Chương 8: Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng cửa phòng lại, Cần Nặc ngã lên giường, vùi mình vào trong chăn.

Fan hâm mộ cái gì chứ, cậu nhiều nhất cũng chỉ là thấy Yolk chơi game rất giỏi, rất ngưỡng mộ kỹ năng của anh ấy... Thôi được rồi, màn trình diễn của Yolk tại giải đấu thế giới thực sự khiến cậu phấn khích.

Nhưng đó chỉ là vì cậu đã dừng chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng quá lâu, bất ngờ bị bạn cùng phòng kéo đi xem một trận đấu đỉnh cao như vậy, nhìn thấy màn trình diễn xuất sắc của các tuyển thủ, nhiệt huyết trong cậu sôi sục không thể nào nguôi được.

Cùng lắm cậu chỉ được tính là một fan qua đường.

So với Diệp Triều là biết ngay, cậu không suốt ngày nhắc đến Yolk, cũng không xem video của Yolk hàng ngày.

Càng chẳng có cái sự cuồng nhiệt mà một fan thực sự nên có.

Cậu chỉ là... sau khi nghe Diệp Triều nhắc đến Yolk nhiều lần, dần dần không kìm được mà muốn nghe nhiều hơn, vì Yolk thực sự rất giỏi.

Nhưng, dường như không chỉ có vậy.

Cậu sẽ cảm thấy hồi hộp khi gặp Yolk ngoài đời, cũng sẽ muốn an ủi khi thấy Yolk buồn bã.

Khi nghe người khác nói không tốt về Yolk, cậu còn muốn phản bác lại...

Nghĩ đi nghĩ lại, Cần Nặc bắt đầu thiếu tự tin, chẳng lẽ mình thực sự là fan của Yolk?
Rất nhanh sau đó cậu lại tự phủ nhận ý nghĩ này.

Cảm thấy hồi hộp là vì Yolk rất nổi tiếng, muốn an ủi anh ấy là do quan tâm đến người bạn cùng nhà mới, còn việc tức giận khi thấy những bình luận nói anh ấy không bằng Dark chỉ vì những bình luận đó không công chính, Yolk vốn dĩ mạnh hơn Dark mà.

Suy nghĩ của Cần Nặc cứ nhảy từ ý này sang ý khác, lăn qua lăn lại trên giường cả buổi vẫn không nghĩ ra được điều gì.

Vừa ngẩng đầu lên cậu mới nhận ra mặt mình hơi nóng, cũng chẳng biết vì sao mình lại nóng mặt lên như vậy, có lẽ là do trùm chăn kín quá.

Cậu quyết định nằm thẳng lại và không nghĩ gì nữa.

——

Thứ Hai, trong phòng học của lớp 3 chuyên ngành Y học Lâm sàng, Học viện Lâm sàng thuộc Đại học Y.

Sau giờ học Hóa học Y tế, không ít sinh viên đã bắt đầu mặt ủ mày ê.

Triệu Trạch Tu gục người xuống bàn, đau khổ kêu lên: "Thầy Tưởng giảng bài nhiều quá, hoàn toàn không tiêu hóa nổi."

Yến Hi cũng nói: "Khó quá, tại sao tôi lại học Y chứ, học y thì thôi lại còn học Lâm sàng nữa."

Cần Nặc thu dọn sách vở: "Nhập gia tùy tục."

Diệp Triều vừa bắt chéo chân vừa lướt điện thoại, cũng nói một câu: "Đúng vậy, đừng nghĩ nhiều, chỉ là Hóa học Y tế thôi mà, một phương trình phản ứng mà làm khó được các cậu à?"

Yến Hi quay đầu lại, nhìn Diệp Triều bằng ánh mắt không thể tin nổi: "Cần Nặc thì không nói, còn cậu Diệp Triều, sao lại có thể bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ cậu đều hiểu hết rồi?"

Diệp Triều vẫn điềm tĩnh như thường: "Không tiêu hóa nổi thì cứ để đó, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu, bây giờ có kêu ca thì nó cũng không dễ hiểu hơn được chút nào đâu."

Yến Hi khinh bỉ nói: "Biết rồi, cậu chỉ đang nhây ra thôi."

"Nhắc mới nhớ, chúng ta ngồi đây làm gì, hết giờ một lúc rồi, không đi ăn cơm à?" Triệu Trạch Tu nhìn xung quanh, rồi ngồi dậy khỏi bàn.

"Giờ này căng tin đông lắm, đợi một lúc nữa rồi hãy đi." Cần Nặc nhìn quanh lớp học, thấy các bạn đã gần đi hết, mới nói với mọi người: "Thực ra tôi có thứ này muốn đưa cho các cậu."

Diệp Triều bị khơi dậy sự tò mò: "Cái gì vậy?"

"Nhưng phải nói trước, các cậu nhìn thấy thì đừng có phấn khích quá, đặc biệt là cậu đó Diệp Triều." Cần Nặc nghiêm túc dặn dò.

"Biết rồi mà, rốt cuộc là cái gì mà thần bí vậy chứ." Diệp Triều đã bị làm cho không thể chờ đợi thêm nữa.

Triệu Trạch Tu và Yến Hi cũng xúm lại, Triệu Trạch Tu cũng giục: "Cần Nặc, mau lấy ra xem đi."

Cần Nặc lúc này mới lấy từ trong balo ra một món đồ được gói bằng giấy xốp.

Vuông vức, trông giống như một cái hộp.

"Là cái gì vậy?" Yến Hi ghé đầu vào nhìn.

Cần Nặc cẩn thận mở từng lớp giấy xốp ra, lộ ra ba tấm bảng ký tên.

Trên bảng trắng, rõ ràng có chữ ký màu vàng: Yolk.

Rầm một tiếng, Diệp Triều bật dậy khỏi ghế, mặt đầy hưng phấn chỉ vào bảng ký tên nói: "Đây, đây chẳng lẽ là... chẳng lẽ là..."

Cậu phấn khích đến mức không nói nên lời.

"Chữ ký của Yolk!" Triệu Trạch Tu nói thay cậu ấy.

Cần Nặc gật đầu: "Đúng vậy, là chữ ký tay."

"Cái này là tặng bọn tớ sao?" Yến Hi cũng rất ngạc nhiên.

"Ừ." Cần Nặc đưa từng tấm bảng chữ ký cho họ.

Diệp Triều cầm bảng ký tên, hưng phấn đến mức tay chân múa loạn cả lên, nếu không phải sợ làm bẩn bảng ký tên, chắc cậu đã nằm ra đất mà lăn lộn rồi.

Cậu ấy giơ bảng chữ ký lên trước mặt Cần Nặc, lớn tiếng nói: "Huhu, Cần Nặc, cậu chính là bố tôi! Cảm ơn bố!"

Dù phần lớn sinh viên đã đi ăn cơm hết, nhưng tiếng nói này vẫn làm những người còn lại trong và ngoài lớp giật mình.

Thậm chí còn có hai người tò mò thò đầu từ ngoài cửa nhìn vào.

Triệu Trạch Tu và Yến Hi thì đỡ hơn một chút, tuy rất vui nhưng không phấn khích như Diệp Triều, sau khi cảm ơn Cần Nặc, bọn họ liền cẩn thận cất kỹ chữ ký đi.

Triệu Trạch Tu tò mò hỏi: "Cần Nặc, cậu lấy chữ ký của Yolk ở đâu vậy, gần đây không nghe nói Yolk có hoạt động ký tên gì mà?"

Cần Nặc vốn định kể cho mọi người chuyện mình ở nhà của Yolk, nhưng thấy Diệp Triều mới cầm chữ ký đã không kiềm chế được như vậy, cậu nghĩ nếu nói chuyện đó ở lớp học chắc bọn họ sẽ lên trang nhất của trường mất.

Trong một ngày nhận quá nhiều kích thích cũng không tốt, đợi dịp khác rồi kể vậy.

"Là một người bạn tặng."

Cần Nặc cũng không hẳn là nói dối, chẳng qua người tặng là Yolk mà thôi.

"Không ngờ Cần Nặc còn quen được bạn lấy được chữ ký của Yolk." Yến Hi ngưỡng mộ hỏi dò: "Bạn của cậu có phải là người trong giới eSports không? Có khả năng xin được chữ ký của Tiểu Bạch và Đại Hắc không?"

Tiểu Bạch và Đại Hắc là bộ đôi đường dưới của đội TIG, hai người là một cặp sinh đôi và cũng là cặp đôi vàng nổi tiếng trong giới chuyên nghiệp của Bí Cảnh Vĩnh Hằng.

Tiểu Bạch là ADC, Đại Hắc là SP, Yến Hi thích chơi vị trí ADC, bình thường thích xem livestream của hai người bọn họ nhất.

"Có cơ hội tớ sẽ hỏi giúp cậu." Cần Nặc cũng không chắc khi nhờ Thẩm Trầm thì anh có đồng ý hay không.

"Cảm ơn cậu nhiều!" Yến Hi cảm ơn xong lại bổ sung: "Hỏi thôi cũng được, không xin được cũng không sao."

"Nặc à! Bạn cậu thật sự quá tuyệt vời!" Diệp Triều liền ôm chầm lấy Cần Nặc, trong mắt lấp lánh hy vọng: "Lần sau dẫn cậu ấy đến cho bọn tớ gặp mặt nhé, tớ nhất định phải mời cậu ấy ăn cơm!"

Cần Nặc nghẹn lời, "Tớ sẽ hỏi thử xem sao."
Hết hai tiết buổi chiều, Triệu Trạch Tu và Yến Hi về phòng thuê trước, Diệp Triều có hẹn đi chơi bóng còn Cần Nặc một mình đến thư viện.

Thực ra cậu cũng có thể về nhà học, nhưng hôm nay cậu cần đến thư viện mượn ít sách, tiện thể ở đó một lúc luôn.

Mãi đến chạng vạng tối Cần Nặc mới rời thư viện, rồi cậu gặp một người ở chỗ rẽ.

Đó là Trần Vĩ - Giáo sư Trần, hiện là trưởng khoa mắt của bệnh viện trực thuộc đại học Y, là giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ và cũng là một chuyên gia khoa mắt rất giỏi.
Cần Nặc đã từng tham gia buổi học công khai của ông ấy, ấn tượng rất sâu sắc.

"Chào buổi chiều, thầy Trần." Cần Nặc lễ phép chào hỏi.

Giáo sư Trần rất hiền hòa, cười đáp: "Chào buổi chiều."

Nhìn thấy cuốn sách về thần kinh thị giác mà Cần Nặc vừa mượn từ thư viện, Giáo sư Trần theo bản năng nhìn thêm một chút, rồi thấy trên thẻ sinh viên để trên cuốn sách in tên: Cần Nặc.

Họ Cần này khá đặc biệt.

Giáo sư Trần dừng bước, nâng kính lên quan sát Cần Nặc một lúc lâu, rồi bỗng ngạc nhiên nói: "Em là Cần Nặc?"

"Thầy biết em ạ?" Cần Nặc rất bất ngờ, cậu dường như chưa từng có dịp tiếp xúc với vị giáo sư này.

Ánh mắt giáo sư Trần lộ ra vẻ hiền từ: "Nhiều năm trước thầy từng làm việc với bố em và đã gặp em tại đám tang của ông ấy. Tính ra đã sáu bảy năm rồi, suýt nữa thì thầy không nhận ra em, vừa rồi nhìn thấy tên của em mới nhớ ra."

Nhắc đến người bố đã mất, thần sắc của Cần Nặc thoáng sững sờ, "Xin lỗi thầy Trần, em không nhớ rõ thầy."

"Khi đó em còn nhỏ, lại đang trong thời điểm đau buồn, không nhớ cũng là bình thường." Giáo sư Trần cảm thán: "Bố em là một bác sĩ rất giỏi, thật đáng tiếc cho ông ấy."

Có lẽ cảm thấy chủ đề này hơi nặng nề, Giáo sư Trần lại hỏi: "Không ngờ em lại là sinh viên của đại học Y. Em đang học năm mấy, chuyên ngành gì?"

Cần Nặc đáp: "Em học ngành Y học Lâm sàng, mới năm nhất, năm nay vừa thi đỗ ạ."

Giáo sư Trần lại nhìn vào cuốn sách mà Cần Nặc đang cầm trong tay: "Em quan tâm đến khoa mắt sao? Tương lai muốn phát triển theo hướng này à?"

Cần Nặc gật đầu mạnh: "Dạ, em muốn làm bác sĩ khoa mắt."

"Tốt lắm, con nối nghiệp cha, cố gắng lên nhé. Nếu trong học tập có gì không hiểu thì cứ đến hỏi thầy." Giáo sư Trần cười rất chân thành, rồi còn đưa cho Cần Nặc phương thức liên lạc của mình.

Cần Nặc nghiêm túc nói cảm ơn, tiễn thầy Trần vào thư viện rồi mới rời đi.

Cậu không ngờ mình lại gặp được đồng nghiệp cũ của bố ở trong trường, lại càng không ngờ thầy ấy vẫn còn nhớ mình.

Nhưng chính vì thế, Cần Nặc cảm thấy mình phải nỗ lực hơn nữa.

Không thể để bố mất mặt, cậu nhất định phải trở thành một bác sĩ khoa mắt xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro