Chương 8: Tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tùng cười khổ, y nhớ từ sau chuyện đó, Tịch Tư Ngôn bắt đầu bảo vệ Tỉnh Miểu một cách điên cuồng.

Tuy Tỉnh Miểu bị Tô Hoàn mạnh tay bạt tai mấy cái nhưng tuổi cậu không lớn, lại có Tịch Tư Ngôn chăm sóc cẩn thận nên không bao lâu đã trở về như cũ, mặt mày tinh xảo như búp bê sứ vậy.

Chỉ là Tịch Tư Ngôn vẫn sợ, hắn nghe thấy tiếng vỗ tay sẽ vội vã nâng mặt Tỉnh Miểu, rồi ôm người vào lồng ngực, dỗ dành cậu: "Đừng sợ, đừng sợ, Miểu Miểu đừng sợ."

Bệnh rối loạn căng thẳng của Tỉnh Miểu dần khỏi, Tịch Tư Ngôn lại như khắc vào xương tủy.

Vương Tùng nói: "Tỉnh Miểu không còn, Tịch Tư Ngôn cũng không sống được."

Trần Thiên Nhược nghe mà lạnh cả người, cô hiểu hết rồi nhưng vẫn không cam lòng, giả bộ không hiểu hòng cứu vớt: "Không có, em không muốn tách bọn họ ra, Tỉnh Miểu đâu ở một mình được? Ha ha, anh nói gì vậy, chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc em ấy..."

Vương Tùng cắt lời cô: "Em hiểu anh nói gì mà Tiểu Thiên."

"Gì chứ, em đang nói nghiêm túc đó, em không muốn đưa Tỉnh Miểu đi..."

"Em đang làm kẻ thứ ba đấy, em muốn bẻ thẳng một tên gay, em ép anh phải nói huỵch toẹt ra thế mới chịu à? Con gái bọn em chắc hẳn biết về điều này nhiều hơn anh, đó mà là em trai à? Cậu ấy là xương cốt, là lục phủ ngũ tạng, là mạng sống của Tịch Tư Ngôn! Chúng ta biết nhau cũng mười mấy năm rồi nhỉ, em đã khi nào gặp một Tịch Tư Ngôn như thế chưa? Từng gặp hắn đưa tay bảo cậu nhóc nhả thứ đang ăn dở chưa? Từng gặp hắn múc từng muỗng cơm dỗ cậu ấy ăn chưa? Đã một năm hắn không về nhà rồi, thậm chí còn không xài lấy một đồng tiền của nhà mình, mẹ hắn thiếu chút nữa quỳ xuống xin lỗi Tỉnh Miểu, kết quả ra sao? Cả mặt Tỉnh Miểu còn chẳng được nhìn! Em... em lấy đâu ra tự tin hắn không yêu cậu nhóc, tình cảm của hắn em không tưởng tượng được đâu."

Vương Tùng đập vô lăng, rưng rưng nước mắt: "Cha mẹ hắn suýt mất đứa con duy nhất, anh suýt mất một người anh em. Trước kia anh hận Tỉnh Miểu thấu xương, nhưng cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi. Em nhìn xem, cậu ấy cứu Tịch Tư Ngôn rồi ở bên hắn cả đời, không phải rất hợp lý sao?"

Y ngừng xe trước nhà Trần Thiên Nhược.

Lúc sắp về còn không quên nhắn nhủ thêm: "Nghe anh nói đi em, đàn ông tốt trên đời này nhiều lắm."

Trần Thiên Nhược thẫn thờ gật đầu, xuống xe.

Cô đứng trước cửa, lặng lẽ rơi nước mắt: "Vậy em thì sao, tình cảm mười mấy năm em dành cho anh ấy thì sao...?"

Tịch Tư Ngôn nghiêm túc tìm một đề toán của kỳ thi lên thạc sĩ cho Tỉnh Miểu làm thử.

Cậu chỉ dùng chưa đến một giờ đã làm xong, hân hoan đưa Tịch Tư Ngôn xem thử, trông cứ như bé cún quẫy đuôi chờ được khen.

Tịch Tư Ngôn xoa đầu cậu: "Miểu Miểu giỏi quá, chờ anh chút nhé, anh sửa bài cho em."

Cậu hỏi: "Sửa bài là chấm điểm ạ?"

Tịch Tư Ngôn gật đầu đáp lại cậu nhóc: "Đúng thế, anh xem thử Miểu Miểu có viết bừa không nha?"

Tỉnh Miểu vội thành thật giải thích: "Không có, không có đâu ạ, em làm nghiêm túc lắm, không có viết bừa."

Mười phút sau, Tịch Tư Ngôn hít một hơi thật sâu, suýt nữa được điểm tuyệt đối.

Hắn cố gắng quan sát Tỉnh Miểu, tự hỏi có phải bản thân không chú tâm vào tình trạng của cậu hay không mà lại bỏ qua rất nhiều điều.

Ví dụ như Tỉnh Miểu có thể xem The Avengers¹ bản gốc tiếng Anh không hề có phụ đề, lặp lại lời thoại bằng khẩu âm Âu Mỹ tiêu chuẩn; ví như khi cậu ở cạnh hắn lúc hắn làm luận văn sẽ dịch lại những từ lạ lẫm; hay như lần trước, hắn đang tính vật liệu tổng hợp, hợp số sáu chữ số*, hắn còn chưa tính ra đáp án mà cậu đã cho hắn biết là bao nhiêu...

(*) Mấy bạn lên gg tra Số tổng hợp là biết nha, chứ mình dốt toán lắm huhu

Hắn nghĩ mình nên nhanh chóng đưa Tỉnh Miểu đi kiểm tra.

Lúc ấy bác sĩ phụ trách cậu nói rằng, trong đầu Tỉnh Miểu có một khối máu bầm đè lên dây thần kinh, rất khó khôi phục lại như bình thường, nó ẩn mình trong từng lớp dây thần kinh phức tạp nên xác suất phẫu thuật thành công là rất thấp, hiện tại cả trong lẫn ngoài nước đều chưa có ai dám đảm nhận cuộc giải phẫu này.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hoàn toàn hết hy vọng, chuyên gia khoa thần kinh nói chỉ số thông minh của Tỉnh Miểu rất cao, khả năng tiếp thu mạnh. Theo thời gian trôi qua với sự kích thích của môi trường, có lẽ trí lực của cậu sẽ chậm rãi trưởng thành. Dựa vào tâm lý học mà nói thì nó tựa như người mất trí nhớ tìm được chìa khoá mở chiếc hộp ký ức vậy, nếu cậu có khát vọng muốn lớn lên thì có khi sẽ dần dần trở nên trưởng thành.

Lúc ấy kết quả thí nghiệm của Tỉnh Miểu là trở về năm bảy tuổi, thế mà lại có thể làm đề kiểm tra toán cấp cấp hai.

Bây giờ cậu có thể hiểu tiếng Anh, làm toán cao đẳng, vậy bây giờ đã là mấy tuổi rồi?

Tịch Tư Ngôn có chút không dám tin, hắn vẫn luôn chăm bẵm cậu như một đứa trẻ bảy tuổi, không biết giờ đây Tỉnh Miểu có thể đã mười mấy tuổi, hắn có nên thay đổi phương thức ở chung với cậu không?

Đứa em trai mười mấy tuổi sẽ muốn có một người anh như thế nào nhỉ?

"Anh ơi?" Tỉnh Miểu kêu hắn.

Tịch Tư Ngôn phục hồi tinh thần, hắn nhìn ánh mắt chờ mong của Tỉnh Miểu, thả lỏng vẻ mặt nghiêm túc: "Miểu Miểu làm đúng gần hết rồi, em giỏi quá, muốn anh thưởng gì nào? Ngày mai em muốn ăn gì? Để anh trai làm cho em."

Tỉnh Miểu mở to đôi mắt trong veo lấp lánh ánh nước: "Em muốn gì cũng được hả anh?"

"Tất nhiên rồi."

Cậu leo lên trên đùi Tịch Tư Ngôn, đặt mông ngồi trên người hắn, ôm cổ hắn rồi chỉ vào miệng mình mà làm nũng: "Có thể muốn anh hôn hôn em giống như lúc đi ngủ được không ạ?"

Hơi thở Tịch Tư Ngôn khựng lại.

Hắn chưa từng hôn Tỉnh Miểu khi cậu tỉnh táo. Hàng đêm ngủ chung, Tỉnh Miểu lại bám dính lấy hắn, cũng sẽ có lúc hắn không thể chịu nổi, đành đè nén hô hấp và dục vọng, khẽ hôn lên môi cậu.

Mới đầu chỉ là hôn môi, đỉnh đầu và gương mặt cậu, sau đó dời xuống cổ và xương quai xanh, rồi lại hôn lên từng ngón tay bé con. Về sau hắn được nước làm tới, nhéo cằm cậu, hôn cậu say đắm, hôn đến mức hắn phải trốn trong nhà vệ sinh rất lâu.

Tỉnh Miểu chưa bao giờ tỉnh mộng, hắn vẫn luôn cho rằng cậu không biết.

"Em biết à?" Tiếng nói của Tịch Tư Ngôn hơi run, hắn không xác định được hiện tại tâm lý cậu đang ở độ tuổi nào, nếu vẫn là bảy tuổi, sau khi trải qua việc suýt bị người khác cưỡng bức, cậu sẽ nghĩ thế nào.

Tịch Tư Ngôn ôm eo cậu, ánh mắt tối xuống.

Tỉnh Miểu gật đầu: "Biết chứ."

"Bé cưng giả bộ ngủ à? Sao không đẩy anh ra?"

"Em không có giả bộ ngủ." Cậu lắc đầu, "Là bị anh trai hôn cho tỉnh. Em mà tỉnh thì anh sẽ ôm em, hôn trán em, chỉ khi em ngủ thì anh mới đến gần em như vậy, nên em không dám dậy."

Có ý gì?

Đây là ý gì chứ?

Nếu đây là Tỉnh Miểu 21 tuổi thì có khác gì đang quyến rũ hắn đâu?

Dùng gương mặt hấp dẫn, ánh mắt thuần khiết nói ta những lời này.

Yết hầu Tịch Tư Ngôn ngứa ngáy: "Em... em không cảm thấy có vấn đề gì sao? Em còn nhỏ mà anh làm vậy với em, không sợ hả?"

"Em không nhỏ!" Tỉnh Miểu hết sức phản đối, vỗ ngực bảo, "Em không có nhỏ! Em không sợ!"

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Tịch Tư Ngôn bắt lấy bàn tay đang lộn xộn của Tỉnh Miểu.

Bao nhiêu tuổi à?

Cậu không biết.

Tỉnh Miểu bỗng mê mang, cậu không hề có nhận thức về giới hạn tuổi tác, cậu không nhớ nổi trước kia mình mấy tuổi, cũng không biết Tịch Tư Ngôn bao nhiêu tuổi.

"Em không biết... Anh, anh mấy tuổi ạ?"

Tịch Tư Ngôn hướng dẫn từng bước: "Anh 27 tuổi, em biết 27 là sao không? Em xem《Kẻ cắp Mặt Trăng》rồi đấy, Gru kết hôn với Lucy, có thể hôn môi, anh trai đang ở tuổi đó, có thể kết hôn và hôn môi. Còn bé cưng hả? Em là đứa nào trong ba đứa nhóc kia?"

Tỉnh Miểu im lặng tự hỏi, sau đó nghiêm túc nói: "Thế em cũng 27 tuổi, em không phải con nít, em muốn kết hôn với anh, vậy có phải em cũng là người lớn giống anh không?"

Tịch Tư Ngôn bật cười.

Bầu không khí cũng không tính là hợp để làm việc này, bọn họ vừa làm xong một đề toán, vừa giảng giải cho cậu nghe, nói chung không có gì mờ ám.

Tịch Tư Ngôn nâng cằm cậu lên, chiếm lấy không chút nương tay, hắn dùng sức ôm chặt cậu, nương theo vạt áo ngủ rộng rãi mà nhẹ nhàng chạm lên làn da Tỉnh Miểu.

Chạm đến nơi chứa thận, dạ dày, từ xương sườn đến lồng ngực.

Tịch Tư Ngôn đột nhiên buông cậu ra, Tỉnh Miểu đang ngất ngây vì nhịp tim thay đổi quá đột ngột.

Tịch Tư Ngôn ôm cậu mà mắt mũi cay xè, nỗi đau đánh úp hắn quá nhanh, tiếng còi xe, tiếng đánh, tiếng thét chói tai lập tức nối đuôi lọt vào tai hắn. Tịch Tư Ngôn thở dốc dữ dội như vừa bị cướp đi hơi thở.

Sau vụ tai nạn xe ấy, Tỉnh Miểu nhập viện hơn một tháng, va chạm mạnh khiến xương sườn cậu gãy, chọc vào phổi, ứa máu không ngừng. Phẫu thuật một lần rồi lại một lần, chi phí mấy trăm vạn lại thêm mấy trăm vạn, giấy báo tình trạng nguy kịch không ngừng được đưa ra, khó khăn lắm mới cứu được Tỉnh Miểu khỏi tay thần chết.

Chỉ cần hắn chạm vào cậu sẽ lại nhớ tới đau đớn mà cơ thể mỏng manh này phải chịu vì hắn, đau lòng không thở nổi.

"Anh đừng khóc mà..." Dường như Tỉnh Miểu biết điều gì khiến hắn đau khổ mà ôm hắn, an ủi hắn, "Em không đau, tất cả đã qua rồi."

Đêm đó bọn họ ôm nhau, Tỉnh Miểu như một con cá mắc cạn chỉ biết quẫy đuôi.

Sau đó cậu nhóc kiệt sức ngủ thiếp đi.

Tịch Tư Ngôn yêu nhưng không thể làm gì, không có giấy chuẩn bệnh của bác sĩ chuyên nghiệp thì hắn chẳng dám xác định bây giờ Tỉnh Miểu đang ở độ tuổi bao nhiêu, không dám làm gì nhiều. Hắn định vào nhà vệ sinh giải quyết lại bị Tỉnh Miểu nửa mơ nửa tỉnh níu lấy: "Anh ơi đừng đi."

Vừa hạnh phúc vừa phiền lòng.

Tịch Tư Ngôn không cần soi gương cũng biết dáng vẻ của mình hiện tại. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc nuôi bé con cả đời, để cánh cửa chung cư mãi là ranh giới ngăn cách "Anh trai của Tỉnh Miểu" và "Tịch Tư Ngôn lạnh lùng", hắn mãi mãi không thể chạm tới sự thoả mãn, nhưng dường như mỗi phút mỗi giây đều đang thoả mãn.

Mà giờ đây có lẽ mọi thứ đều xảy ra thay đổi, Tỉnh Miểu không thể nào rời xa hắn, đồng thời cậu cũng đang chậm rãi lớn lên.

Nhưng mà chờ đến khi cậu hoàn toàn trở lại bình thường, cậu có còn dù ngủ cũng không buông tay nữa hay không?

(¹) The Avengers:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro