Chương 46: Phòng ngủ của Hà Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meow

Cố tình vào lúc này, Tô Chấn còn quay người lại, lão luyện thận trọng nhẹ nhấn bả vai Hạ Tu Văn.

"Đã là con trai của cậu, dù không lớn lên cạnh cậu, cũng phải làm tròn trách nhiệm một người cha. Nếu như cậu may mắn được vào căn cứ quân sự ở đây, nhớ tâm sự vài câu với Hạ Hành."

Dụng ý cái "tâm sự vài câu" này rất rõ ràng, không phải là cha con tám nhảm ít chuyện nhà, mà là nhắc nhở Hạ Hành rằng, cha ruột hắn vẫn đang ở Tô gia, vào hạm đội cũng đừng quên vì lợi ích Tô gia.

Hạ Tu Văn cúi đầu, không trả lời.

Hạ Hành bên này đã ngồi vào ghế phó lái, vừa thắt chặt giây an toàn, tay Hà Hoan đã duỗi tới, khi thì sờ lông mày Hạ Hành, khi thì nắn lỗ tai hắn, một hồi lại chuyển sang nắn gáy hắn.

Hạ Hành bị đùa đến phiền, đẩy tay đối phương ra, lành lạnh nói: "Anh làm gì thế!"

Hà Hoan vẫn luôn cười tít mắt: "Em đến tìm anh. Nên anh mới sờ sờ thử xem có phải người thật không."

"Thần kinh." Hạ Hành tức giận nói.

Xe rời đại sảnh, nóc xe đóng kính hoàn toàn, tiếng thông báo truyền dưỡng khí vào vang lên. Xe lái vào một con đường, cánh cổng phía sau con đường đóng lại, lối ra mở cửa, một mảnh sa mạc trắng bạc xuất hiện trước mắt hai người.

Trên đỉnh đầu là vũ trụ sâu thẳm, điểm xuyến vô số vì sao, dù là lấp lánh, nhưng vẻ lấp lánh lại nhuốm màu cô độc.

Vệ tinh chậm rãi quay tròn tỏa ánh sáng lạnh lẽo.

Hạ Hành mở to hai mắt, hít sâu một hơi.

Đây là mặt trăng, thực sự là mặt trăng.

"Muốn lái[1] không?" Hà Hoan nói.

[1] hình như cùng nghĩa với "nghĩ thông" nên Hạ Hành mới chưa kịp hiểu ý (thứ lỗi ed mù tiếng Trung:((()

Hạ Hành quay mặt sang, mới hiểu được Hà Hoan đang chỉ chiếc xe này.

Đây là một kiểu xe bọc thép trên mặt trăng, có thể chịu được lực va chạm của thiên thạch nhỏ, chạy hết tốc lực có thể sánh ngang Ferrari.

"Muốn." Hạ Hành gật đầu một cái.

Hà Hoan sửng sốt, không ngờ Hạ Hành gật đầu sảng khoái như vậy.

"Vậy em..."

"Ca, em muốn lái xe." Hạ Hành quay mặt sang, nhìn vào đôi mắt Hà Hoan.

"À... ừ." Biểu tình Hà Hoan như nói "Có phải mình nghe nhầm không vậy".

Họ không có trang phục phi hành gia, nên không thể mở cửa xe đổi chỗ, chỉ có thể trực tiếp đổi trong xe.

Hà Hoan tháo dây an toàn, một chân đưa qua chỗ Hạ Hành, Hạ Hành cũng cúi người xuống, từ dưới người y chuyển qua ngồi ghế lái.

Ngay lúc hai người giao nhau, Hà Hoan đạp hụt nên ngã ngồi xuống.

"Đệt!" Hạ Hành đỏ mặt, Hà Hoan ngồi không đúng chỗ rồi.

"Xin lỗi! Em không sao chứ!" Hà Hoan vừa đứng vững đã quay sang xem Hạ Hành.

"Tí thì đoạn tử tuyệt tôn." Hạ Hành ngồi vào ghế lái, thắt giây an toàn.

Hà Hoan rất lo lắng, tay chạm vào lưng quần Hạ Hành: "Để anh xem xem có sao không!"

"Không sao đâu!" Hạ Hành đưa một tay giữ lại, mặt càng đỏ hơn, "Anh đừng lộn xộn!"

Nhiệt độ trên ngón tay Hà Hoan cách lớp vải truyền đến, hô hấp Hạ Hành bỗng nghẹn lại.

Nhưng Hà Hoan rất nghiêm túc nói: "Không để anh nhìn qua sao yên tâm được?"

"Đã bảo không sao rồi mà!"

Hạ Hành rất muốn đẩy Hà Hoan ra, không nghĩ tới đối phương nghiêng đầu, từ dưới nhìn lên hắn, đuôi mắt khẽ nhếch, nở nụ cười xấu xa.

"Vậy em..."

"Ca à." Hạ Hành lập tức hô lên.

Hà Hoan nhíu máy, nhưng vẫn không chịu lên, thẳng thắn nằm nhoài luôn trên đầu gối hắn: "Nhóc con, nay em lạ lắm đó. Trước đây bảo em gọi anh một tiếng 'anh' thôi mà cứ như ép uống thuốc độc đến nơi. Giờ cứ há miệng là gọi, thật không quen tí nào."

Hàng này chưa thắt dây an toàn, xe vẫn luôn nhắc nhở không chịu khởi động.

Không biết sao, trọng lượng trên đùi lại đem đến cảm giác an toàn cho Hạ Hành.

"Chỉ là em muốn để những gì anh thấy, giống với những gì em nói." Hạ Hành nhàn nhạt nói.

"Vậy em gọi tôi đôi ba câu nữa coi?" Hà Hoan hỏi.

Hạ Hành mỉm cười, cúi đầu sờ đầu Hà Hoan: "Ca à, đừng nghịch nữa, lên thôi anh."

Hà Hoan run lên một cái rõ ràng.

Hạ Hành biết mình gọi "Ca" là hàng này sẽ có cảm giác, bỗng hắn cảm thấy thật thành tựu, đã thế còn nghiện luôn rồi.

"Ca à, anh có muốn em thắt dây an toàn cho không?"

"Một mình anh đi đoạn đường này, có cô đơn không?"

Hạ Hành rũ mắt nhìn Hà Hoan, câu được câu không nói nhảm.

"Muốn em thắt dây an toàn. Một mình anh không cô đơn, nhưng nghĩ đến em là thấy cô đơn muốn chết." Hà Hoan chậm rãi đứng dậy, ngả người dựa vào lưng ghế.

Hiếm khi Hạ Hành có kiên nhẫn, đến gần, thắt dây an toàn cho y.

"Hạ Hành."

"Dạ?" Hạ Hành quay mặt sang.

"Em thật đẹp trai." Hà Hoan ghé vào tai hắn nói.

Giọng điệu y rất nghiêm túc, âm cuối kéo dài mê đắm Hạ Hành.

"Phí lời, anh đây đẹp trai nhất vũ trụ." Hạ Hành câu khóe miệng, khởi động xe, mở dẫn đường đến căn cứ quân sự mặt trăng.

Hà Hoan không nói gì, khuỷu tay chống bên cửa sổ xe, chống cằm nhìn Hạ Hành.

Hạ Hành nói tiếp: "Sao vừa nãy anh lạnh nhạt với Tô Chấn, còn khách khí với ba em thế?"

"Tô Chấn rất hứng thú với thân phận anh, hơn nữa ông ta còn nghĩ rằng em có thể sẽ về lại hạm đội liên bang, nên muốn lợi dung ba em trói chặt em với Tô gia. Anh khách khí với ba em, là để ông ấy có thể dễ chịu hơn ở nhà họ Tô."

"Anh... có phải anh đã điều tra qua? Biết chuyện giữa ba em và Tô gia?"

"Anh biết. Nhưng anh không tự điều tra, mà là người khác làm... Nhưng người điều tra cũng có lòng tốt. Vì em rõ ràng biết kiếm tiền như vậy còn keo kiệt thế, nên có người muốn tìm hiểu xem em có đam mê bất lương nào không, ví như đánh bạc vay nặng lãi gì đó." Hà Hoan đưa tay phủ lên tay đang cầm lái của Hạ Hành, đầu ngón tay nhẹ chạm một cái.

Đây chính là Hà Hoan, trước đây Hạ Hành cảm thấy tên này không có điểm nào tốt, dối trá còn đáng ghét.

Nhưng tiếp xúc lâu, Hạ Hành mới nhận ra người này rất có chừng mực, dù là chuyện y đã biết, chỉ cần bạn không nói, y sẽ giữ bí mật giúp bạn.

"Ba mẹ em là bạn đại học, tốt nghiệp đại học liền kết hôn, đây là chuyện trước trận chiến phản kích của trái đất. Hồi ba em học đại học là một thanh niên đẹp trai, giáo thảo đó, anh hiểu không?"

"Ừ, hiểu." Hà Hoan gật gật đầu.

"Người tương tư ông rất nhiều, trong đó có một người tên Tô Lệ, bà ta chính là con gái một của phó khu trưởng Tô Chấn." Hạ Hành vừa lái xe vừa nói.

"Ừ, ngoại hình ba em nho nhã, nhìn qua rất có hàm dưỡng cũng rất ôn nhu. Nhưng em đẹp hơn ba em, vì nhìn em tương đối năng động." Hà Hoan nói.

Hạ Hành ho khan một tiếng, vành tai nóng lên.

"Lúc mẹ em mang thai, trái đất bị sao Hỏa tấn công, tình thế gay gắt. Dân chúng toàn nội thành phải khẩn cấp di tản. Nhưng người được đưa đi có hạn. Tô Lệ... là con gái Tô Chấn, mẹ Tô Nguyệt... đã đưa điều kiện với ba mẹ em, đó là chỉ cần ba em ly hôn với mẹ, kết hôn với Tô Lệ, là có thể rút đi cùng Tô gia. Người đàn bà này vẫn luôn cố chấp với ba em, từ hồi đại học đến khi ba mẹ em kết hôn vẫn không buông tha. Bà ta được Tô Chấn chiều từ nhỏ, muốn gì có đó, bị ba em từ chối đã trở thành nỗi nhục lớn của bà. Nên bà ta tìm cơ hội, nhất định muốn cướp ba em."

"Ba em chắc không chịu. Anh có thể nhìn thấy sự quật cường từ trong mắt ba em." Hà Hoan nói.

"Đúng, ba em không chịu. Ông thà rằng một nhà cùng nhau trải qua trận chiến này. Nhưng em ra đời, bảo vệ con là bản năng của mỗi bậc cha mẹ. Dù thế nào ba mẹ em cũng không thể bỏ mặc em chết cùng họ, cuối cùng chịu thỏa hiệp. Họ ly hôn, ba em cưới Tô Lệ, ôm em còn trong tã rút đi. Sau đó mẹ em may mắn còn sống, Tô Lệ biết nên sai người đuổi em về cho mẹ em." Hạ Hành bình tĩnh nói, nhưng không ai có thể hiểu được nỗi khổ của một đứa trẻ sinh trưởng trong một gia đình thiếu khuyết người cha.

"Thật ra đây là một loại trao đổi. Ba em dùng hôn nhân cùng tình yêu để đổi tính mạng em. Nếu bảo vệ được em, thì Tô gia giữ ông ấy lại cũng chẳng có gì quá đáng cả." Hà Hoan không như những người khác, oán trách người Tô gia lợi dụng lúc người ta khó khăn mà chiếm hời, mà cảm thấy nếu đây là một cuộc trao đổi có điều kiện, thì Hạ Tu Văn đã tuân thủ đúng quy tắc trao đổi.

"Đúng. Ban đầu ba em đã hứa hẹn với Tô Chấn, nếu ông có chỗ đứng tại viện kĩ thuật, chắc chắc sẽ tự nguyện ra sức trâu ngựa cho Tô Chấn. Mới đầu Tô Chấn cũng rất vừa ý ông, cảm thấy con rể này quả thực không giữ được, nhưng làm phụ tá cũng ổn. Tô Lệ biết, liền giống như nổi điên, chạy đến chỗ mẹ em làm loạn một trận. Sau Tô Lệ mang thai, nhưng em chắc chắn đứa bé kia không phải con của ba em. Vì thời điểm bà ta mang thai, mẹ em bị bệnh, ba em vẫn luôn chăm sóc mẹ, làm gì có thời gian mà tạo người với bà ta." Hạ Hành bất đắc dĩ cười.

"Một khi bà ta mang thai, kể cả đứa trẻ không phải con của ba em, nhưng ba em vẫn là chồng trên danh nghĩa của Tô Lệ. Nồi này ba em không đội cũng phải đội. Vì nếu họ ly hôn, người ngoài sẽ suy đoán đứa nhỏ trong bụng Tô Lệ không phải của Hạ Tu Văn. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Tô Chấn, ông ta muốn đảm bảo cho đường làm quan của mình được thuận lợi, thì nhất định chuyện nhà phải không có vết nhơ nào." Hà Hoan rất dễ dàng phân tích suy nghĩ của Tô Chấn.

"Đúng thế, từ đó về sau chỉ cần ba em có ý nghĩ muốn rời khỏi Tô gia, ông sẽ bị hạ một bậc. Đây là cách để Tô Chấn làm ông phải khuất phục. Ông chỉ có thể sống dưới cái bóng Tô gia. Chỉ cần ông nói nhiều hơn với em mấy câu, Tô Chấn sẽ chèn ép ông."

Hạ Hành cười lạnh.

"Nhưng giờ thời thế đã khác. Tô Chấn muốn tranh cử khu trưởng, nếu được có hạm đội liên bang chống lưng thì chẳng khác gì hổ thêm cánh. Ông ta sẽ bảo ba em tới tìm em." Hà Hoan cười nói.

"Sau đó thì sao?" Hạ Hành nghiêng mặt, thình lình đối mặt với đôi mắt Hà Hoan, hóa ra nãy giờ y vẫn luôn nhìn mình.

"Có anh đây. Anh sẽ nghĩ cách đưa ba em vào bộ phận kỹ thuật của hạm đội liên bang. Giờ tay Tô Chấn chưa duỗi dài được đến được người bên kỹ thuật của hạm đội liên bang đâu." Hà Hoan nói.

Hạ Hành bỗng ngừng xe lại, quay người nhìn đối phương: "Hà Hoan, anh tốt với em như vậy là có mưu đồ gì?"

Hà Hoan bị Hạ Hành nhìn như thế, hiếm khi cúi đầu tránh ánh mắt hắn.

"Anh chỉ muốn em sống thật tốt."

"Chỉ như vậy?" Đáy lòng Hạ Hành dâng lên sự mất mát.

Hắn biết rõ tại sao mình thấy buồn.

Vì Hà Hoan không nói gì đến việc muốn hắn làm pháo thủ, cho dù chỉ là một câu nói đùa hay một câu ám chỉ cũng được.

"Chỉ như vậy. Nhưng mà nếu em có thể hôn anh một cái thì càng tốt." Hà Hoan cười híp mắt.

Nhiệt huyết đang sôi trào trong lòng chỉ vì một câu như thế mà vọt lên cổ họng, Hạ Hành cong ngón tay móc lấy cổ áo Hà Hoan, Hà Hoan thậm chí chưa kịp phản ứng, vô thức ngả về sau, nháy mắt chợt cảm thấy môi bị chạm nhẹ một cái.

Hà Hoan tròn mắt, Hạ Hành đã ngồi thẳng người, thắt chặt giây an toàn, tiếp tục lái đến mục tiêu.

Hạ Hành mặt không cảm xúc, nhưng tim nhảy bùm bùm, hô hấp cũng nóng hơn trước ba phần.

Hắn mạnh miệng không nhìn Hà Hoan ngồi cạnh, dù sao thì nãy là mình chủ động hôn lên.

Không biết qua bao lâu, người bên cạnh bỗng đưa tay giữ tay hắn lại, trầm thấp nói: "Em... Lái nhầm rồi."

Giờ Hạ Hành mới nhận ra mình đã lái lệch hướng dẫn.

Hết thảy ngụy trang đều chưa đánh đã tan.

Nhất thời Hạ Hành chợt có ý nghĩ vò đã mẻ chả sợ sứt, trực tiếp nằm nhoài trên tay lái, vùi mặt vào cánh tay.

"Sao thế?" Thanh âm Hà Hoan truyền đến.

"Thật là mất mặt." Hạ Hành buồn buồn nói.

Là rất rất mất mặt thì đúng. Mình tự chủ động hôn Hà Hoan, định giả bộ không thèm để ý cuối cùng lại lái sai đường.

Hà Hoan sờ sờ gáy Hạ Hành, nhẹ giọng nói: "Sao bỗng nhiên lại... hôn anh? Anh còn tưởng em không thích như thế chứ."

Thanh âm Hà Hoan khàn khàn, như là đang kìm nén gì đó.

"Em đã nói mất mặt rồi mà, anh còn cố hỏi làm gì!"

Hạ Hành đỏ mặt.

"Có phải em rất thích... rất thích anh hôn em?" Hà Hoan ghé bên tai Hạ Hành nói.

Hạ Hành không trả lời. Những ngày qua, mỗi khi nhớ đến nụ hôn cuối của mình cùng Hà Hoan tại căn cứ khu Đông kia, liền lăn qua lộn lại không ngủ được.

"Anh đã hôn tạm biệt với rất nhiều người sao?" Hạ Hành quay đầu sang nơi khác.

Hắn biết Hà Hoan vẫn đang nhìn mình, dùng ánh mắt dịu dàng không rõ ý.

"Anh chưa từng hôn tạm biệt với ai cả. Phải nói... anh chưa từng hôn bất cứ người nào. Trừ em ra." Thanh âm Hà Hoan nhẹ nhàng lọt vào tai hắn.

Tim Hạ Hành như bị đối phương nắm trong tay, Hà Hoan không buông tay, Hạ Hành vẫn luôn căng thẳng.

"Lừa ai đó."

"Không lừa ai hết." Hà Hoan vẫn tiếp tục dựa bên người Hạ Hành, "Em mà còn không lái xe về nữa, hạm đội sẽ phái xe đến tìm chúng ta đấy."

Nghe đến đây, Hạ Hành vội vàng ngồi thẳng dậy, ổn định cảm xúc, khởi động xe.

Căn cứ trên mặt trăng được xây dựng ở thế dựa núi. Toàn căn cứ đều rất thần bí, dù kẻ địch sao Hỏa có bay đến đánh tận nơi, cũng có dãy núi như bình phong che chở, sẽ giảm tổn thất xuống mức thấp nhất.

Có thể nói là đem lợi thế địa hình phát huy đến trình độ cao nhất.

Khi họ lái xe đến cổng căn cứ, Hạ Hành hít một hơi thật sâu, nhìn Hà Hoan bên cạnh: "Em... em có cần trình căn cước các thứ không?"

"Anh chính là thẻ căn cước của em." Hà Hoan đưa tay nắm lấy vai Hạ Hành.

Cổng kim loại nặng nề mở ra, Hạ Hành đưa mắt nhìn theo, ánh đèn chiếu sáng cả lối vào, máy nhận diện thân phận được kích hoạt, nhận ra Hà Hoan, Hạ Hành lái xe vào.

Căn cứ quân sự mặt trăng là căn cứ lớn thứ hai sau căn cứ trái đất.

Mấy vạn nhân viên công tác cùng người của hạm đội đóng giữ ở đây. Tất cả đồ dùng sinh hoạt cùng các thiết bị cần thiết khá là đầy đủ, không gian bên trong lớn hơn gấp mấy lần so với nhìn từ ngoài.

Hạ Hành vừa lái xe, vừa nhìn không gian bao la trong cứ điểm, hai mắt choáng váng.

"Khác với căn cứ mặt trăng em thấy hai năm trước, đúng không?" Hà Hoan cười hỏi.

"Ừm... phải." Hạ Hành vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc.

"Đánh vô lăng sang trái đi, vào bãi đậu xe. Xe này phải trả cho hạm đội đấy."

Hiếm thấy Hạ Hành như bé ngoan dễ bảo, Hà Hoan bảo quay vô lăng rẽ đâu là rẽ đến đó, mãi đến khi xe vững vàng đỗ ở bãi đậu xe.

Hai người xuống xe, Hà Hoan đi chưa được hai bước đã không ngừng có người giơ tay chào[2], Hạ Hành nhìn mà ngượng, cảm thấy mình cứ như cáo mượn oai hùm, chiếm hời mấy người này.

[2] chào kiểu quân đội ấy

"Không ngờ thiếu tá ở đây được tôn trọng như vậy." Hạ Hành theo sau Hà Hoan, nhỏ giọng thì thầm.

"Không phải vì anh là thiếu tá mà tôn trọng đâu. Mà là do anh vừa lập kỷ lục bất bại trong cuộc diễn tập của căn cứ." Hà Hoan quay đầu, đặc biệt đưa tay điểm chóp mũi hắn.

"Kỷ lục bất bại? Sao anh lập được kỷ lục bất bại? Anh có pháo thủ?" Hạ Hành hỏi.

Hà Hoan cười không đáp, dẫn Hạ Hành dạo lòng vòng trong căn cứ.

"Đây là siêu thị trong căn cứ, có phải lớn hơn em thấy hai năm trước không?"

Hà Hoan vừa giới thiệu cho hắn, vừa mua hai cây kem.

"Đừng mua, đắt lắm." Hạ Hành đưa tay ngăn Hà Hoan cà thẻ thanh toán.

Hà Hoan không quan tâm lắm: "Chúng ta không thể sống lâu trăm tuổi. Mấy thứ như tiền khi chết đâu mang theo được. Hiếm lắm mới có cơ hội mời em ăn kem ở đây."

Hạ Hành không thể làm gì khác hơn mà nhận lấy cây kem, theo sau Hà Hoan.

Đến khu sinh hoạt, càng đi sâu vào trong, người càng ít mà canh giữ lại càng nghiêm ngặt.

Từng phòng từng phòng cứ như từng toa chở hàng kim loại hình chữ nhật xuất hiện trước mắt Hạ Hành, đây là nơi ở của các thao tác viên, thường gọi đùa là "Rương an toàn".

Hà Hoan dẫn theo Hạ Hành đi qua hành lang chật hẹp, đến tận cùng bên trong, rồi mở ra một chiếc "Rương an toàn".

"Chào mừng đến phòng của anh." Hà Hoan đưa tay làm tư thế "Thỉnh".

Mắt Hạ Hành sáng trưng, trước ló đầu vào xem xái, trong cái "Rương an toàn" này chỉ đặt một giường ngủ, bàn đọc sách là bàn xếp, được bố trí ở cuối giường, hết thảy thiết kế là vì tiết kiệm không gian.

Ánh đèn đầu giường ấm áp, trên giường là bộ chăn ga trắng tinh thống nhất của hạm đội.

Nội vụ của Hà Hoan tốt hơn nhiều so với tưởng tưởng của hắn, mặt giường bằng phẳng không một nếp nhăn.

"Sao thế? Không dám vào?" Hà Hoan đứng phía sau nói.

"Sao lại không dám? Anh cũng chả thể nhốt em trong này." Hạ Hành tức giận nói.

Lưng bỗng nhiên dính sát vào ngực Hà Hoan, Hà Hoan từ phía sau đưa tay giữ lấy cánh tay hắn, không biết hàng này ăn gì mà khỏe thế, Hạ Hành vùng vẫy một hồi vẫn không nhúc nhích được.

"Anh còn tính nhốt em lại đây thật đấy." Thanh âm mang ý cười của y vang lên.

Hạ Hành cứ như vậy bị Hà Hoan cưỡng ép đi vào.

Cửa sau lưng tự động khóa lại, khi nghe thấy tiếng "Cùm cụp" khóa cửa, lòng Hạ Hành bỗng run lên.

Trong không gian khép kín này, chỉ còn lại hai người hắn và Hà Hoan.

"Ngồi đi." Hà Hoan xách balo Hạ Hành, mở tủ quần áo mình ra, bỏ vào.

Hạ Hành không ngờ một cái tủ quần áo nhỏ như vậy, Hà Hoan vẫn có thể chừa lại một nửa không gian. Như là y đã sớm nghĩ nếu Hạ Hành đến, sẽ để hắn ở nơi này, nên cũng chừa sẵn không gian tủ quần áo.

"Ngồi đâu." Hạ Hành nhìn chiếc giường đơn kia, cảm thấy ngồi đó không tiện lắm.

Hoặc là một khi ngồi xuống, thì sẽ... phát sinh chuyện gì.

Chợt nhớ đến lúc mình cùng Hà Hoan về nhà y lấy quần áo cũ của y, Hà Hoan đè hắn trên giường, suýt thì đánh nhau.

A, không đúng, là mình bị Hà Hoan đàn áp, ngay cả cơ hội đánh nhau cũng không có.

"Trên giường chứ đâu. Trong này còn chỗ nào ngồi được nữa?"

Hà Hoan vừa cười, vừa lấy ấm siêu tốc nấu nước.

Cuối cùng Hạ Hành vẫn chọn ngồi trên đất, lưng dựa vào thành giường, nhìn trái nhìn phải, mắt lòe lòe hâm mộ.

"Phòng của anh thật là lớn. Lúc trước em lái máy bay vận tải ở mặt trăng, ở phòng bốn người, em ngủ giường trên, sáng nào ngủ dậy đầu cũng đụng trần nhà, nằm quay người một cái có khi rớt xuống đất luôn."

Hà Hoan bưng một chiếc cốc, đến ngồi xuống cạnh Hạ Hành, đưa cốc cho hắn.

Hương vị ngọt ngào bay ra, Hạ Hành cúi đầu nhìn, lơ mơ: "Sữa lúa mạch? Anh lấy đâu ra thế?"

"Lúc vừa tới đây, khi rảnh rỗi nhàm chán sẽ dạo loanh quanh. Ví như dạo siêu thị. Nhìn thấy một vài thứ, cảm thấy em sẽ thích thế là mua về bỏ đó. Dù giờ đã khác hai năm trước, không thiếu thốn vật tư đến vậy, nhưng đồ ăn vặt được rất nhiều người thích, hết nhanhlắm."

Ý chính là, nếu Hà Hoan thấy món gì chắc Hạ Hành có thể thích, sẽ mua về tích trữ.

Hạ Hành đỏ mắt ôm cốc.

"Sao vậy em?" Hà Hoan đưa tay, xoay mặt Hạ Hành hướng mình, "Là anh làm em nhớ đến chuyện gì không vui sao? Nếu không thích sữa lúa mạch..."

"Thích, rất thích. Anh quá tốt với em." Hạ Hành rũ mắt nói.

Hà Hoan ngẩn người, ôm lấy đầu Hạ Hành dựa vào vai mình, "Hạ Hành, nhóc không thể như vậy được. Quá dễ lừa. Cho em một cốc sữa lúa mạch mà đã cảm động. Nếu sau này có người cho em một thanh socola, một gọi khoai tây chiên, có phải em cũng cảm động đỏ mắt bị người ta lừa đi luôn không?"

"Em không biết." Hạ Hành đáp.

Hắn rất rõ ràng.

Tốt kiểu nào là có mục đích, tốt kiểu nào là thật lòng cẩn thận từng li từng tí trao đi, hắn đều có thể cảm nhận được.

"Vậy sao em có thể chắc chắn, cốc sữa lúa mạch anh đưa em không có vấn đề gì?" Hà Hoan nhẹ giọng hỏi.

"Dạ?" Hạ Hành nghiêng đầu nhìn y, không hiểu lời này có ý gì.

"Đã sớm nói với em không thể tùy tiện vào phòng đàn ông." Hà Hoan thoáng bất đắc dĩ, "Nhỡ anh đưa em vào phòng của anh, muốn làm gì thì làm. Ở đây, em khóc cũng được nháo cũng tốt, sẽ không có ai đến cứu đâu. Em thử nghĩ mà xem, anh là ai? Em chịu thiệt ở chỗ của anh, sẽ không ai đứng ra đòi lại công đạo cho em đâu."

Hạ Hành thổi thổi sữa lúa mạch trong cốc, uống một hớp lớn.

"Anh thả gì vào? Lúc nào phát tác? Em sẽ đầu váng mắt hoa tim đập loạn như uống năm ly 'Bom nước sâu'?" Hạ Hành nghiêng đầu hỏi.

Hà Hoan không nói gì, chỉ nhìn hắn.

Hạ Hành không biết hình dung ánh mắt này như thế nào, nhìn như bình thản lại có một loại cố chấp... Cảm giác như muốn nắm Hạ Hành trong lòng bàn tay, khảm vào thân thể.

"Anh đã từng giúp em làm gì, em nhớ không?" Yết hầu Hà Hoan cử động.

Hạ Hành nhìn mà miệng khô lưỡi khô.

"Không nhớ rõ... Hay là anh giúp em cảm thụ lại nhé?" Hạ Hành rất hồi hộp nói.

Hắn thấy mình cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ lửa sẽ thiêu thân nhưng mà... nhưng mà hắn không nhịn được.

Hôm đó đầu óc hỗn độn, nhưng hắn vẫn nhớ được nụ hôn mềm mại mà kịch liệt của Hà Hoan, cùng với mạch máu phun trào.

Mỗi tối sau đó, đêm nào hắn cũng cố quên, nhưng càng cố lại càng rõ, càng rõ ràng thì càng không nhịn được muốn kéo Hà Hoan đến trước mặt mình.

"Nhóc láo lếu, rõ ràng đêm đó là anh hầu em. Em thì vui rồi, còn anh từ đó đến cuối tuần ăn gì cũng chả nếm được vị." Hà Hoan từ từ đến gần Hạ Hành, nguyên bản mùi hương sữa lúa mạch ngọt ngào trong không khí, nhưng Hạ Hành vẫn ngửi thấy hương vị thanh lãnh nam tính.

Đó là mùi nước cạo râu của Hà Hoan.

Hạ Hành thình lình nhích tới, hôn nhẹ cằm Hà Hoan.

Đầu như nổ bùm một cái, bên tai chỉ còn tiếng ong ong, Hạ Hành cầm chặt cốc sữa không buông.

Hà Hoan đưa tay, cưỡng ép lấy cốc trong tay hắn ra.

"Đừng cầm nó, ôm anh." Hà Hoan nói.

Thanh âm hơi lạnh, mang theo tia mệnh lệnh.

Tay Hạ Hành cứng đơ, tay Hà Hoan đang đặt sau lưng hắn, bất ngờ nâng hắn từ dưới đất lên, đợi khi Hạ Hành kịp phản ứng lại, đã bị đối phương ném lên giường.

Hạ Hành vô thức chống khuỷu tay nhích vào trong trốn, nhưng không gian chật hẹp, hắn vừa lùi đã chạm phải tường.

Tay Hà Hoan chống hai bên tai Hạ Hành, dùng ánh mắt nóng rực nhìn hắn, rõ ràng nhiệt độ không gian ổn định ở mức 25 độ nhưng Hạ Hành cảm thấy nóng quá, lưng đổ mồ hôi.

Bên tai hắn là tiếng hít thở của Hà Hoan, kìm chế mà nặng nề, y đưa một tay cởi nút cổ áo, cầm hơi giương lên, để lộ cần cổ thon dài.

Hạ Hành rất thích cổ Hà Hoan, phải nói là cực kỳ cực kỳ thích, vì đường cong nơi đó đặc biệt căng tràn, phảng phất như không gì có thể chinh phục Hà Hoan, có thể để y phải cúi đầu xuống.

Nhưng ngay lúc này, Hà Hoan bỗng cúi xuống, bất ngờ hôn lên môi Hạ Hành.

Là một nụ hôn mạnh mẽ giàu tính xâm lược, Hạ Hành vô thức túm chặt ga trải giường dưới tay, đầu lưỡi Hà Hoan ép đến, vét sạch cảm quan của hắn, không ngừng dồn ép Hạ Hành thả lỏng hàm răng của mình, để lộ nhiều hơn sự mềm mại ấm áp.

So với nụ hôn của Hà Hoan, thì cái hôn nhẹ trên xe của Hạ Hành, hay nụ hôn phớt trên cằm ban nãy, thật quá ngây thơ trong sáng.

Hà Hoan càng hôn càng sâu, như là nham thạch nóng bỏng không ngừng thiêu đốt lý trí hắn, mang khí thế quyết tuyệt, phảng phất như Hạ Hành chỉ cần hơi kháng cự sẽ ngọc nát đá tan.

Hà Hoan nhắm hai mắt lại, trán kề trán Hạ Hành, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Ở đây của em còn nhớ không?"

"Giờ có nhớ lại được chút."

Hạ Hành cảm thấy mình như đứa trẻ làm chuyện xấu, nhưng loại cảm giác tim đập nhanh hết cỡ này thật đã nghiền.

Hắn hơi hé mắt, có thể nhìn thấy sóng mũi cao thẳng của Hà Hoan, như là tạc ra từ tảng đá sắc bén nhất, cứng cỏi kiên cường, Hạ Hành càng nhìn càng thấy mình đúng là đứa ngu, nghĩ sao mà lần đầu gặp Hà Hoan còn chê người ta ẻo lả không nam tính chứ?

Cổ họng Hà Hoan phát ra tiếng cười trầm thấp, không khí cũng theo đó mà rung động, Hạ Hành cũng thấy tai mình sắp bị mê hoặc đến nơi.

"Em chỉ là muốn anh giúp em thoải mái đúng không?"

Đầu lưỡi Hạ Hành chạm vào rãnh răng, "Đương nhiên, bằng không chạy đến đây làm chi?"

"Em là tên tra nam nhất mà anh từng thấy." Hà Hoan cắn răng, hung tợn nói.

Hạ Hành cười, như trẻ con gây sự: "Em chỉ tra anh."

"Biết thế trước đó cắn chết em luôn. Xem giờ hống hách chưa này." Hà Hoan cúi đầu, nhìn Hạ Hành.

"Giờ anh có thể cắn em, em đang chờ đây." Hạ Hành một bộ lợn chết không sợ nước sôi.

"Khốn nạn." Hiếm khi Hà Hoan nôn nóng vội vàng cởi cúc áo.

Hạ Hành bắt ngón tay y lại.

"Anh chờ chút!"

"Ha, hối hận rồi, sợ?" Hà Hoan méo mặt, nhìn hắn, dù khóe miệng đang cười, nhưng trong mắt không che giấu tính xâm lược, ý là 'Nhóc thúi không được hối hận.'

"Hối hận cái đầu anh. Quà của em, em muốn tự cởi."

Hạ Hành nâng tay, từng nút từng nút cởi cổ áo y.

Hà Hoan nhắm mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, tay vẫn chống bên người Hạ Hành, kiên nhẫn chờ hắn hoàn thành quá trình "mở quà".

Khi cần cổ Hà Hoan vừa lộ ra, Hạ Hành bỗng ngẩng đầu lên, hung hăng cắn.

"Ưm..." Hà Hoan động môi.

Thanh âm như thế, để Hạ Hành càng thêm ác liệt, không ngừng dùng răng nanh cọ, duỗi đầu lưỡi ra.

Hà Hoan không giãy dụa, một tay chống bên người Hạ Hành, một tay khác thủ sẵn sau gáy hắn, như muốn giao hết thảy thân thể cùng mạng sống mình cho hắn.

Rất lâu sau, Hạ Hành mới nhả ra, cười xấu xa nhìn Hà Hoan, chợt phát hiện y vẫn luôn nhìn mình.

Đó là một loại ánh mắt mê say vô tận.

Nụ hôn của y đáp xuống, mạnh mẽ đến mức Hạ Hành không có cơ hội nằm hẳn xuống.

Quang não trên cổ tay hắn rung nãy giờ, đầu tiên là Ngôn Dụ Phong, rồi đến Diệp Dương, sau họ phát hiện có gọi thế nào hắn cũng không nghe máy, liền chuyển sang oanh tạc tin nhắn.

Đại ý là hỏi Hạ Hành sắp xếp xong chưa, tối này mọi người cùng liên hoan.

Nhưng Hạ Hành đã hoàn toàn thất thần, hắn phát hiện Hà Hoan chính là độc dược, nhìn vô cùng xinh đẹp muôn hình muôn vẻ, một khi không cẩn thận uống vào, cứ như ngọn lửa thiêu rụy từ cuống họng xuống lục phủ ngũ tạng.

"Dáng vẻ này của em làm anh nghĩ đến ánh mặt trời." Hà Hoan ôm Hạ Hành nói.

"Xì... còn đang ở mặt trăng đấy." Cả người Hạ Hành mơ mơ hồ hồ, ga trải giường vốn chỉnh tề không một nếp nhăn đã bị vò nhàu như bánh quai chèo.

"Được rồi, không nghĩ đến mặt trời nữa, tập trung đến mặt trăng... nơi này là trăng sáng của anh." Hà Hoan vừa cười, Hạ Hành đã cảm thấy hồn mình bay luôn rồi.

Từng nụ hôn nhỏ vụn đáp lên mặt hắn, lỗ tai Hạ Hành nóng lên.

Tối đến, hai người cùng đi tụ hội với nhóm Diệp Dương, Hứa Xung cũng ở đây.

Ngôn Dụ Phong nhíu mày, nói: "Hạ Hành, nhóc được lắm. Gọi không nghe máy, nhắn không trả lời, chắc tính lên trời lật ngói luôn nhỉ?"

Hạ Hành kéo ghế ngồi xuống: "Chúng ta đang ở trên trời đây còn gì?"

Hứa Xung rất nhạy. Híp mắt soi cổ Hà Hoan, hả hê nói: "Úi chà chà, sao chưa cắn đứt luôn đi?"

Hạ Hành nghe thấy, lập tức ngượng ngùng. Giữ mặt không thay đổi gọi món.

Nay Hứa Xung mời, chắc chắn hắn ta không thiếu tiền đâu.

Ngờ đâu Hứa Xung đã vọt tới ngăn Hạ Hành lại: Ôi ôi ôi! Tôi không phải giàu lắm đâu! Các anh em du di xíu! Du di xíu!"

Hà Hoan cười: "Pháo thủ của cậu đâu? Giấu mãi thế làm gì? Còn sợ tôi cướp?"

"Ai sợ cậu cướp? Cậu có đoạt đi ghép đội cũng chả khởi động chiến hạm được. Em ấy còn đang huấn luyện, một lòng hướng đến ngày KO cậu đấy!"

Vừa nhắc đến pháo thủ của mình, Hứa Xung căng thẳng, chỉ lo Hà Hoan lại có ý kiến gì.

Hắn ta vội vàng nâng ly: "Đến đến đến, chào mừng mọi người đến căn cứ quân sự mặt trăng. Đặc biệt là bạn học cũ của tôi - Ngôn Dụ Phong, không ngờ có thể gặp lại cậu, cứ như mơ vậy."

"Sao nước ngọt thôi mà cậu mời cứ như mời rượu thế?" Ngôn Dụ Phong cười nâng ly.

Hạ Hành cũng nâng ly, cứ như lãnh đạo nói: "Mọi người cứ tiếp tục, đừng để ý tôi."

Uống một bụng nước ngọt làm gì? Hắn đương nhiên phải giữ bụng ăn cơm!

Ăn xong, Hứa Xung lôi Ngôn Dụ Phong đi tám chuyện. Đã lâu lắm rồi họ chưa có cơ hội trò chuyện cùng nhau.

"Đúng rồi, sao Vương búa lớn không tới?" Hà Hoan tùy ý hỏi.

"Người ta tên là Vương Thiên Chuy nhé? Thiệt thòi người ta còn làm quản lí câu lạc bộ cho anh, vậy mà anh đến tên người ta là gì cũng không nhớ?" Lòng Hạ Hành buồn thay Vương Thiên Chuy.

"Ừ ừ, thế Vương Thiên Chuy đâu?"

"Vợ anh ta sắp sinh, lúc này còn dám đi mặt trăng du lịch... ngại sống còn chưa đủ sao?" Hạ Hành đáp.

"Đúng đó." Diệp Dương theo sau gật đầu.

"Đi thôi, dẫn hai đứa dạo một vòng." Hà Hoan nói.

"Anh dẫn bọn em đi một vòng? Bọn em không phải người hạm đội, có thể vào đây chắc anh đã xin cấp trên đúng không? Còn dám dẫn người đi lung tung, cẩn thận quân hàm trên vai anh đấy." Hạ Hành tức giận nói.

Hà Hoan không quan tâm lắm: "Là anh xin cấp trên, nói là em mà tới đây thì mỗi giây mỗi phút anh đều muốn gặp em, nếu mỗi ngày anh đều lái xe đến khu dân sự của tập đoàn Thuẫn Lực gặp em, đi đi về về phải tốn mất hai tiếng."

"Anh được cưng thật đấy. Vậy bọn em có thể xem anh lái chiến hạm không." Hạ Hành hỏi.

"Có chứ, để anh dẫn hai đứa đi."

Hà Hoan vừa nói như thế, Diệp Dương đã kinh ngạc trợn to mắt.

Cậu có thể đi vào căn cứ quân sự mặt trăng đã là đời này khó thấy, thế mà thế mà Hà Hoan còn muốn dẫn đi xem chiến hạm chân chính!

Hạ Hành quay đầu liếc Diệp Dương một cái: "Sao thế? Đi cùng tay cùng chân rồi kìa."

"Em... em... căng thẳng..."

Hạ Hành thở dài, ôm vai cậu, cùng cậu đi theo sau Hà Hoan.

"Đừng căng thẳng, chúng ta chỉ đến xem chiến hạm thôi, chứ có phải lái đâu."

Họ đi qua tầng tầng cửa, đến nơi truy nhập.

Toàn không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vang vọng.

Diệp Dương rất khẩn trương, không ngừng nuốt nước miếng.

Thân hình thon dài cao ngất đi ở phía trước, nhìn bóng lưng y, Hạ Hành cho rằng đó là một loại hưởng thụ.

Nhưng nhìn Hà Hoan một thân một mình đi ở phía trước, đáy lòng hắn mơ hồ dâng lên một sự lo lắng, tựa như người này... có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Hạ Hành tiến lên một bước, kéo tay Hà Hoan.

Vừa lúc Hà Hoan đi đến trước thiết bị nhận dạng, màn hình 3D lập tức hiện ra thân phận y: [Thao tác viên chiến hạm cấp S].

Hạ Hành choáng váng: "Anh... anh là thao tác viên cấp S?"

Dù hắn không chính thức vào hạm đội liên bang, nhưng lại biết thao tác viên cấp S là một loại vinh dự, ví như Quan Thành, hi sinh mới được truy phong danh hiệu cấp S.

Khi sống có thể được đánh giá cấp S, nói rõ thực lực của y khác hẳn những thao tác viên cấp A khác.

Hà Hoan nghiêng đầu nhìn Hạ Hành, giữ chặt ngón tay hắn: "Sao em kinh ngạc thế? Anh lợi hại như vậy, không thể là S sao?"

Hạ Hành vô thức lui về sau một bước, nhưng tay hắn còn đang trong tay Hà Hoan, bị lôi trở về.

"Em... đang sợ hãi?" Hà Hoan nheo mắt nhìn thẳng vào mắt Hạ Hành, "Anh là thao tác viên cấp S, chứ có phải cái kia S đâu."

Tim Hạ Hành bắt đầu tăng tốc.

Đừng nhìn hắn bình thường thiếu kiên nhẫn, còn hơi nóng nảy, nhưng rất ít khi căng thẳng.

Nhưng giờ, hắn rất rất căng thẳng.

Hà Hoan là thao tác viên cấp S, nghĩa là một khi có chiến sự với sao Hỏa, chắc chắn y sẽ bị phái đi chỗ nguy hiểm nhất. Cứ điểm mặt trăng với y, chỉ là bến dừng tạm thời mà thôi.

"Anh... thật không có pháo thủ?" Hạ Hành hỏi y lần nữa.

"Không có. Quá khó xứng đôi."

"Cho nên... Thật là anh luôn một người gánh hai vị trí phi công cùng pháo thủ?" Hạ Hành hỏi.

"Em biết anh không lừa em mà. Chỉ có như vậy mới không cần hạ thấp tốc độ của mình để thỏa hiệp với một người khác, phương hướng tấn công luôn luôn khớp với hướng phi hành, vĩnh viễn không bỏ lỡ cơ hội..."

"Nhưng như vậy thì lực tập trung, đại não của anh sẽ phải vận hành nhanh hơn gấp ba lần thậm chí cao hơn so với phi công bình thường! Anh..."

"Đúng vậy, theo lý thì anh có thể giải ngũ. Em sẽ chờ anh về nhà chứ?" Hà Hoan cười hỏi.

"Về nhà..." Hạ Hành nhíu chặt mày.

Mỗi lần Hà Hoan xuất chiến, là một lần đại não căng đến cực hạn.

Không người nào có thể không ngừng không nghỉ giữ vững tốc độ phản ứng nhanh, đây là một loại tra tấn tàn khốc, là một loại áp bức.

Ngay lúc đó, cánh cửa đang mở bỗng đóng chặt.

Còi báo động trên đỉnh đầu vang lên, lòe sáng chưa đến ba giây đã vụt tắt.

Chỉ nghe "xoạt xoạt" hai tiếng, đường cấp dưỡng khí bỗng ngừng hoạt động.

Bóng tối bao phủ không hề báo trước, không một tia sáng, thị giác bỗng không kịp phản ứng.

"Sao thế... xảy ra chuyện gì?" Diệp Dương bị dọa sợ, nhanh tay mở quang não, ánh đèn le lói như một chú đom đóm bất lực, trong con đường bóng tối bao trùm. 

M: Chương này mình đổi xưng hô luôn nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro