Chương 68: Bỉ ngạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meow

Chiến hạm Dawson vọt đến trước nhất, mắt thấy sắp chui vào!

"Hà Hoan —— yểm trợ!"

Nhưng trung đội khác vì tốc độ không theo kịp, đã bị kéo ra khoảng cách với mẫu hạm địch, việc duy nhất họ có thể làm, chính là dùng bản thân tạo thành tấm khiên che chở, vây chặt chiến hạm địch, để hai chiếc [Cuồng sóng] có cơ hội tấn công!

Pháo phòng ngự của địch lại được khởi động.

Hà Hoan và Dawson bay ngược lên, lao đi giữa từng đợt đạn pháo.

Hà Hoan và Hạ Hành mạnh mẽ hợp tác, bắt được thời gian chênh lệch giữa mỗi đợt bắn của các họng pháo, một lần hành động bắn hủy được ba bốn nòng pháo, vì Dawson xé ra một kẽ hở.

Mẫu hạm địch vẫn cố giãy giụa, chuyển hướng tất cả pháo phòng ngự nhắm vào Dawson, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dawson đã kịp thời vọt vào bụng mẫu hạm trước khi nó khép lại hoàn toàn.

Nó xuyên vào bên trong, không ngừng bắn phá để mở ra kết cấu nội bộ, năng lượng cũng vì thế mà không ngừng tụt xuống.

Hệ thống của Hà Hoan thông báo Dawson đã bắn ra đầu đạn hạt nhân, tất cả mọi người nín thở giương mắt nhìn, tim tưởng chừng như sắp vọt ra khỏi họng, Hà Hoan luôn bình tĩnh giờ ngón tay cũng phát run ——

Đầu đạn đã bắn trúng hệ thống động cơ.

10, 9, 8... 4, 3, 2....

Đội Dawson tăng nhanh tốc độ rút lui, từng chiến hạm đen của địch đang bị hạm đội vây công đang không ngừng bay từ phía sau đến.

Đếm ngược về 0, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì!

"Sao không nổ!" Dawson sắp điên rồi.

Bọn họ đuổi theo xa như vậy, rõ ràng đã trúng mục tiêu, chẳng lẽ họ đã sai ngay từ lúc bắt đầu?

Loại đạn hạt nhân đặc biệt này không thể nào phản ứng nổ với hệ thống động cơ mẫu hạm địch?

"Không, là chúng đã đóng hệ thống động cơ." Hà Hoan lạnh giọng nói.

Lúc này Dawson mới phản ứng được, tốc độ mẫu hạm chúng đã giảm xuống một nửa.

Nói cách khác, chúng có hai hệ thống động cơ, tắt đi một cái đã bị đầu đạn hạt nhân đánh trúng[1], dùng một cái khác tiếp tục chạy trốn.

[1] giải thích chỗ này cho dễ hiểu là lúc bị bắn trúng hệ thống động cơ, mẫu hạm địch đã cắt sập nguồn của nó để không xảy ra phản ứng nổ với đầu đạn hạt nhân, nếu mở nguồn lên sẽ nổ ngay tức khắc, nên giờ xem như chỉ còn lại một cái động cơ để chạy trốn.

"Năng lượng của anh còn dư lại bao nhiêu." Hà Hoan hỏi Dawson.

"15%." Dawson đáp, "Đừng quan tâm tôi, tôi sẽ yểm trợ cho cậu, nổ banh cái động cơ cuối cùng của nó!"

Phương hướng mẫu hạm địch bỏ trốn, không phải sao Hỏa, không phải mặt trăng, không phải trái đất, mà là chỗ sâu nào đó trong vũ trụ bao la.

Nhìn từ tốc độ bỏ trốn của nó, nó rất nhanh sẽ rời khỏi phạm vi có thể liên lạc của "Mạn bộ giả", nếu như tiếp tục đuổi theo, Hà Hoan và Dawson sẽ đối mặt với hai tình cảnh.

Một là, họ có thể nổ tan mẫu hạm địch, nhưng sẽ không đủ năng lượng trở về điểm xuất phát.

Hai là, họ trở về, chờ đợi mẫu hạm địch xuất hiện lần nữa, nhưng khi đó sẽ không biết nó đã phát triển thêm bao nhiêu kỹ thuật mới.

"Quyết thế nào?" Hà Hoan vừa tăng nhanh tốc độ truy kích mẫu hạm địch, vừa hỏi.

"Đừng hỏi em, cách nghĩ của em và anh không khác nhau lắm đâu." Hạ Hành đáp.

"Nổ nó." Ngôn Dụ Phong ngắn gọn.

Lý Chiêu Hoa cười lạnh: "Chúng ta đem theo đầu đạn hạt nhân không phóng ra đã chạy về? Đừng làm trò cười cho thiên hạ xem."

"Hải Quỳnh, cậu thì sao... nếu như cậu..."

Hà Hoan còn chưa nói hết đã bị Lâm Hải Quỳnh chặn ngang.

"Tôi cho là chúng ta đã từng hợp tác qua. Dù không cao đến 90% hay 95%, nhưng ít nhất cậu vẫn hiểu tôi."

"Hà Hoan này, đầu anh bị cửa kẹp hả. Tiểu Lâm đi cùng chúng ta mà." Hạ Hành cao giọng nói.

"Được." Hà Hoan mở kênh liên lạc, "Dawson, gọi Dawson."

"Kêu cái đầu cậu! Tôi nghe được! Anh em... Tôi phục cậu, bất kể có thành công hay không, tôi... tôi sẽ vì cậu chiến đấu đến giây phút cuối cùng!"

"Anh đã không còn đầu đạn hạt nhân, có chiến đấu đến giây phút cuối cùng hay không không quan trọng. Tôi cần năng lượng, giao ra đi." Hà Hoan nói.

Năng lượng của họ chỉ còn 34%, về lâu dài chắc không hơn Dawson bao nhiêu.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... Anh giữ lại 5% về điểm xuất phát. Trở về cứu những anh em khác." Hà Hoan trả lời.

Dawson cắn chặt răng, về mặt tình cảm hắn không làm được, như vậy chẳng khác gì giao hết thảy cho Hà Hoan, để bọn họ đi chịu chết.

Nhưng trên phương diện lý trí, đây đúng là phương pháp có khả năng thành công nhất.

"Anh còn do dự nữa tôi sẽ không đuổi kịp cái thứ đồ chơi kia!" Hà Hoan cao giọng nói.

Câu này vừa dứt, hệ thống vang lên thông báo: Kết nối chiến hạm mở.

Chiến hạm Dawson và chiến hạm Hà Hoan tiến hành kết nối với nhau.

"Bắt đầu truyền năng lượng."

Hà Hoan nhìn chỉ số năng lượng, thấy Dawson đã truyền năng lượng quá 10%, nhưng vẫn chưa kết thúc.

"Dawson! Anh làm gì!"

"Anh đây lợi hại như vậy, chỉ cần 3% đã đủ trở về điểm xuất phát!"

Ánh mắt mọi người nóng lên. Còn 3% về điểm xuất phát, vậy phải có kỹ năng thần thánh, nhưng Dawson đã quyết.

Cuối cùng, hai chiến hạm tách ra.

Hà Hoan lái [Cuồng sóng] xông về phía mẫu hạm địch.

"Hà tà... mẹ nó cậu chắc chắn phải sống sót trở về."

Trước mặt Hà Hoan và Hạ Hành, chỉ còn lại vũ trụ mênh mông cùng chiếc mẫu hạm kia.

Họ không ngừng đuổi theo, mẫu hạm địch vẫn cố điều động số nòng pháo còn dư, quyết tâm nổ tan đội Hà Hoan.

"Giờ chúng ta làm sao! Nó đã sửa chữa lỗ hỏng nơi bụng! Chúng ta không thể chui vào!" Ngôn Dụ Phong tỉnh táo phân tích.

"Hải Quỳnh, mở bản vẽ kết cấu!" Hà Hoan lạnh nhạt nói.

"Tôi đã nghiên cứu —— các vị, mẫu hạm địch biết rõ mẫu hạm ta không thể nào tích trữ năng lượng bắn pháo hạt nhân, nhưng chúng không bắn pháo hạt nhân, nguyên nhân chỉ có một, đó là nó đã không đủ năng lượng để bắn pháo!" Lâm Hải Quỳnh nói.

"Ý cậu là, chúng ta sẽ chui vào từ miệng pháo hạt nhân?" Lý Chiêu Hoa sợ ngây người, "Có điên cuồng quá không! Hơn nữa một khi chúng ta chui vào, nó không cần bắn, chỉ cần thử tích góp năng lượng, nhiệt lượng to lớn tỏa ra sẽ đủ để hòa tan chúng ta!"

Lâm Hải Quỳnh tiếp tục phân tích: "Đầu tiên, công kích của Chu Hồng đã để nó không thể không như thằn lằn đứt đuôi, tổn thất một phần cung cấp năng lượng.

Tiếp đó, đầu đạn hạt nhân của Dawson đã bắn trúng một cái động cơ của nó, để nó buộc phải sử dụng một động cơ. Nếu phải tích năng lượng cho pháo hạt nhân, một cái động cơ đủ để nó chạy không?"

"Tôi đâu có biết đủ chạy hay không!" Lý Chiêu Hoa còn kém vò đầu bứt tai.

Hạ Hành thẳng thắn dứt khoát: "Lúc đi học tôi học môn này không giỏi."

Ngôn Dụ Phong mở miệng nói: "Vậy thì thử một lần. Dù sao ghê gớm nhất là chết thôi. Nói không chừng chúng ta bay vào miệng pháo của nó, nó căng thẳng quá, khởi động lại hệ thống động cơ kia, vậy là đầu đạn hạt nhân của Dawson[2] có thể nổ rồi."

[2] ch này t/g đ là Chu Hng, nhưng mình nghĩ chc ch ý nhm vì Dawson mi bn trúng cái đng cơ, còn đu đn ca Chu Hng bn vào phn mà mu hm đch đã ct đi ri

"Hay là... chúng ta vào dạo một vòng trong miệng pháo hạt nhân?"

Lý Chiêu Hoa vỗ đùi: "Ok luôn!"

Ngay lúc này, bỗng có một phát đạn đánh lén họ, may mà Hà Hoan phản ứng nhanh, nghiêng thân hạm tránh được.

Lý Chiêu Hoa vội vàng vận hành khiên năng lượng, lập tức chặn lại mười mấy phát đạn.

Là bốn năm chiếc chiến hạm đen quay về cứu mẫu hạm của chúng!

"Đừng đối phó với bọn nó —— vọt vào miệng pháo đi!" Ngôn Dụ Phong lạnh giọng.

Đúng vậy, nếu dừng lại dây dưa với chúng, mẫu hạm địch sẽ chạy xa, đuổi cũng đuổi không kịp.

Hà Hoan lập tức vận hết tốc lực xông về phía mẫu hạm.

Cả chiến hạm tiến vào trạng thái phi hành tốc độ cao.

Lý Chiêu Hoa vẫn không ngừng dịch chuyển khiên năng lượng ngăn cản đòn tấn công của kẻ địch, tốc độ chữa trị của Ngôn Dụ Phong như bùng nổ, đến thở cũng không kịp thở một cái.

Hà Hoan phụ trách tránh đi công kích của mẫu hạm địch, Hạ Hành dời từng nòng pháo lên phía trước phản công chiến hạm địch.

Vô số làn đạn tản đi bốn phía, những chiến hạm địch kia bắt đầu quay mũi, nhưng mục đích thực sự của Hạ Hành là muốn đục nước béo cò.

Hắn bắn một phát, trực tiếp trúng mục tiêu là hai chiếc chiến hạm.

Nhưng một chiến hạm địch khác bỗng xuất hiện phía sau chiếc vừa bị bắn trúng, thì ra nó vẫn luôn nấp sau những chiến hạm địch kia, mục đích là một kích giết người.

Ba phát đạn nó bắn ra vô cùng chính xác, tránh được một phát, nhưng phát tiếp theo...

"A——" Tiếng kêu rên của Lý Chiêu Hoa vang lên.

Mí mắt Hạ Hành giật một cái, lòng kinh ngạc.

Bởi vì hắn thấy từng giọt máu đỏ trôi bồng bềnh trong khoang chiến hạm.

"Chị Chiêu Hoa..."

"Đừng quay đầu lại! Tập trung!" Thanh âm trầm lạnh của Lý Chiêu Hoa vang lên.

Hạ Hành cắn chặt răng, họ vừa đuổi theo mẫu hạm, vừa tìm cơ hội tiêu diệt chiến hạm địch như cái bóng kia.

Nhưng nó rất lợi hại, mỗi lần bắn đều có mục tiêu rõ ràng, luôn nhắm chính xác vào kẽ hở khi khiên năng lượng di dời.

Thanh âm chuyển giao hệ thống phòng ngự vẫn không vang lên, nói rõ Lý Chiêu Hoa vẫn đang điều khiển khiên năng lượng.

Giọt máu trong khoang hạm ngày càng nhiều, có giọt còn chấm vào mặt nạ dưỡng khí của Hạ Hành.

Hệ thống chữa bệnh tự động được trang bị trong chiến hạm đang chạy, tiến hành cầm máu cho Lý Chiêu Hoa.

Không ai biết thương thế của Lý Chiêu Hoa rốt cuộc ở mức độ nào.

"Lâm... Lâm..." Lý Chiêu Hoa đã không thể nói chuyện.

Thanh âm Lâm Hải Quỳnh vang lên: "Tôi ở đây."

Thanh âm hệ thống thông báo: "Chuyển dời hệ thống phòng ngự thành công."

Hốc mắt Hạ Hành đỏ bừng. Hắn rất rõ ràng phát bắn vừa rồi, mục tiêu của đối thủ là hắn, nhưng hà Hoan đã đổi hướng làm viên đạn chệch hướng, tình cờ bắn trúng Lý Chiêu Hoa.

"Hạ Hành, tập trung." Thanh âm Lâm Hải Quỳnh vang lên.

"Bắn nổ nó." Hà Hoan nói.

Hạ Hành hít sâu một hơi, dẹp tan mớ suy nghĩ hỗn loạn, nó lại đuổi theo, Hạ Hành điều động tất cả góc độ xả đạn cùng nó.

Đạn năng lượng bắn vào nhau, nổ tung.

Năng lượng của họ không ngừng tiêu hao, cũng không có cơ hội trở lại "Mạn bộ giả" tiến hành hạ nhiệt, nhiệt độ đã lên cao chút xíu.

Hạ Hành lại bắn một phát súng, kẻ địch dịch chuyển khiên năng lượng, nhưng một phát này chẳng qua chỉ là đánh lừa, Hạ Hành bắn tiếp một phát trực tiếp tiêu diệt một nòng súng của nó.

Chiến hạm địch kia không ngờ đối thủ có bản lĩnh như vậy, nhưng Hạ Hành không cho nó thời gian kịp phản ứng, tiếp phát thứ hai bắn rơi một nòng súng của nó.

Nó vẫn không sợ chết bay sát gần [Cuồng sóng], mục đích rất rõ, là muốn tự bạo với chúng ta!

Hạ Hành trực tiếp chuyển tất cả nòng súng, nhắm ngay nó liên tục nã đạn.

"Đoàng đoàng đoàng!"

Mỗi một kích đều đánh trúng nòng súng của nó, một loạt tấn công mạnh mẽ như hổ, nòng súng của nó đều bị Hạ Hành tiêu diệt.

Trong khoang hạm rất yên tĩnh, mỗi người họ đều biết giờ đối thủ đã tan rã.

"Nhóc Hạ Hành... khá lắm." Thanh âm yếu ớt của Lý Chiêu Hoa vang lên.

Hạ Hành vẫn không thể quay đầu, may mà hệ thống chữa bệnh trên đỉnh đầu đã thông báo: [Hoàn tất cầm máu, bắt đầu truyền máu.]

Tiếng thông báo này đã giúp trái tim treo lơ lửng của hắn rơi xuống đất.

Bây giờ hắn phải tiết kiệm năng lượng, không thể tùy tiện xài, nhắm đúng thời cơ, xài một chiêu "Khiêu tôm hùm", cho chiến hạm địch thoát ẩn thoát hiện như bóng kia một kết quả.

Lúc này, Hà Hoan đã không còn ràng buộc gì mà bay hướng mẫu hạm địch.

Bọn họ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh!

Chỉ số năng lượng cũng đang dần giảm xuống.

Đạn pháo của mẫu hạm ngày càng dày đặc, trừ Hạ Hành tìm cơ hội tấn công, Ngôn Dụ Phong và Lâm Hải Quỳnh một người chặn một người sửa chữa, công suất đã đạt đến tối đa.

Mỗi cái nháy mắt đều có thể là kết thúc.

Họ bất ngờ vọt cào miệng pháo hạt nhân.

Miệng pháo to lớn như hố thiên thạch bằng kim loại, trong hố là vô số máy phản ứng.

Mẫu hạm địch thực sự quyết định di dời năng lượng để bắn pháo hạt nhân, mắt thấy năng lượng sắp tụ lại.

Nhưng Hà Hoan đã không do dự xong về một máy phản ứng, Hạ Hành theo đó khai đạn, cứ thế tiêu diệt nó luôn!

Trước những máy phản ứng khác, Lâm Hải Quỳnh tập trung toàn bộ khiên năng lượng lên đầu chiến hạm, hung hăng đâm vỡ hết mấy cái máy này.

Hà Hoan nghiêng thân hạm, bay thật nhanh trong lối đi chật hẹp.

Càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng.

Ngay tại khi khoang hạm đã nóng đến cực hạn, họ vọt ra khỏi miệng pháo hạt nhân, bay vào trong chiến hạm.

Hạ Hành được mở rộng tầm mắt, tất cả trang bị chỉ được thấy trên sách giáo khoa đang hiện ra trước mắt.

Họ bay hướng động cơ còn lại, mấy chiến hạm đen bảo vệ mẫu hạm đuổi sát phía sau.

"Hà Hoan, anh chỉ cần bay qua là được, còn lại giao cho bọn em." Hạ Hành lạnh giọng nói.

Hà Hoan cắn chặt răng, mặt không biểu cảm.

Hạ Hành điều động nòng pháo, phối hợp với Lâm Hải Quỳnh, một người dịch chuyển khiên năng lượng hấp dẫn đối thủ, người còn lại nhân cơ hội đánh cho chúng kinh hồn bạt vía.

Trước mắt là hệ thống phanh đang không ngừng chuyển động, đây mới thực sự là khiêu chiến, chỉ cần sơ ý một chút, chiến hạm của họ sẽ bị nghiền nát thành sắt vụn.

"Bay vào đi!" Hạ Hành lạnh nhạt.

Hà Hoan bay thẳng vào, không gian càng ngày càng nhỏ hẹp, chiến hạm địch truy kích ở sau họ đã bị hệ thống phanh đang vận chuyển nghiền ép, mỗi một lần nổ tựa như không phải là chiến hạm địch, mà là chính bản thân họ trong đó.

Từ đầu tới giờ tim vẫn luôn lơ lửng trên không, cuối cùng chiến hạm họ đã thấy được hệ thống động cơ.

Nó giống như một lò luyện đan lớn, mà chiến hạm của họ không ngừng vang lên tiếng thông báo nhiệt độ tăng cao.

Lò luyện này đang tắt, tính thời gian đến khi nó hoàn toàn hạ nhiệt không thể nào phản ứng với đầu đạn hạt nhân là khoảng 15 giây.

Thế nên họ không thể do dự nữa!

"Phóng——" Hà Hoan hét một tiếng.

Hạ Hành không phút do dự phóng ngay đầu đạn hạt nhân vào khu trung tâm của nó.

"Đi —— "

Họ đã hoàn thành sứ mệnh phóng ra đầu đạn hạt nhân, giờ có sống sót hay không phải xem số mệnh.

Hà Hoan lái chiến hạm vọt vào bên đối diện hệ thống phanh, lọt qua giữa khe hở của động cơ đang chuyển động, nhiệt độ cao đến mức khiên năng lượng mất đi tác dụng.

Đầu đạn hạt nhân bắt đầu đếm ngược phát nổ!

"Mười... Chín..."

Chiến hạm vẫn đang nghiêng người tạt qua nơi như máy nghiền kia.

May mắn là, vì mẫu hạm chúng đã tắt hệ thống động cơ, nên tất cả hệ thống đang chuyển động đều dừng lại, cho bọn họ cơ hội rời đi.

"Tám... Bảy..."

Cũng xui xẻo thay, tất cả dừng lại thì còn đường trước mắt họ cũng đóng kín.

"Đ*t! Chuyển hướng!"

"Sáu... Năm..."

Họ lên lên xuống xuống, tìm đường ra trong kẽ hở.

Lâm Hải Quỳnh tỉnh táo mở máy quét không gian, tìm đường tắt bay ra.

"Bốn... Ba..."

Cuối cùng họ đã thoát được đám hệ thống phanh kia, bay đến ngoài rìa mẫu hạm.

Hạ Hành không nhiều lời, trực tiếp oanh tạc cổng truy nhập của mẫu hạm địch.

"Hai..."

Tim của người trong chiến hạm như nhảy ra khỏi họng, tựa như người của họ đã đến cổng truy nhập, nhưng hồn vẫn bị giam chân trong hệ thống động cơ.

"Một!"

Cổng truy nhập bất ngờ bị bắn thủng, chiến hạm [Cuồng sóng] bay ra ngoài!

"Không!"

Họ đã vọt vào vũ trụ mênh mông.

Lần đầu tiên Hà Hoan và Hạ Hành cảm thấy vũ trụ vô biên đẹp đến thế.

Mẫu hạm sau lưng kịch liệt chấn động.

Lửa đạn nhanh chóng lan tràn trên pháo đài kim loại này, như một vụ sụp hố đen hiếm thấy, khói thuốc súng cùng sóng nhiệt bao trùm toàn thân nó, trong nháy mắt bùng phát, nổ tung lan ra tứ phía.

Tựa như vũ trụ rộng lớn cũng rung chuyển bởi vụ nổ này.

Mấy người Hà Hoan không dám quay đầu, chỉ có thể liều mạng bay về phía trước, một mực bay về phía trước, cố gắng thoát khỏi dư chấn vụ nổ.

Cho đến cuối cùng, họ đã có thể hoàn toàn cách xa.

Nước mắt đã rơi, từng giọt từng giọt lẫn vào mồ hôi, nhảy nhót trong mặt nạ dưỡng khí.

Tim như được bơm đầy máu, điên cuồng chảy khắp toàn thân, mỗi một tế bào như được tiếp thêm sức sống bắt đầu một cuộc sống mới.

Lý Chiêu Hoa hỏi: "Chúng ta thành công... ư?"

Vô số mảnh vụn bay khắp mọi nơi.

Hà Hoan nhấc tim không ngừng né tránh, Hạ Hành bắn tan tất cả mảnh vụn sắp đến gần họ, Lâm Hải Quỳnh dịch chuyển khiên năng lượng ngăn cản những mảnh vụn này va vào.

Khi năng lượng của họ chỉ còn 2%, cuối cùng đã rời khỏi phạm vi dư chấn.

"Là một chiến hạm thao tác viên, chúng ta thành công." Thanh âm Hà Hoan vang lên.

Khàn khàn, trầm trầm, nhưng lại đẹp đến mức không chân thật.

Chỉ còn lại bọn họ.

Trong khoang hạm nhiệt độ rất cao, ý thức Lý Chiêu Hoa đã sắp không tỉnh táo.

Hà Hoan lại nói: "Thời khắc vinh quang nhất của cuộc đời, cứ như vậy bối rối qua đi."

"Cảm ơn cậu đã dận chúng tôi đi." Ngôn Dụ Phong nói.

"Mệt quá... tôi muốn ngủ một lát..."

"Ngủ đi, em trông giúp chị." Lâm Hải Quỳnh chỉnh vị trí ghế ngồi, đến cạnh Lý Chiêu Hoa.

Hạ Hành nhìn về phía Hà Hoan, nhẹ giọng hỏi: "Vui không?"

Hà Hoan cúi đầu cười: "Hỏi thừa, đương nhiên là vui. Sau này chúng ta có thể được hạm đội liên bang ghi nhớ cho vào sách giáo khoa đó."

"Không... ý em là, có bọn em ở đây, bên cạnh anh, anh vui không?"

Nơi mềm mại nhất trong lòng như bị chọt nhẹ một cái, không đau, không khó chịu, cũng không sợ, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.

Trong "Cuộc chiến Hắc yểm", bản thân là người cuối cùng sống sót trong khoang hạm, rất rất cô độc, lưng phải gánh vác trọng trách nặng nề là sống tiếp.

"Anh cảm thấy... rất vui." Hà Hoan nói.

Hạ Hành nâng cằm: "Này, mở hệ thống tự động quay về điểm xuất phát đi, năng lượng của chúng ta còn lại không nhiều lắm, phải nắm chắc cơ hội cuối cùng, thiết lập con đường ngắn nhất về điểm xuất phát."

"Nhưng mà, chúng ta trở lại đâu?" Lâm Hải Quỳnh hỏi.

"Trời... quỷ mới biết về đâu? "Mạn bộ giả" là nơi gần chúng ta nhất... Nhưng mẫu hạm vẫn sẽ ở tại chỗ chờ chúng ta đúng không?" Lý Chiêu Hoa dùng tia thanh tỉnh còn sót lại hỏi.

"Tất nhiên "Mạn bộ giả" vẫn sẽ ở tại chỗ chờ chúng ta." Hạ Hành chợt nói.

"Sao cậu chắc chắn như vậy?" Lâm Hải Quỳnh hỏi.

"Bởi chúng ta lựa chọn tin tưởng Dawson. Tin tưởng Dawson có thể trở về hội họp với phần lớn chiến hạm của ta chỉ với 3% năng lượng, chắc chắn Dawson sẽ báo cho tất cả mọi người biết, chúng ta quyết định truy kích mẫu hạm địch." Hà Hoan nói.

"Cho nên, xem như chiến hạm của chúng ta bị chiến hạm địch diệt toàn quân, nhưng chỉ cần còn một chiếc sót lại trở về "Mạn bộ giả", mẫu hạm của ta sẽ biết chúng ta quyết chiến đấu đến thời khắc cuối cùng." Lâm Hải Quỳnh nói.

"Trờ về "Mạn bộ giả"." Hạ Hành giơ tay lên.

"Tôi cũng tán thành xác định vị trí trở về "Mạn bộ giả"." Ngôn Dụ Phong nói.

"Vậy tin tưởng mẫu hạm của ta đang ở tại chỗ đợi chúng ta trở về." Hà Hoan cười, đưa tay thiết lập đường về điểm xuất phát.

"Giờ chúng ta trôi nổi trong vũ trụ thế này, cái hệ thống kia đúng thật có thể tính toán chính xác như vậy, đưa chúng ta trở về?" Lâm Hải Quỳnh vừa hỏi vừa nói, "Phải biết dưỡng khí của chúng ta không còn nhiều lắm."

"Hệ thống tự động quay về này đã được ba tôi sửa đổi... chắc ông ấy cũng không đến nỗi muốn hại chết con trai mình chứ?" Hạ Hành cười một tiếng.

"Được. Tôi tin tưởng các cậu, tin ba cậu."

Trong khoang chiến hạm vang lên thông báo: [Khởi động hệ thống tự động quay về, tiến vào trạng thái tiết kiệm năng lượng.]

Trong nháy mắt, cả chiến hạm mờ đi.

Tất cả các màn hình, thiết bị không cần thiết đều được tắt hết.

Hàm lượng dưỡng khí của họ ngày càng thấp.

Có lẽ họ còn chưa trở về "Mạn bộ giả", thì sẽ chết bởi vì thiếu dưỡng khí.

Nhưng không ai nhắc đến điểm này, bởi xem như đây là những giây phút cuối cùng, nội tâm của họ cũng đã tràn đầy thỏa mãn.

"Mệt quá, tôi muốn ngủ một lát." Ngôn Dụ Phong nói, rồi chỉnh chỉnh ghế ngồi.

"Tôi cũng muốn ngủ." Lâm Hải Quỳnh nói.

Nhưng Hà Hoan vẫn không ngủ, mà là rất yên tĩnh nhìn vũ trụ ngoài khoang hạm.

"Đang suy nghĩ gì đấy?" Hạ Hành hỏi.

Lúc này họ không thể trò chuyện nội dung gì không đàng hoàng, bởi vì quá yên tĩnh, có làm gì người phía sau cũng nghe được.

"Anh vẫn luôn... vẫn luôn cho rằng ba mẹ anh bình tĩnh như vậy đi thi hành nhiệm vụ cuối cùng, là vì độ xứng đôi của họ đã đạt trăm phần trăm. Loại tương thích độc nhất vô nhị này làm cho họ đã thỏa mãn."

"Vậy anh thảm thật đó. Em với anh giờ vẫn không đến trăm phần trăm." Hạ Hành tay chống cằm, cười nói, "Hay là, ít bữa về kiếm cho anh pháo thủ khác?"

Hà Hoan lắc đầu, từng tia nhỏ ánh sáng rơi vào trên mặt y, tựa như vạn năm ánh sáng rực rỡ thu nhỏ lại, lọt vào ánh mắt y.

"Không, đó là vì hai người họ là chốn về của nhau. Cái gọi là độ xứng đôi... đều là chỉ số của máy móc. Rốt cuộc có phải trăm phần trăm hay không, nơi này của chúng ta tự rõ."

Hà Hoan cầm tay Hạ Hành, đặt nơi trái tim mình.

Mỗi một lần nơi đó nhảy lên, để Hạ Hành cảm nhận được sức sống mạnh mẽ, tựa như giờ phút này, hắn đã trở lại địa cầu.

Hắn còn có thể được ăn cơm cà ri ba mua trong siêu thị về nấu, có thể xỏ dép tông dạo khắp khu hạ thành, có thể cưỡi "Cơn lốc sao Mộc" cùng Hà Hoan rong ruổi qua phố lớn hẻm nhỏ, phóng nhanh trên cao tốc, đón gió ngắm biển.

Họ sẽ già đi qua từng ngày, cùng ngồi trên xích đu ngửa mặt ngắm sao.

Nhìn những nơi họ đã từng đi qua.

Kết thúc.

Thời gian qua đã lâu, Tống Chích trầm mặc ngồi trong Trung tâm kiểm soát không lưu.

Phía sau ngài không ngừng vang lên thanh âm thảo luận.

"Theo lời Dawson nói, lúc này chiến hạm của đội Hà Hoan đã hết năng lượng! Không biết họ có về được không?"

"Nhưng nếu họ không trở lại, chúng ta sẽ vĩnh viễn không biết được rốt cuộc mẫu hạm địch đã thế nào?"

"Không có bất kì sự tiếp viện hay hỗ trợ nào, các cậu trông cậy vào một chiếc chiến hạm bắn nổ được mẫu hạm địch sao?"

"Đến giờ vẫn chưa về... có phải hệ thống tự động quay về xảy ra vấn đề rồi không?"

Hơn ngàn nhân viên công tác trên "Mạn bộ giả" đều đang ngầm cầu nguyện, chờ đợi.

Giờ phút này Dawson đang cảm thấy rất hối hận, "Nếu tôi nhường cho họ thêm chút năng lượng. Cho họ gần hết thì có sao? Chỉ cần dưỡng khí đầy đủ, tôi vẫn có thể thiết lập đường tự động quay về!"

Chu Hồng ngồi bên người an ủi hắn: "Đừng có nói mò, mỗi lần chúng ta nói Hà Hoan chắc phải chết, có lần nào chết thật không? Cậu ta thật muốn chết, cũng phải chờ chúng ta giết trong diễn tập."

A Vận bưng hai ly nước đến, đưa cho hai người họ.

Cùng lúc đó, máy quét của "Mạn bộ giả" phát hiện có vật thể đang đến gần họ.

"Tất cả nòng pháo chuẩn bị!" Tống Chích ra lệnh, bởi vì trở về không nhất định là Hà Hoan, mà có thể là chiến hạm địch.

Theo vật thể bay kia cách ngày càng gần, máy quét dần nhận diện được hình dạng của nó, tất cả người ở Trung tâm kiểm soát không lưu đều trợn tròn mắt, có người còn hô lên: "Là [Cuồng sóng]! Là [Cuồng sóng] của chúng ta!"

Chu Hồng và Dawson vừa nghe đã đứng phắt dậy.

"Nhưng kênh liên lạc không mở, họ không còn năng lượng!"

"Nếu không có năng lượng, có lẽ dưỡng khí cũng dùng hết rồi?"

Dawson vội vàng lôi Chu Hồng một cái: "Ngớ ra làm gì! Đi đón họ mau! Thêm dưỡng khí cho họ!"

Mấy người chạy thục mạng đến cổng truy nhập.

Họ vọt vào trong chiến hạm, không kịp làm các loại kiểm tra, tất cả nhân viên hết sức phối hợp, để họ có thể bay ra ngoài trong thời gian ngắn nhất.

Cuối cùng, họ đã đến đón kịp kết nối với chiến hạm Hà Hoan ngay trên đường, tiếp thêm năng lượng và dưỡng khí.

Trước màn hình lớn, rất nhiều nhân viên công tác đang mong đợi, nhìn chiếc chiến hạm tối thui kia dần sáng lên.

Một đội ngũ y tế đứng ngay ngắn trước lối vào.

Chiến hạm vừa vào, cửa khoang mở ra, đội y tế vọt đến.

"Nhanh lên nhanh lên! Lý Chiêu Hoa đã bị sốc!"

"Hà Hoan, Hà Hoan tỉnh lại đi!"

"Họ đã không có dưỡng khí trong bao lâu?"

"Không biết! Người không chết! Cấp cứu mau lên!"

Toàn bộ quá trình cấp cứu nhìn như gà bay chó sủa nhưng hiệu suất vẫn rất cao.

Hạ Hành nghe được rất nhiều thanh âm, hình như có Chu Hồng.

"Này nhóc... nhóc quỷ tỉnh lại mau! Các cậu thành công không? Thành công không?"

Hạ Hành mơ mơ màng màng, hắn không còn sức nói chuyện, nghe vậy chỉ mỉm cười.

Chu Hồng ngẩn người tại chỗ, sau đó cách đó không xa truyền đến một tràng hoan hô.

"Thành công —— chúng ta thành công! Mẫu hạm địch đã bị nổ tan!"

Cùng lúc đó, toàn bộ "Mạn bộ giả" đều rơi vào trạng thái vui mừng điên cuồng.

Tống Chích cúi đầu, che kín mắt, nước mắt rơi xuống qua kẽ ngón tay.

Rất nhiều ngày sau, Hà Hoan cùng Hạ Hành hai người cầm hai trái táo, đi đến khoang chữa bệnh.

Kết quả phát hiện Lý Chiêu Hoa đang bẻ tay Lâm Hải Quỳnh, hơn nữa còn lấy tình thế áp đảo, thắng Lâm Hải Quỳnh.

Còn thấy gương mặt tuấn tú của Lâm Hải Quỳnh... chậc chậc chậc, thật xấu hổ.

"Được rồi, hai người nhẹ nhàng với nhau chút. Chị Chiêu Hoa, chị như vậy cẩn thận vết thương nứt ra đấy."

Lý Chiêu Hoa bỗng nói: "Tiểu Lâm nè, cảm ơn em."

"Cảm ơn em cái gì?" Lâm Hải Quỳnh không rõ hỏi.

"Em cho chị hai phần trăm dưỡng khí." Lý Chiêu Hoa trả lời.

"Em không bị thương, nhưng chị thì có. Chị cần dưỡng khí hơn bọn em." Lâm Hải Quỳnh đáp.

'Nhưng suýt nữa thì họ đã không cứu được em." Lý Chiêu Hoa đỏ mắt.

"Vậy thì thưởng cho mỗi người một trái táo đi." Hạ Hành đưa trái táo trong tay mình cho Lý Chiêu Hoa, "Táo tươi ngon, không phải hàng đông lạnh không phải hàng sấy khô, là xa xỉ phẩm khi du lịch trên vũ trụ. Hưởng thụ cho tốt nhé."

Hà Hoan cũng đưa trái táo trong tay mình cho Lâm Hải Quỳnh.

"Lần này cậu biểu hiện xuất chúng như vậy, chắc chắn sẽ được hạm đội gọi về." Hà Hoan ngồi xuống cạnh Lâm Hải Quỳnh.

Lâm Hải Quỳnh cắn táo một cái, thản nhiên nói: "Tôi sẽ không trở lại hạm đội, cũng không thể trở lại."

"Hả? Vì sao?" Hạ Hành nhìn qua.

"Bất kể vào thời điểm nào, Con kiến xanh luôn là cấm kỵ của hạm đội. Tôi khác với Ngôn Dụ Phong, cậu ta là bị người hại dùng Con kiến xanh, hơn nữa sau đó đã tự mình vạch trần hành vi này. Mà tôi, mưu toan sử dụng Con kiến xanh để đạt được danh lợi. Nếu tôi trở lại hạm đội, như vậy sau này sẽ có vô số Lâm Hải Quỳnh cứ dùng Con kiến xanh, xem như bị phát hiện, sau này chỉ cần lập công chuộc tội là được."

Lâm Hải Quỳnh trả lời.

Tất cả mọi người đều im lặng, Hạ Hành ngẩn người, rồi nói: "Tôi cảm giác... dù đã cùng anh bắn nổ mẫu hạm địch nhưng vẫn không hiểu anh."

"Không quan trọng lắm, dù sao sau này chúng ta sẽ không là chiến hữu. Cậu không hiểu tôi cũng không ảnh hưởng đến cậu lái chiến hạm." Lâm Hải Quỳnh nói.

"Nhưng giờ tôi cảm thấy hình như hơi hiểu anh rồi."

Lâm Hải Quỳnh cười: "Hà Hoan, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"Tôi chưa từng yêu cậu." Hà Hoan cực nhanh đáp một câu.

Người ở đây đều ngơ ngác, Lâm Hải Quỳnh trợn trắng mắt: "Cậu bị mát à! Tôi muốn hỏi là, cái câu lạc bộ Bò nướng bơ của cậu còn tiếp tục hoạt động không?"

"Hỏi thừa, đương nhiên là có." Hà Hoan trả lời, "Mặc dù Hạ Hành và lão Ngôn không trở về, nhưng chúng tôi còn Diệp Dương mà."

"Vậy được."

"Làm sao, cậu muốn đến câu lạc bộ tôi làm huấn luyện viên?" Hà Hoan hứng thú dạt dào hỏi.

"Không, tôi muốn tự mua một câu lạc bộ, sau đó đối đầu với bên cậu. Không cạnh tranh không phát triển, Triệu Như Tùng đã sụp, tôi không thể để cho cậu một nhà độc quyền được."

"Ờ ha." Hạ Hành vừa nghe đã vỗ tay ủng hộ, "Tí thì quên Hà Hoan anh cũng là nhà tư bản vạn ác!"

Mọi người vui vẻ cười vang.

Tinh cầu xanh trắng chan hòa xuất hiện trước mặt họ.

Ánh nắng vàng ươm dọc theo đường chân trời vòng cung bao trùm lục địa xa xôi và đại dương, mây và sóng ngâm mình trong ánh đỏ nở rộ trên biển xanh, như những tia hi vọng nảy nở, chúng bừng cháy trong ánh mắt của mỗi người, là ánh sáng sáng nhất trong vũ trụ bao la.

"CHÚNG TA VỀ NHÀ."

---Chính văn hoàn---

31/5/2022

Meow: vậy là đã kết thúc một chặng đường dài. Đây là lần đầu tiên mình ed một bộ truyện dài (vớ ngay thể loại lạ lẫm) nên khó tránh khỏi có sự sai sót, mn đọc thấy chuyển ngữ đôi chỗ chưa mượt thì đừng buông lời cay đắng nhé. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro