Chương 10: Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Miểu đặt tên Corgi là Nho Nhỏ, đúng như Lâm Tụng đã nói, chú cún này thật sự khiến cậu có trách nhiệm hơn, 7 giờ sáng cho nó ăn, 10 giờ tối lại dẫn nó đi dạo.

Đợi Nho Nhỏ ngủ say trong ổ cạnh giường họ, Tỉnh Miểu lập tức nhào vào lồng ngực Tịch Tư Ngôn.

“Anh à, chúng mình hôn một chút được không ạ?”

Tịch Tư Ngôn buồn cười: “Sao cục cưng lại hỏi thế?”

Tỉnh Miểu nghiêm túc đáp lại hắn: “Hôm nay em ngoan ngoãn trông Nho Nhỏ, còn mắng nó, dọn dẹp chỗ nó tè bậy, rồi chơi với nó nữa.”

“Ừ?”

Cậu ôm eo Tịch Tư Ngôn, ngửa đầu hỏi ý: “Em không để anh lo lắng, nên em muốn phần thưởng được không anh?”

Tịch Tư Ngôn nâng cằm cậu, hôn lên đôi môi ấy: “Được chứ bé ngoan.”

Tỉnh Miểu được hôn một lúc, say mê nhìn hắn.

“Miểu Miểu.”

“Dạ… anh.”

Hắn bế cậu lên, ép cậu đối mặt với mình: “Miểu Miểu, hôn không phải phần thưởng, cũng không cần tới lúc ngủ mới xin được.”

“Dạ?” Cậu mơ màng nghe Tịch Tư Ngôn nói.

“Khi chỉ có hai chúng ta, Miểu Miểu có thể chủ động hôn anh, hoặc là anh hôn em. Chỉ cần em muốn là được.”

Tỉnh Miểu có chút khó khăn tự hỏi, hồi lâu sau mới nhỏ giọng: “Có thể như thế ạ?”

“Có thể.” Tịch Tư Ngôn vỗ nhẹ lên đầu Tỉnh Miểu.

Tỉnh Miểu ngồi trong lồng ngực hắn, dè dặt đưa tay nâng mặt Tịch Tư Ngôn rồi vụng về sát lại: “Vậy bây giờ em muốn.”

Sợi dây lý trí trong đầu Tịch Tư Ngôn đứt phựt, hắn bị động tiếp nhận từng đợt chạm trúc trắc của Tỉnh Miểu, sau đấy ấn lên gáy cậu đổi khách thành chủ.

Hắn đè người ấy xuống, kiên nhẫn dạy người ấy.

Thích ôm, thích hôn, thích sự thân mật không giới hạn, thích anh trai.

Trước ngày sinh nhật Tô Hoàn, Tịch Tư Ngôn dẫn Tỉnh Miểu đi làm một cái bánh kem.

Tỉnh Miểu không biết nấu ăn nhưng lại thích làm các món tráng miệng, một bộ dụng cụ đã hiện diện ở biệt thự từ lâu, lúc cậu ở nhà một mình sẽ lẽo đẽo theo sau dì bảo mẫu là đủ loại đồ ngọt cho Tịch Tư Ngôn.

Tịch Tư Ngôn không chắc liệu bây giờ Tỉnh Miểu đã hết sợ hãi Tô Hoàn chưa: “Miểu Miểu nhớ dì ấy chứ?”

Tỉnh Miểu gật đầu: “Nhớ ạ, dì là mẹ của anh trai.”

“Ngày mai là sinh nhật bà ấy, Miểu Miểu muốn về đó với anh không?”

Tỉnh Miểu không nói lời nào, cúi đầu, dẩu miệng.

Tịch Tư Ngôn vội vã dỗ dành bé con: “Không sao cả, Miểu Miểu không thích thì không đi, chúng ta không về, chúng ta ở nhà nhé.”

“Em không có quà tặng dì.” Cậu cúi đầu thì thào.

Tịch Tư Ngôn ngỡ như hắn vừa nghe lầm: “Gì cơ?”

“Em không có quà tặng dì.” Cậu bé lặp lại lần nữa.

Tịch Tư Ngôn suýt mừng phát khóc, hắn vui vẻ hôn Tỉnh Miểu vài cái: “Sao lại thế? Miểu Miểu không trách bà ấy ư?”

Tỉnh Miểu cũng ngại ngùng hôn lên khóe miệng hắn: “Dì ấy là mẹ anh mà.” Cậu cầm máy tính bảng bên cạnh lên, mở album ra.

Là ảnh chụp màn hình một cảnh nào đó trong phim, khung cảnh được vẽ nên, phần lời thoại phía dưới lại rất rõ ràng.

Tỉnh Miểu chỉ vào dáng hình mơ hồ của người đàn ông rồi bảo rằng: “Hắn nói, hắn kết hôn rồi, mẹ vợ chính là mẹ của hắn, hắn phải đối xử tốt với mẹ mình.”

Tịch Tư Ngôn ngơ ngẩn.

“Miểu Miểu không có mẹ, mẹ của anh cũng là mẹ của em, em muốn kết hôn với anh.”

Tịch Tư Ngôn cười ôm lấy cậu, cười một hồi lại ướt cả hốc mắt.

— Ý thức có hạn của cậu ấy đối với cậu không chỉ là đòi hỏi, khi nhận ra mong muốn của bản thân, điều cậu ấy nghĩ đến là cho đi chứ không phải nhận lại. Việc Tỉnh Miểu biến quan điểm sống hoàn toàn xoay quanh cậu thành tình yêu của những người trưởng thành có thể coi như một sự hi sinh.

Lời thoại kia rất bình thường:

Mẹ anh chính là mẹ em, chúng ta phải đối tốt với mẹ chúng mình.

Cuộc sống của hắn dường như đang ngày càng tốt lên. Không, Tịch Tư Ngôn bác bỏ suy nghĩ của mình, làm gì có ai có cuộc sống tốt đẹp hơn hắn chứ.

Ngày Tịch Tư Ngôn dẫn Tỉnh Miểu về nhà, Tô Hoàn thay liền tù tì mười bộ đồ.

Bà cố gắng nhớ lại một năm trước, những kẻ bà thuê đã mặc đồ màu gì, bà muốn tránh tất cả, nếu Tỉnh Miểu bị bà dọa khóc, Tịch Tư Ngôn sẽ không chút do dự đưa cậu đi.

Bà rất nhớ con trai, rất nhớ khung cảnh cả nhà hòa thuận quây quần bên nhau.

Tịch Ngọc Thành an ủi bà: “Anh đi hỏi rồi, bây giờ Tỉnh Miểu không còn là đứa bé bảy tuổi, Tư Ngôn cũng vui vẻ hơn rất nhiều, chúng nó còn nuôi chó nữa, em đừng căng thẳng quá.”

Bà kìm nén cảm xúc: “Vâng, lần này em nhất định sẽ làm một người mẹ tốt.”

Tịch Tư Ngôn một tay dắt Tỉnh Miểu, một tay dắt chó, chậm rãi bước vào căn nhà đã một năm không về này.

Tô Hoàn nhìn từ cửa sổ thấy cảnh này, bà lập tức muốn khóc.

Vì sai lầm của bà mà cả hai đều thấm đẫm máu tươi, giờ đây lại sạch sẽ không thương tổn hướng về phía bà.

“Đây là Nho Nhỏ nhỉ, đáng yêu quá, lại đây cho bà sờ chút nào!” Bà cười một cách hiền hậu, ngồi xổm xuống xoa đầu Nho Nhỏ, Tịch Tư Ngôn tinh mắt thấy được một cái tay khác của bà đang run rẩy.

Tịch Ngọc Thành cười nói: “Tư Ngôn với Miểu Miểu về rồi à, vào đi con.”

Tỉnh Miểu vẫn đang lặng lẽ co người núp sau lưng Tịch Tư Ngôn, Tịch Ngọc Thành và Tô Hoàn cũng không miễn cưỡng, nhiệt tình lại ẩn chút luống cuống gọi hai người vào nhà.

Tịch Tư Ngôn đưa cái túi giấy qua: “Mẹ, sinh nhật vui vẻ.”

Tô Hoàn cầm lấy, trong nụ cười của bà dường như có cả nước mắt: “Cảm ơn con trai, mau mau mau, dẫn Miểu Miểu vào đây đi, mẹ dặn dì làm món canh đậu hũ Miểu Miểu thích ăn đấy. Mẹ nếm rồi, tuyệt đối không thua Kim Cửu Dương Quang đâu!”

Tỉnh Miểu do dự thật lâu mới lấy hết can đảm bước lên hai bước, rụt rè giơ chiếc hộp trong suốt đựng bánh kem lên: “Dì, dì ơi, chúc dì sinh nhật, vui vẻ.”

Tô Hoàn và Tịch Ngọc Thành đều ngơ ngác, ngẩn ra.

“Đây là do Miểu Miểu tự làm ạ.” Tịch Tư Ngôn nhắc nhở.

Tô Hoàn nhét quà của con trai vào lồng ngực chồng, bà bật khóc, vừa khóc vừa cười nhận chiếc bánh kem ấy: “Cảm ơn! Cảm ơn Miểu Miểu, dì thích lắm! Cảm ơn con, thật sự cảm ơn con...” Bà biết không chỉ vì chiếc bánh.

Bà cảm ơn cậu rất nhiều.

Bà biết ơn Tỉnh Miểu cứu con trai bà hai lần, biết ơn cậu tha thứ cho bà, biết ơn cậu trao cho bà cơ hội được làm mẹ một lần nữa.

Tịch Tư Ngôn không nhịn được thầm thở dài: “Mẹ...”

Bà lau nước mắt rồi lại nở nụ cười: “Mẹ chỉ vui quá thôi, không dọa Miểu Miểu chứ?”

Tỉnh Miểu lắc đầu, vẫn trốn ra sau lưng Tịch Tư Ngôn theo bản năng.

Cùng Tịch Tư Ngôn ngồi trên chiếc sô pha đã từng ngồi qua, TỈnh Miểu ôm chú cún nhỏ tìm được một chút cảm giác quen thuộc.

“Anh ơi, vừa nãy... do em không gọi mẹ, nên dì mới khóc ạ?” Cậu nhỏ giọng hỏi, trên mặt là biểu cảm như vừa làm sai, “Em, em lỡ miệng...”

Tịch Tư Ngôn hôn lên má bé con: “Không có, em muốn gọi thế nào cũng được, Miểu Miểu không cần lo lắng cho người khác, chỉ cần tự lo thôi.”

Cậu nhóc không tán thành chút nào: “Mẹ anh buồn, anh cũng sẽ buồn, em không muốn anh buồn.”

Tịch Tư Ngôn nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Mẹ không buồn, mẹ vui mà, là nước mắt hạnh phúc đấy. Anh trai cũng không buồn, chỉ cần Miểu Miểu vui, anh cũng vui.”

Bé con hí hửng cười lên, len lén thấy Tô Hoàn với Tịch Ngọc Thành không nhìn bên này bèn trộm hôn hắn một cái.

Cõi lòng Tịch Tư Ngôn như tan chảy.

Trên bàn cơm, Tô Hoàn gắp đồ ăn cho Tỉnh Miểu, học theo Tịch Tư Ngôn giúp cậu gạt gừng băm ra: “Miểu Miểu nếm thử món này đi, ngon lắm, anh trai con lúc nhỏ thích thịt bò xào này lắm.”

Cậu ngoan ngoãn ăn xong, lại như muốn nói gì đó.

Tô Hoàn trông cậu ăn mà vui không chịu được, nhịn xuống cảm giác muốn đứng lên cười to, chờ mong nhìn Tỉnh Miểu.

Cậu bé xinh xắn nhìn Tịch Tư Ngôn rồi lại nhìn Tô Hoàn, hạ quyết tâm chậm rãi cất lời: “Cảm ơn, cảm ơn...”

“Không có gì không có gì đâu, không cần khách sáo với dì! Dì gắp cho con nữa nhé!” Tô Hoàn cắt ngang câu cảm ơn gian nan rồi lột tôm cho cậu.

“Không phải...” Tỉnh Miểu nhỏ giọng phản bác, “Con chưa nói xong.”

Tô Hoàn bỗng trở nên căng thẳng, ngay cả Tịch Ngọc Thành đang định rót cho cậu ly sữa cũng khựng lại.

Tịch Tư Ngôn chẳng phản ứng gì mà chỉ ăn uống như bình thường.

”Cảm ơn, cảm ơn mẹ, ăn ngon lắm ạ. “

Tô Hoàn bật khóc lần thứ hai, lúc này bà không chỉ khóc vì vui nữa, bà để đũa xuống rồi chạy đến phòng khách, rút rất nhiều khăn giấy, khóc một hồi lại cười đầy hạnh phúc.

Tịch Ngọc Thành vẫn còn bình tĩnh đưa ly sữa cho cậu: “Nào, Miểu Miểu uống sữa đậu này.”

Tịch Tư Ngôn thay cậu cầm ly sữa để xuống trước mặt cậu, dặn cậu phải uống từ từ.

Trước lạ sau quen, lần này Tỉnh Miểu thoải mái hơn nhiều: “Cảm ơn ba ạ.”

Sau đó Tịch Ngọc Thành ra phòng khách cùng Tô Hoàn tận năm phút.

Cơm nước xong, Tịch Tư Ngôn liền cùng Tỉnh Miểu ra vườn. Tỉnh Miểu vẫn luôn không thể vận động mạnh, cậu chạy một hồi đã thấy thấy mệt, cậu bèn dựa vào Tịch Tư Ngôn. Hai người cùng ngồi trên xích đu ngắm mặt trời lặn.

“Anh ơi, em làm tốt chứ?”

Tịch Tư Ngôn khẽ vuốt mũi cậu: “Miểu Miểu ngoan quá.”

“Vậy em có được thưởng không anh?” Cậu thỏ thẻ hỏi hắn.

Tịch Tư Ngôn cúi đầu hôn cậu: “Em muốn phần thưởng là hôn hả?”

“Không phải!” Bé con thẳng người phản bác: “Không phải thưởng cái này.”

Cậu có chút xấu hổ, ánh hoàng hôn bao lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng: “Sinh nhật mẹ, em có thể ước không ạ?”

Tịch Tư Ngôn bật cười: “Không được đâu Miểu Miểu à, đó là bánh sinh nhật của người khác. Sao em nhớ mong chuyện ước nguyện quá vậy? Xem pháo hoa cũng ước, bánh kem của người khác em cũng muốn ước. Cục cưng muốn gì anh trai cũng sẽ cho em, thế nên em chỉ cần ước với anh là được rồi, hiểu không?”

Bé con mỉm cười như đang đợi những lời này của hắn vậy, cậu chắp tay như trước kia, ước với Tịch Tư Ngôn rằng: “Anh ơi, anh có thể nói yêu em khi trời tối được không?”

Mặt trời từ từ khuất bóng, bọn họ chậm rãi bước lên từ vực thẳm, đón lấy ánh sáng, tìm được tình yêu qua hơn nghìn ngày đêm khổ cực.

Tịch Tư Ngôn nghiêng đầu hôn lên tay cậu, ánh mắt phải chiếu ráng chiều, trung tâm chỉ có bóng dáng duy nhất một người: “Anh yêu em, bé cưng à.”

Tỉnh Miểu ngơ ngác phút chốc, cậu cảm thấy tim mình đập rất nhanh, sự vui mừng và hạnh phúc trong lồng ngực đầy đến mức sắp tràn ra, cậu nhóc nhào lên ôm lấy Tịch Tư Ngôn, dính lên người hắn như viên kẹo, rúc vào vòng tay hắn mà cười khúc khích.

Tịch Tư Ngôn cười rộ lên cùng cậu.

Cách bọn họ mấy mét, Tô Hoàn và Tịch Ngọc Thành lặng lẽ đứng nhìn, Nho Nhỏ lon ton nhảy nhót quanh chân hai người.

Tịch Ngọc Thành cũng giơ tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt, ông khẽ vỗ bả vai vợ mình: “Đi thôi, chúng ta vào nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro