Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Meow

Lại là trận chung kết của giải đấu phi hạm do tập đoàn Thuẫn Lực tổ chức một năm một lần.

Toàn trường thi đấu sôi trào.

Trên phần khán đài riêng dành cho hạm đội liên bang đã có mấy thao tác viên mặc quân phục ngồi đó.

Từ sau khi mẫu hạm sao Hỏa bị tiêu diệt, rất nhiều thao tác viên vốn phải bảo mật thân phận được đưa ra ánh sáng, không cần lo lắng bị sát thủ sao Hỏa tập kích, cuộc sống sau giờ làm việc trở nên phong phú hơn rất nhiều.

Mà đối với khán giả đến xem, trừ muốn xem thi đấu trực tiếp, còn muốn nhìn thấy những nhân vật truyền kỳ của hạm đội liên bang, đây mới là chuyện hưng phấn nhất.

Ví như hôm nay, vé vào xem chung kết đã bị đôn giá lên gấp mười lần, nguyên nhân là Hà Hoan và Hạ Hành của hạm đội khu Đông sẽ đến cổ vũ cho câu lạc bộ Bò nướng bơ.

Không ít người đến xem trận đấu đều mang theo ống nhòm, mục đích là để thấy rõ Hà Hoan và Hạ Hành.

Cách trận đấu còn mười phút, hai người vẫn không xuất hiện khiến nhiều người xem lo lắng.

"Hà Hoan và Hạ Hành không đến hả? Uổng cái vé tôi mua rồi!"

"Hay là hạm đội diễn tập? Nhưng không thấy hạm đội khu Đông thông báo diễn tập mà!"

"Nghe nói họ sắp đến đóng quân ở trạm không gian mới xây, nếu hôm nay không thấy họ thì phải chờ một năm sau."

"Không thể nào, tôi không muốn... Hà Hoan chồng yêu ơi, Hạ Hành con ơi!"

Thật ra Hà Hoan và Hạ Hành đã sớm đến rồi, chỉ là họ vẫn ở sau sân đấu, ngồi cùng Diệp Dương.

"Em lo quá. Làm sao giờ, em sẽ đối chiến với đoàn đội của huấn luyện viên Lâm, họ lợi hại lắm!" Diệp Dương bắt đầu tiến vào trạng thái khẩn trương, nắm chặt quả đấm chạy vòng quanh Hạ Hành.

Hạ Hành làm mấy chục vòng phi hành xoắc ốc vẫn không chống mặt, thế mà bị Diệp Dương nháo đến choáng váng.

Hắn không nhịn nổi, giơ tay chụp Diệp Dương như đập gián.

"Còn xoay nữa có tin anh đập chết nhóc không?"

Quản lý Vương Thiên Chuy vội vàng chạy tới, vô cùng dũng mãnh chắn trước mặt Diệp Dương: "Cậu không thể làm bậy, nếu tiểu Diệp Dương có vấn đề gì thì trận chung kết của chúng ta đi tông đó!"

"Được được..." Hạ Hành thở dài.

"Xem ra hạng nhất năm nay thuộc về câu lạc bộ tôi rồi." Thanh âm Lâm Hải Quỳnh vang lên, mang bảy phần đùa giỡn ba phần cười nhạo.

"Đùa gì thế, mặc dù anh lợi hại, nhưng đội viên câu lạc bộ chúng tôi đều bị một đám huấn luyện viên ma quỷ luyện ra đấy." Hạ Hành cười lớn.

Nhiều người mặc quân phục hạm đội như vậy, ai nấy đều dáng vẻ chỉnh tề, chỉ có Hạ Hành, cổ áo mở, áo sơ mi cũng không bỏ vào quần, tay luôn đút túi, bộ dáng không chịu quản thúc.

Nhưng mà hết lần này đến lần khác, mọi người chỉ thích nhìn hắn như vậy.

Đời này Lâm Hải Quỳnh đã không còn cơ hội mặc quân phục hạm đội, cho nên mỗi lần thấy Hạ Hành như vậy, đều sẽ không nhịn được tiến đến, cầm cổ áo hắn, "Thằng nhãi cậu có thể mặc quần áo cho đàng hoàng không?"

"Đây có phải căn cứ đâu, còn không cho người ta thở một hơi à?" Hạ Hành chê Lâm Hải Quỳnh hay soi mói mình.

Hà Hoan đi đến, cầm tay Lâm Hải Quỳnh nhấc ra, cười nói: "Tiểu Lâm à, cúc áo người đàn ông này, chỉ tôi có thể mở, cũng chỉ tôi có thể cài nút."

Sau đó Hà Hoan rất nghiêm túc cài cúc áo cho Hạ Hành, vừa cài vừa nói: "Dù sao tí nữa lên khán đài có thể sẽ bị chụp ảnh đấy. Nếu em không đủ chỉnh tề, sẽ bị lải nhải."

"Vâng." Hạ Hành bất lực thở dài.

Lâm Hải Quỳnh lấy kính râm trong túi đeo lên.

Những đội viên khác tò mò: "Huấn luyện viên Lâm, trong phòng này nắng chiếu có đến đâu, ngài đeo kính làm gì."

"Mắt tôi không phải mắt hợp kim titan, đeo tránh bị mù." Lâm Hải Quỳnh xua tay rời khỏi.

Hà Hoan quay đầu lại nói: "Này tiểu Lâm, thi đấu xong đi ăn cơm nhé. Lý Chiêu Hoa và Ngôn Dụ Phong cũng đến. Bỏ qua lần này phải đợi một năm sau đấy."

"Ok." Lâm Hải Quỳnh chỉ chừa cho họ một bóng lưng lãnh khốc.

Còn ba mươi giây trước khi trận đấu bắt đầu hai người Hà Hoan mới xuất hiện trên khán đài.

Khi họ vừa ngồi xuống, toàn hội trường bắt đầu vang lên tiếng hò hét ầm ĩ.

Chu Hồng ngồi một bên ôm sát A Vận, khó chịu nói: "Hai người các cậu vừa đến đã ồn ào như vậy, suýt thì hù vợ con của tôi."

"Xì, đồ không biết xấu hổ. Vốn anh phải đi Hỏa vệ một, chúng tôi xem anh còn A Vận và con nhỏ thay anh đi, không biết cảm kích thì thôi còn ở đây oán trách cái gì, thả rắm nhiều quá." Hạ Hành liếc hắn một cái.

Hà Hoan ngồi xuống, chỉnh chỉnh lại cổ áo, chỉ một động tác đơn giản như vậy mà nữ khán giả đã hú hét ầm lên.

Nhưng Hà Hoan quay mặt sang, nhìn người đàn ông trung niên ngồi đối diện bên kia, nói: "Ba ơi, ba cảm thấy trận chung kết lần này câu lạc bộ chúng ta có thể thắng đội của Lâm Hải Quỳnh không?"

Hạ Tu Văn đẩy kính mắt, nghiêm túc nói: "Căn cứ vào số liệu taTuyệt thế tra nam và A Nhược tính toán, sợ rằng các con không thắng được."

"Ồ, tại sao ạ?"

"Dù thi đấu phi hạm không yêu cầu phi công và pháo thủ có độ xứng đôi cao, nhưng dù sao đây cũng là vị trí nòng cốt. Đội của Lâm Hải Quỳnh có độ xứng đôi cao hơn đội các con 6%, cho nên... ta nghĩ là đội Lâm Hải Quỳnh sẽ thắng." Hạ Tu Văn nói.

"Nhưng ba à, ba quên mất một vấn đề rồi, đó là phi công và pháo thủ của chúng ta có năng lực chiến đấu đơn rất mạnh, mặc dù độ xứng đôi có thấp một chút, nhưng nhìn chung năng lực tổng sẽ mạnh hơn." Hà Hoan nói.

"Về phương diện này ba cũng đã cân nhắc qua, nhưng vẫn cho ra kết luận là đội của Lâm Hải Quỳnh có xác suất thắng cao hơn." Hiển nhiên Hạ Tu Văn đang lấy thái độ học giả nghiên cứu để bàn luận về vấn đề này.

"Ba à, nghĩ nhiều làm gì ạ. Xem thi đấu phi hạm là để giải trí mà." Hà Hoan nói.

Cố Hoài ngồi sau hé mắt nhìn, kéo sau cổ áo Hạ Hành.

"Này Hạ Hành, sao tôi cảm giác là lạ ấy nhở? Không phải kỹ sư Hạ là ba ruột của cậu sao? Sao Hà Hoan cứ một tiếng ba hai tiếng ba, gọi còn ngọt hơn cậu thế?"

"Anh ấy thích gọi ba lắm, này là đam mê rồi, không bỏ được."

Nửa năm trước Hạ Tu Văn vừa được xét lên cấp kỹ sư hạng một, xây dựng được một khối dữ liệu, giờ địa vị không khác lắm với Lâm Hàm, lần này rời căn cứ, vốn phải có mấy cảnh vệ đi theo, nhưng Hạ Tu Văn nói muốn hưởng thụ cảm giác gia đình, đi chung với con trai.

Kết quả cả buổi chung kết không nói với Hạ Hành được câu nào, ngược lại trò chuyện từ đầu đến cuối với Hà Hoan, Hạ Hành ngồi cạnh đến khi thi đấu kết thúc, nhìn mà chỉ biết ghen tị.

Như Hạ Tu Văn dự liệu, 'Tuyệt thế tra nam' truyền kỳ chỉ về nhì, quán quân là 'Mặt trời thân sĩ' của Lâm Hải Quỳnh.

Diệp Dương đau lòng muốn chết, một đống người đến an ủi cậu, sau chung kết mọi người kéo nhau đi ăn, cậu chỉ biết gặm đùi gà chan nước mắt.

Chỉ có Lâm Hải Quỳnh chỉ ra một vấn đề cực nghiêm trọng: "Diệp Dương, nghe nói cậu muốn thi vào hạm đội liên bang, nhưng mà thành tích mấy môn văn hóa của cậu có hơi sứt sẹo nhỉ?"

Diệp Dương ngước mắt lên nói: "Anh Hà Hoan nói, Hạ Hành như vậy vẫn có thể thi đậu, nên em không cần lo."

Hạ Hành đang uống hớp coca phụt cả ra: "Này này này, nói cho rõ ràng, anh trừ hình học không gian có hơi kém, mấy môn khác cũng rất lợi hại đó!"

"Ngữ văn của con cũng không ổn lắm." Hạ Tu Văn bồi một câu.

"Đính chính chút, trừ ngữ văn và hình học không gian hơi kém, mấy môn khác anh rất lợi hại." Hạ Hành nói tiếp, "Diệp Dương, em nhìn ba anh mà xem, văn hóa anh có thể học không tốt sao?"

Tất cả mọi người chỉ biết cúi đầu, trừ Ngôn Dụ Phong nhỏ giọng nói: "Đây cũng là thắc mắc chung của mọi người đó. Ba ruột cậu đỉnh như thế, vậy mấy con điểm rách rưới của cậu từ đâu tới?"

Mọi người cười phá lên, chỉ có Hạ Hành hậm hực trong lòng.

Hà Hoan sờ đầu hắn: "Cục cưng à, mấy thứ như đầu óc này, anh có là được rồi."

"Đúng vậy, cậu không hợp dùng não đâu." Lý Chiêu Hoa theo đuôi đâm một đao.

"Nếu không phải sắp tới phải đi đóng quân ở Hỏa vệ một không có thức ăn ngon, các anh có tin giờ tôi sẽ đi ngay lập tức không?" Hạ Hành quyết định không so đo với đám người này.

Diệp Dương gặm xong đùi gà, cuối cùng không khóc thút thít nữa, ngồi ngửa về sau ợ một cái.

"Mỗi lần vừa nghĩ đến thi vào ngạch quân dự bị điểm cao như vậy em đã nhức đầu lắm rồi, áp lực lắm á, mất ngủ luôn..."

Hạ Hành không nói gì nhìn đối phương, thầm nghĩ nhãi này ngay cả giường cũng không cần vẫn có thể đặt đâu ngủ đó, vậy mà không biết xấu hổ nói mình áp lực đến mất ngủ?

"Nhưng mà, mọi người đều ở đây, vui vẻ hạnh phúc, em lại cảm thấy không thi đậu thì thế nào chứ, em đã được sống trong thời đại tốt nhất rồi, còn gì không thỏa mãn đâu?"

Mọi người đều sửng sốt, rồi đồng lòng nổi cơn thịnh nộ.

"Nhóc thúi cậu có tiền đồ không!"

"Nếu nhãi ranh cậu không thi đậu, chắc chắn tôi sẽ đuổi cậu khỏi câu lạc bộ!"

"Đầu óc cậu cũng đâu đến nỗi! Dùng đầu đi, nhất định có thể thi đậu!"

"Anh cảm giác hình như thằng nhãi nhà cậu đang kiếm cớ để lười học đúng không?"

Diệp Dương bị một làn sóng khiển trách.

Hạ Hành cười cười, đưa cùi chỏ thúc nhẹ Hà Hoan một cái: "Nhắc đến thi mới nhớ đến kiểm tra độ xứng đôi của hai ta. Anh nói... cuối cùng có đến một ngày độ xứng đôi của anh và em đạt trăm phần trăm không?"

Hà Hoan rũ mắt mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt Hạ Hành.

"Ừm, anh cảm thấy... chúng ta còn cả một đời để cố gắng mà."

---Toàn văn hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro