Sư đồ (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: 7 Lần 1 Đêm

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, mới giây lát đã qua mười năm.

Mười năm này Tạ Lâu Hoa và đồ nhi nhỏ của hắn Phùng Liên Liên ở sau lưng mọi người công khai song tu khắp nơi trong Huyền Thanh Tông, tăng thêm một chút lạc thú cho sinh hoạt tu tiên buồn tẻ. Điều đáng nói là trong nhiều cảnh chơi bời thì bọn họ thích nhất là cảnh tượng làm tình ở chỗ có mặt Ngụy Chỉ Quân, vị này chính là phu nhân của chưởng môn Huyền Thanh Tông, là sư mẫu của Phùng Liên Liên sư, cũng là đạo lữ của Tạ Lâu Hoa.

Kích thích vụng trộm lần nào cũng có thể tăng cao thú tính của hai người, tuy rằng Tạ Lâu Hoa vẫn luôn không chịu thừa nhận đây là hành vi phản bội thê tử.

Hai người cũng dần bắt đầu không thỏa mãn với tình trạng hiện giờ, tuy rằng làm trò trước mặt Ngụy Chỉ Quân nhưng Tạ Lâu Hoa lúc nào cũng bố trí trận pháp nên nữ nhân không biết trượng phu của nàng tìm hoan mua vui với đồ nhi ngay trước mặt nàng, nếu có thể để nữ nhân chính mắt nhìn thấy bọn họ song tu mà lại không tức giận cho rằng bọn họ tằng tịu với nhau thì hay biết mấy, đây là chuyện Phùng Liên Liên vẫn luôn nghĩ đến trong suốt thời gian qua.

Cuối cùng có một ngày điều em nghĩ đến đã biến thành hành động thực tế*.

*Câu gốc là "终于有一天,他想到了,并且付诸于心动" ,心动 /xīndòng/ là tâm động, động lòng,... cả câu ghép lại thành "cuối cùng có một ngày điều em nghĩ đã biến thành tâm động", mình đọc chả hiểu gì cả, mạn phép đoán chỗ này có lẽ tác giả gõ nhầm từ xing dong – hành động thành xin dong – tâm động.

"Chỉ Quân, phía trước đang còn tu sửa, chúng ta đi qua bên này đi."

"Được." Ngụy Chỉ Quân không chút thắc mắc đi chung với trượng phu, lát nữa bọn họ phải đến cấm địa xem linh hoa đã chữa trị, đi lối nào cũng được.

Trên đường đi, bọn họ mơ hồ nghe được tiếng gọi ầm ĩ từ động phủ nào đó.

"Chuyện gì vậy? Đây không phải là động phủ của đồ nhi nhỏ nhà chàng sao!" Ngụy Chỉ Quân nhíu mày, nàng nghe được tiếng kêu cứu mạng, phản ứng đầu tiên là Phùng Liên Liên đã xảy ra chuyện, dù sao đứa nhỏ này rất hay gặp rắc rối, tuy rằng mấy năm nay em một mình tu luyện đã rất ít khi gây chuyện.

"Vào xem."

Hai người nhanh chóng tiến vào động phủ, sau đó nhìn thấy Phùng Liên Liên toàn thân trần truồng bị treo trên vị trí cách mặt đất nửa thước, hai tay giơ lên khép lại bên nhau bị một cây roi tỏa ánh sáng đỏ trói chặt. Đứa nhỏ đang giãy giụa không ngừng nhưng lại chẳng thoát được nửa phần, đáng chú ý chính là hồng tiên (tiên = roi) kia cứ như được cố định trong không trung, đứa nhỏ xoay người vặn kéo thế nào cũng vẫn không nhúc nhích.

"Lâu Hoa, đó không phải là hồng anh tiên chàng tặng cho Liên Liên sao? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Tạ Lâu Hoa trầm mặc không nói, giơ tay bắn một luồng linh lực về phía chiếc roi nhưng lại bị phản ngược trở lại, suýt chút nữa đã khiến hai người bị thương.

"Sư phụ, vô ích thôi, đây là do ma tu làm ra..."

Phùng Liên Liên kể sau khi ma tu xâm nhập tông môn bị em phát hiện hai bên bèn lao vào đánh nhau, sau đó đối phương chơi ám chiêu, niệm chú pháp lên hồng anh tiên của em, sự việc cứ vậy thành ra như thế này.

"Vậy ma tu đâu rồi?" Ngụy Chỉ Quân nghiêm túc hỏi, chuyện liên quan đến ma tu nàng cũng không rảnh để ý đến việc Phùng Liên Liên trần truồng trước mặt trượng phu của nàng, dù gì bọn ma tu hại người luôn là mục tiêu chính đạo coi trọng nhất.

"Chạy rồi, tại lúc nãy con cũng đả thương hắn..."

"Lâu Hoa, chàng có muốn thương lượng chuyện này với các trưởng lão không?"

"Tạm thời không thể, sắp tới cần phải tổ chức đại hội tu tiên, các đệ tử trong tông môn đều đang bận tu luyện, tốt nhất không nên tạo ra khủng hoảng không cần thiết."

"Vậy phải giải quyết thế nào đây?"

Nam nhân suy nghĩ một lát, chuyển sang hỏi đứa nhỏ đang bị trói, "Liên Liên, sư phụ hỏi con, ma tu kia có nói làm thế nào để giải quyết việc này hay không?"

"Có thì có, chỉ là..." Phùng Liên Liên do dự bất giác nhìn về phía nữ nhân.

"Còn không mau nói, ngươi muốn bị trói như vậy mãi à?" Ngụy Chỉ Quân sốt ruột hỏi.

"Dạ... dạ, ma tu kia nói, chỉ có song tu với người cực dương mới giải trừ được chú pháp, hơn nữa phải làm ngay trong vòng một ngày, nếu không chú pháp sẽ thông qua hồng anh tiên truyền tới cơ thể Liên Liên, hôm sau Liên Liên sẽ... sẽ nổ tan xác mà chết..." Đứa nhỏ nói xong không nhịn được bèn bật khóc.

"Người cực dương? Người hiếm có như vậy biết tìm ở đâu chứ!" Ngụy Chỉ Quân cũng luống cuống tay chân, cho dù trước kia nàng chướng mắt Phùng Liên Liên nhưng dù sao đây cũng là đệ tử tông môn, hơn nữa mấy năm nay Liên Liên thường tặng chút lễ vật để khiến sư mẫu nàng vui vẻ, quan trọng hơn nữa là trượng phu nàng cũng không còn thiên vị đồ nhi này nữa.

Nói thật, nàng không đành lòng nhìn đối phương xảy ra chuyện.

"Lâu Hoa, giờ làm sao mới được đây?" Nàng quay đầu nhìn về trượng phu, lại thấy đối phương nhíu mày muốn nói lại thôi, "Lâu Hoa, có chuyện gì sao?"

"...Chỉ Quân, có chuyện này ta không biết có nên nói hay không..." Tạ Lâu Hoa chậm rãi mở miệng.

"Chàng mau nói đi!"

"Kỳ thật vi phu... chính là người cực dương." Tạ Lâu Hoa gian nan nói.

"...Cái gì!" Ngụy Chỉ Quân trừng lớn hai mắt, tức khắc sững sờ.

Nam nhân của nàng là người cực dương, vậy nghĩa là... Không được, không thể! Đó là trượng phu của nàng, sao có thể như thế được!

... Nhưng nếu đi tìm người khác cũng không còn kịp nữa, cứ tiếp tục như vậy Phùng Liên Liên sẽ chết, nàng ngơ ngác nhìn khuôn mặt tròn đẫm nước mắt của đứa nhỏ bị trói...

"Chỉ Quân, nếu nàng không đồng ý, vi phu... vi phu sẽ không đi." Thấy thê tử không nói lời nào, Tạ Lâu Hoa đau xót nhìn Phùng Liên Liên, "Liên Liên, vi sư không thể phản bội thê tử, cho nên... Xin lỗi con..."

"Sư phụ..."

"Đủ rồi!" Nữ nhân đột nhiên đánh gãy hai thầy trò, lúc hai người nhìn sang nàng bèn nhẹ giọng nói: "Lâu Hoa, chàng đi đi, đi cứu Liên Liên."

"Chỉ Quân, nàng... nàng không cần miễn cưỡng chính mình... Ta..."

"Không sao, mau đi đi, nhưng mà ta có một yêu cầu, việc này ngoại trừ chúng ta ra không được để bất kỳ ai biết đến." Chỉ cần chuyện này người ngoài không biết thì... Ít nhất tình huống không đến nỗi quá tồi tệ... nhỉ.

Nhưng mà nàng sẽ không biết, quyết định này sẽ là chuyện khiến nàng hối hận nhất.

"...Vi phu hiểu rồi, Chỉ Quân yên tâm, đây chỉ là cứu Liên Liên mà thôi, vi phu vẫn luôn yêu nàng sâu đậm." Tạ Lâu Hoa vỗ lưng nữ nhân, tiện đà chậm rãi đi về phía đứa nhỏ.

Đồ đệ nhỏ da trắng như tuyết, toàn thân sáng mịn, đại khái là do song tu nhiều nên được tẩm bổ rất khá, bầu vú vốn đã rất lớn bất tri bất giác lại càng to tròn hơn nữa, cặp mông ngon như quả mật đào cũng càng thêm vểnh thêm cao, tuy rằng vóc dáng vẫn nho nhỏ như cũ nhưng thân hình thế này cũng đủ khiến nam nhân phát cuồng.

Tạ Lâu Hoa không rõ lắm nam nhân khác thế nào, dù sao thì chỉ cần hắn nhìn thấy đứa nhỏ thì cơ thể hắn sẽ phát nghiện, giờ phút này hắn đứng ngay sau lưng đồ nhi, nhìn cơ thể phóng đãng trước mặt, đôi mắt dần dần u ám.

(Đọc tại quát pát 7lan1dem)

Nam nhân quỳ xuống, tầm mắt vừa lúc đối diện với cặp mông to vểnh của đối phương, hắn vươn lưỡi liếm lên thịt mông mềm mụp mấy cái, ngay sau đó hắn đột nhiên banh rộng kẽ mông ra để nơi riêng tư dâm mĩ kia phơi ra ngoài không khí.

"Còn chưa làm con đã chảy nước... Thật không hổ là lồn dâm nhỏ của Liên Liên... Ưm..." Nam nhân nói xong bèn lập tức liếm lên môi lồn hồng hào múp rụp kia.

"Á... Lưỡi của sư phụ... Ưm... hột le nhỏ... Đừng liếm..." Đứa nhỏ bắt đầu yêu kiều rên rỉ thành tiếng, cánh lưỡi của nam nhân không ngừng chọc ngoáy chơi đùa hột le của em, âm đạo Bạch Hổ* trắng tinh rất nhanh đã sung huyết đỏ hỏn lên, miệng lồn chảy nước dâm ròng ròng.

*Chỉ vùng kín không có lông, nam là Thanh Long, nữ là Bạch Hổ.

"Đồ nhi lẳng lơ thích sư phụ liếm lồn lắm sao... Ưm... nhiều nước cực... vừa dâm vừa ngọt... Ưm ưm... Ngon quá... À đúng rồi... Còn có bé chim này nữa... không thể bỏ qua được... để vi sư tuốt cho con..."

Nam nhân duỗi một tay về phía trước nắm lấy cu nhỏ đáng yêu tuốt lên tuốt xuống khiến quy đầu nhỏ nhanh chóng rỉ ra dịch trắng, đồng thời hắn ụp miệng vào cửa lồn đã hé mở, thọc cánh lưỡi to vào hung hăng thọc ngoáy quấy loạn xì xụp bên trong.

Ngụy Chỉ Quân ngơ ngẩn nhìn hai người, đó... đó là trượng phu của nàng sao? Nam nhân quỳ trên đất chôn mặt vào mông say mê liếm mút âm đạo Phùng Liên Liên thật sự là trượng phu của nàng sao? Những lời nói đó nàng chưa bao giờ được nghe qua... còn cả những động tác thành thạo kia...

Đúng thật là chàng trượng phu lạnh lùng nho nhã ngày thường một lòng tu luyện không ham thích chuyện song tu đó sao!

Vì sao... vì sao lại quen thuộc đến thế, quen thuộc như thể hắn đã làm với đồ nhi nhỏ của mình không biết bao nhiêu lần...

Nữ nhân cầm lòng không đậu tiến về phía trước vài bước.

Nghe được tiếng bước chân nam nhân nháy mắt thanh tỉnh, hắn âm thầm ảo não mình nhất thời chìm đắm mà quên mất thê tử đang nhìn bọn họ, dưới tình thế cấp bách hắn buột miệng thốt ra: "Xin lỗi Chỉ Quân, vi phu chỉ muốn làm ướt chỗ này của Liên Liên trước cho dễ tiến vào hơn, nàng biết mà, con cặc của ta quá lớn, vi phu lo sẽ khiến Liên Liên bị thương... Ưm... đồ nhi dâm... phun nước ra nhanh... Sư phụ liếm con có thấy nứng không... Ưm ưm... Cái lồn dâm này sắp bấm gãy lưỡi sư phụ rồi... Ưm..."

Nam nhân dứt khoát thọc lưỡi càng lúc càng sâu vào bên trong, dùng đầu lưỡi bắt chước cặc to mà rút ra đâm vào bên trong lồn nhỏ ướt át.

"Á áaaa... Sư phụ... Liên Liên không chịu nổi, muốn phun... bị lưỡi người chơi phun nước... Á á á aaaa..."

Đứa nhỏ ngẩng đầu lên thét chói tai, khoái cảm lan ra khắp toàn thân, cơ thể thình lình giật lên một cái, lồn nhỏ ngay lập tức phun ra một đợt nước nhờn, tất cả đều được nam nhân kê miệng uống hết vào bụng.

Sau khi Tạ Lâu Hoa liếm sạch nước lồn, hắn đứng lên cởi phăng hết quần áo ngoài thân, sau đó đỡ con cặc sưng to của mình hổn hển nói: "Đồ nhi dâm đãng, vi sư chịu không nổi, mau nhếch mông lên cho cặc bự của vi sư đụ lồn nhỏ của con nào..."

"Nhưng mà sư phụ ơi... Như vầy hình như không nhếch lên được..."

Đồ nhi nhỏ xoắn eo nhỏ muốn dẩu mông lên, nhưng hai chân em không chạm đất nên thực hiện động tác này vô cùng khó khăn.

"Đúng là không có cách nào với con..."

Nam nhân thương tiếc ôm đứa nhỏ giúp em nhếch mông lên, sau đó thúc hông cắm phập vào trong, cặc bự cuối cùng cũng được chui vào lỗ lồn yêu thích.

"Á á... Cặc bự của sư phụ đâm vào rồi... Sướng quá... Lồn dâm của Liên Liên nứng quá..." Phùng Liên Liên không nhịn được phóng đãng kêu to, em nhìn nữ nhân đằng trước đang chăm chú nhìn hai người càng thêm thấy kích thích mãnh liệt, lồn nhỏ bắt đầu co bóp xoắn chặt cặc bự đang liên tục giã phầm phập vào lồn em.

Nam nhân cũng sướng đến mức ngửa đầu lên hít một hơi sâu, lỗ lồn nước nhờn tràn lan, thịt non bên trong nhiệt tình mấp máy, chỗ sâu nhất còn đói khát cắn mút đầu cặc của hắn. Tạ Lâu Hoa vừa bấu chặt cặp mông của đứa nhỏ nắc cặc vừa thấp giọng hổn hển: "Shhh oh oh... Bên trong Liên Liên cứ như có cái miệng nhỏ cắn đầu khấc vậy... Bé dâm ăn cặc giỏi quá... Oh ohh... vi sư sướng muốn chết..."

"Liên Liên cũng sướng lắm... Cặc bự của sư phụ thật là lợi hại... Phang Liên Liên sướng lồn vô cùng... Á á áaa..."

"Nếu vậy... vi sư sẽ nện cho bé cưng dâm còn sướng hơn nữa!"

Nam nhân nói rồi kéo nửa người trên của đứa nhỏ để em đứng thẳng lên, cũng làm lưng em dính sát vào lồng ngực hắn, sau đó nam nhân duỗi hai tay về trước bắt lấy cặp gò bồng to tròn, từ đầu tới cuối con cặc thô dài của hắn chưa từng rời khỏi lồn dâm tiêu hồn nửa centimet nào.

Nam nhân ra sức nhào nặn cặp vú bự của đứa nhỏ, thít mông mạnh mẽ dập tới dập lui, cặc bự rong ruổi phi nước đại trong lồn dâm nhờn ướt, bởi vì đứa nhỏ bị roi treo nên vừa lúc đứng cao bằng nam nhân.

Hắn nghiêng đầu vươn lưỡi liếm láp khuôn mặt tròn của đồ nhi, bình tĩnh thỏ thẻ: "Ưm... sao hả... cục cưng lẳng lơ... Như vậy có phải còn sướng lồn hơn không... Oh oh... bóp càng lúc càng chặt... Shh oh óhh... Địt chết con... đồ đĩ nhỏ... địt nát cái lồn dâm dật của con..."

"Á á á... Sướng quá... sư phụ ơi... Ứm... Đầu vú cũng muốn được thoải mái... Ưm á áaa..."

Đứa nhỏ bị làm đến mức phải kêu dâm liên tục, bởi vì biên độ động tác của nam nhân thật sự quá lớn, hơn nữa hai chân em lại không chạm đất nên cơ thể sẽ vô thức chao đảo, để cố định được thì phải hưởng thụ những cú thúc như trời giáng của nam nhân. Hai chân em hướng ngược về sau quặp chặt eo nam nhân, cố định xong thì lồn nhỏ và cặc bự đang chui ra chui vô hang động cũng hoàn toàn lồ lộ ra hết trước mắt nữ nhân.

"Ohhh... Bé đĩ này... dâm muốn chết... Vươn lưỡi ra nào... Vi sư muốn ăn miệng nhỏ của con... Ưm..."

Đợi đứa nhỏ quay đầu nam nhân tức khắc quấn lấy cánh môi đỏ mọng bắt đầu say đắm mút môi đá lưỡi, ngón tay cũng bóp lấy hai núm vú đỏ hồng cấu kéo về phía trước, dưới hông nắc bành bạch kịch liệt vào trong lỗ lồn hệt như hận không thể nhét luôn hai trứng dái đang lắc tới lắc lui bên ngoài vào trong lồn nhỏ của đồ nhi.

Ngụy Chỉ Quân đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, hai chân nàng đã tê rần, đôi mắt nhìn chòng chọc về phía trước, nhìn trượng phu của nàng ở trước mặt nàng say sưa hôn hít với đồ đệ như thế nào, dùng tư thế ô uế quấn quýt làm tình ra sao, nói ra những câu từ cực kỳ dâm loạn lộ liễu đến cỡ nào.

Giờ này khắc này trên khuôn mặt nam nhân của nàng có biết bao là sung sướng say mê, so với bộ dạng khi song tu với nàng khác nhau một trời một vực.

Đây... là trượng phu của nàng thật sao...

Trong đầu nữ nhân chỉ còn biết hỏi mỗi câu này.

"Ứm... Sư phụ... Như vậy quá kích thích rồi... Sư mẫu vẫn đang nhìn mà... Liên Liên sợ sư mẫu tức giận... Ứm..."

"Ưm ohh... sư mẫu con sẽ không giận đâu... nàng đồng ý cho chúng ta song tu mà... hưm... Lưỡi nhỏ thật mềm... Chỉ Quân... Đừng nghĩ quá nhiều... Vi phu song tu với Liên Liên... chỉ vì cứu mạng Liên Liên thôi... Ta yêu nàng... chỉ yêu một mình nàng... Shh oh oh óhhh... Lồn dâm bót quá đi mất... nhiều nước nữa... oh ohh... sướng chết mất thôi... Vi sư chịu không nổi... Phang chết con... Liên Liên dâm đãng... Oh aahhh..."

"Á á aaa... Sư phụ nhanh quá... lồn nhỏ của Liên Liên sướng đến vậy sao... sướng hơn cả sư mẫu luôn ạ..."

"Đương nhiên... Bé lồn dâm nhiều nước con còn sướng hơn sư mẫu con nhiều... Vú cũng bự hơn nữa... Shh ohh... Đầu vú cũng non non hồng hồng... Liên Liên dâm... vi sư bóp vú có sướng không... Cặc bự nắc lồn dâm có sướng không..."

Tạ Lâu Hoa hai mắt đỏ đậm, đầu óc ngây ngất đê mê, chẳng còn biết được mình đang nói cái gì, hắn đã không rảnh bận tâm đến thê tử mặt tái nhợt như ma đằng trước, chỉ còn biết nện cỡ nào thì sướng cỡ đó.

"Sướng... Sướng lắm... Sư phụ... Liên Liên không được... Liên Liên sắp cao trào... Há á á á áaaaaaaa..."

"Óhhh... Vi sư cũng sắp bắn... đồ nhi ngoan... vi sư bắn ngập lồn con được không... Oh ohh... bắn hết tinh trùng cho con... cho con hết... Ohh ahhhhh..."

Một lượng lớn nước nhờn trào ra xối lên con cặc của nam nhân, hắn gầm lớn một tiếng phụt ra toàn bộ tinh dịch vào trong lỗ lồn của đồ nhi ngay trước mặt thê tử.

.

Nội dung trứng màu:

"Phu nhân chưởng môn, nhờ ngài vậy." Đệ tử Huyền Thanh Tông đưa danh sách tham gia đại hội giao cho nữ nhân.

"Để đó đi."

"Nhưng mà sao chưởng môn lại muốn bế quan ngay lúc này chứ, ngay cả Phùng sư đệ cũng vậy, đại hội quan trọng như thế cũng không tham gia, không phải lúc trước đệ ấy nằm mơ cũng muốn đi sao..."

"......"

Ngụy Chỉ Quân cười khổ, nàng không biết phải trả lời như thế nào, sau khi tùy tiện đuổi đệ tử đi nàng cũng rời đi, bước tới động phủ của người nào đó.

Chỉ thấy chưởng môn đại nhân mọi người truyền nhau bế quan đang nằm trên người đồ nhi nhỏ, đồ nhi chống tứ chi xuống đất, hai người như hai con chó đang tận tình giao hoan.

Lúc này dương vật của nam nhân đang cắm trong lỗ đít của đồ nhi.

"Chỉ Quân nàng tới rồi... Vất vả cho nàng... Không có cách nào khác... cơ thể Liên Liên vẫn còn tàn lưu của chú pháp ... cần phải song tu thêm mấy ngày nữa... Nghe nói đụ lỗ đít sẽ thanh trừ mau hơn... Cho nên vi phu liền... Oh ohh... đít dâm chặt quá... Cặc bự sắp bị con kẹp gãy rồi... Cái đồ đĩ dâm này... Cả lỗ đít cũng chảy nước... Địt chết con... Đụ hư con..."

"Á á haaaa... Lỗ đít Liên Liên sướng quá đi mất... Sư mẫu... Liên Liên rất nhanh sẽ khỏi thôi... đừng lo lắng... Sư phụ vẫn yêu người... Sư phụ... người nói có đúng không..."

"Đúng... Chỉ Quân... Ta yêu nàng... Ta chỉ yêu nàng... óhh... Không được... Muốn bắn... Bắn chết con... đồ nhi dâm đãng này... Bắn... Bắn!"

__________

Hết phần sư đồ, Bảy đang đọc tiếp để xem phía dưới còn phần nào hợp gu không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro