Chương 18: Kí chủ nhỏ muốn đi học 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Đệt! Phần sau nhiệm vụ chính, Thiệu Ninh cũng không thèm xem nữa, cậu trừng khung vuông trước mặt, chỉ muốn hung tợn bóp chặt cổ của nhiệm vụ chính, tức giận mắng, mày thật là muốn kí chủ nhỏ biến đen biết bao nhiêu nha!! Vậy mà dám yêu cầu kí chủ nhỏ đi xây dựng thế lực! Dựa vào đâu!

Cậu vẫn luôn nỗ lực giữ kí chủ nhỏ tránh đi lên con đường của kiếp trước, nhưng nhiệm vụ chính luôn đưa ra những loại nhiệm vụ quỷ yêu này! Mà đáng giận nhất chính là, cho dù cậu là hệ thống cũng không thể ngăn cản ban hành nhiệm vụ chính, cậu đã hỏi qua Thanh Bình, anh nói, đây là bởi vì nhiệm vụ chính là trình tự độc lập không chịu sự quản lý của hệ thống, mà nhiệm vụ chính cũng không phải là trình tự trí năng, nhiệm vụ được ban hành cho cậu đều là căn cứ theo tính tình cùng dã tâm và nguyện vọng của kí chủ, cộng với quỹ đạo kiếp trước tạo ra.

—— nghĩa bóng là, nếu không phải trong nội tâm kí chủ nhỏ có dã tâm, nếu không phải kí chủ nhỏ có tính tình thích hợp với nhiệm vụ chính này, thì nhiệm vụ chính là không có khả năng được ban hành.

Thiệu Ninh nghĩ đến đây, ủ rũ cụp đuôi ghé vào trong lòng ngực Ansel, cậu thật sự không muốn để kí chủ nhỏ lại bước lên con đường như kiếp trước, nhiệm vụ chính thật thấy ghét! Nếu không hoàn thành nó thì ngay lập tức sẽ bị khấu trừ điểm số, bị giáng cấp gì đó, thật là đáng giận.

Nhưng...... Thiệu Ninh ngẩng đầu nhìn Ansel đang chìm vào giấc ngủ trước mắt, dáng vẻ khi ngủ của kí chủ nhỏ thật là ngây thơ vô hại, nhưng, một khi kí chủ nhỏ mở to mắt, chính là một người khôn khéo, lợi hại mà chính cậu cũng nhìn không thấu, tuy rằng, kí chủ nhỏ mới chỉ mười hai tuổi mà thôi, nhưng kí chủ đã trưởng thành sớm đến đáng sợ, nếu không phải cậu đã tìm đọc qua tư liệu của thế giới này, biết được trong thế giới này thì một đứa trẻ mười hai tuổi đã có thể xem như là nửa trưởng thành, thì cậu sẽ cho rằng kí chủ nhỏ là sống lại.

Đột nhiên, Ansel mở mắt, cúi đầu nhìn Thiệu Ninh trong lòng đang nhìn chính hắn đến ngơ ngẩn, Ansel nhíu mày một chút, giơ tay sờ tóc cậu, hỏi với giọng có chút khàn, "Làm sao vậy?" Tự nhiên cảm giác có người đang nhìn mình, hắn còn tưởng là có ai tiến vào căn phòng này, mở mắt nhìn thì lại thấy là Thiệu Ninh nhà mình vì không ngủ được nên đang nhìn mình phát ngốc.

Cậu lắc đầu, thấp giọng nói, "Không có gì, nhưng là nhiệm vụ chính mở ra rồi."

Đôi mắt Ansel lóe lóe, nếu hắn nhìn không lầm thì Thiệu Ninh đột nhiên trở nên chán chường, là bởi vì nhiệm vụ chính? Hắn mở ra giao diện của mình, nhìn khung vuông vừa nhảy ra trước mặt —— xây dựng tổ chức?

Đây là muốn hắn thành lập thế lực của chính mình? Quả thật là hắn là có loại tính toán này. Những nhiệm vụ chính này thật giống như có thể nhìn thấu tính cách và dã tâm của hắn, vì sao? Ansel như nghĩ đến điều gì, song hiện tại không phải thời điểm để nghĩ điều này, hắn nhìn bộ dạng yên lặng không nói của Thiệu Ninh trong lòng, đôi tai dài cũng cụp xuống cả rồi, Ansel nhịn không được nhéo đôi tai dài của cậu, cậu đang không vui?

"Thiệu Ninh không muốn tôi làm nhiệm vụ này?" Ansel hỏi. Tay vẫn cứ nhéo đôi tai dài của cậu.

Thiệu Ninh nhe răng nhếch miệng trừng Ansel một cách bực bội, hắn khẽ cười, buông lỏng bàn tay đang kéo đôi tai dài của Thiệu Ninh ra, nhưng lại càng ôm cậu chặt hơn, "Nếu Thiệu Ninh không thích, thì tôi không làm là được." Nhưng đừng tỏ ra không vui như vậy, hắn không muốn thấy dáng vẻ cậu uể oải, hoàn toàn không vui vẻ như vậy.

Thiệu Ninh sửng sốt, nhìn Ansel, cậu tin rằng từ trong ánh mắt của Ansel cậu thấy được sự nghiêm túc, kí chủ nhỏ là đang nói thật?

Cậu không khỏi cười tủm tỉm, đôi mắt híp thành một đường cong cong, hơi thở vui vẻ từng chút tràn ngập trong không khí, Ansel nhìn cậu đã rút đi vẻ chán chường, cả người như bừng sáng lên, nhịn không được dùng sức ôm, xoa cậu.

Thiệu Ninh cố uốn éo người, lại không thể thoát ra, skin thỏ con này dởm muốn xỉu, cậu không còn cách nào khác, đành phải trở tay ôm lấy Ansel, không cho đầu của hắn tiếp tục cọ mình, sau đó vội vàng mở miệng nói, "Al, em cứ làm nhiệm vụ này."

Ansel nhướng mày, "Vì sao?"

"Bởi vì sẽ bị khấu trừ điểm số nha." Đôi mắt cậu chớp chớp, lại nở nụ cười híp mắt, "Tuy rằng anh thật lo lắng khi em làm nhiệm vụ này sẽ có thể gặp phải người làm em không vui hoặc là sự tình phiền phức, nhưng dù sao hiện tại anh đã không còn lo lắng. Al, có anh bên cạnh em, anh vĩnh viễn đều sẽ không phản bội em, nếu có khó khăn, anh cũng sẽ giúp Al giải quyết." Có hệ thống bàn tay vàng cậu đây giám sát, cậu không tin, Al còn sẽ bị những tên cặn bã đó truyền nhiễm! (; ′⌒')

Ansel nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, kéo Thiệu Ninh trở lại trong lòng mình, "Được. Ngủ đi."

Thiệu Ninh không cam lòng giãy giụa một hồi, vẫn là không có cách nào tránh thoát, đành phải ghé vào trước ngực Ansel một cách không tình nguyện, bị trở thành một cái gối ôm hiệu thỏ con, sau đó, bĩu môi lải nhải vài câu, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

Mà sau khi Thiệu Ninh chìm vào giấc mơ, đôi mắt vốn hơi nhắm của Ansel chậm rãi mở, như suy tư gì nhìn cậu đang ghé vào trong lòng mình ngáy khò khò đến thật vang dội, "Tuy rằng anh thật lo lắng khi em làm nhiệm vụ này sẽ có thể gặp phải người làm em không vui hoặc là sự tình phiền phức, nhưng dù sao hiện tại anh đã không còn lo lắng...... Anh vĩnh viễn đều sẽ không phản bội......", Nói cách khác, trong nhiệm vụ kế tiếp, hắn có khả năng sẽ gặp phải người phản bội mình?

Nghĩ đến đây, đôi mắt màu vàng kim của Ansel dần lạnh căm, sau đó, một màu đỏ như máu chậm rãi bao phủ đôi mắt ấy, bỗng dưng, Thiệu Ninh trong lòng lẩm bẩm một tiếng, "Al......"

Một tiếng "Al" này đã giúp cho Ansel lấy lại tinh thần, hắn cúi đầu nhìn Thiệu Ninh đang ngủ khò khò trong lòng, lẳng lặng nhìn một hồi lâu, mới nhẹ nhàng cười, híp đôi mắt vàng kim pha lẫn màu đỏ, cúi đầu thân mật cọ cọ Thiệu Ninh, lẩm bẩm một câu, "Có anh đây. Còn có anh ở đây nha......"

*****

Độ tự do trên phi thuyền đã vượt qua sự tưởng tượng của Thiệu Ninh.

Vốn cậu tính nếm thử hương vị của thịt nướng bậc 1 được quần chúng nhân dân của Liên minh Tinh tế thích nhất ở nhà ăn của phi thuyền, nhưng đã bị tình huống đám người trước mắt đột nhiên bạo khởi đánh nhau phá tan.

Thiệu Ninh đờ đẫn nhìn mấy tên đang lăn lộn với nhau biến trở về nguyên hình thú nhân trước mắt, quao, cái đuôi hổ kia, đầu rắn, đây là hổ lai rắn hả?? Còn tên bên kia, trên lưng rõ ràng có cánh, mà lại không dài quá sáu gang tay, đây là loại lai gì zị??

"Tháp Đặc, hôm nay tao phải giết mày!"

"Diklah, mày có bản lĩnh liền tới đi!"

"Tháp Đặc, đừng nhiều lời cùng thằng đó nữa! Má, giết nó!"

"Jess, cái thằng khốn đáng chết này, hiện tại tao muốn khiến phanh thây mày!"

"Tới đây đi, tao thách mày đó!"

......

Thiệu Ninh nhìn hai phe chỉ đứng đó kêu gào, lại không tiến lên, đặc biệt là lời nói của bọn họ......, mé! Các anh là học sinh tiểu học sao? Muốn đánh liền nhào vô a, còn nhiều lời vô nghĩa như vậy! Vẫn là kí chủ nhỏ nhà cậu tốt, mỗi lần làm nhiệm vụ giết quái thú, đều là không rên một tiếng tiến lên đấu một mình!

"Bọn họ thật ấu trĩ." Thiệu Ninh lặng lẽ tới gần Ansel, nhỏ giọng nói. So với học sinh tiểu học còn ấu trĩ (trẻ trâu) hơn!

Ansel nhéo nhéo tay cậu, nhíu mày nhìn xuống miếng thịt nướng bởi vì trận hỗn chiến vừa rồi nên rơi trên mặt đất, Thiệu Ninh rất không thích đồ ăn Tinh tế, vì để cho cậu tập làm quen với loại thức ăn này, hắn thật vất vả mới thuyết phục được cậu đến nếm thử thịt nướng này đó, dù sao trong tương lai, khi bọn cậu đến trường học Liên minh để học tập, rốt cuộc không thể lần nào cũng chạy vào không gian để ăn cơm. Hiện tại để Thiệu Ninh hình thành thói quen sớm một chút mới tốt, nhưng thật không nghĩ tới, những tên này sớm không đánh nhau muộn không đánh nhau thế mà lại canh ngay lúc này đến nhà ăn đánh nhau!

Ansel nhìn cảnh tượng trước mắt, hai bên cách không kêu gào rồi lại lần nữa đánh lên, hắn kéo Thiệu Ninh ra khỏi nhà ăn, trong nháy mắt khi ra tới cửa nhà ăn, Ansel quay đầu liếc mắt quan sát hai phe đang đánh nhau một cái, đặc biệt là tên con lai rồng hổ gọi là Diklah kia, sau khi quan sát thật kĩ, hắn quay đầu bước ra khỏi nhà ăn.

Trong nháy mắt khi Ansel rời nhà ăn, tên con lai rồng hổ kêu Diklah kia bỗng nhiên gầm rú một tiếng bi phẫn, cầu lửa phun ra đột nhiên biến mất, ngay sau đó, đã bị đối phương một gào mà đạp, áp chế trên mặt đất.

Diklah phẫn nộ không cam lòng trừng lớn hai mắt, căm tức nhìn quần chúng vây xem bốn phía, vừa nãy là ai, là ai dám dùng lực tinh thần công kích hắn?!

Đáng giận! Diklah phẫn nộ, cũng không cam lòng, nhưng đồng thời cũng kinh sợ, lực tinh thần vừa mới công kích hắn cực kỳ hùng hậu, mạnh mẽ, nó ít nhất phải là từ cấp 10 trở lên! Mà trong toàn bộ hệ hành tinh, kẻ đạt tới cấp 10 trở lên đều ở khu A của Liên minh.

Sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này??

Diklah kinh giận (kinh ngạc + giận dữ) không thôi quét nhìn bốn phía, đồng dạng khiếp sợ còn có hổ hỗn huyết đang giấu mình trong góc.

"Thấy được đi. Đứa bé kia có được lực tinh thần phi thường cao!" Tên hổ hỗn huyết nói khẽ với người đi theo bên cạnh.

"Lão đại, nhân vật lợi hại như vậy, tại sao trước kia đến cả chúng ta cũng không biết?"

"Hừ! Nếu để chúng ta dễ dàng biết đến, liền không phải nhân vật lợi hại, tóm lại, việc này, ta đã báo lại phía trên, tất cả tụi bây trợn to đôi mắt nhìn cho ta, không được đắc tội cậu ta. Nghe rõ chưa?"

"Vâng. Lão đại, chúng tôi đã hiểu, còn Diklah thì làm sao bây giờ?"

"Cứ kệ hắn, nếu hắn cứ thế bị mấy tên tạp nham kia chơi chết thì cũng không xứng được chúng ta chú ý đến!"

"Vâng, lão đại."

****

Thiệu Ninh lôi kéo Ansel trở về phòng, liền gấp không chờ nổi hỏi, "Al, vừa nãy em đã công kích hắn?"

"Đúng vậy." Ansel nói, bỗng lấy ra một khối thịt nướng to đưa cho Thiệu Ninh, "Ăn đi. Cái này rất sạch sẽ, không rớt trên mặt đất." Hắn thuận tay lấy nó từ nhân viện phục vụ của nhà ăn.

Thiệu Ninh giựt giựt khóe miệng, nhìn thịt nướng trước mắt hình như còn nóng hầm hập , yên lặng không nói nhận lấy, được, cậu ăn! Vì mau chóng thích ứng nếp sinh hoạt mới trên Liên minh Tinh tế, cậu ăn! Nhưng mà...... rốt cuộc làm sao mà hương vị giống như plastic này có thể ngồi lên ngai vàng thịt nướng quý nhất, lưu hành nhất thị trường?! Cái lùm mé! Thịt nướng kia, mày không làm cánh gà nướng, thịt kho tàu thất vọng sao??

—— cậu vô cùng nhớ hương vị của cánh gà nướng, thịt kho tàu, sườn kho giấm, cá hầm cải chua......QAQ

*****

Ban đêm, Thiệu Ninh mơ màng trở mình, đạp tung mền liền tiếp tục Zzzzz ngủ.

Ansel nhìn Thiệu Ninh ngủ ngon lành, hơi mỉm cười, cúi đầu sờ gương mặt cậu, kéo mền lại cho cậu, lại cẩn thận đặt viên đá có khắc trận pháp phòng ngự được mua từ cửa hàng hệ thống ở bốn góc trên giường.

Tuy rằng trên người Thiệu Ninh có vòng cổ Nguyệt Thư, hắn và cậu đều có giao diện hệ thống nên cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, nhưng là, hắn vẫn là không yên tâm, nếu không phải bởi vì buổi tối hôm nay sẽ có một số việc phát sinh, hắn cũng không muốn rời xa cậu. Hắn vốn định trực tiếp đưa Thiệu Ninh vào không gian nông trại, nhưng suy xét về sau còn sinh hoạt ở trường học Liên minh, hắn vẫn để cậu ở bên ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro