Chương 9: Hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Tịch Tư Ngôn vừa dỗ vừa lừa dẫn Tỉnh Miểu đi bệnh viện. Do chuyện ngày trước nên Tỉnh Miểu sinh ra kháng cự đối với bệnh viện, may mà năm nay cậu không bị bệnh nặng, Tịch Tư Ngôn cũng cố gắng không dẫn cậu đi bệnh viện, đa số đều mời Cam Tự Sâm hoặc bác sĩ phụ trách của Tỉnh Miểu tới khám.

Nhưng lúc này không khó đến vậy, ban đầu cậu cũng vừa khóc vừa quậy, Tịch Tư Ngôn bế cậu lên giường, dụ dỗ từng chút: "Miểu Miểu không ngoan ngoãn đi khám thì anh sẽ không tin em là người lớn, tối sẽ không hôn em nữa, anh cũng sẽ đi cưới rồi hôn người khác."

Quả nhiên Tỉnh Miểu sợ sững người, vừa khóc vừa thay đồ, miệng nhỏ liên tục bảo anh trai không được cưới người khác, dường như đã lựa chọn hy sinh bản thân.

Tịch Tư Ngôn nở nụ cười, hắn ôm hôn cậu thật lâu mới đưa được cậu tới bệnh viện một cách thuận lợi.

Tỉnh Miểu làm kiểm tra toàn thân ở phòng khám của bác sĩ tâm lý tận hai tiếng đồng hồ.

Hình như lúc khám xong thì tâm trạng tốt hơn rất nhiều, hứng thú bừng bừng bảo tối nay muốn ăn canh trứng, Tịch Tư Ngôn nhéo mũi cậu, nói được. Sau khi khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ và trợ lý, hắn muốn trò chuyện với bác sĩ.

"Thế là bây giờ tâm trí em ấy khoảng 13-14 tuổi ư?" Tịch Tư Ngôn hơi mông lung bày tỏ phán đoán của mình, "Nhưng mà nhiều khi cháu vẫn cảm thấy em ấy không giống một thiếu niên chút nào."

Lâm Tụng mỉm cười giải thích: "Tình huống của Tỉnh Miểu khá đặc biệt. Cách cậu ấy đối mặt với cậu không giống lúc đối mặt người khác."

Tịch Tư Ngôn không hiểu.

"Hồi nãy tôi nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy hoàn toàn có khả năng giao tiếp độc lập, tuy rằng khả năng biểu đạt không lưu loát nhưng như vậy cũng hợp lý."

Lâm Tụng bật ghi âm cho hắn nghe.

"Trông thấy bên ngoài trời mưa, anh trai, hồi sáng sáng ra ngoài, cặp sách, nhỏ. Nếu đem theo dù, thì cặp, sẽ phồng lên, cho nên anh trai, không có mang dù, khi về nhà, sẽ bị ướt, cho nên, muốn đi đón anh."

Đây là đang kể lí do cậu đi đón hắn hôm biện luận tốt nghiệp. Tịch Tư Ngôn lập tức nhớ tới rất nhiều chuyện.

Hắn không thường dẫn cậu ra ngoài, Tỉnh Miểu cũng thích ru rú trong nhà, nhưng đôi khi cậu sẽ theo Tịch Tư Ngôn đi gặp bạn hắn. Lúc tụ họp, bọn họ nói chuyện với cậu thì cậu vẫn đáp lời, nhưng thường ngắt câu một cách kì lạ, cũng không bộc lộ bao nhiêu cảm xúc.

Thỉnh thoảng Vương Tùng còn nhắc nhở Tịch Tư Ngôn chú ý, đừng để nó trở thành tật nói lắp.

Tịch Tư Ngôn chưa từng lo lắng về vấn đề này, cậu chưa từng như thế với hắn, Tỉnh Miểu có thể nói với hắn rất nhiều rất lâu, lời nói lưu loát, còn có các loại ngữ điệu khác nhau,cậu sẽ làm nũng, sẽ tủi thân, sẽ vui vẻ, cũng sẽ giận dỗi.

"Bởi vì tiềm thức cậu ấy hoàn toàn tin tưởng cậu nên thường ngày sẽ giữ lại vẻ trẻ con, đấy là cách mà Tỉnh Miểu sắp xếp mối quan hệ, nguyên nhân có lẽ là do ngài Tịch dựng cho cậu ấy một hoàn cảnh sinh hoạt quá thoải mái. Khi đối mặt với người khác, cậu ấy vẫn cố gắng hoà hợp, mà vì trong phạm vi nhận thức không có người cùng lứa tuổi, một đứa nhỏ bị bắt ở trong hoàn cảnh toàn là người lớn thì sẽ bắt chước theo từ cách nói chuyện đến hành động. Cậu có thể giải thích cho việc hay ngắt câu rằng... cậu ấy đang ra vẻ lạnh lùng?"

Tịch Tư Ngôn hoàn toàn ngây người.

"Chẩn đoán của tôi là thế này, căn cứ vào kết quả của bác sĩ khoa thần kinh, bởi vì có máu bầm không tan nên chuyện Tỉnh Miểu hoàn toàn hồi phục gần như không có khả năng, nhưng mà nhận thức về tình cảm của cậu ấy đã phá hủy lá chắn bảy tuổi kia, giờ đây cậu ấy đang ở trong giai đoạn tự trưởng thành."

"Tóm lại, vì cậu có nhu cầu tình cảm nên muốn bản thân trưởng thành." Lâm Tụng nhìn người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn trước mặt, "Tôi kiến nghị, ngài có thể thử kích thích cảm giác trách nhiệm của cậu ấy, ví như nuôi thú cưng, chăm sóc gì đó. Căn cứ vào đời sống trước khi xảy ra chuyện, cậu vẫn không thích hợp để cố gắng hoà nhập nơi đông người, có thể thử cho cậu tiếp thu trong phạm vi nhỏ trước, như vậy sẽ giúp nhận thức đối với thế giới phát triển nhanh hơn, hình thức và đồ dùng sinh hoạt đều có thể đổi thành thứ mà học sinh cấp hai có thể chấp nhận được."

Tịch Tư Ngôn nghiêm túc gật đầu không chút do dự, trong đầu hắn đã định mua máy chơi game rồi, hoạt hình cậu thường xem có thể đổi, không cần tiếp tục đọc Thám tử lừng danh Conan, có thể đổi thành những tác phẩm kinh điển, tác phẩm nước ngoài, thậm chí trực tiếp dùng ngôn ngữ gốc.

Lâm Tụng ho khan hai tiếng: "Ừm, ngài Tịch, còn một việc nữa."

"Việc gì?"

"Vừa tôi đã nói, nhu cầu tình cảm của Tỉnh Miểu đã khiến cậu ấy có ý muốn lớn lên."

Tịch Tư Ngôn dẫn Tỉnh Miểu đến một tiệm thú cưng rất lớn.

"Anh trai dẫn em đi xem mèo con với cún con ạ?" Tỉnh Miểu hưng phấn túm lấy cánh tay hắn.

"Ừ." Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Miểu Miểu muốn nuôi chó hay mèo nào?"

Tỉnh Miểu có chút không phản ứng kịp, qua hồi lâu mới ngơ ngác hỏi lại: "Em có thể nuôi hả anh?"

Tịch Tư Ngôn cười đáp: "Có thể chứ, chúng ta cùng nhau nuôi một con nhé?"

"Được, được ạ! Em muốn nuôi cún được không anh!" Tỉnh Miểu vui vẻ ôm chặt hắn.

"Được, sao Miểu Miểu lại chọn nó? Hình như nuôi mèo đỡ việc hơn mà, nếu nuôi chó thì em phải dẫn nó đi dạo mỗi ngày đấy."

Tỉnh Miểu nghiêm túc ngẫm nghĩ: "Dạ... Bởi vì mỗi lần anh trai xoa đầu em thì em sẽ rất vui, cún con được sờ đầu cũng rất vui, sẽ vẫy đuôi, em thấy nó giống em lắm." Cậu cười lộ má lúm đồng tiền, "Nếu như em có đuôi, em cũng sẽ quẫy nó với anh á."

— Nhu cầu tình cảm của Tỉnh Miểu khiến cậu ấy có ý muốn trưởng thành.

— Ngài Tịch, cậu ấy thích anh, thần kinh đã say ngủ nói cho cậu ấy rằng nếu cứ là một đứa trẻ bảy tuổi mãi sẽ không được ở bên anh, nên cậu ấy muốn lớn lên.

— Thật ra tôi rất hiếm khi gặp được ca bệnh như này, ý thức hạn chế của cậu ấy không đơn giản chỉ là đòi lấy, khi nhận ra mình có khát khao kia, thứ cậu ấy nghĩ đến là cho đi chứ không phải nhận lại. Việc thay đổi quan điểm sống hoàn toàn xoay xung quanh ngài của Tỉnh Miểu thành tình yêu của những những người trưởng thành là một sự hy sinh rất lớn.

Lâm Tụng cố gắng cho hắn thấy sự hiểu biết và logic về điều này. Lâm Tụng không biết Tịch Tư Ngôn sẽ có cảm nhận gì với việc cậu nhóc hắn chăm lo như con cái lại yêu hắn, nên phải biểu đạt khéo léo một chút.

Lâm Tụng cúi đầu nhìn tấm thẻ Tỉnh Miểu để lại trong ngăn kéo.

Hắn đã nói với Tỉnh Miểu: "Cậu có gì muốn nói với anh trai nhưng lại không dám nói thẳng không? Có thể viết cho bác sĩ xem, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu."

Tỉnh Miểu nghĩ nghĩ, cầm bút viết từng nét hành thư xinh đẹp:

"Lúc đi ngủ, đừng buông em ra được không anh?"

Anh ta nhìn tấm giấy, lại nhìn Tịch Tư Ngôn đang ngẩn ngơ.

Đôi khi Lâm Tụng cảm thấy Tịch Tư Ngôn mới là người cần gặp bác sĩ tâm lý. Tỉnh Miểu sử dụng hành vi ngôn ngữ, cách thức đối xử khác nhau giữa Tịch Tư Ngôn và người khác, Tịch Tư Ngôn trước mặt Tỉnh Miểu cũng hoàn toàn khác khi đối mặt với người ngoài.

Nhưng, hành vi của Tỉnh Miểu còn hợp lí, Tịch Tư Ngôn lại là triệu chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng.

Anh ta không biết nguyên nhân là gì, nhưng một người thể hiện hai mặt trái ngược một cách cực đoan rất nguy hiểm, trong trường hợp nghiêm trọng sẽ phát triển thành đa nhân cách.

Lâm Tụng phụ trách Tỉnh Miểu ba năm, Tịch Tư Ngôn đều ở bên cậu, là một bác sĩ tâm lý, anh ta trơ mắt nhìn Tịch Tư Ngôn ngày càng thu hẹp phạm vi tiếp xúc, Lâm Tụng ngứa nghề rất muốn ra tay can thiệp, đặc biệt là hôm nay, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tỉnh Miểu.

Trực giác của anh ta nói rằng Tịch Tư Ngôn bị áp lực bởi tình cảm đã biến chất của Tỉnh Miểu.

"Nếu ngài cảm thấy áp lực thì có thể thử rời xa cậu ấy một chút, cậu ấy đang dần dần bước đến gần ý thức của người trưởng thành, có lẽ khi cách xa ngài một thời gian, nhiều thứ sẽ phai nhạt theo sự trưởng thành... "

"Không cần! "Tịch Tư Ngôn thốt lên cắt ngang anh ta, sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh, "Không cần, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Lâm."

"Ngài Tịch." Lâm Tụng gọi hắn, "Nếu có thể, tôi hi vọng anh có thể trích thời gian ra bàn luận với tôi một chút."

Tịch Tư Ngôn đứng dậy, lịch sự từ chối: "Xin lỗi, tôi không cần."

Lâm Tụng thở dài một hơi, vẫn không từ bỏ mà đuổi theo, lát sau lại mỉm cười quay về phòng khám.

Anh ta nhìn thấy Tịch Tư Ngôn ngồi xổm bên chân Tỉnh Miểu giúp cậu kéo áo khoác, nghe Tỉnh Miểu kể chuyện mà ý cười như chạm đến thái dương.

Hình như Lâm Tụng đoán sai rồi.

Có người tự nguyện hy sinh, có người đã sớm hóa thành tro tàn.

Yêu, là cùng chết, rồi lại sinh ra bên nhau.

Tịch Tư Ngôn xoa đầu cậu: "Được, chúng ta nuôi chó nhé."

Hắn nắm tay Tỉnh Miểu, thản nhiên sải bước cùng cậu dưới ánh mặt trời, hai chàng trai tay trong tay, một người hoạt bát hiếu động, một người dịu dàng như gió.

Bọn họ trông như không nên ở bên nhau, nhưng cũng giống trời sinh đã là một cặp.

"Corgi." Tỉnh Miểu dừng lại trước một cái kính, bên trong là một chú chó đang ngủ, vừa đẹp vừa đáng yêu.

Chủ tiệm nhiệt tình giới thiệu màu lông và dáng hoa văn của con Corgi này hiếm cỡ nào, còn bế nó ra cho hai người xem: "Nhìn này, đáng yêu chứ, tính nó ngoan lắm, thường ngày tôi để nó ở chung với mấy con Corgi khác cũng chẳng nghịch ngợm gì! Ai nhìn cũng thích nó nhưng lại sợ giá đắt quá." Chủ tiệm nhìn cách ăn mặc của Tỉnh Miểu và Tịch Tư Ngôn,trong lòng có ý, "Đẹp sao có thể không đắt được, đúng không?"

Tỉnh Miểu thích lắm, nhẹ tay nhận lấy chú chó, nó vừa tỉnh ngủ còn đang ngơ ngác, lại theo bản năng cọ vào tay Tỉnh Miểu.

"Dễ thương quá à! Anh ơi, đáng yêu quá!" Tỉnh Miểu áp trán mình vào đầu Corgi, không ngừng khen nó đáng yêu.

"Vậy lấy nó nhé." Tịch Tư Ngôn khoác lên vai cậu, "Lại đây nào Miểu Miểu, nghe ông chủ chỉ cách chăm sóc nó."

"Dạ vâng ạ!" Cậu ôm chú cún bước vào trong cùng Tịch Tư Ngôn.

"Tỉnh Miểu?"

Cả Tịch Tư Ngôn lẫn Tỉnh Miểu đều ngẩng đầu lên.

Một chàng trai đeo tạp dề bế con chó nhỏ kinh ngạc nhìn Tỉnh Miểu, hắn thả con chó vào tủ kính rồi vội vàng đi tới: "Tỉnh Miểu! Thật sự là cậu nè! Trời ạ, cậu, cậu còn sống! Sao cậu im hơi lặng tiếng lâu thế?"

Tỉnh Miểu trốn ra sau người Tịch Tư Ngôn theo bản năng, ra vẻ trầm tĩnh chào hỏi người ta: "Chào anh."

Giang Hoằng Nhạc ngơ ra: "Cậu... Cậu không nhớ tôi hả?"

Hắn tiến lên thêm bước nữa thì bị Tịch Tư Ngôn nâng tay chặn lại: "Ngại quá, em ấy..."

"Tôi bị bệnh nên không nhớ rõ chuyện trước kia, xin lỗi nhé." Tịch Tư Ngôn bất ngờ chớp mắt một cái, hắn quay đầu nhìn Tỉnh Miểu đang cố gắng giữ thái độ lạnh lùng, do dự rồi thu tay lại.

Giang Hoằng Nhạc thở dài: "Ra là vậy à." Bấy giờ hắn mới chú ý tới người đàn ông cao lớn đẹp trai bên cạnh Tỉnh Miểu, "Tịch Tư Ngôn? Tịch Tư Ngôn ở viện Khoa học và Kỹ thuật Vật Liệu?"

Tịch Tư Ngôn đã hiểu được tình huống bây giờ rồi, người này chắc là bạn học của Tỉnh Miểu, họ đều học ở đại học Thanh Hoa.

"Ừ, chào cậu."

Giang Hoằng Nhạc cảm thấy lúc này thật kỳ diệu, như trong mơ vậy.

"Hai người cùng tới... mua chó à?"

Tỉnh Miểu giành trả lời: "Đúng thế, anh ấy nói, chúng ta cùng, nuôi một chú chó, tôi muốn tự tay, chọn một con."

Giang Hoằng Nhạc không chú ý sự ngắt nghỉ kì quái của cậu, hắn cười nói: "Tịch Tư Ngôn là anh trai cậu hả? Uầy, hồi đó cậu ổn... cậu thật sự rất có mắt nhìn đấy, nhóc đấy là con tốt nhất trong lứa, vừa ngoan vừa đẹp, giống cậu lắm." Hắn chợt nhận ra có lẽ không nên khơi lại chuyện khi trước nên lập tức đổi chủ đề.

Tỉnh Miểu bị lời khen ấy làm bất ngờ, lại lùi về sau một bước.

Ông chủ là cha Giang Hoằng Nhạc, ông đóng gói tất cả những đồ dùng cần thiết và những điều cần chú ý đưa cho Tịch Tư Ngôn: "Vắc-xin phòng bệnh đều đã chích, nếu không yên tâm có thể đưa nó đi kiểm tra kháng thể, có gì không hiểu thì cậu cứ việc hỏi..." Ông bỗng chú ý đến con trai mình đang nhiệt tình trò chuyện với khách, "Mấy đứa quen nhau hả? Vậy thì càng tốt, có gì không hiểu cứ hỏi con trai chú!"

Tịch Tư Ngôn nhận lấy, thanh toán rồi cảm ơn ông chủ, Tỉnh Miểu cẩn thận để chú cún vào lồng: "Anh ơi bọn mình gọi xe về nha? Em sợ lát nữa làm rớt nó."

"Chúng ta lái xe đến đây mà, em quên à?" Tịch Tư Ngôn nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi.

Tỉnh Miểu cũng nắm chặt tay hắn, như chợt nhận ra: "Ừ ha, anh lái xe mà, suýt nữa em quên mất." Cậu hí hửng nói với nhóc con trong lồng: "Bọn mình về nhà nha."

...

Giang Hoằng Nhạc như chìm trong mơ, đến lúc chú phốc sóc sau lưng kêu lên, hắn mới bừng tỉnh.

"Có vẻ là xưng hô của người yêu nhỉ?" Giang Hoằng Nhạc tặc lưỡi cảm thán, "Ừm, hoá ra Tỉnh Miểu khi yêu đương lại ngọt ngào thế."

Cũng tốt, tháng ngày gian nan trước kia cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro