Chương 48: Ong ong, bướm bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meow

Hứa Xung thở dài: "Cái tên Hà Hoan này, có tà tâm không có tặc đảm[1]. Trước kia hùng hổ uy hiếp muốn cướp pháo thủ của tôi, sao không thấy sợ đầu sợ đuôi như giờ?"

[1] có lòng nghĩ bậy nhưng không có gan làm

Hạ Hành bưng đồ ăn sáng đến bàn họ, vừa đặt khay xuống, Diệp Dương đã nhào đến ôm lấy hắn.

"Hạ Hành! Hù chết em rồi! Anh không sao là tốt rồi! Em còn tưởng anh sợ tối, tưởng anh mắc chứng sợ không gian kín..."

Hạ Hành buồn cười vỗ lưng cậu, dùng thanh âm vừa đủ cả bàn nghe, nói: "Người sợ tối rõ ràng là Hà Hoan."

"Ố? Hà Tà sợ tối?" Hứa Xung cực kỳ tiếc nuối, "Sớm biết thế đã túm cậu ta đi nhốt phòng tối rồi! Để xem còn dám ngấp nghé pháo thủ của tôi không!"

Hà Hoan cũng bưng khay thức ăn đến ngồi xuống, đưa sữa đậu nành của mình cho Hạ Hành.

Hạ Hành đưa tay gõ gõ lên bàn trước mặt Hứa Xung: "Hà Hoan ngấp nghé pháo thủ của anh? Chúng ta nói rõ chuyện này hơn một chút nhỉ."

"Anh không ngấp nghé pháo thủ của hắn." Không đợi Hứa Xung mở miệng, Hà Hoan đã lên tiếng trước.

"Chậc. Lúc đó cũng là ngồi ăn sáng như vầy nè, cậu ngồi trong góc, lợi dụng ưu thế ngoại hình cùng hào quang thao tác viên cấp S, nhìn pháo thủ của tôi." Hứa Xung nhịn Hà Hoan lâu như vậy, thình lình ý thức được cơ hội trả thù đến.

Diệp Dương đang định nói gì đó, Ngô Dụ Phong bên cạnh đã thản nhiên cầm bánh bao nhét vào miệng cậu: "Đừng nói gì hết, yên lặng mà hóng."

Hà Hoan cười bất lực: "Pháo thủ nhà cậu chỉ là sùng bái tôi mà thôi. Điều cậu nên làm không phải là tố cáo tôi ngồi ở góc bàn nhìn cậu ấy, mà là làm sao nâng thực lực của mình và độ ăn ý lên, để cho cậu ấy sùng bái cậu."

Dứt lời, Hà Hoan vẫn thản nhiên như ruồi, cúi đầu ăn sáng.

Hứa Xung nhìn cái bộ dáng thản nhiên kia mà tức cái lồng ngực..

Ngôn Dụ Phong nhỏ giọng nói: "Hiệp một, Hứa Xung thua."

Hạ Hành không nói gì, vẫn nghiêm túc ngồi ăn trứng cuộn thịt xông khói của hắn.

Hứa Xung nhớ ra thêm cái gì đó: "Lúc đó cậu còn nhớ cậu uy hiếp tôi cái gì để ép tôi giả làm bạn trai cậu đến đảo 808 gạt Hạ Hành không?"

"Tôi có uy hiếp gì đâu." Hà Hoan đầy mặt vô tội.

"Còn dám nói không? Thế đứa nào nói nếu như tôi không đi theo cậu, cậu sẽ mang pháo thủ của tôi đi xem phim! Bộ phim tên là 'Củi khô lửa bốc'!" Hứa Xung nói.

Ngôn Dụ Phong không nhịn được, bắt đầu ho khan.

Hạ Hành vẫn tỉnh bơ ăn trứng cuộn thịt xông khói, chậm rãi uống sữa đậu nành.

"Nếu cậu muốn hẹn pháo thủ nhà cậu đi xem cái gì mà 'Củi khô lửa bốc' thì cứ việc. Tôi sẽ không cười nhạo đâu." Hà Hoan nâng mí mắt nói.

Ý trong câu này là nói Hứa Xung có ý với pháo thủ nhà mình, vậy mà còn đi kéo Hà Hoan xuống nước.

Nếu như không phải đã hiểu rõ bản chất Hà Hoan, Ngôn Dụ Phong chắc đã nghĩ do Hứa Xung đổi trắng thay đen.

Hạ Hành ăn sáng xong, xoa xoa tay, cong ngón tay gõ lên bàn: "Không phải hôm qua đã nói mang bọn em đi xem chiến hạm à? Bị Lạc Thiên Hà và Ngô Nhuận náo loạn một trận không đi xem được. Hôm nay xem được chưa?"

"Được chứ." Hà Hoan cười gật đầu.

"Vậy chúng ta đi thôi."

Hạ Hành vừa đứng lên, Diệp Dương cũng mau lẹ nuốt bánh bao, muốn đi cùng.

Nhưng Hạ Hành đã nhấn cậu về chỗ cũ: "Nhóc đi với lão Hứa đi."

"Ha?" Diệp Dương ngơ ngác.

Hạ Hành không giải thích gì thêm, theo Hà Hoan cùng rời đi.

"Lão Hứa? Tôi già lắm sao? Cậu ta vừa kêu tôi lão Hứa?" Hứa Xung chỉ vào bản thân, bày tỏ bất mãn với xưng hô này.

Hứa Xung hắn bằng tuổi Ngôn Dụ Phong mà.

"Không sao, cậu ấy cũng kêu tôi lão Ngôn đây. Thì do người ta xanh non mơn mởn hơn chúng ta mà." Ngôn Dụ Phong nhàn nhã tiếp tục ăn.

"Nhưng mà, sao không cho em đi xem chiến hạm của anh Hà Hoan chứ?" Diệp Dương tủi thân rơm rớm rồi.

Ngôn Dụ Phong vỗ ót cậu một cái: "Cậu bị ngơ à. Nhà người ta thần tiên đánh nhau, cậu chạy theo xem làm gì, cẩn thận bị đánh bể đầu."

Mắt Hứa Xung sáng trưng: "Thần tiên đánh nhau? Ý cậu là... Hạ Hành muốn thanh toán với Hà Hoan?"

"Cậu thấy sao?" Ngôn Dụ Phong cười hỏi ngược lại.

"Tôi còn nói sao nhìn nhóc Hạ Hành kia vẫn giữ được bình tĩnh vậy, không có chút bộ dáng muốn tính toán với Hà Hoan."

Hà Hoan dẫn Hạ Hành theo, vừa đi vừa giới thiệu một cơ sở nội bộ trong căn cứ.

Không ít nhân viên công tác trong căn cứ đi ngang qua họ. Có khi là thao tác viên chiến hạm, có khi là vài kỹ sư máy, người ở đài chỉ huy và một vài người bên kĩ thuật.

Trong đó có một cô gái đeo kính nhận ra Hạ Hành, "Cậu, có phải cậu là phi công của [Tuyệt thế tra nam] Hạ Hành không? Tôi đã xem cậu thi đấu!"

Hạ Hành sửng sốt, gật đầu: "Tôi là Hạ Hành. Ở căn cứ mặt trăng... vẫn có thể xem giải đấu sao?"

"Có thể! Có thể! Chỉ là không xem truyền hình trực tiếp được! Chỉ có thể xem sau khi thi đấu kết thúc! Cậu ngầu lắm đó!"

Những người khác nghe thanh âm của cô gái kia cũng bắt đầu vây xem.

"Cậu là Hạ Hành? Cậu thực sự là Hạ Hành? Tôi đã xem màn solo của cậu và Lâm Hải Quỳnh, quá ư là đã luôn! Tôi là kỹ sư máy ở đây! Hy vọng cậu có thể gia nhập cùng chúng tôi, để tôi có cơ hội tu chỉnh chiến hạm cho cậu!" Một kỹ sư máy trẻ tuổi cũng đi đến.

Hạ Hành vẫn luôn không quen có người sùng bái mình, nhưng cái câu "để tôi có cơ hội tu chỉnh chiến hạm cho cậu" kia đã khơi gợi lòng tự hào trong hắn.

Năm đó, Quan Thành có vị kỹ sư máy cho riêng mình, sau khi anh hi sinh, vị kỹ sư kia cũng giải ngũ. Nghĩ đến đây không nhịn được có chút buồn bã.

"Cảm ơn..." Hạ Hành nghiêm túc nói.

"Trời ạ, là Hạ Hành? Cậu đúng là Hạ Hành! Còn đi cùng... đi cùng Hoan Thần? Hai người... hai người muốn đi thử xứng đôi sao? Cậu là pháo thủ của Hoan Thần nhà chúng tôi sao?" Một thao tác viên chiến hạm cực kỳ nhiệt tình vây quanh.

"Hoan Thần?" Hạ Hành nhìn về phía Hà Hoan, hôm qua hắn nhìn thấy trên thiết bị nhận dạng mới biết người này là thao tác viên cấp S.

Nhưng mà được tôn như thần, cái này thật quá khoa trương rồi đó?

"Nếu em xứng đôi với anh, em cũng là thần." Hàng này còn không biết xấu hổ mà nói.

"Xứng đôi? Hai người muốn đi kiểm tra độ xứng đôi?"

Một đám người thình lình xông đến, từng gương mặt đều tràn ngập mong đợi, từng đôi mắt đều toát ra sự hưng phấn.

Thật giống như nếu Hạ Hành không gật đầu, những ngôi sao lấp lánh này sẽ vụt tắt luôn.

"Sao em cảm giác... mình bị anh tính kế?" Hạ Hành cau mày.

"Em đến bên cạnh anh, còn hôn anh trên xe, nguyện ý ăn cùng anh ngủ cùng anh... Chẳng lẽ là không phải vì đồng ý xứng đôi cùng anh?" Hà Hoan ghé bên tai Hạ Hành, một bộ nghiêm túc thương lượng với hắn.

Nhìn hai người thân mật như vậy, mấy nhân viên đang vây quanh họ bỗng hoan hô.

"Ô! Là muốn đi đo xứng đôi sao? Tôi sẽ đi tính toán số liệu ngay lập tức!" Cô này kĩ thuật nói.

"Tôi sẽ đi kiểm tra hệ thống chiến hạm!" Cậu chàng kỹ sư máy trẻ tuổi nói.

"Tôi muốn đi báo cho tiểu đội của mình! Có khi lần này đội đột kích của chúng tôi sẽ thử thực hiện thao tác song thần!"

Hạ Hành duỗi dài tay: "Ôi chao ôi chao... mọi người từ từ... cứ từ từ... Tôi không đồng ý..."

Hà Hoan nhẹ nhàng kéo áo phông của hắn, biểu tình tủi thân nói: "Anh trai nhỏ à, cùng thử xứng đôi với em một tí thôi mà."

Khóe mắt kia rũ xuống, trong đôi mắt như có một tầng hơi nước mông lung, lòng Hạ Hành run lên, dục vọng hủy diệt chợt xông lên não.

Hắn đưa tay kéo cổ áo Hà Hoan, đẩy y lên tường, nhích đến gần đối phương, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp kia: "Em xem anh là muốn tìm chết rồi đó... Thật nghĩ em đây không có năng lực..."

Ngờ đâu Hà Hoan đã kìm hắn lại, trực tiếp ôm hắn nâng lên, quay người đè Hạ Hành lên tường.

Rõ ràng sau lưng là mặt tường kim loại lạnh như băng, nhưng ánh mắt tràn đầy nhiệt độ của Hà Hoan làm thân nhiệt hắn như nóng bừng theo.

"Thả... Thả em xuống..." Hạ Hành dùng sức đẩy đối phương một cái.

Nhưng đôi tay Hà Hoan cứ như kìm sắt vậy, Hạ Hành bị kìm đến không nhúc nhích được tí nào.

"Anh..." Hạ Hành giơ chân đạp một đạp, chỉ miễn cưỡng nhích được tí xíu trên tường, "Trong căn cứ có giám sát nơi nơi, anh làm vậy không ổn lắm đâu?"

"Mấy câu của Hứa Xung làm em không vui đúng không?" Hà Hoan nhìn vào mắt hắn.

"Đúng, em không vui." Hạ Hành đáp từng chữ một.

Không vui thì cứ nhận không vui thôi, hắn cũng lười giả bộ không thèm để ý, cái tính này của Hà Hoan, nhìn là biết hay trêu ong chọc bướm.

Tật xấu này, phải trị.

"Là anh không nhìn nổi phi công pháo thủ nhà người ta ân ái. Ai bảo anh không có pháo thủ cơ chứ." Hà Hoan nói.

Vẻ mặt đàng hoàng nghiêm túc, thật hơn cả vàng.

"Pháo thủ của Hứa Xung, nhìn như thế nào?" Hạ Hành lành lạnh hỏi.

"Ừm..." Hà Hoan nheo mắt, như là đang nhớ lại, "Không nhớ lắm. Chỉ nhớ là tóc cắt ngắn, đầu khá tròn, trong như quả kiwi."

Hạ Hành nghĩ tới tên này đặc biệt thích sờ đầu mình, không kìm được nheo mắt lại: "Sao, sờ qua quả kiwi đó rồi à?"

"Không nhớ nữa." Hà Hoan lắc lắc đầu, kề sát Hạ Hành: "Hey, thế em còn muốn đi xem chiến hạm của anh không thế?"

"Đương nhiên xem. Thả em xuống." Hạ Hành trợn mắt nhìn y.

Hà Hoan thả hắn xuống, rồi dẫn qua cổng truy nhập.

"Có muốn hai mình tay trong tay không?" Hà Hoan hỏi.

"Có phải trẻ mẫu giáo đi chơi đâu mà tay trong tay vai kề vai!" Hạ Hành giận dữ đáp.

"Chỉ là anh đang nghĩ, nhỡ đâu chợt cúp điện thì sao?"

"Dẹp dẹp dẹp. Ngài Lạc kia sẽ không xài một chiêu hai lần đâu."

Hai người đi đến cuối lối đi, thấy một bến đỗ.

Một chiếc chiến hạm màu xám bạc yên tĩnh đậu ở đó, tỏa ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn sáng ngời.

Thoạt nhìn nó rất yếu ớt, nhưng càng đến gần, càng có thể cảm nhận được khí thế của nó.

Ngủ đông, sắc lạnh, lý tính cùng với... trải qua nhiều sinh tử.

Nó là cường giả khôi giáp, là lưỡi dao sắc bén xé toạc lồng ngực người.

Vừa là thương[2] vừa là khiên.

[2] cái thương: một loại vũ khí.

Đang có rất nhiều nhân viên kĩ thuật, nhân viên hệ thống cùng kỹ sư máy tiến hành bảo dưỡng cho nó.

Nó không phải là chiếc chiến hạm đầu tiên mà Hạ Hành nhìn thấy, nhưng lại mang đến một cảm giác quen thuộc khó giải thích được.

Hạ Hành đưa tay tới, hắn nhìn về phía Hà Hoan, bởi vì hắn không biết mình có được phép chạm vào nó hay không.

Hà Hoan cười, đi đến cạnh Hạ Hành, đưa tay mình bao trùm lên tay hắn, mang theo tay Hạ Hành cùng chạm vào.

Hắn cho là chiến hạm sẽ lạnh như băng, nhưng không ngờ nó thế mà gần như cùng nhiệt độ với lòng bàn tay.

Từ lòng bàn tay truyền đến tim, phảng phất như được làn nước ấm rót đầy.

Hạ Hành hít một hơi thật sâu, không hiểu lắm: "Sao giờ ngay cả chiến hạm cũng ấm như thế?"

Nụ cười trên mặt Hà Hoan càng thêm rõ ràng: "Chắc là vì đang kiểm tra bộ phận tỏa nhiệt của nó."

Dứt lời, Hà Hoan dẫn hắn đến trước máy tính, mở màn hình, các loại số liệu xuất hiện trước mặt họ.

Hạ Hành tập trung nhìn vào, thấy động cơ chiến hạm đã vận hành được sáu tiếng.

"Chạy sáu tiếng mà nhiệt độ mới như này? Em nhớ... nhớ hai năm trước trận chiến lớn kia, chiến hạm chỉ cần chạy sáu tiếng đã nóng như cái lồng hấp rồi!" Hạ Hành thật khó mà tin được.

"Sau trận chiến kia, việc giải quyết vấn đề tỏa nhiệt của chiến hạm trở thành vấn đề cấp bách nhất của hạm đội liên bang. Chiếc chiến hạm này là phiên bản tối tân nhất, anh chỉ từng điều khiển nó diễn tập mà thôi, còn chưa đi thực chiến lần nào." Hà Hoan nói.

"Nếu như... nếu như năm đó Quan Thành lái chiếc chiến hạm này... hẳn là anh ấy sẽ không hi sinh." Mắt Hạ Hành như mờ đi.

"Không chỉ là vấn đề tỏa nhiệt, còn có thể đặt chế độ tự động trở về. Nhưng chức năng này vẫn chưa thử nghiệm qua, chưa chắc có tác dụng." Hà Hoan nheo mắt.

"Tự động về?" Hạ Hành thầm phân tích ý của mấy chữ này, "Không gian vũ trụ lớn như vậy, một khi chiến hạm vào chiến cuộc, việc tính toán vị trí của nó cách trái đất cùng những cứ điểm khác tương đối khó khăn, sao có thể tự động trở về?"

"Bên kĩ thuật đã nghiên cứu vấn đề này, cách tính toán của nó rất phức tạp. Từ khi chiến hạm rời cổng truy nhập, đến tốc độ, mọi góc độ biến hóa trong chiến hạm đều sẽ được một hệ thống theo dõi ghi chép. Khi chiến hạm sắp hết động lực, thao tác viên có thể bật chế độ tự động trở về, chiến hạm sẽ tính toán tốt tốc độ cùng phương hướng theo quán tính, trở lại cổng truy nhập. Nhưng điều kiện tiên quyết là..."

"Điều kiện tiên quyết là cổng truy nhập kia vẫn còn tồn tại. Cùng với... tốc độ trở về phải nhanh, nếu không một khi bị phát hiện, còn không có những chiến hạm khác đi trước mở đường, giúp nó giảm tốc, thì nó có thể sẽ tự rơi xuống như sao băng..." Hạ Hành tiếp lời.

"Đúng vậy. Nên đây chỉ là công năng phụ chưa được thử nghiệm. Hơn nữa vũ trụ lớn như vậy, nếu như hệ thống tự động trở về tính toán sai một bước, có thể sẽ hoàn toàn bị bỏ quên, trở thành đứa con bơ vơ trong vũ trụ." Hà Hoan cười.

"Thế nên chức năng này dùng được cái lông gì đâu?" Hạ Hành không nhịn được nói.

"Chắc là để an ủi tinh thần các thao tác viên đi. Nếu dưỡng khí cùng năng lượng trong chiến hạm tiêu hao hết, có lẽ chiến hạm còn có thể mang di thể..." Hà Hoan còn chưa nói hết đã bị Hạ Hành đưa tay bịt kín miệng.

"Di thể của anh sẽ không là niềm an ủi cho bất cứ ai. Bất kể xảy ra chuyện gì, đều phải sống." Hạ Hành lạnh lùng nói.

Hà Hoan nhìn hắn, thu lại ý cười: "Anh biết. Chắc chắn anh sẽ sống sót."

"Ừm."

Lúc này, có người gọi tên Hà Hoan: "Hà Hoan, anh dẫn ai tới đấy? Lại ở ngoài kia trêu ong chọc bướm à?"

Một nữ nghiên cứu viên tóc ngắn khoác áo trắng dài, mang kính gọng đen đi ra.
"A Nhược... tôi dẫn Hạ Hành tới." Hà Hoan sờ sờ mũi.

Hạ Hành câu khóe miệng, lành lạnh liếc Hà Hoan một cái: "Trêu ong? Chọc bướm?"

"Oh... Hạ Hành..." A Nhược ba bước thành hai vọt đến trước mặt Hạ Hành, hai tay nhấn bả van hắn, "Mau để chị xem nào! Để chị xem người khiến cả khu Đông cổ vũ, làm Hà Hoan đêm đêm thao thức dung mạo ra sao!"

Hạ Hành bị độ nhiệt tình của cô dọa sợ, A Nhược khi thì nâng cằm hắn lên, chốc thì xoa nắn cánh tay hắn, mắt thấy sắp vén áo hắn lên xem cơ bụng, Hạ Hành nhanh chóng tránh ra.

"Chị... chị làm gì..."

"Chậc, tỉ lệ cơ thịt này, thân thể này, vừa nhìn đã biết độ chịu nhiệt cao, chịu được cường độ cao, chịu được..."

"Chịu được làm." Hà Hoan tiếp lời.

"Hừ!" Hạ Hành đạp một cước, Hà Hoan nghiêng người tránh, tiện tay túm lấy mắt cá chân của hắn.

"Tiểu Hạ Hành! Tiểu Hạ Hành! Chiến hạm của chúng ta vừa bảo dưỡng xong... em có muốn lên lượn một vòng quanh mặt trăng không?" A Nhược lập tức đưa ra một lời mời đầy sức mê hoặc.

"Có thể chứ, mà em không muốn ngồi chung một khoang với người này đâu." Hạ Hành đưa tay chỉ Hà Hoan.

"Cái này chỉ sợ làm em thất vọng rồi, không có anh, chiếc chiến hạm này sẽ không thể khởi động." Hà Hoan cười, trong nụ cười còn mang tia đắc ý.

Hạ Hành bỗng cảm thấy mình như nít ranh, ăn cái kẹo còn phải hỏi ý kiến người lớn.

"Vậy em không đi nữa." Hạ Hành xoay người vô cùng dứt khoát.

A Nhược kinh ngạc, miệng há đủ nhát quả trứng gà, cô dùng khuỷu tay thúc nhẹ Hà Hoan: "Tôi thấy anh cũng thật thừa thãi."

"Ai bảo cô cứ nói mấy cái ong ong bướm bướm làm gì. Nhóc nhà tôi lòng dạ hẹp hòi lắm." Hà Hoan nhỏ giọng nói.

"Thế à... thế tôi giúp anh cứu vãn lại chút nhé." A Nhược thở dài.

"Cứu vãn? Cứu thế nào?" Hà Hoan nheo mắt, luôn cảm thấy A Nhược là quả bom nổ chậm nguy hiểm.

"Em trai Hạ này —— em có biết từ trước đến giờ Hà Hoan đều không uống trà sữa, nhưng có một ngày bỗng mang trà sữa về căn cứ, em có biết là ai mua cho y không?" A Nhược thình lình cao giọng nói.

Hạ Hành vừa nghe, chân vô thức dừng lại, đáp lại một câu: "Trời mới biết."

"Hà Hoan người này, nghèo thưởng thức. Uống cà phê không muốn thêm gì vào. Uống trà muốn uống bích loa xuân tươi mới nhất. Trà sữa lượng calo cao còn không có phẩm vị. Trước kia mấy chị em bên kỹ thuật tụi chị mời y uống, y còn bày một bộ nhìn không vừa mắt kia."

"Tôi nhìn không vừa mắt hồi nào..." Hà Hoan vội vàng giải thích.

"Oh, trà sữa không phẩm vị, anh nhìn không lọt." Hạ Hành gật đầu một cái, tỏ ý mình đã rõ.

"Cho nên, nếu không thích trà sữa thì đừng lãng phí đúng không. Chị liền bảo Hà Hoan đưa ly trà sữa để chị uống dùm cho." A Nhược vừa nói, vừa cố ý nhìn Hạ Hành.

Vị chua chua ồ ạt bốc lên trong dạ dày, Hạ Hành híp mắt nhìn Hà Hoan, ý là nếu anh thực sự cho ly trà sữa kia, thì anh tới số rồi đó.

"Nhưng mà cái tên Hà Hoan chết tiệt này thật vô lương tâm, dấu trà sữa sau lưng, nói gì cũng không cho. Sau đó chị nể mặt y, chỉ để y nhẫn nhục chịu khó nấu một tuần trà sữa cho chị thôi."

Hạ Hành cười, đi đến trước mặt Hà Hoan, ngón tay câu lấy cổ áo gọn gàng của y: "Nấu một tuần trà sữa cho người ta? Thật là ôn nhu hiền huệ nhỉ!"

Hà Hoan buông mắt nhìn hắn, mỉm cười, ghé vào tai hắn nói: "Anh cũng có thể ngoan ngoãn uống sữa bò của em một tuần."

Tai Hạ Hành vù một cái, như vừa bị ném lựu đạn bên tai vậy, câu nói kia như mang theo nhiệt độ, dạo quanh trong tai hắn nửa vòng, Hạ Hành bịt tai muốn tránh đối phương, nhưng Hà Hoan lại cố ý kéo tay hắn xuống.

A Nhược tiếp tục thả bom: "Hà Hoan người này, đã đặc biệt mong manh còn kiểu cách. Nhưng mà một thân năng lực bày ở đó, nên người toàn hạm đội khu đông đều cưng chiều y. Có một lần, y muốn xem truyền hình trực tiếp trận so tài của giải đấu phi hạm mà tập đoàn Thuẫn Lực tổ chức, còn muốn bên kỹ thuật tụi chị giúp liên kết với phòng họp, lấy màn hình lớn của toàn hạm đội ra xem trận đấu. Em nói xem có xa xỉ hay không?"

Hạ Hành nghe cô nói mà đỏ rần cả mặt.

"Một mình... một mình anh ấy xem à?"

"Sao có thể? Tất cả người đang không có nhiệm vụ, đang nghỉ phép của toàn hạm đội đều đến xem. Mọi người đều rất thích cậu, reo hò to đến mức trung tướng Lạc Thiên Hà cũng đến."

"Ha?" Hạ Hành không nghĩ mình có sức hút lớn đến vậy đâu.

Nói cách khác... mình đã sớm bị cao tầng hạm đội liên bang chú ý đến.

"Được rồi, anh chở em đi hóng gió, em không cần làm xứng đôi đâu." Hà Hoan nói.

Hạ Hành nghe ra ý khẩn cầu trong câu "em không cần làm xứng đôi đâu" kia.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Hà Hoan đã không còn đề cập đến chuyện muốn Hạ Hành làm pháo thủ của mình nữa.

Nhưng Hạ Hành luôn rõ ràng, bản thân mình muốn làm pháo thủ của Hà Hoan.

Hắn chợt đưa tay ra kéo cổ áo Hà Hoan, y không ngờ được mà hơi lảo đảo.

"Đi, dạo quanh mặt trăng một vòng."

Khi Hạ Hành đến trước cửa khoang, mới bất ngờ phát hiện chữ ghi trên cửa khoang là [Cuồng sóng -21].

Hạ Hành dừng lại, tròn mắt nhìn Hà Hoan: "Chiến hạm của anh đánh số thứ tự là [Cuồng sóng -21]?

"Sao thế?" Hà Hoan cười hỏi, "Thanh minh trước, cái tên Cuồng sóng này không phải là anh đặt, mà là người thiết kế chiếc chiến hạm này hy vọng nó có thể ngăn được cơn sóng dữ vào thời khắc nguy hiểm nhất, mới gọi nó là Cuồng sóng."

"Có lần hạm đội khu Đông diễn tập, [Cuồng sóng -21] đã tiêu diệt trung đội một... Đợt diễn tập kia là anh?" Hạ Hành cẩn thận nhớ lại, cái điệu bộ tức chết người trong đợt diễn tập kia, không phải là Hà Hoan thì là ai?"

"Là anh. Lúc đó Hứa Xung chỉ huy trung đội một. Nhưng mà trung đội một đều quá trẻ tuổi, chưa trải qua thực chiến."

"Anh... còn mấy cái may ô chưa rớt?" Hạ Hành nhíu mày, giọng điệu mang theo ý tra hỏi.

"Không có." Hà Hoan đáp.

"Thật?" Hạ Hành nheo mắt ngẩng đầu

"Thật không có." Hà Hoan khẳng định lần nữa.

A Nhược đứng cạnh nãy giờ bỗng gào lên: "A a a a! Tóm lại các người có lái chiến hạm không? Có lái không! Có lái không! Tôi cần kiểm tra số liệu, cần số liệu để điều chỉnh hệ thống! Muốn nói chuyện cứ về phòng ngủ nói đi, nhé?"

Hạ Hành bị A Nhược đàn áp, nhanh chóng mở cửa khoang ra, vào.

Hắn lần lượt đi qua vị trí dự bị, chữa trị sư, phòng ngự sư, tiếp đến là chỗ của pháo thủ và phi công.

Không gian trong khoang lớn hơn so với tưởng tượng của hắn, không hề có cảm giác chật chội.

Trước mặt là một màn hình lớn, trừ hiển thị các chỉ số cơ bản của chiến hạm, ngay cả biến đổi của không gian xung quanh cũng được giám sát.

Hạ Hành vô cùng tò mò cấu tạo bên trong của chiếc chiến hạm này, hắn đến ngồi tại vị trí pháo thủ, vẫn luôn ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Hà Hoan đi vào, đến vị trí phi công ngồi xuống, rồi vươn tay điểm nhẹ một cái trên màn hình lớn trước mặt, trong nháy mắt, bản thiết kế cấu tạo hoàn chỉnh của chiếc chiến hạm hiện ra trước mắt Hạ Hành.

"Này! Là cơ mật đấy! Anh... anh cứ cho em xem như vậy?" Hạ Hành choáng váng.

Hà Hoan không quan tâm lắm: "Em có thể tiết lộ cơ mật cho ai? Triệu Như Tùng sao? Không phải ai cũng có thể sản xuất được chiến hạm. Riêng vật liệu chịu nhiệt cùng kim loại thô làm vỏ chiến hạm cũng chỉ có hạm đội liên bang mới có. Đương nhiên, em có thể bán cho kẻ địch sao Hỏa, nhưng... chúng nó sẽ cho em tiền ư?"

"Trực tiếp gọt." Hạ Hành phất phất tay.

Hắn rất rõ ràng, không chỉ Hà Hoan tín nhiệm hắn, mà sự tín nhiệm còn đến từ hạm đội liên bang, nếu không hắn chẳng những không có cơ hội ngồi vào chiếc chiến hạm này, mà ngay cả cơ hội tiến vào căn cứ cũng chả có.

Hạ Hành nghiêm túc nhìn bản cấu tạo, dù hắn không có kiến thức chuyên nghiệp ở lĩnh vực này, nhưng trước kia khi còn đi theo Quan Thành, anh không chỉ giải thích bản cấu tạo cho hắn, mà còn phân tích tỉ mỉ mỗi một bộ phận quan trọng cho hắn hiểu.

"Chiến hạm này còn có bộ phận chống rò rỉ dưỡng khí! Từ nơi này... tới đây, là nơi dễ dàng bị kẻ địch bắn trúng nhất, dư chấn của đạn nổ sẽ dẫn đến ống dưỡng khí nổ tung, nhưng bộ phận chống rò rỉ sẽ lập tức lật ngược lại, tách ống dưỡng khí ra... Quá tinh diệu..." Ngón tay Hạ Hành vô thức vuốt lên, lòng càng nghĩ càng buồn.

Nếu như lúc đầu Quan Thành cũng có chiếc chiến hạm thiết kế như vậy, thì cuối cùng anh sẽ không phải nhường dưỡng khí cho mình.

Hà Hoan như là nhìn thấu suy nghĩ của hắn, đưa tay chạm nhẹ đầu ngón tay của hắn.

"Tất cả những chỉnh sửa sau này, đều là làm dựa trên cơ sở những chiến hạm bị hư hại sau khi được các thao tác viên lái về. Bản thiết kế này... là dực trên chiếc chiến hạm một mình em lái về kia."

"Em... lái về chiếc chiến hạm kia?" Hạ Hành ngây người, "Anh... anh đừng có nói bừa an ủi em."

"Không phải an ủi, Chiến dịch năm đó, chiếc chiến hạm bị hư hại nghiêm trọng nhất nhưng vẫn thành công trở về, chính là chiếc em lái về. Ngoại trừ thân chiến hạm miễn cưỡng hoàn chỉnh, thì phần tỏa nhiệt bị hư hại, kim loại lỏng bị trọng lực làm hư hại, đường dưỡng khí chỉ còn cái em dùng là miễn cưỡng nguyên vẹn. Khi đó đội kỹ thuật đã đặc biệt nghiên cứu chiếc chiến hạm của em, bỏ ra một năm phân tích bảo đảm đường dưỡng khí vận chuyển ở mức độ cao nhất. Thế mới có [Cuồng sóng -21]." Hà Hoan nhẹ nhàng giảng giải những đổi mới của kỹ thuật hai năm qua.

Hạ Hành không kiềm được đỏ bừng mắt.

"Còn có thiết bị này." Hà Hoan chỉ chỉ đỉnh đầu hắn, "Đây là thiết bị chữa bệnh được ẩn bên trên, có thể tiến hành cấp cứu khẩn cấp và truyền máu. Nó là một AI, trong bộ nhớ lưu trữ mấy trăm nghìn tiền lệ giải phẫu, nó sẽ làm hết khả năng của mình bao gồm cả phẫu thuật. Nhưng độ chính xác của giải phẫu còn đang đợi nâng cao, mà mặc kệ như nào... đây cũng là một kỹ thuật tiên tiến hơn trước, đúng không?"

Hạ Hành ngơ ngác mở miệng: "Luôn cảm thấy... hai năm qua em chưa từng trở lại hạm đội, bỗng thành thổ dân lúc nào không hay."

"Được rồi, nhóc thổ dân, để anh trai dẫn nhóc đi vòng vòng."

Hà Hoan đang định khởi động chiến hạm, Hạ Hành đã vội nói: "Em cũng muốn lái."

"Ha? Vậy... anh phải xin cấp trên cho duyệt quyền hạn được lái cho em. Vì vị trí phi công của chiến hạm này rất đặc biết, có thể điều khiển tất cả hệ thống của các vị trí khác, thế nên..."

"Em muốn thử một lần, xem có thể cùng anh khởi động nó hay không." Hạ Hành quay sang nhìn Hà Hoan.

Một khắc kia, không gian hoàn toàn yên tĩnh.

Tim đập cũng được, hô hấp cũng tốt, phảng phất tất cả đã trôi xa, Hà Hoan theo bản năng nắm chặt ngón tay, nhìn hướng Hạ Hành, vừa lúc đối mặt với ánh mắt của hắn.

Hết sức chân thành sạch sẽ.

"Em có biết là một khi em cùng anh khởi động nó, sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác với chúng ta cùng xứng đôi trên 'Linh độ không gian' không." Hà Hoan cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở.

Hạ Hành nở nụ cười, hỏi ngược lại: "Khác nhau chỗ nào?"

"Em... em sẽ bị cấp trên của hạm đội kêu tới nói chuyện, họ sẽ dùng các loại phương thức làm em mềm lòng. Nói với em... thật ra Hà Hoan rất yếu ớt, Hà Hoan cần em bảo vệ, khi tinh lực Hà Hoan cạn kiệt, có lẽ lần sau nữa y sẽ không về được nữa. Dù anh đã nói rất rõ ràng với em những cái này đều là chó má, Hà Hoan anh rất mạnh mẽ, tinh lực cũng rất đủ, cái gọi là lần sau nữa còn rất xa xôi, anh cá chắc rằng, em vẫn sẽ bị những lời giãi bày của họ làm dao động. Em sẽ lo lắng bất an, cuộc sống sinh hoạt sau này sẽ đầy sự ám ảnh. Em..."

Hà Hoan cau mày, hình như đang suy nghĩ hết thảy khả năng có thể để Hạ Hành cảm thấy e sợ.

"Không phải Hà Hoan cần em bảo vệ, mà là em muốn bảo vệ người tên là Hà Hoan." Hạ Hành vẫn duy trì tư thế nhìn phía Hà Hoan, ánh mắt không chút phiền chán, ngược lại phẳng lặng ấm áp như hồ nước nhỏ.

"Tinh lực của Hà Hoan có bao nhiêu, em không biết. Nhưng em biết anh ấy sợ tối, sợ cô độc, em không muốn cách xa anh ấy nghìn dặm ánh sáng."

Đôi mắt Hà Hoan bỗng sáng trong hơn, Hạ Hành biết đó là vì đáy mắt y nổi lên hơi nước, dưới ánh sáng phản chiếu từ màn hình, mới trở nên sáng ngời.

"Em còn biết, em không hề sợ hãi 'Cuộc chiến Hắc yểm' kế tiếp, cái em sợ chính là khi nó thực sự diễn ra, em chỉ có thể ngửa mặt nhìn lên bầu trời cầu nguyện —— nhất định phải giúp Hà Hoan trở về. Điều này chẳng khác gì đang tra tấn linh hồn của mình cả."

Hà Hoan nghiêng mặt đi, Hạ Hành thấy cổ y đỏ bừng.

Y không muốn Hạ Hành nhìn thấy nước mắt của mình.

"Em còn biết, anh đi trêu chọc Hứa Xung, cố ý nói gì mà muốn dẫn pháo thủ của hắn ta đi xem điện ảnh 'Củi khô lửa bốc', là vì anh ghen tị những phi công khác có pháo thủ, ghen tị mối quan hệ tương tác giữa họ với pháo thủ của họ." Hạ Hành nói.

"Đừng nói nữa. Anh thật sự muốn làm em luôn ở đây đấy." Hà Hoan trầm thấp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro