Chương 6: Tối nay ăn mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc trận đấu, Cần Nặc không do dự báo cáo AD đang AFK kia.

Sau đó, cậu nhấn vào avatar của đại thần, kiểm tra một chút thông tin của đối phương.

Đối phương là nhà thám hiểm cấp 14, cao hơn cậu một chút, tầng của tháp danh dự là tầng một cấp ba, cũng tương đương với cậu.

Cần Nặc mở hộp thư trò chuyện riêng với đối phương.

[Người Chơi Mới 5678: Cảm ơn cậu ban nãy đã lên tiếng giúp tôi.]

Đối phương nhanh chóng trả lời.

[Tối Nay Ăn Mì: Không có gì, chỉ là không thể chịu nổi những người chơi kém mà còn tùy tiện phát biểu thôi.]

[Tối Nay Ăn Mì: Hơn nữa cậu chơi thật sự rất tốt.]

[Người Chơi Mới 5678: Cậu cũng rất giỏi.]

Cần Nặc nhớ lại lần đầu gặp người kia, cũng là sau một trận đấu mà cả hai đều ngưỡng mộ lẫn nhau.

Trong phút chốc, hai cảnh tượng dường như chồng chéo lên nhau, khi hoàn hồn cậu đã đã gửi lời mời cho người kia.

[Người Chơi Mới 5678: Có muốn kết bạn để cùng đánh xếp hạng không?]

Vì đã nói ra rồi, Cần Nặc cũng không định rút lại, hơn nữa đối phương thực sự rất mạnh, cùng nhau lập đội leo hạng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

[Tối Nay Ăn Mì: Tôi chủ yếu chơi đường trên.]

Câu này của đối phương có nghĩa là... đồng ý hay không đồng ý đây?

[Người Chơi Mới 5678: Tôi có thể chơi đường giữa, mặc dù top và jungle có thể leo hạng nhanh hơn nhưng tôi không quen với một số bản đồ mới, không thể đi rừng ]

[Tối Nay Ăn Mì: Kỹ năng và nhận thức của cậu rất tốt, sao lại không quen với bản đồ?]

[Người Chơi Mới 5678: Lâu rồi tôi không chơi, hôm nay mới chơi lại, chưa quen các bản đồ mới.]

Một lúc sau, đối phương mới gửi tin nhắn.

[Tối Nay Ăn Mì: Có thể cùng chơi nhưng đây là tài khoản phụ của tôi, khá ít online.]

Nhận được sự đồng ý từ đối phương, Cần Nặc liền thêm người đó vào danh sách bạn bè trong game.

[Người Chơi Mới 5678: Không sao, tôi cũng ít chơi vì phải học.]

[Tối Nay Ăn Mì: Cậu vẫn còn đi học? Cấp ba?]

[Người Chơi Mới 5678: Tôi đang học năm nhất đại học, cuối tuần và buổi tối không có lớp thì có thể chơi.]

[Tối Nay Ăn Mì: Được.]

[Người Chơi Mới 5678: Vậy đại thần, giờ chúng ta chơi luôn nhé?]

[Tối Nay Ăn Mì: Chơi đi, nhưng sao cậu gọi tôi là đại thần?]

[Người Chơi Mới 5678: Đúng vậy, cậu là đại thần lợi hại mà, không thì gọi thế nào? Gọi cậu là Mì Mì hay Mì Nhỏ?]

[Tối Nay Ăn Mì: .....]

[Tối Nay Ăn Mì: Tùy cậu, Tân Binh Nhỏ.] [1]

Cần Nặc cảm thấy việc bị gọi là Tân Binh Nhỏ có lẽ là sự trả đũa của đại thần vì trước đó mình đã gọi cậu ấy là Mì Mì và Mì Nhỏ.

Cần Nặc nhếch môi, rõ ràng ID là do cậu ấy tự đặt.

——

Khi rời khỏi quán net đã là nửa đêm.

Sau khi chia tay với nhóm Diệp Triều, Cần Nặc quét một chiếc xe đạp công cộng đạp về chỗ ở.

Trên con phố yên tĩnh, gió thu đêm lạnh lẽo thổi qua bên người, vừa mang đến sự mát mẻ vừa thổi bay đi sự mệt mỏi do thức khuya.

Vừa đạp xe, Cần Nặc vừa vui vẻ nhớ lại cảnh tượng chơi game cùng đại thần hôm nay. Đối phương rất mạnh, nhiều pha xử lý xuất sắc khiến cậu muốn vỗ tay khen ngợi. Hai người chơi cùng nhau hơn hai tiếng đồng hồ, cấp độ người thám hiểm của Cần Nặc đã lên đến cấp 10, cả hai đã từ tầng đầu tiên của tháp danh dự leo lên tầng hai cấp tám.

Dù kết quả hay quá trình đều rất hài lòng, Cần Nặc cảm thấy lối chơi của đối phương rất giống với mình, không cần nhiều giao tiếp vẫn có thể hiểu ý nhau.

Cậu không tự giác được nghĩ về người đó.

Người đó, trong trò chơi, có sự ăn ý hoàn hảo đến mức như thể là một thể thống nhất với cậu.

Kỳ nghỉ hè sau khi kỳ thi vào cấp 3 kết thúc, để thưởng cho việc cậu đậu vào trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, mẹ đã mua cho cậu một chiếc máy tính. Cậu đã sớm muốn chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng nên hứng khởi tải trò chơi và đăng ký tài khoản.

Tuổi trẻ ngông cuồng, trong bí cảnh có nhiệt huyết và đam mê của cậu. 

Ngoài ra còn có một thiếu niên tùy ý khác.

Đột nhiên bóp phanh, Cần Nặc chống tay lên xe đạp, ngẩng đầu lên. Bầu trời không có trăng cũng chẳng có sao, cậu nghĩ,  có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được vì sao mà cậu đã đánh mất.

——

Sáng sớm, Cần Nặc bị cuộc gọi của mẹ đánh thức.

"Cần Nặc à, đã gần 11 giờ rồi. Ngày chủ nhật con đừng ngủ nướng mãi, mới chuyển đến nhà người khác, ngủ nhiều như vậy sẽ tạo ấn tượng không tốt."

"Con biết rồi mẹ, con dậy rồi." Cần Nặc vẫn nằm trên giường dụi mắt, không nói rằng tối qua Thẩm Trầm không về nhà.

"Đã thu dọn xong hết đồ đạc chưa?"

Cần Nặc nhìn thoáng qua chiếc vali không thay đổi gì từ chiều qua sau khi cậu ra ngoài, hơi chột dạ "Vâng" một tiếng.

"Còn thiếu gì không? Có cần mẹ mua gì trên mạng rồi gửi qua qua cho con không? Ở đó nhận hàng có tiện không?"

"Không cần đâu, con không thiếu gì cả. Mẹ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng lo lắng cho con." Cần Nặc vò tóc rồi lật người, "Mẹ ở bệnh viện có bận lắm không? Thứ bảy tuần sau con sẽ về thăm mẹ."

"Mẹ vừa định nói với con chuyện này, bệnh viện tổ chức một đội tới nông thôn hỗ trợ y tế, mẹ cũng nằm trong đội, hai ngày nữa sẽ khởi hành, dự kiến đi khoảng một tháng."

Vừa nghe đến hỗ trợ y tế, Cần Nặc lập tức ngồi dậy khỏi giường, "Sao đột nhiên lại đi hỗ trợ giúp y tế, lại còn đi lâu như vậy?"

"Đúng vậy, đi về phía Nam, sẽ đến nhiều nơi khác nhau. Một số vùng nông thôn có trình độ y tế quá lạc hậu, bọn mẹ đi cũng có thể giúp đỡ họ."

Mẹ liệt kê vài tên địa danh mà Cần Nặc chưa từng nghe qua và không biết chúng xa xôi đến mức nào. Cậu lo lắng hỏi, "An toàn chứ mẹ? Có nguy hiểm gì không?"

"Có nguy hiểm gì đâu, bệnh viện số hai và số ba cũng có bác sĩ và y tá cùng bọn mẹ đi, một nhóm đông người đó."

"Nhưng mà không phải mẹ là y tá trưởng sao? Sao lại còn phải đi làm việc này?"

Tin tức này quá bất ngờ, Cần Nặc không thể chấp nhận được ngay, mẹ đi lâu như vậy, nếu có chuyện gì...

"Cần Nặc, chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của nhân viên y tế, con không phải đã học qua câu châm ngôn này khi mới vào đại học sao? Sức khỏe ký thác, tính mạng giao phó [2]..."
   • Đây là lời thề Hippocrates của sinh viên ngành Y tại Trung Quốc, có nghĩa là "Sức khỏe của bệnh nhân do chúng ta đảm trách, tính mạng của bệnh nhân được giao phó cho chúng ta".

"Mẹ," Cần Nặc cắt ngang, "Con chỉ lo lắng cho sự an toàn và sức khỏe của mẹ, con sợ mắt mẹ sẽ gặp vấn đề."

"Có thể có vấn đề gì chứ? Hai năm nay mẹ bảo vệ rất tốt, con yên tâm đi."

Cần Nặc nghe ra được mẹ đang trấn an mình, bệnh mắt của mẹ không phải là một căn bệnh đơn giản.

Cậu rất muốn khuyên mẹ đừng đi, nhưng cũng biết mẹ sẽ không đồng ý, cuối cùng chỉ còn cách nhượng bộ.

"Con sẽ giữ liên lạc với mẹ, lúc nào cũng phải báo cho con biết tình hình, đừng để bản thân quá mệt, khi nào có thể nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi thật nhiều. Mẹ không cần lo lắng về chuyện phía con, con với Thẩm Trầm sống chung rất hòa thuận." Cần Nặc liên tục dặn dò mấy câu, đồng thời còn phóng đại tình hình của mình một chút.

"Lần này thật sự cảm ơn dì Trương và Thẩm Trầm, tiếc là dì Trương đang ở nước ngoài, nếu không mẹ chắc chắn sẽ đưa con đi gặp mặt để cảm ơn dì."

"Con biết rồi, con đã cảm ơn Thẩm Trầm rồi."

"Được rồi, mẹ biết con hiểu chuyện, khi mẹ về sẽ đến thăm các con."

Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ, Cần Nặc tìm kiếm trên điện thoại về địa điểm mẹ sẽ đến, xem bản đồ và tìm hiểu phong tục địa phương, thấy không có gì nguy hiểm mới hơi yên tâm.

Sau đó cậu gửi cho mẹ một số lưu ý về việc di chuyển ở địa phương.

Mọi thứ xong xuôi đã qua hơn nửa tiếng, Cần Nặc không còn ý định ngủ tiếp, rửa mặt xong, đặt một phần đồ ăn trên app rồi bắt đầu dọn dẹp phòng sắp xếp hành lý.

Ngoài phòng ngủ của mình, Cần Nặc còn dọn dẹp một lượt cả khu vực chung như phòng khách và nhà bếp.

Cậu bận rộn đến hơn 2 giờ chiều mới hoàn tất việc dọn dẹp.

Chiều Cần Nặc không có kế hoạch gì, cũng không muốn xem TV nên cậu quay về phòng học bài.

Khi đi ngang qua phòng sách, cánh cửa không được đóng chặt nên bị gió từ bên ngoài thổi mở ra, Cần Nặc quay đầu nhìn vào, thấy chiếc máy tính công nghệ cao đang đặt trên bàn.

Cây máy tính trong suốt được kết nối với nguồn điện, phát ra ánh sáng neon rực rỡ, đa sắc màu, tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta biết rõ là ô nhiễm ánh sáng nhưng vẫn không thể rời mắt.

Dù không nhìn rõ cấu trúc bên trong của cây máy tính, nhưng chỉ cần thấy logo hình con mắt khắc trên đó, Cần Nặc cũng đoán được cấu hình của máy chắc chắn rất cao, đủ để trở thành ước mơ của hầu hết các cậu trai.

Cần Nặc cũng không cưỡng lại được mà thò đầu vào nhìn thêm vài lần.

Dù gọi là phòng sách, nhưng trên thực tế đã Thẩm Trầm cải tạo thành phòng chơi game.

Ghế và bàn gaming đều là màu đen, bàn được thiết kế theo hình chữ L, cạnh dài nhất trải dài bức tường của căn phòng. Trên bàn rộng có hai màn hình đặt cạnh nhau, ngoài ra còn có các thiết bị cần thiết cho máy tính và cả những dụng cụ dùng khi livestream.

Bức tường sau bàn được trang trí thành một bầu trời sao, gắn vài kệ hình hành tinh, trên kệ là vài mô hình giới hạn của Bí Cảnh Vĩnh Hằng, có Ma Thương mà Yolk yêu thích, cũng có Chước Nhật Chi Vương, một trong những con tướng xạ thủ được người chơi yêu thích nhất, còn có Nguyệt Quang tướng hỗ trợ mà Cần Nặc thích nhất, được đặt bên cạnh Chước Nhật Chi Vương.

Phòng sách này khiến Cần Nặc cảm thấy sự ngưỡng mộ trong lòng chỉ kém chút nữa là trào ra từ khóe miệng, nhưng cậu cũng biết nơi như phòng sách không thể tùy tiện động vào khi chưa có sự cho phép của chủ nhân. Đứng ở cửa nhìn một hồi, Cần Nặc luyến tiếc đóng cửa lại và trở về phòng ngủ.

Một lúc sau, tiếng mở cửa truyền đến từ phòng khách.

Cần Nặc nhận ra có thể là Thẩm Trầm đã về, liền mở cửa phòng ngủ ra xem.

Thẩm Trầm đang đi về phía này, vẫn còn mặc áo khoác đồng phục của TIG.

"Anh về rồi." Cần Nặc chủ động chào hỏi.

"Ừm." Thẩm Trầm đáp lại hời hợt, có vẻ không mấy hăng hái.

Anh đi qua Cần Nặc đến cửa phòng chính, khi đẩy cửa mới nhớ ra hỏi Cần Nặc: "Cậu đã ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa." Nhắc đến bữa tối, Cần Nặc bỗng cảm thấy hơi đói sau cả buổi chiều học tập chăm chỉ.

Có lẽ đã đến giờ ăn rồi.

"Vậy chờ tôi thay đồ, tôi dẫn cậu ra ngoài ăn." Nói xong, không đợi Cần Nặc trả lời, Thẩm Trầm đã vào phòng đóng cửa lại.

Mặc dù cảm thấy tâm trạng của Thẩm Trầm có chút không đúng, nhưng Cần Nặc vẫn rất vui khi có người đưa đi ăn tối.

Hoặc là nói, nghĩ đến việc người đó là Yolk, Cần Nặc còn chút kích động.

Rất nhanh Thẩm Trầm thay sang một chiếc áo hoodie đen đi ra khỏi phòng, trạng thái có vẻ tốt hơn một chút, ánh mắt cũng cuối cùng tập trung lên người Cần Nặc.

"Đi thôi, hôm qua không kịp chúc mừng cậu chuyển đến, hôm nay tôi bù lại. Cậu muốn ăn gì, tôi mời."

Giọng điệu có vẻ hào phóng như thể bất kể Cần Nặc nói gì anh cũng đều đồng ý.

Chỉ là đột nhiên bị hỏi mình muốn ăn gì, Cần Nặc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Trong đầu đột nhiên hiện lên cái tên mà cậu đã nhắc đến suốt đêm qua, nói ra theo phản xạ: "Tối Nay Ăn Mì."

••••••••
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Trầm: ???

———
[1] Bản gốc là 小萌新 , trích từ tên ingame của Cần Nặc 萌新玩家 5678. Mà gọi "Người mới nhỏ" hơi kì nên tui đổi qua "Tân binh nhỏ" cho dễ hiểu.

[2] Bản gốc 健康所系, 性命相托. Câu trên là tui tạm dịch do không tìm được câu thành ngữ nào hợp. Nếu ai có cách khác hay hơn có thể góp ý cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro