Chương 7: Fan hâm mộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng.

Im lặng đến mức trong đầu Cần Nặc bỗng vang lên một câu hát: "Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng..."

Aaa! Cậu vừa mới làm gì vậy? Sao lại nói ra mấy chữ "Tối nay ăn mì" rồi? Trong tình huống này, lẽ ra nên nói ăn lẩu xiên hay một món cơm bình dân nào đó mới phải chứ.

Để cho một người như Yolk mời mình ăn mì, anh ấy sẽ nghĩ thế nào!

Tất cả là do đại thần tối qua đặt tên gì không đặt lại đặt là "Tối Nay Ăn Mì". Hại cậu nghe đến món ăn ngay lập tức nghĩ đến cái tên này.

Cần Nặc xoắn xuýt nên không chú ý tới, sau khi nghe thấy "Tối nay ăn mì", trên mặt Thẩm Trầm hiện lên vẻ ngạc nhiên thoáng qua, ánh mắt của anh cũng trở nên phức tạp hơn.

"Cậu, thích ăn mì à?"

"Mì... cũng khá ngon."

Cần Nặc cười một cách cứng nhắc.

"Vậy cậu muốn ăn loại mì gì? Mì chua cay, mì ốc, mì thịt rau chua, mì bò? Những quán này gần đây đều có."

Nghe có vẻ như Thẩm Trầm rất quen thuộc với các quán mì gần đây, có phải anh thường xuyên đến đó không?

"Đi ăn món nào anh thấy ngon đi, tôi đều được."

"Những quán này đều khá ổn." Thẩm Trầm suy nghĩ một chút: "Cậu ăn cay được không?"

"Ăn được."

"Vậy chúng ta đi ăn mì chua cay nhé, mấy món khác để lần sau dẫn cậu đi ăn."

Còn có lần sau!

Tim của Cần Nặc đã ổn định lại, vội vàng đồng ý: "Được."

Quán mì chua cay nằm ngay trên con phố cạnh khu chung cư, cả đường đi hai người đều trầm mặc, đi khoảng bảy tám phút thì tới nơi.

Trong quán tràn ngập mùi thơm đặc trưng của mì chua cay, không ngừng dụ dỗ dạ dày của thực khách. Ngửi thấy mùi này, Cần Nặc thực sự muốn ăn mì chua cay.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Trầm thuần thục lấy điện thoại ra quét mã để gọi món, "Cậu xem xem muốn ăn gì, cá nhân tôi đề cử món mì chua cay đặc biệt best seller của quán."

"Vậy tôi chọn món này đi."

Chẳng bao lâu sau, chủ quán đã mang hai bát mì chua cay đến.

Nước dùng đỏ rực khiến người ta muốn ăn ngay, nhìn rất ngon miệng.

Thấy Thẩm Trầm đã lấy đũa ra bắt đầu ăn mì, không có ý định nói chuyện, Cần Nặc cũng chú tâm ăn.

Vị chua cay, thực sự rất ngon!

Trong lúc hai người tập trung ăn, ngoài tiếng ồn ào của quán, chỉ còn lại tiếng húp mì của hai người.

Khi ăn được một nửa, Cần Nặc không kìm được liếc nhìn Thẩm Trầm, cẩn thận quan sát.

Đối phương gắp mì rất tự nhiên, nhưng nước dùng lại không bị văng ra ngoài, Cần Nặc không khỏi cảm thán trong lòng, đây chính là phong thái của một tuyển thủ hàng đầu thế giới sao? Ngay cả khi ăn mì chua cay cũng có thể sạch sẽ gọn gàng như vậy.

"Cậu mà còn nhìn tôi thì mì trên đũa của cậu sẽ nguội mất đấy." Thẩm Trầm nói mà không nhìn lên, giọng điệu rất bình tĩnh.

Cần Nặc vội vàng cho mì đã gắp vào miệng.

Rồi cậu lại nhìn về phía Thẩm Trầm.

Thẩm Trầm đành phải ngẩng đầu hỏi, "Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Cần Nặc do dự một chút rồi nói: "Tôi chỉ cảm thấy anh có vẻ... không được vui."

Thẩm Trầm nhướn mày: "Cậu nhìn ra à?"

Cần Nặc muốn nói rằng điều này chẳng phải rất rõ ràng sao?

Từ khi Thẩm Trầm về đến nhà đến giờ, áp suất xung quanh anh thấp đến mức đáng sợ, cả người có vẻ không tập trung, rõ ràng là có chuyện trong lòng, còn là chuyện không tốt.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

Câu này vừa ra khỏi miệng, Cần Nặc lại cảm thấy hơi hối hận. Cậu và Thẩm Trầm chỉ mới quen biết, hỏi trực tiếp như vậy giống như đang tọc mạch đời tư của người khác.

Hơn nữa, đối phương lại là Yolk, một ngôi sao eSports.

Thẩm Trầm cũng không nghĩ nhiều, nhưng cũng không có ý định nói sâu thêm, chỉ đơn giản đáp "Có chút việc ở câu lạc bộ."

Cần Nặc lập tức nghĩ đến những bình luận trong phòng livestream của Yolk mà cậu đã xem ngày hôm qua, anh ấy thật sự đã cãi nhau với quản lý sao?

Tuần sau là thời điểm chuyển nhượng, không lẽ là liên quan đến chuyện này?

Mặc dù có chút tò mò, Cần Nặc cũng không hỏi thêm, "Nếu cảm thấy không vui, có thể làm một số việc khiến mình vui hơn để điều chỉnh tâm trạng."

Thẩm Trầm hỏi: "Lúc cậu không vui thì thường làm gì?"

"Tôi..." Cần Nặc nhỏ giọng nói: "Có lẽ là học từ vựng gì đó."

"Cậu đúng là..." Thẩm Trầm cân nhắc một chút, "Rất thích học."

Cần Nặc chỉ mỉm cười với Thẩm Trầm, không trả lời.

Để vào được trường đại học Y, Cần Nặc đã học tập đến mất ăn mất ngủ suốt hai năm, lúc đi bộ, ăn cơm hay đi vệ sinh đều cầm sách trên tay. Sau đó dần dần hình thành thói quen, khi cảm thấy mơ hồ hoặc không vui thì cậu dứt khoát bỏ hết mọi thứ ra khỏi đầu, chỉ chăm chú học từ vựng, làm bài tập, đắm chìm trong học tập để dễ dàng quên đi những chuyện không vui.

Ăn xong sợi mì cuối cùng trong bát, Thẩm Trầm đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, "Trước đây cậu bảo là ít chơi game, nhưng thực ra vẫn chơi một chút phải không? Khi tâm trạng không tốt, cậu không muốn chơi vài ván Bí Cảnh Vĩnh Hằng sao?"

Trước đây đúng là cậu hay làm vậy, sau đó thì bỏ.

Chuyện này tương đối phức tạp, Cần Nặc cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: "Tôi ít chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng."

Thấy Thẩm Trầm đã ăn xong, Cần Nặc vội vàng tăng tốc gắp mì.

Thẩm Trầm dường như có hứng trò chuyện, tiếp tục hỏi: "Cậu đã chơi xếp hạng chưa? Giờ đã đến tầng mấy rồi?"

"Tầng hai." Còn là vừa lên vào ngày hôm qua.

"Người mới?"

Cần Nặc không biết sao chủ đề lại chuyển sang mình, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Trước đây có từng chơi, nhưng lâu rồi không chơi nữa."

Thẩm Trầm như suy nghĩ một chút, chỉ "Ồ" một tiếng.

Cần Nặc nói chuyện tay cũng không dừng lại, nhanh chóng ăn hết mì trong bát, "Tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi."

Thẩm Trầm đứng dậy, "Ừ, cậu còn muốn ăn gì nữa không?"

Cần Nặc lắc đầu, "Đã no rồi."

"Ăn vậy đã no rồi sao?" Thẩm Trầm quan sát Cần Nặc từ đầu đến chân, "Bảo sao cậu gầy thế."

"Cũng đâu có gầy lắm..."

Cần Nặc nhìn cánh tay săn chắc lộ ra khi Thẩm Trầm xắn tay áo lên, rồi lại nhìn tay mình, cảm giác câu phản bác chẳng mấy thuyết phục.

Hai người ra khỏi quán mì chua cay, khi đến góc phố, Thẩm Trầm bỗng nhiên hỏi Cần Nặc, "Tối qua cậu đi ăn tối với bạn học phải không?"

"Ừ." Cần Nặc chớp mắt, thắc mắc không biết sao Thẩm Trầm lại hỏi về cái này.

Thẩm Trầm tiếp tục hỏi: "Sau khi ăn tối xong thì sao? Các cậu có đi chơi không?"

Cần Nặc bị hỏi mà có chút không hiểu, "Có, sao vậy?"

"Chỉ là tò mò không biết sinh viên đại học các cậu thường làm gì để giải trí thôi."

Cần Nặc nghĩ có lẽ Thẩm Trầm chỉ muốn tìm một chủ đề để trò chuyện, nên thả lỏng trả lời, "Chúng tôi chơi đủ thứ, như trò chơi trinh thám, escape room, thỉnh thoảng cũng chơi bóng rổ, tất nhiên cũng chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng."

Thẩm Trầm thuận miệng hỏi tiếp, "Vậy tối qua các cậu chơi gì?"

"Chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng, chúng tôi đi net để chơi game." Mặc dù chủ yếu là những người khác chơi game, nhưng Thẩm Trầm hỏi về "các cậu" nên nói vậy cũng không sai.

Khi nghe Cần Nặc nhắc đến Bí Cảnh Vĩnh Hằng, Thẩm Trầm có chút ngạc nhiên, sau khi nghe Cần Nặc nói nốt nửa câu sau hết câu, vẻ mặt của anh trở lại bình thường, "Xem ra Bí Cảnh Vĩnh Hằng thật sự rất được sinh viên ưa chuộng."

"Đương nhiên rồi, không chỉ Bí Cảnh Vĩnh Hằng, anh cũng rất được yêu thích. Tôi có một người bạn cùng phòng cực kỳ thích anh." Cần Nặc nghĩ đến sự ngưỡng mộ của Diệp Triều dành cho Yolk, liền nói qua cho Thẩm Trầm, "Cậu ấy cũng chơi ở đường trên, thành tích của anh cậu ấy đều thuộc lòng, thường xuyên nói với chúng tôi rằng anh là top laner mạnh nhất thế giới, gần như coi anh như thần thánh, một ngày quỳ lạy ba lần."

"Không cần phải phóng đại như vậy, tôi chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có lúc mắc lỗi và thất bại, ngoài game ra thì chẳng có gì đặc biệt cả." Thẩm Trầm cười nhẹ, "Hơn nữa tôi làm người còn chưa đủ, không muốn phi thăng hóa thần đâu."

Mặc dù Thẩm Trầm đang đùa vui, nhưng Cần Nặc cảm nhận được sự mệt mỏi và nặng nề trong lời nói của anh.

Đúng thật, từ khi mới ra mắt đã đứng ở đỉnh cao, Thẩm Trầm đã thực hiện được những giấc mơ mà nhiều tuyển thủ eSports suốt cuộc đời không thể đạt được, và có vô số người hâm mộ như Diệp Triều tôn sùng anh.

Nhưng chính sự tôn sùng này lại khiến Thẩm Trầm không dám thả lỏng dù chỉ một chút, anh cần phải nỗ lực không ngừng để đáp ứng kỳ vọng của mọi người, cần phải cho mọi người thấy một Thẩm Trầm đúng như họ tưởng tượng.

Hơn nữa, đứng trên đỉnh cao không chỉ là tận hưởng sự ngưỡng mộ của mọi người mà còn phải đối mặt với nhiều sự nghi ngờ và thách thức.

Dưới áp lực như vậy, cho dù là người mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy mệt mỏi.

Cần Nặc cảm nhận được điều đó, lấy hết can đảm nói với Thẩm Trầm: "Tôi nghĩ anh nói không đúng, có bao nhiêu người bình thường có thể chơi game đạt được danh hiệu vô địch thế giới? Trong mắt những người yêu mến anh, anh là một sự hiện diện mạnh mẽ."

Thẩm Trầm dừng bước và nhìn về phía Cần Nặc, không ngờ Cần Nặc lại nói những điều này với mình.

Khi màn đêm dần buông xuống, ánh hoàng hôn đã tắt, gương mặt của Cần Nặc trở nên mờ ảo không rõ nét, nhưng ánh sáng trong mắt cậu lại rất chân thành.

"Nhưng người vĩ đại không nhất thiết phải hoàn hảo mọi việc đều thành công, mọi việc đều suôn sẻ. Dù cho có một ngày anh thất bại, những người thực sự yêu mến anh vẫn sẽ tiếp tục cổ vũ anh. Chỉ cần anh còn cố gắng, anh sẽ mãi là thần tượng và mục tiêu của họ."

——

Khi về đến nhà, Cần Nặc vẫn cúi đầu không dám nhìn Thẩm Trầm.

Cũng không biết Thẩm Trầm là đang giận hay quá đỗi cạn lời, suốt dọc đường về đều không nói thêm câu nào.

Cậu chỉ là bộc phát nhất thời mới nói ra những lời đó với Thẩm Trầm, dù cậu chỉ muốn khích lệ anh, giúp anh giảm bớt áp lực nhưng nghe lại thì chẳng khác gì lời khuyên nhủ rỗng tuếch của một người chẳng hiểu gì.

Thực ra ngẫm kỹ, Thẩm Trầm cũng chỉ là một chàng trai 20 tuổi, đứng ở vị trí như vậy, cảm thấy mệt mỏi và khó khăn là điều rất bình thường.

Sao cậu có thể nói như đang giáo huấn, trực tiếp bảo rằng cậu cảm thấy những gì Thẩm Trầm nói là sai được chứ?

Hơn nữa, vốn anh ấy chỉ đang nói đùa với mình...

"Cậu ở đây đợi tôi một chút."

Khi nghe thấy giọng Thẩm Trầm, Cần Nặc mới nhận ra họ đã đến cửa phòng sách.

"Ừ." Cần Nặc đáp nhỏ, không biết phải đối mặt với Thẩm Trầm như thế nào.

Thẩm Trầm không để cậu đợi lâu, một lát sau mang ra bốn tấm bảng ký tên.

Anh đưa bảng ký tên cho Cần Nặc, "Đây là chữ ký tôi đã hứa, cho cậu và bạn cùng phòng của cậu."

Cần Nặc ngạc nhiên nhìn Thẩm Trầm, không ngờ anh còn nhớ rõ chuyện này.

Cậu vội vàng đưa hai tay ra nhận, cẩn thận ôm các tấm bảng vào lòng, "Cảm ơn anh."

Nhìn thấy vẻ mặt của Cần Nặc, Thẩm Trầm nở nụ cười đầu tiên trong tối nay, "Cần Nặc, thật ra cậu là fan của tôi nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro