện tại cậu đã mua được thuốc cải tiến gen rồi, máu dị biệt gì đó cũng không thành vấn đề! Cho nên, kí chủ nhỏ, mau uống thuốc đi. Cậu cũng không cần phải giải thích với ẻm về máu dị biệt gì đó.

Ansel nhìn Thiệu Ninh, chậm rãi gật đầu, dòng máu này thật sự là một rắc rối lớn. Hiện giờ thực lực của hắn không chuyên sâu, tuy rằng có cậu, nhưng đối mặt với khối thế lực khổng lồ của Liên minh Tinh hệ này, đến cả con kiến hắn cũng không bằng.

Nếu có thể giải quyết vấn đề này, đó chắc chắn là điều tốt nhất.

Chỉ là...... làm sao mà cậu cũng đổi toàn bộ điểm số của chính mình rồi? Chẳng phải đã nói cậu tiết kiệm ư? Xem số liệu thống kê tài sản của bọn họ trên giao diện kìa:

1.Hệ thống Thiệu Ninh: 0 điểm

2.Kí chủ Ansel: 222 điểm

Hắn hơi nhíu mày một chút, lại không dấu vết giãn ra, một lần nữa xác định ở trong lòng cậu, hắn là quan trọng nhất.

Bởi vì xác định này, khóe miệng Ansel hơi cong lên một chút, trong lòng liền thoải mái lên.

Ansel uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong cái chai màu lam trong suốt, ngay sau đó, hắn liền nhíu mày, sắc mặt dần trắng bệch, mồ hôi lạnh bắt đầu nhỏ giọt trên trán.

Thiệu Ninh vừa thấy, vội mở miệng, "An, sẽ có chút khó chịu, em cố gắng chịu đựng nha!" Cậu đã đọc qua hướng dẫn sử dụng của thuốc cải tiến nên biết khi uống xong, đau đớn do quá trình tái tạo tế bào mang lại là khó có thể tưởng tượng được, vấn đề liệu Ansel mới mười tuổi có thể thừa nhận loại thống khổ bậc này hay không, đó cũng là một câu hỏi với cậu, nhưng đặc biệt trong hướng dẫn của thuốc cải tiến nhấn mạnh một điều, người sử dụng thuốc càng nhỏ tuổi càng tốt.

Ansel cắn chặt môi, chịu đựng nỗi đau đớn khi dòng khí quấy phá trong cơ thể, xương cốt như bị bẻ ra, sắc mặt đã trắng bệt như giấy, mồ hôi lạnh trên người cũng đã làm ướt hết quần áo, Thiệu Ninh nhìn, trong lòng quặng đau nên theo bản năng ôm lấy Ansel, thấp giọng vội vàng nói, "An, nếu em cảm thấy khó chịu thì kêu lên đi."

Hắn lao lực lắc đầu, nâng lên đôi tay, đột nhiên ôm chặt cứng lấy cậu, hắn dùng sức rất lớn, làm Thiệu Ninh cũng nhịn không được phải rên lên. Nhưng cậu cũng không có đẩy ra, ngược lại giống như Ansel, ôm thật chặt đối phương.

"Nhịn một chút rồi sẽ tốt thôi, An...... Sẽ tốt thôi......" cậu nói nhẹ nhàng, lặp lại từng chữ từng chữ.

Không biết đã nói bao lâu, cho đến tận khi giọng nói của Thiệu Ninh cũng trở nên khàn khàn, Ansel đang ôm chặt cậu đột nhiên bị ánh sáng trắng vây quanh, cậu hết hồn, ánh sáng trắng nhu hoà vây quanh kí chủ nhỏ, tụ lại xung quanh. Cậu mở to hai mắt, nhìn Ansel đang nằm trên mặt đất bị bọc trong ánh sáng, chậm rãi hiện ra thân hình, hình như mái tóc màu tím đen trở nên sáng hơn? Gương mặt giống như...... Càng xinh đẹp? Nhưng mà không có vẻ nữ tính, cũng sẽ không bị người khác hiểu lầm là con gái, sau đó, sau đó......(⊙﹏⊙) hình như đã cao lên rất nhiều???

"An?" Thiệu Ninh thấp giọng gọi, lo lắng nhíu mày, duỗi tay muốn sờ trán của Ansel.

Ngay khi cậu vươn tay, một bàn tay đã giữ lại tay cậu, Thiệu Ninh sửng sốt, thì ra Ansel vốn còn đang mê mang đã đột nhiên mở mắt, nguyên bản là đồng tử màu đen thế mà —— đổi màu?

"A, An?" Thiệu Ninh lắp bắp mở miệng, không phải đâu, đôi mắt của An vậy mà lại biến thành màu vàng kim?!

"Làm sao vậy?" Giọng nói của hắn khàn đi, vẫn nắm chặt tay cậu như cũ.

"Đôi mắt của em biến thành màu vàng kim." Thiệu Ninh nói thật ra, một bên vội vàng tìm kiếm tư liệu của thế giới này, đôi mắt vàng kim hẳn là không có vấn đề gì hen?

Ansel giơ tay ngưng tụ nguyên tố nước, nhìn đôi mắt trong ảnh ngược của nước, màu vàng kim? Màu mắt của Long Thú chính là vàng kim......

"Không có việc gì." Thiệu Ninh lướt cấp tốc một lần, xác định đôi mắt màu vàng kim không có vấn đề mới nhẹ nhàng thở ra, lại khẩn trương mở ra radar của hệ thống quét từ trên xuống dưới Ansel một lần ——

• Kia chủ: Ansel.

• Cấp bậc: 0.

• Điểm số: 0.

• Giá trị nguy hiểm: 50 (100 là max điểm).

• Giá trị hấp dẫn: 90.

• Giá trị tự hiểu: 99.

• Giá trị may mắn: 99.

• Giá trị trí tuệ: 99.

• Giá trị thể chất: 100 (max điểm).

• Gen tạo thành: Long Thú 80%, con người 20%, không có tính đặc thù.

Nhìn năm chữ "Không có tính đặc thù", cuối cùng cậu mới có thể yên tâm, "Thật tốt quá An, em đã cải tiến thể chất thành công!"

Ansel xoè đôi tay của mình ra, sau khi cảm nhận được lực lượng nguyên tố ngưng tụ, khóe miệng hơi cong lên, không tệ, khả năng kiểm soát nguyên tố của hắn hình như lại nâng cấp.

Đến cả máu dị biệt, nhìn nội dung trên giao diện, Ansel cười mỉm, hắn không muốn nói là đối với hắn, dù cho có được máu dị biệt cũng không có vấn đề gì, chỉ cần thực lực cường đại cũng đã đủ, còn sợ cái gì nữa? Ai dám chặn đường, tất phải giết. Song, hắn không muốn lãng phí một hồi tâm ý của hệ thống chuyên trách nhà mình, hơn nữa, hắn cũng muốn thể chất của chính mình càng tốt một chút.

"Chúng ta đi làm nhiệm vụ đi." Ansel đứng dậy, kéo Thiệu Ninh, yêu cầu cậu mở ra không gian nhiệm vụ.

Cậu không có ý kiến, hiện tại một điểm cậu cũng không có, nhìn những thứ rau dưa, thịt nạc gì đó trong cửa hàng, cậu thèm chảy nước miếng.

Nhưng hiện tại cũng không thể làm nhiệm vụ chính!

"Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ kỹ năng." Thiệu Ninh chăm chú nhìn Ansel.

Hắn nhìn cậu, kéo cậu vào trong lòng xoa, cúi đầu cọ cọ, cảm giác mềm mại, ấm áp làm Ansel thoải mái đến nỗi nheo lại hai mắt, "Được."

—— đều là làm nhiệm vụ, chính hay kỹ năng cũng không có gì khác nhau.

【 Đinh! Xin mời hệ thống và kí chủ tiến vào vị diện —— Di tích Trái Đất. 】

【 Nhiệm vụ duy nhất: Kí chủ vui lòng giết chết 5 con zombie cấp ba, 20 con zombie cấp một! 】

Đệt! Zombie!?

Cậu đứng trên sân thượng của một toà cao ốc, nhìn cảnh tượng rách nát, hoang tàn bên dưới, cậu có chút hoài niệm, tuy rằng đây là khung cảnh sau tận thế, nhưng những toà cao ốc quen thuộc này, phía dưới là những chiếc ô tô nằm lung tung, hỗn loạn...... Có thể nói nơi này cùng quê nhà hành tinh xanh của cậu là giống nhau như đúc.

"Ủa? Số 250?" Giọng nói kinh ngạc, vui vẻ vang lên.

Thiệu Ninh quay đầu, cũng bất ngờ —— "Thanh Bình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro