Chương 47: Có em bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meow

Chương 47: Có em bên anh

Hạ Hành sững người, nháy mắt nghĩ đến lần Hà Hoan bị vây ở công truy nhập, đụng phải sâu hồn công kích, suýt thì chết vì thiếu dưỡng khí.

Đáy lòng hắn chợt căng thẳng tột độ, thân thể cũng bắt đầu run rẩy.

Hà Hoan bên cạnh lập tức cảm nhận được Hạ Hành không bình thường, kéo hắn vào lòng, ôm thật chặt.

"Đừng sợ, đừng sợ có anh đây." Hai má Hà Hoan áp vào mặt hắn, "Sẽ không nguy hiểm đâu, không sao đâu."

Khí tức ôn nhu của Hà Hoan bao trùm bên hõm cổ Hạ Hành, nỗi sợ cùng bất an ẩn sâu nơi đáy lòng từ từ lắng động xuống.

"Dưỡng khí... hình như dưỡng khí bị ngừng..." Thanh âm Hạ Hành như bị nghẹn lại nơi cổ họng, phải phí sức rất lớn mới nói được.

"Không sao. Dưỡng khí hiện có đủ để chúng ta hô hấp trong vài tiếng. Trong căn cứ có giám sát tất cả hành vi hoạt động của anh. Họ sẽ biết chúng ta bị vây ở đây. Người trong căn cứ chắc chắn sẽ tới cứu trong thời gian sớm nhất, vậy nên chắc chắn không có gì nguy hiểm đâu."

Thanh âm Hà Hoan trong trẻo điềm tĩnh, hô hấp vững vàng, Hạ Hành bị áp vào ngực y, trừ nhóc Diệp Dương ồn ào sợ tối, chỉ còn lại tiếng tim đập của Hà Hoan.

"Khá hơn không?"

"Ừm." Hạ Hành vẫn run nhè nhẹ, bỗng nghĩ đến điều gì, sốt sắng lên, "Có khi nào có sâu hồn vào đây không? Có khi nào như cứ điểm trạm không gian... là sâu hồn phá hoại! Súng của anh đâu!!"

Hạ Hành dùng sức ấn eo Hà Hoan, muốn tìm bao đựng súng của y, nhưng bên hông không có gì cả, ngoại trừ giây nịt.

Hà Hoan cũng không tức giận, mặc cho Hạ Hành như bị cưỡng bách mà không ngừng mò tim trên người mình.

"Lần này không phải sâu hồn đâu, Hạ Hành, thật không phải đâu. Là lỗi của anh... anh không nên dẫn em đến đây."

Thân thể Hà Hoan ấm áp, cánh tay ôm Hạ Hành thật vững chãi.

Hạ Hành hít một hơi thật sâu, chậm rãi thả lòng, lý trí cũng từ từ trở lại.

"Đây là... đây là kiểm tra đúng không?" Hạ Hành hạ thấp giọng, ghé bên tai Hà Hoan nói.

"Ừ, kiểm tra. Em còn nhớ lần kiểm tra tâm lý cuối cùng lúc em rời quân dự bị, vì gì mà bị đánh giá không hợp cách không?"

Nghe Hà Hoan nói hắn mới kịp phản ứng.

Là vì hắn sợ không gian kín tối.

Lúc ấy đúng là sợ thật, hắn rất sợ không gian như vậy, tối tăm như trôi dạt giữa vũ trụ không có điểm cuối.

Khi đó vừa trải qua sự thật Quan Thành đã hi sinh, cảm thấy sợ hãi với hết thảy, một khi xuất hiện không gian kín tối tăm hắn sẽ cực kỳ hoảng sợ, không thể hô hấp được.

Dù là giờ vẫn còn hơi hoảng.

Qua một thời gian, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế, Hạ Hành từ từ nhận ra không phải hắn sợ tối, mà là sợ sự cô độc, sợ không còn ai có thể đáp lại mình.

Đối với Hạ Hành, bóng tối chân chính là sau khi Quan Thành nhắm mắt, trong khoang chiến hạm chỉ còn lại một mình hắn, một mình tự quyết tự làm, không còn bất kì ai chỉ dẫn cùng đáp lại lời hắn.

Hai năm sau đó, hắn đã không còn sợ hãi bóng tối như vậy nữa. Tối ngủ có thể tắt đèn, một người ngồi trong khoang điều khiển cũng không sợ gì cả.

Nhưng giờ không giống vậy, loại bóng tối vô tận này, giống như có một lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng không ngừng ép đến.

Nhưng trong bóng tối vô tận này, cái ôm của Hà Hoan trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

Hạ Hành vùi sâu vào ngực y, đắm chìm trong hương vị của y, tâm trạng dần bình tĩnh lại.

Không phải là hắn không vượt qua được bóng tối, mà là sự cô độc.

"Ổn chưa em? Ngoan, tí nữa anh sẽ đeo mặt nạ dưỡng khí lên cho em, rồi ngồi nghỉ ngơi. Họ không giam chúng ta lâu đâu." Hà Hoan vuốt gáy Hạ Hành.

"Nếu như đây là kiểm tra, thì chắc hạm đội muốn biết em đã khỏi chứng PTSD[1] chưa. Anh nói thẳng cho em biết như thế là gian lận rồi. Anh không sợ bị kỷ luật à?" Hạ Hành thấp giọng hỏi.

[1] rối loạn căng thẳng sau sang chấn

"Nhìn anh giống sợ mấy thứ đó lắm à?" Tiếng cười Hà Hoan nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn.

Ấm áp, mang theo chút ướt át, làm dịu đi thần kinh căng thẳng của Hạ Hành.

"Thật ra anh cũng rất sợ tối, đúng không?" Hạ Hành hỏi.

"Ha?"

"Anh ôm em rất chặt, đối với anh mà nói, nơi càng tối thì anh càng sợ. Vì anh không nhìn thấy em." Hạ Hành cúi đầu nghiêng mặt, kề sát lồng ngực Hà Hoan, "Nhịp tim anh khác lúc bình thường. Dù anh rất giỏi ngụy trang, vẫn luôn làm bộ không sao cả... Nhưng mà anh đang sợ, đúng không?"

Dù Hà Hoan có run nhè nhẹ cũng không qua được mắt Hạ Hành.

Hạ Hành vỗ vỗ lưng y: "Đừng sợ, sau này không còn phải sợ hãi nữa đâu."

"Hả?"

Hà Hoan đang nghĩ xem ý của hắn là gì, Hạ Hành đã lôi y đến thiết bị nhận dạng ban nãy.

"Có phải bảng điều khiển ở chỗ này không?" Hạ Hành hỏi.

"Hẳn là." Hà Hoan đáp.

Hạ Hành quay đầu, vẫy tay hướng Diệp Dương: "Diệp Dương ơi, lại đây soi đèn đi."

"Vâng!"

Sứ mệnh kêu gọi, Diệp Dương lập tức chạy đến, chiếu sáng góc nhỏ kia.

Hạ Hành mở bảng điều khiển, nguồn điện dự trữ được kích hoạt, Hạ Hành mở hệ thống, rồi lôi Hà Hoan đến, phải cần y để nhận diện thông tin.

Xuyên qua tia sáng từ quang não, Hạ Hành thấy y hạ mi mắt, thoạt nhìn thật làm đau lòng người.

Nếu chỉ một mình Hà Hoan bị vây ở đây thì sao?

Không ai nhìn thấy y, cũng không có ai cần y giả bộ mạnh mẽ, có phải là y sẽ ngồi một mình trong góc, cúi đầu, nắm chặt tay, chờ cứu viện?

"Em định thông qua bảng điều khiển mở cửa à, chắc không được đâu. Bởi phía trước là chiến hạm, thuộc về khu bảo mật cấp 1." Hà Hoan nhàn nhạt nói.

"Ai nói em muốn mở cửa? Chúng ta mở đèn thôi là được." Hạ Hành nhướng mày, cười nói.

Hắn nhập một chuỗi mã, Hà Hoan nhìn gò má Hạ Hành, nhẹ mỉm cười, hiếm khi không nói gì phá hoại bầu không khí.

"Có phải anh thấy em rất đẹp trai hông?" Hai tay Hạ Hành vẫn đặt trên bàn phím.

"Ừ, đẹp trai lắm. Ai dạy em mấy cái này?" Hà Hoan hỏi.

"Còn có thể là ai chứ, Quan Thành ấy." Hạ Hành nhìn Hà Hoan, ý là 'Anh có biết Quan Thành không'.

"Đương nhiên anh biết anh ấy."

Diệp Dương vẫn luôn đứng cạnh bỗng nói: "Oa! Tuy xem không hiểu anh đang làm gì, nhưng anh thật lợi hại đó!"

Hạ Hành sửng sốt, Hà Hoan trêu đùa nói: "Diệp Dương à, nhóc mà không lên tiếng, thì bọn anh đều sắp quên sự tồn tại của nhóc rồi đó."

Diệp Dương tủi thân: "Em đứng soi đèn nãy giờ mà."

Bỗng "Tách" một tiếng, ánh đèn chiếu sáng không gian tối mù ban nãy.

Ánh đèn trắng sáng rơi lên mặt Hà Hoan, thoạt nhìn y vẫn hơi mù mờ không rõ.

Hạ Hành nâng tay y lên, nhẹ nhàng gỡ từng ngón một đang nắm chặt, lòng bàn tay còn lưu lại vết móng tay.

Hà Hoan rũ mắt, cười bất đắc dĩ: "Bị em phát hiện rồi."

"Là do chúng ta hiểu nhau. Chúng ta đều sợ cô độc, đều không muốn một mình một người chờ ở không gian tối tăm." Hạ Hành nhẹ giọng nói.

Ngay lúc đó, cánh cửa phía sau họ bỗng mở ra.

Không khí trong lành tràn vào.

Hạ Hành quay đầu, thấy một người tóc muối tiêu, người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, ông mặc một thân quân trang, dáng người kiên cường, mặt mày nghiêm túc, không giận tự uy, là một trung tướng.

Bên cạnh ông là cảnh vệ cùng thư ký, còn có một người đàn ông mặc áo blouse trắng.

"Ngô Nhuận, quả nhiên là anh." Hà Hoan nhắm mắt, thở dài bất đắc dĩ.

"Người kia là ai?" Hạ Hành nheo mắt lại, nhỏ giọng hỏi Hà Hoan.

"Bác sĩ tâm lý của anh." Hà Hoan đáp.

Hạ Hành vừa nghe, ánh mắt lạnh lẽo, bước nhanh đến hướng Ngô Nhuận, tất cả người ở đây đều nhìn sang, cho là hắn định chào hỏi bác sĩ tâm lý của Hà Hoan vài câu, ngờ đâu Hạ Hành đã đưa tay đấm Ngô Nhuận ngã xuống đất.

Hiện trường sợ ngây người.

Cảnh vệ nhanh chóng rút súng ra.

Hà Hoan dứt khoát lôi Hạ Hành ra sau lưng, lạnh như băng nhìn mấy cảnh vệ.

"Các người tính làm gì?"

Thanh âm y không lớn, nhưng mỗi một chữ như mang sức mạng, mười phần áp bách.

Ngô Nhận sờ khóe môi chảy máu, đứng lên.

"Hà Hoan, cậu chơi khôn nó vừa thôi." Ngô Nhuận mỉm cười bất lực, "Rõ ràng kiểm tra lần này là ghim cậu, chứ có nhằm vào Hạ Hành đâu. Thế mà cậu còn nói lần này liên bang muốn triệu cậu ấy về, nên mới làm bài kiểm tra tâm lý."

Hạ Hành được Hà Hoan che chở sau lưng chợt sửng sốt, đẩy đẩy Hà Hoan: "Này, thế tóm lại là anh có biết không?"

"Đương nhiên không. Nếu đã sợ tối, anh còn cố ý chui vô đó làm gì, có phải đầu có vấn đề đâu?" Hà Hoan nghiêng đầu, vừa vặn đối mắt với Hạ Hành.

"Xì. Trời mới biết."

Tầm mắt Hạ Hành chuyển từ Ngô Nhuận lên vị trung tướng kia.

Lạc Thiên Hà thản nhiên nở nụ cười, giơ tay phất xuống, tất cả cảnh vệ thu súng lui về.

"Hạ Hành, hoan nghênh cậu đến căn cứ quân sự mặt trăng. Tôi là Lạc Thiên Hà."

Lạc Thiên Hà đến trước mặt Hà Hoan, nhướng mày, "Hà Hoan, nhích qua chút, cậu chặn mất Hạ Hành rồi."

Lúc này Hà Hoan mới nghiêng người sang, Lạc Thiên Hà nắm tay Hạ Hành.

"Tôi biết ngài rất lợi hại, vô cùng có tiếng nói ở đây."

Hạ Hành không hề tỏ ra sợ hãi dù đối mặt với nhân vật lớn quyền cao chức trọng.

Lạc Thiên Hà cười: "Ta thích đôi mắt đứa nhóc này. Sáng trong sạch sẽ, được nhóc nhìn cùng là một loại hưởng thụ."

Ngược lại chỉ một câu như vậy đã làm Hạ Hành đỏ mặt.

"Đừng trách Ngô Nhuận, lần kiểm tra này... là do có lệnh của ta. Hơn nữa, nhìn qua thì cách này rất tốt để hiểu rõ vấn đề, mục đích rõ ràng, hiệu quả nhanh chóng." Lạc Thiên Hà nói.

"Đúng là rất tốt để nhận rõ vấn đề. Nhưng mục đích cuối cùng là gì?" Hạ Hành vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt Lạc Thiên Hà.

Người ở đây đều toát mồ hôi lạnh.

Lá gan thằng nhóc này lớn đấy. Phải biết năm đó Lạc Thiên Hà đã từng rong ruổi khắp trái đất mặt trăng, lăn lộn trong rừng súng mưa đạn. Thế mà giờ nhãi này lại dám nói chuyện như thế với ông.

Lạc Thiên Hà giơ tay, tỏ ý cho cảnh vệ và thư ký rời đi, chỉ để lại Ngô Nhuận.

"Nhóc Hà Hoan này, như cậu thấy là một thao tác viên ưu tú đến mức không người nào có thể hợp tác. Nhìn như hoàn mỹ không khuyết điểm, nhưng thật ra nơi nơi đều là vết nứt, chạm vào sẽ nát. Sau này chắc chắn chúng ta sẽ có một trận chiến với sao Hỏa, nếu Hà Hoan vỡ nát, thà rằng để y vỡ ngay bây giờ... Còn tốt hơn là cứ như vậy đi Hỏa vệ một."

"Nên đây là vì để Hà Hoan bại lộ vấn đề của mình? Nếu là thế... các người cứ nhốt thẳng anh ấy vào phòng tối là được rồi. Còn kéo thêm tôi làm gì?" Hạ Hành nhíu mày.

Ngô Nhuận bước tới, nói: "Cậu cũng có vấn đề tương tự. Tuy là không đến mức mắc chứng sợ hãi, nhưng cậu chống cự nó."

"Cho nên, đã nhốt tôi với Hà Hoan - hai người chung vấn đề cùng một chỗ?" Hạ Hành càng nghĩ càng cảm thấy mấy người này thật vô lý.

"Không, là chỉ có tự hai người các cậu mới có thể giúp nhau vượt qua góc tối trong tim." Ngô Nhuận đáp.

Hạ Hành nhìn qua Hà Hoan, y đang rũ mắt, như là đang lâm vào nỗi ưu phiền nào đó, chẳng hề nói một câu.

"Lúc đầu khi mới tìm được cậu, tôi đã nói với Hà Hoan là cậu sẽ không làm pháo thủ của y được, vì cậu có mắc PTSD ở một mức nào đó. Nhưng khi Hà Hoan trở về sau khi xem cậu thi đấu, đã khẳng định rằng cậu không bị, thậm chí còn cược với tôi nếu như cậu bị PTSD thì sẽ cải tà quy chính."

Hạ Hành thở dài bất lực, nhích mũi chân nhẹ đá Hà Hoan: "Này, thế anh cải tà quy chính chưa?"

"Anh vẫn luôn rất chính trực. Đặc biệt là đối với em." Hà Hoan nói.

"Thật ra những người trở về từ Cuộc chiến Hắc yểm đều có vết rạn nứt. Vết nứt có thể càng ngày càng lớn, nhưng cũng có thể sẽ được lấp đầy, trở nên ngày càng kiên cố cứng rắn. Nhưng trước tiên, cần phải tự mình đối mặt với nó đã." Ngô Nhuận chuyển ánh mắt sắc bén về phía Hà Hoan.

Lạc Thiên Hà vỗ vai Hạ Hành: "Xin lỗi vì đã dùng phương thức như vậy hoan nghênh cậu đến căn cứ mặt trăng. Ta đã đáp ứng Hà Hoan, chỉ cần y còn có thể lái chiến hạm thì tuyệt đối sẽ không triệu cậu về hạm đội. Qua mấy đợt diễn tập gần đây, Hà Hoan vẫn còn giữ vững trạng thái hoàng kim, thế nên cậu cứ yên tâm mà nghỉ dưỡng ở đây."

Hạ Hành cười lạnh: "Các người đều là trưởng bối và người trưởng thành, thật quá gian xảo."

"Ồ? Chúng ta gian xảo ở đâu nào?" Lạc Thiên Hà hứng thú hỏi.

"Đầu tiên là thừa dịp chúng tôi chưa chuẩn bị, vây vào phòng tối, để tôi phát hiện vấn đề của Hà Hoan. Chắc chắc Hà Hoan sẽ vì không để tôi lo lắng, mà phát huy kỹ năng diễn xuất xuất sắc làm bộ như vẫn bình thường, mà tôi sẽ càng thêm đau lòng." Hạ Hành nói.

Hà Hoan đứng cách đó không xa, vẫn luôn cúi đầu, như là cảm thấy tội lỗi sau khi lời nói dối bị phơi bày.

Có lẽ y muốn giấu, nhưng đã bị Hạ Hành nhìn thấu, vậy thì giờ giấu cũng chả có ý nghĩa gì.

"Quá đáng hơn là, ngoài mặt ngài nói không triệu tôi về hạm đội, nhưng cũng nói cho tôi biết hết thảy tự do hiện có của tôi là do Hà Hoan đổi lấy. Ngài muốn tôi mang cõi lòng đầy hổ thẹn khi rời khỏi mặt trăng, đúng không?" Hạ Hành ngước mắt lên, lạnh lẽo nhìn Lạc Thiên Hà, "Tất cả chúng ta ở đây đều thật là xấu hổ, trừ Hà Hoan."

Bầu không khí cực kì khẩn trương.

Lạc Thiên Hà nheo mắt, tia ôn hòa trên mặt đã biến mất, không khí xung quanh dần ngột ngạt gò bó.

Ngô Nhuận nhanh chóng tiến lên, muốn xoa dịu bầu không khí, không ngờ Lạc Thiên Hà lại cười.

"Đúng là thủ đoạn của chúng tôi rất vụng về. Nhưng mà cậu thích kiểu này, đúng không?" Lạc Thiên Hà nói.

"Ông..." Hạ Hành bỗng nghẹn họng.

Lạc Thiên Hà đi lướt qua Hạ Hành, cười nói: "Ta đã xem cậu thi đấu phi hạm. Cũng là fan của cậu đấy."

"Ông có nói vậy cũng không được tha thứ..."

"Nhóc à, tuy rằng ta rất muốn chọn giúp cậu. Nhưng đường là của chính cậu, nguyện ý ở lại trong bóng tối, sợ cái này lo cái kia hay là gì khác, tôi sẽ không quan tâm."

Dứt lời, Lạc Thiên Hạ rời đi cùng Ngô Nhuận.

Giờ chằng còn tâm tình đi xem chiến hạm nữa, Hạ Hành đến cạnh Hà Hoan, nắm cổ tay y, kéo kéo.

"Này, đại boss đi hết rồi, anh còn đứng đây buồn phiền cái gì? Về, ngủ."

Nơi này quá yên tĩnh, Hạ Hành không quen lắm.

"Xin lỗi, để em phải cùng anh... chịu kiểm tra." Thanh âm Hà Hoan rất nhẹ.

"Này, em không thích nơi này." Hạ Hành cúi đầu, tìm đôi mắt Hà Hoan, khi ánh mắt họ chạm nhau, trái tim Hạ Hành kéo đi lý trí, "Hà Hoan à, em càng thích phòng ngủ anh hơn, hoặc là khoang mô phỏng, hay cabin phi hạm. Anh biết vì sao không?"

"Vì sao?" Đôi mắt Hà Hoan toát lên tia hiếu kỳ hiếm thấy.

"Vì em có thể dễ dàng nghe thấy tiếng hô hấp của anh, gần hơn chút là có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh, không cần tìm cũng có thể chạm vào ánh mắt anh, thậm chí không cần chạm vào anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Anh có thích không gian như vậy không?" Hạ Hành nghiêm túc hỏi.

"Thích. Thích muốn chết." Thanh âm Hà Hoan nhẹ nhàng run rẩy.

"Cho nên anh xem, không phải chúng ta sợ tối, sợ không gian kín. Mà thứ chúng ta sợ, chính là chỉ còn một mình cô độc trong khoang chiến hạm."

Hà Hoan lập tức ôm chặt lấy Hạ Hành.

Sức ôm lớn kinh người, Hạ Hành bị ghìm đến xương kêu răng rắc, mặt trướng đỏ bừng, hắn cắn chặt răng nhận cái ôm của y, đây mới thực sự là Hà Hoan.

Y rất cô độc, rất khát vọng có người có thể hiểu mình, nên khi Hạ Hành nói như vậy, chợt như người đang mệt mỏi khát khô đi giữa sa mạc... gặp được cơn mưa rào.

Vết nứt khô cằn trong tim phồng lên từng chút một, rồi dần được lấp đầy.

Thậm chí Hạ Hành không nhớ nổi mình cùng Hà Hoan về phòng ngủ bằng cách nào.

Họ không thèm bật đèn, Hạ Hành chỉ biết mình bị đè lên chiếc giường nhỏ hẹp chỉ cần xoay người một cái sẽ ngã.

Cả người Hà Hoan đè xuống, mạnh mẽ hôn lên cằm Hạ Hành, cướp lấy đôi môi của hắn, tùy ý buông thả, hoàn toàn vứt đi sự kiềm chế cùng nỗi che giấu bấy lâu.

Hơi thở y rất nóng, đầu lưỡi không ngừng lôi cuốn đè ép Hạ Hành.

Hạ Hành hoảng loạn nhốn nháo, vô thức chống thân lên, nhưng càng thế Hà Hoan càng dùng sức hôn.

Trên mặt chợt thấy ươn ướt, hắn bỗng nhận ra đây là nước mắt của Hà Hoan.

Lồng ngực y nhẹ nhàng rung động, y đang khóc.

Hạ Hành ôn nhu cuối lấy lưỡi y, hôn trả, ngón tay chậm rãi luồn vào mái tóc của y.

"Không sao đâu, đừng lo, em ở ngay đây."

Trong bóng tối, thị giác bị giảm nghiêm trọng, chỉ còn dư lại thính giác cùng xúc giác, Hà Hoan như đã biến thành dáng vẻ khác, một loại càng chân thực hơn, là dáng vẻ mà Hạ Hành chưa biết.

"Còn nhớ lần đều tiên chúng ta cùng hợp tác lái phi hạm không? Hai ta thắng Chu Hồng cùng Trần Ngọc, thế mà em lại nằm trên ghế điều khiển khóc." Hà Hoan nói.

Y cách rất gần Hạ Hành, hơi thở khi nói phả vào da thịt hắn, thanh âm như rung động trong không khí, như là trái tim cũng đang cộng hưởng.

"Nhớ. Vì em nhớ lại Cuộc chiến Hắc yểm, từng vị tiền bối lần lượt rời bỏ em. Kể cả Thành ca."

Hạ Hành vừa nói, vừa tưởng tượng khi hơi thở của mình chạm vào Hà Hoan, có phải y cũng sẽ như mình, tim đập nhanh hơn, rồi vô cùng muốn giữ lại khoảnh khắc quý trọng này?

"Anh... cũng giống như em. Khi đó trong chiến hạm của anh, người hi sinh đầu tiên là chữa trị sư. Trước trận chiến, cậu ấy còn nói với bọn anh là đã có bạn gái. Lúc ấy anh còn trêu cậu ấy, bảo cậu đừng có tùy tiện lập flag. Không phải trên TV đều diễn như vậy à, gì mà vợ mang thai, về tham gia hôn lễ con gái, càng có ràng buộc sẽ càng không về được."

Hà Hoan nhẹ giọng, phảng phất như vết nứt này rất nhỏ, nhưng Hạ Hành biết, e rằng Hà Hoan sẽ không bao giờ kể chuyện vị chữa trị sư kia với người thứ hai, mà vết thương lòng này sẽ mãi mãi nằm sâu trong lòng y.

"Ừm đúng vậy. Miệng người này thật xui xẻo." Hạ Hành nói.

"Khi chữa trị sư không nói gì nữa, nhường hệ điều hành lại cho phòng ngự sư, anh đã biết... đã biết cậu ấy xảy ra chuyện.

Anh không dám quay đầu, cũng không dám gọi tên của cậu ấy. Thậm chí không có thời gian đau buồn cho cậu ấy."

Mỗi một giây đều là ngàn cân treo sợi tóc.

Chỉ còn ranh giới giữa sống và chết.

"Chiến hạm của anh bị mười mấy chiếc chiến hạm khác bao vây. Vì khi đó nhiệm vụ của anh là hấp dẫn kẻ địch, tranh thủ thời gian cho trung đội một bị tổn thất nặng nề rút lui. Mấy chiến hạm địch bắn tỉa rất lợi hại, mỗi một phát súng đều thể hiện mục đích rõ ràng và góc độ cũng rất chuẩn. Anh không thể để chúng nó đánh trúng bình dưỡng khí... Bình dưỡng khí được bảo vệ nhưng... nhưng phòng ngự sư bị bắn trúng. Cô ấy chảy máu, thế mà vẫn cố thủ giữ vững vị trí của mình. Sau khi anh trở về mới biết, cô ấy hi sinh rất thống khổ, cực kỳ thống khổ. Vốn là cô ấy có thể tháo dưỡng khí của bản thân để giải thoát, nhưng vì bọn anh mà cô ấy một mực kiên trì đến hơi thở cuối cùng. Tất cả mọi người đều tung hô những người lái chiến hạm trở về là anh hùng nhưng... không... những người đã hi sinh mới thực sự xứng với danh hiệu đó."

Hạ Hành nghe thanh âm y, nhắm hai mắt lại, nước mắt rơi.

Hắn vẫn cho là chỉ có mình hắn đeo trên lưng quá khứ nặng nề.

Thật ra không phải, còn có Hà Hoan.

Hắn như một tên đào binh, nói mình sợ tối, nói mình sợ không gian kín, cứ thế mà rời hạm đội.

Nhưng Hà Hoan thì khác, y không nhát gan chạy trốn, y vẫn ở đây.

"Pháo thủ của anh... là tạm thời được điều đến. Anh ấy là một pháo thủ không thua gì Trần Ngọc, là thật đấy. Nhưng độ tương xứng giữa chúng tôi không cao lắm, chỉ 81%. Lúc diễn tập trước trận chiến, anh và anh ấy còn đứng phân cao thấp với nhau. Anh ấy bảo Hà Hoan này, cậu trâu thế thì diễn tập đánh một mình đi, tôi không đánh đâu, nhường hệ thống cho cậu đó. Nhưng đến khi vào trận chiến, anh ấy biết rõ bắn rơi kẻ địch bên trái thì anh ấy cũng sẽ bị bắn trúng... Nhưng anh ấy đã lựa chọn bảo vệ anh."

Tim Hạ Hành vô cùng đau đớn, nhận ra rằng tất cả những lời an ủi đều không ý nghĩa, vì những nỗi thống khổ đó đã hằn sâu trong lòng.

"Trong chiến hạm... thật sự chỉ còn lại một mình anh. Dù có nói gì cũng sẽ không người đáp lại... có mang được họ về nhà cũng sẽ không người vui mừng. Thậm chí anh còn không biết mình bắn rớt những chiếc chiến hạm đuổi theo để làm gì. Anh còn sống làm gì nữa? Họ cũng đã ra đi hết cả."

Hạ Hành cảm thấy như muốn phát điên, nghe mỗi một chữ của Hà Hoan, đôi môi hắn càng run rẩy.

Hắn chưa bao giờ muốn ôm chặt một người đến như vậy, muốn có người đó, giữ chặt người đó, sưởi ấm cho người đó.

"Anh nhất định phải sống sót. Không thì em làm sao bây giờ?" Cuống họng Hạ Hành đau đớn.

"Ừ, nhất định phải sống sót, anh còn có em mà." Hà Hoan hôn lên Hạ Hành, "Anh muốn về nhà với em."

"Sau này bất kể anh có sợ hãi cái gì đi chăng nữa, đều có em bên anh." Hạ Hành ghé bên tai y.

"Ừm."

Tựa như một tiếng thở dài, lại phảng phất như những gì trống trải đều được lấp đầy.

Hai người cứ ôm chặt nhau như vậy, lâu thật lâu, lâu đến mức hai tay Hạ Hành ê ẩm, ngực bị ép thở không nổi, nhưng vẫn không nỡ buông tay.

Hà Hoan vẫn gối lên ngực Hạ Hành, nghe tiếng tim đập của hắn, ôm thật chặt hắn.

Hoàn toàn là bộ dáng muốn chiếm làm của riêng, Hạ Hành bị ôm đến không thể nhúc nhích.

Nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Hành cảm nhận được có người cực kỳ cực kỳ cần hắn.

Hắn thức trắng đêm.

Không có ánh đèn, toàn phòng ngủ chìm trong bóng tối, đến bảy giờ sáng, đèn đầu giường sẽ chậm rãi sáng lên, mô phỏng ánh nắng bên cửa sổ.

Thiết kế này là để tránh cho nhân viên công tác trên mặt trăng bị đảo lộn thời gian.

Nương theo ánh sáng nhàn nhạt trên đầu giường, cuối cùng Hạ Hành đã có thể thấy rõ Hà Hoan.

Từ góc nhìn này, vừa hay có thể nhìn thấy cái trán của y, lông mi dài mảnh cùng sóng mũi. Thực ra lông mày y rất có khí thế, nhưng vì đường viền mắt rất mềm mại, nên vừa liếc mắt sẽ cảm giác lông mày vương mấy phần ôn nhu.

Nhưng lúc này thuận theo ánh sáng nhìn vào, Hạ Hành lại cảm thấy có mấy phần sắc bén.

Hôm qua Hà Hoan khóc rất nhiều, chắc là vì ở trong bóng tối không lo bị Hạ Hành nhìn thấy, gò má y còn vết nước mắt mờ mờ, vài lọn tóc trên trán bị ướt nước mắt, kề sát thái dương, cả người đều là vẻ mềm yếu vô hại.

Cánh tay Hạ Hành bị đối phương đè đến tê dại, khó khăn nhấc lên một tay, hoàn toàn không nhúc nhích được, đành nặng nề buông xuống bên giường. Hạ Hành thầm nghĩ, rõ ràng không nằm được hai người trên cái giường nhỏ như này, Hà Hoan lừa mình vào đây... Tỏ rõ không có ý tốt nhỉ?

Dù là vậy, Hạ Hành nhận ra mình không thể nào trách đối phương, thậm chí còn vì loại tâm cơ nhỏ này mà hơi... mừng thầm.

Vất vả lắm tay mới lưu thông máu như bình thường, Hạ Hành giật giật ngón tay, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc trên trán Hà Hoan, trán người này thật đẹp mắt, đem cho người ta cảm giác muốn thành kính hôn lên, chạm vào suy nghĩ của y, hiểu hết bản thân y.

Tiếp đó chuyển tay quẹt lông mi Hà Hoan, nhột nhột, nhưng mà đúng là đùa đến nghiện.

Hạ Hành quẹt qua quẹt lại bốn năm lần rồi nhanh chóng rụt tay lại.

Vì nhìn Hà Hoan càng yên tĩnh vô hại, nội tâm Hạ Hành càng tràn đầy cảnh giác.

Luôn cảm thấy người này sẽ đột nhiên mở mắt, rồi sẽ lấn tới đòi lại đủ.

Không biết qua bao lâu, thanh âm Hà Hoan bỗng vang lên.

"Sao em không sờ nữa?"

Âm rất nhẹ, như một sợi lông chim lướt qua lòng Hạ Hành.

"Ha? Dậy sớm thế? Nãy giả bộ ngủ làm gì?" Hạ Hành khó chịu hỏi.

Nhưng nhìn bộ dáng Hà Hoan đang nằm nhoài trên người mình thật sự kích thích ham muốn bảo hộ, Hạ Hành không nỡ lay y.

"Muốn biết em thích nơi nào của anh." Hà Hoan nhắm mắt nói.

"Xì... tự luyến."

"Anh không động, không mở mắt thì em còn muốn sờ ở đâu?" Hà Hoan lười biếng nói, còn mang theo tia giọng mũi do vừa thức giấc, Hạ Hành cảm thấy như mình được y cưng chiều vậy.

"Không sờ. Sờ không được. Hai tay em sắp tê liệt rồi." Hạ Hành buồn bực.

Lông mi Hà Hoan run run, mở mắt, rồi đưa tay chống bên người Hạ Hành, hai chân tách ra hai bên người hắn, chậm rãi nhấc lên, giảm bớt trọng lượng trên người Hạ Hành.

"A... em sắp bị anh ép thành bánh rồi này." Hạ Hành cảm thán.

Hà Hoan mỉm cười, ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng nâng cánh tay Hạ Hành lưu thông máu giúp hắn.

"Xin lỗi nhé."

"Sao tự dưng xin lỗi?" Hạ Hành nheo mắt, thân thể nhẹ lung lay theo động tác của Hà Hoan, cánh tay tê dại từ từ bình thường, hắn ngáp một cái, như một con mèo lười biếng.

Hà Hoan nhẹ thở dài: "Anh lớn tuổi hơn em, từng trải nhiều hơn em, hẳn là anh phải chăm sóc bảo vệ em mới phải."

"Anh đã chăm sóc em quá nhiều, cũng bảo vệ em quá nhiều. Nhìn dáng vẻ anh dựa vào lòng em ngủ làm em cảm thấy đặc biệt thành tựu, như là lòng tự tin của chủ nghĩa đại nam nhân sovanh bành trướng vậy đó, cảm thấy bản thân không gì không làm được. Nhìn đi nhìn đi, thao tác viên chiến hạm cấp S cần có ta mới ngủ được đấy."

Hà Hoan bị cái câu "lòng tự tin của chủ nghĩa đại nam nhân sovanh bành trướng" của hắn chọc cười, tiếng cười trong vắt, nhẹ nhàng rơi hai tiếng vào lòng Hạ Hành, làm hắn càng run mạnh hơn.

"Dậy đi ăn sáng. Bữa sáng căn cứ mặt trăng không tệ lắm đâu." Hà Hoan kéo hắn dậy.

Hạ Hành ngồi xếp bằng trên giường, tay chống cằm, nghi ngờ nói: "Không thể nào... Em từng ăn sáng ở đây rồi. Bánh quy nén ngâm sữa bò..."

Hà Hoan đứng bên cạnh đưa tay chọt trán hắn: "Trứng cuộn thịt xông khói, bánh bao Trung Hoa, súp kem nấm và sữa đậu nành."

"Không phải chứ? Bánh quy nén đâu?"

"Hai năm, khoa học kỹ thuật phát triểu rồi. Giờ vật tư ở đây phong phú hơn em nghĩ nhiều." Hà Hoan cười đáp.

Hạ Hành ngước đầu, nhìn chằm chằm y hồi lâu.

"Sao thế?" Hà Hoan sờ mặt mình, mới nhận ra gì đó, "Để anh đi rửa mặt. Cứ đi như vậy chắc bị Hứa Xung cười thúi mũi mất."

Nhưng Hạ Hành đã kéo đối phương, cực kỳ nghiêm túc nói: "Sẽ không ai cười đâu. Vì anh như vậy rất chân thật. Vui cũng được, buồn cũng thế, chỉ cần luôn là chính bản thân mình là được rồi."

Hà Hoan cúi đầu, "Vật nhỏ này, sáng sớm ra đừng có nói mấy lời tình cảm như thế. Dễ thượng hỏa lắm."

Hạ Hành trực tiếp đẩy y một cái, chậm rãi đi vào phòng tắm.

Phòng tắm của Hà Hoan rất hẹp, chỉ vừa đủ một người xoay người trong đó, nhưng trong căn cứ mặt trăng, phòng như này đã là xa xỉ hiếm có.

Hạ Hành tự nhiên mà cầm khăn mặt của Hà Hoan rửa mặt, rồi chỉnh lý nội vụ thay y.

Hà Hoan nhìn bộ dáng nghiêm túc vuốt ga trải giường của hắn, cười nói: "Không ai đến kiểm tra nội vụ đâu."

"Đây là một loại thái độ." Hạ Hành đáp.

Hà Hoan vào phòng tắm rửa mặt rồi cạo râu, khi lần nữa đi ra cả người đã nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.

Mà Hạ Hành cũng đã dọn dẹp gọn gàng chiếc giường nhỏ hẹp kia.

"Em nói nè, giường này của anh nhỏ quá. Hay là em về chỗ ở tập đoàn Thuẫn Lực sắp xếp thôi nhỉ?" Hạ Hành nói.

Hà Hoàn cúi người xuống, sờ đến cái gì đó dưới giường, dùng sức kéo một cái, giường đơn được kéo ra thêm một khoảng, này tương tự như sofa gấp vậy.

Dù vẫn rất hẹp, nhưng ít nhất đã có thể nằm hai người được rồi.

Hạ Hành đen mặt nhìn Hà Hoan: "Này này... sao tối qua anh không kéo ra? Hại em eo mỏi lưng đau tay tê!"

"Anh chỉ muốn dựa vào em một lát thôi mà." Hà Hoan dừng một hồi, nhẹ giọng nói, "Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên anh ngủ ngon như vậy đấy."

Hạ Hành há miệng, chợt nhận ra mình chẳng thể giận được y.

"Đi thôi, đi ăn sáng. Em muốn ăn trứng cuộn thịt xông khói với sữa đậu nành."

"Nhưng mà... Combo của trứng cuộn thịt xông khói là súp kem nấm rồi." Hà Hoan đáp.

"Anh ngơ thế? Anh mua combo bánh bao Trung sữa đậu nành, em mua combo trứng cuộn thịt xông khói súp kem nấm, rồi hai ta đổi nhau là ok." Hạ Hành trả lời.

"Ồ... Vì trước đền giờ không ai đổi bữa sáng với anh."

Hạ Hành chợt dừng lại, nhíu mày: "Hà Hoan này, bớt giả bộ đáng thương đi, cái chiêu này chỉ dùng một lần thôi. Dùng nhiều quá sẽ làm người ta hết lòng thương cảm, anh hiểu không?"

"Chậc... anh cho là chúng ta tiểu biệt thắng tân hôn, em sẽ yêu anh nhiều thêm một chút chứ."

"Tiểu biệt tân hôn con khỉ." Tai Hạ Hành hơi hơi đỏ.

Hai người cùng đến căn tin của căn cứ mặt trăng.

Căn tin náo nhiệt hơn nhiều so với Hạ Hành nghĩ, hắn tinh mắt, nhanh chóng tìm thấy Ngôn Dụ Phong và Diệp Dương cùng Hứa Xung đang ở cạnh họ.

Hôm qua Diệp Dương cũng bị giam trong phòng tối giống họ, sau bị Lạc Thiên Hà phái người dẫn đi trước, cả đêm đều thấp thỏm lo lắng cho hai người.

Hứa Xung nheo mắt vuốt cằm: "Sao tôi cảm giác Hà Hoan thần thanh khí sảng thế nhở, tối qua xảy ra chuyện tốt gì?"

Ngôn Dụ Phong cũng quay đầu nhìn Hạ Hành đang hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào mấy ô phát bữa sáng: "Không thể nào. Nếu thật xảy ra chuyện tốt, thì giờ Hà Hoan phải bưng bữa sáng về phòng chứ."

Tác giả có lời muốn nói:

Nội tâm mỗi người đều có một góc tối, đều sợ chỉ còn lại một mình một người trong chiến hạm.

Nên họ hiểu rõ nhau nhất, cũng là người biết bảo vệ cho nhau tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro