Sư đồ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: 7 Lần 1 Đêm

"Phùng Liên Liên, ngươi biết tội chưa?"

Tại nội điện của Huyền Thanh Tông chủ, một đứa nhỏ có khuôn mặt tròn tròn xinh xắn đang đáng thương quỳ gối ở giữa, mắt to chớp chớp, trong tay còn ôm một con thỏ trắng.

Đứng trước người em là một nữ nhân mặc hoa phục màu đỏ, khuôn mặt lạnh băng, trên tay đang ôm một gốc hoa bị tàn phá.

"Sư mẫu, Liên Liên không cố ý, có lẽ bé thỏ nhỏ quá đói bụng cho nên mới..." Phùng Liên Liên nhẹ nhàng sờ đầu tiểu bạch thỏ, cẩn thận ngẩng đầu nhìn nữ nhân rồi lại nhanh chóng cúi đầu.

"Ngươi có biết trồng cây hoa này khó khăn cỡ nào không? Ngoại trừ cung cấp thổ nhưỡng và dinh dưỡng cực kỳ hà khắc ra, chỉ riêng thời gian nuôi dưỡng cũng đã mất hàng trăm năm rồi, ngươi chỉ vừa sơ ý một cái đã làm hỏng hoa? Hơn nữa!"

Ngụy Chỉ Quân mới nghĩ tới linh hoa bồi dưỡng lâu như vậy, nói không chừng không bao lâu nữa là có thể nở hoa thế mà bây giờ chẳng còn gì cả bèn tức giận không thôi, ngay cả âm lượng cũng vô thức tăng lớn, "Hơn nữa linh hoa trồng ở Ngân Uyển Điện, chỗ đó là vùng cấm, sao ngươi dám tự tiện xông vào hả?"

"Không... Không phải, con không có... con không biết nơi đó không thể vào..." Phùng Liên Liên hoảng loạn lắc đầu, đôi mắt nai con bắt đầu rưng rưng.

"Ngươi..."

"Có chuyện gì vậy?"

Một giọng nam thanh lãnh vang lên.

Sau đó một người chậm rãi đi vào, mái tóc đen dài của người này xõa trên vai, theo bước đi lóe sáng u quang. Khuôn mặt hắn anh tuấn tuyệt thế, thân hình cao lớn thẳng tắp, mặc một bộ trường bào màu trắng không dính bụi trần, tựa như tiên nhân cao quý thánh khiết không thể xâm phạm.

Đúng là chưởng môn Lang Hiên đạo quân tu vi xuất chúng nhất Huyền Thanh Tông—— Tạ Lâu Hoa.

Cũng là đạo lữ của Ngụy Chỉ Quân, sư phụ của Phùng Liên Liên.

"Sư phụ!"

Nam nhân đến khiến Phùng Liên Liên cực kỳ an tâm, em lập tức gọi to một tiếng, âm thanh ẩn chứa nức nở, muốn tủi thân bao nhiêu thì tủi thân bấy nhiêu.

Chắc hẳn cục nhỏ này lại gặp rắc rối rồi, Tạ Lâu Hoa bất đắc dĩ nhìn tiểu đồ đệ của mình một cái, lại nhìn về phía nữ nhân đang giận ngút trời, "Chỉ Quân, Liên Liên gây ra chuyện gì?"

"Không phải nhìn là biết ngay sao?" Ngụy Chỉ Quân dứt khoát đưa gốc hoa tàn tạ cho nam nhân, "Kiệt tác của đồ nhi ngoan nhà chàng đó."

"Sư phụ, con không cố ý..." Phùng Liên Liên ở bên cạnh nhỏ giọng ai oán liền bị nữ nhân liếc mắt một cái.

Tạ Lâu Hoa thở dài, đắn đo một hồi rồi nói khẽ với đứa nhỏ vẫn đang quỳ gối ở đó: "Liên Liên, trở về động phủ suy nghĩ một tháng."

"Dạ..."

"Tạ Lâu Hoa!"

Không chờ Phùng Liên Liên trả lời, Ngụy Chỉ Quân đã giống như con sư tử bị chọc giận rít gào về phía nam nhân, nhưng hắn lại chẳng hề lay động, dường như đã sớm biết thê tử nhất định sẽ phát tác.

"Còn không mau đi?" Tạ Lâu Hoa cao giọng

"Dạ... vâng, sư phụ." Phùng Liên Liên kinh hoảng đứng dậy, trước khi đi còn lo lắng nhìn nam nhân, nhưng sư phụ vẫn đưa lưng về phía em, từ đầu đến cuối không hề liếc qua một cái, tương phản với sư mẫu vẫn luôn căm tức trừng mình như hận không thể ăn tươi nuốt sống, không còn cách nào khác Phùng Liên Liên đành phải hốt hoảng rời đi.

"Tạ Lâu Hoa, đây là thái độ của chàng sao?" Ngụy Chỉ Quân rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp lớn tiếng chất vấn.

"Chỉ Quân, ta có biện pháp chữa trị gốc linh hoa này, thế nên ..."

"Thế nên Phùng Liên Liên không cần phải bị phạt sao?"

"Không, ý ta là tội của Liên Liên không đến nỗi nào..."

"Tội không đến nỗi nào?" Ngụy Chỉ Quân cười lạnh một tiếng, "Chàng phải đợi cho nó phạm tội tày trời mới bằng lòng phạt đúng không?"

"Liên Liên vẫn còn nhỏ..."

"Còn nhỏ còn nhỏ... Chúng ta tu tiên vốn không có hạn chế tuổi tác, chàng lại luôn dùng tuổi làm lý do, chàng nhìn bộ dáng hiện tại của nó còn có thể xem là một đứa con nít sao, chàng mù tới cỡ nào vậy?"

Phùng Liên Liên đã tròn mười tám, tuy rằng khuôn mặt non nớt nhưng thân thể đã phát dục thành thục từ lâu. Ngụy Chỉ Quân chỉ cần nghĩ đến thân hình kia còn đẫy đà quyến rũ hơn cả nữ nhân là nàng thì tâm trạng cũng càng thêm u ám.

Kỳ thật trước kia nàng không như thế, nàng vốn là thiên kim của thế gia đại tộc, hai trăm năm trước nàng quen biết Tạ Lâu Hoa, khi đó hắn vẫn còn là một đệ tử tông môn không có tiếng tăm gì, nhưng vì hai người tình đồng ý hợp nên nàng không màng gia tộc phản đối kết làm đạo lữ với hắn, mà thực tế chứng minh ánh mắt nàng quả thật rất tốt, Tạ Lâu Hoa có thiên phú tu tiên tuyệt hảo, chỉ mới ngắn ngủi vài chục năm hắn đã trở thành Lang Hiên đạo quân độc nhất vô nhị của Huyền Thanh Tông, không cô phụ chờ đợi của nàng.

Sau này phu thê hai người ở chung tuy không có tình nồng quấn quýt si mê nhưng cũng tương kính như tân, nàng vốn dĩ cho rằng ngày tháng sau này cũng sẽ trôi qua như thế, cho đến khi Phùng Liên Liên xuất hiện hoàn toàn phá vỡ cảnh yên bình của cả hai.

Khi Phùng Liên Liên còn nhỏ cha mẹ em đã bị ma tu tàn nhẫn giết hại, vừa hay phụ thân em là bạn bè thân thiết của Tạ Lâu Hoa, hắn mang đứa bé về Huyền Thanh Tông, vì thương tiếc em vẫn còn non dại mà đã không cha không mẹ nên Tạ Lâu Hoa nhận em làm đồ đệ, thế là Phùng Liên Liên trở thành đồ nhi nhỏ nhất của Lang Hiên đạo quân.

Khi đó Phùng Liên Liên còn bé xíu, Tạ Lâu Hoa dứt khoát dẫn đứa nhỏ theo bên mình, ngoại trừ truyền thụ công pháp tu chân cho em ra hắn còn dạy em lễ nghi liêm sỉ, nhưng đứa nhỏ này không biết vì trong mệnh mang hung hay chỉ đơn giản là khờ, cứ cách một đoạn thời gian lại gặp một đống rắc rối, đương nhiên thân là sư phụ hắn phải thay em đến thu dọn.

Vì chuyện này mà nàng đã nói với nam nhân không biết bao nhiêu lần, làm sai chuyện gì thì phải phạt, đây là quy củ của Huyền Thanh Tông, không có quy củ thì không nên nề nếp, ít nhất phải làm gương cho những đệ tử mới tới sau này, nhưng nam nhân lại hoàn toàn bỏ ngoài tai, lúc nào hắn cũng lấy tuổi nhỏ làm lý do, một lần hai lần thì cũng thôi, nhưng cứ liên tục dùng lý do này nàng thấy phẫn nộ là chuyện đương nhiên.

"Tạ Lâu Hoa, chàng rốt cuộc có hiểu đồ nhi nhỏ của chàng gây ra bao nhiêu tai họa rồi không? Chàng lại cứ một mực thiên vị nuông chiều, có phải chàng đã có tâm tư đáng xấu hổ với đồ nhi như lời mọi người nói đúng không?"

Không sai, ngay từ lúc Phùng Liên Liên thành niên Ngụy Chỉ Quân đã đề nhị với nam nhân để Phùng Liên Liên tu luyện với các sư huynh sư tỷ, cùng một thế hệ với nhau càng có thể giao lưu nhiều hơn, vốn dĩ nam nhân đã đồng ý rồi, kết quả Phùng Liên Liên vừa mới nói một câu không nỡ rời xa sư phụ nam nhân lại thuận theo ý đồ nhi.

Hai người cả ngày dính bên nhau, thậm chí so ra còn dài hơn thê tử là nàng, đã có không ít người ngoài dị nghị sau lưng, hơn nữa nam nhân không chỉ mặc kệ mà còn còn trách nàng suy nghĩ bậy bạ.

Giống như bây giờ——

"Xằng bậy! Liên Liên là đồ nhi của vi phu, chỉ có tình nghĩa thầy trò, đâu ra quan hệ không sạch sẽ khác? Huống chi nó cũng không phải nữ nhân, ta làm sao có thể——"

"Không phải nữ nhân, chẳng lẽ chàng có thể không chút đắn đo xem nó là nam nhân sao?"

"......"

Nam nhân quả nhiên bị hỏi đến nghẹn họng, Ngụy Chỉ Quân hít một hơi sâu.

Không sai, cơ thể Phùng Liên Liên rất đặc biệt, có hai cơ quan sinh dục của cả nam và nữ, ngày đầu tiên em đến tông môn đã bị phát hiện, đương nhiên cho dù thân thể dị dạng cũng có thể tu tiên, mà nàng cũng không xem đó là chuyện gì to tát. Nhưng theo thời gian đứa nhỏ dần dần lớn lên thì dặc trưng của phái nữ cũng càng thêm rõ ràng, nàng buộc lòng phải về suy nghĩ sang phương diện khác, mặc dù trượng phu của nàng thật sự không có ý gì nhưng chưa chắc về sau sẽ không có, đây gọi là phòng ngừa từ trong trứng nước, huống chi sự tình bây giờ đã vượt xa khỏi tầm tay.

Ngụy Chỉ Quân không khách khí tiếp tục lên án: "Chàng biết những người đó lén nói chúng ta ra sao không? Bọn họ thậm chí còn cảm thấy thê tử như ta có cũng được mà không có cũng chẳng sao!"

"Chỉ Quân!" Tạ Lâu Hoa ngăn cản nữ nhân nói tiếp, mắt thấy thê tử đã sắp rơi nước mắt hắn lại thở dài, cố gắng làm giọng điệu của mình ôn hòa hơn chút: "Nàng là thê tử của ta, đây là sự thật không bao giờ thay đổi, miệng đời xấu xa nàng không cần phải để ý đến."

Nhưng nữ nhân hoàn toàn nghe không lọt tai, nàng quay đầu nói nhỏ: "Chàng ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một lúc."

Tạ Lâu Hoa cũng không nói nên lời, một lát sau hắn trầm mặc xoay người rời đi, nghĩ thầm đợi thêm mấy ngày để thê tử bình tĩnh rồi lại nói chuyện với nàng sau.

"Sư phụ!"

Lúc nam nhân ra ngoài đại điện nhìn thấy đồ nhi nhỏ của hắn vừa gọi vừa chạy tới, em bắt lấy ống tay áo nam nhân, lo lắng nói: "Sư phụ, người không sao chứ? Có phải Liên Liên đã làm sai gì không..."

Nhìn đôi mắt nai con của đồ nhi nhỏ rụt rè cẩn thận nhìn mình, Tạ Lâu Hoa không khỏi mềm lòng, chỉ là một đứa nhỏ còn chưa lớn mà thôi, thê tử thật là, suy nghĩ nhiều quá.

Lúc này hắn hoàn toàn không ngờ đến, chẳng bao lâu sau nhận thức từ trước tới nay của hắn sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Hắn sờ sờ đầu nhỏ của đồ nhi, "Không sao đâu, nhưng mà sau này Liên Liên không được một mình chạy tới Ngân Uyển Điện nữa, dù sao chỗ đó cũng là vùng cấm."

"Dạ, Liên Liên biết rồi!" Phùng Liên Liên thấy sư phụ không tức giận bèn thở phào nhẹ nhõm, lập tức hứa hẹn.

"Đi thôi, trở về tu luyện cho tốt."

"Vâng!"

(Truyện chỉ đăng tại quátpát 7lan1dem)

Sự tình cứ vậy hạ màn.

Một đêm khuya nọ, Phùng Liên Liên phát hiện pháp khí hồng anh tiên của mình không hiểu sao lại có vết rách, em muốn nhờ sư phụ giúp đỡ chữa trị bèn chạy đến ngoài cửa động phủ của sư phụ truyền khẩu lệnh, nhưng đợi nửa ngày lại không ai trả lời.

"Kỳ lạ, sư phụ không bế quan, chẳng lẽ ra ngoài sao? Nhưng mà hôm nay cũng không nhận được tin sư phụ ra ngoài mà ..." Phùng Liên Liên đi qua đi lại trước cửa, theo lý mà nói, nếu sư phụ còn ở bên trong thì dù có việc hắn cũng có thể nhận được phù chú khẩu âm em gửi.

Thật sự nghĩ không ra, Phùng Liên Liên nhìn chằm chằm động phủ một hồi lâu rồi quyết định vào xem thử, nói không chừng sư phụ không chú ý... Thế là em liền bạo gan nơm nớp lo sợ tiến vào trong. Tìm nửa ngày cuối cùng cũng nghe được một âm thanh rất nhỏ vang lên trong phòng của sư phụ.

"...Sư phụ, người ở trong đó sao? Liên Liên tiến vào nhé..."

Phùng Liên Liên nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt chính là sư phụ đang nằm trên giường, sắc mặt ửng hồng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn khẽ nhếch miệng thở hổn hển, chỗ đáng chú ý chính là tấm chăn đang đắp trên người nam nhân liên tục rung chuyển lên lên xuống xuống, cũng không biết là làm gì bên trong.

Đến nước này rồi nếu Phùng Liên Liên còn không biết chuyện gì xảy ra thì đúng là khờ thật, em hoảng loạn chạy đến bên mép giường, vừa lay động cơ thể nam nhân vừa hô to: "Sư phụ! Người sao vậy? Sư phụ!!"

"Liên Liên... Ưm... Sao con vào đây... Mau ra ngoài đi... Ưm..." Tạ Lâu Hoa quay đầu nhìn đồ nhi nhỏ của mình, động tác trong chăn tức khắc dừng lại, hơi nóng trong cơ thể không ngừng bốc ra ngoài, hắn hít hâu một hơi dựa vào ý chí mạnh mẽ mới vất vả ngăn được lửa dục trong thân thể.

"Phản ứng này... Sư phụ người trúng dâm độc sao?!!" Phùng Liên Liên đã hoảng loạn từ lâu, hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của nam nhân, triệu chứng của nam nhân thật sự quá rõ ràng, trước kia lúc em cùng các sư huynh sư tỷ xuống núi rèn luyện đã từng nhìn thấy, người trúng loại độc này quả thật sẽ biến thành như vậy.

"Vậy...phải làm sao đây, đúng rồi, tìm Tần trưởng lão! Không được... Tần trưởng lão đang bế quan, còn sư mẫu... A, sư mẫu hôm qua đã ra ngoài rồi... Làm sao bây giờ làm sao bây giờ..."

Phùng Linh Linh sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, em nhớ rõ sư tỷ đã nói trúng dâm độc mà không giải độc kịp lúc thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, mà phương pháp duy nhất có thể giải dâm độc hình như là...

"...Liên Liên, nhanh đi về đi, vi sư... Ưm... vi dư không sao cả..."

"Làm sao mà không sao được, sư phụ người cũng đừng cậy mạnh..." Lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ khó chịu như vậy Phùng Liên Liên quả thực đau lòng muốn chết, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng em khẽ cắn môi, vẻ mặt như thể đưa ra quyết định trọng đại nào đó.

"Sư phụ, người song tu với Liên Liên đi!"

Suy nghĩ của Tạ Lâu Hoa tức khắc đông cứng, hắn hoảng hốt một trận mới ý thức được đồ nhi nhỏ của mình vừa mới nói ra lời long trời lở đất gì, "...Con... con nói cái gì, con có biết con đang nói gì không!"

"Con biết, sư phụ..." Đứa nhỏ vì đau lòng mà hai mắt giàn giụa, "Nhưng trước mắt chỉ có cách này có thể cứu người..."

Tạ Lâu Hoa nhắm mắt, hắn sơ ý bị ma tu ám toán lại khiến đồ nhi lo lắng, thậm chí còn muốn hy sinh thân mình để cứu hắn, hắn tự thấy phi thường hổ thẹn.

"Liên Liên, chớ nói bậy, vi sư chống đỡ được... Ưm... nhanh đi đi..." Cảm giác khô nóng không ngừng dâng lên, dâm độc ăn mòn khiến nam nhân không thể sử dụng linh lực, gậy thịt dưới thân đã sớm sưng cứng chống tấm chăn nhô lên thành một cái lều trại, cho dù có ra sao đi nữa ít nhất trước khi hắn mất đi ý thức phải mau chóng đuổi đứa nhỏ đi, nếu không sẽ tạo thành hậu quả không gì cứu vãn được.

"Liên Liên không đi, Liên Liên tuyệt sẽ không bỏ rơi sư phụ!" Phùng Liên Liên nói xong lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhào vào nam nhân, nhắm ngay đôi môi mỏng của hắn hôn xuống.

Em hôn không hề có kết cấu gì, tuy rằng sư huynh đã từng cho em xem qua một ít xuân cung đồ nhưng dù gì em cũng chẳng có kinh nghiệm thực tế, chỉ biết dán mãi môi mình lên môi nam nhân, nhưng hai bàn tay cũng không rảnh rỗi, chỉ mất một lúc đã cởi hết quần áo của hai người ra.

Lúc này cả hai đều đã trần truồng, đứa nhỏ xinh xắn nằm trên người nam nhân vặn vẹo, Tạ Lâu Hoa bị Phùng Liên Liên cọ cho lửa dục phừng cháy hừng hực, hắn vốn đang trong giai đoạn phát độc, hơn nữa đứa nhỏ này lại cố ý dụ dỗ hắn, tuy rằng động tác trúc trắc nhưng lại tỏa ra một loại khí chất hồn nhiên mà gợi cảm khó tả, chết tiệt hơn là hắn lại thấy say mê.

Lý trí nháy mắt đứt phựt, Tạ Lâu Hoa không còn nhẫn nại được nữa, hắn đón lấy đôi môi đỏ mọng tươi ngon của đứa nhỏ đuổi theo mút mát, ngay sau đó mạnh mẽ cạy mở cánh môi cuốn lấy đầu lưỡi thơm mềm của đối phương cùng quấn quýt múa may.

"Ưm..."

Phùng Liên Liên được hôn đỏ bừng hai má, cơ thể vô thức trào ra cảm giác tê tê dại dại khiến em không kiềm được rên rỉ thành tiếng. Nhìn một lượng lớn nước bọt tiết ra thấm ướt khóe miệng là có thể thấy kỹ thuật hôn của nam nhân rất tốt, hẳn là kinh nghiệm rất phong phú.

Có lẽ sư phụ và sư mẫu rất thường xuyên song tu...

Không biết vì sao cõi lòng Phùng Liên Liên cảm thấy hâm mộ khó hiểu.

Nam nhân nghe thấy tiếng rên rỉ rung động lòng người của đứa nhỏ bèn kích động không thôi, hắn khiêu khích môi lưỡi người trước mặt càng thêm mãnh liệt, mãi đến khi đối phương sắp không thở nổi mới bằng lòng bỏ qua. Sau một hồi hôn hít ướt át Phùng Liên Liên thở hồng hộc, hai bầu vú trắng tuyết căng tròn trước ngực nhấp nhô từng đợt sóng.

Rõ ràng Liên Liên nhỏ bé có một khuôn mặt tròn tròn rất đáng yêu, thế mà lại có một cơ thể khiến người khác máu nóng sục sôi. Nam nhân lặng yên sờ hai bầu vú trắng, xúc cảm trong tay mềm ấm như tơ lụa, hắn nhẹ nhàng bóp véo hai núm vú màu hồng nhạt nhô lên, đứa nhỏ trong lồng ngực lập tức run rẩy cả người.

"Bé vú vừa lớn vừa mềm..." Nam nhân gian nan nuốt nước miếng, giờ phút này lý trí của hắn đã bị dục vọng lấp đầy, căn bản chẳng còn nhớ nổi thê tử đang ở nơi xa xôi ngoài kia.

"Ưm a a... Sư phụ đang... bú bé vú của Liên Liên... Ứm..." Núm vú nhạy cảm đột nhiên bị nam nhân cắn một cái, Phùng Liên Liên ngửa đầu hét lên.

Nam nhân ngậm lấy một bên núm non mềm bú chóp chép như thể muốn hút cho nó ra sữa, bàn tay to cũng bắt lấy một bầu vú khác thỏa thê xoa bóp, nhào nặn ra các hình dáng khác nhau.

"Ưm... Vú Liên Liên ăn ngon thật... Ưm... Thơm quá... Liên Liên sướng sao... con thích vi sư ăn vú con sao..."

"Á á aaaa... Mạnh nữa đi sư phụ... Tuyệt quá... Núm vú Liên Liên sắp bị sư phụ bú sưng rồi... Ứm á á á aaaaa..."

Phùng Liên Liên hổn hển rên rỉ không ngừng, âm thanh vừa ngây thơ vừa dâm đãng khiến gậy thịt phía dưới của nam nhân càng lúc càng phình to ra.

Thật sự nhịn không nổi nữa, dâm độc phát tác một phát là không thể vãn hồi, Tạ Lâu Hoa vừa hút thịt vú căng mềm vừa lẩm bẩm nói: "Đồ nhi ngoan... Vi sư chịu không nổi... Mau tách hai chân ra... Ưm... Vi sư muốn thọc vào..."

"Sư phụ..." Đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời banh rộng hai chân lộ ra chỗ riêng tư trắng bóc không tì vết ở giữa, chỉ thấy lỗ lồn ướt dầm dề loang loáng ánh nước, bên trên là chú chim nhỏ xinh xinh màu hồng nhạt đang nhếch cao lên vì động tình, Phùng Liên Liên hổ thẹn nói: "Sư phụ... Thân thể Liên Liên có phải rất xấu rất kỳ cục hay không..."

"Không... Cực kỳ xinh đẹp... Lần đầu tiên sư phụ nhìn thấy lỗ lồn đẹp đến vậy, còn có... bé chim nhỏ đáng yêu này nữa..."

Nam nhân vừa nói vừa gõ gõ vào đầu bé chim, chim nhỏ cũng mãnh liệt giật giật theo, hắn cười vài tiếng, vẻ mặt không còn lạnh lùng như dĩ vãng, tựa như lửa dục đốt cháy, ánh mắt nhìn đứa nhỏ cũng loe lóe ánh đỏ chẳng khác gì dã thú.

"Sư phụ... ghét quá hà..." Nghe sư phụ nói ra những lời cợt nhả hoàn toàn không giống những lời mà hắn sẽ nói, Phùng Liên Liên không những không thấy phản cảm mà ngược lại còn âm thầm vui sướng, thật ra em đã hiểu được cơ thể mình và người thường không giống nhau từ lâu, cho dù các sư huynh sư tỷ đối xử với em rất tốt nhưng em vẫn cảm thấy hơi tự ti.

Bây giờ sư phụ lại khen ngợi không chút nào che giấu như thế, tuy rằng ngôn ngữ thô tục nhưng em thật sự rất vui, thậm chí bởi vì lời lẽ dâm loạn này mà cơ thể càng thêm khát tình, lồn nhỏ càng lúc càng vui sướng chảy nước.

Lúc này bàn tay nhỏ của em vô tình chạm vào dương vật của nam nhân.

Chúa ơi! Cái này... thật sự là dương vật của con người sao? Sao lại thô như vậy... đầu khấc này to cũng phải to cỡ nắm tay của trẻ nhỏ năm sáu tuổi. Phùng Liên Liên nhìn chằm chằm cặc bự màu tím đen đáng sợ trước mặt, em hoảng loạn, nhưng đảo mắt lại muốn giải độc cho sư phụ, thế là em dứt khoát nắm lấy cặc bự của nam nhân không chút do dự, cảm nhận nhiệt độ nóng rẫy của con cặc trong lòng bàn tay, yêu kiều nói: "Sư phụ... Đến đây đi... Ưm... Mau đút vào lồn nhỏ của Liên Liên... Dâm độc của người không thể kéo dài được nữa... Cho nên người nhanh nhanh dùng con cặc bự này đụ đồ nhi đi... Ứm..."

"Shhh..." Tạ Lâu Hoa hít hà một hơi, lúc trước hắn ở đây tự mình thủ dâm trong ổ chăn lại không cách nào bắn được, mà đứa nhỏ này chỉ dùng bàn tay nhỏ nhắn non mềm nắm lấy hắn đã muốn xuất tinh, nếu thật sự cắm ngập vào lồn nhỏ hắn có thể tưởng tượng được, mùi vị kia chắc chắn phải sướng muốn thăng thiên.

Mà nói cũng đúng, theo như lời của đồ đệ nhỏ thì đây chỉ là giải độc thôi, hắn không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần trung thành với dục vọng là được, dù sao cũng chỉ là giải độc.

Đúng, chỉ là giải độc!

Chuyện này không nên chậm trễ, Tạ Lâu Hoa đỡ lấy vòng eo mềm mại của đứa nhỏ, để thẳng con cặc đang háo hức nóng lòng nhắm ngay miệng lồn đang rỉ nước dầm dề, "Tới đây..." Vừa nói xong liền nhân lúc đối phương chưa chuẩn bị phập mạnh vào trong.

"Á á á... Sư phụ... Ứm... Vào được rồi... Ưm á á..."

Có lẽ là do cơ thể đặc biệt nên Phùng Liên Liên cũng không có màng xử nữ, thế nên lúc nam nhân tiến vào không gặp bất cứ trở ngại nào cả, nhưng cũng vì thể chất nên lồn nhỏ của em chật hẹp hơn cả nữ nhân bình thường, lúc tình dục đương độ sôi trào sẽ chảy càng nhiều nước dâm khiến gậy thịt phảng phất như ngâm mình trong miếng bọt biển mềm như bông, đàn ông sau khi đụ qua một lần sẽ lưu luyến nhớ mãi không quên.

Giờ phút này Tạ Lâu Hoa cảm nhận được vô cùng rõ ràng.

Hắn hít một hơi thật sâu, khoái cảm mãnh liệt từ dương vật lan tỏa ra khắp tứ chi, hắn e dè đây là lần đầu của đứa nhỏ nên vẫn mài cặc một cách chậm rãi, nhưng đồ nhi nhỏ lại không cần hắn cảm thông, đôi chân mảnh mai của em vô thức banh ra càng lúc càng rộng, ngay sau đó kẹp chặt lấy vòng eo hắn dùng sức hẩy mông về phía trước, yêu kiều rên rỉ với hắn: "Ưm ưm... Sư phụ... địt Liên Liên nhanh lên... Lồn nhỏ của Liên Liên nứng lắm... Ưm... ngứa chịu không nổi... Muốn cặc bự vừa thô vừa cứng của sư phụ nện... thật nhanh..."

"Đúng là bé dâm lẳng lơ... Vậy vi sư liền... bùng cặc bự của của vi sư hung hăng phang lồn nhỏ của Liên Liên!" Nói rồi hắn bóp chặt eo nhỏ của đồ nhi, thít chặt mông rồi bắt đầu nắc eo dập cặc vào trong lồn nhỏ ướt chèm nhẹp bốp bốp bạch bạch.

Nếp uốn bên trong vách thịt đói khát xoắn chặt con cặc của hắn hệt như có vô số cái miệng nhỏ đang bú hút thân gậy, mùi vị tiêu hồn này khiến nam nhân cầm lòng không đậu gầm nhẹ thành tiếng: "Sướng quá... Đúng thật là lồn dâm cực phẩm... không ngờ đồ nhi ngoan lại có lồn ngon mỹ diệu tuyệt thế đến vậy... Oh oh... Cặc bự của vi sư sướng chết đi được..."

"Sư phụ thật là lợi hại á á... Cặc bự mài lồn Liên Liên sướng quá... Á á áaaa... Nữa đi... mạnh hơn... Ưm ahh... Đụ Liên Liên mạnh nữa đi... Ưm ha á aaa..."

Phùng Liên Liên lớn tiếng phóng đãng rên dâm, hai tay nhỏ bắt đầu tự sờ hai bầu vú lắc đánh không ngừng trước ngực mình, rõ ràng là lần đầu nhưng cơ thể lại cảm nhận được vui sướng của chuyện làm tình rất nhanh, có lẽ thật sự là do cặc bự của sư phụ quá lớn quá lợi hại, hoặc cũng có thể là do bản thân em đã dâm dật như thế từ trong xương cốt.

Nói tóm lại, em đã biết được song tu là một việc hân hoan tốt đẹp cỡ nào, thật hy vọng về sau còn có thể cùng sư phụ tiếp tục...

"Đồ nhi ngoan dâm quá... Vi sư nứng cực kỳ... Shh oh oh... Bé dâm bóp cặc giỏi quá... Tuyệt lắm... Ưm óhhh..."

"Á á aaaa... Sư phụ phang chết Liên Liên đi... Liên Liên hình như muốn... muốn..."

"Muốn cao trào đúng không... Bé dâm cưng... Được... Vi sư cũng muốn bắn... bắn ngập lồn con được không... óh ohh ohhh... Không được rồi... Bắn... Ahhh..."

Nam nhân nhanh chóng hung ác dập mạnh vào thêm mấy trăm cái, phọt ra tinh dịch tanh nồng nóng bỏng trong tiếng thét sung sướng chói tai của đồ nhi.

__________________

Lái la lái la ~

Nếu các bạn thấy danh xưng "em" trong phần này đọc không hợp không hay thì có thể gợi ý cho mình cái khác để mình sửa thử nha, thật sự mình bí lắm rồi, edit truyện sợ nhất là chọn nhân xưng :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro